Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐÂU PHẢI CÁI LOA THU PHÁT


Gió Lành

        Mấy hồi thấy ông đại biểu Dương Trung Quốc tỏ ra bênh vực những người giam giữ người trái phép ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã thấy nghi nghi, hình như ông này có gì đó không bình thường. Nay thêm thông tin liên quan Lê Anh Hùng, kẻ tâm thần chính trị thì lại càng củng cố mối nghi ngờ về ông Quốc.
Khỏi cần nhắc chắc ai cũng biết Lê Anh Hùng là ai, bệnh tâm thần như thế nào. Nhưng cái lạ là ông Dương Trung Quốc lại ân cần tiếp nhận kẻ tâm thần này và gửi đơn đề nghị Quốc hội xem xét trường hợp này. Dở hơi nữa là ông Quốc còn cho Hùng văn bản của Bộ Công an trả lời Quốc hội (sau khi cắt đầu đuôi đi để giấu nguồn), Hùng đã chụp đưa lên trên mạng. 
Nguyên văn: “Ngày 26/10/2012, trong cuộc trao đổi với tôi về vụ tố cáo, ĐBQH Dương Trung Quốc thông báo cho tôi rằng ông Chủ tịch QH cho biết là "đang xem xét" và nói đây là "vụ việc phức tạp lắm"”, “ngày 18/7/2013, tức hơn một năm kể từ khi tôi gửi đơn thư tố cáo cho ông, ĐBQH Dương Trung Quốc đã chuyển cho tôi một văn bản bị cắt đầu cắt đuôi mà ông nói là của Bộ Công an trả lời Quốc hội về đơn thư của tôi”.
Cuộc nói chuyện với ông Dương Trung Quốc, Hùng còn ghi âm lại và đưa lên mạng.


Làm đại biểu không có nghĩa là thu phát như cái loa đâu! Ông Dương Trung Quốc nên nhìn nhận lại bản thân chứ không thì mất hết uy tín đó. 


37 nhận xét:

  1. "Khỏi cần nhắc chắc ai cũng biết Lê Anh Hùng là ai, bệnh tâm thần như thế nào. Nhưng cái lạ là ông Dương Trung Quốc lại ân cần tiếp nhận kẻ tâm thần này và gửi đơn đề nghị Quốc hội xem xét trường hợp này. Dở hơi nữa là ông Quốc còn cho Hùng văn bản của Bộ Công an trả lời Quốc hội (sau khi cắt đầu đuôi đi để giấu nguồn), Hùng đã chụp đưa lên trên mạng". Vãi, chuyện thật như đùa!

    Trả lờiXóa
  2. Lú không chỉ làm theo lệnh Tập mà còn ra sức học theo con đường của Ủn
    Lú đang thâu tóm hết quyền lực về tay mình. Vận mệnh của hơn 90tr dân sẽ nằm trong tay chỉ 1 người, và hắn đã 74 tuổi, dưới tay hắn có nhiều con khỉ vạm vỡ, lực lưỡng, vậm vạp được nhét kỹ lưỡng cái chủ nghĩa giáo điều vào đầu và ủi bằng bàn là Niên xô nên não chúng phẳng, chúng chỉ biết gật, gật cái đầu, không dám ho dù tên Lú đang chà đạp đủ mọi thứ kể cả Hiến pháp.
    Thiển nghĩ, một con khỉ lú, già nua, rừng rú, bảo thủ cai trị đất nước mà hắn chỉ chú trọng, chú tâm vào sự tranh chấp quyền lực thì nền kinh tế cũng như tương lai của Việt Nam có thể là gì? Có phải là một mô hình của một Triều Tiên nghèo đói, lạc hậu và dứt khoát không có nhân quyền ngày sẽ càng hiện rõ?

    Fb Lisa Vu

    Trả lờiXóa
  3. Nếu tính theo GDP bình quân đầu người thì với giá xăng hiện giờ, thu nhập bình quân của người Việt Nam trong một năm mua được cỡ 2.500 lit xăng ở thị trường Việt Nam, trong khi người dân Mỹ có thể mua tới 130.000 lít xăng ở thị trường Mỹ.

    Cũng với thu nhập bình quân đó, người Việt phải mất gần 45 năm mới đem được chiếc ô tô giá 30 nghìn đô ở Mỹ về Việt Nam, còn người Mỹ chỉ mất có 6 tháng để trở thành chủ nhân của chiếc xe đó tại Mỹ.

    Công ơn trời biển của Đảng là đã giúp dân Việt Nam chạm tay đến thiên đường khi thu nhập bình quân tuy kém Mỹ đến 27 lần nhưng giá xăng thì đắt gần gấp đôi, còn giá xe ô tô thì đắt gấp 3 lần so với ở Mỹ.

    Được cái là dân mình rất lạc quan, thậm chí cuối năm xem chương trình Táo quân, thấy thân phận hay câu chuyện của mình trong đó nhưng họ vẫn cười cho qua và coi đó như liều thuốc tinh thần để chuẩn bị cho một năm bị vặt lông mới.

    Yêu người Việt nhất là ở khoản, ngu lâu mà lì cũng lâu, hehe..!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  4. Năm 2017 trôi qua, 2 điều phi lý nhất là cái sân golf nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất không thu hồi được, những cái BOT giao thông trấn lột bị cố ý đặt nhầm chỗ không giải tỏa được, đủ chứng minh bộ máy quản lý đất nước này đang bị những thế lực đen (mà họ gọi là nhóm lợi ích) lũng đoạn ghê gớm thế nào, có thực sự vì dân như họ thường nói không.

    Làm đúng, có công thì phải được thưởng; làm sai, bị dân chúng phản đối thì phải bị phạt; thế mới là nhà cai trị anh minh, công tâm, sáng suốt. Thưởng phạt không nghiêm, có công không được thưởng, thấy sai không dám phạt, đó là cái mầm, cái lý do làm cho xã hội rối loạn.

    Vụ sân golf và BOT cũng nói lên rằng nhà cai trị đương thời không đủ bản lĩnh để làm những việc đáp ứng quyền lợi của dân.

    (Nguyễn Thông)

    Trả lờiXóa
  5. Có thằng bạn bên thiết kế, nó gọi hỏi mầy ở đâu tao ghé ở luôn cho tiện, tranh thủ làm việc cho xong tao còn chở mấy đứa em đi Tây Bắc du lịch một vòng.
    Nó ghé, làm rõ mấy vấn đề xong nó mời đi ăn tối. Rượu vào lời ra, nói hơi nhiều. Nó bảo mầy lo chi mấy chuyện xã hội cho mệt cái đầu. Tập trung công việc, lo cho gia đình con cái. Rảnh thì kiếm lấy con bồ mà chở đi du lịch đó đây cho sướng. Nó giảng cho mình về khái niệm chăn rau sạch. Đời sống đéo được bao nhiêu mà ôm đồm chuyện thiên hạ làm chi. Hãy sống như tao cho sảng khoái.

    Thấy nó có vẻ say mình nói thôi về. Tới sảnh nó còn cố kéo lại Lobby Bar ngồi dạy mình về các cơ hội kiếm tiền trong cái thời vàng thau lẫn lộn.
    Mình kêu mầy nói thêm nữa thì đem thiết kế về sửa đi, đóng lại mộc rồi đem ra đây tao làm. Mai tao phát văn bản gửi chủ đầu tư báo cáo thiết kế nhầm lẫn lung tung. Có vẻ giận mình, nó bỏ về phòng với cái mặt khinh khỉnh. Kệ mẹ! Mình cũng chẳng lạ gì nó nữa.

    Sáng không làm gì nhưng quen rồi nên giựt mình dậy lúc 3 giờ. Cắm nước pha cafe, mở cửa nhìn ra sân thì thấy chiếc xe của nó bị đội lên tháo mất cái bánh sau.
    Gọi hỏi nó có tháo đi vá hay gì.
    Nó tung dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra coi, Không phải một mà bị tháo luôn hai chiếc.
    Địt mẹ địt má một hồi. Nó kêu cái xã hội gì mà khốn nạn như vầy chứ. Hỏng cả chuyến đi đã hẹn với ngoài kia.

    Mình vừa ghét vừa buồn cười. Bạn có thể không cần quan tâm tới các vấn đề xã hội, bạn có thể khôn lõi để mưu cầu cuộc sống hơn người. Tuy nhiên tới một lúc nào đó, cái xã hội khốn cùng này sẽ quan tâm đến bạn theo cách nó cần.

    (Trương Quang Thi)

    Trả lờiXóa
  6. CƯỜI RA NƯỚC MẮT PHẢI KHÔNG?

    Một cái chuồng gà 2 mét vuông, mái lá, tức là không kiên có, xây trên đất đã có sổ đỏ thì bị ngăn cản, bảo phải có giấy phép, đi xin phép thì Phòng Quản lý đô thị, Sở Xây dựng, Sở GTVT tỉnh Cao Bằng họp lên họp xuống rồi thống nhất không cấp phép và chủ tịch tỉnh bảo người dân có thể khiếu kiện việc không được cấp phép nếu muốn.

    Quả là một sự đánh đố, có phải ai cũng có thời gian và tiền bạc để dính vào công việc kiện tụng đâu.

    Các ông sinh ra các ban ngành, ra luật để giúp người dân hay để gây khó dễ cho người dân? Sự việc này đã được công luận quan tâm, báo chí viết bài nhưng tất cả những cơ quan liên quan trong việc này đều bịt tai giả điếc và giả vờ ngu, giả vờ ngây ngô, giả vờ tôn trọng luật pháp để tiếp tục hành hạ một nhà văn khốn khổ.

