Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Hiếu Nghiện chỉ là một tên buồn nồi

VNTB 
Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió) là cái tên mà có lẽ chẳng còn xa lạ gì với những “tín đồ” của mạng xã hội. Bao năm qua, “lái gió” Bùi Thanh Hiếu đã nổi tiếng khắp cộng đồng mạng bởi cái tài “chém gió” xung quanh những câu chuyện bàn luận về chính trị ở Việt Nam. Sau khi không còn đất dung thân ở Việt Nam, Bùi Thanh Hiếu tìm cách lang bạt mãi sang Âu châu (Đức). Hiện tại, Hiếu “gió” vẫn đang tìm mọi cách để xin tỵ nạn chính trị tại Đức nhưng xem chừng anh ta vẫn chưa được chấp thuận.
Sau khi Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, ở bên Đức, Bùi Thanh Hiếu trở thành một trong những người tích cực nhất trong việc tiếp tay cho tờ thoibao.de đăng tải những thông tin xuyên tạc về vụ việc này. Không những vậy, Hiếu “gió” cũng thường xuyên cập nhật, tung tin sai lệch về việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, thậm chí anh ta còn tiếp tay cho một số nhân vật trong Chính phủ Đức vẽ nên câu chuyện Trịnh Xuân Thanh bị an ninh Việt Nam “bắt cóc”.
Một người có biệt tài “chém gió” chính trị như Bùi Thanh Hiếu, thế nhưng ít ai biết được rằng, ở Đức, Hiếu gió có một cái nghề hết sức đặc biệt là “buôn nồi”. Tình cờ tôi biết được cái nghề này của Bùi Thanh Hiếu khi cách đây ít giờ anh ta giật một stt với nội dung:
“Chị Vy nào ở quận Phú Nhuận mua nồi áp suất và chảo của mình thì nhắn tin lại cho mình nhé, bị nhầm điện thoại không liên hệ được để giao hàng. Để stt này đến mai, không đưa thêm cái gì cho khỏi trôi, khách hàng là thượng đế, chém gió chỉ cho vui thôi nên để sau”.



Cứ tưởng thế nào, hóa ra “lái gió” Bùi Thanh Hiếu cũng chỉ là một kẻ buôn nồi. Xem ra con đường hoạt động chính trị của Bùi Thanh Hiếu có lẽ sẽ sắp rẽ sang một hướng khác, khi giờ đây Hiếu “gió” sẽ chú tâm hơn vào câu chuyện “buôn nồi” của mình. Xem ra, cái nghề “buôn nồi” có lẽ phù hợp hơn với anh đấy, Bùi Thanh Hiếu.

36 nhận xét:

  1. Sang Đức nếu không kiếm nghề gì làm thì lấy gì mà ăn, nghề dâm chủ có phải lúc nào cũng được đâu? Thỉnh thoảng các anh chị tây mới vứt cho miếng xương mẩu thịt thôi. Nghe ở tây tưởng danh giá nhưng chỉ là làm thuê buôn bán nhỏ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lan Linh, Bí Đao, Trà Chanh, Trẻ Trâu, Công Thần và Củ Chuối cũng là 1 thằng có cùng 1 IP, éo mẹ lũ dlv nầy học theo tên hồ chí minh lập nhiều tên rồi tự sướng ! Hehehe

      Xóa
    2. Bán nồi có gì mà hổ thẹn ??? Chỉ có lũ hùa theo hcm, trọng lú bán nước lũ đó mới là thú vật, mà nói chúng là thú vật thì chúng éo gì mà biết hổ thẹn ? ĐÚNG KHÔNG LÀO ?

      Xóa
    3. chúng ta có thể thấy ngay từ đầu, khi xuất hiện thông tin Trịnh Xuân Thanh viết đơn xin ra khỏi Đảng được một số tờ báo loan tin, tôi đã không tin, bởi ngay cả chủ thể đang quản lý về mặt Đảng tịch của ông Thanh là Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã xác nhận sau đó là chưa nhận được lá đơn từ nào của ông Thanh.

      Xóa
  2. Hóa ra anh chỉ là thằng buôn nồi, kekekeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lan Linh, Bí Đao, Trà Chanh, Trẻ Trâu, Công Thần và Củ Chuối cũng là 1 thằng có cùng 1 IP, éo mẹ lũ dlv nầy học theo tên hồ chí minh lập nhiều tên rồi tự sướng ! Hehehe

      Xóa
    2. Bán nồi có gì mà hổ thẹn ??? Chỉ có lũ hùa theo hcm, trọng lú bán nước lũ đó mới là thú vật, mà nói chúng là thú vật thì chúng biết éo gì như loài người mà biết hổ thẹn ? ĐÚNG KHÔNG LÀO ?

