Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

ĐỀ NGHỊ HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM KIỂM TRA, XỬ LÝ ÔNG NGUYÊN THÔNG


Gió Lành
Nói thật, đến giờ không hiểu cái ông Nguyễn Thông, cựu Thư ký tòa soạn Báo Thanh niên, thuộc kiểu gì? Trẻ người non dạ, ngựa non háu đá không phải, vì ông này đã có 20 năm kinh nghiệm làm báo, lại là Thư ký tòa soạn, chuyên biên tập tin, bài của người khác thì đầy kinh nghiệm, nhận thức. Thế mà, ông Nguyễn Thông đăng lên trên phây những bình luận rất ngây dại, chả hiểu kiểu gì?!!!
Hồi năm 2014, có hội lợi dụng danh nghĩa đấu tranh dân chủ (gọi là hội zân chủ hoặc zâm chủ) biểu tình, kích động biểu tình vừa qua ở tượng đài Lý Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm. Có mấy bác cựu chiến binh già, những người đã chiến đấu ở biên giới phía Bắc, có người để lại một phần xương máu nơi chiến trường, đứng ra vạch trần bộ mặt thật của những nhà zân chủ dởm đời khi họ đương diễn ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm.
Ông Nguyễn Thông này không hiểu ăn nhầm bả độc ở đâu mà đã lên trang facebook cá nhân bảo là người cựu chiến binh già dám đứng ra vạch mặt zân chủ ấy là để “bảo vệ sổ hưu”. Một phát ngôn hết sức nhảm nhí, vô ơn!
Chưa hết, Nguyễn Thông còn cho rằng cuộc chiến tranh chống bọn diệt chủng Polpot để bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng là "chiến tranh xâm lược". Bởi vì theo ông ta là do "chính ta bị không ít dư luận quốc tế đặt vào vai kẻ xâm lược".
Là một cựu Thư ký tòa soạn, Nguyễn Thông không nhận thức được rằng, một bộ phận Mỹ, Pháp, TQ… (số bảo Việt Nam xâm lược) không được gọi là dư luận quốc tế; rằng: Khi ấy, bộ đội Việt Nam không sang giúp thì nhân dân Capuchia bị diệt chủng hết rồi. Nguyễn Thông bấp chấp luân thường đạo lý và bất chấp cả hiện tại khi những kẻ cầm đầu Khơ Me Đỏ bị xét xử.
Mấy bữa nay, ông Nguyễn Thông lại lên cơn tiếp, đăng trên trang cá nhân để xuyên tạc hội thảo khoa học về “Cuộc đời, sự nghiệp của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương” nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh và 5 năm ngày mất của ông cùng với việc ông được truy tặng “Giải thưởng Đào Tấn – một giải thưởng danh giá cho những cá nhân có những thành tựu trong việc phát huy và gìn giữ văn hóa dân tộc Việt Nam”. Cái cớ ông Thông này đưa ra là vì cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương là bố đẻ ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T.
Rất láo toét, hỗn hào, Nguyễn Thông không nhắc nhở đến các công trình ông Trần Minh Phương để lại, mà chỉ cắt trích những lời ngợi ca của giới văn nghệ, liên hệ với địa vị của ông Trương Minh Tuấn để bày trò bôi bác, xuyên tạc.
Ông Nguyễn Thông này có còn là hội viên Hội Nhà báo Việt nam không? Các bác nào biết thông tin cung cấp, nếu là hội viên thì đề nghị Hội Nhà báo Việt nam xem xét ông này có đủ tư cách không? Đạo đức hội viên hội thế này sao?

36 nhận xét:

  1. Thấy các nhà báo nghỉ hưu đều sinh hoạt các hội, chi hội nhà báo, đề nghị hội Nhà báo Việt Nam xem xét và có ý kiến chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Một cựu thư ký tòa soạn mà thế? Đúng là có gì không bình thường, anh em có thấy vậy không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không bình thường, báo này còn có cả Đỗ Hùng, không bình thường.

      Xóa
    2. Nói Việt Nam xâm lược Cam là phản động rồi, không ở mức không bình thường nữa, suy nghĩ kỹ xem?

