Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

HÀNG LOẠT CÁN BỘ “DÍNH” KỶ LUẬT VÌ ÔNG TRỊNH XUÂN THANH


Gió Lành
Quyết tâm của Trung ương về việc xử lý cán bộ đã và đang thể hiện rất rõ, đặc biệt qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Tất cả những cán bộ có trách nhiệm liên quan trong vụ việc này đều phải chịu hình thức xử lý nghiêm khắc.
Từ ngày 28-30/11, UB Kiểm tra TƯ đã họp kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UB Trần Quốc Vượng. UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng. Đã có 1 tập thể và 7 cá nhân là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý, cụ thể:
1- Đề nghị Ban Bí thư cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên ủy viên TƯ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Trên cương vị Bí thư tỉnh ủy, ông Chắc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
2-- Khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia BCH Đảng bộ tỉnh; sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định. Ông Chánh đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của BCH Đảng bộ tỉnh.
3-Đề nghị Ban Bí thư cảnh cáo đối với ông Trần Lưu Hải, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức TƯ đã thiếu trách nhiệm khi ký công văn của Ban Tổ chức TƯ về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có khuyết điểm trong việc ký văn bản trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.
4- Cảnh cáo ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên trợ lý Trưởng Ban Tổ chức TƯ. Là người chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu nội dung công văn của Ban Tổ chức TƯ về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
5- Khiển trách bà Trần Thị Hà, ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng huân chương và danh hiệu anh hùng Lao động cho Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng bằng khen của Thủ tướng và huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.
6- Ông Trần Anh Tuấn - ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho Trịnh Xuân Thanh; thiếu kiên quyết, không đề xuất, kiến nghị với Bộ Công thương để thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.- Các vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Anh Tuấn chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục.
7- Đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Duy Thăng, ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.
8- Đối với tập thể Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm:
- Không kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng theo quy định của Bộ Chính trị; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương công chức và đề nghị phê chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho Trịnh Xuân Thanh; thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho PVC và Trịnh Xuân Thanh.
- Chưa kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong Bộ tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng.
Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của Bộ Nội vụ. UB Kiểm tra TƯ yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính đang được thực hiện rất rõ rồi phỏng các mợ? 

30 nhận xét:

  1. Tôi và những người như tôi ko phải Phản Động
    - Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi ko ăn chặn tiền thuế của các bạn 1 đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động
    - Chúng tôi ko cướp đất của dân, đẩy ng dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động
    - Chúng tôi ko ra đường chặn xe bạn vô cớ, ko vu khống bạn vi phạm luật, ko bắt bạn những lỗi vớ vẩn... rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động
    - Chúng tôi ko có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào VN. Chúng tôi ko nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường VN để bạn dùng, vì lợi nhuận hại tất cả mọi con ng VN. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động
    - Chúng tôi ko đến cty, tiệm, cửa hàng của bạn để hạch sách, những nhiễu rồi kiếm cớ vòi tiền bạn. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động
    - Chúng tôi ko tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi ko bao che những người làm sai, ko nâng đỡ con cháu vô năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động
    - Chúng tôi ko mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi gái... để mỗi ng dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động
    - Chúng tôi ko ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, ko bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, ng già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ... hãy xử bắn chúng tôi ngay

    Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm... nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất. Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có... nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người có thể tốt hơn thay thế. Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành... và bạn gọi chúng tôi là phản động

    (Lê Hoàng)

    Trả lờiXóa
  2. Nếu các ông không cần công lý thì đừng dựng lên toà án như một thành luỹ, bởi, luật pháp bất công là đã chứa đựng bạo lực phi nhân tính của nó rồi.

    Không có sự thật và cũng chẳng cần luật pháp, thì trước toà án sẽ chẳng có thứ công lý nào cả. Nó chỉ là sự hợp thức cho những hành vi chuyên chế cố ẩn mình vào trong mà thôi.

    (Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  3. Bệnh "thần tượng" (idol) là căn bệnh của những người trẻ tuổi, chưa trưởng thành.

    Nếu quan sát kỹ từ đông sang tây, bạn sẽ thấy vô vàn cảnh tượng các bạn trẻ (teen hoặc late teen) khóc vật vã khi có một sao nào đó xuất hiện. Bệnh này dần dần giảm đi và biến mất khi các bạn trẻ ấy trở nên trưởng thành và tự chủ. Tuy nhiên, ở các quốc gia độc tài, căn bệnh "thần tượng" lại thường lan rộng và kéo dài ở mọi lứa tuổi Đặc biệt căn bệnh này trầm trọng hơn khi "thần tượng" là các lãnh tụ độc tài.

