Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

VỤ XÉT XỬ BS HOÀNG CÔNG LƯƠNG: HÃY TIN VÀO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ



Gió Lành

Chánh án Tòa án NDTC Nguyễn Hòa Bình 
Sáng qua (30/5), bên hành lang Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có những trao đổi xung quanh phiên tòa xét xử sơ thẩm BS Hoàng Công Lương trong vụ chạy thận 9 người chết ở BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình cho rằng, dù chỉ là phiên tòa sơ thẩm nhưng Chánh án tòa tối cao phát biểu cái gì thì nó sẽ ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến HĐXX, cho nên trong quy chế đạo đức không phải chỉ có ở Việt Nam, của cả thế giới đều không cho phép làm chuyện ấy.
“Việc bằng cách nọ hay cách kia tác động trực tiếp hay gián tiếp vào tính độc lập của HĐXX là điều không được phép cho nên phát biểu mang dấu ấn như thế là không nên”, ông Bình nói.
Tuy nhiên, đối với phiên toà đang xét xử, ông Bình cho rằng cho đến thời điểm này với những diễn biến phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin và người dân đã chứng kiến thì ông thấy phiên toà đã diễn ra công khai, có tranh tụng, lắng nghe ý kiến của tất cả các bên. Trình tự tố tụng của phiên toà cho đến thời điểm này là tốt.
“Với việc diễn biến phiên toà như vậy, tôi cũng tin là HĐXX sẽ có phán quyết đúng đắn và đúng quy định pháp luật, chấp nhận ý kiến nhiều phía, trên cơ sở tranh tụng”, ông Bình bày tỏ niềm tin với tư cách cá nhân.  
Đúng là con người có hiểu biết pháp luật và lãnh đạo có tầm phát biểu có khác!
Suốt từ hôm xử đến giờ báo chí tốn bao nhiêu giấy mực để thông tin về vụ việc, đăng tải bao nhiêu ý kiến của gia đình người bị hại, người dân… đề nghị tuyên bs Lương vô tội… Còn có người thu thập chữ ký ủng hộ bs Lương vô tội nữa chứ.

Nhưng thật ra, có hàng ngàn chữ ký, có hàng trăm đề nghị đi chăng nữa nhưng công việc của Thẩm phán và Hội đồng xét xử là căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tranh tụng tại tòa… để nghị án, tuyên án. Mọi việc đều phải theo trình tố tụng chứ!
Tuy nhiên, một vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như thế, lãnh đạo các cơ quan hành pháp, tư pháp… quan tâm như thế… chắc chắn Tòa sẽ hết sức cân nhắc, công tâm, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật để tuyên. Nếu không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với hồ sơ, các bút lục… hãy đừng phát biểu nhằm tác động vào việc xét xử.
Hãy chờ đợi, nhất định sẽ có phán quyết đúng đắn và đúng quy định pháp luật!

10 nhận xét:

  1. Là một người theo dõi vụ án này từ ngày đầu tiên đến giờ. Cá nhân tôi cho rằng không thể nói bác sĩ Lương hoàn toàn vô tội. Trong cái chết của 8 bệnh nhân, lỗi không hoàn toàn nằm bác sĩ Lương, nhưng không phải vì thế mà Lương vô can hay không có trách nhiệm liên đới. Việc Lương bị khép tội thiếu trách nhiệm là hoàn toàn chính xác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÌ ĐÃ SAO?

      Mấy ngày nay tôi theo dõi vụ án xét xử BS Lương ở Hòa Bình, nên không theo dõi được nhiều vụ 4 tai nạn xe lửa liên tiếp trong mấy ngày. Không biết đã có ai nói về những nguyên nhân này chưa.

      1. Tai nạn thì đã sao.

      Ở các nước, khi một tai nạn xảy ra, vài anh từ chức. Nếu không từ chức thì coi như thân bại danh liệt. Tới lúc cần bầu chẳng ai bầu cho. Cũng chẳng ai dám sử dụng những kẻ như vậy làm lính, vì nếu có những kẻ không có tự trọng ấy trong ê kíp, thì cái ê kíp ấy coi như xong.