      Xóa
    3. Lập trường, nhận thức chính trị như thế mà cũng để làm thư ký duyệt bài thì tổng biên tập có vấn đề

      Xóa
  3. Năm nay báo thanh niên sai một loạt, kỷ luật một loạt đó, thấy không? có khi bên trong nhiều chuyện giờ vỡ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể có khả năng đó đấy không phải không, không phải bỗng dưng một ngày đẹp chời đổ hết ra, lộ hết ra. Bản thân bên trong có chuyện, những người làm việc có chuyện sẵn. Phải xem lại cán bộ của báo này.

      Xóa
  4. 500 anh em có ai biết về Báo Thanh niên rõ hơn hoặc tìm kiếm thông tin gì lên tiếng đê. Ông Nguyễn Thông này bôi bác xuyên tạc nhạc sĩ Trương Minh Phương là không được, không đủ tư cách là hội viên hội nhà báo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, lôi cả ông Trương Minh Tuấn ra như vậy là xúc phạm. Ông Trương Minh Tuấn có thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý.

      Xóa
  5. Lão Nguyễn Thông này phản động chính khựa!

    Trả lờiXóa
  6. Định không nói (tự nhủ giờ nói ít thôi) nhưng ngứa mồm: Thời nay, những người có quyền phát ngôn họ chả coi thiên hạ là cái đéo gì, cứ văng bừa, kiểu như thách làm gì được nhau nào.
    Trong tay sẵn có quyền tiền
    Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì.
    Gớm, nghĩ chuyện thế sự, cứ buồn buồn là.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  7. Lâu nay các bác ấy cứ ra rả vàng trong dân còn nhiều lắm. Lên Yên Bái mà hỏi nhá, nhưng không phải trong dân.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  8. Tôi có đứa bạn vào tiệm vàng mua 100 USD trúng lúc nhà chức việc kiểm tra, bị bắt và tịch thu ngay bởi mua bán ngoại tệ trái phép. Còn trên Yên Bái, ông Chủ tịch HĐND giấu 100.000 USD trong két sắt thì được công an lên tiếng bảo vệ rằng đó là tiền riêng cá nhân để ở cơ quan cho chắc chắn.

    Thói đâu có thói bên trọng bên khinh, chà đạp luật pháp như vậy.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  9. Khai quật

    Nhân có phong trào biết ơn người có công với dân với nước, tôi cũng xin khảo cổ, khai quật lại một con người mà tôi biết rất rõ chứ không phải u ơ khen bừa; mà hiện cụ ấy còn sống dù tuổi đã gần đất xa trời, để các ông các bà phụ trách chế độ này nắm được, may ra còn kịp làm cái việc chiêu tuyết cho người bị hàm oan, nhất là người có công, người đã góp phần tạo dựng chính chế độ này.

    Ông cụ không sáng tác được bài hát, vở kịch, bài vè, câu hò nào, cũng không để đời tác phẩm văn nghệ gì, chả có hội đoàn nào ghi nhớ biết ơn ông, nhưng… ông đã góp một phần cực kỳ quan trọng vào việc cứu người nông dân nói riêng, và người dân nước này nói chung, ra khỏi nạn đói. Từ năm 1967, ông đã “đầu têu” xé rào hợp tác xã nông nghiệp đang bế tắc, tổ chức khoán hộ cho nông dân, là người đầu tiên mở đường khoán hộ ở đất Hải Phòng, chỉ sau ông Kim Ngọc trên Vĩnh Phúc (sau là Vĩnh Phú) có 1 năm (năm 1966), trước phong trào khoán hộ ở xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cả gần chục năm trời.

    Nhờ có những người dũng cảm mở lối, dám làm dám chịu, đi tiên phong như ông mà sau này đảng và nhà nước mới nhìn ra thực tế cấp bách cần giải quyết trong nông nghiệp để ban hành Nghị quyết 10, còn gọi là Khoán 10, cứu nền nông nghiệp đang trên bờ vực thẳm, cứu cả một xã hội với mấy chục triệu người đang trước hiểm họa chết đói, chả khác gì năm 1945. Ông là một trong số ít những con người như thế.

    Người ấy là ông Nguyễn Văn Sơn, hiện đã 89 tuổi ta, sống tại thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng. Sở dĩ tôi biết rõ ông bởi chỗ đó là quê tôi, bản thân tôi biết ông từ hồi còn bé, tận mắt chứng kiến, tận tai nghe những điều ông làm, ông nói. Có điều gì đơn sai, tôi không bằng con kiến, không phải là người.

