Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

NẾU HẢI QUÂN TA CHẬM VÀI NGÀY, THẬM CHÍ VÀI GIỜ, CÓ LẼ TA MẤT NỐT TRƯỜNG SA VÀO TAY BẮC KINH


Trong bức mật lệnh số 990B/TK gửi Chính ủy Quân khu 5 Võ Chí Công và Tư lệnh Chu Huy Mân lúc 17h30 ngày 4/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: "Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không hành động sớm sẽ bị nước khác đánh chiếm".
Hoài Hương nhắc lại sự kiện này trong cuộc chiến 42 năm trước chỉ là nhắc lại một chi tiết, nếu Hải quân của ta chi chậm vài ngày, thì có lẽ ta cũng mất nốt Trường Sa vào tay Bắc Kinh.

Khi các cánh quân trên đất liền ồ ạt tiến về Sài Gòn, lực lượng đặc công hải quân cũng nhanh chóng nhận lệnh giải phóng quần đảo Trường Sa trong tay quân đội Việt Nam Cộng hòa, bởi "nếu chậm, có thể quân đội nước ngoài xâm chiếm trước"- Theo lời của Phó Đô đốc Hải quân- Trung tướng(Đặc công thủy) Nguyễn Văn Tình.
Tháng 3/1975, sau chiến thắng Buôn Mê Thuột, chiến trường miền Nam chuyển biến mau lẹ. Ngoài thời cơ thống nhất đất nước, Bộ Tổng tham mưu đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn nhận cần gấp rút giải phóng các đảo trong quần đảo Trường Sa - vùng lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế và quân sự mà quân đội Việt Nam Cộng hòa đang nắm giữ.
Khi đó, Trường Sa có 11 đảo có người ở do quân đội của ba nước và vùng lãnh thổ đóng giữ, gồm: Đài Loan chiếm giữ đảo Ba Bình; Philippines giữ đảo Thị Tứ, Vĩnh Viễn, Bến Lạc, Nam Côn, Song Tử Đông; chính quyền Việt Nam Cộng hòa đóng giữ Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn và mới đặt bia chủ quyền ở đảo An Bang, chưa có người ở. Lực lượng quân đội Sài Gòn đóng giữ ở đây gồm khoảng 150 lính bảo an, thuộc Tiểu đoàn 371 Phước Tuy, theo chu kỳ thay quân chốt giữ 3 tháng một lần.
"Sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa ở phía bắc ngày 19/1/1974 càng cho thấy tầm chiến lược của những mảnh đất xa xôi, chập chờn trên sóng gió biển Đông. Cần tổ chức giải phóng kịp thời phần đất này. Nếu chậm, để quân đội nước khác xâm chiếm, tình hình sẽ rất phức tạp... Theo thăm dò, triển vọng ở đây có dự trữ dầu lửa lớn. Có thể thấy biển và đại dương sẽ là nguồn tài nguyên chủ yếu của nhân loại kể từ thế kỷ 21", Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ rõ vấn đề và gọi đây là "một sự kiện đặc biệt diễn ra ngoài kế hoạch chiến lược ban đầu".
Quân ủy Trung ương kiến nghị với Bộ Chính trị vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo chính quyền Sài Gòn đang chiếm giữ. Kiến nghị ngay lập tức được ghi vào Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 25/3/1975. Chính ủy Hải quân Hoàng Trà được điều về làm việc cạnh Bộ Tổng tham mưu, kiến nghị về nhiệm vụ của hải quân trong trận tổng giao chiến cuối cùng. Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu về các đảo, quần đảo thuộc vùng biển Việt Nam, Cục Quân báo nắm tình hình biển Đông.
Giải phóng các đảo do quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng giữ trong quần đảo Trường Sa trở thành một hướng tiến công chiến lược trên biển, nhằm phối hợp với các hướng tiến công trên bộ vào Sài Gòn. Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh, phải tranh thủ mọi thời cơ có lợi để giải phóng đảo, kiên quyết không để lực lượng nào khác vào đánh chiếm trước.
Về thời cơ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dặn dò cụ thể: Nếu địch đã rút toàn bộ hoặc rút đại bộ phận thì đánh chiếm ngay, nếu nước ngoài đánh chiếm trước thì đánh chiếm lại; nếu địch mới có biểu hiện rút hoặc bắt đầu rút thì theo dõi, kịp thời đánh chiếm khi địch rút đại bộ phận; khi tình hình chung của địch nguy khốn, nhất là ở trọng điểm, thì đánh chiếm ngay. Trên mặt trận biển Đông, hành động của Hải quân cũng phải "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng".
Khó khăn lớn nhất cho Hải quân là giải phóng các đảo trên một vùng biển rộng lớn với một lực lượng nhỏ bé, xung quanh là sự lăm le của một số nước, trong đó có cả tàu của Hạm đội 7 Mỹ ở quần đảo Trường Sa. Vị tổng tư lệnh lo lắng đặt câu hỏi: "Thời cơ giải phóng là như vậy, nhưng cách đánh thì sao? Trong tình hình vũ khí, phương tiện của ta còn kém hơn cả đối phương về số lượng và trình độ hiện đại?".
Nhiệm vụ được giao cho Đoàn 126, Quân chủng Hải quân. Đoàn đặc công nổi danh với hàng trăm trận đánh chìm tàu chiến của Mỹ ở Đông Hà - Cửa Việt làm lực lượng chủ công, phối hợp với đội đặc công nước của Tiểu đoàn 471 và Tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 28, Sư đoàn 2 (Quân khu 5). Tàu vận tải quân sự của Trung đoàn 125 được giao làm nhiệm vụ chở quân. Thượng tá Mai Năng, Trưởng Đoàn 126 là chỉ huy trận này.
Ông Mai Năng hiện là thiếu tướng, nguyên Tư lệnh Binh chủng Đặc công. Nhớ lại ngày lên gặp Phó tư lệnh hải quân Hoàng Hữu Thái nhận nhiệm vụ ở quân cảng Đà Nẵng vào cuối tháng 3/1975, ông kể: "Giở hải đồ ra, chúng tôi thấy khoảng cách giữa các đảo trong quần đảo tương đối xa nhau. Từ Song Tử Tây đến An Bang khoảng 230 hải lý, các đảo còn lại đều cách nhau trên 10 hải lý".
Bộ tư lệnh giao nhiệm vụ phải giải phóng đồng loạt 6 đảo. Ông Năng phân tích, đặc công nước trước đây chỉ chuyên đánh tàu, đánh cảng, hoạt động ở vùng sông nước, cửa biển, chưa bao giờ đánh đảo. Địa bàn Trường Sa rộng lớn, chưa thông thuộc địa hình, không thể trinh sát trước, đặc công muốn đánh thì mắt phải thấy, tai phải nghe, tay phải sờ, chân phải đến. Phương án đánh đảo được thống nhất là không đánh đồng loạt vì lực lượng mỏng và không có quân dự bị, mà đánh và rút kinh nghiệm ở đảo đầu tiên giải phóng được rồi phát triển ra các đảo khác, trinh sát đến đâu, đánh đến đó.
Ngày 9/4/1975, Cục Quân báo phát hiện chính quyền Sài Gòn bắt đầu rút quân khỏi các đảo. Quân ủy Trung ương lập tức gửi điện tối khẩn cho các ông Võ Chí Công, Chu Huy Mân và Hoàng Hữu Thái. Nội dung bức điện nêu rõ: "Các anh cho kiểm tra lại ngay và chỉ thị cho lực lượng hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một số nước đang có ý đồ xâm chiếm". Cùng thời điểm này trên đất liền, các cánh quân lớn đang hành quân thần tốc tiến công vào thị xã Xuân Lộc, chọc thủng tuyến phòng ngự cuối cùng của cửa ngõ phía đông Sài Gòn.
Một ngày sau, các tàu vận tải 673, 674, 675 của Quân chủng Hải quân giả dạng làm tàu đánh cá nước ngoài, chở theo các chiến sĩ đặc công rời quân cảng Đà Nẵng tiến về Trường Sa. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, đoàn tàu đến nơi, cách đảo Song Tử Tây vài km vả giả vờ đánh cá để trinh sát tình hình.
Trong các đảo ở Trường Sa mà quân đội Việt Nam Cộng hòa chiếm giữ, Nam Yết là đảo mạnh nhất, có sở chỉ huy chung và khoảng 60 binh sĩ; Song Tử Tây có khoảng 40 và mỗi đảo còn lại có khoảng 20 người, được trang bị vũ khí bộ binh, cối,... Hạn chế lớn nhất của đội quân đóng giữ ở đây là lực lượng mỏng, khả năng ứng cứu từ đất liền ra hoặc giữa các đảo với nhau hạn chế, tinh thần hoang mang do những thất bại liên tiếp từ đất liền.
Quân chủng Hải quân chọn đánh Song Tử Tây trước vì đảo này nằm ở phía Bắc của quần đảo, là chỗ yếu nhất và để thăm dò phản ứng của đối phương, làm bàn đạp tấn công các đảo còn lại.
4h30 sáng 14/4, các tàu vận tải bí mật áp sát Song Tử Tây, 3 mũi đặc công cùng đổ bộ tiến vào đảo. Bị đánh bất ngờ, quân lính trên đảo chống trả yếu ớt. Sau 30 phút giao tranh, đặc công hải quân làm chủ đảo Song Tử Tây, 6 lính Việt Nam Cộng hòa tử trận, 33 người bị bắt sống. 2 chiến sĩ đặc công hi sinh.
Rạng sáng 14/4, lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên đỉnh cột trước bia chủ quyền trên đảo. Sau đó, một bộ phận chiến sĩ ở lại đảo phòng thủ, còn lại đưa tù binh, thương binh về Đà Nẵng bàn giao.
Thực hiện chiến thuật vừa đánh vừa rút kinh nghiệm, ngày 25/4, bộ đội hải quân tiến đánh đảo Sơn Ca; Ngày 27/4 làm chủ đảo Nam Yết và đảo Sinh Tồn; Ngày 28/4, chiếm đảo Trường Sa Lớn và An Bang. Lúc 0h15 ngày 29/4/1975, Bộ Tư lệnh Hải quân nhận được bức mật điện ký tên "Văn", ngợi khen toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.
Bức điện nêu rõ: "Các đồng chí nhanh chóng tổ chức phòng thủ các đảo trên thật vững chắc, tăng cường binh lực, hỏa lực, chở lương thực dự trữ cần thiết để bộ đội có đủ sức chiến đấu trong mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra". Sau đó, lực lượng đặc công rút về đất liền theo chỉ thị, lực lượng của Sư đoàn 2, Quân khu 5 làm nhiệm vụ phòng thủ đảo.
"Nếu là lực lượng nước ngoài chiếm đảo, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng khi nghe tiếng miền Bắc kêu gọi đầu hàng, chúng tôi đã buông súng", Thiếu tướng Mai Năng nhắc lại lời một viên chỉ huy Việt Nam Cộng hòa bị bắt làm tù binh ở Trường Sa năm 1975.
Sáng 29/4, có một số tàu lạ tiến vào gần các đảo. Nhưng khi nhìn thấy cờ của quân giải phóng thì quay đầu bỏ đi. Nếu chậm vài tiếng đồng hồ trong việc làm chủ, tình hình sẽ phức tạp hơn..
"Nhờ chớp được thời cơ có lợi, tiến công giải phóng được 6 đảo trên, chúng ta mới có bàn đạp để từng bước mở rộng phạm vi đóng giữ ra các đảo, bãi cạn khác như ngày nay (9 đảo, 21 bãi cạn, 33 điểm đóng quân), củng cố thế đứng vững chắc trên toàn bộ quần đảo vốn được xác định là lá chắn phòng thủ từ xa phía sườn đông của Tổ quốc", thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, Đô đốc hải quân.
Hiện tại (2017) có 33 điểm đóng quân của Việt Nam tại huyện đảo Trường Sa bao gồm:
- Tại 9 đảo với 10 điểm đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh (2 điểm đảo A, B), An Bang, Trường Sa Đông, Trường Sa.
- Tại 12 bãi cạn nửa nổi nửa chìm với 23 điểm đảo (đảo đá): Đá Nam, Đá Thị, Đá Lớn (3 điểm đảo A, B, C), Cô Lin, Len Đao, Tốc Tan (3 điểm đảo A, B, C), Núi Le (2 điểm đảo), Tiên Nữ, Thuyền Chài (3 điểm đảo A, B, C), Đá Tây (3 điểm đảo A, B, C), Đá Đông (3 điểm đảo A, B, C), Đá Lát.
Mất Garma vào tay Trung Quốc 14/3/1988.

