Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

NGÀY 30 - 4


Gió Lành

“Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là tất cả những ai đã vì lòng yêu nước, thương nòi, bằng nhiều con đường khác nhau, từng đóng góp vào cái chung và không đòi hỏi gì cho riêng mình thì đều có quyền tự hào về những đóng góp đó và hãy tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa nhằm xây dựng Tổ quốc VN chúng ta giàu mạnh, văn minh, dân chủ và hạnh phúc”.
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói trong lần trả lời phỏng vấn của Báo Quốc tế (nay là Báo Thế giới và Việt Nam).
Ngẫm kỹ thấy tư tưởng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thật rộng mở, thật sự nhân văn.
Chiến thắng 30 - 4 là chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam! Không ai có thể phủ nhận điều này, nhưng chiến thắng đó phải đánh đổi bằng những nỗi đau và sự mất mát. Đã đến lúc chúng ta hóa giải hận thù trong lòng người Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại.
Nhưng cần hiểu rằng, hòa hợp, hòa giải hoàn toàn không phải là thỏa hiệp hay nhượng bộ. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không thể đánh đồng với cái chết của tay sai, ác ôn nợ máu với nhân dân. Khép lại quá khứ để cùng hướng về tương lai không có nghĩa là lãng quên quá khứ, phủ nhận và cào bằng lịch sử.
Nhớ về quá khứ không phải là để nung nấu hận thù, càng không phải để kích động tư tưởng bài ngoại, mà nhớ về quá khứ chính là cơ sở để xây dựng lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong mỗi người, từ đó suy nghĩ sáng suốt, hành động hiệu quả để không làm tổn thương cha anh, để xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, để sự hy sinh của cha anh vẹn toàn ý nghĩa cao quý. Thế nên, là người Việt Nam, dù thế nào cũng không được xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa với phi nghĩa, lãng quên lịch sử, thậm chí “đổi trắng thay đen, biến không thành có, biến có thành không”, cốt để bóp méo lịch sử.


56 nhận xét:

  1. trước giờ vẫn phục ông Võ Văn Kiệt, rất có tầm.

    Trả lờiXóa
  2. Biết bài báo phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt dồi. Hình như tên là triệu người vui, triệu người buồn.

    Trả lờiXóa
  3. Hòa hợp, hòa giải hoàn toàn không phải là thỏa hiệp hay nhượng bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, nhượng bộ cs là tự sát!

      Xóa
  4. Chuyện hòa hợp hòa giải có những ý kiến, nhận thức chênh nhau về quan điểm nên thực tế vẫn có những bất đồng trong cách giải quyết hoặc tiếp cận vấn đề.

    Trả lờiXóa
  5. Những ngày này nhiều người xốn xang nhiều người trạnh lòng nhiều người rưng rưng... Tâm trạng rất đan xen...

    Trả lờiXóa
  6. Phải nói nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói đúng, không thể mãi làm vết thương rỉ máu. Cần cầm máu và chung sức, đoàn kết thì nước nhà mới mạnh.

    Trả lờiXóa
  7. Nhớ những liệt sĩ đã ngã xuống để có ngày chiến thắng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liệt sĩ việt không bằng liệt sĩ tàu, nên nhớ trong đầu nhé!

      Xóa
  8. Nghĩ đến chiến tranh mà thấy sợ!
    Công nhận dân tộc ta anh dũng thật!

    Trả lờiXóa
  9. Bài phóng vấn ông Võ Văn Kiệt đây này, báo Tuổi trẻ đăng lại nhé
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20050417/nhung-doi-hoi-moi-cua-thoi-cuoc/74587.html

    Trả lờiXóa
  10. Ngày 30 - 4 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, là niềm tự hào của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  11. 30 tháng 4 năm 1975 đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc chấm dứt cuộc chiến đấu chống xâm lăng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Không ai và bất kì thế lực nào được phép đánh tráo về tính chất của cuộc chiến ấy. Đây mãi mài là niềm tự hào là sự vẻ vang của cả dân tộc khi tât cả non sống được thu về một mối

    Trả lờiXóa
  12. Đúng vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này.
    Nhớ về quá khứ không phải là để nung nấu hận thù, càng không phải để kích động tư tưởng bài ngoại, mà nhớ về quá khứ chính là cơ sở để xây dựng lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong mỗi người, từ đó suy nghĩ sáng suốt, hành động hiệu quả để không làm tổn thương cha anh, để xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, để sự hy sinh của cha anh vẹn toàn ý nghĩa cao quý. Thế nên, là người Việt Nam, dù thế nào cũng không được xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa với phi nghĩa, lãng quên lịch sử, thậm chí “đổi trắng thay đen, biến không thành có, biến có thành không”, cốt để bóp méo lịch sử.

    Trả lờiXóa
  13. “Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là tất cả những ai đã vì lòng yêu nước, thương nòi, bằng nhiều con đường khác nhau, từng đóng góp vào cái chung và không đòi hỏi gì cho riêng mình thì đều có quyền tự hào về những đóng góp đó và hãy tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa nhằm xây dựng Tổ quốc VN chúng ta giàu mạnh, văn minh, dân chủ và hạnh phúc”.
    Là người Việt nam, nếu giúp được cho nhân dân, cho mọi người thì hãy làm, còn nếu không làm được thì đừng bao giờ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

    Trả lờiXóa
  14. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là ý nguyện của toàn dân, toàn quân Việt Nam, là tất yếu của lịch sử. Những kẻ cố nuôi ảo vọng vào sự ăn bám ngoại quốc, bản thân chúng có biết đến hai chữ dân tộc? hai chữ tự trọng? Và người ta có thể hiểu những điều chúng nói có đáng tin? với tôi những gì mà chúng ta cần là tin vào cái đúng

    Trả lờiXóa
  15. Chiến thắng 30 - 4 là chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam! Không ai có thể phủ nhận điều này, nhưng chiến thắng đó phải đánh đổi bằng những nỗi đau và sự mất mát. Đã đến lúc chúng ta hóa giải hận thù trong lòng người Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 30 tháng 4. Nhà nhà người người suy nghĩ nên đi đâu hay làm gì trong mấy ngày lễ này. Tôi không biết các bạn ở miền Bắc thế nào chứ ở trong Nam số người ăn mừng cái ngày “giải phóng” rất ít. Đa số người, như tôi và những người tôi biết, chỉ coi ngày này là ngày nghỉ mệt, không hơn không kém. Tôi rất thấy làm lạ với cái thuật ngữ “giải phóng.” Giải phóng? Giải phóng ai, giải phóng khỏi cái gì. Ai giải phóng ai.