    Ông Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1928, 17 tuổi tham gia kháng chiến, năm 19 tuổi (1947) được kết nạp đảng. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, ông Sơn là xã đội trưởng du kích. Năm 1952, ông Sơn bị Pháp bắt giam, năm 1953 trốn thoát, về tiếp tục kháng chiến. Năm 1954 - 1955 là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến, sau là Ủy ban Hành chính xã Thụy Hương (bao gồm cả xã Thanh Sơn ngày nay). Năm 1956, trong đợt cải cách ruộng đất, cũng như biết bao cán bộ kháng chiến bị oan sai khác, ông Sơn bị gán tội tiếp tay cho Quốc dân đảng, bị tống giam nhưng sau đó sửa sai đã được giải oan. Từ 1957 – 1976, ông Sơn lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành chính và Bí thư Đảng ủy xã Thụy Hương. Tháng 3.1967 ông khởi động khoán hộ, chia đất phần trăm cho nông dân, cứu được cả nông dân lẫn hợp tác xã. Năm 1976, bị kỷ luật do “tội khoán hộ” bị cách hết chức vụ, bị phạt tiền, suýt bị đi tù lần nữa. Trải qua hai cuộc chiến tranh, tù Tây tù ta đủ cả, cuối đời kể như trắng tay.

    Cứ như tôi nghĩ, Huân chương Lao động hoặc thậm chí Huân chương Độc lập cũng chưa xứng với ông Sơn, ông phải được phong Anh hùng mới đáng. Nhưng không được bất cứ thứ gì. Mong sao các vị “phụ mẫu” thời nay quan tâm đến trường hợp này.

    Tôi tức ở chỗ, nếu tôi viết cái gì liên quan đến các ông to bà nhớn là chỉ phút chốc có người nắm được ngay, dậm dọa tôi ngay, nhưng trường hợp ông Sơn có công với dân với nước này, tôi đã phản ánh mấy lần, chả ai thèm đoái hoài, cứ chìm vào quên lãng, vào khoảng trống đáng sợ.

    Tôi xin báo cho các vị biết, ông cụ đã gần 90 tuổi rồi đấy, như chiếc lá vàng rơi bất cứ lúc nào, đừng để ông cụ ngậm hờn nơi chín suối, đừng để dân coi các vị là thế này thế nọ.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  10. Ối giời ôi, ông Bùi Thanh Quyến, nhân vật xuất sắc của Hải Dương được trao Huân chương Độc lập hạng nhì. Sao không cho hạng nhất hoặc Huân chương Sao vàng đi, cho gọn; hoặc phong anh hùng như ông Mãn Huế luôn đi.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  11. Với "thắng lợi" liên tiếp của người chơi xổ số điện toán Vietlott thế này, có thể nói giải tối nay 25.12 là tiếng chuông cáo chung, nguyện hồn cho xổ số truyền thống vốn xưa nay đầy mờ ám. Tôi chỉ thương anh mù bán vé số dạo lâu nay tôi hay mua giúp anh ấy.

    Nguyễn Thông

    http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/toi-2512-hai-nguoi-cung-trung-so-doc-dac-dien-toan-159-ti-dong-52755.html