      Xóa
    3. việc áp đặt ý đồ cá nhân trong nội dung bức thư vô tình đã tố cáo, vạch trần việc chính Hiếu là chủ nhân của các đơn, thư chứ không phải là ông Thanh, cái đáng trách của ông Trịnh Xuân Thanh trong trường hợp này có chăng là không lên tiếng để vô tình tạo điều kiện cho Bùi Thanh Hiếu thi triển cái tài năng dựng chuyện có 1 không 2 của mình.

      Xóa
  3. Chém thế nào cũng chỉ là một thằng nghiện không thể khác, đừng nghe thằng nghiện nói.
    Thằng này ngoài trình chém gió và hút xách cũng không có gì hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lan Linh, Bí Đao, Trà Chanh, Trẻ Trâu, Công Thần và Củ Chuối cũng là 1 thằng có cùng 1 IP, éo mẹ lũ dlv nầy học theo tên hồ chí minh lập nhiều tên rồi tự sướng ! Hehehe

      Xóa
    2. Bán nồi có gì mà hổ thẹn ??? Chỉ có lũ hùa theo hcm, trọng lú bán nước lũ đó mới là thú vật, mà nói chúng là thú vật thì chúng biết éo gì như loài người mà biết hổ thẹn ? ĐÚNG KHÔNG LÀO ?

      Xóa
  4. Nó mà chú tâm vào chuyện buôn nồi chuyện làm ăn thì xã hội đã được nhờ. Chỉ sợ nó chỉ ngọ mậy để lấy le trong con mắt những người thiếu thông tin và ít kinh nghiệm nhìn người chứ còn ai chả mong nó nhìn lại và nhận thức lại cho đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bán nồi có gì mà hổ thẹn ??? Chỉ có lũ hùa theo hcm, trọng lú bán nước lũ đó mới là thú vật, mà nói chúng là thú vật thì chúng biết éo gì như loài người mà biết hổ thẹn ? ĐÚNG KHÔNG LÀO ?

      Xóa
  5. Hiếu “gió” cũng thường xuyên cập nhật, tung tin sai lệch về việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, thậm chí anh ta còn tiếp tay cho một số nhân vật trong Chính phủ Đức vẽ nên câu chuyện Trịnh Xuân Thanh bị an ninh Việt Nam “bắt cóc”.
    Có khi buôn bán chỉ là diễn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không đáng tin kẻ nghiện.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Bán nồi có gì mà hổ thẹn ??? Chỉ có lũ hùa theo hcm, trọng lú bán nước lũ đó mới là thú vật, mà nói chúng là thú vật thì chúng biết éo gì như loài người mà biết hổ thẹn ? ĐÚNG KHÔNG LÀO ?

      Xóa
  6. hehehee, đọc nhanh lại tưởng tên bài là Hiếu nghiện chỉ là tên buôn nhồi, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  7. Mình ngày nào cũng có tin nhắn doạ giết, nhưng chẳng báo cho cảnh sát Đức làm gi. Anh Hồ này sống ở Đức viết bài khen cộng sản Việt Nam, chê bai nhà nước Đức nhưng khi bị gì lại tin tưởng pháp luật Đức để nhờ giúp đỡ.

    Lắm thằng VK ác thế, nó cứ bảo Việt Nam sướng công bằng, dân chủ, văn minh để cho dân Việt được an ủi, chứ bảo chúng đưa con cái về thì có mà mơ. Tuy Thắng đang bị nghi vấn làm tay chân cho csvn nhưng Đức vãn bảo vệ hắn.

    Như ở Việt Nam hết cựu chiên binh, hội phụ nữ, đoàn đội kéo đến nhà đập phá, đánh đấm, doạ giết người bất đồng chính kiến. Cảnh sát Việt Nam còn bảo vệ bọn côn đồ.

    Hồ Thắng nghĩ sao vè trượng hợp Phan Văn Bách mới đây ở Việt Nam?

    https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914208_1529956353729319_4680771928462971650_n.jpg?oh=7b623dec4739016043ab8e8464fe5d92&oe=5A2CDBF9

    Bùi Thanh hiếu
    (Người Buôn Gió)

    Trả lờiXóa
  8. Báo chí cộng sản không hề có tính nhân văn hay pháp luật, có chỉ đạo thì nói thả cửa. Người dân hứng thú nghe. Như thế bảo nhà nước pháp quyền thì còn lâu. Ví dụ bài Chị Hai Thủ Tướng hay bài Bắt Anh Trai Chánh Văn Phòng...

    Về đúng lý chỉ được phép đưa tên bà chị thủ tướng hay tên ông anh trai ....nhưng cứ gắn thêm người khác vào. Vì là đấu đá nên cần phải gắn thế, chứ vì thượng tôn pháp luật thì không báo chí nào đưa tiêu đề thế cả.