    Bảo sao có lúc con người ta thích dùng tới luật rừng, bởi kẻ có quyền bắt nạt dân lành ở một sự việc bé bằng cái mắt muỗi này.

    Tôi tự hỏi chủ tịch phường này đã bao giờ ăn một đồng bẩn hay mắc một lỗi gì đấy thuộc về con người chưa, hay ông ta là một vị thánh sống vô cùng mẫu mực?

    Nếu một ngày bạn đứng đái ở vườn nhà mình mà chủ tịch phường này đến phạt, bảo đấy là đất đô thị không được làm thế, bạn sẽ bảo sao?

    Bạn nộp đơn lên các cấp xin phép được đi đái, họ không cấp và bảo bạn có thể khởi kiện nếu thấy việc không cấp phép là vô lý, bạn sẽ làm gì tiếp?

    Hai sự việc này có khác nhau không? Đối với tôi thì không, các bạn nghĩ sao?

    Khiếp thế này thì các đồng chí thân yêu của chúng ta bận rộn lắm. Đến một cái chuồng gà mà còn vậy thì những dự án lớn còn phải cân nhắc nghiêm túc đến đâu nữa.

    (Chau Doan)

    Trả lờiXóa
  7. CHUYỆN KỂ VỀ HỌ NGUYỄN PHÚ VÀ TRỊNH XUÂN (04/01/18)

    Một nguồn tin từ bên trong cho biết, ở trong phòng hỏi cung của Trịnh Xuân Thanh lúc nào cũng có vài cái gối bông. Mỗi lần hỏi cung có đến 4 hay 5 người lực lưỡng trong phòng.

    Gối bông để làm gì trong phòng cung? Những người từng trải qua nhà tù, đều biết rõ nó là dụng cụ trợ giúp tra tấn. Thật ra những đòn mà bọn đại bàng đánh người trong buồng giam đều từ đòn của cán bộ điều tra chế biến ra cả.

    Bọn điều tra đầu tiên vặn tay đối tượng ra đằng sau, người ta còn gọi là bẻ cánh gà. Sau đó dí mặt đối tượng xuống một cái gối trên nền đất, sao cho mặt đối tượng nghiêng còn thở, rồi họ đặt một cái gối bông nữa lên mang tai. Tiếp đến là dùng chân dậm lên cái gối, đối tượng có gối trên gối dưới đỡ, không hề bị sưng hay chảy máu.

    Nhưng cảm giác như máu, óc ở bên trong đầu đảo lộn chỉ muốn chết, đánh nhiều như thế đối tượng thành thần kinh , có thể dẫn đến chết mà cơ quan pháp y quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn cái gối trong phòng, họ đã kết luận được đối tượng đột tử do bệnh lý tự nhiên như xuất huyết não, tai biến mạch máu não.

    Trịnh Xuân Thanh là người duy nhất đến giờ không nhận tội, anh ta bị tra tấn nhiều lần, tất cả những người trong vụ án cùng anh ta đều đã gặp gia đình, riêng anh ta thì không.

    Hơn 400 năm trước Đông Hội chỉ là bãi đất bồi ven sông đầu nhánh con sông Đuống, một số dân cư các nơi kéo về làm nhà, làm ruộng và lập thành các làng. Làng Lại Đà là một trong các làng đó, làng Lại Đà có mấy dòng họ như Ngô, Nguyễn, Lương Vương...theo lịch sử làng thì dòng họ Nguyễn lại có mấy loại như Nguyễn Bá và Nguyễn Phú.

    Dòng họ Nguyễn Bá cùng dòng họ Ngô, Lương, Vương đều có những người đỗ đạt cao, làm quan
    Duy có Nguyễn Phú là dòng họ hơi kém về được học hành quan trường, họ Nguyễn Phú thường làm những nghề rong trong thiên hạ như địa lý, mồ mà, hàng xáo, bán mật đường, làm bỏng gạo, hát ả đào...người danh giá nhất của dòng họ Nguyễn Phú làng Lại Đà là Nguyễn Phú Hanh, làm chỉ huỵ một vệ quân trong 6 hay 8 vệ quân hồi đó bảo vệ kinh thành Huế. Ông Phú Hanh to đến nỗi, khi ông chết được mang về quê , đám tang ông Phú Hanh vinh dự có quan đầu tỉnh đến viếng làm cả họ Nguyễn Phú thấy ngất ngây.
    Thời ông Phú Hanh làm quan là thời Pháp đang đô hộ nước ta nên mới có từ quan đầu tỉnh như vậy.

    Nghề tự hào nhất trong gia phả họ Nguyễn Phú là nghề ả đào, cô đầu. Ả đào giáo phường Nguyễn Phú có lần được vào phủ Trịnh hát, cả giáo phường ả dào Nguyễn Phú ghi vào sử vàng dòng họ là đã từng ả đào phường mình được mời vào phủ Trịnh hát.

    Sau này gia phả dòng họ Nguyễn Phú ở Lại Đà thêm một vinh dự chói lọi nữa là có ông Nguyễn Phú Tưởng đi bộ đội được làm sĩ quan về hưu với hàm Trung Tá!!! Trong kháng chiến chống Pháp, dòng họ Nguyễn Phú đóng góp nhân lực kém xa các dòng họ khác ở Lại Đà rất nhiều, thanh niên trai tráng Nguyễn Phú hồi đó đều trốn biệt, mặc các dòng họ khác trong làng tham gia cách mạng.

    (Xin Xem Tiếp Phần Dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân phụ của Nguyễn Phú Trọng cũng nằm trong số những thanh niên khôn lỏi, né tránh mọi hoạt động cách mạng cũng như mọi hoạt động kháng chiến chống Pháp. Thân phụ Trọng ngoài sự khôn lỏi né tránh nơi nguy hiểm ra, chả có gì đặc biệt. Vì thế bao kẻ muốn nịnh Trọng với ý định viết về gia thế nhà Trọng, nhưng khi đến Lại Đà biết về thân phụ Trọng, đều âm thầm tìm đề tài khác.

      Cách Lại Đà không xa là Mai Lâm, nơi mà dòng họ Trịnh Xuân cũng đã ở đó khoảng 500 năm. Dòng họ Trịnh Xuân là môt dòng họ khoa bảng và danh giá quan vùng ấy. Khi mà dòng họ Nguyễn Phú ở Lại Đà đa phần thất học, hành nghề rong trong thiên hạ thì dòng họ Trịnh Xuân đã mấy đời nối nhau, đời nào cũng có người họ Trịnh Xuân đỗ cử nhân, tiên sĩ, hoàng giáp....họ Trịnh Xuân ở Mai Lâm có nhiều người danh tiếng, làm quan qua nhiều đời.

      Trong chiến tranh họ Trịnh Xuân ở Mai Lâm có đến 9 liệt sĩ. Trong khi đó họ Nguyễn Phú ở làng Lại Đà có đúng 1 liệt sĩ hy sinh năm 1969 tên là Nguyễn Phú Trọng, xin nhắc lại liệt sĩ Nguyễn Phú Trọng làng Lại Đà hy sinh năm 1969. Điều này ghi trong gia phả họ Nguyễn Phú ở làng Lại Đà, ai không tin có thể đến xem.

      Nguyễn Phú Trọng làng Lại Đà còn sống đang làm tổng bí thư đảng CSVN hôm nay có được tính kế thừa của ông bố, đó là bằng giá nào cũng phải né bom đạn chiến tranh. Nguyễn Phú Trọng này, ta tạm gọi là Trọng Sống để phân biệt với ông liệt sĩ Nguyễn Phú Trọng kia, Trọng Sống thừa hưởng sự khôn lỏi của thân phụ y, nên y chọn cho mình môn văn là môn dễ nhất trong thời kỳ XHCN. Nếu thời phong kiến môn văn đòi hỏi uyên thâm bao nhiêu, thì thời CNXH chỉ cần biết khen cách mạng, khen đảng, khen CNXH là ngon ơ. Bởi thế Trọng Sống đã chọn đề tài tán tụng thơ Tố Hữu làm luận văn tốt nghiệp đại học văn.

      Đến đây phải lấy câu thơ hình cuả ông Xuân Sách nói về tác phẩm của Tố Hữu, để nhận rõ tư tưởng Tố Hữu mà Trọng Sống làng Lại Đà ca ngợi để lập thân,

      Nhà càng Lộng Gió thơ càng nhạt*
      Máu ở chiến trường, Hoa ở đây.
      (*Nhà cao "Gió lộng" thơ càng nhạt. Tố Hữu lên chức cao, uv bct, phó TT. "Gió lộng" là tên 1 tập thơ của TH ca ngợi miền Bắc XHCN)

      Hai câu thơ quá đúng cho hai anh thanh niên Nguyễn Phú Trọng làng Lại Đà, một anh hy sinh trong chiến trường, một anh ở nhà tán tụng thơ vừa an thân, vừa tương lai rộng mở.

      Anh thanh niên Trọng Sống nhờ khéo chọn những môn học thức thời , từ thơ Tố Hữu cách mạng làm bàn đạp, anh tiến vào học chính trị theo chủ nghĩa Mác Lê. Nhờ thế anh yên thân ấm cật, không phải xông pha hòn tên mũi đạn như bao thanh niên cùng thế hệ, anh dần dần leo lên qua các chức vụ và trở thành tổng bí thư minh quân, nhân kiệt như ngày nay.