    Họ yêu kính "thần tượng" thật sự? Có thể. Họ giả vờ yêu kính "lãnh tụ" để được yên thân hoặc được ân sủng? Cũng có thể. Dù gì đi chăng nữa, mọi lý giải bệnh "thần tượng" này vẫn chỉ quy về một điểm: căn bệnh của những con người chưa trưởng thành, chưa tự chủ và chưa biết giá trị thật sự của bất cứ con người nào, kể cả giá trị của chính bản thân họ.

    (Hoang Ngoc Dieu)

    Trả lờiXóa
  4. Bố mẹ đẻ thì đem ra đấu tố và lấy cày kéo cho đứt cổ còn thằng chó chết ở đâu đâu thì lôi về bắt cả nước phải để tang

    Trả lờiXóa
  5. Lộ bản mặt!

    Cuối cùng dưới sức ép của dư luận và báo chí, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phải trả lời thủ phạm đánh vào nước mắm truyền thống như sau: "Việc khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ của Công ty TNHH Liên doanh T&A Ogilvy, không đảm bảo tính độc lập theo quy định.”

    Công ty T&A Ogilvy ai cũng biết do Nguyễn Thanh Sơn thành lập và là Tổng giám đốc. Cty này chuyên cố vấn về phát triển thương hiệu và chiến lược truyền thông cho các thương hiệu “cá mập” tại Việt Nam như Masan Group, Sovico Group, Tân Hiệp Phát ….

    Tất nhiên ai cũng biết lần đánh vào nước mắm này Sơn nhận tiền từ Masan Group với các sản phẩm "nước mắm" giả tên như Nam Ngư, Chin Su...

    Sơn sinh ra tại Hà Nội, đi du học từ Nga qua Mỹ qua Nhật Bản… nên có lẽ đã quên mùi nước mắm của dân tộc, lộ bản mặt phản bội nơi chốn sinh ra mình bằng những chiêu trò bẩn thỉu, đánh ngay vào cuộc sống và sức khỏe của người Việt, phần lớn là người Việt nghèo.
    Báo Thanh Niên, với những bản mặt mốc nào đã tiếp tay cho kẻ lòng lang dạ thú này?

    Trong cái nhìn của tôi, đây là kẻ đã hỏng về nhân cách, bởi là đàn ông, phản bội một phụ nữ thì còn có thể tha thứ, chớ phản bội dân tộc thì chỉ có cách đem ra xử bắn.

    Nói đến phụ nữ thì cũng nói luôn: Là một kẻ kiêu ngạo, Nguyễn Thanh Sơn hẳn có một nỗi hận mà tôi cho rằng suốt đời của hắn không thoát được: Nhắc đến Sơn người ta ưa… kèm theo: “Là chồng của nữ diễn viên Hồng Ánh!”. (Cô này sinh ra tại Trà Vinh).
    Có nỗi đau hận nào hơn cho một người đàn ông hãnh tiến, khi thiên hạ cứ nhìn Sơn như một kẻ núp váy vợ để tạo danh!?

    (Bổn Đình Nguyễn)

    Trả lờiXóa
  6. Cũng giống như CNXH là chủ nghĩa ưu việt nhất, Cu Ba bây giờ như Việt Nam thời bao cấp, đi bệnh viện được bao cấp từ ăn uống đến thuốc thang, CBCNV nhà nước thì nộp tem phiếu, dân thường nộp gạo, không nộp tiền. Học sinh từ lớp vỡ lòng đến Trung cấp, Đại học được nhà nước lo. Cuba bao cấp Giáo dục và Y tế giống Việt Nam cách đây 30 năm.

    Theo lý thuyết, XHCN không có bất cứ cái gì là tài sản riêng, tất cả đều của toàn XH trên cơ sở phân phối. Trước 1985 ở Việt Nam, các dịch vụ công như Y tế, giáo dục đào tạo, điện, nước, nông giang thủy lợi... đều được miễn phí, các sản phẩm khác được phân phối.

    SX phải làm theo kế hoạch. Cu ba bây giờ như chúng ta trước 1985. Vừa rồi ông Quang sang thăm phải trợ cấp cho ít gạo cứu đói.