    Nên chỉ cần xem tile là biết đấu đá hay là vì đấu tranh cho công bằng, lẽ phải rồi.

    Bùi Thanh hiếu
    (Người Buôn Gió)

    Trả lờiXóa
  9. Tài sản của 1% dân số giàu nhất nước Mỹ là 90 ngàn tỷ USD nhưng Mỹ chỉ nợ 19 ngàn tỷ USD(chủ yếu là nợ dân trong nước) nên Mỹ ung dung không lo vỡ nợ bởi có thể mượn tạm tiền của dân để trả lãi trái phiếu còn nợ gốc để đó.

    Khoảng 3 triệu người Việt Nam được xếp vào tầng lớp trung lưu, sở hữu trung bình 18.074 USD tài sản, theo thống kê của Credit Suisse.

    Theo đó, Việt Nam có 3 triệu người được xếp vào nhóm trung lưu, chiếm 0,5% dân số và chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 63,6 triệu người trưởng thành. Tài sản của nhóm người này năm 2015 dao động từ 5.030 USD đến 30.000 USD/người.
    Mỗi người trưởng thành tại Việt Nam cũng đóng góp 2.634 USD vào GDP của đất nước (GDP lấy theo số liệu của WB).
    Tổng tài sản hơn 93 triệu người Việt (theo ước tính của Credit Suisse) là 320 tỷ USD, chiếm chỉ 0,1% tổng tài sản của dân số toàn cầu.

    Nhưng số nợ công của Việt Nam đã vượt ngưỡng 110 tỷ USD. Nguồn dự trữ ngoại hối của Việt Nam là không đáng kể.Như vậy đến thời điểm 70% số nợ công đáo hạn, chính phủ buộc phải tăng thuế, tăng phí và tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện gas, nước để lấy từ 320 tỷ tài sản của dân sang cho chính phủ để trả nợ.

    Dân nghèo lại càng nghèo hơn. Dân khốn cùng lại càng khốn cùng hơn.

    Nếu dân ngoan ngoãn để chính phủ xẻo thịt cắt lông mình thì khi qua khỏi giai đoạn này chúng sẽ tiếp tục đè đầu mình muôn đời muôn kiếp.

    Nhưng nếu dân bất tuân dân sự không để chính phủ lấy tiền từ 320 tỷ tài sản của mình để trả nợ thì hệ quả là chính phủ sẽ vỡ nợ. Khi chính phủ vỡ nợ kéo theo chính quyền sụp đổ.

    Do đó vấn đề nằm ở chỗ người dân có đoàn kết mạnh dạn bất tuân dân sự để chính phủ vỡ nợ hay không mà thôi.

    (Dương Hoài Linh)

    Trả lờiXóa
  10. Củi khô là Trịnh Xuân Thanh, củi vừa vừa là Đinh La Thăng, và củi tươi chính là Nguyễn Tấn Dũng.

    Bộ GTVT - theo kết luận của Thanh Tra Chính phủ và Đoàn giám sát của UBTV Quốc Hội chỉ ra là chỉ định chủ đầu tư yếu và thu ai quy định. Ngoài ra, thông tin thêm cho biết, từ tháng 9/2015 đến nay, Bộ GTVT triển khai 78 dự án đầu tư theo hình thức BT và BOT với chiều dài khoảng 2.200 km, tổng mức là 219.000 tỷ đồng, trong đó 202.000 tỷ đồng là dự án BOT.

    Trở lại BOT Cai Lậy, được sự chống lưng của Bộ GTVT, chủ đầu tư liên tục cứng rắn với những tài xế đang đòi hỏi quyền lợi của mình, từ việc đe doạ báo công an xử tội cho đến việc chụp bản số để răn đe.

    Nhưng trên hết, là những phát ngôn của lãnh đạo Bộ GTVT thực sự mang tính thách thức dư luận. Từ việc Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vẫn cho rằng bộ cho phép, nhà đầu tư thu phí là đúng và kiên quyết "không dời trạm thu phí BOT Cai Lậy"; cho đến việc ông Bộ trưởng Bộ GTVT đăng đàn tự vấn về quy định 70km đặt trạm phí, và nhấn mạnh "tôi không hiểu dựa trên căn cứ nào để đưa ra quy định ấy?". Và mới nhất đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông lên tiếng khẳng định không sai, không dời, không mua lại, và cho biết nếu tài xế tiếp tục trả tiền lẻ thì tỉnh Tiền Giang phải chỉ đạo xử lý.

    Nếu phát biểu của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật là "vô cảm", thì phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Thứ trưởng Bộ GTVT là Nguyễn Ngọc Đông là "thách thức dư luận". Thậm chí, việc ông Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đòi xử lý tài xế trả tiền lẻ là sự chà đạp lên pháp luật nhà nước [Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng].

    Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Thế lực nào? Ý đồ nào đang khiến Bộ GTVT đứng ra ngoài vòng pháp luật và hành xử như một đứa trẻ chưa trưởng thành về nhận thức pháp luật? Điều đặc biệt, nó diễn ngay trong thời điểm mà 'lợi ích nhóm" đã và đang là cụm từ vô cùng nhạy cảm, và ông Đảng trưởng đang đun lò?

    Nhưng qua nhiều nguồn tin, từ việc "khai quật" lại lý lịch của ông Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật với câu hỏi: "Ai đã bổ nhiệm, đề bạt ông Nguyễn Nhật với những vi phạm và khuyết điểm đã được nêu rõ và có kết luận như vậy?" cho đến Osin Huy Đức - người đặt dấu hỏi thẳng thắn hơn khi nhắc đến tên ông "Dũng" với hàng loạt vấn đề liên quan đến ngân hàng, bất động sản, trạm BOT và sự lạm thu, và câu tự vấn của ông Bộ trưởng Bộ GTVT hiện tại đã cho thấy, ông Đinh La Thăng chỉ là một con cờ được nhắc đến, nhưng chủ chốt vẫn là người tử tế mang tên Nguyễn Tấn Dũng.

    Nhưng muốn đi đến tràm tướng "người tử tế", thì "con mã" sẽ bị phanh phui và đấu tố trước, bằng nhiều cách khác nhau. Cũng chính vì vậy, nên ông Bộ trưởng Bộ GTVT mới trả lời chất vấn trực tiếp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 15/8 rằng: "Tự nhiên chúng ta đưa ra 70km. Tôi không hiểu dựa trên căn cứ nào để đưa ra quy định ấy?".

    "Tự nhiên, không hiểu, căn cứ"? Đó là những câu hỏi không hẳn ngô nghê, mà muốn vạch ra rõ ràng rằng, tại sao lại có quy định đó mà chính bản thân ông Bộ trưởng Bộ GTVT còn không hiểu nỗi, nếu hiểu theo cách khác thì đó là cách chửi khéo ông ông Trương Quang Nghĩa với người tiền nhiệm là ông Đinh La Thăng.

    Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, người từng chia sẻ: "Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên".

    Rõ ràng, giờ đây có thể hiểu củi khô là Trịnh Xuân Thanh, củi vừa vừa là Đinh La Thăng, và củi tươi chính là ông Nguyễn Tấn Dũng và một vị nguyên Tổng Bí thư.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và để "thuận lòng dân" hay "đúng quy trình", thì trước hết cần phải tranh thủ dư luận, và việc đưa BOT Cai Lậy, thậm chí đẩy sự việc lên quá đà với những phát ngôn coi trời bằng vung của Bộ GTVT, đã là một chiêu trò "đốt nóng dư luận" để chĩa mũi duồi vào những sai phạm thời kỳ trước đó. Làm thế này, sẽ là một cách thức triệt hạ đối thủ hay nhất, đúng theo cung cách rất sĩ phu Bắc Kỳ mà ông Đảng trưởng từng nhiều lần thể hiện.

      Nhưng mặt khác, cần phải tính đến việc, Bộ GTVT đang bị mắc vào nhóm lợi ích quá lớn và không thể buông thả. 202.000 tỷ đồng là dự án BOT, với hàng loạt sai phạm thì sẽ có bao nhiêu tỷ đồng được chia chác bởi các quan chức trước và sau này của Bộ GTVT. Lúc này, chống BOT chính là chống ta sẽ là nghiệm của phương trình mà bản thân quan chức Bộ này hoàn toàn không muốn giải ra. Nói một cách khác, thay thế siêu bộ Bộ Công thương với nhóm lợi ích chằng chịt thì giờ đây, Bộ GTVT đang đảm nhiệm vai trò thay thế đó, và bằng mọi cách Bộ này đang có xu hướng ôm chặt tính lợi ích bên trong, để nó không bị lộ đến mức một vài quan chức phải bị bêu tên trong bảng phong thần "chống tham nhũng".

      Dù BOT Cai Lậy là thứ để chống bè phái hay lợi ích nhóm, thì nó cũng cho thấy rằng, thủ đoạn trong chính trị Việt Nam là sự thoả hiệp, sự triệt tiêu dường như rất hiếm hoi. Mọi sự kiện dù nóng đến mấy thì sau thoả hiệp là sự chìm lặng, và Biệt phủ Yên Bái đang là một ví dụ rõ nét nhất. Người dân hay thậm chí hệ thống báo chí trong nước, (lên tiếng mạnh như báo Tuổi Trẻ) cũng chỉ là sự chăn dắt của các thủ đoạn chính trị đang cơn giằng xé, nhất là khi ĐH Đảng đang liền kề, nơi sự thoả hiệp - chia chác quyền lực được tiến hành qua các bước khác nhau, mà bới móc sai phạm và đấu tố là một trong những bước đi đó.