    Trả lờiXóa
  12. Thế giới có hẳn Quyền trẻ em, xứ ta có Luật về trẻ em. Theo tôi, nhà chức việc cần bắt ngay thằng thanh niên (là bố em bé gái) về tội hành hung dã man trẻ em (dù con nó). Coi cái cảnh nó lấy thắt lưng da quất con bé túi bụi, tôi mà có súng hoa cải (đặc sản Phòng) thì thằng này chết với tôi rồi chứ không cần phải nhờ luật pháp.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  13. Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới
    Ông Obama thôi làm tổng thống, người tiếc nhất không phải vợ con ông ấy, không phải dân Mỹ, mà là đám lãnh đạo Trung Quốc. Nhờ có 2 nhiệm kỳ "ba phải, dịu dàng" của ông Ma mà Trung Quốc lấn tới được rất nhiều, giành được thế thắng trên chính trường quốc tế, trên biển Đông, trên mặt trận kinh tế... Lý do: Ông Obama là dạng nhà lãnh đạo "đức trị", rụt rè, ba phải, hoài nghi, thiếu quyết đoán.
    Giới cai trị xứ này đương nhiên là thích ông Obama, một phần do họ theo chủ nghĩa "duy tình", một phần do Trung Quốc thích cái gì thì họ phải thích theo cái ấy, nhưng cần nói rằng suốt 2 nhiệm kỳ, ông Ma đã làm VN thiệt hại rất nhiều về chủ quyền trên biển Đông.
    Còn hơn 2 chục ngày nữa ông ấy rời chính trường, theo tôi, ông Ma chỉ để lại hình ảnh một nhà cai trị có tấm lòng nhân hậu, dễ gần. Vậy thôi.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Thông ơi! Anh viết về anh Ô có thế thôi ư,chả chê gì chỉ chê dễ gần lại nhân hậu.Cũng may Việt Nam xa xy ry nếu không dân XYRY nhét cứt vào mồm anh.Anh chửi người nhà mình thì dữ thế.Mà sao nói tới Mẽo anh lại nhẹ mồm nhẹ miệng đến vậy,có phải anh sợ bút văn anh cong,hay anh là kẻ vong nô.Lời anh nói hay anh trích đều bốc mùi như nhau mà thôi.

      Xóa
    2. Anh Thông ơi! Anh viết về anh Ô có thế thôi ư,chả chê gì chỉ chê dễ gần lại nhân hậu.Cũng may Việt Nam xa xy ry nếu không dân XYRY nhét cứt vào mồm anh.Anh chửi người nhà mình thì dữ thế.Mà sao nói tới Mẽo anh lại nhẹ mồm nhẹ miệng đến vậy,có phải anh sợ bút văn anh cong,hay anh là kẻ vong nô.Lời anh nói hay anh trích đều bốc mùi như nhau mà thôi.

      Xóa
    3. Anh Thông anh ấy khen ông BA nhà ông ấy là nhà cai trị có tấm lòng" nhân hậu,dễ gần".Cũng may Việt Nam ta xa XY RI nếu không người Xy Ry nhét cứt vào mồm anh thông rồi.Thật thảm hại cho kẻ bất mãn,vong nô,người Mỹ cho hắn ăn thứ gì mà nó trung thành với chủ thế?Không hiểu hàng tháng nó có nhận lương của chế độ CS không?

      Xóa
    4. Sau khi có chỉ đạo của người nhà nước là phải tận dụng mạng xã hội để giành thắng lợi trên mặt trận thông tin, mấy hôm nay lực lượng dư luận viên ùa vào hỏi thăm, phá phách FB nhà tôi đông quá. Chỉ có điều, lý luận của họ làm tôi thấy buồn cười, tôi chả hơi đâu tranh luận với họ.

      Điều đáng nói, muốn giành thắng lợi mà đưa ra mấy anh ấm ớ thế thì đừng có mơ.

      NGUYỄN THÔNG

      Xóa
  14. Hiện tượng lặng lẽ

    Thú thực, tôi rất bất ngờ khi thấy hầu hết các báo, kể từ báo Nhân Dân chúa trùm cho đến đám tép riu lắt nhắt (thôi, chả kể tên ra đây kẻo chạm tự ái) và hầu như không sót báo điện tử, trang tin điện tử nào, viết bài ca ngợi một nhân vật văn nghệ có tên là Trương Minh Phương. Hội Nhạc sĩ, Hội Nhà văn, Hội Sân khấu, Hội Văn hóa dân gian... của quốc gia cũng đều tranh giành tên ông để vinh dự cho mình. Rất lạ.

    Từ bé đến giờ, là người rất quan tâm đến đời sống văn nghệ, tôi chưa một lần nghe đến tên bác Phương, cả văn, cả nhạc, cả văn hóa dân gian, cả sân khấu, tức là tất cả. Tôi hỏi lão Maddox, lão cũng lắc đầu, tôi hỏi mấy người có tên tuổi nữa, họ cũng lắc đầu, không biết. Một người nổi tiếng mà không ai biết. Thật lạ.

