Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

SỰ VÔ NHÂN ĐẠO CỦA NHỮNG ZẬN CHỦ NHÌN TỪ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TẠI YÊN BÁI


        Bạn Đường
Liên quan vụ án giết người xảy ra tại Văn phòng tỉnh ủy và Ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái đang được dư luận quần chúng nhân nhân đặc biệt quan tâm. Nạn nhân là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị bắn chết, nghi phạm là ông Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc nghiêm trọng này. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan cảnh sát điều tra CAT Yên Bái đã khởi tố vụ án “giết người” để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
        Ngay sau khi xảy ra vụ việc thì những zận chủ có vẻ như chính là những người vui mừng nhất trước sự mất mát của gia đình, người thân các nạn nhân. Với dã tâm của mình, những zận chủ nhanh chóng đẩy vụ việc trở thành vấn đề nóng để bàn tán, bình luận về nguyên nhân, nội tình vụ việc. Đồng thời, thêu dệt nên những “kịch bản” vụ việc với những nội dung xuyên tạc nhằm mục đích câu view rẻ tiền, để chứng tỏ cái sự “chống đối” của mình, điển hình như:  
Rận chủ Trần Quang Trung – Nam Định (facebook Lý Quang Sơn):
“Giờ ông nào giỏi Photoshop, chế hộ tôi cái Poster với
Bộ Phim bom tấn: THANH TRỪNG
Diễn viên chính:
- Đỗ Cường Minh trong vai Chi cục trưởng kiểm lâm
- Phạm Duy Cường trong vai Bí thư tỉnh uỷ 
- Ngô Ngọc Tuấn trong vai Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND….”
        Rận chủ Lê Văn Dũng (facebook Le Dung Vova): ngay sau đó đã cho ra hàng loạt video, bài viết và cả những “câu chuyện viễn tưởng” với tựa đề “Sát thủ lộ diện?”…. để nói về thảm sát trên.


        Rận chủ Nguyễn Tường Thụy thì cũng tự đặt cho mình hàng loạt những câu hỏi ngu như: Tớ hỏi thế này khí không phải, đứng đầu nước mà chết thì được quốc tang, vậy đứng đầu tỉnh chết gọi là tình tang, í lộn, tỉnh tang á”; “Vụ bắn nhau ở Yên Bái sao chưa thấy báo nào qui kết cho Việt Tân nhỉ?”; đồng thời còn xuyên tạc câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Chúng ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả” với ý nghĩa “nhiều lãnh đạo bộ ngành nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm” thì tay nhà báo nghiệp dư Nguyễn Tường Thụy này lại hỗn xược xuyên tạc thành: “Bây giờ chúng nó bắn nhau đấy, trúng cả ba, không trật, mà toàn là cốt cán của đảng. Bao công lao đào tạo của đảng mà giờ chết dễ thế á”….
        Đáng nói hơn, một số rận chủ còn cho rằng nghi phạm Đỗ Cường Minh chính là “người hùng” của vụ việc, coi việc thảm sát như việc “giải quyết rất nhanh gọn và quyết đoán”. Hay còn so sánh ông Đỗ Cường Minh với sạ thủ Hoàng Xuân Vinh – người hùng của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016 bằng những hình ảnh chỉnh sửa nhảm nhí.

        Thiết nghĩ, những “lều” rân chủ (thay cho từ “nhà” rân chủ) với tư cách đạo đức tồi tàn, vô lương tri không có tính người như mấy tay này thì chẳng hiểu chúng lấy tư cách gì mà luôn tự cho mình là những người “hoạt động chính trị”, đấu tranh vì dân chủ nhân quyền hay luôn rao giảng bằng những từ mỹ miều như bầu bí tương thân, cứu trợ, cứu đói… Những gì chúng thể thiện thì có chăng đây chỉ là những kẻ ảo tưởng hão huyền, vô nhân đạo không hơn không kém.

75 nhận xét:

  1. Không phải vô nhân đạo, mà là vô lương tâm, độc ác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Anh Tuấn .

      CẢ NGÀN SINH MẠNG NGƯ DÂN KHÔNG BẰNG 2 CÁN BỘ ĐẢNG!

      Cán bộ đảng bị bắn chết do đấu đá nhau (bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái), thủ tướng Phúc đến thăm ngay lập tức!

      Trong khi đó, hàng ngàn ngư dân người Việt mình ra khơi bị Trung Quốc bắn chết, không thấy thủ tướng và cũng không thấy bất cứ quan chức chóp bu nào ở Ba Đình đến-thăm-tức-tốc để ủy lạo, thăm hỏi, giúp đỡ.

      Lẽ nào mạng sống của hàng ngàn người dân rẻ hơn vài mống cán bộ đảng?

      Ai vô lương?

      Xóa
    2. Vương Hồng Vân .

      Có thật vậy không? Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình? Chúng tôi ác độc hay nhân cách và cách sống của các người đã khiến chúng tôi trở nên vô cảm với những cái chết của LĐ Yên Bái ngày hôm nay?
      Người Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng tôn kính và vị tha đối với những người đã khuất: "Nghĩa tử là nghĩa tận". Cái đích cuối cùng của cuộc đời một con người là Chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Xã hội, là chấm dứt mọi quan hệ dân sự, quan hệ làm ăn, hợp tác, tình, tiền, tội..,

      Chúng ta dễ dàng thấy, dù là ăn mày hay kẻ cơ nhỡ, chết do tại nạn giao thông hay bệnh tật ngoài đường... Bá tánh bất kể ai đi qua đều có thể cho họ manh chiếu, hoa quả hay một nén nhang cúi đầu thành kính chia buồn. Một tên tội phạm khi chết cũng sẽ nhận được điều tương tự.

      Liên quan đến vụ "thảm sát" sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Đảng, gần như các FBker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo Tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Điều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sỹ quan, chiến sỹ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? . Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Đảng CS như thế? Điều này các Lãnh đạo Đảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành "phía bên kia" của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp "Nghĩa tử là nghĩa tận" của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế? Các vị có nhận thấy rằng cái chết của 3 lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Đây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.

      Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi.

      Xóa
    3. Trương Duy Nhất ·

      Một khi dân chúng, đến mức không thèm che dấu cảm xúc hả hê trước loạt đạn hạ sát của những người Cộng sản nhắm vào nhau như cuộc thanh trừng sáng nay tại Yên Bái, thì coi như cái thể chế ấy đã đụng nắp quan tài!

      ----------------------
      Danh Ngôn .

      The only good communist is a dead communist.
      Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.

      ----------------------
      Nguyễn Thông .

      Nói mãi cũng chả hết, chắc phải có một bài cho đầu đuôi. Nhưng rõ ràng chuyện đồng chí Đỗ Cường Minh- Chi cục trưởng Kiểm lâm bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy, và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nói lên rằng khi cái ung nhọt tình đồng chí đã vỡ thì nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những mụn nhọt của dân. Ngày xưa thì giấu được, chứ bây giờ nó văng tóe loe. Chả biết bác Cả có cám cảnh than thở trước sự thực này, mà bữa nay chẳng thấy nói gì cả.

      ----------------------
      Nặc danh

      Còn khá nhiều tỉnh chuẩn bị họp HĐND, phen này thì cứ phải kiểm tra cho kỹ, cái ngoáy tai cũng không cho đem vào. Tỉnh nào mà chả chứa đầy xung đột âm ỉ.
      Làm cán bộ thời này quả là một nghề nguy hiểm, nhất là cán bộ đảng, chết như chơi.

      ----------------------
      Lê Minh Huy ·

      Vừa tư vấn cho Ban chuyên án Bộ Công An là các anh cứ kiểm tra tin nhắn và điện thoại của 03 vị quan chức của Yên bái là ra ngay lý do bắn thôi mà.
      Thôi thôi. . Điều tra ra rồi lộ hết.

      Xóa
    4. TMCNN - Huyền Trang
      20-8-2016

      VỤ ÁN YÊN BÁI: BIẾT TIN AI?

      Truyền thông những ngày qua liên tục đưa tin, bình luận về cái chết của ba ông quan tỉnh Yên Bái. Cả 3 ông quan đều chết vì súng đạn trong thời bình, gây nên thảm cảnh đau xót cho ba gia đình.

      Ai giết ai?

      Cho đến thời điểm này, chưa một thông tin có căn cứ nào được trưng ra để có thể khẳng định rõ vụ việc xảy ra như thế nào? Ai là thủ phạm?

      Dựa vào những thông tin do truyền thông nhà đảng đề cập thể hiện đầy lúng túng, sai sót, bưng bít hoặc có dấu hiệu cố tình làm “sai lệch” sự kiện.

      Điểm qua có thể thấy những thông tin “mâu thuẫn” như tại hiện trường vụ án mạng: trang báo mạng Pháp Luật ban đầu thông tin ông Đỗ Cường Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đã rút súng K59 bắn ông Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Chủ tịch Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn ngay trong buổi họp trên hội trường. Nhưng ngay sau đó, bài báo này đã bị gỡ xuống, tuy nhiên bản tin này đã loan tải một cách nhanh chóng trên trang mạng xã hội facebook. Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau, đồng loạt báo chí nhà nước đều đưa tin về sự kiện này, nhưng báo chí mô tả lại: ông Minh bắn ông Cường trước, tại phòng làm việc của nạn nhân; sau đó sang phòng làm việc của ông Tuấn, cách đó 150m, để bắn ông Tuấn.