38 nhận xét:

  1. Bài này cung cấp thông tin hay, đọc hiểu rõ hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 11/4, các lực lượng của ta bí mật xuất phát từ Đà Nẵng và chọn đảo Song Tử Tây làm mục tiêu giải phóng đầu tiên. Rạng sáng ngày 14/4/1975, đội 1 đặc công hải quân, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Ngọc Quế (đội trưởng đội 1, Đoàn 126) chia làm 3 mũi, bí mật áp sát đảo. 3 giờ 55 phút, các mũi tiếp cận xong và áp sát mục tiêu. Đúng 4 giờ sáng ngày 14/4/1975 ta bắt đầu nổ súng. Sau gần 20 phút chiến đấu, trước sự tấn công bất ngờ của ta, địch phản ứng yếu ớt, buộc phải đầu hàng. 4 giờ 20 phút, thượng sỹ Lê Xuân Phát đã hạ cờ ba que xuống, nhanh chóng kéo cờ giải phóng tung bay trên đảo, báo hiệu ta làm chủ hoàn toàn trận đánh.

    Trả lờiXóa
  3. Bốn ngày sau, 36 đặc công thuộc tiểu đoàn 471 tiếp tục nhận lệnh xuống tàu ra Trường Sa. Đến ngày 24/4, đặc công hải quân đã trinh sát các đảo Nam Yết, Trường Sa lớn, An Bang, Sơn Ca. "Cấp trên lệnh xuống là phải chờ chứ chưa được đánh đảo", cựu binh đặc công Phan Xuân Ạp (64 tuổi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) kể. Rạng sáng 25/4, lệnh tấn công được phát ra, các mũi đặc công đổ bộ, tràn lên đảo Sơn Ca. Quân lính Việt Nam Cộng hòa chống cự yếu ớt và đầu hàng sau 30 phút đấu súng.