    Vậy, nếu Cuba tốt đẹp như thế tại sao Việt Nam không chịu đựng nổi, phải xoá bỏ bao cấp? Và nếu là bạn, bạn có muốn quay lại 30 năm về trước để hưởng nền hạ tầng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội như của Cuba như hiện nay không?

    Tuy nhiên, nền y học và dược phẩm Cu Ba tương đối phát triển nhờ kế thừa được Văn minh của Tây phương và dòng máu Bồ Đào Nha của họ. Nếu không đi theo con đường XHCN và CS, chắc giờ này họ đã đứng tốp đầu thế giới.

    Về kinh tế, họ chủ yếu tự cung tự cấp, không buôn bán XK đi đâu để đứng vào hàng Top? Top y học hàng đầu thế giới như Pháp, Nga còn chưa có tuổi nói chi Cuba? 10 Trường ĐH đào tạo Y dược hàng đầu thế giới chủ yếu Anh, Mỹ, chỉ có 1 trường của nước khác lọt vào là Thuỵ Điển.

    Như vậy, stt nói Phidel có đủ tất cả: Tâm Trí Đức Dũng để dẫn dắt Cuba đến hàng top thế giới trong nhiều lĩnh vực và an sinh xã hội hạ tầng kỹ thuật của Cuba thuộc top thế giới là hoàn toàn không chính xác...

    Hãy gúc về Cuba, xem những hình ảnh của họ để biết cuộc sống của họ ra sao? Bạn muốn sống như họ không? Và bạn muốn quay về thời bao cấp đói khổ cả vật chất lẫn tình người của Việt Nam 30 năm trước không? Hỏi đã là giả nhời rồi đấy....

    (Vuong Van)

    Trả lờiXóa
  7. Nhờ có cái tính đảng trong văn hóa học thuật mà tình trạng dốt nát, mê muội ngay trong tầng lớp gọi là có học ở Việt Nam cũng trở nên phổ biến và kiên cố lạ thường...! Đáng nể thật!

    (Nguyễn Hưng)

    Trả lờiXóa
  8. Cái chết của một người ở xa nửa vòng trái đất cũng làm dân mình cãi nhau được thì quả thật khó nói về người xứ mình quá. Xin nhắc các bác là ông Huỳnh Văn Nén đến nay vẫn chưa nhận được đồng tiền bồi thường oan sai nào, và có khả năng không kịp nhận đồng nào, hãy lo cho người trong nhà đi.

    (Nguyen Thong)

    Trả lờiXóa
  9. QUỐC THỂ VÀ QUỐC TANG

    Hôm nay báo chí lề phải đồng loạt loan tin nhà nước Việt Nam quyết định tổ chức nghi lễ quốc tang cho ông Fidel Castro.

    Đảng CSVN và đảng cầm quyền Cuba vốn là hai đảng anh em. Cu này là máu thịt của cu kia, từng một thời cu này thức thì cu kia ngủ để giảm căng thẳng cho hòa bình thế giới nên để quốc tang là quyết định có thể hiểu được của đảng.

    Theo dư luận trên mạng thì có đồng tình, có phản đối.Tuy nhiên quốc tang thì cũng chỉ là đám tang, ai thích thì tham gia theo, ai không thích người chết có quyền không tham gia.

    Tuy nhiên tôi muốn phê bình báo chí ( và một phần thể chế Việt Nam) vì lo quốc tang mà bỏ qua quốc thể. Đa số báo chí lề phải không có một dòng đưa tin về việc Hải quân TQ tôn vinh lính tử trận của họ trong trận đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là "hi sinh anh dũng" (ngày 27/11 theo Tân Hoa Xã)

    Nếu chúng ta không lên tiếng, dư luận quốc tế và cả dư luận Trung Quốc mặc nhiên coi phát ngôn đó của Trung Quốc là đúng, và thế là những tử vong của xâm lược trở thành anh hùng và hi sinh của bên vệ quốc là vô nghĩa

    Ở mức độ thấp hơn, tôi phê bình những người quan tâm chính trị VN- dân chủ-đối lập... đến hôm nay vẫn "chửi" Fidel Castro và phê bình chuyện quốc tang mà không đưa tin để hướng quần chúng về sự kiện lễ kỉ niệm của Hải Quân Trung Quốc đã xúc phạm đến hương hồn những liệt sĩ của ta đã tử trận tại Hoàng Sa năm đó
    Quốc thể luôn quan trọng hơn quốc tang nhất là sự kiện này nó liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và danh dự người lính VN hi sinh vì tổ quốc.