      Chiều cùng ngày xảy ra vụ án vào ngày 18.08.2016, các cán bộ tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp. Trong cuộc họp, các quan gọi ông Minh là nghi phạm, ngay sau đó gọi đích danh là thủ phạm, mà không trưng ra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh ông Minh là thủ phạm.
      Cũng trong buổi họp báo, bà Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà nói: ông Minh nhân thân tốt, chỉ “vì một chút suy nghĩ cực đoan, nhất thời, ông Minh có những hành động tiêu cực như vậy”. Ngay sau đó, trên các trang báo xuất hiện thông tin em ông Minh hiện đang chấp hành án phạt tù 20 năm, ông Minh chuẩn bị gây án từ lâu, chờ dịp vợ, con ra Hà Nội mới hành động… Thậm chí, báo chí đưa tin cả hình ảnh ông Thủ tướng đến tận giường bệnh bác sỹ đang thao tác để “chỉ đạo” cứu chữa nạn nhân, huy động trực thăng cùng đội ngũ y bác sỹ giỏi nhất để chữa trị cho các nạn nhân.

      Nhưng nhiều trang báo khác lại thông tin: nạn nhân – tức ông Cường và ông Tuấn – chết trước khi nhập viện. Về giờ chết của hai nạn nhân, ngay trong một bài báo trên trang mạng Pháp Luật với tựa đề “Kết thúc họp báo vụ bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái: “Hung thủ Minh đã chết lúc 15h26”, thì đã đưa ra thời khắc hai nạn nhân tử vong cách nhau là hai tiếng. Phần đầu của bài báo này ghi: “đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn đã tắt thở vào lúc 13h05”; đến gần cuối bài viết thì cho hay: “Về diễn biến sức khỏe của hai vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cả hai được xác định đã tử vong lúc 11h30 sáng nay”.

      Một tình tiết khác cũng đáng lưu tâm, viên đạn kết thúc mạng sống ông Minh là từ “sau gáy” hay “vào đầu” cũng được các trang báo mạng thông tin mâu thuẫn. Quyết định không khởi tố vụ án, sau đó lại quyết định khởi tố vụ án đều được Bộ Công an trích dẫn điều Luật làm căn cứ!

      Về pháp lý

      Nguyên tắc “suy đoán vô tội” được Điều 31 Hiến pháp và Điều 9 BLTTHS qui định: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”; ngay cả khi bị cáo nhận tội, cũng không được dùng làm chứng cứ duy nhất để kết tội (khoản 2 Điều 72 BLTTHS). Chính “tư duy” chuyển nghi phạm thành thủ phạm chỉ “trong một nốt nhạc” mà không cần chứng cứ là nguyên nhân gây ra các án oan.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    5. “Không khởi tố vụ án” phải bằng một quyết định văn bản, sau quá trình, kết quả “kiểm tra, xác minh” (Điều 103 BLTTHS), và phải do “người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định” (khoản 1 Điều 108 BLTTHS), mà theo khoản 1 Điều 104 BLTTHS quyền này của “cơ quan điều tra”. Như vậy, “phát biểu tại buổi họp báo” quyết định không khởi tố của ông “giám đốc công an tỉnh Yên Bái” là không đúng luật. Điều này có thể cho thấy sự lạm quyền, tùy tiện, xem thường các qui định pháp luật… là căn bệnh của các cán bộ từ thấp đến cao hiện nay ở Việt Nam.

      Trong một diễn biến khác, công luận có thể liên tưởng đến lời “xin lỗi” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi cho xe đi vào đường cấm ô tô ở phố cổ Hội An, mà trước đó một “lãnh đạo” PA 83 công an tỉnh Quảng Nam bảo là “không sai”. Hay mới đây, ông Cục trưởng CSGT nói rằng: “dân không có quyền đòi xem kế hoạch kiểm tra của công an”, mà không trưng dẫn ra được điều luật nào qui định như vậy. Trái lại, Điều 28 Hiến pháp qui định:

      “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

      2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

      Và Điều 25 Hiến pháp qui định: “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. Còn khẩu hiệu mà nhà sản thường tung hô là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên đó là chỉ là những Điều Luật trên giấy và những câu khẩu hiệu chót lưỡi đầu môi của các quan mà thôi.

      Còn Điều 10 BLTTHS qui định: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

      Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.

      Qui định tại khoản 7 Điều 107 BLHS về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự khi “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết…” chỉ có thể áp dụng trong các trường hợp hiển nhiên, có đủ chứng cứ, ví dụ tài xế lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ gây tai nạn đã chết trước mặt hành khách, người đi đường… Còn trong trường hợp cụ thể này, một loạt các câu hỏi đặt ra chưa có chứng cứ hợp pháp chứng minh, thậm chí thông tin mâu thuẫn: ai giết ai? Ai bị giết trước? Thời gian, địa điểm? Mục đích, động cơ? Có lỗi hay không có lỗi? Tính chất và mức độ thiệt hại… là “những vấn đề phải chứng minh” theo qui định Điều 63 BLTTHS, bằng chứng cứ có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục Luật định (Khoản 1 Điều 64 BLTTHS).

      Vẫn biết “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng thiết nghĩ cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết làm rõ sự thật vụ án, “giải quyết đúng đắn vụ án”… Và rồi xử lý “rút kinh nghiệm” không bưng bít, làm sai lệch thông tin, không lạm quyền, tùy tiện…

      Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, thế nhưng lời cảnh báo từ vụ án cưỡng chế đất của Dân oan Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng-Hải Phòng, đến vụ cưỡng chế đất của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và ba quan lớn Yên Bái tử vong cho thấy các quan chức sẽ tiêu xài tiền thuế của người dân lãng phí hơn để thuê bảo vệ canh gác sự an toàn cho các quan tham.

      20-8-2016

      Xóa
    6. FB Mac Văn Trang .

      MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ

      QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT

      Đây là vụ án nghiêm trọng gây chấn động xã hội, nhưng dư luận bàn tán về vụ án lại rất khác nhau do “tâm lý” (suy nghĩ, cảm xúc…) trước sự kiện này ở mỗi người một khác. Xin phân tích vài khía cạnh tâm lý.

      1. Trước hết về hung thủ. Bà Trà chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận xét: “Nếu tiếp xúc thì sẽ thấy ông Đỗ Cường Minh là một người lành hiền, cố gắng hoàn thành công việc. Ông Minh đã được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Chi Cục trưởng Kiểm lâm như hiện nay. Trong cuộc sống, ông Minh cũng rất hòa đồng. Bà Trà phán đoán có thể có một vấn đề gì đó dẫn đến một phút ông Minh bột phát, không kiềm chế bản thân”. Giám đốc CA nói: "Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau và nghĩ cán bộ lên làm việc”. Qua đây thấy ý kiến cho rằng ông Minh “một phút bột phát, không kiềm chế” là không đúng. Tất cả cho thấy hành động gây án đã được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng và hung thủ rất bình tĩnh. Sau khi bắn Bí thư bằng 4 viên đạn, hung thủ thản nhiên ra ngoài bắt tay, chào hỏi mọi người (không ai nghi ngờ gì) và bình thản đi 150m, vào phòng bắn tiếp Chủ tịch HĐND tỉnh cũng với 4 viên đạn. Viên cuối cùng dành cho mình. 9 viên đạn vừa hết, được dùng rất chuẩn xác. Bắn mỗi đối thủ 4 phát là trút sự căm giận ghê gớm lắm. Bắn trực diện, không bắn lén. Chắc hẳn vừa bắn vừa kể tội “vì sao mày phải chết”. Người bắn có trạng thái tâm lý tin vào hành động của mình là chính đáng và kẻ bị xử là đích đáng. Ta chưa biết được ân oán giữa họ, những chắc chắn hung thủ có mối uất hận rất sâu nặng và đã nung nấu từ lâu mới đi đến quyết định, đã được cân nhắc kỹ càng… cả 3 cùng chết.

      2. Giám đốc CA Yên Bái cho rằng, thủ phạm đã rõ, đã chết, không cần điều tra vụ án, là sai. Vì cần điều tra làm rõ: Thủ phạm gây án vì động cơ gì? Đằng sau vụ án là gì? Có những ai liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ án. v. v...

      3. Lần đầu tiên, một vụ trọng án trong nội bộ chính quyền, lại được thông tin công khai trên đài báo. Thủ tướng Phúc đến tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo, phát biểu với PV truyền hình. Chủ tịch tỉnh Yên Bái họp báo ngay, trả lời thẳng thắn, cởi mở… Thay vì tâm lý che đậy, giấu giếm, đưa tin “tuyên truyền định hướng” như trước, nay đã chủ động công khai minh bạch thông tin về vụ án. Đây là chuyển biến tâm lý tích cực, đáng ghi nhận của Chính phủ. Hơn nữa biết rằng, càng giấu “càng chết”, vì trên mạng xã hội đã đưa tin tùm lum hết rồi… Truyền thông nhà nước đang cố gắng theo kịp truyền thông xã hội.