      Ấy đấy là chuyện của xứ mà người dân có quyền. Xứ ta thì tai nạn cứ việc tai nạn. Có ai bị gì đâu mà phải quan tâm. Dân chết hả? Thì cứ chết, đằng nào mà chẳng chết. Tài sản hư hao hả? Thì cứ hư hao. Sẽ lấy ngân sách mua lại. Chẳng mất gì, lại còn được thêm chấm, phẩy.

      2. Ai quan tâm đâu mà lo.

      Đừng có mà làm lớn chuyện ba cái tai nạn. Đối với cơ quan quản lí, các tai nạn chỉ có giá trị là một nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông mà thôi. Mà khủng hoảng truyền thông thì cũng chỉ vài ngày. Cứ cho họ nói, mấy ngày là chán ấy mà. Còn nếu cần, thuê mấy tờ báo, mấy fbker có ảnh hưởng viết bài, hoặc đánh vào mấy vụ khác. Xong ngay.

      3. Đã có địa chỉ gánh lỗi.

      Tai nạn xe lửa ở những đoạn đường sắt cắt ngang đường dân sinh thì lỗi đương nhiên là do phương tiện di chuyển trên đường dân sinh. Dân Việt nam đi ẩu là chuyện thường. Nói họ đi không ẩu mới là chuyện lạ, khó tin. Cho nên, cứ việc để cho tai nạn xảy ra. Tự họ sẽ sợ mà cẩn thận hơn, không dám đi ẩu.

      4. Mất gì của bọ.

      Tai nạn xảy ra, có mất mát gì đâu. Đó còn là cơ hội để tố cáo chế độ thực dân phong kiến, và những tội ác thâm độc của Mỹ Ngụy. Về mặt tuyên truyền, đó là cơ hội ngàn vàng. Còn về mặt kinh tế thì đây là cơ hội để có những dự án. Mà cứ mỗi dự án lại chấm phẩy, chấm phẩy... Sướng.

      Mỗi tai nạn xảy ra, là có dịp trổ tài biến hóa, thể hiện kĩ năng chai lì. Như vậy thì có gì đâu mà phải ầm ĩ. Đừng nhiều chuyện.

      (Bs Xuân Sơn Võ)

      Xóa
  2. Bác sĩ Lương không có chuyên môn về kiểm tra mức độ an toàn của nước RO hay thiết bị lọc. Tuy nhiên là người ra y lệnh chạy thận cho bệnh nhân khi chưa có biên bản bàn giao, bác sĩ Lương không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm của mình đối với sinh mạng của 8 bệnh nhân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÌ ĐÃ SAO?

      Mấy ngày nay tôi theo dõi vụ án xét xử BS Lương ở Hòa Bình, nên không theo dõi được nhiều vụ 4 tai nạn xe lửa liên tiếp trong mấy ngày. Không biết đã có ai nói về những nguyên nhân này chưa.

      1. Tai nạn thì đã sao.

      Ở các nước, khi một tai nạn xảy ra, vài anh từ chức. Nếu không từ chức thì coi như thân bại danh liệt. Tới lúc cần bầu chẳng ai bầu cho. Cũng chẳng ai dám sử dụng những kẻ như vậy làm lính, vì nếu có những kẻ không có tự trọng ấy trong ê kíp, thì cái ê kíp ấy coi như xong.

      Ấy đấy là chuyện của xứ mà người dân có quyền. Xứ ta thì tai nạn cứ việc tai nạn. Có ai bị gì đâu mà phải quan tâm. Dân chết hả? Thì cứ chết, đằng nào mà chẳng chết. Tài sản hư hao hả? Thì cứ hư hao. Sẽ lấy ngân sách mua lại. Chẳng mất gì, lại còn được thêm chấm, phẩy.