      1. Giải phóng để làm gì khi đất nước tôi phải trải qua một cơn đói chưa từng có trong lịch sử.
      2. Giải phóng để làm gì khi hàng triệu gia đình bị tan nát và phá hoại.
      3. Giải phóng để làm gì khi hàng trăm ngàn người lính vô tội phải đi tù.
      4. Giải phóng để làm gì tài sản người dân tích lũy mấy đời mới có bỗng nhiên bị cướp sạch.
      5. Giải phóng để làm gì khi hàng triệu người phải bất chấp mạng sống để trốn chạy khỏi đất nước trên những con thuyền nhỏ bé; và hàng trăm ngàn người phải gọi đáy biển là mộ của mình.
      6. Giải phóng để làm gì khi dân tôi phải ăn bo bo và khoai mì để khỏi phải đói.
      7. Giải phóng để làm gì khi người Việt Nam đi đâu cũng bị khinh thường và soi mói.
      8. Giải phóng để làm gì khi cuộc chiến đã chấm dứt 42 năm rồi nhưng dân tộc vẫn bị chia rẽ.
      9. Giải phóng để làm gì hàng trăm ngàn người lại đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hay đi bán thân mình dưới danh nghĩa “xuất khẩu lao động.”
      10. Giải phóng để làm gì khi sau 11 năm thảm họa, đất nước phải bắt đầu trở lại dưới danh nghĩa “Đổi Mới.”
      11. Giải phóng để làm gì khi cái lý tưởng của cuộc chiến chưa bao giờ thành công, cuối cùng thì phải áp dựng lý tưởng của địch để phát triển đất nước.
      12. Giải phóng để làm gì khi du học sinh đi du học không muốn về và kiều bào thì không muốn giữ quốc tịch.
      13. Giải phóng để làm gì khi đi đâu cũng thấy người bán vé số và ăn xin.
      14. Giải phóng để làm gì ngày nào cũng có dân oan than khóc vì bị cướp đất hoặc đền bù với giá rẻ mạt.
      15. Giải phóng để làm gì chính con cháu của những chiến sĩ giải phóng lại muốn từ bỏ đất nước, vậy cái lý tưởng chiến đấu ngày xưa có nghĩa gì?
      16. Giải phóng để làm gì khi chính những thành viên chính trị cũng đang chạy hồ sơ để mua quốc tịch nước ngoài.
      17. Giải phóng để làm gì khi bây giờ công lý chỉ là diễn viên hài và luật pháp có thể được mua chuộc bởi đồng tiền.
      18. Giải phóng để làm gì khi bây giờ lại kêu gọi các công ty tập đoàn nước ngoài vào nước đầu tư. Chứ không phải ngày xưa đã đánh đuổi họ đi sao?
      19. Giải phóng để làm gì khi người Việt Nam chỉ coi đất nước là cái nhà trọ.
      20. Giải phóng để làm gì khi gái Việt Nam bây giờ hám ngoại, dân thì sính ngoại, cái gì thuộc về “Tây” cũng được sùng bái ở đất nước này.
      21. Giải phóng để làm gì nhà nhà cho con em đi học tiếng Anh, trường quốc tế thì nở rộ như nấm.
      22. Giải phóng để làm gì khi giới trẻ chẳng quan tâm tới đất nước và bị ngu đần bởi hệ thống giáo dục.
      23. Giải phóng để làm gì khi bây giờ người Bắc Nam vẫn còn chửi nhau là “Bắc Kỳ-Nam Kỳ.”
      24. Giải phóng để làm gì khi bây giờ người dân phải ăn đồ hóa chất, ngửi không khí độc hại.
      25. Giải phóng để làm gì khi đất nước này ngày càng bị ảnh hưởng và lệ thuộc ngoại bang?
      26. Giải phóng để làm gì khi người dân không có tự do và công bằng.
      27. Giải phóng để làm gì khi chính những chiến sĩ ngày xưa hy sinh tuổi xuân để giải phóng bây giờ chẳng được gì ngoài tấm bằng khen.
      28. Giải phóng để làm gì khi người dân Việt Nam chỉ là công dân hạng hai trên chính đất nước của mình.
      29. Giải phóng để làm gì khi đất nước Việt Nam này lại thuộc về người khác mà không thuộc về người dân.
      30. Và giải phóng để làm gì để bây giờ chẳng ai còn tin hay tự hào về cái gọi là giải phóng cả.

      Như vậy thì giải phóng để làm gì? Vì lý tưởng? Không thể nào. Vì tự do? Càng không thể. Vì dân tộc? Thật vô lý. Vì độc lập? Càng vô lý nữa. Giải phóng để làm gì để bây giờ đất nước Việt Nam ngày đang vỡ nát. Tôi chẳng thấy một điều tích cực nào đến từ cái gọi là giải phóng cả. Vậy ai giải phóng ai và giải phóng để làm gì?

      Ku Búa @ Cafe Ku Búa

      Xóa
  16. tư tưởng của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thật rộng mở, thật sự nhân văn, đúng vậy những ai đã vì lòng yêu nước, thương nòi, bằng nhiều con đường khác nhau, từng đóng góp vào cái chung và không đòi hỏi gì cho riêng mình thì đều có quyền tự hào về những đóng góp đó và hãy tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, đó là tinh thần không miệt thị những người của chế độ cũ, chúng ta sẵn sàng chào đón họ, ghi nhận những cống hiến của họ vì đất nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  17. Trong tâm khảm mỗi con người Việt Nam, ngày 30/4/1975 luôn mang một ý nghĩa lịch trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh lùi dần vào dĩ vãng lịch sử, đất nước sạch bóng thù, hòa bình lập lại trên Tổ quốc, ngày Bắc Nam sum họp một nhà. Ngày đánh dấu bước tiến vào kỷ nguyên mới của cả dân tộc mà không ai có thể quên được

    Trả lờiXóa
  18. Chiến thắng 30 - 4 là chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam! Không ai có thể phủ nhận điều này, nhưng chiến thắng đó phải đánh đổi bằng những nỗi đau và sự mất mát.Hi vọng rằng hòa bình ổn định mãi có thể duy trì để nhân dân có thể phát triển, yên tâm xây dựng đất nước.

    Trả lờiXóa
  19. Thật sự thì ý nghĩa và kinh nghiệm từ quá trình hình thành quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam-nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi-mãi còn nguyên giá trị, cần được vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

    Trả lờiXóa
  20. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Thật sự đây là điều đáng tự hào nhất.

    Trả lờiXóa
  21. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.

    Trả lờiXóa
  22. là con dân đất nước, mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    Trả lờiXóa
  23. Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH.

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là giây phút lịch sử quyết định và chấm dứt những tháng ngày chia cắt của đất nước. Chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.Dù bao nhiêu năm nữa thì giá trị của chiến thắng mùa xuân năm 75 không bao giờ đổi thay.Tin tưởng vào giá trị nhân văn,đứng dậy cảu dân tộc bị áp bức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HCM là tên tội đồ, tên ấu dâm, không thể liệt hắn vào đây được!

      Xóa
  27. GIải phóng miền Nam thống nhất đất nước,hai miền Bắc Nam không con chia rẽ,nhân dân cùng nhau xây dựng đất nước.Âm mưu của đế quốc xâm lược bị thất bại càng thể hiện rõ hơn tầm vóc cửa Đại Việt chúng ta.Một nước tuy bé về diện tích hình hài bé về kinh tế bé về trang thiết bị vũ khí mà chiến thắng được Mĩ

    Trả lờiXóa
  28. Thử hỏi không hận sao được khi mà vốn dĩ chúng đang được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi dưới chế độ ngụy quân làm tay sai cho giặc, giờ đất nước thống nhất, Mỹ bị hất cẳng rồi, chúng không được hưởng những đặc quyền đó thì hận là đương nhiên.