      4. Dư luận xã hội về vụ án, cho thấy “ý Đảng, lòng Dân” phân ly, xa cách ghê quá. Trên FB Châu Đoàn, tác giả nhận định: “Điều đáng quan tâm ở đây là thái độ của cộng đồng mạng. Có thể nói là 95% mọi người có thái độ thờ ơ, nhiều người có thái độ “hả hê” bởi sự chán ghét chính quyền vốn có”... Điều này trái với đạo lý của dân ta “Nghĩa tử là nghĩa tận’, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”… Nhưng điều đau lòng, đó lại là sự thật, rất thật. Vì trong các hiện tượng tâm lý thì biểu lộ cảm xúc là chân thực nhất. Có thể sau khi biểu lộ “vui thích”, “hả hê”, người ta chợt nhận thức ra mình đã biểu lộ thái độ sai lệch, xin lỗi và điều chỉnh lại… Nhưng không thể phủ nhận, những biểu cảm ban đầu mới là tâm lý bộc lộ tình cảm thật.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa

    7. -Tại sao lại có “quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay”? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự hỏi, sao người khác chết thì bao nhiêu kẻ thương xót, người này chết lại “quá nhiểu kẻ hả hê”? Toàn bộ hệ thống Đảng, Chính quyền và mỗi quan chức hãy tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời đi. Đừng trách oán xã hội. Dư luận xã hội, suy nghĩ, tình cảm xã hội được hình thành và bộc lộ theo quy luật của nó đấy.
      - Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn”… mà người dân lại thấy nó chả quan trọng gì? Đó là tâm lý chán chường đối với không chỉ mấy người này, mà toàn hệ thống chính quyền.

      Người dân thấy chính quyền “hèn với giặc, ác với dân”, ăn tàn, phá hại quá nhiều rồi; hứa hẹn, thề thốt quá nhiều rồi, nhưng tình trạng tham nhũng, sưu cao, thuế nặng, xã hội suy đồi, dân khổ trăm chiều vẫn kéo dài vô vọng. Khi đã chán chường thì ai trong chính quyền này chết, dân cũng chẳng xót thương đâu!

      Muốn dân xót thương khi người lãnh đạo chết, thì hãy để nhân dân thực sự được tự do lựa chọn bầu người họ yêu quý, tin tưởng lên làm lãnh đạo và được quyền phế truất kẻ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo. Đơn giản vậy thôi. Đừng hỏi nhân dân tại sao?

      19/8/2016
      FB Mac Văn Trang

      Xóa
    8. Ls Luân Lê ·

      Ăn không từ thứ gì, bán cũng không từ thứ gì, mà đòi con người ta có lương tri ư?

      Bao nhiêu thảm án đối với những người dân xấu số như ở Bình Phước, Lào Cai, Nghệ An, hay cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn trở thành nạn nhân phải vào lao tù, bao nhiêu ngư dân bỏ mạng một cách cô đơn và tàn tạ trên biển,...người dân cả nước đều thương cảm và chia sẻ.

      Lương tri, là một cảm xúc có lựa chọn, không phải ai cũng được dành cho điều đáng quý đó.

      Xóa
    9. Châu Đoan .

      Nghe các bạn thở dài chê dân ta vô cảm, quả thực tôi cũng lo lắng nhìn lại mình. Bỏ mịa, có lẽ con virut vô cảm cũng ăn sâu vào tôi rồi chăng? Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra là mình thường xuyên bức xúc, có ngày như cảm thấy muốn phát điên trước những sự việc bẩn thỉu, chướng tai gai mắt. Vô cảm thì không nhưng trầm cảm thì có. Bạn có thuốc gì chữa trị không, giúp tôi với?

      Hôm nay Bọ Lập bảo hồi ông Ngô Đình Diệm bị giết, một nửa đất nước "hả hê". Thế có phải là trái với điều răn dạy của các bạn không? Có bạn vặn lại là sao lại so sánh với kẻ thù thế được?

      Đồng ý là so sánh như thế thì hơi quá nhưng những quan chức ấy là gì của người dân? Ân nhân, bạn bè, đồng chí?

      Trong suy nghĩ của nhiều người, chính quyền không phải là phục vụ người dân mà là cai trị người dân. Quan chức không phải là lãnh đạo của họ mà là người áp bức họ.

      Tự các bạn suy ngẫm tiếp nhé. Có một điều rất rõ ràng là các bạn thích áp đặt suy nghĩ, tình cảm của mình vào người khác. Mấy người ấy có thể là đồng chí của các bạn, nhưng không phải là đồng chí của những người "hả hê", từ mà các bạn dùng. Thế rồi, một tờ báo, chắc là đồng chí của các bạn lại lớn tiếng kết tội họ là "vô lương".

      Sao cứ định hướng tình cảm cho người khác thế. Sao cứ bắt họ không được thể hiện tình cảm thực của mình?

      Phải chăng các bạn ở một cảnh giới quá cao siêu nên một kẻ phàm tục như tôi không thể hiểu được suy nghĩ của các bạn?

      Sự việc xảy ra ở Yên Bái, tôi không mừng mà cũng chẳng vui. Tôi không mừng bởi họ không phải là kẻ thù của tôi, tôi không buồn bởi họ không phải là anh em, đồng chí, bạn bè của tôi.

      Có thương, tôi thương những bà vợ, những đứa con của họ. Nhưng tôi còn thương những người dân oan, có người bị đi tù vì đấu tranh đòi quyền lợi của mình, họ bị mất đất, mất nhà, tương lai con cái họ bơ vơ mù mịt hơn nhiều.

      Hãy công bằng, đặt mình vào địa vị của những người "hả hê" hay "vô cảm", tự hỏi tại sao họ lại thế, bạn sẽ có câu trả lời và bạn sẽ tự thấy xấu hổ trước lời khuyên cao đạo của mình.

      Xóa
    10. Nhân Thế Hoàng ·

      Năm nay đúng là một năm tuyệt vời của bắn súng Việt Nam khi có quá nhiều tin vui đến từ bộ môn này.

      Một số cho rằng việc người dân hân hoan trước cái chết của quan chức là một sự giễu cợt đáng lên án, nhưng họ lại không tự hỏi nguyên nhân vì sao mà thành ra như vậy. Nói như dân gian là nên xem lại cách ăn ở, ăn ở sao mà giờ nghe thằng nào chết là dân cứ lại ăn mừng, mừng còn hơn cả việc anh Vinh đoạt huy chương vàng olympic.

      Thể chế này tạo ra những con người ăn trên xương máu của nhân dân, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, họ tự biến mình thành những con quỷ khát máu trong mắt người dân, và khi rủi ro đến với họ, người dân hân hoan thì cũng chẳng có gì là sai cả.

      Còn các anh nhà báo, các anh lên án người dân là độc ác khi cười nhạo trước cái chết này kia. Vậy các anh ở đâu khi dân miền trung oằn mình trước biển chết? Các anh ở đâu khi quan chức xúi dân ăn cá, tắm biển dù vẫn chưa biết nguyên nhân? Xúi cả triệu dân vào chỗ chết chỉ để giữ vững ổn định chính trị, nó có độc ác hơn cách cười nhạo những cái chết của các quan chức gấp nghìn lần không?

      Tôi biết các anh là những con người đạo đức, nhưng đạo đức nó phải công bằng các anh à, mạng dân các anh coi như cỏ rác, mạng quan các anh lại nâng niu.

      Đạo đức ccc gì vậy!!!

      Xóa
    11. Hoàng Ngọc Diêu ·

      Hai hôm nay mình bận rộn lu bù. Tối về đọc lướt tin trên mạng rồi xếp máy đi ngủ. Nhiều bạn gởi tin nhắn và cho mình biết là các bạn ấy đang "hóng" xem mình có ý kiến gì trong vụ cán bộ bắn cán bộ.

      - Thứ nhất, chỉ đọc vài "phiên bản" khác nhau trên báo lề đảng, mình thấy ngay sự vụ không minh bạch. Đó là chưa kể những bài báo đã đăng rồi bị tháo gỡ càng giảm tính trung thực. Sự vụ thế nào thì đăng thế nấy, còn thò thò thụt thụt, tiền hậu bất nhất thì có thực thế nào cũng hoá thành diễn trò.

      - Thứ nhì, chuyện cán bộ giết cán bộ trong đảng csvn không phải là chuyện mới mẻ. Có chăng, ở thời đại thông tin ngày nay, những người chưa từng đối diện với sự thật mới thấy đây là những chuyện lạ. Điều đáng nói ở đây là dân chúng ở "thiên đàng xhcn" đã quá chán chường và phẫn uất chế độ đến độ thay vì xót xa vì một sinh mạng nào đó chấm dứt, dù đó là chuyện mới mẻ đối với họ, họ vẫn hả hê. Sự hả hê càng nhiều càng chứng tỏ sự đè nén và phẫn uất trong họ càng lớn.

      - Thứ ba, thật ra giữa các "đày tớ dân", kẻ này chết, kẻ kia sống chẳng là cái thá gì hết. Bản chất của những kẻ cộng sản cả thế kỷ nay là "quét sạch" những gì cản trở mình. Giết và diệt là hai từ khoá được dùng nhiều nhất trong sách vở của cộng sản. Thậm chí, họ sẵn sàng giết nhau để rồi thản nhiên "vô cùng thương tiếc".