    Dân chủ và chính trị là giữ gìn những nguyên tắc nền tảng, trong đó có bảo vệ quốc thể và góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Chứ không phải suốt ngày chạy theo sự kiện để quên đi những vấn đề nền tảng, quan trọng.

    Một người đã chết cách nửa vòng trái đất có đáng để cả nước ( dù là bên nào) nói quá nhiều và bỏ qua sự kiện Trung Quốc đang bắt đầu gia tăng căng thẳng, làm lễ "tiếm danh" các liệt sĩ của nước ta ngay trên lãnh thổ chiếm đóng của ta và có nghi vấn tiếp tục chuẩn bị để chiếm nốt Trường Sa?

    Lề phải "bỏ quên" an ninh và danh dự quốc gia, lề trái cũng chạy theo sự kiện mà quên nốt.

    "Tư thế nước này rất thấp" - Hồng Lỗi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từng nói về Việt Nam như thế

    Nguyễn An Dân -28/11/2016

    Trả lờiXóa
  10. Bạo lực nhà nước, tất yếu, sẽ dẫn đến bạo động xã hội. Việc ngu dân ngày xưa, kèm với bạo lực, trong môi trường bao cấp và biệt lập, có thể tạm thời giữ được ổn định xã hội, nhưng kinh nghiệm đó, đến giờ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Còn cố, nếu không làm chế độ mau chóng sụp đổ, thì đất nước, sẽ sa vào cảnh điêu tàn...

    (Nguyễn Hưng)

    Trả lờiXóa
  11. Trên mạng đang lan truyền clip của nữ kỹ sư tham gia trò chơi "Ai là triệu phú", kèm theo đó là vô số lời miệt thị nặng nề đến từ cư dân mạng dành cho cô gái tội nghiệp chỉ vì cô ấy trả lời không được hai câu hỏi đơn giản mà hầu như ai cũng biết.

    Người Việt Nam luôn vậy, luôn thích miệt thị hay lấy những cái chưa hoàn thiện của người khác để làm trò vui, để chứng tỏ một điều "mày ngu hơn tau" rồi dưng dưng tự đắc.

    Ngay từ nhỏ, chúng ta đã luôn được cha mẹ đem ra so sánh với thằng con của nhà hàng xóm vĩ đại, rồi khi bước chân vào mái trường xã nghĩa, chúng ta lại được dạy tất tần tật về mọi thứ; và cuối cùng, cái gì chúng ta cũng biết nhưng lại éo rành về một thứ cụ thể nào. Nền giáo dục ấy hôm nay đã biến Việt Nam thành một xã hội có quá nhiều nhà thông thái, nhiều nhà đạo đức luôn chực chờ phán xét người khác, còn lại thì đến cái tăm xỉa răng cũng phải nhập hay cả con ốc vít cũng không sản xuất nỗi.

    Nếu đổi một Ronaldo tuy dốt nhưng được cái đá banh giỏi bằng một anh Đô cái gì cũng biết nhưng lại không giỏi một cái cụ thể nào thì làm gì có một Ronaldo kiệt xuất như hôm nay. Thay vì biết hết mọi thứ, anh Đô của chúng ta chỉ cần giỏi đá banh rồi từ việc đá banh giỏi ấy, anh kiếm tiền thuê lại cái bọn gì cũng biết ấy phục vụ cho mình. Cách của anh Đô cũng là cách mà hầu hết các tỷ phú trên thế giới đều làm hiện nay.

    Tôi nói rồi, không ai trong chúng ta là những người hoàn hảo và cái gì cũng biết. Có những thứ bạn biết nhưng người ta không biết và ngược lại, có những thứ người ta rành thì bạn hoàn toàn mù tịt. Thay vì ném đá người khác thì nên lấy đó làm bài học để hoàn thiện mình, như thế có tốt hơn là lao vào cắn xé người ta kiểu bầy đàn như vậy hông?

    Ở Việt Nam mình có cái ông đến ngày tháng năm sinh của mình là bao nhiêu cũng đéo biết mà làm đến tận chức chủ tịch nước, được hàng chục nghìn giáo sư - tiến sỹ cúi đầu kính trọng đó thôi, hehe.