      Và bộ GTVT liên tục thách thức dư luận cũng là một nhịp trong những bước đi đó.

      Kỳ Lâm

      Xóa
  11. ĐỒ TỒI!

    Lúc nhỏ, tôi là người hay so bì. Khi sang chơi nhà hàng xóm, tôi thấy những đứa trẻ như tôi có cái này, cái nọ thì tôi lập tức chạy về níu áo Mẹ đòi mua những thứ đó cho tôi. Hoặc khi Mẹ đi chợ về chia kẹo cho chị em chúng tôi, tôi nhận phần mình nhưng liếc mắt qua xem các chị em của tôi có được nhiều hơn tôi không. Nếu tôi bằng hoặc nhiều hơn thì tôi im, bằng không thì tôi kiện. Nhiều lần như thế Mẹ bực mình chỉ tay vào mặt tôi quát: "Mi là đồ tồi, tại sao lúc mẹ cho mi nhiều hơn thì mi không so bì, hử"?

    Ngày nay, tôi thấy các quan chức lãnh đạo nhà nước còn tồi hơn tôi lúc trước. Họ luôn luôn dòm ngó so bì với các nước phương Tây hoặc các nước trong khu vực khi giá cả chênh nhau mà thiệt thòi nằm về phía họ. Ví dụ: Khi họ muốn tăng giá điện thì dòm quanh có nước nào giá điện cao hơn ta thì họ đem ra so sánh để rồi đưa giá điện lên. Khi họ muốn tăng giá sữa thì họ cũng ngó qua nước nào giá sữa đang cao thì họ đem ra so sánh rồi tăng giá sữa lên cho bằng nước ấy......

    Gần đây, họ đề nghị tăng giá thuế VAT lên thêm 2%, họ cũng dòm qua Đức, qua Nhật để so bì là thuế của ta vẫn thấp hơn các nước ấy, nên cần phải tăng để đảm bảo ngân sách.

    Thế nhưng, trong bọn họ chẳng ai đem mức lương của cán bộ, công nhân viên chức của mình ra so bì với các nước kia để mà tăng lương cho CBCNV của mình bằng các nước đó. Chẳng ai đem giá xăng dầu của VN ra so bì với các nước trong khu vực để mà hạ giá xăng dầu xuống cho bằng họ. Chẳng ai đem giá xe ô tô của mình hiện đang đắt hơn họ gấp 3-4 lần để mà điều chỉnh....

    Họ so bì mức thuế của VN đang thấp thì cần phải tăng. Nhưng tăng thuế để làm gì thì họ không cho người dân được biết, được kiểm tra đồng thuế người dân đóng sẽ đi về đâu. Họ nói các nước kia thuế cao hơn ta, nhưng họ không thấy người dân bên đó được hưởng các phúc lợi xã hội như thế nào trong tiền thuế ấy. Con em họ được học miễn phí là nhờ tiền thuế của họ bỏ ra. Bản thân họ ốm đau được chữa trị miễn phí cũng là do tiền thuế họ bỏ ra. Con đường đi của họ chẳng có cái BOT nào thì cũng chính tiền thuế họ bỏ ra. Khi về già họ được hưởng trợ cấp đủ sống cũng chính do tiền thuế họ bỏ ra ..... Họ bỏ tiền thuế dù cao hơn ta, nhưng họ được hưởng lại tất cả, chính phủ của họ minh bạch rõ ràng.

    Còn tiền thuế của ta đi về đâu mà để trẻ em đu dây qua sông đến trường vậy mấy cha? Tiền thuế của ta làm chi mà để bệnh nhân chen chúc nhau dưới gầm giường và cả ngoài hành lang bệnh viện vậy mấy cha? Tiền thuế của ta ở mô mà để trẻ em chết đói, người lìa trần phải bó chiếu đem chôn vậy mấy mẹ???

    Nếu muốn so bì với thiên hạ thì phải so bì cho công bằng đi nhé. Đừng hành động kiểu trẻ con như tôi hồi nhỏ mà bị dân mắng là đồ tồi đấy. Hiểu chưa?

    (Ngô Trường An)

    Trả lờiXóa
  12. Bữa mấy đứa nhỏ rủ đi trượt băng ở Wincom Thảo Điền. Mình với anh bạn ra ngoài hút thuốc, ảnh chỉ cái tuyến Metro nói : Ba năm nữa dân Sài Gòn không biết có đi được trên cái thứ này không. Riết rồi chán chỉ muốn bỏ quách cái xứ sở này mà đi cho khuất mắt, ở lại đây chỉ thêm thấy đau lòng.