      - Thứ tư, nhà nước càng lên tiếng chỉ trích những cá nhân "hoan hỉ", "đùa cợt" khi thấy cán bộ bắn cán bộ thì càng đẩy sự hoan hỉ và đùa cợt ấy đi xa hơn nữa. Lãnh đạo quốc gia cần phải hiểu một cách trung thực và chính xác tại sao dân chúng không đùa cợt trước những cảnh thương tâm đang xảy ra khắp nơi trên đất nước mà lại đùa cợt trước cái chết của cán bộ.

      Xóa
  2. Đám zân chủ thấy chuyện thương tâm đau lòng xảy ra thì hoan hỉ, ấy là cái bọn mồm xoen xoét từ bi với từ thiện... còn tâm đen tối thui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Anh Tuấn .

      CẢ NGÀN SINH MẠNG NGƯ DÂN KHÔNG BẰNG 2 CÁN BỘ ĐẢNG!

      Cán bộ đảng bị bắn chết do đấu đá nhau (bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái), thủ tướng Phúc đến thăm ngay lập tức!

      Trong khi đó, hàng ngàn ngư dân người Việt mình ra khơi bị Trung Quốc bắn chết, không thấy thủ tướng và cũng không thấy bất cứ quan chức chóp bu nào ở Ba Đình đến-thăm-tức-tốc để ủy lạo, thăm hỏi, giúp đỡ.

      Lẽ nào mạng sống của hàng ngàn người dân rẻ hơn vài mống cán bộ đảng?

      Ai vô lương?

      Xóa
    2. Vương Hồng Vân .

      Có thật vậy không? Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình? Chúng tôi ác độc hay nhân cách và cách sống của các người đã khiến chúng tôi trở nên vô cảm với những cái chết của LĐ Yên Bái ngày hôm nay?
      Người Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng tôn kính và vị tha đối với những người đã khuất: "Nghĩa tử là nghĩa tận". Cái đích cuối cùng của cuộc đời một con người là Chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Xã hội, là chấm dứt mọi quan hệ dân sự, quan hệ làm ăn, hợp tác, tình, tiền, tội..,

      Chúng ta dễ dàng thấy, dù là ăn mày hay kẻ cơ nhỡ, chết do tại nạn giao thông hay bệnh tật ngoài đường... Bá tánh bất kể ai đi qua đều có thể cho họ manh chiếu, hoa quả hay một nén nhang cúi đầu thành kính chia buồn. Một tên tội phạm khi chết cũng sẽ nhận được điều tương tự.

      Liên quan đến vụ "thảm sát" sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Đảng, gần như các FBker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo Tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Điều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sỹ quan, chiến sỹ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? . Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Đảng CS như thế? Điều này các Lãnh đạo Đảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành "phía bên kia" của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp "Nghĩa tử là nghĩa tận" của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế? Các vị có nhận thấy rằng cái chết của 3 lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Đây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.

      Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi.

      Xóa
    3. Trương Duy Nhất ·

      Một khi dân chúng, đến mức không thèm che dấu cảm xúc hả hê trước loạt đạn hạ sát của những người Cộng sản nhắm vào nhau như cuộc thanh trừng sáng nay tại Yên Bái, thì coi như cái thể chế ấy đã đụng nắp quan tài!

      ----------------------
      Danh Ngôn .

      The only good communist is a dead communist.
      Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.

      ----------------------
      Nguyễn Thông .

      Nói mãi cũng chả hết, chắc phải có một bài cho đầu đuôi. Nhưng rõ ràng chuyện đồng chí Đỗ Cường Minh- Chi cục trưởng Kiểm lâm bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy, và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nói lên rằng khi cái ung nhọt tình đồng chí đã vỡ thì nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những mụn nhọt của dân. Ngày xưa thì giấu được, chứ bây giờ nó văng tóe loe. Chả biết bác Cả có cám cảnh than thở trước sự thực này, mà bữa nay chẳng thấy nói gì cả.

      ----------------------
      Nặc danh

      Còn khá nhiều tỉnh chuẩn bị họp HĐND, phen này thì cứ phải kiểm tra cho kỹ, cái ngoáy tai cũng không cho đem vào. Tỉnh nào mà chả chứa đầy xung đột âm ỉ.
      Làm cán bộ thời này quả là một nghề nguy hiểm, nhất là cán bộ đảng, chết như chơi.

      ----------------------
      Lê Minh Huy ·

      Vừa tư vấn cho Ban chuyên án Bộ Công An là các anh cứ kiểm tra tin nhắn và điện thoại của 03 vị quan chức của Yên bái là ra ngay lý do bắn thôi mà.
      Thôi thôi. . Điều tra ra rồi lộ hết.

      Xóa
    4. TMCNN - Huyền Trang
      20-8-2016

      VỤ ÁN YÊN BÁI: BIẾT TIN AI?

      Truyền thông những ngày qua liên tục đưa tin, bình luận về cái chết của ba ông quan tỉnh Yên Bái. Cả 3 ông quan đều chết vì súng đạn trong thời bình, gây nên thảm cảnh đau xót cho ba gia đình.

      Ai giết ai?

      Cho đến thời điểm này, chưa một thông tin có căn cứ nào được trưng ra để có thể khẳng định rõ vụ việc xảy ra như thế nào? Ai là thủ phạm?

      Dựa vào những thông tin do truyền thông nhà đảng đề cập thể hiện đầy lúng túng, sai sót, bưng bít hoặc có dấu hiệu cố tình làm “sai lệch” sự kiện.

      Điểm qua có thể thấy những thông tin “mâu thuẫn” như tại hiện trường vụ án mạng: trang báo mạng Pháp Luật ban đầu thông tin ông Đỗ Cường Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đã rút súng K59 bắn ông Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Chủ tịch Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn ngay trong buổi họp trên hội trường. Nhưng ngay sau đó, bài báo này đã bị gỡ xuống, tuy nhiên bản tin này đã loan tải một cách nhanh chóng trên trang mạng xã hội facebook. Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau, đồng loạt báo chí nhà nước đều đưa tin về sự kiện này, nhưng báo chí mô tả lại: ông Minh bắn ông Cường trước, tại phòng làm việc của nạn nhân; sau đó sang phòng làm việc của ông Tuấn, cách đó 150m, để bắn ông Tuấn.

      Chiều cùng ngày xảy ra vụ án vào ngày 18.08.2016, các cán bộ tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp. Trong cuộc họp, các quan gọi ông Minh là nghi phạm, ngay sau đó gọi đích danh là thủ phạm, mà không trưng ra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh ông Minh là thủ phạm.
      Cũng trong buổi họp báo, bà Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà nói: ông Minh nhân thân tốt, chỉ “vì một chút suy nghĩ cực đoan, nhất thời, ông Minh có những hành động tiêu cực như vậy”. Ngay sau đó, trên các trang báo xuất hiện thông tin em ông Minh hiện đang chấp hành án phạt tù 20 năm, ông Minh chuẩn bị gây án từ lâu, chờ dịp vợ, con ra Hà Nội mới hành động… Thậm chí, báo chí đưa tin cả hình ảnh ông Thủ tướng đến tận giường bệnh bác sỹ đang thao tác để “chỉ đạo” cứu chữa nạn nhân, huy động trực thăng cùng đội ngũ y bác sỹ giỏi nhất để chữa trị cho các nạn nhân.

      Nhưng nhiều trang báo khác lại thông tin: nạn nhân – tức ông Cường và ông Tuấn – chết trước khi nhập viện. Về giờ chết của hai nạn nhân, ngay trong một bài báo trên trang mạng Pháp Luật với tựa đề “Kết thúc họp báo vụ bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái: “Hung thủ Minh đã chết lúc 15h26”, thì đã đưa ra thời khắc hai nạn nhân tử vong cách nhau là hai tiếng. Phần đầu của bài báo này ghi: “đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn đã tắt thở vào lúc 13h05”; đến gần cuối bài viết thì cho hay: “Về diễn biến sức khỏe của hai vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cả hai được xác định đã tử vong lúc 11h30 sáng nay”.

      Một tình tiết khác cũng đáng lưu tâm, viên đạn kết thúc mạng sống ông Minh là từ “sau gáy” hay “vào đầu” cũng được các trang báo mạng thông tin mâu thuẫn. Quyết định không khởi tố vụ án, sau đó lại quyết định khởi tố vụ án đều được Bộ Công an trích dẫn điều Luật làm căn cứ!

      Về pháp lý

      Nguyên tắc “suy đoán vô tội” được Điều 31 Hiến pháp và Điều 9 BLTTHS qui định: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”; ngay cả khi bị cáo nhận tội, cũng không được dùng làm chứng cứ duy nhất để kết tội (khoản 2 Điều 72 BLTTHS). Chính “tư duy” chuyển nghi phạm thành thủ phạm chỉ “trong một nốt nhạc” mà không cần chứng cứ là nguyên nhân gây ra các án oan.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    5. “Không khởi tố vụ án” phải bằng một quyết định văn bản, sau quá trình, kết quả “kiểm tra, xác minh” (Điều 103 BLTTHS), và phải do “người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định” (khoản 1 Điều 108 BLTTHS), mà theo khoản 1 Điều 104 BLTTHS quyền này của “cơ quan điều tra”. Như vậy, “phát biểu tại buổi họp báo” quyết định không khởi tố của ông “giám đốc công an tỉnh Yên Bái” là không đúng luật. Điều này có thể cho thấy sự lạm quyền, tùy tiện, xem thường các qui định pháp luật… là căn bệnh của các cán bộ từ thấp đến cao hiện nay ở Việt Nam.