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  12. Muốn thành công nhất thiết phải có sự kết hợp giữa yếu tố may mắn và sự khôn ngoan. May mắn thì không nói làm gì vì nó liên quan đến sự ngẫu nhiên, vậy quan trọng là ở cái sự khôn ngoan, kể cả đi ăn cướp cũng cần đến sự khôn ngoan đấy nhé :D Bởi vậy mới có chuyện, có những thằng suốt đời đi ăn cướp vẫn được nhiều người tôn thờ kính nể như thánh nhân, nhưng cũng có những thằng chỉ đi ăn cướp một ngày là phải giã từ vũ khí :D

    Hành động vừa rồi của Bộ Giao thông về việc đổi mẫu bằng lái xe là một ví dụ điển hình về những thằng ăn cướp khôn ngoan và gặp may. Gặp may là vì dân ở xứ ta dễ dụ hoặc cam chịu đến lạ lùng. Còn khôn ngoan là ở chỗ chúng biết cách để ăn cướp sao cho phù hợp nhất. Ra một cái quy định với thông tin và thời hạn mập mờ (31/12/2016) khiến dân chúng hoảng sợ rồi đua nhau đi đổi. Và khi thời hạn còn 1 tháng thì chúng kết hợp với Bộ Tư pháp bất ngờ tuyên bố quy định ấy sai và đưa ra lời xin lỗi :D

    Dĩ nhiên, xin lỗi không phải vì họ nhận mình sai mà xin lỗi là để lần sau ăn cướp và xin lỗi tiếp :D

    (Nguyễn Thùy Linh)

    Trả lờiXóa
  13. SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐỒNG TIỀN

    Mọi người nghĩ rằng (mà hầu hết là vậy) ra ngoài đường thấy mấy chiếc ô tô sáng loáng lao đi hay đỗ ở một vài nơi nào đó, hoặc thấy những toà nhà cao tầng mọc lên thấp thoáng mấy con phố là thấy đất nước này giàu sang và kinh tế đã là khá giả hay sao?

    Không. Hoàn toàn không.

    Đó chỉ là cái vỏ của một nền kinh tế rỗng. Nó chỉ là vẻ ngoài của một số nhóm lợi ích đang thao túng trong tay những mảnh đất và chính sách màu mỡ để làm giàu.

    Người nghèo thì không đếm xuể, kẻ giàu thì vốn rất ít mà thường thì lại có quyền bính vô hình nhưng rất lớn.

    Những toà nhà, chiếc xe đắt tiền, phần nhiều là của ngân hàng, nằm trong tay đám tham nhũng hoặc được hiện diện là bởi các doanh nhân luôn bất chấp và sẵn mánh lới làm ăn mà dành ra được.

    Nó không phải là kết quả của sự vận động lành mạnh của nền kinh tế, ở đó, nhà nước vừa nắm quyền hành lại vừa đi làm kinh tế, thế nên làm sao có nhà kinh tài tư nhân nào ngóc đầu lên được nếu không đứng sau cái bóng của quyền lực? Và vì thế những thứ mọc lên đó không phải là thành quả của nền kinh tế lành mạnh sản sinh ra. Cũng giống như những giá trị ảo kiểu bong bóng chứng khoán được hình thành như "Thánh gióng Faros" của FLC được thổi phồng lên gấp hàng chục lần nhờ "tích luỹ đất đai" và đầu tư những dự án, chứ không làm ra sản phẩm gì ngoài những toà nhà trên giấy hay còn nằm trong bản kế hoạch đầu tư như một tiểu luận được viết vội vàng.

    Chúng ta sắp vỡ nợ vì nợ công cao ngất ngưởng, tính thanh khoản của nền kinh tế gần như tê liệt, việc phải thử cho phá sản một vài ngân hàng là dấu hiệu đầu tiên, đô la tăng tỷ giá là dấu hiệu tiếp theo, dân găm vàng và ngoại tệ là chỉ dấu thứ ba, bán đi một số doanh nghiệp nhà nước (trong đó có đất vàng) là biểu hiện thứ tư, đánh một vài vụ tham nhũng trong ngành tài chính, doanh nghiệp nhà nước và phát hành trái phiếu chính phủ (kể cả huy động tiền, vàng trong dân) là chú thích cuối cùng.

    Nhìn vào tính thanh khoản và sự lành mạnh của hệ thống tài chính, vào sự bất đối xứng giữa thu nhập bình quân và nợ công, giữa tổng sản phẩm nội địa làm ra với tỷ suất nhập khẩu, giữa cán cân kim ngạch với Trung Quốc so với các quốc gia khác để biết được nền kinh tế này đang siêu vẹo như thế nào.