    Theo ông Ạp, sở dĩ quân giải phóng nhanh chóng giành thắng lợi ở Trường Sa là do lính Việt Nam Cộng hòa trấn giữ đảo thường xảy ra xô xát nên hầu hết vũ khí bị thu giữ, cất trong kho bởi vậy trở tay không kịp khi bị tấn công bất ngờ.

    Nhận được tin Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam giải phóng đảo Song Tử Tây, chính quyền Sài Gòn điều 2 tàu chiến từ Vũng Tàu ra định phản kích chiếm lại, nhưng nản lòng trước những thất bại liên tiếp trên đất liền, nên quay sang tăng cường phòng thủ đảo Nam Yết. Đến ngày 27/4, binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đã rút khỏi các đảo để theo tàu về đất liền.

    Trả lờiXóa
  4. Trong hoàn cảnh chiến tranh thì quyết định đưa quân ra giải phóng Trường Sa kịp thời là quyết định vô cùng sáng suốt.

    Trả lờiXóa
  5. Công nhận bộ đội ta anh hùng thật, đi lên từ tre với nứa, từ tay không đến bây giờ có vũ khí hiện đại... Giỏi thật!

    Trả lờiXóa
  6. Thực hiện chỉ thị của Bộ tư lệnh Hải quân "bằng mọi giá không để cho quân đội nước ngoài vào chiếm đảo", lính đặc công đắp ụ cát, chặt thân dừa giả làm nòng pháo, rồi dùng bao bạt phủ lên trông giống ụ pháo, đánh lừa những con tàu lởn vởn quanh đảo như những bóng ma. Sau vài ngày thăm dò, chúng đành bỏ đi.

    Trả lờiXóa
  7. Hải quân Việt Nam vẫn luôn phải bám biển cùng với các lực lượng khác, chủ quyền quốc gia là quan trọng, thiêng liêng.

    Trả lờiXóa
  8. Chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa trong đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

    Trả lờiXóa
  9. Giờ đấu tranh giữ đảo căng thẳng lắm.
    Giành được rồi nhưng phải giữ được nữa. Các thế hệ người Việt phải đoàn kết, gắng giữ đảo.

    Trả lờiXóa
  10. nếu Hải quân của ta chi chậm vài ngày, thì có lẽ ta cũng mất nốt Trường Sa vào tay Bắc Kinh!
    Ngẫm ra mình vẫn may thật!

    Trả lờiXóa
  11. Giết chung giong máu thì hay chứ đụng đến chệt cộng thì rút người, cần gì mà phải viết có ai tin đâu ? Nói chuyện trước mắt đi, có run lập cập trước trung cuốc không? VC xạo bỏ mẹ!

    Trả lờiXóa
  12. 42 THÁNG TƯ CUỘC CHIẾN KHÔNG BOM ĐẠN

    Những ngày này năm xưa, chỉ trong 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”, toàn bộ miền Nam bị “giải phóng”. Cuộc chiến bom đạn chấm dứt. Xác người thôi còn phơi khô trên những đại lộ kinh hoàng. Việt Nam “thống nhất”. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa gãy súng giữa trời, nhìn nhau bằng đôi mắt uất hận. Những bộ đội cộng sản Bắc Việt ngồi dọc vỉa hè, ngơ ngác ngước nhìn Sài Gòn tráng lệ, và có người ôm mặt khóc.

    Bao năm trôi qua. Trong từng năm tháng ấy, xác người dọc theo Đại Lộ Kinh Hoàng đã được thay thế bằng hàng vạn thây người trên những hải trình xuyên biển Đông. Các cuộc tổng tấn công quân sự được đổi lại bằng những đại chiến dịch tập trung cải tạo, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp. “Ý thức đoàn kết dân tộc lại một lần nữa bị phần nào xao lãng bởi bệnh chủ quan và say sưa vì chiến thắng, bởi những cách nhìn hẹp hòi, biệt phái, bởi chuyện phân biệt thắng-thua, bởi những kỳ thị ta-ngụy...” (cố Thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt). Trong im lặng hòa bình, trong thống nhất đất nước nhưng phân ly lòng người, một cuộc chiến không bom đạn đã khởi đầu. “Ngụy quân, ngụy quyền” được thay thế bằng “bè lũ phản động”. Chiến tranh xâm lược được thay trang đổi phục thành diễn tiến hòa bình. Những khẩu AK-47 được thế chỗ bởi điều 79, 88, 258... Những quả bom trải thảm B52 của đế quốc Mỹ đã nhường chỗ cho những ngọn hải đăng, tàu chiến, khoan dầu hiện đại và công trình xả thải của đế quốc Trung Hoa. Và những người bộ đội từ rừng về phố ngày xưa, bây giờ già nua, lặng nhìn cơ đồ và vận mạng của tổ quốc đang đắm chìm trong tăm tối.

    *

    Khi nói đến chiến tranh, người ta đo lường mức độ tàn phá khốc liệt và sự đau khổ bằng điêu linh đổ nát, bằng quan tài phủ bọc quốc kỳ, hay hố chôn người tập thể, hoặc hình ảnh bé gái trần truồng chạy khóc dọc đường khói lửa. Che đậy bởi mảnh vải đỏ hòa bình, bịt mắt bằng tấm khăn đen thống nhất, cuộc chiến không tên không tuổi của những năm tháng dưới lá cờ búa và liềm đã kéo dài trong im lặng nhưng tàn khốc.

    Nó đã bắt đầu:

    Khi chiếc xe bít bùng chở cả gia đình đến rừng U Minh Thượng. Người mẹ cùng đàn con ngơ ngác giữa hoang vu với đời sống kinh tế mới và người chồng “ngụy quân” vẫn còn đang bị lưu đày ở trại cải tạo Cổng Trời.

    Khi người cha thắt cổ tự tử trong căn nhà ở Chợ Lớn sau khi bị cướp trắng tay bởi chiến dịch cải tạo công thương nghiệp; đàn con 9 đứa lăn lóc ở công trường Quách Thị Trang sau ngày căn hộ đã bị niêm phong và người mẹ quấn tròn chiếc chiếu quanh người để làm vệ sinh buổi sáng giữa phố thị đông người.

    Khi mỗi người phải đứng trước chọn lựa đi hay ở, vào cái thời mà cột đèn có chân cũng muốn vượt biên; khi người cha bất lực nhìn đứa con gái 15 tuổi gào thét dưới man rợ của tên hải tặc người Thái; khi người anh rửa những hạt bắp trong nhúm phân người khô rốc cho đứa em trai 9 tuổi ăn để sống trên con đường vượt biên giới Việt-Miên.

    (Xin xem tiếp phần 2)

    Trả lờiXóa
  13. (Phần 2)

    Cuộc chiến đã bắt đầu với Câu Lạc Bộ Kháng Chiến Cũ, với “Nửa Đời Nhìn Lại”, “Đêm Giữa Ban ngày”, với “Mặt Thật” và “Hoa Xuyên Tuyết”, với “Chia tay ý thức hệ”, “Nhật Ký Rồng Rắn” và “Những Thiên Đường Mù”... Một cuộc chiến giữa bám víu vinh quang quá khứ và đối diện thực tại phũ phàng, giữa lương tâm và lẽ phải với biện minh, tiếc nuối cho những cống hiến của tuổi thanh xuân. Một cuộc chiến dù bắt đầu nhen nhúm từ buổi sáng ngồi rơi nước mắt ở vỉa hè Sài Gòn, hoặc muộn màng vào lúc cuối đời, vẫn là cuộc chiến âm ĩ bạc đầu của nhiều người đã từng cống hiến cuộc đời của mình cho quỷ đỏ từ “thuở ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim” (Từ Ấy - Tố Hữu).