      Trong một diễn biến khác, công luận có thể liên tưởng đến lời “xin lỗi” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi cho xe đi vào đường cấm ô tô ở phố cổ Hội An, mà trước đó một “lãnh đạo” PA 83 công an tỉnh Quảng Nam bảo là “không sai”. Hay mới đây, ông Cục trưởng CSGT nói rằng: “dân không có quyền đòi xem kế hoạch kiểm tra của công an”, mà không trưng dẫn ra được điều luật nào qui định như vậy. Trái lại, Điều 28 Hiến pháp qui định:

      “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

      2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

      Và Điều 25 Hiến pháp qui định: “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. Còn khẩu hiệu mà nhà sản thường tung hô là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên đó là chỉ là những Điều Luật trên giấy và những câu khẩu hiệu chót lưỡi đầu môi của các quan mà thôi.

      Còn Điều 10 BLTTHS qui định: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

      Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.

      Qui định tại khoản 7 Điều 107 BLHS về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự khi “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết…” chỉ có thể áp dụng trong các trường hợp hiển nhiên, có đủ chứng cứ, ví dụ tài xế lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ gây tai nạn đã chết trước mặt hành khách, người đi đường… Còn trong trường hợp cụ thể này, một loạt các câu hỏi đặt ra chưa có chứng cứ hợp pháp chứng minh, thậm chí thông tin mâu thuẫn: ai giết ai? Ai bị giết trước? Thời gian, địa điểm? Mục đích, động cơ? Có lỗi hay không có lỗi? Tính chất và mức độ thiệt hại… là “những vấn đề phải chứng minh” theo qui định Điều 63 BLTTHS, bằng chứng cứ có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục Luật định (Khoản 1 Điều 64 BLTTHS).

      Vẫn biết “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng thiết nghĩ cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết làm rõ sự thật vụ án, “giải quyết đúng đắn vụ án”… Và rồi xử lý “rút kinh nghiệm” không bưng bít, làm sai lệch thông tin, không lạm quyền, tùy tiện…

      Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, thế nhưng lời cảnh báo từ vụ án cưỡng chế đất của Dân oan Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng-Hải Phòng, đến vụ cưỡng chế đất của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và ba quan lớn Yên Bái tử vong cho thấy các quan chức sẽ tiêu xài tiền thuế của người dân lãng phí hơn để thuê bảo vệ canh gác sự an toàn cho các quan tham.

      20-8-2016

      Xóa
    6. FB Mac Văn Trang .

      MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ

      QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT

      Đây là vụ án nghiêm trọng gây chấn động xã hội, nhưng dư luận bàn tán về vụ án lại rất khác nhau do “tâm lý” (suy nghĩ, cảm xúc…) trước sự kiện này ở mỗi người một khác. Xin phân tích vài khía cạnh tâm lý.

      1. Trước hết về hung thủ. Bà Trà chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận xét: “Nếu tiếp xúc thì sẽ thấy ông Đỗ Cường Minh là một người lành hiền, cố gắng hoàn thành công việc. Ông Minh đã được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Chi Cục trưởng Kiểm lâm như hiện nay. Trong cuộc sống, ông Minh cũng rất hòa đồng. Bà Trà phán đoán có thể có một vấn đề gì đó dẫn đến một phút ông Minh bột phát, không kiềm chế bản thân”. Giám đốc CA nói: "Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau và nghĩ cán bộ lên làm việc”. Qua đây thấy ý kiến cho rằng ông Minh “một phút bột phát, không kiềm chế” là không đúng. Tất cả cho thấy hành động gây án đã được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng và hung thủ rất bình tĩnh. Sau khi bắn Bí thư bằng 4 viên đạn, hung thủ thản nhiên ra ngoài bắt tay, chào hỏi mọi người (không ai nghi ngờ gì) và bình thản đi 150m, vào phòng bắn tiếp Chủ tịch HĐND tỉnh cũng với 4 viên đạn. Viên cuối cùng dành cho mình. 9 viên đạn vừa hết, được dùng rất chuẩn xác. Bắn mỗi đối thủ 4 phát là trút sự căm giận ghê gớm lắm. Bắn trực diện, không bắn lén. Chắc hẳn vừa bắn vừa kể tội “vì sao mày phải chết”. Người bắn có trạng thái tâm lý tin vào hành động của mình là chính đáng và kẻ bị xử là đích đáng. Ta chưa biết được ân oán giữa họ, những chắc chắn hung thủ có mối uất hận rất sâu nặng và đã nung nấu từ lâu mới đi đến quyết định, đã được cân nhắc kỹ càng… cả 3 cùng chết.

      2. Giám đốc CA Yên Bái cho rằng, thủ phạm đã rõ, đã chết, không cần điều tra vụ án, là sai. Vì cần điều tra làm rõ: Thủ phạm gây án vì động cơ gì? Đằng sau vụ án là gì? Có những ai liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ án. v. v...

      3. Lần đầu tiên, một vụ trọng án trong nội bộ chính quyền, lại được thông tin công khai trên đài báo. Thủ tướng Phúc đến tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo, phát biểu với PV truyền hình. Chủ tịch tỉnh Yên Bái họp báo ngay, trả lời thẳng thắn, cởi mở… Thay vì tâm lý che đậy, giấu giếm, đưa tin “tuyên truyền định hướng” như trước, nay đã chủ động công khai minh bạch thông tin về vụ án. Đây là chuyển biến tâm lý tích cực, đáng ghi nhận của Chính phủ. Hơn nữa biết rằng, càng giấu “càng chết”, vì trên mạng xã hội đã đưa tin tùm lum hết rồi… Truyền thông nhà nước đang cố gắng theo kịp truyền thông xã hội.

      4. Dư luận xã hội về vụ án, cho thấy “ý Đảng, lòng Dân” phân ly, xa cách ghê quá. Trên FB Châu Đoàn, tác giả nhận định: “Điều đáng quan tâm ở đây là thái độ của cộng đồng mạng. Có thể nói là 95% mọi người có thái độ thờ ơ, nhiều người có thái độ “hả hê” bởi sự chán ghét chính quyền vốn có”... Điều này trái với đạo lý của dân ta “Nghĩa tử là nghĩa tận’, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”… Nhưng điều đau lòng, đó lại là sự thật, rất thật. Vì trong các hiện tượng tâm lý thì biểu lộ cảm xúc là chân thực nhất. Có thể sau khi biểu lộ “vui thích”, “hả hê”, người ta chợt nhận thức ra mình đã biểu lộ thái độ sai lệch, xin lỗi và điều chỉnh lại… Nhưng không thể phủ nhận, những biểu cảm ban đầu mới là tâm lý bộc lộ tình cảm thật.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa

    7. -Tại sao lại có “quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay”? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự hỏi, sao người khác chết thì bao nhiêu kẻ thương xót, người này chết lại “quá nhiểu kẻ hả hê”? Toàn bộ hệ thống Đảng, Chính quyền và mỗi quan chức hãy tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời đi. Đừng trách oán xã hội. Dư luận xã hội, suy nghĩ, tình cảm xã hội được hình thành và bộc lộ theo quy luật của nó đấy.
      - Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn”… mà người dân lại thấy nó chả quan trọng gì? Đó là tâm lý chán chường đối với không chỉ mấy người này, mà toàn hệ thống chính quyền.

      Người dân thấy chính quyền “hèn với giặc, ác với dân”, ăn tàn, phá hại quá nhiều rồi; hứa hẹn, thề thốt quá nhiều rồi, nhưng tình trạng tham nhũng, sưu cao, thuế nặng, xã hội suy đồi, dân khổ trăm chiều vẫn kéo dài vô vọng. Khi đã chán chường thì ai trong chính quyền này chết, dân cũng chẳng xót thương đâu!

      Muốn dân xót thương khi người lãnh đạo chết, thì hãy để nhân dân thực sự được tự do lựa chọn bầu người họ yêu quý, tin tưởng lên làm lãnh đạo và được quyền phế truất kẻ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo. Đơn giản vậy thôi. Đừng hỏi nhân dân tại sao?

      19/8/2016
      FB Mac Văn Trang

      Xóa
    8. Ls Luân Lê ·

      Ăn không từ thứ gì, bán cũng không từ thứ gì, mà đòi con người ta có lương tri ư?

      Bao nhiêu thảm án đối với những người dân xấu số như ở Bình Phước, Lào Cai, Nghệ An, hay cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn trở thành nạn nhân phải vào lao tù, bao nhiêu ngư dân bỏ mạng một cách cô đơn và tàn tạ trên biển,...người dân cả nước đều thương cảm và chia sẻ.

      Lương tri, là một cảm xúc có lựa chọn, không phải ai cũng được dành cho điều đáng quý đó.

      Xóa
    9. Châu Đoan .