    Trả lờiXóa
  29. Những lời tâm tình của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt rất thấu tình đạt lý. Những người Việt Nam yêu nước đều được chào đón. Dù họ có ở nước ngoài, đã từng đứng ở bên kia chiến tuyến. Nhưng nếu như họ đã ngóng về Tổ Quốc với tình cảm và sự nhớ nhung chân thành,cũng như mong muốn xây dựng đất nước, đóng góp gì đó cho Tổ quốc hay đơn giản là quay trở lại thăm quê hướng, chúng ta đều dang tay chào đón. Người Việt Nam rất thân thiện!

    Trả lờiXóa
  30. Tôi dân miền Bắc xin có đôi lời với các bác miền Nam

    Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải phóng miền Nam. Bởi sau cái ngày 30/4 có quá nhiều những thay đổi ngoài dự kiến của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc Bởi khi đoàn quân miền Bắc kéo về mang theo lỉnh kỉnh toàn hàng tiêu dùng của miền Nam làm dân Bắc chúng tôi sững sờ.
    Những chiếc đồng hồ seiko của tư bản Nhật nhìn nó long lanh thẩm mỹ hơn quá nhiều cái anh pôn giốt cục mịch của Nga . Những chiếc quạt Nhật , Mỹ đứng cạnh anh quạt con cóc của Bắc Việt và anh quạt tai voi của Liên Xô không bảo hiểm trông chẳng khác gì công so với cú .
    Những cái đài chạy băng cát sét và băng cối chỉ thấy trong mơ giờ đã hiện ra trước mặt để thay thế cho mấy cái đài VEC206 củ chuối của Liên Xô Ôi !!!!! còn vô vàn các thứ khác không thể kể hết.

    Chúng tôi khi đó tự hỏi . Ơ hóa ra dân trong Nam toàn dùng những thứ này à ? Hàng hóa tiêu dùng toàn đồ tốt như vậy chứng tỏ xã hội trong đó phải phát triển hơn chúng tôi và những nhà sản xuất ra thứ đó sẽ phải coi trọng con người hơn những nhà sản xuất của Liên Xô và Bắc Việt Tiếp đó lại là nguồn sách và truyện rất phong phú được giấu kín để đưa chui ra Bắc vì chúng tôi chủ trương đốt sạch sách báo trong Nam. Ôi văn hóa trong Nam phong phú và đa dạng quá . Rất nhân văn và điều đó làm chúng tôi thấy rất hoang mang bởi làm sao mà tẩy não được người miền Nam bây giờ Học tập cải tạo của chúng tôi nhằm mục đích để tẩy não người nam đã thất bại thảm hại bởi thấy các học viên toàn ngủ gật . Động não mãi chúng tôi cũng nhận ra rằng dùng kiến thức của khỉ thì không thể giáo dục được con người . Nếu cứ để cái văn minh của miền Nam mà tràn ra Bắc thì vô cùng nguy hiểm cho chế độ của chúng tôi . Một kế thượng sách là chúng tôi cứ giam mẹ nó lâu dài là các bác miền Nam hết đường về để chúng tôi bớt đi cái lo dân chí Chúng tôi vẫn tăng cường nhồi sọ dân Bắc là văn hóa miền Nam là đồ trụy , Vô nhân tính nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cóp nhặt tiền để mua những đồ tiêu dùng của miền Nam và chỉ những cán bộ mới đủ tiền sở hữu chúng Và nhân dân miền Bắc của chúng tôi cũng dần dần vỡ ra rất nhanh rằng tại miền Bắc đang thực hiện chủ trương ngu dân và thần tượng hóa Đảng cùng lãnh tụ Trước 30/4 ngày Bác Hồ mất dân Bắc chúng tôi đứng dưới mưa bên loa công cộng khóc quá bố đẻ mình chết . Bác Lê Duẩn nghẹn ngào đọc điếu văn như cảm súc trào dâng hóa ra sau này mới biết Bác Duẩn giả vờ khóc vì Bác Duẩn đã hạ bệ Bác Hồ từ những năm 1960 , Thế mà Bác Duẩn cũng rớm nước mắt như đúng rồi . Có lẽ Bác Duẩn đã học Bác Hồ về diễn xuất trong vụ cải cách ruộng đất. Những người Bắc chúng tôi khi từ Nam ra lại thành một cái loa tuyên truyền kín đáo về văn minh miền Nam và thế là đồng bào miền Bắc chúng tôi lại nối tiếp con đường của người Nam thi nhau đu chân vịt tàu vượt biên sang tư bản để được cùng giãy chết với công dân bên đó Ôi !!!!! vô cùng tồi tệ . Khi kế hoạch ngu dân của chúng tôi bị phá sản. Nhân dân nhìn lãnh đạo và công an như nhìn kẻ thù . Ngồi quán nước thì 99% chửi chế độ quả thật không thể tồi tệ hơn. Giá mà đừng có giải phóng miền Nam để giờ này lãnh đạo chúng tôi vẫn là những thần tượng của nhân dân và đến đâu cũng được nhân dân vỗ tay sờ mông sờ đít và khóc rưng rức thì hạnh phúc biết mấy dẫu biết rằng đó chỉ là sự biểu cảm của những bộ não đã bị tê liệt vì thuốc lú nhưng như vậy chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc dâng trào mặc dù dân chúng tôi khi đó chắc chắn vẫn đang ăn bo bo.

    Thật sai lầm khi giải phóng miền Nam !

    (Bùi Quang Hải)

    Trả lờiXóa
  31. ᕼẬU CHIẾN VÀ NHỮNG KÝ ỨC MỘT BÊN

    Chỉ có người cộng sản mới hung hăng và hiếu chiến vốn như bản chất ngay từ đầu của nó. Bởi thế mà Bắc Triều Tiên luôn luôn tìm cách "giải phóng" một cường quốc văn minh như Nam Hàn để "thống nhất đất nước" sau hàng chục năm tồn tại thành các quốc gia độc lập riêng biệt.

    Cộng sản Trung Quốc không chỉ hiếu chiến trong chính việc tự trị của mình thông qua mưu đồ muốn áp đặt và cai trị hoàn toàn Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, mà còn muốn bành trướng để điều khiển và chi phối cả các quốc gia khác như Campuchia, Lào, mua chuộc Malaysia, gây hấn và chiếm đảo đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, đặc biệt chúng muốn vươn sang cả Việt Nam, qua vấn đề biển đông và kinh tế. Đó là thâm đồ của chúng tồn tại hàng nghìn năm theo chiều dài lịch sử chứ không chỉ lúc này mới thể hiện rõ nét điều đó ra bên ngoài thông qua các hành động cụ thể mang tính côn đồ và bất chấp luật pháp.