    Đọc kỹ những lời ca ngợi mới thấy đây là hiện tượng lạ:

    GS Hoàng Chương: ""Tôi nói đặc biệt bởi chúng ta hầu hết chưa biết nhiều về nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương - một cán bộ văn hóa khiêm nhường - một nghệ sĩ đa tài nhưng lặng lẽ" (chính GS cũng phải thừa nhận hầu hết chưa biết)

    Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân ca ngợi mới khiếp: "Trương Minh Phương không chỉ là một một nhạc sĩ, nhà viết kịch như chúng ta đã biết mà hơn nữa ông còn là một nhà tuyên truyền văn hóa mới, nhà ngoại giao nhân dân thông qua hoạt động âm nhạc với những tác phẩm của mình. Ông đã để lại cho đời một di sản nghệ thuật to lớn phong phú và đa dạng. Ông xứng đáng là một trong những nghệ sĩ xuất sắc, tiêu biểu cho nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam nửa sau thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21…". Thú thực chả biết ông Quân có thuộc bài hát nào của nhạc sĩ xuất sắc này.

    Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha nhận xét: "Ông khước từ sự nổi tiếng bằng truyền thông, bằng tung hô ồn ào mà đi sâu vào đời sống" (bác Kha rất khéo mồm).

    Trung tướng Hữu Ước: "Khi bài “Chiều Trường Sơn” vang lên, tôi có cảm giác như cả rừng Trường Sơn chuyển động. Tôi đánh giá rằng đây là một trong những cái bài hay nhất về Trường Sơn kể từ sau khi giải phóng đến bây giờ…" (thú thực với trung tướng, lâu nay khi cần hát về Trường Sơn, chả có nhà tổ chức nào chọn bài hay nhất này. Tôi đố bác nào thuộc được một câu trong bài hát mà đồng chí Hữu Ước bảo là dạng hay nhất đấy)

    GS Hoàng Chương còn đề nghị Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam xem xét đề nghị Đảng và Nhà nước truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho ông Trương Minh Phương, chưa kể ông vừa được truy tặng Giải thưởng Đào Tấn do đích thân ông Nguyễn Thế Kỷ ủy viên trung ương đảng trao...

    Nói chung, đây là nhân vật rất đặc biệt, một tài năng, một sự nghiệp lớn, thậm chí cực lớn bị chìm khuất hầu như không mấy ai biết, đài báo nhà nước suốt bao nhiêu năm không hề phổ biến sáng tác của ông, không dòm ngó tới sự nghiệp của ông, rất vô trách nhiệm trong việc làm cho mọi người biết đến ông.

    Không biết trên đất nước này còn có bao nhiêu "nhân vật lặng lẽ" cần được phát lộ, khảo cổ như vậy. Mà nếu được tìm thấy, chả biết có được những Hoàng Chương, Đỗ Hồng Quân, Thế Kỷ, Thụy Kha, Hữu Ước... ca ngợi nức nở vậy không.

    Cũng may, tôi đọc báo Đại Đoàn Kết thì được biết ông là thân phụ của đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

    Tôi viết những thông tin trên chỉ để nói về một hiện tượng đặc biệt chứ không có ý khen ngợi hoặc chê bai, cũng chả ẩn ý gì, nên không chấp nhận những nhận xét quá khích.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  15. Lão Maddox cười đểu, có bao giờ Đà Nẵng xây xong hầm chui sông Hàn rồi bắn pháo hoa trong hầm không nhỉ. Lão bảo đó là đặc sản 2 trong 1. Cứ lấy 2 cây tre chắn ngang hai đầu hầm, thu tiền bằng chết, chả mấy mà giàu.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  16. Tin tức mình.

    "Tin từ Cục Hàng không VN cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco đề nghị lên kế hoạch đưa máy bay đậu qua đêm tại cảng hàng không Cần Thơ để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất".