      Khi thành tổng bí thư minh quân, nhân kiệt thế thiên hành đạo như các bồi bút gọi anh thế. Anh Trọng Sống mới mở nỗi căm hờn trong cũi ngực ra , đó là nỗi căm hờn dòng họ anh đã mấy trăm năm qua lép vế với dòng họ Trịnh Xuân ở làng bên. Anh đã chăm chỉ đọc báo hàng ngày và phát hiện ra báo chí nói về tên Trịnh Xuân Thanh, con ông Trịnh Xuân Giới ở làng Mai Lâm đi một cái xe sang biển xanh.

      Và anh Trọng Sống không bỏ lỡ cơ hội báo thù, rửa hận nỗi lép vế gia tộc, anh thể hiện quyền uy từ kinh đô cho cả làng nhà anh biết, anh huy động 9 ban ngành vào cuộc truy sát để bắt tội chết cho Trịnh Xuân Thanh.

      Nhiều người ngạc nhiên vì sao anh Trọng Sống làng Lại Đà lại truy sát Trịnh Xuân Thanh như thế, trong khi nhiều người khác anh Trọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ ngạc nhiên vì họ chưa biết chuyện hai dòng họ Nguyễn Phú và Trịnh Xuân ở hai làng cạnh nhau, mấy trăm năm qua đẳng cấp chênh nhau thế nào.

      (Xin Xem Tiếp Phần KẾT Dưới)

      Xóa
    2. Công sản, phong kiến, bần cố nông là ba yếu tố ăn sâu trong máu của Nguyễn Phú Trọng. Trong cái tư tưởng hỗn hợp Tây, Tàu, Ta ấy....việc Nguyễn Phú Trọng muốn rửa mối hận thù , nỗi nhục nhã vì dòng họ thấp kém, trút lên đầu họ Trịnh Xuân là lẽ đương nhiên.
      Chả thế mà duy chỉ có về Đông Anh gặp cử tri, Trọng nghiến răng nói
      - Trịnh Xuân Thanh không trốn được đâu.

      Các cụ có câu, một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp, Trọng đã làm một vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin về gây chấn động thế giới, cốt chỉ thoả mãn sự thù hằn nhỏ nhen và danh dự của y.

      Có người nói, nếu Trịnh Xuân Thanh sinh ra ở một nơi khác, không gần làng Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn số phận anh ta không bi thảm như ngày hôm nay.

      Tôi nghĩ điều đó đúng, bởi cái tư tưởng phong kiến làng xã con gà tức nhau tiếng gáy cộng với sự thù hận cộng sản, cuộc thanh trừng trong những thứ tư tưởng pha trộn ấy sẽ gay gắt và khốc liệt hơn vạn lần các cuộc thanh trừng khác.

      Cũng giống như thế, những kẻ mờ nhạt một thời quá khứ như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Quang Nghĩa còn dã man không kém gì Trọng Sống, chúng không những giết người sống để hả dạ mà chúng còn muốn đào mộ người danh tiếng hơn chúng như Nguyễn Bá Thanh. Chỉ để chứng minh rằng những người danh giá trước kia ở quê hương chúng đều chả ra gì, đều không đáng khen ngợi trong mắt nhân dân.

      Ở tuổi 74, Nguyễn Phú Trọng nếu ở làng đã là một trong những bậc cao niên thượng thọ, việc thù hận, ganh ghét không còn trong tâm trí. Thế nhưng trái lại Trọng Sống còn nung nấu hành hạ Trịnh Xuân Thanh bằng những thủ đoạn tàn độc, như tra tấn, bức cung, đe doạ khủng bố gia đình...chỉ vì những cái tức tối về danh giá ở xóm làng.

      Người ta nói, tư tưởng cộng sản dễ đẻ ra những tên quái thai về tâm hồn.

      Điều đó dường như đúng khi đối chiếu với những gì Nguyễn Phú Trọng, tức Trọng Sống làng Lại Đà đang làm với Trịnh Xuân Thanh làng Mai Lâm hôm nay.

      NGƯỜI BUÔN GIÓ

      Xóa
  8. .
    Gởi thím Lú:
    "Ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ, đáng sợ nhất là thằng nguy hiểm mà còn tỏ ra lú" ��

    Trả lờiXóa
  9. CÂU NÓI TƯỞNG KHÔN NHƯNG VỪA NGU VỪA ÁC

    Khôn là thế này: y mang cái đầu cán bộ tự xưng làm người để coi dân là vịt. Thu thuế giống như vặt lông vịt là thu bòn vét, mà lại bòn vét một cách êm ái ngọt ngào để dân không kêu la cho đến khi trụi lông, trần truồng không còn gì để vặt.
    Nghe chừng khôn hơn Bá Kiến!

    Nhưng về logic thì vừa ngu vừa ác. Trước khi vặt lông vịt người ta phải cắt cổ lấy tiết và ngâm nước sôi đã. Mà đã cắt cổ lấy tiết rồi thì kêu la gì nữa? Khi ấy cứ vặt cả chùm chứ vặt từng cái làm gì cho mất thời gian? Và khi ấy thì cứ ăn ngốn cả con vịt chứ ăn lông ở lỗ làm gì?

    Long Mộng Chu

    Trả lờiXóa
  10. Vũ Nhôm bị bắt gợi mở nhiều vấn đề cần mổ xẻ, ở cấp bậc thượng tá lại phục vụ trong ngành an ninh sao lại bị bắt như cua trong rọ vậy ? Phải chăng vụ này là nước cờ " thối " trong ván cờ phản gián với mật vụ Đức nhằm gỡ gạc nước cờ chiếu bí vụ việc Trịnh Xuân Thanh với chính phủ Đức ?

    Một sĩ quan an ninh trung cấp mà không tự bảo vệ được mình trong thời gian bôn đào ? Năng lực quá yếu hay là lòng tham làm mờ lý trí ?

    Thời gian sẽ trả lời các thắc mắc trên, chắc chắn một điều là " thần tượng " Nguyễn Bá Thanh đang chuẩn bị đổ ụp xuống đám dân ngu hở mở miệng ra là " ông ấy là người dám làm, biến Đà Nẵng thành TP đáng sống nhất hành tinh ". Nằm dưới mồ Bá Thanh cũng đang nín thở theo dõi đệ tử của mình có trung thành hay không !

    Phim dài nhiều tập chờ xem.

    (4Khuong)

    Trả lờiXóa
  11. Lều báo được tháo rọ mõm vụ Vũ nhôm nên suốt 2 ngày nay tin Vũ hồi hương tràn ngập các báo. Nhưng đkm cái bọn lều báo, câu view thì cũng vừa thôi, tránh nhàm chán sẽ tạo hiệu ứng ngược là đéo ai thèm đọc nữa, thật. Thấy có bài "Tại sao Vũ ko bị còng tay trên máy bay" tưởng thế nào thì hóa ra Vũ đã bị còng chân! Vãi loèn

    (Ngân An)

    Trả lờiXóa
  12. Dân Bắc có một số làng người ta có tục khóc thuê, thậm chí cả đội tang thuê nữa. Hồi đó đi đám nhà thằng bạn, anh em nó ngồi nhậu ngoài bàn với bạn bè từ xa tới, thế mà bên trong vẫn có cả đống người gào thét xưng tên tụi nó nói lời tiết thương thảm thiết.

    Mình hỏi để làm gì?
    Nó bảo đất lề quê thói. Nghe thấy cũng chướng lắm nhưng chả dám làm gì. Không thuê bọn đó nó vẫn bu vô gào rồi sau đó đòi tiền, không trả nó cứ loạn hết cả lên thì mất mặt.
    Mấy thể loại nhà quan kiểu này rất phù hợp để các nhóm khóc thuê thể hiện nghĩa tình.

    Tay này đến mức phải tự tử thì chắc tội cũng ghê gớm lắm chứ chẳng phải tay vừa. Sợ đi tù, sợ gia đình liên luỵ, sợ mất hết tài sản, không bảo vệ được thành quả cách mạng cho nên mới tự tìm đến cái chết để cứu cả gia đình thoát nạn. Cũng coi như là đã anh dũng hy sinh.

    So với mấy tay sanh Bắc tử Nam, chết đi chỉ được mấy miếng giấy treo tường thì đám quan lại sau này lãi khủng hơn. Kiểu gì cũng để lại cho con cháu mấy chục tỉ, trong bối cảnh cái mạng của thường dân chẳng giá trị gì thì như vậy đã là thắng lợi tuyệt đối.

    (Trương Quang Thi)

    Trả lờiXóa
  13. VÌ CHƯA BỊ LỘ!

    Trước khi chưa bị lộ, đồng chí Đinh La Thăng UVBCT - bí thư thành ủy Tphcm, đồng chí Nguyễn Xuân Anh UVTƯ đảng - bí thư Tp ĐN, đồng chí Trịnh Xuân Thanh - phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đồng chí Phan Văn Anh Vũ - thượng tá công an và rất nhiều đồng chí khác.

    Tất cả các đồng chí đều là đảng viên ưu tú cấp cao, đã từng qua trường đảng Nguyễn Ái Quốc, trường lý luận chính trị cao cấp và học tập mài giũa đạo đức hcm sáng ngời...