      2. Ai quan tâm đâu mà lo.

      Đừng có mà làm lớn chuyện ba cái tai nạn. Đối với cơ quan quản lí, các tai nạn chỉ có giá trị là một nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông mà thôi. Mà khủng hoảng truyền thông thì cũng chỉ vài ngày. Cứ cho họ nói, mấy ngày là chán ấy mà. Còn nếu cần, thuê mấy tờ báo, mấy fbker có ảnh hưởng viết bài, hoặc đánh vào mấy vụ khác. Xong ngay.

      3. Đã có địa chỉ gánh lỗi.

      Tai nạn xe lửa ở những đoạn đường sắt cắt ngang đường dân sinh thì lỗi đương nhiên là do phương tiện di chuyển trên đường dân sinh. Dân Việt nam đi ẩu là chuyện thường. Nói họ đi không ẩu mới là chuyện lạ, khó tin. Cho nên, cứ việc để cho tai nạn xảy ra. Tự họ sẽ sợ mà cẩn thận hơn, không dám đi ẩu.

      4. Mất gì của bọ.

      Tai nạn xảy ra, có mất mát gì đâu. Đó còn là cơ hội để tố cáo chế độ thực dân phong kiến, và những tội ác thâm độc của Mỹ Ngụy. Về mặt tuyên truyền, đó là cơ hội ngàn vàng. Còn về mặt kinh tế thì đây là cơ hội để có những dự án. Mà cứ mỗi dự án lại chấm phẩy, chấm phẩy... Sướng.

      Mỗi tai nạn xảy ra, là có dịp trổ tài biến hóa, thể hiện kĩ năng chai lì. Như vậy thì có gì đâu mà phải ầm ĩ. Đừng nhiều chuyện.

      (Bs Xuân Sơn Võ)

      Xóa
  3. sao giờ rất hay có cái kiểu thu thập chữ ký để đòi cái này, đòi cái kia. Miệng thì ra rả về nhà nước pháp quyền, về thượng tôn pháp luật nhưng lúc nào cũng nghĩ "số đông" luôn luôn đúng. Cứ thế này thì dẹp mẹ nó tòa án với công an đi đi, tóm dược thằng nào thì mang ra cho cả làng cùng phán xử

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÌ ĐÃ SAO?

      Mấy ngày nay tôi theo dõi vụ án xét xử BS Lương ở Hòa Bình, nên không theo dõi được nhiều vụ 4 tai nạn xe lửa liên tiếp trong mấy ngày. Không biết đã có ai nói về những nguyên nhân này chưa.

      1. Tai nạn thì đã sao.

      Ở các nước, khi một tai nạn xảy ra, vài anh từ chức. Nếu không từ chức thì coi như thân bại danh liệt. Tới lúc cần bầu chẳng ai bầu cho. Cũng chẳng ai dám sử dụng những kẻ như vậy làm lính, vì nếu có những kẻ không có tự trọng ấy trong ê kíp, thì cái ê kíp ấy coi như xong.

      Ấy đấy là chuyện của xứ mà người dân có quyền. Xứ ta thì tai nạn cứ việc tai nạn. Có ai bị gì đâu mà phải quan tâm. Dân chết hả? Thì cứ chết, đằng nào mà chẳng chết. Tài sản hư hao hả? Thì cứ hư hao. Sẽ lấy ngân sách mua lại. Chẳng mất gì, lại còn được thêm chấm, phẩy.

      2. Ai quan tâm đâu mà lo.

      Đừng có mà làm lớn chuyện ba cái tai nạn. Đối với cơ quan quản lí, các tai nạn chỉ có giá trị là một nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông mà thôi. Mà khủng hoảng truyền thông thì cũng chỉ vài ngày. Cứ cho họ nói, mấy ngày là chán ấy mà. Còn nếu cần, thuê mấy tờ báo, mấy fbker có ảnh hưởng viết bài, hoặc đánh vào mấy vụ khác. Xong ngay.