    Như thế có nghĩa là, buổi tối bay tới TSN, trả khách xong phải bay xuống tận Cần Thơ ngủ, sáng sớm lại le te phành phạch bay lên Sài Gòn rước khách. Quá xe đò chạy than đước

    Úi giời, quan trọng là đường băng với cái nhà ga hành khách, chứ chỗ đậu mà cũng phải tính kiểu tốn kém phiền phức thế. Đất trống (mà không trống) còn cả đống kia kìa, không đề nghị chính phủ, cụ thể là Bộ Quốc phòng trả lại để làm chỗ đậu, lại ép các hãng hàng không làm gì. Đúng là chả túm thằng có tóc, lại đi túm anh trọc đầu.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  17. Tôi kịch liệt phản đối việc lôi ông Vũ Huy Hoàng ra phê phán trước toàn dân. Xấu xa của các ông, tự các ông giải quyết, đổ chỗ nào thì đổ, đừng làm bẩn chúng tôi, bắt chúng tôi phải gánh. Ký tên: Thông.

    (Nguyễn Thông)

    Trả lờiXóa
  18. Không bắn pháo hoa. Bạn đừng có sốc. Thực ra có rất nhiều người (phần lớn trong cộng đồng dân ta) không xem hoặc không được xem pháo hoa. Một khi đã chấp nhận được việc bỏ đốt pháo nổ (một tập tục lâu đời, phổ biến, liên quan đến hầu hết dân chúng, nhất là ở nông thôn) thì việc không được xem pháo hoa cũng dễ chấp nhận thôi.
    Bác nào mắng tôi thì cứ mắng, nhưng lần này tôi nịnh đảng (hơi bị hiếm), tôi nhất trí với chủ trương không bắn pháo hoa trên toàn quốc mà để dành tiền ấy lo cho người nghèo. Dù có "xã hội hóa" thì cũng là tiền. Sau này ta giàu có, dư tiền, bắn, tôi lại đồng ý. Ký tên: Thông.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  19. Nhiều người vội cho rằng xóa phân biệt biển số xe, không còn xanh trắng đỏ vàng... gì nữa rất hay, theo tôi, đừng vội mừng. Nếu xóa xong, các bố ấy suốt ngày đi lễ hội, chùa chiền, cầu thánh; vợ các lão ấy đi chợ dập dìu, con các lão ấy đi học bằng xe công..., bố ai mà phân biệt được.

    Chắc "sáng kiến"này là rút kinh nghiệm vụ biển số xe của Trịnh Xuân Thanh đây.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  20. Các vị ấy đã đình chỉ điều tra, chấm dứt lệnh khởi tố với bác Kim Quốc Hoa, cựu Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, với lý do "mức độ sai phạm không nguy hiểm cho xã hội", bản thân bác Hoa "đã nhận rõ được một số sai phạm".

    Theo tôi biết, bác Hoa rất kiên định, không hề có chuyện "nhận rõ sai phạm" bởi bác luôn tin rằng mình làm đúng. Không tin thì hỏi ngay người trong cuộc là bác ấy. Còn chuyện bảo rằng "sai phạm không nguy hiểm" thì nên xem lại mấy ông ra lệnh khởi tố, không nguy hiểm mà dám khởi tố, bậy hết sức. Phải coi đây là vụ oan sai, cần chấm dứt kiểu hành sự tùy tiện này.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  21. Hồi xưa (thực ra thì cũng chả xưa lắm), "người ta" kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ ách thực dân phong kiến bởi nó có nhiều tội, trong đó tội nặng nhất là áp đặt hàng trăm thứ thuế tàn bạo để bóc lột dân ta. Chỉ có điều, phế nó xong rồi, ta lại "xây dựng hơn mười ngày nay" tạo ra một chế độ với hàng nghìn thứ thuế, dân trốn đi đâu cũng không thoát.

    Tôi viết cái này bởi hồi sáng đi trên đường được đọc câu khẩu hiệu dọa và dụ "Nộp thuế là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân", còn hôm qua nghe tivi nói các cơ quan thuế sẽ cải cách hành chính, làm việc luôn cả ngày thứ bảy chứ không nghỉ. Ối giời, giá cơ quan tiếp dân mà làm ngày thứ bảy thì còn thuận nhĩ, đằng này nhà đoan thu thuế mà tích cực thế; còn tận thu hơn cả thời thực dân phong kiến.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  22. Chuyện ông bạn định mua ô tô

    Tôi có ông bạn, đồng tuế đồng môn, dành dụm cả đời, lại được 2 đứa con hỗ trợ, định thực hiện phương thức "cha (nhà nước) và con (nhân dân) cùng làm", mua cái ô tô cũ để chạy cuối đời cho nó sướng. Lão bảo đội nắng đội mưa mãi rồi, nhìn "chúng nó" vênh vang xế hộp, tức lắm. Được cái may là bà vợ cũng đồng ý, có vẻ mụ cũng mót xe. Còn sống được mấy nữa, bọn giặc ung thư chúng đang hoành hành chả chừa ai, sống chậm thì biết đến bao giờ mới được đặt đít lên ô tô nhà mình, dù xe cũ.