    Khi chưa bị lộ, các người ca ngợi đảng, ca ngợi chế độ. Các người hô hào phải tiến lên CNXH. Các người rao giảng đạo đức của đảng cầm quyền. Các người lợi dụng và nhồi sọ các thế hệ trẻ để họ tôn vinh đảng (Trong đó có các người). Các người tẩy não các em Đoàn Viên và HS,SV biến chúng nó thành công cụ để dễ sai khiến. Các người hè nhau tóm thâu ngân sách, vơ vét tài nguyên đẩy đất nước đến chỗ đói nghèo, không có việc làm dẫn đến thất nghiệp tràn lan. Rồi các người tạo ra đội cờ đỏ, lực lượng hlv để chúng có việc làm với mục đích duy nhất: bảo vệ các người.

    Các người dạy cho chúng nó:'thanh niên có tâm là phải yêu chế độ, yêu nước là yêu CNXH ?! Nhưng thực ra, trong các người có tên nào yêu đảng, yê CNXH? Bởi vì, các người đã mua nhà, mua đất, gởi con cháu, gởi tiền đô vào các nước tư bản tự do để sau khi nghỉ hưu hoặc bị lộ thì các người sẽ chạy qua đó. Trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Vũ Nhôm.... Vừa qua là một ví dụ điển hình!

    Những khuôn mặt bên dưới đều là đảng viên đảng csVn và đều là những tên lưu manh, phá hoại. Đừng nói với tôi: Đảng tốt, nhưng chỉ có một số phần tử thoái hóa nghe! Sic! Cơ ngơi chúng nó chứng minh, éo có tên nào tốt cả! Chẳng qua chỉ là chưa bị lộ mà thôi!

    (Ngô Trường An)

    Trả lờiXóa
  14. Nhiều ông bà lớn, nhiều tờ báo té nước theo mưa, bảo rằng phục chức cho những ông A ông B từng bị ông Đinh La Thăng cách chức là đúng đắn, bởi họ bị oan, bởi thế lọ thế chai...

    Thế tôi hỏi, nếu ông Thăng vẫn còn làm to, không ở trong tù như hiện tại, các ông bà, các báo có dám nói thế không, hay là lại một điều thưa anh Thăng, hai điều bẩm anh Thăng.

    Trò đời nó cứ khốn nạn như vậy. Cụ Đoàn Duy Thành bảo "làm người là khó" là thế.

    (Nguyễn Thông)

    Trả lờiXóa
  15. ĐỨA NÀO GIÚP THẰNG NHÔM RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU .... MẠNG?

    Câu hỏi có một chùm chấm than ở trên không phải của tui nghe bà con. Nó là của Lú - Tổng bí kiêm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an. Đường đường là người đứng đầu cái đẻng chuyên nghề leo tường vượt nóc, lại nằm ngay trong giường bộ sậu tối cao côn an mà thèng Nhôm nó lơn tơn leo lên máy bay (chứ chẳng phải chui xuống tàu làm bồi như béc) thì có phải là đáng !!!!!!! không?

    Nhưng qua cái vụ này Tư tui mới tin vào cái miệng của đứa em chuyên ngồi lê đôi mách cho biết là trong nội bộ ngành công an không thích Trọng tham dự đảng ủy công an và hiện tại, béc Lú nhà ta chỉ nắm được bên A92 là cơ quan an ninh điều tra thôi. Đa số mấy vụ bắt giữ toàn do đám A92 xua quân Nguyên đi làm dịch vụ cho Trọng.

    Vậy thì vụ vượt biên tìm đường cứu mạng của Vũ Nhôm lần này phải có bàn tay của đám côn an không ưa đồng chí tổng bí Lú dính vào. Sau thương vụ Trịnh Xuân Thanh cất cánh ruồi bay qua Đức, vụ này cho thấy các đồng chấy côn an vẫn không nao núng sau khi chú Thanh quay ngược về VN đầu thú bằng con đường bắt cóc và khai báo tùm lum.

    Được biết cậu Nhôm nhà ta còn là Thượng tá An ninh Tình báo của Tổng cục 5. Như vậy cậu được côn an xuống tận sân bay đưa tiễn như thời côn an đàn em Nguyễn Tấn Dũng đưa tiễn đồng bào ta vượt biên bán chính thức ở bến bải Gò Công là phải rồi.

    Vậy thì... đứa nào giúp thằng Nhôm ra đi tìm đường cứu... mạng?!!!!!!!

    Mới đây chú em Vũ Sỹ Hoàng tức blogger Hành Nhân mới lò mò tới sân bay Tân Sơn Nhất, tính làm một cú Mỹ du thăm gia đình là đã bị tó. Nhưng tên "phản động" thứ thiệt cỡ Vũ Nhôm, đã nằm trên bàn tiệc đả muỗi diệt ruồi của Tổng bí thư, sao lại chơi-xong-dong một cách dễ dàng vậy hả?!

    Vậy là với chỉ thị của đồng chí Lú, các chú A92 lại chui đầu vào cuộc để làm cú côn an điều tra côn đồ. Cái này coi bộ khó vì toàn là côn với nhau, chơi nhau thì bể bình cả lũ. Do đó, báo cáo đồng chí Tổng lú, vụ này cũng sẽ giống như vụ con ruồi Trịnh Xuân Thanh. Hành trình Vũ Nhôm ra đi tìm đường cứu mạng cũng sẽ là "bí mật của đảng" và là "an ninh quốc gia". Biết chết liền!

    05.01.2018
    Tư Nghèo

    Trả lờiXóa
  16. Vì muốn tăng thu ngân sách 500 tỷ mỗi năm, nhà nước đã áp dụng chính sách tính thuế thu nhập cá nhân mới khiến hàng vạn người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, với sai lầm gây thiệt hại cho nhà nước gần 5 nghìn tỷ đồng, nguyên giám đốc ngân hàng chỉ nhận án tù có 5 năm.

    Tôi cá là nếu một trong số hàng vạn người bị ảnh hưởng này, nếu họ trốn tránh trách nhiệm đóng thuế thì bản án mà họ phải nhận chắc chắn là không hề nhẹ. Nhớ bữa anh Hải Điếu Cày trốn thuế khi kinh doanh mấy cái phòng trọ mà nhà nước dựa vào đó để bỏ tù anh, đó là một ví dụ để thấy cái tội trốn thuế nặng như thế nào.

    Và quý vị hãy thử làm một phép tính xem, hàng vạn người này phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo chính sách mới trong vòng gần 10 năm mới bằng số tiền mà 1 ông giám đốc ngân hàng quốc doanh vì thiếu trách nhiệm nên gây thất thoát.

    Túm cái quần lại, tội trốn thuế nó nặng gấp cả nghìn lần việc làm thất thoát tiền thuế, coi đ/c X của chúng ta đó, giết chết cả mấy cái vina mà vẫn về làm người tử tế như thường.

    Làm quan nó sướng vậy đó, cứ thất thoát nghìn tỷ, tù vài năm ra là sống như vua, kiếm tiền dễ thế thì ngu gì không làm, hehe..!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  17. AI LÀ CHỦ LÒ VÀ MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CUỘC "DIỆT THAM NHŨNG" BỞI NGUYỄN PHÚ TRỌNG

    "Chống tham nhũng" là mục tiêu được đưa ra trong cuộc thanh trừng nội bộ của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong cái đảng bình chuột, đánh chuột coi chừng bị vỡ bình mà chính Trọng đã thú nhận, thì tham nhũng đã là bản chất lẫn lẽ sống của các quan chức. Ngày hôm nay, cộng sản và tham nhũng là một, không thể tách bạch và loại trừ.

    Như vậy, mục tiêu chính trong cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là gì?

    Sẽ không loại trừ việc tranh giành và củng cố quyền lực giữa những tên gọi nhau là đồng chí. Tiêu diệt nhau, công khai hay ngấm ngầm, cũng là bản chất của cộng sản trong mọi thời kỳ và trong bất kỳ chế độ cộng sản độc tài nào.

    Cũng không thể không nhắc đến nhu cầu thâu tóm lại "cơ hội tham nhũng" để vừa có quyền lẫn tiền.

    Và không thể bỏ qua những hiềm khích giữa những đồng chí nay đã xem nhau là rận.

    Nhưng chừng đó thì không đủ cho cuộc đốt lò thành công bởi một tên Tổng bí thư có biệt danh là Lú.

    Triều đại 10 năm của Nguyễn Tấn Dũng và những chân rết của ông ta nằm trong mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, cơ quan quyền lực... khó có thể bị đánh sập tan tành bởi Nguyễn Phú Trọng nếu không có một thế lực đứng đằng sau cung cấp kế sách, hỗ trợ chính trị, tài chánh, mua chuộc và sức ép lên các UVTƯĐ.

    Thế lực đó là Trung Nam Hải. Tập Cận Bình.

    Mục tiêu chính của cuộc thanh trừng không xuất phát từ Ba Đình mà đến từ Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng chỉ nương theo đó vì nó cũng phù hợp với bản chất say mê quyền lực, đáp ứng mối hận nghìn thu của ông ta trong cú thất bại chua cay với đồng chí X trước đây. Mục tiêu chính không phải là chống tham nhũng - vốn chỉ là lý cớ. Điểm đến của chiến dịch đốt lò cộng sản Ba Đình là để trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN sẽ không còn một cá nhân, tập thể, thế lực nào không tuân phục Bắc Kinh 100%.

    Trong vai trò Thủ tướng, trong bối cảnh CSVN đã đầu hàng Bắc Kinh sau Hội nghị Thành Đô và trở thành một quốc gia lệ thuộc nặng nề vào Trung cộng trong mọi lãnh vực, Nguyễn Tấn Dũng đã có những ký kết làm ăn với Trung cộng cũng như những quốc gia khác.