      Nghe các bạn thở dài chê dân ta vô cảm, quả thực tôi cũng lo lắng nhìn lại mình. Bỏ mịa, có lẽ con virut vô cảm cũng ăn sâu vào tôi rồi chăng? Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra là mình thường xuyên bức xúc, có ngày như cảm thấy muốn phát điên trước những sự việc bẩn thỉu, chướng tai gai mắt. Vô cảm thì không nhưng trầm cảm thì có. Bạn có thuốc gì chữa trị không, giúp tôi với?

      Hôm nay Bọ Lập bảo hồi ông Ngô Đình Diệm bị giết, một nửa đất nước "hả hê". Thế có phải là trái với điều răn dạy của các bạn không? Có bạn vặn lại là sao lại so sánh với kẻ thù thế được?

      Đồng ý là so sánh như thế thì hơi quá nhưng những quan chức ấy là gì của người dân? Ân nhân, bạn bè, đồng chí?

      Trong suy nghĩ của nhiều người, chính quyền không phải là phục vụ người dân mà là cai trị người dân. Quan chức không phải là lãnh đạo của họ mà là người áp bức họ.

      Tự các bạn suy ngẫm tiếp nhé. Có một điều rất rõ ràng là các bạn thích áp đặt suy nghĩ, tình cảm của mình vào người khác. Mấy người ấy có thể là đồng chí của các bạn, nhưng không phải là đồng chí của những người "hả hê", từ mà các bạn dùng. Thế rồi, một tờ báo, chắc là đồng chí của các bạn lại lớn tiếng kết tội họ là "vô lương".

      Sao cứ định hướng tình cảm cho người khác thế. Sao cứ bắt họ không được thể hiện tình cảm thực của mình?

      Phải chăng các bạn ở một cảnh giới quá cao siêu nên một kẻ phàm tục như tôi không thể hiểu được suy nghĩ của các bạn?

      Sự việc xảy ra ở Yên Bái, tôi không mừng mà cũng chẳng vui. Tôi không mừng bởi họ không phải là kẻ thù của tôi, tôi không buồn bởi họ không phải là anh em, đồng chí, bạn bè của tôi.

      Có thương, tôi thương những bà vợ, những đứa con của họ. Nhưng tôi còn thương những người dân oan, có người bị đi tù vì đấu tranh đòi quyền lợi của mình, họ bị mất đất, mất nhà, tương lai con cái họ bơ vơ mù mịt hơn nhiều.

      Hãy công bằng, đặt mình vào địa vị của những người "hả hê" hay "vô cảm", tự hỏi tại sao họ lại thế, bạn sẽ có câu trả lời và bạn sẽ tự thấy xấu hổ trước lời khuyên cao đạo của mình.

      Xóa
    10. Nhân Thế Hoàng ·

      Năm nay đúng là một năm tuyệt vời của bắn súng Việt Nam khi có quá nhiều tin vui đến từ bộ môn này.

      Một số cho rằng việc người dân hân hoan trước cái chết của quan chức là một sự giễu cợt đáng lên án, nhưng họ lại không tự hỏi nguyên nhân vì sao mà thành ra như vậy. Nói như dân gian là nên xem lại cách ăn ở, ăn ở sao mà giờ nghe thằng nào chết là dân cứ lại ăn mừng, mừng còn hơn cả việc anh Vinh đoạt huy chương vàng olympic.

      Thể chế này tạo ra những con người ăn trên xương máu của nhân dân, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, họ tự biến mình thành những con quỷ khát máu trong mắt người dân, và khi rủi ro đến với họ, người dân hân hoan thì cũng chẳng có gì là sai cả.

      Còn các anh nhà báo, các anh lên án người dân là độc ác khi cười nhạo trước cái chết này kia. Vậy các anh ở đâu khi dân miền trung oằn mình trước biển chết? Các anh ở đâu khi quan chức xúi dân ăn cá, tắm biển dù vẫn chưa biết nguyên nhân? Xúi cả triệu dân vào chỗ chết chỉ để giữ vững ổn định chính trị, nó có độc ác hơn cách cười nhạo những cái chết của các quan chức gấp nghìn lần không?

      Tôi biết các anh là những con người đạo đức, nhưng đạo đức nó phải công bằng các anh à, mạng dân các anh coi như cỏ rác, mạng quan các anh lại nâng niu.

      Đạo đức ccc gì vậy!!!

      Xóa
    11. Hoàng Ngọc Diêu ·

      Hai hôm nay mình bận rộn lu bù. Tối về đọc lướt tin trên mạng rồi xếp máy đi ngủ. Nhiều bạn gởi tin nhắn và cho mình biết là các bạn ấy đang "hóng" xem mình có ý kiến gì trong vụ cán bộ bắn cán bộ.

      - Thứ nhất, chỉ đọc vài "phiên bản" khác nhau trên báo lề đảng, mình thấy ngay sự vụ không minh bạch. Đó là chưa kể những bài báo đã đăng rồi bị tháo gỡ càng giảm tính trung thực. Sự vụ thế nào thì đăng thế nấy, còn thò thò thụt thụt, tiền hậu bất nhất thì có thực thế nào cũng hoá thành diễn trò.

      - Thứ nhì, chuyện cán bộ giết cán bộ trong đảng csvn không phải là chuyện mới mẻ. Có chăng, ở thời đại thông tin ngày nay, những người chưa từng đối diện với sự thật mới thấy đây là những chuyện lạ. Điều đáng nói ở đây là dân chúng ở "thiên đàng xhcn" đã quá chán chường và phẫn uất chế độ đến độ thay vì xót xa vì một sinh mạng nào đó chấm dứt, dù đó là chuyện mới mẻ đối với họ, họ vẫn hả hê. Sự hả hê càng nhiều càng chứng tỏ sự đè nén và phẫn uất trong họ càng lớn.

      - Thứ ba, thật ra giữa các "đày tớ dân", kẻ này chết, kẻ kia sống chẳng là cái thá gì hết. Bản chất của những kẻ cộng sản cả thế kỷ nay là "quét sạch" những gì cản trở mình. Giết và diệt là hai từ khoá được dùng nhiều nhất trong sách vở của cộng sản. Thậm chí, họ sẵn sàng giết nhau để rồi thản nhiên "vô cùng thương tiếc".

      - Thứ tư, nhà nước càng lên tiếng chỉ trích những cá nhân "hoan hỉ", "đùa cợt" khi thấy cán bộ bắn cán bộ thì càng đẩy sự hoan hỉ và đùa cợt ấy đi xa hơn nữa. Lãnh đạo quốc gia cần phải hiểu một cách trung thực và chính xác tại sao dân chúng không đùa cợt trước những cảnh thương tâm đang xảy ra khắp nơi trên đất nước mà lại đùa cợt trước cái chết của cán bộ.

      Xóa
    12. ÔNG PHẢI PHÂN BIỆT RÕ TỪ "DÂN CHÚNG" . GẦN 100 TRIỆU "DÂN CHÚNG " CHỈ CÓ ĐÁM "RẬN LỖ ĐÍT CHÓ " LÀ RẢNH RỖI NHIỀU , CÁI ĐÁM "RẢNH RỖI NHIỀU " NÀY LÀM CHÍNH TRỊ TRÊN MẠNG ẢO TỰ VỖ NGỰC ĐẠI DIỆN "DÂN CHÚNG ". CÁI LŨ KHỐN KIẾP ẤY CHỈ CÓ THỂ ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG THÔI NHA , BÀ MẸ NÓ THẬN CẦN MỘT KIM CHÍNH ỦN ,ĐỂ LŨ RẬN CHÓ NÀY BIẾT CHÚNG MAY MẮN ĐẾN THẾ NÀO . CÒN CÁI ĐA SỐ " DÂN CHÚNG" RẤT TỈNH TÁO .HỌ KHÔNG NGU NGỐC NHƯ LŨ RẬN VÀ VÌ VẬY CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG BIẾN THÀNH SYRIA HAY LIBYA..

      Xóa
  3. hội rận toàn gắn cái nọ với cái kia, chuyên xuyên tạc bôi nhọ nó quen rồi. Bọn này không thể nói gì cho tử tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Anh Tuấn .

      CẢ NGÀN SINH MẠNG NGƯ DÂN KHÔNG BẰNG 2 CÁN BỘ ĐẢNG!

      Cán bộ đảng bị bắn chết do đấu đá nhau (bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái), thủ tướng Phúc đến thăm ngay lập tức!

      Trong khi đó, hàng ngàn ngư dân người Việt mình ra khơi bị Trung Quốc bắn chết, không thấy thủ tướng và cũng không thấy bất cứ quan chức chóp bu nào ở Ba Đình đến-thăm-tức-tốc để ủy lạo, thăm hỏi, giúp đỡ.

      Lẽ nào mạng sống của hàng ngàn người dân rẻ hơn vài mống cán bộ đảng?

      Ai vô lương?

      Xóa
    2. Vương Hồng Vân .