    Tôi đến chơi, lão khoe, hỏi có rảnh hôm nào đi coi mua ô tô. Cứ nghiêm trọng như đi xem chương trình Duyên Dáng VN không bằng. Bà vợ lão nướng cho hai thằng mấy con mực khô, vừa nhâm nhi bia, vừa trò chuyện.

    Tôi nhắc lại chuyện mua xe máy. Thế là lão hồ hởi kể đầu những năm 90 xe máy quá hiếm, chủ yếu chỉ có hàng secondhand của bọn VOSCO đem từ Nhật về. Một con xe có khi lên tới 5-7 cây vàng. Chính lão năm 1997 mua chiếc Đờ rem Vĩnh Phú lắp ráp nội địa mới ra lò những 2.100 đô, tình giá vàng lúc đó là hơn 6 cây. Kinh. Với số tiền ấy, mua được miếng đất kha khá. Nhưng cứ chơi xe máy cho oách. Bây giờ, sau gần 20 năm, cũng con xe Đờ rem Vĩnh Phú chỉ có 17 triệu, quy thành vàng chưa được 5 chỉ. Lão than ối giời ôi, rẻ gấp mười mấy lần.

    Tôi cười, dại chửa, nhưng thôi, đến cái xe máy mà không có đi thì cũng không được, nhưng giờ sao không ráng nín nhịn tí nữa, lại mót ô tô làm gì. Bài học xe máy còn sờ sờ ra đó, đừng dại.

    Tôi bảo lão, thời xưa nhà nước này nó độc quyền, vụ xe máy ông có muốn rẻ hơn cũng không được. Nhưng giờ thì khác. Nó đã ký kết các hiệp định thương mại, nó đã có lịch trình cắt giảm thuế thỏa thuận với quốc tế, áp ta áp tiếc (AFTA)..., không còn một mình một chợ nữa. Năm tới 2017 nó giảm thuế nhập khẩu, năm 2018 nó phải đưa về bằng 0%, rồi xe ASEAN, xe các nước tràn vào, cũng chả khác gì xe máy down giá như dạo nọ đâu. Ông đã ráng chờ được đến giờ thì ráng thêm chút nữa, đừng mắc mưu chúng nó. Bọn lợi ích nhóm (nhà nước và doanh nghiệp lắp ráp ô tô) lâu nay ăn quá dày rồi, chúng muốn hốt cú hụi chót, chúng mua bọn báo chí, chúng làm nóng thị trường bằng đủ mưu mẹo, để cho mấy ông mót xe nhào vào, chúng kiếm thêm một mớ trước khi xe phải về đúng giá.

    À, ra thế, đèo mẹ chúng nó. Lão văng xong, rồi nói với tôi, bọn chúng khốn nạn thật. Suốt bao năm nay, dân các nước Indonesia, Ấn Độ, Lào, cả Campuchia nữa, mua xe rẻ thối, vậy chỉ có xứ ta xe đắt, tiền tuồn hết vào túi chúng nó. Bọn khốn nạn. Phen này thì ông không mắc lừa chúng mày nữa. Ông ráng nhịn, ông nín tí nữa, chúng mày không bán được cho ai, chết cha chúng mày. Cho chôn vốn như bọn bất động sản kia kìa, xem có móc túi được dân cần lao nữa hay không.

    Tôi bảo, đúng đúng, ai cũng như ông, bọn cá mập xe lại không hạ giá cái đùng thì chớ kể. Chúng chỉ còn cơ hội hơn 1 năm nữa thôi, đừng để chúng móc túi mình, ta phải tiêu diệt chúng.

    Đi xe máy thêm 1 năm nữa chính là để đồng tiền mồ hôi nước mắt của ta được sử dụng đúng giá trị thực. Còn bác nào máu quá, nhà cháu không có ý kiến gì.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  23. Cách nay 25 năm:

    Vào ngày 21.12.1991, bản tin buổi tối trên truyền hình Nga bắt đầu bằng thông báo đặc biệt: “Xin chào. Đây là chương trình thời sự. Kể từ nay Liên Xô không còn tồn tại”.