    Cuộc chiến đã khởi đi từ vụ án Vinh Sơn, đàn áp văn nghệ sĩ, tiếp nối với bản án tử hình dành cho người sinh viên bất khuất Trần Văn Bá, sang đến Lời Kêu Gọi Cuối Năm và khẩu hiệu Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết được dựng lên tại giáo xứ nhỏ bé Nguyệt Biều... Và cứ như thế cho đến nay, những công dân Việt Nam đầy lòng ái quốc, từ thế hệ 4x, 5x cho đến 8x, 9x, đã lần lượt vào tù.

    Ẩn dưới mặt hồ gợn đỏ của đất nước được dán nhãn cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập tự do hạnh phúc là những tàn phá kinh hoàng hơn cả 21 năm xâm lược VNCH 54-75:

    Một thiểu số thống trị giàu có ngoài sức tưởng tượng độc quyền kiểm soát sinh hoạt, tư tưởng của người dân.

    Những giá trị đạo đức văn hóa bị xuống cấp chưa từng thấy. Cán bộ hủ hóa, tham nhũng, mua dâm, cờ bạc, rượu chè nhưng vẫn tiếp tục đọc bài diễn văn ca tụng điều nhân nghĩa lẫn chính nghĩa.

    Ti tiện từ cá nhân đến ti tiện cả hệ thống được tiếp nối tung hô bởi những bút nô có chiếc lưng cong.

    Mức độ chênh lệch giàu nghèo leo thang tới mức kỷ lục. Những "đầy tớ của nhân dân" trở thành tỉ phú và nhiều "nhân dân làm chủ" của đất nước chỉ mong một ngày có được 2, 3 chục ngàn để sống.

    Con cháu của Mẹ Âu Cơ, của Trưng Triệu, của Cô Giang, của giòng giống với hơn 4000 năm văn hiến đã phải gác nhân phẩm qua một bên, chui háng chủ nhân Hàn, lấy chồng Đài, cam phận kiếp sống Ô sin, gửi con gái sang Campuchia làm đĩ, xếp hàng làm đơn mong trở thành món hàng xuất khẩu lao động.

    Đêm nay. Con của Mẹ 18.
    Ngồi bán mực nướng ở quán bia Xiêm Rệp.
    Lẻo đẽo trước tiệm uốn tóc làng Việt Nam - Svay Pak
    mời khách mua dâm.
    Mặc váy ngắn đứng bán trầu
    trong những lồng kính đèn màu đêm Taoyuan.
    Co mình nằm dưới người đàn ông không răng ở con hẻm Chung Li.

    *
    (Xin xem tiếp phần 3)

    Trả lờiXóa
  14. (Phần 3)

    Những chiến trường Bình Trị Thiên, Khe Sanh, Bình Giả, An Lộc... đã được thay thế bằng mặt trận Dân Oan, Dân Báo, Đình Công, Tôn Giáo... bằng những địa danh Nguyệt Biều, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tiên Lãng, Văn Giang... Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền là khẩu hiệu xung phong. Cho đến một hôm, thức dậy từ đêm đen bưng bít của đảng cầm quyền chợt thấy: lãnh hải, lãnh thổ, đất đai, rừng đầu nguồn đã bị treo cờ đỏ 5 sao - đôi lúc 6 sao. Trận chiến trong hòa bình (và vẫn chưa thấy bóng thanh bình) đã bước vào một khúc quanh, một mặt trận mới: Bảo Vệ Chủ Quyền. Trong mặt trận này những công dân yêu nước phải đối đầu với bá quyền bành trướng phương Bắc bên ngoài và chống trả với độc tài mang não trạng tay sai bên trong.

    Ở mặt trận mới này, phải nhìn hình ảnh cả nghìn thanh niên sinh viên xuống đường biểu tình chống Tàu cộng, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa mới cảm được lòng ái quốc vẫn luôn mãnh liệt. Phải đọc trăn trở, tâm huyết của nhiều người, từ những bloggers thế hệ 7x, 8x sinh ra và lớn lên dưới bóng mây đen xã hội chủ nghĩa, qua đến những con người đã từng phục vụ trong chính thể VNCH, của những cựu đảng viên cộng sản đã bỏ đảng... mới thấy được hiểm họa xâm lăng đã kết hợp lòng người về một mối: Tổ Quốc Trên Hết.

    Trận chiến trong hòa bình cũng đã bước vào một bước ngoặc mới với sự phá sản toàn diện về tư thế đại diện dân tộc và chính nghĩa của đảng cầm quyền. Nếu trước đây có nhiều người vẫn còn tin vào thiện chí và vai trò phục vụ dân tộc của đảng CSVN thì ngày nay bộ mặt thật của đảng cầm quyền đã lộ nguyên hình. Cho dù huyền thoại Cách mạng Mùa thu vẫn còn vấn vương đâu đó trong lòng một số người, nhưng dù thế đi nữa thì cũng phải học được bài học lịch sử là không thể bám vào hào quang của đức Lê Thái Tổ mà biện minh cho sự tồn tại của Lê Chiêu Thống.

    Cuộc chiến không bom đạn cũng đang bước vào một giai đoạn phức tạp.

    Ai là bạn? Ai là thù trong nội bộ đảng CSVN trước họa xâm lăng? Thái độ khách quan không cho phép vơ đũa và chụp lên đầu tất cả hơn 4 triệu đảng viên CSVN đều là những người vô tâm làm mất đất tổ tiên. Phải có những con người đang biết mình là công dân Việt Nam trước khi là đảng viên cộng sản. Phải có những người lính, sĩ quan, tướng lãnh đảng viên đang ngậm ngùi nhớ đến những đồng đội đã hy sinh ở mặt trận Việt-Trung. Phải có những chuyên viên, trí thức đang phục vụ trong guồng máy thấy rõ hơn ai hết những hiểm họa lâu dài. Nhưng biết ai là bạn ai là thù khi không lên tiếng nói? Đây cũng là một mặt trận của cuộc chiến giữa lương tâm, trách nhiệm, lòng can đảm và quyền lợi cá nhân, vị kỷ, sự hèn nhác.

    *

    Năm tháng trôi qua. Đất nước đi trọn một vòng với nhiều oan khiên để trở lại bài toán ban đầu: Độc lập, Tự do. Điều rõ ràng nhất của bài học xương máu là Tự do của toàn dân tộc không thể giải quyết bằng con đường di tản hay thủ tục xin cho; Dân chủ chỉ là bánh vẽ và tuyên truyền hão với điều Bốn của Hiến pháp và chúng ta phải tìm cách chấm dứt tình trạng “tư thế hóa” vai trò lãnh đạo đất nước bằng lá phiếu dù là miễn cưởng của mỗi người. Bởi vì hệ quả của nó là vận mạng của dân tộc, trong đó có chủ quyền của đất nước, đã được chính danh giao trọn vào tay của những kẻ độc quyền cai trị, lấy tư cách đại diện dân tộc để ký kết với ngoại bang.