      Có thật vậy không? Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình? Chúng tôi ác độc hay nhân cách và cách sống của các người đã khiến chúng tôi trở nên vô cảm với những cái chết của LĐ Yên Bái ngày hôm nay?
      Người Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng tôn kính và vị tha đối với những người đã khuất: "Nghĩa tử là nghĩa tận". Cái đích cuối cùng của cuộc đời một con người là Chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Xã hội, là chấm dứt mọi quan hệ dân sự, quan hệ làm ăn, hợp tác, tình, tiền, tội..,

      Chúng ta dễ dàng thấy, dù là ăn mày hay kẻ cơ nhỡ, chết do tại nạn giao thông hay bệnh tật ngoài đường... Bá tánh bất kể ai đi qua đều có thể cho họ manh chiếu, hoa quả hay một nén nhang cúi đầu thành kính chia buồn. Một tên tội phạm khi chết cũng sẽ nhận được điều tương tự.

      Liên quan đến vụ "thảm sát" sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Đảng, gần như các FBker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo Tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Điều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sỹ quan, chiến sỹ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? . Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Đảng CS như thế? Điều này các Lãnh đạo Đảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành "phía bên kia" của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp "Nghĩa tử là nghĩa tận" của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế? Các vị có nhận thấy rằng cái chết của 3 lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Đây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.

      Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi.

      Xóa
    3. Trương Duy Nhất ·

      Một khi dân chúng, đến mức không thèm che dấu cảm xúc hả hê trước loạt đạn hạ sát của những người Cộng sản nhắm vào nhau như cuộc thanh trừng sáng nay tại Yên Bái, thì coi như cái thể chế ấy đã đụng nắp quan tài!

      ----------------------
      Danh Ngôn .

      The only good communist is a dead communist.
      Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.

      ----------------------
      Nguyễn Thông .

      Nói mãi cũng chả hết, chắc phải có một bài cho đầu đuôi. Nhưng rõ ràng chuyện đồng chí Đỗ Cường Minh- Chi cục trưởng Kiểm lâm bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy, và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nói lên rằng khi cái ung nhọt tình đồng chí đã vỡ thì nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những mụn nhọt của dân. Ngày xưa thì giấu được, chứ bây giờ nó văng tóe loe. Chả biết bác Cả có cám cảnh than thở trước sự thực này, mà bữa nay chẳng thấy nói gì cả.

      ----------------------
      Nặc danh

      Còn khá nhiều tỉnh chuẩn bị họp HĐND, phen này thì cứ phải kiểm tra cho kỹ, cái ngoáy tai cũng không cho đem vào. Tỉnh nào mà chả chứa đầy xung đột âm ỉ.
      Làm cán bộ thời này quả là một nghề nguy hiểm, nhất là cán bộ đảng, chết như chơi.

      ----------------------
      Lê Minh Huy ·

      Vừa tư vấn cho Ban chuyên án Bộ Công An là các anh cứ kiểm tra tin nhắn và điện thoại của 03 vị quan chức của Yên bái là ra ngay lý do bắn thôi mà.
      Thôi thôi. . Điều tra ra rồi lộ hết.

      Xóa
    4. TMCNN - Huyền Trang
      20-8-2016

      VỤ ÁN YÊN BÁI: BIẾT TIN AI?

      Truyền thông những ngày qua liên tục đưa tin, bình luận về cái chết của ba ông quan tỉnh Yên Bái. Cả 3 ông quan đều chết vì súng đạn trong thời bình, gây nên thảm cảnh đau xót cho ba gia đình.

      Ai giết ai?

      Cho đến thời điểm này, chưa một thông tin có căn cứ nào được trưng ra để có thể khẳng định rõ vụ việc xảy ra như thế nào? Ai là thủ phạm?

      Dựa vào những thông tin do truyền thông nhà đảng đề cập thể hiện đầy lúng túng, sai sót, bưng bít hoặc có dấu hiệu cố tình làm “sai lệch” sự kiện.

      Điểm qua có thể thấy những thông tin “mâu thuẫn” như tại hiện trường vụ án mạng: trang báo mạng Pháp Luật ban đầu thông tin ông Đỗ Cường Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đã rút súng K59 bắn ông Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Chủ tịch Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn ngay trong buổi họp trên hội trường. Nhưng ngay sau đó, bài báo này đã bị gỡ xuống, tuy nhiên bản tin này đã loan tải một cách nhanh chóng trên trang mạng xã hội facebook. Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau, đồng loạt báo chí nhà nước đều đưa tin về sự kiện này, nhưng báo chí mô tả lại: ông Minh bắn ông Cường trước, tại phòng làm việc của nạn nhân; sau đó sang phòng làm việc của ông Tuấn, cách đó 150m, để bắn ông Tuấn.

      Chiều cùng ngày xảy ra vụ án vào ngày 18.08.2016, các cán bộ tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp. Trong cuộc họp, các quan gọi ông Minh là nghi phạm, ngay sau đó gọi đích danh là thủ phạm, mà không trưng ra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh ông Minh là thủ phạm.
      Cũng trong buổi họp báo, bà Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà nói: ông Minh nhân thân tốt, chỉ “vì một chút suy nghĩ cực đoan, nhất thời, ông Minh có những hành động tiêu cực như vậy”. Ngay sau đó, trên các trang báo xuất hiện thông tin em ông Minh hiện đang chấp hành án phạt tù 20 năm, ông Minh chuẩn bị gây án từ lâu, chờ dịp vợ, con ra Hà Nội mới hành động… Thậm chí, báo chí đưa tin cả hình ảnh ông Thủ tướng đến tận giường bệnh bác sỹ đang thao tác để “chỉ đạo” cứu chữa nạn nhân, huy động trực thăng cùng đội ngũ y bác sỹ giỏi nhất để chữa trị cho các nạn nhân.

      Nhưng nhiều trang báo khác lại thông tin: nạn nhân – tức ông Cường và ông Tuấn – chết trước khi nhập viện. Về giờ chết của hai nạn nhân, ngay trong một bài báo trên trang mạng Pháp Luật với tựa đề “Kết thúc họp báo vụ bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái: “Hung thủ Minh đã chết lúc 15h26”, thì đã đưa ra thời khắc hai nạn nhân tử vong cách nhau là hai tiếng. Phần đầu của bài báo này ghi: “đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn đã tắt thở vào lúc 13h05”; đến gần cuối bài viết thì cho hay: “Về diễn biến sức khỏe của hai vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cả hai được xác định đã tử vong lúc 11h30 sáng nay”.

      Một tình tiết khác cũng đáng lưu tâm, viên đạn kết thúc mạng sống ông Minh là từ “sau gáy” hay “vào đầu” cũng được các trang báo mạng thông tin mâu thuẫn. Quyết định không khởi tố vụ án, sau đó lại quyết định khởi tố vụ án đều được Bộ Công an trích dẫn điều Luật làm căn cứ!

      Về pháp lý

      Nguyên tắc “suy đoán vô tội” được Điều 31 Hiến pháp và Điều 9 BLTTHS qui định: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”; ngay cả khi bị cáo nhận tội, cũng không được dùng làm chứng cứ duy nhất để kết tội (khoản 2 Điều 72 BLTTHS). Chính “tư duy” chuyển nghi phạm thành thủ phạm chỉ “trong một nốt nhạc” mà không cần chứng cứ là nguyên nhân gây ra các án oan.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    5. “Không khởi tố vụ án” phải bằng một quyết định văn bản, sau quá trình, kết quả “kiểm tra, xác minh” (Điều 103 BLTTHS), và phải do “người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định” (khoản 1 Điều 108 BLTTHS), mà theo khoản 1 Điều 104 BLTTHS quyền này của “cơ quan điều tra”. Như vậy, “phát biểu tại buổi họp báo” quyết định không khởi tố của ông “giám đốc công an tỉnh Yên Bái” là không đúng luật. Điều này có thể cho thấy sự lạm quyền, tùy tiện, xem thường các qui định pháp luật… là căn bệnh của các cán bộ từ thấp đến cao hiện nay ở Việt Nam.

      Trong một diễn biến khác, công luận có thể liên tưởng đến lời “xin lỗi” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi cho xe đi vào đường cấm ô tô ở phố cổ Hội An, mà trước đó một “lãnh đạo” PA 83 công an tỉnh Quảng Nam bảo là “không sai”. Hay mới đây, ông Cục trưởng CSGT nói rằng: “dân không có quyền đòi xem kế hoạch kiểm tra của công an”, mà không trưng dẫn ra được điều luật nào qui định như vậy. Trái lại, Điều 28 Hiến pháp qui định:

      “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

      2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

      Và Điều 25 Hiến pháp qui định: “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. Còn khẩu hiệu mà nhà sản thường tung hô là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên đó là chỉ là những Điều Luật trên giấy và những câu khẩu hiệu chót lưỡi đầu môi của các quan mà thôi.

      Còn Điều 10 BLTTHS qui định: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

      Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.

      Qui định tại khoản 7 Điều 107 BLHS về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự khi “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết…” chỉ có thể áp dụng trong các trường hợp hiển nhiên, có đủ chứng cứ, ví dụ tài xế lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ gây tai nạn đã chết trước mặt hành khách, người đi đường… Còn trong trường hợp cụ thể này, một loạt các câu hỏi đặt ra chưa có chứng cứ hợp pháp chứng minh, thậm chí thông tin mâu thuẫn: ai giết ai? Ai bị giết trước? Thời gian, địa điểm? Mục đích, động cơ? Có lỗi hay không có lỗi? Tính chất và mức độ thiệt hại… là “những vấn đề phải chứng minh” theo qui định Điều 63 BLTTHS, bằng chứng cứ có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục Luật định (Khoản 1 Điều 64 BLTTHS).