      3. Đã có địa chỉ gánh lỗi.

      Tai nạn xe lửa ở những đoạn đường sắt cắt ngang đường dân sinh thì lỗi đương nhiên là do phương tiện di chuyển trên đường dân sinh. Dân Việt nam đi ẩu là chuyện thường. Nói họ đi không ẩu mới là chuyện lạ, khó tin. Cho nên, cứ việc để cho tai nạn xảy ra. Tự họ sẽ sợ mà cẩn thận hơn, không dám đi ẩu.

      4. Mất gì của bọ.

      Tai nạn xảy ra, có mất mát gì đâu. Đó còn là cơ hội để tố cáo chế độ thực dân phong kiến, và những tội ác thâm độc của Mỹ Ngụy. Về mặt tuyên truyền, đó là cơ hội ngàn vàng. Còn về mặt kinh tế thì đây là cơ hội để có những dự án. Mà cứ mỗi dự án lại chấm phẩy, chấm phẩy... Sướng.

      Mỗi tai nạn xảy ra, là có dịp trổ tài biến hóa, thể hiện kĩ năng chai lì. Như vậy thì có gì đâu mà phải ầm ĩ. Đừng nhiều chuyện.

      (Bs Xuân Sơn Võ)

      Xóa
  4. Trước tình hình Trung Cộng leo thang đe dọa, gây hấn và bắt bớ trấn áp ngư dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cảnh sát biển và nhiều lực lượng vũ trang anh hùng khác bèn triển khai gửi tặng mỗi ngư dân bám biển một chiếc hộp nhỏ bọc gấm hoa, kèm lời động viên, khuyến khích ngư dân tiếp tục bám biển, và lời dặn: “Khi nào nguy cấp lắm mới được mở”.

    Một bữa, một tàu cá nọ bị tàu hải quân Trung Cộng rượt đuổi. Ngư dân nhớ lời dặn của cơ quan chức năng, bèn mở hộp ra, thấy bên trong lại có một hộp nữa bọc quốc kỳ, kèm mảnh giấy ghi dòng chữ: “Tàu lạ đuổi sát mới được mở”.

    Ngư dân tiếp tục lái tàu chạy. Quân Trung Quốc đuổi gần đến nơi. Không còn đường thoát, nguy cấp lắm rồi, ngư dân cố mở cái hộp bọc quốc kỳ ra, thấy bên trong có một bằng khen, một ảnh Bác, và một mảnh giấy ghi hướng dẫn sử dụng: “Thành kính giơ ảnh Bác lên cao hơn đầu, hướng về phía tàu bạn xem bạn có bày tỏ tình hữu nghị không. Nếu bạn không chấp nhận giao thiệp hữu nghị mà vẫn cương quyết dùng vũ lực thì thôi, âu cũng là cái số.

    Xin truy tặng bằng khen cho đồng chí, còn quốc kỳ kia là để phủ quan tài (lưu ý các đơn vị chức năng: Hạn chế quay phim chụp ảnh, hết sức tránh để cộng đồng mạng thấy dấu máu). Mong là vừa nãy khi mở hộp, đồng chí chưa làm rách lá quốc kỳ thiêng liêng”.

    (Pham Doan Trang)

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu những gì dân chúng đang ca thán, những nguyện vọng, đòi hỏi hay bất mãn của dân kia có đến được tai quan chức nhà sản không. Chẳng lẽ quan sản không dùng mạng xã hội, không hề biết đến cái gọi là công luận - mà ở môi trường Việt Nam, vốn chỉ được thể hiện qua Facebook?

    Tôi không biết đám đại biểu - đảng viên kia có dùng Facebook không, nhưng tôi chắc chắn một điều là trong thời gian họp Quốc hội, nguồn thông tin duy nhất, có ảnh hưởng nhất, mà các quan nghị tiếp nhận chỉ là thông tin trên báo chí có môn bài. Chỉ nguồn ấy mới được chấp nhận là “chính thống”, “tin cậy”, “phản ánh trung thực tình hình xã hội và nguyện vọng của dân”, chứ không phải mạng xã hội hay các trang mạng bị dán nhãn “phản động, thù địch, chống phá” như Dân Luận hay Dân Làm Báo.