    Hôm nay là ngày cận kề cái ngày mà điệp khúc hằng năm vẫn vang lên trên những chiếc loa phường là "xe tăng húc đổ cổng Dinh độc lập" của chính quyền VNCH, mà chúng được trang hoàng trong những trang sử chói loà và vĩ đại như là đã đánh đổ và xoá bỏ một "đế quốc thực dân" cho cả thế giới này được hoà bình vậy. Trong khi niềm Nam là một chính quyền theo thể chế cộng hoà tổng thống được xác lập từ Hiệp định Geneva 1954, không bạo lực cách mạng với Bắc Việt mà chủ yếu là để phát triển quốc gia và chống sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, bản Hiến pháp đầu tiên của nền đệ nhị cộng hoà cũng có một nhược điểm, đó là Điều 4 Hiến pháp năm 1967 cũng đã quy định cấm mọi sự tuyên truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức. Đây cũng là độc quyền tư tưởng, như cộng sản mắc phải trong vấn đề độc quyền chính trị và lãnh đạo đất nước tại Điều 4 Hiến pháp 2013.

    Bốn mươi hai năm trôi qua, tuy hoà bình mà không yên bình. Trong sự đề phòng của bên thắng cuộc và trong sự hờn phẫn muốn trỗi dậy của phe "những đêm chôn dầu vượt biển" sau năm 1975 khiến hàng triệu đồng bào tang thương, khốn đốn, dành cho những người cả ở hai bên chiến tuyến chứ không riêng gì một bên nào.

    Nhiều người cống hiến cho cách mạng cả đời, rồi sau này cũng nhận ra, trong những vần thơ ca đã từng cổ vũ năm xưa của mình, là những vần điệu của sự điên cuồng mù quáng. Họ nhận ra sai lầm, nên có thể thốt lên thành bài thơ đầy đau đớn như Chế Lan Viên sau này hối hận khi nhìn lại sự kiện mà chính mình là một nhân chứng lịch sử. Còn ai nữa? Nhiều ông tướng cộng sản, nhà văn, nhà thơ, ca sỹ hay quan chức xã hội chủ nghĩa cũng phải dằn vặt và "tự diễn biến" một cách gay gắt để rồi cưỡng bách mà tự phủ nhận chính mình trong quá khứ. Trần Xuân Bách, Trần Độ, Phạm Xuân Ẩn, Hữu Loan, Lưu Quang vũ (Xuân Quỳnh), Trịnh Công Sơn (sau này tỉnh ngộ), Dương Thu Hương, Trần Quang Cơ,...

    Tất nhiên, chúng ta không thể thay đổi điều đã xảy ra, mà chỉ có thể xây nên hay làm điều gì đó cho hiện tại hoặc tương lai phía trước. Chất liệu của dân tộc là chiến tranh và chiến tranh, là lý tưởng và lý tưởng. Chúng ta chỉ có vậy chứ không có bất kể nền tảng quốc gia nào đáng giá, ngay cả tài nguyên thiên nhiên phong phú mà còn cạn kiệt thì nói gì đến việc tạo nên điều gì đó cốt yếu cho quốc gia. Quá nhiều những cuộc cách mạng đổ xương máu hàng triệu dân khắp cả nước, mà giành độc lập xong chúng ta vẫn chưa trở thành thứ gì có thể định hình hay rõ nghĩa, dù cả về mặt lý luận chứ chưa thể đàm luận gì hơn khi nhìn vào thực tế.

    Như tôi đã từng nói trong cuốn sách Một Người Quốc Dân, rằng, thắng trận chưa hẳn đã vinh quang, bại trận chưa hẳn là nhục nhã, mà là hai bên trở nên như thế nào sau cuộc chiến mới là điều quan trọng. Nhật trở thành đồng minh của Mỹ sau khi thất bại ê chề trong cuộc thế chiến thứ 2 và rồi họ vươn lên thành cường quốc thế giới, Đức cũng xoá bỏ được cộng sản trước cả khi Xô Viết sụp đổ hoàn toàn sau đó hai năm (1991) mà thống nhất hai miền Đông-Tây Đức làm một (1989).

    (XIN XEM TIẾP PHẦN DƯỚI)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau cuộc chiến vẫn là tâm lý và sự tuyên truyền đầy tính thù địch, đối đầu, chia rẽ, vẫn là những dè chừng chính lẫn nhau đối với những con người của cùng một quốc gia chỉ vì khác ý thức hệ, mà rồi từ đó đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội trở mình cho dân tộc, đó mới là điều đáng tiếc và thất bại lớn nhất cho hậu những cuộc chiến trường kỳ của đất nước.

      Nếu lịch sử và những ngôn từ ca tụng vẫn tiếp tục tô đậm chiến thắng của một bên và làm nhục một bên bằng những câu từ như "nguỵ quân, nguỵ quyền", "những kẻ bán nước", những kẻ bám đít làm tay sai cho ngoại bang", "những kẻ ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ",...thì điều đó mới là chiếc dùi nóng đang day vào những vết thương vốn vẫn âm ỉ suốt nhiều năm mà đáng ra chúng phải được hàn gắn ngay từ khi nửa kia bắt đầu sụp đổ.

      Kẻ thắng chỉ thắng với tinh thần thượng võ, tử tế và đường hoàng, chứ kẻ thắng không thể nào thu phục được nhân tâm nếu họ luôn coi thường người khác mà lại tôn vinh mình mãi mãi bằng giọng lưỡi phỉ báng, sỉ nhục, dù là lịch sử, thì chưa thể nào đủ tầm để làm điều gì đó lớn lao trong việc điều hành đất nước bằng một thứ nền tảng quyền lực chính trị vận hành bằng trí tuệ và văn minh.

      Trong tôi, hay những ai sinh sau này, thông qua những trang sử được giáo dục trong nhà trường và những báo đài của cộng sản tuyên truyền, thì chúng ta chỉ nhìn thấy nửa bại trận kia là những kẻ điên cuồng, khốn nạn, xấu xa, tàn ác. Như thế chúng ta chỉ thấy được một sự khúc xạ mà bỗng quá khứ trở thành ác quỷ.

      Thứ đó, tôi gọi là ký ức một bên. Và trong tôi, Sài Gòn đẹp đẽ và phồn thịnh chứ không phải bóng tối tàn tạ như những gì được vẽ ra dưới ngòi bút những người chép sử thiên lệch nhưng mù loà tâm tri.

      Tôi không có nhiều ký ức về Sài Gòn. Nhưng tôi có một cuốn sách vẫn để ngay ngắn trên giá sách của mình, chứa trong đó là những tấm hình về một Sài Gòn cổ kính nhưng thơ mộng và lãng mạn.

      Nó có tên,
      Sài Gòn Xưa và Nay.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
  32. Chỉ một ngày 30.4 mà nghe rát tai đủ kiểu quan điểm, thái độ khác nhau.

    Âu cũng là chuyện không tránh khỏi của một xã hội đang phân hóa gay gắt, lòng người ly tán, chiến tranh vẫn dữ dội trong tư tưởng, suy nghĩ của cả cộng đồng dân tộc này.