    42 tháng Tư trôi qua. Đất nước chỉ còn một chữ để diễn tả trạng thái: Chết. Ở dưới biển, những con cá dật dờ bơi chờ ngày hội ngộ với những con cá đã phơi bụng trên bờ. Ở trên đất, những con người còn thở, vẫn vô tư quay cuồng sống và tung tăng bơi lội như những con cá ở biển Đông. Những thái thú Ba Đình cùng với quan thầy Bắc Kinh đã xây dựng hàng trăm căn cứ với những pháo đài, vũ khí sinh học để tàn sát môi trường Việt Nam. Người Việt không những chỉ tranh đấu cho những mảnh đất, những hòn đảo, những vùng biển đã mất, mà còn phải vào tù để bảo vệ những phần đất, sông ngòi, núi rừng, biển cả đang còn giữ được nhưng bị giặc trong thù ngoài tàn phá, hủy diệt.

    (Xin xem tiếp phần 4)

    Trả lờiXóa
  15. (Phần 4 KẾT)

    Vì thế, tới ngày hôm nay, cuộc chiến không bom đạn vẫn phải tiếp diễn. Không phải với thực dân, với đế quốc từ phương nào mà với độc tài đảng trị và bầy đàn tham ô, tay sai bán nước, hèn với giặc ác với dân - chính xác hơn là một lũ trung với giặc và thù với dân. Cuộc chiến phải tiếp diễn bằng đôi bàn tay trắng, bằng lòng yêu nước và khát vọng cho thế hệ mai sau. Phải tiếp diễn bởi vì ai trong chúng ta cũng biết rằng Việt Nam chẳng bao giờ có ngày hội Đống Đa, đã chẳng oai hùng đối đầu với triều đình nhà Thanh bằng tự hào dân tộc của Quang Trung nếu Lê Chiêu Thống vẫn tiếp tục ngồi ở Thăng Long vái lạy thiên triều phương bắc. Vì thế nên người này vào tù thì có kẻ khác tiếp tục đứng lên cho đến khi người dân Việt thực sự làm chủ vận mạng của đất nước này.

    Những ngày này, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi ghi ơn những gian truân quá khứ, những cuộc đời đã nằm xuống để gìn giữ quê hương. Ghi ơn những người lính hải quân VNCH đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa, những chiến sĩ QĐND đã nằm xuống trên núi rừng Việt Bắc. Ghi ơn những con người dũng cảm đã đánh đổi tự do của mình cho tự do của dân tộc. Nhìn về tương lai, tôi ước mơ và tin chắc rằng cuộc chiến không bom đạn này sẽ phải chấm dứt, con người Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình an, không cần vĩ đại, không cần đỉnh cao, chỉ cần là một nước bình thường, tự chủ, có tự do, công bằng và sống nhân ái với nhau.

    Tháng Tư, 2017
    Vũ Đông Hà

    Trả lờiXóa
  16. viettran •

    Giữa tháng 4 đọc được bài viết của anh Vũ Đông Hà mừng hết già. Những mảng kí ức theo dòng chảy của bài viết cứ hiện ra rõ mồn một. Đúng, chúng ta không thể thay đổi được lịch sử nhưng bằng hành động của ngày hôm nay chúng ta có thể làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Hành động đó là gì? Là nói: đi chết đi cái ĐCS VN thối nát. Hôm nay chúng ta không chết bởi bom đạn của kẻ đứng khác chiến tuyến mà chết bởi côn an, chết bởi cái ông bạn vàng thâm hiểm. Biển chêt. Cá chết. Rừng chết. Tài nguyên, khoán sản chết. Giặc Tàu đi lại nghênh ngang đầy đường, lập nên những khu đặc trị. Quan lại vc thì tham lam vô độ. Nhân tình thế thái thì đảo điên.Ấu dâm, đạo đức giả, tham nhũng, giáo dục thì tụt hậu. Lòng người thì vô cảm, an phận thủ thường. Tội này do ai? Chắc bà con quá rõ.

    Điên nhất là bọn cộng sản hẹp hòi luôn phân biệt đối xử thậm tệ với những gia đình có dính dáng đến VNCH. Tụi nó gọi là thành phần theo Ngụy. Tui nổi điên chửi: Ngụy cái mả cha bây. Tụi bây theo ngụy thì có. Can cớ chi tụi bây dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam thân yêu của tụi tao vậy?

    Kết luận: Cộng sản đến đâu là dân bỏ chạy đến đó. Công sản gieo mầm bạo lực, dối trá và ngu dận (Đây không phải là tui nói đâu- Tổ sư cộng sản nói)

    Trả lờiXóa
  17. Nguoiduatin •

    Kính thưa Đinh thế Huynh, Hồ quang Lợi cùng toàn thể giáo $ư, tiến $ĩ, $ử gia tuyên láo cộng sản trong cái "Làng Bảo Tồn" bác đảng. Tớ thấy chủ đề nói về tháng tư khốn nạn, do ông bà tiên tổ các cậu gây ra cho đồng bào miền Nam là tớ chuẩn bị tài liệu đầy đủ, để giáo dục các cậu nên người tử tế, dù biết cái đầu Bả Chó của các cậu luôn bất chấp sự thật. Nhưng không sao, con cháu Bả Chó Hồ chí Minh không dám đọc thì bạn đọc sẽ tham khảo và phát tán qua các trang mạng xã hội.

    Tớ biết các cậu sợ VNCH còn hơn sợ tía má các cậu ngừng thở. Đó cũng là niềm vui to lớn của tớ, để dùng hết sức mỗi ngày đào cái mả ba đời, chín kiếp, ngũ đại đồng đường, cao tằng cố tổ mẹ nội ngoại các cậu lên cho thiên hạ nhổ vào cái thứ ham bú liếm lẫn nhau di họa cho đời. Tiên sư các cậu, kể cả tên lưu manh Tô Lâm bộ trưởng côn an nhé. Thân ái.

    Trần văn Trụi

    Trả lờiXóa
  18. Nguoiduatin •

    Kính cảm ơn Chú Vũ Đông Hà. Cháu tuy sanh sau đẻ muộn, không biết nhiều về những đau thương mà đồng bào miền Nam Việt - Nam phải gánh chịu khi cộng sản Bắc Việt xâm lược miền Nam. Chỉ đến khi biết đọc báo điện tử (internet) mới nhận chân bản chất cộng sản thật ghê tởm. Đó là lý do cháu bất chấp rủi ro, kể cả sinh mạng để quyết tâm chống cộng sản tới cùng, góp phần lột mặt nó ra trước công luận.

    Cháu căm ghét và khinh bỉ đám giáo $ư, tiến $ĩ, $ử gia tuyên láo cộng sản. Bởi chính chúng nó, nhiều thập kỷ đầu độc nhiều thế hệ bằng sự dối trá của những tên lưu manh có học. Thành phần này, nếu có cơ hội, cháu quyết kéo cái lưỡi tất cả tụi nó ra khỏi cuốn họng.