    Nhìn vào lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đất đai, dự án và tài chính phái sinh (vàng, chứng khoán,...), không có lĩnh vực nào thuộc về khoa học (ngoài gia công và lắp ráp), nhập khẩu gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Đất đai chiếm phần lớn tỷ lệ nền kinh tế quy ra giá trị, mà hơn thế chúng lại bị thổi phồng giá trị thực tế quá mức do qua nhiều khâu và nhiều nhà đầu tư trung gian (mua bán, chuyển nhượng, chi phí lo lót,...). Chủ yếu các dự án lớn về cơ sở hạ tầng loại quan trọng thuộc về Trung Quốc làm chủ (90%). Xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ chủ yếu là các mặt hàng gia dụng, thủy hải sản, may mặc, và điều kiện (cả luật pháp) thì ngặt nghèo, nên tính ra Mỹ và châu Âu không chiếm nhiều tỷ trọng xuất khẩu đối với Việt Nam.

    Nền kinh tế của chúng ta không làm ra gì cả, nên người dân chỉ đi làm ăn nhỏ lẻ hoặc làm thuê cho những ông chủ nước ngoài ngay chính trên quê hương mình. Và đương nhiên, Việt Nam trở thành bãi rác về cả thành phẩm lẫn môi trường độc hại bị gây ô nhiễm. Chúng ta bán nguyên liệu và nhân công rẻ mạt ngay trên chính mảnh đất dung dưỡng chúng ta. Và cũng từ đó làm khổ những thế hệ tiếp theo bởi điều kiện và môi trường sống ngày càng ngặt nghèo, suy thoái vì bị thúc ép bởi sự đòi hỏi phải đáp ứng ngay tức thì lợi ích và nhu cầu của bản thân (từ cá nhân người làm đến kẻ đầu tư, trong đó cũng bao hàm cả sự vô trách nhiệm của chính quyền) mà bỏ qua gần như các tiêu chuẩn cả về con người lẫn giá trị, sự an toàn và tính bền vững.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau 40 năm quản lý và điều hành đất nước, nếu nhìn vào vài chục ngàn chiếc ô tô nhập khẩu mà giá cả đắt gấp 3 lần giá trị thực của nó, lại thuộc về số ít người, tập trung hầu hết ở các thành phố lớn, nhìn vài toà nhà mọc lên ở những thành thị ít ỏi, để coi đó là thành quả làm ăn thì đó đích thực là những kẻ chỉ cần miếng cơm đút vào miệng qua ngày mà không cần đến bất cứ thứ gì khác cho sinh tồn và cũng chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc đến mức không cần bàn cãi về sự ngu ngốc của nó nữa.

      Hãy nhìn vào những chỉ số gắn với con người mới có thể đánh giá được đất nước và nền kinh tế đó đang ở đâu, bao gồm, chỉ số chăm sóc y tế, chỉ số giáo dục (trình độ dân trí), chỉ số minh bạch thông tin, chỉ số thu nhập bình quân (không phản ánh nhiều), chỉ số xuất khẩu, chỉ số sáng chế, chỉ số tham nhũng, chỉ số nợ công, chỉ số môi trường, chỉ số việc làm, chỉ số đầu tư công, chỉ số mức độ tôn trọng nhân quyền, chỉ số về giá cả tiêu dùng và chỉ số tỷ giá đồng tiền,...nhìn vào những thứ đó ta mới biết được thực sự nền kinh tế này đang bất ổn như thế nào và đất nước mình đang ở đâu so với thế giới văn minh.

      Và chẳng lẽ một lần nữa chúng ta lại thực hiện việc đổi tiền (không phải in thêm tiền) như đã từng trong những năm trước thời kỳ đổi mới thập niên 1980s?

      Đổi tiền vì nghĩ rằng thay đổi giá trị đồng tiền của mình thì đấy là hành động của kẻ ngu ngốc bậc thầy, bởi giá trị đồng tiền được định giá bằng giá trị thực của nền kinh tế mà quốc gia đó đang sở hữu và vận hành, chứ không phải bằng con số nằm trên những tờ giấy mà Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ ấn định trên đó và phát hành ra cho dân chúng sử dụng.