    Suốt 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một tên quan tham nhũng số một trong lịch sử đảng CSVN (tính đến thời điểm này). Trong danh sách tội đồ dân tộc, Nguyễn Tấn Dũng phải nằm trong top-10. Không thể khác.

    Nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhiều đàn em thân tín, trong đó có Đinh La Thăng chưa từng tuyên bố những câu "vàng" và "tốt" công khai chính thức ôm chân Tàu như "lấy đại cục quan hệ Việt-Trung làm trọng", "quan hệ Việt-Trung là di sản quý báu để lại cho con cháu..." như bầy đàn Nguyễn Phú Trọng.

    Chính Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố quan hệ Việt-Trung là một thứ quan hệ viển vông.

    Chỉ có Đinh La Thăng là ngồi chửi như tát nước vào mặt các quan chức Tổng thầu Trung Quốc EPC đến nỗi Thời báo Hoàn Cầu của Tàu cộng phải đăng bài phản đối.

    Nguyễn Tấn Dũng và các đàn em không nằm trong danh sách "những đứa con hoang đàng sẽ trở về nhà" của Dương Khiết Trì. Do đó, Bắc Kinh, thông qua phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng, bằng mua chuộc lẫn răn đe các UVTƯĐ khác, đã loại trừ Nguyễn Tấn Dũng khi ông ta đang thắng thế và ở đỉnh cao quyền lực.

    (Xin Xem Tiếp Phần KẾT Dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề ở đây không phải để bào chữa cho Nguyễn Tấn Dũng và đám đàn em tham nhũng. Bất cứ tên cộng sản nào cũng đều là tội đồ dân tộc. Cũng không chỉ dừng lại ở quan điểm cộng sản đánh nhau, bỏ tù nhau là tốt. Nhìn vấn đề xa và sâu hơn trước hiện tượng những thanh củi Thanh, Thăng, "Nhôm" đang bị cho vào lò để thấy Việt Nam trở thành một chư hầu của Bắc Kinh như thế nào khi "Lê Chiêu Thống" tại Hà Nội đang càn quét mọi thành phần trong đảng không tuân phục Tàu 100%.

      Mục tiêu của Bắc Kinh là dùng Nguyễn Phú Trọng và lý cớ chống tham nhũng để thuần hóa toàn bộ đám con hoang thành con ngoan. Trong tiến trình Hán hóa Việt Nam, Tập Cận Bình không thể chấp nhận cái thứ quan hệ cha-con-hoang một cách... viên vông kiểu Nguyễn Tấn Dũng. Do đó Nguyễn Tấn Dũng và tay chân phải đi vào lò.

      Kẻ cầm củi bỏ vào lò là Nguyễn Phú Trọng nhưng chủ lò chính là Tập Cận Bình. Không có Tập thì Trọng chỉ là một tên già lú "biết lý luận" với cái mớ lý thuyết Mác-Lê đã bị cho vào thùng rác. Và với Tập thì sẽ không bao lâu, toàn bộ thành phần lãnh đạo đảng CSVN sẽ thật sự trở thành những đứa con ngoan 100% của Bắc Kinh và đứa con đầu đàn không ai khác hơn là đệ nhất thái thú Nguyễn Phú Trọng.

      05.01.2018
      Vũ Đông Hà

      Xóa
  18. Vũ nhôm từ một thợ nhôm kính, học hành dở dang, leo tót vòa TC5 tình báo, đeo lon thượng tá, lũng đoạn Chính trị, Tiền, Hàng, Vàng , Gái, Bất ĐS , cho thấy lãnh đạo Việt Nam thật tuyệt vời khi dùng nhân tài !!!

    Fb Lisa Vu

    Trả lờiXóa
  19. Lên mạng xã hội đọc tin tức đa chiều, con người ta sẽ trở nên bức bối bởi có quá nhiều bất công, quá nhiều bi đát của dất nước được phơi bày.

    Nếu không lên Facebook, chỉ tập trung vào công việc, hết giờ về mở tivi lên để được ru ngủ thì đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.
    Có điều bất công xã hội vẫn diễn ra hàng ngày. Tai ương của dân tộc vẫn không giảm bớt. Quan chức vẫn tham nhũng tràn lan. Đất nước vẫn ngày càng tụt hậu.

    Nhiều người nói tại sao dân Việt xài Facebook nhiều đến vậy, có phải vì rảnh quá hông?

    Không phải vậy đâu. Ở nước ngoài không có kiểu thôn tin lề trái, lề phải. Truyền thông chỉ đơn thuần là đưa tin, nói lên sự thật. Cho nên với họ không cần mạng xã hội thì thông tin của họ đã đủ phản ánh hơi thở cuộc sống rồi.

    Ở Việt Nam toàn bộ mảng truyền thông là công cụ của đảng. Nó chỉ làm mỗi cái việc là tuyên truyền để bảo vệ cho Cộng Sản. Dân người ta nghe nói dối chán rồi, vì vậy mà họ tìm đến và tin tưởng Facebook như một kênh để tiếp nhận thông tin thật hơn. Nhu cầu tìm hiểu, tiếp nhận thông tin thật nó cao là bởi hàng ngày người ta đã phải đối diện với quá nhiều dối trá, thông tin bị kiểm duyệt.

    Trốn khỏi Facebook chỉ là cách trốn chạy sự thật. Đành rằng đọc tin trên Facebook phải có kỹ năng chọn lọc thông tin. Vì nó không được biên tập cho nên chuyện đó cũng là lẽ thường tình.

    Bạn không lên Facebook không có nghĩa là cuộc sống an lành, xã hội tốt đẹp. Mọi thứ nó vẫn diễn ra như vậy, chỉ có điều bạn không dám nhìn vào sự thật mà thôi. Và cho đến một ngày, khi tai ương tìm tới bạn, khi ấy có lẽ đã muộn mất rồi.

    (Trương Quang Thi)

    Trả lờiXóa
  20. Thắng làm vua - thua làm giặc.
    Trong tất cả các cuộc chơi mình không thích hùa theo bên thắng cuộc. Đã là cộng sản thì làm gì có thằng nào tử tế mà hùa theo. Kẻ đã ngã ngựa thì tự nó phải chịu rồi, còn thằng thắng bằng tiền và máu của dân thì còn khốn nạn gấp trăm lần.

    (Thao Teresa)

    Trả lờiXóa
  21. LUẬN BÀN NHÀ NƯỚC VÀ GIAI CẤP

    Trong học thuyết Mác Lênin người ta định nghĩa rằng, Nhà nước là một bộ máy cai trị được giai cấp thống trị thành lập để duy trì sự thống trị của giai cấp mình, để đại diện và bảo vệ giai cấp của mình.

    Nhìn lại CS mà xem, họ đã độc chiếm bộ máy nhà nước để duy trì vai trò thống trị của họ lên dân chúng, họ dùng nhà nước như là một tiếng nói cho đảng họ, và họ sẵn sàng dùng bộ máy nhà nước để trừng trị ai dám chỉ trích họ, cho dù những chỉ trích đó là đúng.

    Vậy thực ra CS họ là giai cấp gì? Công - nông như họ nhân danh? Không, giai cấp công nông nghèo khổ và không có quyền lực, còn họ vừa có quyền lực vừa giàu có. Là giai cấp tư sản? Không, giai cấp tư sản chỉ có tiền chứ không có quyền lực như họ. Như vậy họ là giai cấp gì?

    Thật sự khó mà định nghĩa, họ có quyền lực chính trị tuyệt đối, họ rất giàu nhờ tham nhũng và sự cung phụng của giai cấp tư sản. Họ nhân danh giai cấp công -nông không quyền không tiền để che đậy cho một thực tế rằng, họ còn hơn giai cấp tư sản lúc trước mà họ chống.

    Có người nói họ là tư bản đỏ. Nhưng tư bản như thế nào là tư bản đỏ, và tư bản như thế nào là tư bản thường? Tư bản đỏ là loại giai cấp còn kinh khủng hơn giai cấp tư bản ở các nước dân chủ.

    Những nhà tư bản các nước dân chủ họ dùng tiền làm ra tiền, nói chung là dùng đồng tiền là chính. Họ dùng tiền tác động vào chính trị để có tổng thống ủng hộ việc làm của họ, họ rất mạnh nhưng không phải bất khả xâm phạm phạm.

    Lấy ví dụ như trường hợp vua dầu mỏ Rockefeller, ông đã tạo ra một đế chế dầu mỏ khuynh loát nước Mỹ. Rockefeller rất giàu, theo Forbes, tài sản ông tương đương 663 tỷ đô tính theo thời giá 2007. Tưởng như không ai có thể lay chuyển nổi đế chế của ông.
    Thế nhưng năm 1911 công ty Standard Oil của ông bị tòa án liên bang Mỹ buộc tội độc quyền và công ty bị buộc phải chia nhỏ. Như vậy một đế chế tài phiệt giàu có nhất thế giới lại bị thể chế dân chủ đánh gục. Đế chế tài phiệt dù mạnh đến đâu vẫn phải đầu hàng trước một thể chế dân chủ với quyền lực nhân dân là tối thượng. Nó không hề là bất khả xâm phạm như tư bản đỏ ở Việt Nam.