    Chiến tranh bom đạn đã chấm dứt, cuộc chiến lòng người còn đáng sợ hơn, bởi nó triệt tiêu nguyên khí dân tộc. Sự độc tài toàn trị của băng đảng cộng sản và sự trả thù hèn hạ của nó là nguyên nhân đẩy cả nước vào thảm họa. Lòng người ly tán. Điều đáng mừng là người dân cả nước ngày nay đang dần hiểu chính nghĩa Việt - Nam Cộng - Hòa, điển hình cuộc biểu tình phản đối Formosa người dân mạnh mẽ cầm cờ vàng ba sọc đỏ, điều đó làm cộng sản lo sợ. Điều gì cộng sản sợ, điều đó đang đến. Cuộc chiến lòng người đáng sợ là vậy. Vâng, cuộc chiến chống cộng sản chưa chấm dứt không chỉ với người Việt - Nam.

    Trả lờiXóa
  19. JU MONG Sinh Sự •

    Trích: "Nhìn về tương lai, tôi ước mơ và tin chắc rằng cuộc chiến không bom đạn này sẽ phải chấm dứt, con người Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình an, không cần vĩ đại, không cần đỉnh cao, chỉ cần là một nước bình thường, tự chủ, có tự do, công bằng và sống nhân ái với nhau."

    Đảng csVN chỉ là một 'bãi rác' do 'bác rãi' gần một thế kỷ nay. Biết bao nhiêu lần chỉnh và đốn, phê và bình, giao cấu nhân sự nhưng làm chó gì tìm cho được một đảng viên liêm chính, đạo đức biết thương dân yêu nước. Bây giờ cho dù bác Quang, bác Huynh, bác Phúc hay thím Ngân lên làm tổng bí thư, tổng thống dân vẫn khổ dài dài, vẫn nai lưng ra làm việc đến hộc máu mồm để trả nợ cho đảng. Tại sao một đứa trẻ 12 tuổi như cháu mà biết rất rõ Trên thế giới biết bao nhiêu là đảng cộng sản, nhưng chỉ có đảng csVN cam tâm bán nước cho ngoại ban? và Phải vứt Hồ mới thoát được cộng - Thoát được cộng mới thoát được Tàu. Cháu biết, tại sao các bác 'lão thành cách mạng, trí thức già xã nghĩa, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ... bộ đui mù hết sao không biết? Đã vậy cứ mở miệng ra là 'Nếu không có đảng csVN và bác Hồ được dân tin ...'. Không biết dân tin Bả Chó hồi nào, cũng nói cho được?

    "Sống làm người! Một lần chết, không bao giờ có lần thứ hai. Chết như thế nào? Chết nhục hay là chết vinh!? Mở mắt ra, mở cái não ra mà suy nghĩ..."

    Trả lờiXóa
  20. Phóthườngdân •

    42 năm không tiếng súng nhưng cuộc "nội chiến" giữa Đảng và Dân không một ngày ngưng nghỉ, thậm chí còn khốc liệt hơn.

    Dân mình ai cũng mơ ước được Hòa Bình nhưng Hòa Bình mà đất nước tụt hậu, Hòa Bình mà quê hương điêu tàn, Hòa Bình mà lòng dân phẫn uất, Hòa Bình mà cúi đầu vong nô thì XHCN chỉ là con đường đưa quốc gia đến chỗ tiêu vong mà thôi.

    ĐCSVN phải chết đi chúng ta mới có Hòa Bình thật sự.

    Trả lờiXóa
  21. Quang Dương •

    Cảm ơn tác giả Vũ Đông Hà với bài viết thật hay. Nhiều ý tưởng so sánh ví von rất thú vị và chính xác. Phần kết thật xúc động.

    Đúng là ngày nào còn CS thì đất nước vẫn chưa có hoà bình thật sự, người dân vẫn chưa được tự do cơm no áo ấm. Trước 75 thì CS xâm lăng miền Nam, gây chiến tranh, đau thương, chết chóc, tàn phá đổ nát khắp nơi. Sau 75 thì CS trả thù, đàn áp, bóc lột dã man dân lành. Trên hết, CS chỉ muốn người dân cúi đầu yên phận làm nô lệ cho chúng, để chúng ngồi lên đầu lên cổ sai bảo, mà rút tỉa máu xương. Dẫu CS có bán nước cho Tàu thì dân cũng cứ phải chấp nhận, không được hó hé phản đối. CS độc ác xấu xa như vậy bảo sao xã hội không xáo trộn bất an? Người dân bị đối xử tàn tệ như vậy bảo sao họ không uất ức mà vùng lên chống lại? Chỉ khi nào CS bị tiêu diệt thì đất nước mới có hoà bình, dân chúng mới được an cư lạc nghiệp mà thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Nguoiduatin •

    Kính thưa tướng côn an lưu manh Tô Lâm cùng toàn thể tướng lãnh côn an cộng sản. Cái mả mẹ các cậu, tớ chưa xuất đầu lộ diện là vì còn muốn chống cộng sản cho tới hồi chung cuộc. Ai sao tớ không biết, tớ đang sống trong nước, nhưng xem các cậu không hơn "cái đầu thằng Bác" dưới thắt lưng. Thế nên, đám chó săn côn an dù dữ tợn tới đâu, đối với tớ chỉ là con nít chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các cậu đừng xúi tụi nó vào chổ chết như thời tên nghiệt súc Hồ chí Minh cùng đám cộng sản đời đầu, xua con em người dân miền Bắc vào lò nướng thịt Trường sơn nhá.

    Ngày đền tội các cậu không xa nữa, vì lòng nhân đạo, tớ không thể băm nhuyễn các cậu thành bột. Nhưng tớ sẽ nung sắt thật đỏ, khắc vào giữa trán các cậu hai chữ cộng sản. Tớ nói thật đấy, nếu tớ có cơ hội. Cứ tìm và giết thằng trời đánh thánh vật Trần văn Trụi khi còn có thể, đợi đến ngày các cậu đền tội, thấy mặt nó chắc các cậu chết trước khi bị toàn dân hỏi tội. Nhớ lấy lời tớ nhé, tiên sư các cậu, những tên tướng côn an cộng sản tư cách còn thua thằng du đảng hoàn lương. Thân ái

    Trần văn Trụi

    Trả lờiXóa
  23. trung ngôn nghịch nhĩ •

    Văn hóa con người là chân-thiện-mỹ; văn hóa con người "mới xhcn" là văn hóa "ngợm" - câu này có vẻ cực đoan, nhưng thật vậy:

    Nhờ có "công ơn"của đảng mà đến nay, phần lớn người dân miền Bắc (kể cả những gia đình có con em chết vì sự nghiệp cướp giành quyền cho đảng cai trị) vẫn tin là 30/4/75 là ngày "đại thắng";"giải phóng miền Nam":"thống nhất đất nước";"chống xâm lược Mỹ, giải phóng dân tộc"- Đó là thành tích nhồi sọ của csvn biến con người vn thành "ngợm", với kiểu nhận thức tư tưởng văn hóa "ngợm" để chúng dễ cai trị. Clip sau sẽ làm rõ điều này:

    https://youtu.be/bwnFnPCVkiM

    Trả lờiXóa
  24. - Thưa bộ trưởng: "Tại sao cá lại tiếp tục chết ạ?"
    - Trương Minh Tuấn: "À, cái này là tại dân. Dân cho cá ăn nhiều quá nên bị căng bụng mà chết".
    - Vậy tại sao mấy ông quan chức "ăn" nhiều thế mà lại không chết ạ?
    - Này, hỏi như thế là "làm tổn hại đất nước" đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  25. xackho •

    Rồi sẽ có một ngày
    Trong nắng ấm ban mai
    Dân Việt bừng mắt dậy
    Không cộng sản ... đẹp thay !!!