    Mình nói thôi cứ ráng được ngày nào hay ngày nấy. Cái mả nó sập rồi thì tha hồ mà xây dựng Sài Gòn. Giữ lại cả chừng năm năm muốn xây gì chẳng có.
    Làm ra được một đồng nuôi tụi ngoải mất hơn tám hào rồi, còn lại chưa tới hai hào thì lấy gì mà đầu tư phát triển.

    Ảnh nói vầy chớ tụi nó kêu là vô giải phóng Sài Gòn, giải cái mả bà tụi nó. Vô ăn cướp thì nói mẹ cho rồi.

    (Trương Quang Thi)

    Trả lờiXóa
  13. Đồng chí cộng sản đối xử với nhau nhân văn thật, anh Huynh bệnh, anh Vượng được lên thay mở tiệc ăn mừng, tay chân các nơi kéo đến chúc mừng rầm rập, náo nhiệt cả góc trời.
    Trong khi nhà anh Huynh như có tang. Loại ăn mừng do người đồng chí đổ bệnh như Trần Quốc Vượng thì thấy cs khốn nạn thế nào. Đến uỷ viên bct mà trắng trợn vui mừng thấy đồng chí mình đổ bệnh thì chuyện đánh thuốc, ám sát chả có gì lạ.

    (Thanh Hieu Bui)

    Trả lờiXóa
  14. Theo worldbank, nếu tính tỷ lệ nộp thuế trên GDP (2013) của 20 nước được đem ra so sánh thì Việt Nam hiện đứng vị trí thứ ba (19%), thua có mỗi thằng Pháp (23,2%) và thằng Úc (22,1%); còn 17 thằng kia, Việt Nam cho ngửi khói tất.

    Thêm nữa là, trong 3 nước cộng sản có tên trên bảng so sánh, Việt Nam cho Trung Quốc và Bắc Triều Tiên xếp chiếu dưới về thu thuế khi chấp hai thằng anh đến nửa đường. Vậy thì đừng chửi thằng ăn cướp Tàu cộng với thằng ăn vạ Bắc Hàn là bóc lột dân nha; cái này, thằng em chuyên ăn mày là Việt Nam còn làm tốt hơn nhiều.

    Sáng nay tôi cứ thắc mắc, tại sao thuế suất VAT của Việt Nam là 10% nhưng lại góp đến 27,5% tổng thu ngân sách, trong khi thằng Hungary - một thành viên của EU, thuế suất VAT của nó tới 27% nhưng chỉ góp vào tổng thu ngân sách nước nó có 24,5%.

    Và đây là lý giải cho việc vì sao lại có chuyện ngược đời như vậy. Ví dụ giờ bạn mua chiếc ô tô nhập khẩu có giá ở Mỹ là 500 triệu chẳng hạn, khi xe chưa lăn bánh, bạn phải đóng các loại thuế sau:
    - Thuế nhập khẩu: 50 - 70%, cỡ 300 triệu.
    - Thuế tiêu thụ đặc biệt: 40 - 60%, cỡ 250 triệu.

    Và VAT 10%. Nhưng thay vì là 10% giá trị của chiếc xe 500 triệu thì nhà nước ta lại tính thành 10% của tổng giá gốc cộng với thuế nhập khẩu cộng luôn thuế tiêu thụ đặc biệt.

    Nên nếu đúng ra thay vì chiếc xe này khi đến tay người tiêu dùng (chưa lăn bánh) sẽ có giá: 500 triệu + 300 triệu + 250 triệu + 50 triệu (VAT) = 1,1 tỷ đồng thì giờ thành 1,155 tỷ đồng. VAT phải nộp đáng ra là 50 triệu nhưng do gánh thêm giá gộp nên cuối cùng nó là 105 triệu, hơn 20% giá gốc chiếc xe.

    Cái này gọi là thuế chồng thuế. Xe này khi lăn bánh thì nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp 22% (tính vào giá xe), thuế trước bạ, lệ phí xin biển số, phí bảo trì đường bộ...nên giá nó gấp gần 3 lần giá gốc cũng là dễ hiểu thôi.

    Tới đây nếu tăng VAT lên 12% thì riêng VAT thôi sẽ góp vào tổng thu ngân sách đến 33%. Chẳng nước nào có % thuế suất VAT tuy nhỏ mà đóng góp % cho tổng thu ngân sách lớn như Việt Nam mình cả.