    Vậy tư bản đỏ thì sao? Họ không dùng tiền kiếm tiền mà họ dùng quyền lực chính trị để kiếm tiền. Nếu dùng tiền kiếm tiền thì nó chỉ mang ý nghĩa kinh tế đơn thuần, tôi có tiền đầu tư, lời tôi ăn, lỗ tôi chịu, như thế họ không cướp tiền kẻ khác. Còn tư bản đỏ? Tư bản đỏ là loại dùng quyền lực kiếm tiền, mà khi kiếm tiền bằng quyền lực thì rõ ràng đó là một sự ép buộc người khác phải đưa tiền, phải cung phụng mình. Nói thẳng ra, tư bản đỏ nó là một hình thức cướp chứ chẳng phải kinh doanh như giai cấp tư bản.

    Khi kinh doanh, người ta tập hợp lao động lại làm ra sản phẩm và vì thế tạo ra giá trị gia tăng. Như vậy sự giàu có của giai cấp tư sản chủ yếu là họ làm cho giá trị hàng hóa tăng lên nên họ giàu, về khía cạnh này họ không hề cướp ai. Thế nhưng cách kiếm tiền của tư bản đỏ thì sao? Họ không điều hành sản xuất, nghĩa là chính họ không tạo ra của cải gì cho xã hội cả, nhưng họ lại rất giàu, và tất nhiên tiền của họ là sự trấn lột hoặc cướp bóc xã hội theo cách này hay cách khác. Họ tồn tại ở đâu thì đất nước ấy sẽ lụi tàn là chắc chắn.

    (Xin Xem Tiếp Phần Dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay Nhà nước ở xứ tự do tiến bộ thuộc top đầu của thế giới văn minh, là những quốc gia thịnh vượng và giàu có. Ở đó, người ta đã nâng tầm một nhà nước thuần quản lý sang nhà nước phục vụ người dân mà người ta hay gọi nhà nước phúc lợi. Ở đó, nhà nước sẽ dùng khả năng quản trị tốt để đưa đất nước đến với sự giàu có, khi đó đồng tiền thuế của dân sẽ được quay lại phục vụ người dân với những tiêu chuẩn đáng mơ ước cho những quốc gia ở tầm trung bình. Ở đó giáo dục được miễn phí, y tế miễn phí, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nhà ở vv..., thậm chí một số nước Bắc Âu còn tính đến việc trả lương cố định cho toàn dân. Đấy là đỉnh cao nhất của một nhà nước đã phát triển tính đến thời đại này, chưa có nhà nước nào hoàn mỹ hơn nhà nước phúc lợi.

      Trong các loại nhà nước từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông, thì nhà nước được xếp vào hàng thấp kém nhất là loại nhà nước cai trị. Loại nhà nước này đang tồn tại ở các nước độc tài, nơi nào nó ngự trị thì nơi đó đói rách, mất tự do và thậm chí là sự giết chóc.
      Còn lại, đa phần các nhà nước ở tầm trung cho đến khá là loại nhà nước quản trị. Những quốc gia này là nhà những quốc gia dân chủ. Và đỉnh nhất hiện nay là nhà nước phục vụ. Nhưng bất hạnh thay, Việt Nam đang chìm trong tăm tối của một loại nhà nước cai trị. Họ dùng quyền lực để áp chế toàn dân, buộc dân cung phụng họ vô điều kiện bất chấp sự khốn cùng đang đày đọa người dân không có đường thoát. Việt Nam, một xã hội Trung cổ giữa thế kỷ 21.

      (Đỗ Ngà)

      Xóa
  22. Kiên quyết chống tham nhũng nhưng cũng kiên quyết giáo điều kiên quyết trừng phạt tất cả những ai nói đến tam quyền phân lập.
    Cũng chỉ là công dã tràng thôi Lú ơi . Giả sử (chỉ giả sử thôi nhé các DLV) Lú là người công tâm trong sạch chống tham nhũng đi , vậy Lú sẽ chống được bao lâu? Khi Lú già Lú chết ai thay Lú tiếp tục chống tham nhũng. Hay khi Lú chết đi thì tham nhũng lại có cơ hội mọc lên như nấm sau mưa.
    Nghe Trường Giang nói nè Lú : Muốn chống tham nhũng cần phải có cái niền kim cô tam quyền phân lập đa đảng đa nguyên phi cái đó không thể nào nói chuyện chống được tham nhũng đâu Lú à!

    (Trường Giang)

    Trả lờiXóa
  23. Người yêu nước thì trục xuất, lũ phản quốc thì lôi về cho bằng được! VN một đất nước chứa toàn đồ độc hại !!

    (Lisa Vu)

    Trả lờiXóa
  24. Chẳng lẽ sau này, con em chúng ta trong lúc học môn sử sẽ được dạy rằng, trong thế kỷ 21, các em phải nhớ ơn quân đội nhân dân Việt Nam không phải là vì họ đánh giặc để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc mà vì họ làm kinh tế, trồng rau, nuôi lợn giỏi?

    Hay các cháu phải nhớ ơn vì quân đội đã lập ra lực lượng 47 gồm 10 nghìn thành viên để chống lại tiếng nói của người dân trên mạng xã hội?

    Hoặc là vì quân đội xây BOT, lấn đất sân bay làm sân golf, tham gia các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, thậm chí là tuồn đầu đạn đáng phải tiêu huỷ ra ngoài bán để kiếm lời gây nên cái chết cho người dân vô tội?

    Tôi không biết sẽ trả lời con gái tôi thế nào nếu nó hỏi, ba, sao thời chiến thì chỉ có vài ông tướng, mà thời bình quân đội chỉ tham gia làm kinh tế là chính nhưng sao lại có quá nhiều tướng được phong như vậy?

    Ôi, thật hoang mang khi con cháu chúng ta phải nhớ ơn quân đội theo kiểu thế này...!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  25. Mậu Thân 1968
    HUẾ, QUÊ HƯƠNG MẤT

    Tôi là người Huế, sinh ở Huế, nhưng không lớn lên từ đó, không có kỷ niệm, không nhung nhớ, không một mối tình. Giữa tôi và Huế là xa lạ, dửng dưng, không mong ước trở lại. Nhưng, tôi đã sinh ra ở đấy, đất đai đó là nơi trú ngụ đầu tiên. Và cũng chính trên mảnh đất này bạn bè tôi đã đánh những trận đầu tiên trong thành phố, những người bạn từ Sài Gòn, từ một tỉnh miền Nam, từ miền Bắc di cư vào, họ đã chết lạnh lùng, bất ngờ nằm xuống giữa đám gạch xanh rêu không sinh khí. Vậy nên tôi phải viết về Huế. Viết cho tuổi thơ đã qua, lần trở lại bi thảm, viết về một mất mát, nhưng tôi cũng viết cho những tìm thấy thật cảm động. Cảm động rưng rưng nước mắt, cảm động của buổi tái ngộ oái oăm. (…)

    Chúng tôi trở lại Huế bằng máy bay trực thăng trong ngày mùng bốn Tết Mậu Thân. Trời thật lạnh, mưa phùn, u ám thê lương bao phủ thành phố. Máy bay nghiêng nghiêng trên đà xuống, hạ thấp dần, khu doanh trại Bộ chỉ huy Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Chúng tôi ùn ùn kéo ra khỏi phi cơ. Sau ba ngày đánh nhau ở Quảng Trị với số mất mát khá lớn mặc dù chúng tôi đã được cả một đống vũ khí chất đầy một GMC. Mới đây, Giao thừa chúng tôi còn gọi nhau trong máy truyền tin để chúc tụng những lời đầu xuân, rồi ngày mùng một, tôi nhớ rõ, bốn giờ sáng, từ đó là khởi đầu máu chảy… (…)

    Lần đầu tiên của đời lính, tôi đánh nhau trong thành phố và hủy diệt thành phố. Huế, Huế của tôi vừa tìm được, Huế của Việt Nam luôn cố duy trì để trường cửu đang sụp đổ, đang cháy đỏ tươi. Trước mắt tôi, tường vôi, mái ngói bị ném lên tung vỡ. Lửa cháy thành ngọn yêu ma kinh dị. Lửa củi, lửa than nghe ấm, nghe vỗ về. Lửa nhà cháy có tiếng kêu như than, như khóc, như tức tưởi, nhu hú lên vì sợ. Lửa nhà cháy ở thành phố là lửa tai ương, lửa bất hạnh, lửa có mùi… Mùi người chết, mùi của xương, của da, của thịt bị nung nóng thành than, thành một vật chất quái dị, khô đặc, nứt nẻ, đụng vào thấy ươn ướt nhầy nhầy…

    Huế trước mặt tôi sụp đổ từng miếng một, nghe đau xót như tình nhân bị cưỡng hiếp. Tôi đã từng chứng kiến nhiều đám cháy ở Kiến Hòa, Bồng Sơn… Tiêu điều, tan nát! Đúng như vậy, nhưng chưa đến độ thấm đau đến phải bật khóc. Ở Kiến Hòa thì thấy tiếc – phải – chỉ tiếc nuối một phần vật chất bị hủy hoại. Nhưng Huế cháy, gạch bát tràng, ngói âm-dương, tượng Di Lạc, tượng Thích Ca, Kim Cang, Thiện-Ác, lớp rêu trên viên đá, đầu trường thành cây kiểng trồng từ đời Gia Long, Khải Định…