    Trả lờiXóa
  26. Trường Tu Tiểu Hổ •

    Tại sao 30 tháng tư là ngày quốc hận, mà không phải "vùng hận" hay "miền hận"?

    Một số người dân Việt Nam và các DLV cho rằng ngày 30 tháng tư là ngày quốc hận của VNCH. Nhưng thật ra ngày 30 tháng tư là ngày quốc hận của toàn quốc. Vì kể từ ngày 30 tháng tư toàn cõi Việt Nam rơi vào tay cs. Rơi vào tay cs có nghĩa là rơi vào tay giặc Tàu phương bắc. Vì thế ngày 30 tháng tư hàng năm nhắc nhở toàn dân toàn quân Việt Nam phải lật đổ chế độ độc tài đảng trị cs để phục quốc. Lật đổ cs VN là đồng nghĩa với đánh đuổi giặc Tàu ngoại xâm. Bởi vì từ cốt nõi, cs VN là tay sai của Tàu cộng, bắt đầu từ HCM. Hiện nay sự bán nước của cs VN cho giặc Tàu đã hiển thị rõ ràng qua kinh tế và chính trị. Kinh tế và chính trị VN nay lệ thuộc hoàn toàn vào nước Tàu. Ngoài ra, ngày nay giặc Tàu còn tung hoành trên toàn cõi đất nước VN như ngay trong sân nhà của chúng vậy. Chúng (Tàu) muốn làm gì thì làm, không người cản ngăn.

    Nếu ngày nay người dân miền nam Việt Nam cho rằng, ngày 30 tháng tư là ngày quốc hận của VNCH và người dân miền bắc Việt Nam còn tự hào 30 tháng tư là ngày giải phóng miền nam Việt Nam, e rằng vào năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu như Quảng Đông và Quảng Tây và người dân VN sẽ phải bị làm công dân hạng bét của Trung Quốc và chịu áp bức của Hán cẩu như dân Tây Tạng,Dân Nội Mông Cổ và dân Tân Cương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâm Viên (Trả lời) ===> Trường Tu Tiểu Hổ •

      TTTH thân mến. Miền Nam VN cùng với chế độ VNCH dân chủ, văn minh là tổ quốc của cô nên mất miền Nam là mất nước. Là QUỐC HẬN. Và Bắc cộng là quân xâm lược. Hận này sẽ không bao giờ quên.

      Xóa
    2. Trường Tu Tiểu Hổ (Trả lời) ===> Lâm Viên •

      Ngày 30 tháng tư 1975. Ngày ấy nơi cháu ở nằm trên quốc lộ 15 ( Sài Gòn-Vũng Tàu, hình như nay là quốc lộ 21) , giữa Long Thành và Vũng Tàu. Ngày ấy cộng nô đã tấn công vào Long Thành và cầu Cỏ May đã bị giật sập. Cho nên cháu "không phải" chạy giặc, mặc dù hàng trăm, hàng ngàn người cứ chạy lên, rồi chạy xuống trên quốc lộ này. Khoảng 3 giờ chiều ngày 30 tháng tư cháu chạy vào nhà xứ, để thăm cha xứ, xem ngài có việc gì sai bảo. Khi cha xứ thấy cháu, ngài liền bảo: "con trở về nhà ngay đi, đừng để cha mẹ con lo lắng cho con". Thưa cha, trước khi con vào đây, con đã xin phép cha mẹ con rồi" - Cháu nói với cha xứ. Liền lúc đó một nhóm việt cộng khoảng 9-10 người xông vào nhà xứ. Một tên bẻ tay cha xứ oặt lai sau lưng và chúng chửi cha xứ bằng những lời thậm tệ. Lúc đó cháu quýnh quáng không biết làm gì, thì cháu chợt nhớ ra một điều. Có một lần gần tới giờ lễ, mà người có nhiệm vụ giật chuông vắng mặt. Cha xứ kêu cháu lại và bảo: "Con hãy ra giật chuông "nhất" đi, tới giờ rồi". Cháu vâng lời và ra tháp giật chuông. Khi cháu giật được khoảng một phút, cháu thấy cha xứ vẫy vẫy, ra hiệu cho cháu ngưng giật chuông. Khi cháu trở lại nhà xứ, cha xứ nói với cháu rằng: "Con giật chuông kiểu này, thì cả làng chạy vào nhà xứ. Hồi chuông thứ nhất và hồi chuông thứ hai có nhịp điệu khác nhau . Vừa rồi con giật chuông loạn và gấp rút, đó là chuông báo động,báo nguy khi cha xứ hoặc giáo dâng gặp chuyện chẳng lành, như là nhà ai bị cháy chẳng hạn". Khi nhớ tới chuyện giật chuông báo động, cháu liền chạy ra tháp chuông giật liên hồi. Đang khi cháu đang giật ngon trớn, thì bỗng nhiên cháu thấy đau điếng ở hông phải, cháu phải buông giây chuông. Hoàn hồn cháu mới thấy tên việt cộng đang dương báng súng và hạ ngay vào bụng của cháu. Sau khi cháu (lúc ấy 12 tuổi) gục xuống hắng còn bồi thêm một cước. Cũng may là lúc ấy giáo dân tuôn đến nhà xứ rất đông và cháu được thoát nạn. Tình hình lúc bấy giờ rất căng thẳng. Hàng trăm giáo dân với tầm vông và cuốc xẻng đứng im lặng nhì nhóm việt cộng. Sau khi hai bên nhìn nhau một lúc lâu tụi vẹm tự động rút lui. Hai tuần lễ sau đó cháu bị sốt lên sốt xuống liên tục, bên hông thì đau nhức. Rồi không biết bao nhiêu ngày tháng cái đau nhức ấy cũng hết. 5 năm sau khi Đức cháu mới biết là khi ấy cháu bị nứt ba bẹ sườn.

      Thưa cô, cái đau bị nứt ba xương sườn đã hết từ lâu. Nhưng tiếng chuông báo động vẫn còn văng vẳng bên tai cháu mỗi ngày.

      Xóa
  27. luumanhcongtu •

    Dat Huynh tâm sự: "30/4 là ngày nỗi hận của bọn tui! Vì nhắc tới, bọn tui chỉ có muốn đập đầu vô đá chết bà hết cho rồi. Bọn tui đâu có biết 'Ta đánh Mỹ Ngụy là đánh cho Liên Xô, Tàu Ô (Lê Duẩn)', cứ bị mấy Bả Chó nói nước VNCH bị đế quốc Mỹ kìm kẹp, nghèo đến hổng có cơm ăn, hổng có gáo nước để uống! Chỉ toàn là uống nước mưa để sống! Vô B xong, mới biết bị gạt = Tức hộc máu, Hận suốt kiếp! Rồi bây giờ đảng ta lại theo 'Con đường xưa em đi' của nước VNCH! Hận! Hận!"