    Nhìn chung, các quan nghị chỉ đọc báo nhà nước, lướt vài cái tít, rồi vào Hội trường hoặc phòng họp tổ chém gió. Số còn lại ngồi im lìm cả buổi, từ buổi này sang buổi khác, kỳ họp này sang kỳ họp khác, cho tới hết nhiệm kỳ. Cái nhãn đại biểu quốc hội chỉ để các đồng chí ấy làm ăn thêm ở ngoài là chính, ít nhất cũng phải quật lại nguồn vốn đầu tư đã bỏ ra để được ngồi vào ghế nghị viên.

    Nhưng chính vì sự thể như thế, nên tôi chỉ ao ước các nhà báo, các cơ quan báo chí có môn bài hãy cố một lần, mạnh dạn gọi những hành động bấm nút của các đại biểu ủng hộ những chính sách sai trái của cái đảng và nhà nước này là “bán nước hại dân”. Bởi chỉ có thế mới mong những lời kêu than oán thán của dân đến được tai và não và tay đại biểu quốc hội, để cảnh báo họ trước nguy cơ đồng loã, tiếp tay cho phường buôn dân bán nước.

    (Pham Doan Trang)

    Trả lờiXóa
  6. TÊN TỘI ĐỒ MANG TÊN BỘ Y TẾ

    Hôm nay, chiếc phao mang bí số 4342 đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình túm lấy. Thật tiếc, người quăng cái phao ấy cho VKSND TP Hòa bình lại chính là Bộ Y tế.

    Kể từ hôm nay, mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu Bộ Y tế. Sau khi rút hồ sơ điều tra lại, VKSND TP Hòa Bình sẽ quyết định đình chỉ điều tra đối với BS Lương. Còn những công việc khác, như bồi thường thời gian giam giữ, xin lỗi… sẽ được "kính chuyển" cho Bộ Y Tế. Tôi không khỏi nhịn cười khi nghĩ đến cảnh ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xin lỗi BS Lương, xin lỗi bệnh viện…

    Mà nếu như cái ông Dương gì đó quyết định du hí dài hạn bên Canada, thì việc để sổng ông ấy cũng sẽ là lỗi của Bộ Y tế. Mà rồi cái công ty Thiên Sơn kia cũng sẽ có lí do gì đó để không bị truy tố, không phải nộp phạt, không phải bồi thường. Mà cái lí do đó rõ ràng là do cái phao 4342 gây ra, thậm chí có thể là do việc chậm ban hành qui trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO. Thế là Bộ Y tế sẽ phải là người đứng ra bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Không biết các nhân viên y tế có phải đóng góp không nhỉ?

    Haha. 1-0 cho VKSND TP Hòa Bình (tuyến huyện) vs Bộ Y tế (tuyến TW).

    Không biết có phải cái phao này là nguyên cớ để cho Bộ Y tế tuyên bố dứt khoát không can thiệp gì vào phiên tòa xử BS Lương, ngoài ý kiến của ông Vụ trưởng Vụ pháp chế. Là một người luôn ủng hộ Bộ Y tế, cũng như cá nhân bà Bộ trưởng Bộ Y tế, tôi cũng đã thật sự khó hiểu về cách hành xử của Bộ Y tế ở thời điểm đó.

    Có phải là cái cô văn thư đánh máy nào đó đã tạo ra cái phao 4342 không? Chuyện đấy chỉ có Bộ Y tế mới biết được. Nhưng dù có cái cô văn thư ấy hay không, thì cái phao kia sẽ mang lại nhiều phiền phức cho Bộ Y tế trong thời gian tới. Hôm nay, nó là cái phao cho VKSND TP Hòa Bình. Ngày mai, nó là cái gì cho Bộ Y tế thì chưa ai biết.