    (Xin Xem Tiếp Phần Dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả chúng đều có linh hồn, không chỉ là đất đá, cây cỏ thuần túy… Chúng có kỷ niệm trong lòng, chúng là vết tích hoài hoài mà chúng ta luôn nhớ. Đó là cổng thành vua đã đi qua, đó là Phú Văn Lâu nơi xướng danh những người thi đỗ, này cung vua, lầu Hoàng hậu, con đường đi có mái để đưa hậu về cung son. Con người đã đi qua, nhưng dấu vết lịch sử còn đó. Tôi người mới lớn trên quê hương, thấy lạc loài, bây giờ vừa tìm được, mong tay bắt mặt mừng, thì Huế đã cháy, đã đổ. Tôi thấy đau, đau ngẩn ngơ, như thuở bé có món đồ chơi, rồi phải tự tay đập phá. Chiếc cổng thành xây bằng đá tảng đi qua mát lạnh mênh mông, bây giờ đổ xuống thiểu não như một thi thể già nua. Phi cơ xuống ầm ầm, tiếng nổ, đám khói mù mịt… Huế rên lên từng tiếng não nùng, tiếng kêu la gào thét của những mái cung điện, hàng cửa sổ trên lầu Ngọ Môn. Vong linh tiền nhân còn có nơi đây? Không còn ai! Chỉ còn bức tượng đá đăm chiêu nhìn ra một sân chầu bị trốc ngược. (…)

      Chết, chết ở đâu cũng có, vì đạn, vì mảnh, vì hơi ép, vì chôn sống. Một ngàn cách chết, đầu đường, góc phố, xác chết nằm cong queo, nằm thẳng cẳng, sấp ngửa, kinh hoàng, uất ức, trăn trối…
      Làm sao nói cho hết, làm sao nói cho cùng. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi Thượng Đế… Tôi muốn hỏi, muốn kêu, muốn hét nhưng hình như mọi phản ứng đã thừa, đều thiếu hụt, không đủ nghĩa. Im lặng. Chỉ có tiếng than im lặng đó, chỉ có nó. Chỉ có nó vang lên, vang lên.

      Phi trường Phú Bài, đoàn quân sau mười lăm ngày lửa đỏ đi trong nghẹn ngào xơ xác, không tăng viện được, chúng tôi trả lại Huế cho đơn vị bạn. Đoàn quân im nín, trong mắt mọi người đều sáng lên ánh lửa – Xin cho tôi xa nơi này, nơi địa ngục. Riêng tôi, tôi hứa rằng sẽ trở lại. Trở lại nơi đây, nơi bạn bè tôi đã nằm xuống không quan tài, vùi xuống ở khoảng địa cô quạnh bên cạnh đồn Mang Cá. Tôi sẽ trở lại nơi đây vì tôi bỏ qua hình ảnh những gã trai hai mươi, mười chín, những cô gái muốn làm anh hùng ngã tắt, những trí thức làm dáng một lần vì mặc cảm rồi lao theo quỉ sứ. Những kẻ đó mới hôm qua còn tầm thường, còn đứng trong bóng tối, nay trở thành ủy viên, nay làm cách mạng, mang AK, đeo băng đỏ đi xe Honda, Suzuki, ném lựu đạn… Ôi cái ảo tưởng anh hùng sao mà vẫn còn hấp dẫn đến thế!

      Tôi quên những hình ảnh lố bịch và đáng phẫn nộ đó vì tôi biết rằng ở Phú Cam, người Huế đã chống cự bằng Garant, Carbin M.1 suốt mười mấy ngày dài. Họ đã chiến đấu trong dũng cảm nhất với ý thức rõ ràng về sự chọn lựa cho con người một vị thế. Đáng lẽ tôi phải viết thêm để nói về trận đánh bi tráng và tuyệt vọng của tiểu đoàn tôi, tiểu đoàn 2 và 7 Nhảy dù trong suốt mười lăm ngày, kể từ ngày mùng một và mùng hai Tết… Những trận đánh từ làng Đốc Sơ nơi cầu An Hòa vào đến sân bay Tây Lộc. Những đơn vị bạn đã chiến đấu trong đơn độc không yểm trợ để chiếm cho được cổng An Hòa. Tôi phải nói cho rõ, nói cho cùng cái can đảm thần thoại của Đại đội 92 với quân số trên bốn mươi người, chỉ hơn một trung đội Mỹ năm người, Thành “Râu”, đại đội trưởng bị thương phải chống gậy chỉ huy chiếm cửa Thượng Tứ, bị kẹt lại suốt hai ngày đói và khát.

      Tôi phải nói cho hết niềm kinh hoàng tột độ của thằng bạn thân – Lô – đại đội trưởng 74, người cao chỉ đến một thước sáu, lưng mang máy truyền tin, vừa chỉ huy vừa liên lạc, sử dụng luôn khẩu đại liên 60 chận địch cho quân sĩ rút lui trước, bị thương gãy chân kẹt giữa hai lằn đạn trong suốt một buổi chiều. Nhưng khốn nỗi tôi không tham dự trực tiếp trận đánh nên không thể viết trung thực được và điều giả dối ai nỡ đem vào trong văn chương. Nên nhân cảnh loạn ly tôi nói đến con người. Không nhớ có ai đã phán ra câu đại để: “Trong gian nguy mới nhìn rõ mặt người”. Điều này đúng quá, những ngày khói lửa ở Huế, tôi mới có dịp để nhìn thấy người Huế, người của quê hương từ lâu tôi không gặp (…)

      (Xin Xem Tiếp Phần KẾT Dưới)

      Xóa
    2. Những người bạn tôi đã trốn ra khu trong những năm trước, nay trở về với chức ủy viên này nọ. Tôi không hiểu có những gì đã biến đổi những người trẻ tuổi đó, những trí óc trẻ trung vị tha, trí thức ngày nào bây giờ trở nên những tâm hồn cứng rắn, trì trệ, hung tàn và hiếu sát. Có gì đã biến đổi họ để ủy ban nhân dân có đủ quyết định chôn sống từng loạt người sau trường tiểu học Gia Hội?
      Công chức, thuế vụ, công chánh, cảnh sát… Tội ở đâu? Hay vì đã từng bắt giữ một người đi xe đạp không đèn, người ấy bây giờ làm ở ủy ban nhân dân?! (...)

      Người Việt cộng vào thành phố, được đón tiếp bởi những kẻ nằm vùng, chính lớp người này mới thật khó chịu, hống hách, cuồng sát và thâm hiểm một cách đáng sợ. Hình như bao nhiêu mặc cảm yếu đuối, thừa thãi từ bao năm được bù trừ lại bằng vinh quang nhất thời, họ hối hả hưởng cho hết cái uy quyền què cụt trong giây lát. Họ tố người này, bắt người kia, tuyên án giết người thể như một trò đùa. Những tên trẻ tuổi tay mang băng đỏ, lưng đeo AK, lái xe Honda lượn khắp thành phố, kênh kiệu và tàn ác như một loài thú. Một cô gái trong ba ngày tố khổ và tuyên án gần hai mươi người. Nữ sinh viên mắt sáng, mũi cao, đẹp thật tươi, nhưng sao độc ác đến ngần ấy? Khi tiểu đoàn tôi bắt được, cô ả kháng cự lên tiếng thách thức, nhưng khi nòng súng của Sơn Bum dí vào người, cô gái mới tỏ vẻ sợ hãi. Tôi nghĩ rằng giây phút sợ hãi đó là cơn tỉnh giấc của một thời gian mộng du đẫm máu.

      Người Huế thuở xưa đã thực hiện một chiến công không thành nhưng biểu lộ cách can đảm hùng tâm, dùng sức người vây hãm, tấn công vào khu Morin của người Pháp trấn giữ đầy vũ khí. Mùa xuân năm nay cũng vậy, những con người bình thản như dòng sông kia đã chịu đựng nghiệt cảnh bi thảm không biên giới, và họ đã chiến đấu hết sức của một người. Khu Phú Cam, bằng Garant và Carbin M1, thanh niên và lính chuyên môn ở các trại quân cụ, công binh đã chống cự với Việt cộng cho đến ngày cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng hình ảnh bi tráng nhất của chiến tranh này là trong buổi Huế điêu tàn, người Huế đã hát quốc ca khi lá cờ Vàng dần lên cột cờ loang lổ dấu đạn… Người Huế đã cất cao giọng hát trong gió lạnh, hòa mưa bay khi nước mắt lăn dài trên gò má. Huế ơi! Quê Hương! Tôi muốn khóc hôm ấy. Tôi muốn khóc biết bao nhiêu…

      Tháng 2-1968. Huế Mậu Thân
      Bút ký của Phan Nhật Nam

      Xóa
  26. Người dân có quyền ví cái cổng chào là bất cứ thứ gì, đây là quyền phát ngôn của người dân. Sở 4T Cần Thơ quá rảnh nên mới mời chủ FB lên làm việc.

    Các ông nên dành năng lượng cho những việc làm có ý nghĩa thiết thực cho xã hội thay vì soi mói như kiểu cha mẹ dạy trẻ đang lớn, rất vụn vặt và trẻ con. Một chính quyền có hành xử trẻ con thì nghĩ được gì cao cả và trí tuệ để đưa đất nước đi lên?

    Đây là một sự lạm quyền lố bịch.

    Hơn nữa, với cái đầu óc ẩm mốc thì sự so sánh ấy có ý xúc phạm, còn đối với tôi thì lại có ý nghĩa ca ngợi. Quần lót của phụ nữ rất đẹp, được thiết kế rất tinh tế và nó che phủ một phần rất tuyệt vời. Các ông thấy sự so sánh có ý xúc phạm ở điểm gì? Các ông chui ra từ đâu mà cảm thấy bị xúc phạm? Chưa kể rất nhiều người còn thích được hôn hít chỗ ấy nữa cơ mà.