    Nhưng đáng sợ ở chỗ, trên Phây búc, hãi nhất là mấy ông tự nhân danh đất nước, tổ quốc, dân tộc, nhân dân cứ hơi thấy ai có tí ý kiến khác với mình là vội quy ngay cho tội phản quốc, vô ơn, ăn cháo đá bát, phản bội lại xương máu các anh hùng liệt sĩ...
    Sự trung thành là đáng quý, chỉ có điều cần phải biết mình đang trung thành với cái gì, nó có đáng để mình cúc cung tận tụy với nó không.

    Vậy nên càng hiểu điều mà đảng cầm quyền sợ nhất chính là sự nhận thức lại, họ gọi là "tự diễn biến, tự chuyển hóa", là "sự suy thoái". Họ chỉ muốn lúc nào đội ngũ của họ cũng chỉ có những người như mấy ông kia, thì sự cai trị mới ổn định, vững bền.....
    ........

    (Thông)

    Trả lờiXóa
  33. Nghĩ về người cộng sản nhân ngày 30-4.

    Cho đến nay, đảng cs vẫn không trả lời được những câu hỏi như:

    1- Tại sao trước cái ngày gọi là "giải phóng", đất nước ta vẫn còn nguyên diện tích, còn nguyên ranh giới từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Bây giờ, sách địa lý không dám nói đến 'ranh giới của nước VN'.

    2- Tại sao đảng cs luôn mồm nói: "Hoàng Sa, Trường Sa là của VN". Còn người dân nói "Hoàng Sa, Trường Sa là của VN" thì bị tù đến 4 năm, như trường hợp của blogger Phạm Thanh Nghiên.

    3- Đã gọi là 'giải phóng' thì lẽ ra, tình trạng sau 'giải phóng' phải tốt hơn trước, chứ sao lại ngày càng tệ hại như thế này (đứng nhất trong khối Asean tính từ... dưới lên). Xã hội hỗn loạn, tội phạm đầy dẫy, tham nhũng tràn lan (1200 doanh nghiệp quốc doanh ngàn tỷ bị thua lỗ), cướp đất của dân, khủng bố người yêu nước, thả nổi nạn hiếp dâm trẻ em, đàn áp tôn giáo, tha hồ bỏ tù oan người dân rồi giả bộ xin lỗi, chấp nhận bồi thường (nhưng không bồi thường), người Tàu hoành hành khắp nơi, mà chính quyền không dám làm gì v.v.

    Người cs không phải không biết, nhưng không dám thừa nhận, vì thừa nhận sẽ đồng nghĩa với thừa nhận tội thờ Tàu, bán nước, hủy hoại giống nòi, có mà chết! Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ, cứ đàn áp dân để ăn trên ngồi trốc, không ai dám làm gì vì đã có Tàu cộng chống lưng rồi. Đó chính là lập trường bất đắc dĩ của người cộng sản VN. Coi bộ chế độ cs này sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu...

    (Hàn Sĩ)

    Trả lờiXóa
  34. .
    ♪ Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi
    Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ ♫
    ♬ Giờ cha lưu đày, ở ngay trên đất ta
    Mà giờ con lưu đày, ở đây nơi xứ lạ ♩
    ♫ Một ngày năm bốn, cha lìa quê hương
    Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường ♬
    ♩ Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường
    Loài quỷ dữ xua con ra đại dương ♬

    Trả lờiXóa
  35. Ngày 30 tháng 4. Nhà nhà người người suy nghĩ nên đi đâu hay làm gì trong mấy ngày lễ này. Tôi không biết các bạn ở miền Bắc thế nào chứ ở trong Nam số người ăn mừng cái ngày “giải phóng” rất ít. Đa số người, như tôi và những người tôi biết, chỉ coi ngày này là ngày nghỉ mệt, không hơn không kém. Tôi rất thấy làm lạ với cái thuật ngữ “giải phóng.” Giải phóng? Giải phóng ai, giải phóng khỏi cái gì. Ai giải phóng ai.

    1. Giải phóng để làm gì khi đất nước tôi phải trải qua một cơn đói chưa từng có trong lịch sử.
    2. Giải phóng để làm gì khi hàng triệu gia đình bị tan nát và phá hoại.
    3. Giải phóng để làm gì khi hàng trăm ngàn người lính vô tội phải đi tù.
    4. Giải phóng để làm gì tài sản người dân tích lũy mấy đời mới có bỗng nhiên bị cướp sạch.
    5. Giải phóng để làm gì khi hàng triệu người phải bất chấp mạng sống để trốn chạy khỏi đất nước trên những con thuyền nhỏ bé; và hàng trăm ngàn người phải gọi đáy biển là mộ của mình.
    6. Giải phóng để làm gì khi dân tôi phải ăn bo bo và khoai mì để khỏi phải đói.
    7. Giải phóng để làm gì khi người Việt Nam đi đâu cũng bị khinh thường và soi mói.
    8. Giải phóng để làm gì khi cuộc chiến đã chấm dứt 42 năm rồi nhưng dân tộc vẫn bị chia rẽ.
    9. Giải phóng để làm gì hàng trăm ngàn người lại đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hay đi bán thân mình dưới danh nghĩa “xuất khẩu lao động.”
    10. Giải phóng để làm gì khi sau 11 năm thảm họa, đất nước phải bắt đầu trở lại dưới danh nghĩa “Đổi Mới.”
    11. Giải phóng để làm gì khi cái lý tưởng của cuộc chiến chưa bao giờ thành công, cuối cùng thì phải áp dựng lý tưởng của địch để phát triển đất nước.
    12. Giải phóng để làm gì khi du học sinh đi du học không muốn về và kiều bào thì không muốn giữ quốc tịch.
    13. Giải phóng để làm gì khi đi đâu cũng thấy người bán vé số và ăn xin.
    14. Giải phóng để làm gì ngày nào cũng có dân oan than khóc vì bị cướp đất hoặc đền bù với giá rẻ mạt.
    15. Giải phóng để làm gì chính con cháu của những chiến sĩ giải phóng lại muốn từ bỏ đất nước, vậy cái lý tưởng chiến đấu ngày xưa có nghĩa gì?
    16. Giải phóng để làm gì khi chính những thành viên chính trị cũng đang chạy hồ sơ để mua quốc tịch nước ngoài.
    17. Giải phóng để làm gì khi bây giờ công lý chỉ là diễn viên hài và luật pháp có thể được mua chuộc bởi đồng tiền.
    18. Giải phóng để làm gì khi bây giờ lại kêu gọi các công ty tập đoàn nước ngoài vào nước đầu tư. Chứ không phải ngày xưa đã đánh đuổi họ đi sao?
    19. Giải phóng để làm gì khi người Việt Nam chỉ coi đất nước là cái nhà trọ.
    20. Giải phóng để làm gì khi gái Việt Nam bây giờ hám ngoại, dân thì sính ngoại, cái gì thuộc về “Tây” cũng được sùng bái ở đất nước này.
    21. Giải phóng để làm gì nhà nhà cho con em đi học tiếng Anh, trường quốc tế thì nở rộ như nấm.
    22. Giải phóng để làm gì khi giới trẻ chẳng quan tâm tới đất nước và bị ngu đần bởi hệ thống giáo dục.
    23. Giải phóng để làm gì khi bây giờ người Bắc Nam vẫn còn chửi nhau là “Bắc Kỳ-Nam Kỳ.”
    24. Giải phóng để làm gì khi bây giờ người dân phải ăn đồ hóa chất, ngửi không khí độc hại.
    25. Giải phóng để làm gì khi đất nước này ngày càng bị ảnh hưởng và lệ thuộc ngoại bang?
    26. Giải phóng để làm gì khi người dân không có tự do và công bằng.
    27. Giải phóng để làm gì khi chính những chiến sĩ ngày xưa hy sinh tuổi xuân để giải phóng bây giờ chẳng được gì ngoài tấm bằng khen.
    28. Giải phóng để làm gì khi người dân Việt Nam chỉ là công dân hạng hai trên chính đất nước của mình.
    29. Giải phóng để làm gì khi đất nước Việt Nam này lại thuộc về người khác mà không thuộc về người dân.
    30. Và giải phóng để làm gì để bây giờ chẳng ai còn tin hay tự hào về cái gọi là giải phóng cả.