      Đổi tiền lúc này, là chỉ dấu cuối cùng cho việc sụp đổ vĩ mô một nền kinh tế của một đất nước mà vốn đã nghèo nàn và đang bị rung lắc dữ dội trong cơn cùng quẫn bởi nợ nần và bế tắc vì cạn kiệt cả tài nguyên lẫn trí tuệ đến tiền bạc.

      Luật sư Luân Lê

      Xóa
  14. bao nhiêu cán bộ dính kỷ luật thời gian gần đây đủ biết như nào dồi.

    Trả lờiXóa
  15. Không biết có cấp cao phải chịu trách nhiệm ko chứ thấy có vẻ ngày càng xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ thay đổi rất nhiều, cái gì cũng ngay và luôn, nhưng cần thay đổi nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ có thế thôi.

      Xóa
  16. Riêng chuyện để Xuân Thanh trốn thì non quá, nhưng chuyện xử lý các cán bộ từ trên xuống dưới thì nghiêm thật, không sót khâu nào hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả dây, từ trên xuống dưới, cứ quy trình phải qua đâu thì đó dính.
      Sợ thật!

      Xóa
    2. Làm thế mới không sót, nhưng mà hóng tiếp đi, chưa hết đâu.

      Xóa
  17. Kỷ luật như vậy vẫn chưa đáng, phải nghĩ đến hậu quả gây mất niềm tin cho xã hội nghiêm trọng thế nào mới thấy hết được cái giá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ có đem ra chặt đầu thì hậu quả cũng xảy ra dồi, hình thức kỷ luật như thế là danh tiếng uy tín cá nhân những người đó cũng ảnh hưởng nhiều. Tóm lại là không nên so sánh khập khiễng

      Xóa
  18. Không nên ép hình thức quá nặng, ở đây là đã đủ để răn đe để người ta biết lỗi chưa...

    Trả lờiXóa
  19. Thực ra kỷ luật hàng loạt như thế là người ta đã cân nhắc hết về mức độ rồi chứ không phải không, để ý sẽ thấy có hình thức cao có hình thức thấp hơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi dời, chả mong kỷ luật cao thấp!
      Các ông ấy làm tốt cho đỡ bị kỷ luật, dân được nhờ chứ mong xét kỷ luật làm gì.

      Xóa
  20. Quyết tâm của Trung ương về việc xử lý cán bộ đã và đang thể hiện rất rõ, đặc biệt qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Tất cả những cán bộ có trách nhiệm liên quan trong vụ việc này đều phải chịu hình thức xử lý nghiêm khắc. ngày 28-30/11, UB Kiểm tra TƯ đã họp kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UB Trần Quốc Vượng. UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng. Đã có 1 tập thể và 7 cá nhân là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  21. Sẽ còn có nhiều cán bộ thuộc diện quản lý của các Bộ, Ban, Nghành có khuyết điểm liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh cùng chịu chung những hình thức xử lý kỷ luật. Dư luận mong chờ những xử lý tiếp theo đối với các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khác mà UBKT đang làm. Cũng như mong chờ Chính phủ cùng ra tay để thực hiện lời hứa về một Chính phủ liêm chính.

    Trả lờiXóa
  22. Những động thái thể hiện sự quyết tâm làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo của đảng đang được người dân hết sức hưởng ứng ủng hộ. Xoay xung quanh vụ Trịnh Xuân Thanh đã có đến 8 cán bộ bị kỷ uật đảng là hết sức cần thiết và kịp thời, nó chứng minh sự quyết tâm của toàn Đảng trong việc đấu tranh với cái xấu xa, tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  23. Chúng ta hy sinh gần 2 triệu nhân mạng để đánh đuổi nền văn minh bậc nhất của nhân loại ra khỏi đất nước mình, và giờ chúng ta phải chi rất nhiều tiền để đi tìm lại chúng.

    Lãnh đạo thì tham nhũng đục khoét ngân khố quốc gia, vơ vét cho thật nhiều hòng đưa con cháu qua bển vì sẽ tốt cho tương lai của chúng hơn.

    Doanh nhân cũng vậy, họ xem quê hương bây giờ chỉ là nơi vun vén của cải để tìm cho mình và gia đình một bến đỗ tốt hơn.
    Người có sắc thì vượt biên bằng cách, may mắn thì làm vợ mấy anh trẻ trẻ, bằng không thì ông già nào vớt cũng Ok, miễn có cái thẻ xanh là được.

    Chúng ta hy sinh tất cả để đánh đuổi nó, giờ thì để tìm lại nó, nếu cái cột đèn có chân nó cũng đi tìm chứ nói gì đến người dân.