    Hãy làm việc thật sự thay vì soi mói vớ vẩn đi nào. Các ông đang diễn trò cười, mà lại là một trò rất chán đấy, có biết không?

    (Chau Doan)

    Trả lờiXóa
  27. Nước Mỹ thời suy thoái kinh tế cách đây đã lâu, người ta truyền tai nhau câu chuyện về cách cư xử nhân văn của một vị thẩm phán.

    Chuyện kể rằng có một bà lão vì muốn cứu những đứa cháu đang rất đói nên buộc phải đi ăn cắp bánh mỳ. Tất nhiên luật pháp thì nghiêm minh, bà lão buộc phải lựa chọn giữa việc nộp tiền phạt và bị phạt tù. Và với một người đói đến mức phải đi ăn cắp thì sau khi trình bày với vị thẩm phán về hoàn cảnh của mình, bà lão chọn được phạt tù.

    Vị thẩm phán lúc đó đã có một hành động khiến tất cả những người ở hội trường đều thán phục, ông lấy mũ ra bỏ vào đó một ít tiền rồi nói rằng: Bà lão phạm luật và xứng đáng với hình phạt tù, tuy nhiên tôi cũng như tất cả quý vị ở đây đều có lỗi vì đã để một bà lão đói đến mức phải đi ăn cắp ở trong thành phố của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có lỗi và xứng đáng phải nộp phạt vì điều đó.
    Số tiền thu được từ lời kêu gọi của vị thẩm phán hôm đó đủ để bà lão nộp phạt và còn dư ra một khoản để bà cùng những đứa cháu của mình có thể sống được vào những ngày tiếp theo.

    Anh Đặng Văn Hiến vì bị cướp đất mà buộc phải giết người, tất nhiên xét về luật, hành động của anh ta xứng đáng với hình phạt đó. Cái dẫn anh Hiến đến tội lỗi tày trời ở trên, chỉ có thể gói gọn nó trong hai chữ số phận.

    Số phận của một người tha phương ít học, chỉ biết bám vào đất để sống và làm tất cả để giữ chúng kể cả việc giết người. Số phận của anh cũng như số phận của hàng nghìn người dân oan mất đất khác là sinh nhầm vào Việt Nam- nơi mà quan toà chỉ là một cái máy vô tri chứ họ chưa bao giờ cho những người như anh Hiến cơ hội được trở thành bà lão trong câu chuyện tôi kể ở trên.

    Thôi thì tất cả là lỗi của anh, lỗi vì anh không đủ giàu để mà đi cướp đất như doanh nghiệp nọ, và lỗi vì anh đã sinh nhầm vào đất nước mà tất cả những rắc rối ở xã hội hiện nay, chính quyền này luôn ở vào thế vô can.

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  28. Từ Q Phú Nhuận - SG đi xã Chơn Thành - Bình Phước là 100KM.
    Vậy là phải dừng lại mua BOT đến bốn lần.
    Vậy mà con mụ chủ tẹt QH nó dám hỏi mình là : Đã làm gì cho Đất Nước?
    Mình lại phải ơn đảng quang vinh “ bốn lần “
    Tsb chúng nó, Dân bảo chúng nó hút máu, chúng nó còn chối, lại còn vu vạ cho Dân là phản động. Ko biết ai mới là phản động?

    (Ngoc Vu)

    Trả lờiXóa
  29. TÔI CÓ QUYỀN NGHI NGỜ

    Không có tư pháp độc lập thì việc gắp lửa bỏ tay người là không khó. Nhìn lại lịch sử sau 42 năm CS cai trị trên toàn bờ cõi thì chưa có 1 vụ khủng bố nào được thực hiện mà giết thường dân chết la liệt như CS đã làm với thường dân thời VNCH. Do CS giỏi ư? Cũng có thể, nhưng với suy nghĩ của tôi rằng, nếu tổ chức chính trị nào cũng có dã tâm như CS thì CS không thể phá hết mọi toan tính của họ. Từ 30/04/1975 cho đến nay, thời gian đủ dài để kết luận, kẻ chống CS không chọn giải pháp khủng bố chứ tôi không tin công an CS giỏi đến mức xuất quỷ nhập thần.

    Tuy rất nhiều người muốn CS sụp đổ cho dân bớt khổ, nhưng giết thường dân để khủng bố chính quyền là không thể dung thứ dù cho chính quyền này là một chính quyền đáng nguyền rủa. Tôi đã tìm hiểu chính trị Việt Nam nhiều và tôi thấy trong lịch sử chưa có đảng phái nào lấy tiêu chí giết thường dân để gây áp lực với chính quyền, ngoại trừ CS.

    Để minh chứng cho sự khủng bố của Việt Cộng, tôi xin cùng mọi người quay về lịch sử xem lại trích đoạn vài vụ điển hình :
    - Ngày 10/02/1965 Việt Cộng đánh bom khách sạn Việt Cường - Quy Nhơn làm chết 70 người

    - Ngày 25/06/1965 Việt Cộng đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh làm chết 42 người và bị thương 82 người

    - Ngày 28/08/1964 Việt Cộng đánh bom khách sạn Caravelle làm chết hàng trăm người

    - Ngày 09/03/1974 Việt Cộng pháo kích vào một trường học Cai Lậy làm chết 32 học sinh và 55 em bị thương.

    Thật sự đây là những cơ sở dân sinh gồm nhà hàng, khách sạn và trường học, hoàn toàn không phải là doanh trại quân đội hay đồn cảnh sát. Vì vậy không thể đánh bom vào đó rồi vu cho những nơi đó là địch được. Nói đó là địch thì không thể nào chấp nhận, đó phải liệt vào tội khủng bố giết người hàng loạt.

    (Xin Xem Tiếp Phần KẾT Dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ sau biến cố 30/04/1975 kẻ chuyên khủng bố đã nắm quyền trên toàn cõi Việt Nam, lúc này họ cướp mất mọi thứ của dân từ tiền bạc của cải như các cuộc đánh tư sản mại bản, họ ngăn sông cấm chợ để cấm toàn dân buôn bán cho dân đói khổ chơi. Họ bức hại quân dân cán chính VNCH làm cho dân tháo chạy vượt biên trốn sự hà khắc của họ. Đấy không là sự khủng bố còn gì? Từ ngày thống nhất đến nay không có một vụ nổ nào man rợ bằng những vụ nổ mà CS đã làm trước 30/04/1975, điều này tôi nghiêng về khả năng những tổ chức chính trị chống CS họ có thể chống một mất một còn với CS nhưng họ không chọn cách cho nổ nhà hàng, khách sạn hay trường học như CS đã làm. Nhìn suốt chiều dài lịch sử 72 năm, ngoài CS tôi thấy chẳng có tổ chức nào chọn giải pháp giết dân để tạo áp lực với chính quyền cả. Những vụ mà CS vu cho khủng bố rồi kết tội họ là do CS tự điều tra và công bố bằng thứ tư pháp làm theo mệnh lệnh của chính quyền CS, toàn dân chẳng thấy họ đã gây ra vụ nổ ở căn cứ dân sự nào như CS đã từng làm cả. Nên phải đánh dấu hỏi thôi.

      Khi ảo thuật gia làm ảo thuật, họ dùng những thiết bị được thiết kế công phu và khéo léo để che đậy các hành động thật của họ nhằm đánh lừa khán giả, đặc biệt họ không cho ai vào hậu trường tiếp cận đạo cụ của họ cả. Nếu không vì mục đích lừa dối xã hội và ép cung bị cáo thì CS đã không cho công an khóa chân luật sư Lê Công Định ở nhà. Cũng như ảo thuật gia, CS sợ người ta tiếp cận được với quy trình tố tụng để lật mặt trò "ảo thuật" tạo nên trọng tội cho bị cáo mà thôi. CS rất ranh ma, nếu có chứng cứ mười mươi thì ngu gì giấu giếm? Nếu họ chắc ăn họ đúng thì họ sẽ công khai minh bạch để quảng bá nền tư pháp của họ chứ? Không ai ngu gì đi giấu những gì có lợi cho mình cả.

      Có 2 lý do để tôi nghi ngờ, thứ nhất là không có tư pháp độc lập thì công lý chỉ là công lý vẽ, vì bản chất của tư pháp độc lập là để đảm bảo công lý, không có nó, công lý của tòa án CS không có giá trị. Thứ nhì, là đã có trường hợp CS vu cho tổ chức chính trị đối lập là "khủng bố", nạn nhân của họ là Việt Tân, trong khi Việt Tân không hề là khủng bố. Nhiêu đó làm tôi nghi ngờ những người bị kết tội kia là bị kết án oan. Cần phải điều tra trong minh bạch, có sự giám sát của luật sư, cần cho bị cáo tự chọn luật sư riêng và đặc biệt xét xử công khai có ghi hình hoặc truyền hình trực tiếp như xử Năm Cam thì tôi mới tin, còn tố tụng trong bóng tối thì nhiêu đó cũng đủ kết luận đến hết 9 phần là chụp mũ rồi.

      (Đỗ Ngà)

      Xóa
  30. Khỏi cần nhắc chắc ai cũng biết Lê Anh Hùng là ai, bệnh tâm thần như thế nào. Nhưng cái lạ là ông Dương Trung Quốc lại ân cần tiếp nhận kẻ tâm thần này và gửi đơn đề nghị Quốc hội xem xét trường hợp này

    Trả lờiXóa