    Ngày Giáng sinh năm 1991, quốc kỳ Liên Xô tung bay lần cuối trên nóc điện Kremlin ở Moskva.

    Cùng ngày, ông Mikhail Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô. Vào tối hôm đó, lá cờ Xô viết tại điện Kremlin bị kéo xuống vĩnh viễn và thay bằng quốc kỳ Nga. Tất cả các thể chế Liên Xô ngừng vận hành vào cuối tháng 12.1991. Liên Xô chính thức tan rã. Thành trì của cách mạng thế giới sụp đổ.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  24. Điểm tin 21.12

    Chưa rõ tay Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn qua đường nào
    Nhưng “ngài” chỉ đạo rồi, trốn đi đâu cũng phải bắt cho bằng được
    Minh Béo đã trở về, người mi nhon hơn trước
    Được chào đón như đấng anh hùng thân thể ở trong lao
    Cứ đào hầm chui qua sông Hàn, kệ chúng bay, ông thích là đào
    Cầu ông đi mãi chán rồi, lửa rồng phun nhạt hoét
    Thương đám hoa đào trời quá nóng nên chẳng chờ được tết
    Kéo nhau xuống phố Lò Sũ, Hàng Hòm vội mừng đảng mừng xuân

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  25. Không phải cứ làm cán bộ thì muốn dẫm đạp lên chỗ nào cũng được. Tôi chỉ phê bình nhẹ nhàng, đề nghị mấy "đồng chí" đạp cỏ kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ký tên: Thông.

    Link ảnh cán bộ đạp lên cỏ trong nghĩa trang:
    https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p280x280/15589563_1278006605555689_1410654459155835055_n.jpg?oh=28c8460a0effe4b7808925ec6e97094e&oe=58F767BB

    Trả lờiXóa
  26. Tôi chân tình khuyên các vị đang cầm đầu bộ máy cai trị Đà Nẵng (trong đó có cả người tôi quen biết) đừng làm hầm chui qua sông Hàn. Nghe thì có vẻ thích thật đấy, cũng có hầm chui lặn tịt dưới sông sánh vai với Sài Gòn, nhưng tôi nói thật, làm hầm chui không chỉ tốn kém hơn mà việc duy trì cho nó hoạt động cũng tốn kém hơn rất nhiều so với xây cầu trên sông.

    Ai từng đi qua hầm chui sông Sài Gòn đều thấy, lượng điện (tôi chỉ nói điện thôi nhé) dùng cho hầm chui 24/24 để chiếu sáng, thông khí, bảo vệ, chạy máy... kinh khủng tốn kém đến thế nào; trong khi cây cầu gần như suốt ngày không tốn tí điện nào, chỉ về đêm mới chiếu sáng. 1 năm tốn bao nhiêu điện, 10 năm tốn bao nhiêu, 50 năm thì bao nhiêu, kinh quá.

    Cũng phải nói ngay, bảo vệ an ninh cho cái hầm chui cực kỳ phức tạp, tốn kém; và nếu có thảm họa thì vô cùng kinh khủng. Với một xã hội nhiều "thế lực thù địch" như bây giờ, chả nói trước được điều gì. Mỗi lần có việc phải đi qua hầm chui, bao giờ tôi cũng gợn cảm giác bất an nhiều hơn khi qua cầu.

    Thôi thì biết thế nào nói thế ấy, còn nghe hay không thì tùy.

    Nguyễn Thông

    Trả lờiXóa
  27. Sau khi có chỉ đạo của người nhà nước là phải tận dụng mạng xã hội để giành thắng lợi trên mặt trận thông tin, mấy hôm nay lực lượng dư luận viên ùa vào hỏi thăm, phá phách FB nhà tôi đông quá. Chỉ có điều, lý luận của họ làm tôi thấy buồn cười, tôi chả hơi đâu tranh luận với họ.

    Điều đáng nói, muốn giành thắng lợi mà đưa ra mấy anh ấm ớ thế thì đừng có mơ.

    NGUYỄN THÔNG

    Trả lờiXóa