    Như vậy thì giải phóng để làm gì? Vì lý tưởng? Không thể nào. Vì tự do? Càng không thể. Vì dân tộc? Thật vô lý. Vì độc lập? Càng vô lý nữa. Giải phóng để làm gì để bây giờ đất nước Việt Nam ngày đang vỡ nát. Tôi chẳng thấy một điều tích cực nào đến từ cái gọi là giải phóng cả. Vậy ai giải phóng ai và giải phóng để làm gì?

    Ku Búa @ Cafe Ku Búa

    Trả lờiXóa
  36. 9h tối chủ nhật. Mình đang lọ mọ ngồi nối lại cái dây đàn guitar bị đứt thì hai bạn cảnh sát khu vực bấm chuông, xin vào nhà chơi, hỏi thăm xem 30/4 mình nghỉ ngơi thế nào, có nguyện vọng gì không.
    Mình nghĩ thế này: Mình mà trình bày nguyện vọng nối lại dây đàn, thì hai bạn ấy sẽ đề nghị được giúp đỡ. Hai bạn ấy nối thì sẽ không thể như ý mình được, nên kiểu gì cũng đặt ra vấn đề là phải mua dây mới để thay. Muốn thế thì phải đi mua, và mình phải đi cùng để chọn… Trời ơi phức tạp, lại có dấu hiệu gây khó khăn cho công an và tạo điều kiện thúc đẩy tham nhũng, hối lộ.
    Vậy nên mình đành bối rối cảm ơn, nói là không có nguyện vọng gì cả.
    Hai bạn cảnh sát khu vực bèn ra về.
    Quái nhỉ, bây giờ công an lại có một nét đẹp mới của ngành là hỏi thăm nguyện vọng của dân trong dịp 30/4 à?

    (Phạm Đoan Trang)

    Trả lờiXóa
  37. Tôi được sinh ra sau 1975, tôi không có khái niệm chống cs. Cùng lắm là tôi chống lại những quan chức, cán bộ, chống lại công an thôi. Nhưng ngày nay cs ép tôi phải chống cộng. Từ "tháng tư đen" năm ngoái tôi thấy những người yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng bị cs bắt bớ đánh đập, nên tôi phải chống lại những người chống lại những người bắt bớ đánh đập người yêu nước là cs. Có một điều hết sức kỳ quái. Những ai hô lớn trên đường phố "đả đảo cs Việt Nam" ít bị đánh đập hơn là những người mang biểu ngữ "đả đảo Trung Quốc xâm lược". Theo tôi đảng cs VN đã chết. Ngày nay hơn 4 triệu (nguyên) đảng viên đảng cs VN là một tập đoàn tay sai của Tàu. Như vậy Chống Fomosa là chống giặc Tàu ngoại xâm, chống ngoại xâm là chống lại nhà cầm quyền bù nhìn Nguyễn Phú Trọng. Nếu ta bảo rằng: "Hy sinh đời bố, củng cố đời con", thì ta phải hành động ngay, kẻo chẳng còn kịp nữa. Đa số người Việt Nam tin vào kiếp luân hồi. Nếu ta không lật đổ nhà cầm quyền VN là nhóm tay sai của Tàu, thì chính ta sẽ phải chịu ách nô lệ cho Tàu từ kiếp này qua kiếp khác.

    Trả lờiXóa
  38. Cơ chế một đảng tại Việt Nam không thể trong sạch được vì ông A là bạn ông B, nể nang cất nhắc con cháu nhau leo cao trèo sâu là việc hiển nhiên dù biết chúng tham lam bất tài thất đức. Dần dà chuột bọ nhiều nhung nhúc trong đảng cộng sản, tiêu cực lan tràn như bệnh dịch hạch vô phương cứu chữa khi bị tấm áo "đoàn kết" phủ bên ngoài che giấu bệnh

    Trả lờiXóa
  39. Mới có 42 năm mà Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã mất, trên 80 % dân Việt không biết điều này...Liệu 70 năm sau. Bao nhiêu %người Việt nhớ Hà Tĩnh đã từng của Việt Nam ?

    Trả lờiXóa
  40. TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI BẮC VỀ NGÀY 30/4

    Ngày này hơn 40 năm về trước có một sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra trên đất nước Việt Nam. Cuối năm 74 và đầu năm 75 những người lính giải phóng quân đã kiểm soát gần như toàn bộ miền Nam Việt Nam. Cho đến ngày 30/4, lá cờ vàng chính thức bị gỡ bỏ trên Dinh Độc Lập, báo hiệu một sự chấm dứt cho nền chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Vậy là từ đây, lịch sử Việt Nam rẽ sang một bước ngoặt mới.

    Vào những năm tháng đó. Tại miền Bắc, rất nhiều đứa trẻ sinh ra và được đặt tên là "Thắng". Người Bắc khao khát một "chiến thắng" sẽ với dân tộc này vì ngày giải phóng cũng đi liền với điều hứa hẹn về một cuộc sống hoàn toàn mới sau chiến tranh mà lớp lãnh đạo Việt Nam nói với nhân dân. Nhưng liệu "chiến thắng" đó có thực sự tồn tại không thì lịch sử đã chứng minh quá rõ ràng.

    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, được học tập trong môi trường cộng sản. Có những đoạn văn đã thuộc lòng như thế này:" Nhìn chung sau năm 1975 mọi người giàu nghèo đều có được bình quyền, ai cũng phải xếp hàng theo thứ tự để lấy lương thực, thực phẩm từ đó không còn bóc lột của chính quyền cũ để lại". Sau này tôi mới hiểu ra rằng sự thật không phải như vậy. Có thể nói miền Nam trước 75 tuy chưa thực sự là một vùng đất quá giàu có so với Hoa Kì và Phương Tây, cũng chưa được xem như một nền dân chủ hoàn chỉnh; thế nhưng, người dân chưa bao giờ phải xếp hàng dài, chờ mỏi cổ để mua lương thực bằng những tờ tem phiếu đó cả, không phải đối mặt với bộ mặt hách dịch cáu bẳn của những người cấp phát. Người dân Nam Việt chưa bao giờ phải ăn bo bo trừ bữa như vậy cả. Tôi cũng biết rằng có rất nhiều người trước kia từng biểu tình chống lại chế độ ông Thiệu và ông Diệm giờ đây cũng chính họ lại đứng lên tố cáo bất công trong xã hội mới. Lần này thì họ không còn được nhân nhượng mà bị kết tội "phản quốc", bị đem ra bỏ tù nặng thì tử hình.