    Cái tài của đảng ta là nằm ở đó, hehe!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  15. SỰ CÔNG NHẬN VÔ NGHĨA

    Sự kiện bộ sách lịch sử mới ấn hành mặc nhiên công nhận Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) như một quốc gia từng hiện hữu suy cho cùng vẫn chưa phải là sự công nhận chính thức của nhà nước cộng sản hiện nay. Hơn nữa, việc nhà nước này muốn công nhận chính quyền ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 hay không, và sớm hay muộn, thật ra có gì là quan trọng?

    Đối với VNCH trước đây, chỉ sự công nhận của các quốc gia khác đương thời xét về phương diện Công pháp Quốc tế mới đáng là mối quan tâm của chính quyền thời ấy. Còn sự công nhận bởi một nước thù nghịch như nhà nước cộng sản miền Bắc trước 1975 và hiện nay, hoàn toàn không cần thiết.

    Sự công nhận VNCH ngày nay, ngay cả một cách chính thức, chỉ là hành động chính trị đơn thuần, chứ không mang lại giá trị hay ý nghĩa pháp lý gì. Tất nhiên nó cũng giúp người ta nhận ra tâm thế và đẳng cấp chính trị của bên thắng trận qua thái độ đàng hoàng hay không đối với bên thua trận.

    Sau hơn 42 năm kết thúc chiến cuộc, việc tránh né gọi bên thua trận bằng danh xưng chính thức của nó, chỉ thể hiện tâm địa hẹp hòi và tâm lý thù hận nặng nề của những kẻ thắng trận đầy mặc cảm, thay vì phong thái xứng đáng của một nhà cầm quyền chính danh.

    Sau biến cố 30/4/1975, nhà nước CHXHCNVN đã chính thức kế thừa nhà nước VHCH, nên xét về phương diện Công pháp Quốc tế sự thừa hưởng chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đương nhiên kể từ thời điểm đó.

    Mọi sự công nhận VNCH về chính trị, dù sớm hay muộn, có thể nói không giúp ích gì thêm cho lập luận xác nhận chủ quyền đối với hai quần đảo này. Bởi thế, sự công nhận đó chẳng củng cố thêm bất kỳ luận cứ pháp lý nào.

    Đối với những ai dành nhiều tình cảm và cả sự luyến tiếc đối với các thành quả mà VNCH từng đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục, thì sự công nhận nhà nước VNCH hiển nhiên đã luôn hiện hữu và duy trì trong lòng họ. Sự công nhận của nhà nước cộng sản hẹp hòi và thù hận này do vậy càng vô nghĩa lý.

    LS Lê Công Định

    Trả lờiXóa
  16. Nhân dịp có bộ sử mới, nhiều vị nức nở khen chuyện ban biên soạn đã bỏ không dùng những từ và cụm từ "ngụy, ngụy quân, ngụy quyền", đã gọi chính thể ở miền Nam trước 1975 là Việt Nam cộng hòa chứ không phải chính quyền ngụy...

    Trước hết, không có gì phải khen, mà xấu hổ thì mới đúng. Đến bây giờ mới dám mon men tôn trọng lịch sử như vậy là quá dở, quá trễ. Người dân và rất nhiều nhân sĩ trí thức đã làm như vậy lâu rồi, chỉ có nhà cai trị cứ cố tình "thù muôn đời muôn kiếp không tan" thôi.

    Đây cũng chỉ là sự "xé rào" của mấy người biên soạn lại sách sử chứ chưa chắc đã là chủ trương của nhà cầm quyền. Họ cứ hay có cái kiểu thăm dò như thế, để khi nhỡ ra xảy chuyện gì không hài lòng, họ bảo đấy là mấy ông biên soạn tự ý chứ tôi đâu có muốn thế, v.v.. Các cụ xưa gọi kiểu này là "vừa... ấy vừa run".

    Cũng cứ đặt trường hợp nhà cai trị có ý vậy thì cũng thấy rất rõ mục đích chính trị, thực dụng, chứ không phải do tính khách quan của lịch sử. Nếu đã biết tôn trọng sự thật khách quan thì làm gì có chuyện để đến mãi bây giờ mới thừa nhận. Đó là việc cần phải làm, mà lẽ ra phải làm lâu rồi, trước đây mấy chục năm chứ không phải bây giờ. Chỉ nên ghi nhận họ đã không cố chấp đến cùng.

    Nói chung, với một đầu óc ù lì, phi lịch sử như thế, chả có gì phải khen.

    (Nguyễn Thông)

    Trả lờiXóa
  17. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

    Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

    Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

    Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

    Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

    (Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  18. Giáo sư âm nhạc cũng... bình thường!

    Tôi nghĩ cái hội gì đó, phong cho Ngọc Sơn cái danh Giáo sư âm nhạc cũng bình thường mà. Ít ra NS cũng là một ca sĩ, lại có viết vài ba bản nhạc cho thành phần công chúng của anh ta.