    Gần 2 triệu người đã nằm xuống, đổi lại hôm nay chúng ta có được gì?

    Một nền giáo dục đầy tính nhân văn đã được đánh đổi bằng nền giáo dục mà lời xin lỗi, vốn được xem là một lẽ tự nhiên nhưng lại được đẩy lên là một hiện tượng dậy sóng giữa cái XH mà đạo đức ngày càng xuống cấp này.

    Một nền y tế vốn từng được miễn phí đánh đổi lại một nền y tế một giường bệnh 2-3 người, không tiền thì nằm chờ chết chứ không có chuyện tình người ở đây.

    Chúng ta đánh đuổi bọn đế quốc thực dân vì chúng vơ vét tài nguyên, sưu cao thuế nặng hay biến dân ta thành nô lệ...Vậy thời chúng nó với thời này, thời nào tàn phá tài nguyên, sưu cao thuế nặng, hay người dân phải đi làm culi khắp nơi trên thế giới nhiều hơn?

    Tóm lại là đến giờ tôi không thể hiểu được là, chúng ta dùng 2 triệu nhân mạng để đổi lại những gì đang có hôm nay, nó có xứng đáng không?

    Và chắc chắn một điều rằng, nếu không đánh đổi thì Việt Nam giờ đã nằm trong top đầu của Châu Á và thế giới, chứ nó không phải là một Việt Nam tụt hậu như chúng ta đang có này!

    Nhân Thế Hoàng

    Trả lờiXóa
  24. XÃ HỘI DỐI TRÁ.

    Xã hội Vn, một xã hội dối trá và luôn luôn duy trì sự dối trá. Ngành GD nhà nước csVn đưa sự dối trá vào nhà trường nhồi sọ học sinh.

    Nào anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng vào người đốt cháy rồi chạy vào kho xăng cả hàng trăm mét; Anh hùng Kpă Klơng 13 tuổi bắn 3 viên đạn hạ 7 tên giặc, bắn tiếp 7 viên giết trọn 19 tên giặc, mới 13 tuổi đầu mà đã giết 80 tên giặc, phá hủy 12 xe tăng...; Nào dùng rìu chém rớt trực thăng... Rồi Ong cũng đánh Mỹ, Trâu cũng đánh Mỹ...

    Toàn những chuyện phản khoa học, vậy mà nhà trường dạy cho học sinh được mới tài chứ! Thử hỏi 7 viên đạn làm sao bắn chết 19 người? (Cho dù anh bắt người ta sắp hàng đi nữa)? Toàn những chuyện hoang tưởng của những người làm cách mạng ngu dốt!

    Anh nhà báo Phùng Hiệu - Quyền đại diện báo Nhà báo & Công luận (Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam), đã bị thu thẻ, mất chức vì viết trên FB cá nhân nội dung (như trong hình dưới). Chỉ có vậy thôi mà chính quyền ghép tội anh bôi nhọ lãnh tụ (?) Có nghĩa là họ (nhà cầm quyền) không muốn nói lên SỰ THẬT mà phải ca ngợi ông Fidel, vì ông là lãnh tụ cộng sản. Mà lãnh tụ cộng sản thì phải được ca ngợi, cho dù trong nửa thế kỷ cầm quyền ông ta ngửa tay xin gạo khắp nơi, mà xin ở cả nước có công dân chết đói mới đáng lên án!

    Chính quyền csVn buộc mọi người tôn vinh ông là lãnh tụ vĩ đại, là người chiến sĩ cách mạng tiên phong. (sic!) Cứ nhìn vào đất nước Cuba nghèo nàn, xin gạo cứu đói quanh năm đủ biết trình của ông đến đâu rồi, cần gì phải nói nhiều!

    Trước kia, Chính quyền bắt dân kêu tổng thống Mỹ là thằng Kenedy, thằng Rigan, thằng Diệm, thằng Thiệu...Thậm chí có mấy tên sĩ quan quân đội đặt tên chó nuôi là Diệm, là Thiệu.. thì có xúc phạm lãnh tụ không? Anh nhà báo Phùng Hiệu chỉ nêu lên sự thật bằng những lời lẽ ôn hòa thì các người ghép tội xúc phạm lãnh tụ?

    Thời đại internet ngày nay mà chính quyền csVn vẫn cố ép người ta tin vào sự dối trá, sự mị dân là điều không thể!

    Ngô Trường An

    Trả lờiXóa