    Trả lờiXóa
  28. Nguoiduatin •

    - Hố chôn người ám ảnh. Tác giả Trần Đức Thạch. Cựu phân đội trưởng trinh sát

    Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266. Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/obsessed-mass-grave-02242015135427.html


    Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính Sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi.

    Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.

    Ngưng trích.

    Trả lờiXóa
  29. Bake75 •

    - (Dư luận viên): "Nè, còm sĩ. Sắp tới ngày 30-4 rồi, xin nhắc để ông nhớ, phải gọi 30-4 là ngày "giải phóng", không được gọi là ngày "quốc nhục" đấy nhá".

    - (Còm sĩ): "OK. Ngày 30-4 là "ngày miền Nam giải phóng miền Bắc", là ngày mà "nền văn minh đã thua chế độ man rợ", như cách nói của nhà văn cộng sản Dương Thu Hương".

    - Lại xỉa xói nữa rồi! Tại sao ông lại bảo "miền Nam giải phóng miền Bắc" hả? Ông biết "giải phóng" nghĩa là gì không mà nói thế hả?

    - Nghe anh chú giải nghĩa nè. Khi anh đưa một quốc gia đang bị giặc chiếm đóng thoát khỏi cảnh nô lệ, trở thành một quốc gia độc lập và tự do, mới gọi là "giải phóng". Ở đây, VNCH là một quốc gia độc lập, có chính quyền được dân bầu ra, đang sống ấm no hạnh phúc, mà bị bọn cs Bắc Việt vào xâm lăng, rồi dâng cho giặc Tàu như đang diễn ra, thì sao gọi là giải phóng? Khi nào hoàn cảnh đất nước sau đó phải tốt hơn, tự do hơn trước thì mới gọi là "giải phóng" chứ. Đàng này, sau khi chiếm miền Nam, đảng cs lại biến cả nước thành một nhà tù khổng lồ, thành nô lệ của Tàu mà gọi là "giải phóng" à, chú có điên hay không vậy hả?

    - Nhưng sao ông lại bảo "miền Nam giải phóng miền Bắc" hả?

    - Là vì sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, thì đảng cs cướp được 16 tấn vàng, cán bộ miền Bắc vào Sài Gòn chở "chiến lợi phẩm" như điện đài, hàng hóa, xe máy nườm nượp về Bắc. Rồi người miền Bắc mới mở to con mắt thấy xã hội miền Nam như thiên đàng, thấy miền Bắc như địa ngục suốt mấy chục năm... Bởi thế, nhà thơ Phan Huy (Hà Nội) mới viết ra một bài thơ nổi tiếng có tên là Cảm-tạ-miền-Nam.

    Trả lờiXóa
  30. Nguoiduatin •

    Ngay cả Thằng Ba Trợn (TBT) Nguyễn phú Trọng, đứng đầu đảng cộng sản cũng không biết sự thật về miền Nam. Chỉ những ai trót dại, cầm súng cho cộng sản, bắn giết người anh em miền Nam phục vụ cho quân xâm lược như chính miệng Lê Duẫn thú nhận, còn sống sót mới biết sự thật, miền Nam trù phú như thế nào, khi cộng sản tiến vào Sài Gòn.

    Lẽ ra đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như Huỳnh tấn Mẫm. Huỳnh kim Báu. Hồ ngọc Nhuận. Nguyễn thành Trung và nhiều tên nữa. Đến 30 tháng tư hãy thắp nhang quỳ giữa trời mà sám hối tội ác rước giặc vào tàn sát dân lành và tàn phá miền Nam. Tại sao không nói trước lúc chết để ra đi thành thản. Làm sao có thể chạy trốn tòa án lương tâm ngay trong mỗi con người!?

    Trả lờiXóa

  31. "Chiến tranh Việt Nam không phải là một cuộc chiến tranh riêng biệt mà là một phần trong cuộc chiến dai dẳng kéo dài để bảo vệ tự do, hiện vẫn còn đang tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Cuộc chiến Việt nam thất bại không phải là do những chiến sĩ oai hùng của Hòa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, nhưng thất bại là những sai lầm toan tính về chính trị và chiến thuật ở các cấp cao nhất của chính quyền"

    "Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần rút quân về là xong.Vì lẽ, cái giá phải trả choloại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau" - Cố Tổng thống Hoa Kỳ - Ronald Reagan

    Trả lờiXóa
  32. Đối với người dân miền nam, không ai có thể quên cộng sản công khai cướp tài sản của nạn nhân qua các lần đổi tiền sau 1975. Cộng sản gọi đó là đánh tư sản, để cuối cùng lại chạy theo tư bản.

    - Ba lần đổi tiền. Tác giả Hà Minh Thảo

    http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/40years-april30/change-money-haminhthao-04242015124546.html

    Trả lờiXóa
  33. Băng đảng cộng sản có cả guồng máy tuyên láo khổng lồ, chúng độc quyền thông tin để độc quyền dối trá, mị dân nhiều thập. Đến thời Internet có thể nói đám tuyên láo cộng sản bị dồn vào đường cùng, chúng đuối lý. Dùng quyền lực để bịt miệng tự do ngôn luận bằng những điều luật quái gỡ.

    Điều đó cho thấy trên mặt trận truyền thông cộng sản đã thất bại, căn cứ vào nhận thức tuổi trẻ. Một khi cộng sản không còn bịp dân được nữa thì Việt - Nam Cộng - Hòa sẽ trở lại. Tinh thần VNCH đang trổi dậy ngay trong lòng chế độ cộng sản.

    Trả lờiXóa
  34. Cách mạng là thay cũ, đổi mới. Xóa bỏ điều không hay, không tốt để thay vào đó điều tốt đẹp hơn. Hồ chí Minh và đồng bọn cộng sản Bắc Việt thì cách mạng lộn ngược. Miền Nam trù phú và giàu có hơn miền Bắc XHCN, điều đó giờ ai cũng biết. Bắc cộng vâng lệnh quan thầy dùng vũ lực xâm lược miền Nam để đánh cho Liên xô và TQ như chính Lê Duẫn thú nhận. Từ đó cả nước nghèo đói, trai lao nô bốn phương, gái làm đĩ tám hướng. Tiến $ĩ nhiều nhất Châu Á nhưng làm con ốc vít không nên thân. Nợ cộng ngập đầu dân. Tham nhũng thành quốc nạn thì nên gọi cộng sản Bắc Việt bằng danh từ gì cho xứng !?

    Trả lờiXóa
  35. Có thể thấy biển và đại dương sẽ là nguồn tài nguyên chủ yếu của nhân loại kể từ thế kỷ 21", Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ rõ vấn đề và gọi đây là "một sự kiện đặc biệt diễn ra ngoài kế hoạch chiến lược ban đầu"

    Trả lờiXóa
  36. Độc lập, Tự do. Điều rõ ràng nhất của bài học xương máu là Tự do của toàn dân tộc không thể giải quyết bằng con đường di tản hay thủ tục xin cho; Dân chủ chỉ là bánh vẽ và tuyên truyền hão với điều Bốn của Hiến pháp và chúng ta phải tìm cách chấm dứt tình trạng “tư thế hóa” vai trò lãnh đạo đất nước bằng lá phiếu dù là miễn cưởng của mỗi người

    Trả lờiXóa