    Ở đất nước này, có hàng vạn giáo sư tiến sĩ, được nhà nước phong hàm đàng hoàng, nhưng ăn nói ngu ngơ, hoặc như cái tay thứ trưởng gì phát biểu tào lao vụ BOT Cai Lậy đó, hắn ta nghe nói có đến 2 bằng "tiến sĩ ma", thì đã sao.

    Hay các Giáo sư xây dựng đảng là cái giáo sư gì?

    Cho nên cái Hội kia cần mớ tiền, NS thì tôi nghĩ cũng không cần danh nữa, nhưng anh này hay làm chuyện quái đản, nên bỏ tiền ra mua chơi, vậy thôi.

    Nhiều khi anh ta lại muốn làm chuyện quái đản, để làm rõ hơn cái quái đản của thời kỳ này!

    (Bổn Đình Nguyễn)

    Trả lờiXóa
  19. Nhỏ em biết mình thích Kiwi, đi chợ thấy bán giá chưa tới 2 đồng một kí nên nó chụp cái hình gửi qua cho mình.
    Mình nói anh mới mua bữa vừa rồi, giá tại Sài Gòn 170 ngàn một kí, tương đương với hơn 10 đồng rưỡi.
    Nó trợn mắt lên nhìn, rồi hỏi sao mà mắc dữ?

    Giá lao động tại Việt Nam hiện nay khoảng 170 ngàn một ngày, nếu muốn ăn một kí Kiwi coi như người ta phải mất 8 giờ lao động.
    Tương tự tại New Zealand giá lao động tầm khoảng 20 đồng một giờ và với mức lương ấy chỉ sau một giờ làm việc người ta có thể mua 10 kí Kiwi.
    Nếu xét trên cơ sở giá của món ăn này thì giá trị lao động của Việt Nam thua họ tương đương 80 lần dù lượng mồ hôi đổ ra e là người Việt phải mất nhiều hơn.

    Để đáp ứng nhu cầu cho phần thực phẩm của mỗi một người, đa số công dân trên thế giới người ta cần khoản nữa giờ lao động là đủ, bữa ăn của họ với một chất lượng cực cao.
    Trong khi người Việt hiện nay cần khoản 4 giờ lao động mới có thể đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu ấy nhưng thực phẩm không chắc là đã sạch. Còn nếu muốn xài đồ Organic thì người ta phải mất cả tám giờ mới may ra có được.

    Hầu hết các quốc gia người ta không lo lắng về bịnh tật, chẳng có nơi nào chính phủ bỏ công dân của họ chết bởi thiếu tiền.
    Tại Việt Nam hiện nay, nếu không có tiền chắc chắn bạn sẽ chết dù cho bạn đang nằm trong bất cứ bệnh viện nào.

    Vài so sánh căn bản để chúng ta cùng suy nghĩ, tại sao cũng là con người, cũng máu thịt như nhau mà chúng ta lại phải sống khác cách của người ta nhiều đến vậy.

    Bạn có thể cố gắng bằng cách làm việc nhiều hơn nhưng bạn cũng không thể quyết định được mức lương căn bản.
    Bạn có thể lựa chọn nơi bạn ở, lựa chọn thứ bạn sẽ ăn hàng ngày nhưng bạn cũng không thể lựa chọn cho mình không khí để mà hít thở.

    Những thứ ấy cần sự điều tiết của chính phủ nơi bạn đang sống. Nếu là một chính phủ liêm chính, một thể chế khoa học thì bạn được sống theo cái cách của nhân loại. Bằng không, chính phủ của bạn là một chính phủ ngu dốt, tham nhũng, thể chế nơi bạn sống là thể chế độc tài thì bạn sẽ tồn tại bằng cái cách của một người Việt Nam.

    (Trương Quang Thi)

    Trả lờiXóa
  20. .
    "Luật sư không có vai trò gì đối với công lý, chỉ là vật trang trí cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào phiên tòa có dân chủ. Sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là “Cò chạy án” để lừa người dân lấy tiền."

    - LS Võ An Đôn

    Trả lờiXóa
  21. Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió) là cái tên mà có lẽ chẳng còn xa lạ gì với những “tín đồ” của mạng xã hội. Bao năm qua, “lái gió” Bùi Thanh Hiếu đã nổi tiếng khắp cộng đồng mạng bởi cái tài “chém gió” xung quanh những câu chuyện bàn luận về chính trị ở Việt Nam. Sau khi không còn đất dung thân ở Việt Nam, Bùi Thanh Hiếu tìm cách lang bạt mãi sang Âu châu (Đức). Hiện tại, Hiếu “gió” vẫn đang tìm mọi cách để xin tỵ nạn chính trị tại Đức nhưng xem chừng anh ta vẫn chưa được chấp thuận.

    Trả lờiXóa