    Tôi thành thật khuyên ông Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Y tế, hãy dẹp hết tự ái, mang mâm đầu heo tới, nhờ các luật sư đang bào chữa cho BS Lương hỗ trợ. Họ có đủ khả năng tìm ra cái phao ấy, thì họ cũng có đủ khả năng chỉ cho Bộ Y tế cách thoát ra khỏi cái phao ấy, nếu thực sự cái phao ấy vô tình bị tạo ra.

    Nhưng trước khi thoát ra thì hãy nhớ rà soát lại, cái nào chưa có qui trình thì nhanh chóng ban hành. Việc nào Bộ Y tế không làm được thì nhờ các Hội chuyên ngành. Đồng thời, hãy tạo ra cơ chế đấu thầu công khai, nghiêm túc cho các dự án xã hội hóa y tế.

    (Bs Xuân Sơn Võ)

    Trả lờiXóa
  7. THÌ ĐÃ SAO?

    Mấy ngày nay tôi theo dõi vụ án xét xử BS Lương ở Hòa Bình, nên không theo dõi được nhiều vụ 4 tai nạn xe lửa liên tiếp trong mấy ngày. Không biết đã có ai nói về những nguyên nhân này chưa.

    1. Tai nạn thì đã sao.

    Ở các nước, khi một tai nạn xảy ra, vài anh từ chức. Nếu không từ chức thì coi như thân bại danh liệt. Tới lúc cần bầu chẳng ai bầu cho. Cũng chẳng ai dám sử dụng những kẻ như vậy làm lính, vì nếu có những kẻ không có tự trọng ấy trong ê kíp, thì cái ê kíp ấy coi như xong.

    Ấy đấy là chuyện của xứ mà người dân có quyền. Xứ ta thì tai nạn cứ việc tai nạn. Có ai bị gì đâu mà phải quan tâm. Dân chết hả? Thì cứ chết, đằng nào mà chẳng chết. Tài sản hư hao hả? Thì cứ hư hao. Sẽ lấy ngân sách mua lại. Chẳng mất gì, lại còn được thêm chấm, phẩy.

    2. Ai quan tâm đâu mà lo.

    Đừng có mà làm lớn chuyện ba cái tai nạn. Đối với cơ quan quản lí, các tai nạn chỉ có giá trị là một nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông mà thôi. Mà khủng hoảng truyền thông thì cũng chỉ vài ngày. Cứ cho họ nói, mấy ngày là chán ấy mà. Còn nếu cần, thuê mấy tờ báo, mấy fbker có ảnh hưởng viết bài, hoặc đánh vào mấy vụ khác. Xong ngay.

    3. Đã có địa chỉ gánh lỗi.

    Tai nạn xe lửa ở những đoạn đường sắt cắt ngang đường dân sinh thì lỗi đương nhiên là do phương tiện di chuyển trên đường dân sinh. Dân Việt nam đi ẩu là chuyện thường. Nói họ đi không ẩu mới là chuyện lạ, khó tin. Cho nên, cứ việc để cho tai nạn xảy ra. Tự họ sẽ sợ mà cẩn thận hơn, không dám đi ẩu.

    4. Mất gì của bọ.

    Tai nạn xảy ra, có mất mát gì đâu. Đó còn là cơ hội để tố cáo chế độ thực dân phong kiến, và những tội ác thâm độc của Mỹ Ngụy. Về mặt tuyên truyền, đó là cơ hội ngàn vàng. Còn về mặt kinh tế thì đây là cơ hội để có những dự án. Mà cứ mỗi dự án lại chấm phẩy, chấm phẩy... Sướng.

    Mỗi tai nạn xảy ra, là có dịp trổ tài biến hóa, thể hiện kĩ năng chai lì. Như vậy thì có gì đâu mà phải ầm ĩ. Đừng nhiều chuyện.

    (Bs Xuân Sơn Võ)

    Trả lờiXóa