    Nhắc đến ngày 30/3 là nhắc đến chữ "đói" . Có người lính Bắc Việt đã kể lại: Sau năm 1975 tôi tưởng sẽ có được chút sung sướng hơn nhưng tôi đã lầm. Đói lắm, cái gì cũng không có cái gì cũng thiếu thốn. Những người lính Giải Phóng khi trở về quê hương nhiều người bị ngược đãi, chạy vậy mãi mới được làm anh công nhân trong nhà máy, đời sống lúc nào cũng bấp bênh, khổ cực." Cũng may là nhờ Liên Xô sụp đổ, đảng buộc phải cải cách để cho người dân có một chút dễ thở hơn về mặt kinh tế. Nhìn công bằng, nếu không có ngày 30/4 thì miền Nam Việt Nam sẽ như thế nào? Có lẽ Nam Việt sẽ giàu có hơn Hàn Quốc và đuổi kịp Nhật Bản, Phương Tây. Nếu không, cũng ít nhất không như Việt Nam của bây giờ, xếp chót bảng Đông Nam Á.

    Người Miền Nam trước 75 không phải tất cả đều giàu có nhưng ít nhất không có chuyện có người phải treo cổ vì sưu cao thuế nặng, không có ai đói khổ đến nỗi phải kéo nhau ăn cắp thóc ở hợp tác xã cả. Có thể chính quyền Sài gòn còn nhiều khiếm khuyết nhưng họ chưa từng đẩy đất nước và nhân dân tới đường cùng. Nhân dân sống dưới chế độ đó được tự do làm ăn, buôn bán còn bây giờ chính quyền sẵn sàng dùng lý lẽ để cướp chỗ làm ăn của người bán hàng rong, công an sẵn sàng quen thói côn đồ mà tịch thu hàng hóa của họ. Ở miền Nam trước 75, tôi không thấy cảnh người dân nằm la liệt trên sàn nhà bệnh viện hay chết vì không có tiền chi trả viện phí cả.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay người ta kỉ niệm ngày 30/4/1975, người ta bỏ tiền ra để bắn pháo hoa,mở hội họp một cách bừa bãi để ca ngợi một "ngày chiến thắng". Nhưng đất nước vẫn ngập trong nợ công, trẻ con không có cầu đến trường, ngư dân vẫn bị chèn ép trên chính ngư trường của họ,... Trong những tràng vỗ tay "ăn mừng" đó là tiếng rên rỉ của đồng bào tôi xen lẫn.

      Tôi từng gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng dân tộc. Bây giờ thì tôi không coi nó là như vậy. Hàng ngày tôi thấy mọi người xung quanh tôi không ai dám lên tiếng phàn nàn về giá xăng, giá điện, giá gas "trên trời" mà họ phải gánh chịu. Không ai dám chỉ trích một vị lãnh đạo và những chính sách của ông ta. Đất nước tôi không có bầu cử tự do, không có biểu tình dù chỉ để bày tỏ lòng ái quốc khi quân thù đang áp sát ngoài biển Đông, khi biển miền Trung đang bị đầu độc... Không có một chút dấu hiệu nào của tự do dân chủ trên đất nước tôi. Nếu gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng thì ngày đó đã giải phóng cho ai?

      Họ gọi ngày 30/4 là ngày thống nhất nhưng tôi không thấy vậy. Người Việt Nam ngày càng xa cách nhau. Hỏi trong thảm họa Formosa hay trong bất cứ công việc chung nào khác của dân tộc này, có mấy người bận tâm? Mọi thứ, mọi thứ đều được phó thác cho đảng. Người ta bao biện bằng đủ lý lẽ để thoái thác trách nhiệm với dân tộc, coi đó là "chuyện chính trị" và họ không có nghĩa vụ phải quan tâm. Từ lúc nào người Việt đã không còn tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với nhau như vậy? Huống chi 30/4 chỉ thống nhất Việt Nam một cách cưỡng bức về mặt lãnh thổ thôi, còn lòng người thì chưa bao giờ được thống nhất.

      Tại Hoa Kì, Anh Quốc cũng từng có nội chiến. Tại rất nhiều các quốc gia khác cũng từng có đảo chánh, chính biến. Nhưng không có bên thắng cuộc- bên thua cuộc. Họ cũng không kỉ niệm ngày giải phóng, vì thật nực cười khi tự đem người Việt tương tàn người Việt rồi coi đó là một "chiến thắng". Khi tôi viết đến những dòng này, có lẽ cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu đã ngập những con phố. Để có được một chiến thắng giả tạo đó, đã bao người chết oan trên những chiến trường, Việt Nam mất đi Hoàng Trường Sa, thác Bản Dốc và Ải Nam Quan. Dưới những băng rôn khẩu hiệu đó, có một tế bào Việt Nam bệnh hoạn đội lốt một xã hội tưởng như thanh bình yên ổn.

      SẾU'S BLOG

      Xóa
  41. NGUYỄN PHÚ TRỌNG- MỘT KẺ ĐỘC TÀI NGU DỐT

    Nếu coi Stalin là người hậu duệ thành công nhất của Lê- Nin, bởi ông đã đưa chế độ vương quyền Cộng Sản đạt tới đỉnh cao quyền lực trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn thì Gorbachev lại được biết tới như một kẻ thất bại. Tất cả những người cộng sản vào những năm 90 đều dành cho ông lời lẽ cay nghiệt nhất vì chính ông đã khai tử Liên Xô- thành trì vĩ đại trong lòng họ. Tuy nhiên Stalin và Gorbachev thì ai là kẻ may mắn hơn?

    Trong thời kì Stalin lãnh đạo Liên Xô, không "một thế lực thù địch" nào có thể ngóc đầu lên được. Thậm chí bất cứ những người cộng sản nào cũng có thể bị đem ra . hành quyết nếu chống đối lại ông. Ông nhận được tất cả những huân chương cao quý nhất của Liên Xô, được ngự trong tòa cung điện Kremlin lộng lẫy cho đến tận cuối đời. Cứ tưởng Stalin là người hạnh phúc, nhưng thực sự ông ta có được những gì? Cả đời Stalin nhuộm đỏ bởi những trang sử thảm sát và thanh trừng chính trị để đến cuối đời chính ông là kẻ bị thủ tiêu. Ông không được hưởng bất cứ sự an nhàn tuổi già nào cho đến khi bị đầu độc. Vây quanh kẻ độc tài ấy là gì? Sau khi chết, tất cả những gì ông để lại cho hậu thế là sự oán dận, khinh bỉ và ghê tởm. Một Liên Xô- cái mà Stalin vẫn gọi là "vĩ đại" đang trên con đường sụp đổ, sẽ bị khai tử sau gần một thế kỉ độc tài.

    Gorbachev là một kẻ xấu số ư? Ông phải đau đớn rời khỏi khỏi cái cung điện mùa đông, nơi mà ông nghĩ rằng mình sẽ cai trị Liên Xô cả đời tại nơi này. Ông phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng:" Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

    Không Gorbachev không hề bất hạnh, vì chính ông đã sớm biết từ bỏ quyền lực, tuyên bố giải tán chế độ độc tài để nhường lại quyền lợi của nhân dân do đó mà tránh được kết cục như kẻ độc tài Nicolae Ceausescu (lãnh tụ cộng sản Rumani). Ông sống suốt phần đời còn lại trong bình yên và thanh thản. Nhân dân sẽ biết ơn "kẻ độc tài xấu số" này.

    Kẻ độc tài nếu biết trả lại quyền lực sớm cho nhân dân trước khi quá muộn thì sẽ được tha thứ, cho cơ hội được tiếp tục sống. Nhân dân sẽ cho họ sống thanh thản nốt phần đời còn lại. Kẻ độc tài nào ngoan cố tận đến mười phút cuối cùng sẽ bị xử tử trong sự nguyền rủa của nhân dân. Nhục nhã vô cùng!

    Còn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Con người sắp sang bên kia thế giới ấy ấy đang có thứ gì ạ? Ông ta có tất cả trong tay nhưng chẳng thể mang theo được thứ gì: quyền lực, tiền bạc và cả cái thân già khi về bên kia thế giới.

    (Xin xem tiếp phần KẾT dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện tại ông vẫn còn tỉnh táo đấy. Nhưng vài năm nữa khi ông không còn đủ sức để gồng gánh nền độc tài này thêm được nữa ai sẽ là người nối nghiệp ông? Kẻ thù ông- những người đảng viên, "đồng chí" đang bao vây xung quanh ông, chỉ trực chờ a lê hấp cái ghế tổng bí thư kia. Con cháu ông sẽ nối nghiệp ông ư? Những thế hệ được đi học bên châu Âu, Hoa Kì sẽ chẳng trở về để chấp nhận cái tư tưởng cộng sản của ông đâu! Chúng nó được giáo dục dưới một nền văn minh khai hóa, bởi sự thật đâu chịu chấp nhận về nước để tuyên truyền những điều giả dối? Nhân dân ở ngoài kia kìa, rất nhiều người đang muốn treo cổ ông.

      Nếu ông chết trước khi cái chế độ độc tài này đi cùng với các cụ Lênin- Các Mác thì ông thật may mắn. Ít nhất ông cũng thoát được sự trừng phạt của nhân dân. Nhưng nếu ông còn sống thì sao. hàng vạn người sẽ xông thẳng vào tòa nhà quốc hội đòi treo cổ, mang ông ra hành quyết để nhân dân được phỉ nhổ thỏa mãn cơn tức giận của họ.

      Thậm chí khi ông chết đi rồi, mỗi khi người ta nhắc đến cộng sản, nhắc đến Nguyễn Phú Trọng là nhắc đến những gì đáng khinh và ghê tởm nhất. Tên ông sẽ được đặt trong cuốn sách lịch sử như tên của một kẻ tội nhân. Con cháu, họ hàng ông sẽ không thể ngóc đầu lên được. Đáng thương vô cùng!

      Một chế độ độc tài được lớn lên bằng sự tuyên truyền dối trá, bẩn thỉu sẽ chết trong sự khinh bỉ của nhân loại. Đó là chân lý tất yếu. Ông Trọng đã khôn ngoan cả một đời để che mắt cái dân tộc này chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để nhận ra số phận sắp tới của mình. Con đường sống duy nhất cho ông vào thời điểm này là nhường lại quyền lực cho nhân dân. Xin nhớ: một kẻ độc tài ngu dốt sẽ phải trả giá đắt!

      Người Viết Blog Vô Danh

      Xóa
  42. “Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là tất cả những ai đã vì lòng yêu nước, thương nòi, bằng nhiều con đường khác nhau, từng đóng góp vào cái chung và không đòi hỏi gì cho riêng mình thì đều có quyền tự hào về những đóng góp đó và hãy tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa nhằm xây dựng Tổ quốc VN chúng ta giàu mạnh, văn minh, dân chủ và hạnh phúc”. Quá hay! Quá đúng! Đóng góp cho Tổ quốc không phải cái gì quá cao siêu, chỉ cần sống theo pháp luật, sống đúng với lương tâm, sống vì người thân. Không đóng góp được gì cho Tổ quốc thì cũng đừng lấy đá ném vào lịch sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Éo mẹ sống theo pháp luật ??? đúng với lương tâm ??? cộng sản nước nào có pháp luật? Lũ vịt cộng mang dép râu ngồi xổm trên luật pháp, loài thú như cs thì éo có lương tâm, thằng cán bộ tham nhũng cả trăm nghìn tỷ sống phây phây, hạ cánh an toàn, dân trộm con gà ở tù vài năm, thằng giết cả trăm .... trăm nghìn dân miền Bắc vô tội trong CCRĐ, vì lương tâm nó xón ra 2 giọt nước đái, rồi lũ ngu xuẩn chúng mầy còn lôi tên sát nhân, tên tội đồ lên bàn thờ để ngang với Phật . Mòm thì cứ phán như thánh !!! Đi chết hết đi lũ cộng sản tanh hôi !!!

      Xóa
  43. đúng là tư tưởng của một nhà chính trị nỗi lạc, đó cũng là quan điểm rõ ràng của Đảng ta khi giành lại độc lập đánh đuổi bọn cướp nước và bè lũ bán nước, nó cho thấy quan điểm dân tộc Việt Nam là một, đất nước về chung một mối, chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng đất nước đi lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta cùng bán nước đi lên ..... lên tàu sống luôn, nói vậy đúng hơn!

      Xóa
  44. Đau thương, mất mát trong chiến tranh giành độc lập dân tộc là quá lớn, hậu quả mà chúng ta phải hứng chịu là quá nặng nề, Thế nên, ai đó cứ bảo thủ, giữ mãi sự chia rẽ, nuôi dưỡng mãi hận thù đó là hành vi, một trong những nguyên nhân, để khoét sâu thêm nỗi đau của dân tộc, nỗi đau chung đó cần phải được hàn gắn sớm được gỡ bỏ

    Trả lờiXóa
  45. k phải mình mỗi nava thôi chưa đủ...mà rất nhiều rất nhiều các tên tướng đã thất bại bởi con người việt nam..một đất nước có những con người với tình yêu về dân tộc sẵn sàng hi sinh cho dân tộc .họ đoàn kết cùng nhau để chống lại tất cả các cường quốc hùng mạnh của mọi thời đại

    Trả lờiXóa
  46. Súng ống thời đó cũng có gì đâu, khí thế, tinh thần đoàn kết và ý thức là quan trọng, đó là sức mạnh vô địch, sức mạnh của lòng dân. Đặc biệt với một vị tướng lãnh đạo tài ba như Bác Giáp quả thực là một thiên tài quân sự của Việt Nam.

    Trả lờiXóa