      Vẫn biết “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng thiết nghĩ cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết làm rõ sự thật vụ án, “giải quyết đúng đắn vụ án”… Và rồi xử lý “rút kinh nghiệm” không bưng bít, làm sai lệch thông tin, không lạm quyền, tùy tiện…

      Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, thế nhưng lời cảnh báo từ vụ án cưỡng chế đất của Dân oan Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng-Hải Phòng, đến vụ cưỡng chế đất của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và ba quan lớn Yên Bái tử vong cho thấy các quan chức sẽ tiêu xài tiền thuế của người dân lãng phí hơn để thuê bảo vệ canh gác sự an toàn cho các quan tham.

      20-8-2016

      Xóa
    6. FB Mac Văn Trang .

      MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ

      QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT

      Đây là vụ án nghiêm trọng gây chấn động xã hội, nhưng dư luận bàn tán về vụ án lại rất khác nhau do “tâm lý” (suy nghĩ, cảm xúc…) trước sự kiện này ở mỗi người một khác. Xin phân tích vài khía cạnh tâm lý.

      1. Trước hết về hung thủ. Bà Trà chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận xét: “Nếu tiếp xúc thì sẽ thấy ông Đỗ Cường Minh là một người lành hiền, cố gắng hoàn thành công việc. Ông Minh đã được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Chi Cục trưởng Kiểm lâm như hiện nay. Trong cuộc sống, ông Minh cũng rất hòa đồng. Bà Trà phán đoán có thể có một vấn đề gì đó dẫn đến một phút ông Minh bột phát, không kiềm chế bản thân”. Giám đốc CA nói: "Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau và nghĩ cán bộ lên làm việc”. Qua đây thấy ý kiến cho rằng ông Minh “một phút bột phát, không kiềm chế” là không đúng. Tất cả cho thấy hành động gây án đã được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng và hung thủ rất bình tĩnh. Sau khi bắn Bí thư bằng 4 viên đạn, hung thủ thản nhiên ra ngoài bắt tay, chào hỏi mọi người (không ai nghi ngờ gì) và bình thản đi 150m, vào phòng bắn tiếp Chủ tịch HĐND tỉnh cũng với 4 viên đạn. Viên cuối cùng dành cho mình. 9 viên đạn vừa hết, được dùng rất chuẩn xác. Bắn mỗi đối thủ 4 phát là trút sự căm giận ghê gớm lắm. Bắn trực diện, không bắn lén. Chắc hẳn vừa bắn vừa kể tội “vì sao mày phải chết”. Người bắn có trạng thái tâm lý tin vào hành động của mình là chính đáng và kẻ bị xử là đích đáng. Ta chưa biết được ân oán giữa họ, những chắc chắn hung thủ có mối uất hận rất sâu nặng và đã nung nấu từ lâu mới đi đến quyết định, đã được cân nhắc kỹ càng… cả 3 cùng chết.

      2. Giám đốc CA Yên Bái cho rằng, thủ phạm đã rõ, đã chết, không cần điều tra vụ án, là sai. Vì cần điều tra làm rõ: Thủ phạm gây án vì động cơ gì? Đằng sau vụ án là gì? Có những ai liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ án. v. v...

      3. Lần đầu tiên, một vụ trọng án trong nội bộ chính quyền, lại được thông tin công khai trên đài báo. Thủ tướng Phúc đến tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo, phát biểu với PV truyền hình. Chủ tịch tỉnh Yên Bái họp báo ngay, trả lời thẳng thắn, cởi mở… Thay vì tâm lý che đậy, giấu giếm, đưa tin “tuyên truyền định hướng” như trước, nay đã chủ động công khai minh bạch thông tin về vụ án. Đây là chuyển biến tâm lý tích cực, đáng ghi nhận của Chính phủ. Hơn nữa biết rằng, càng giấu “càng chết”, vì trên mạng xã hội đã đưa tin tùm lum hết rồi… Truyền thông nhà nước đang cố gắng theo kịp truyền thông xã hội.

      4. Dư luận xã hội về vụ án, cho thấy “ý Đảng, lòng Dân” phân ly, xa cách ghê quá. Trên FB Châu Đoàn, tác giả nhận định: “Điều đáng quan tâm ở đây là thái độ của cộng đồng mạng. Có thể nói là 95% mọi người có thái độ thờ ơ, nhiều người có thái độ “hả hê” bởi sự chán ghét chính quyền vốn có”... Điều này trái với đạo lý của dân ta “Nghĩa tử là nghĩa tận’, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”… Nhưng điều đau lòng, đó lại là sự thật, rất thật. Vì trong các hiện tượng tâm lý thì biểu lộ cảm xúc là chân thực nhất. Có thể sau khi biểu lộ “vui thích”, “hả hê”, người ta chợt nhận thức ra mình đã biểu lộ thái độ sai lệch, xin lỗi và điều chỉnh lại… Nhưng không thể phủ nhận, những biểu cảm ban đầu mới là tâm lý bộc lộ tình cảm thật.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa

    7. -Tại sao lại có “quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay”? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự hỏi, sao người khác chết thì bao nhiêu kẻ thương xót, người này chết lại “quá nhiểu kẻ hả hê”? Toàn bộ hệ thống Đảng, Chính quyền và mỗi quan chức hãy tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời đi. Đừng trách oán xã hội. Dư luận xã hội, suy nghĩ, tình cảm xã hội được hình thành và bộc lộ theo quy luật của nó đấy.
      - Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn”… mà người dân lại thấy nó chả quan trọng gì? Đó là tâm lý chán chường đối với không chỉ mấy người này, mà toàn hệ thống chính quyền.

      Người dân thấy chính quyền “hèn với giặc, ác với dân”, ăn tàn, phá hại quá nhiều rồi; hứa hẹn, thề thốt quá nhiều rồi, nhưng tình trạng tham nhũng, sưu cao, thuế nặng, xã hội suy đồi, dân khổ trăm chiều vẫn kéo dài vô vọng. Khi đã chán chường thì ai trong chính quyền này chết, dân cũng chẳng xót thương đâu!

      Muốn dân xót thương khi người lãnh đạo chết, thì hãy để nhân dân thực sự được tự do lựa chọn bầu người họ yêu quý, tin tưởng lên làm lãnh đạo và được quyền phế truất kẻ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo. Đơn giản vậy thôi. Đừng hỏi nhân dân tại sao?

      19/8/2016
      FB Mac Văn Trang

      Xóa
    8. Ls Luân Lê ·

      Ăn không từ thứ gì, bán cũng không từ thứ gì, mà đòi con người ta có lương tri ư?

      Bao nhiêu thảm án đối với những người dân xấu số như ở Bình Phước, Lào Cai, Nghệ An, hay cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn trở thành nạn nhân phải vào lao tù, bao nhiêu ngư dân bỏ mạng một cách cô đơn và tàn tạ trên biển,...người dân cả nước đều thương cảm và chia sẻ.

      Lương tri, là một cảm xúc có lựa chọn, không phải ai cũng được dành cho điều đáng quý đó.

      Xóa
    9. Châu Đoan .

      Nghe các bạn thở dài chê dân ta vô cảm, quả thực tôi cũng lo lắng nhìn lại mình. Bỏ mịa, có lẽ con virut vô cảm cũng ăn sâu vào tôi rồi chăng? Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra là mình thường xuyên bức xúc, có ngày như cảm thấy muốn phát điên trước những sự việc bẩn thỉu, chướng tai gai mắt. Vô cảm thì không nhưng trầm cảm thì có. Bạn có thuốc gì chữa trị không, giúp tôi với?

      Hôm nay Bọ Lập bảo hồi ông Ngô Đình Diệm bị giết, một nửa đất nước "hả hê". Thế có phải là trái với điều răn dạy của các bạn không? Có bạn vặn lại là sao lại so sánh với kẻ thù thế được?

      Đồng ý là so sánh như thế thì hơi quá nhưng những quan chức ấy là gì của người dân? Ân nhân, bạn bè, đồng chí?

      Trong suy nghĩ của nhiều người, chính quyền không phải là phục vụ người dân mà là cai trị người dân. Quan chức không phải là lãnh đạo của họ mà là người áp bức họ.

      Tự các bạn suy ngẫm tiếp nhé. Có một điều rất rõ ràng là các bạn thích áp đặt suy nghĩ, tình cảm của mình vào người khác. Mấy người ấy có thể là đồng chí của các bạn, nhưng không phải là đồng chí của những người "hả hê", từ mà các bạn dùng. Thế rồi, một tờ báo, chắc là đồng chí của các bạn lại lớn tiếng kết tội họ là "vô lương".

      Sao cứ định hướng tình cảm cho người khác thế. Sao cứ bắt họ không được thể hiện tình cảm thực của mình?

      Phải chăng các bạn ở một cảnh giới quá cao siêu nên một kẻ phàm tục như tôi không thể hiểu được suy nghĩ của các bạn?

      Sự việc xảy ra ở Yên Bái, tôi không mừng mà cũng chẳng vui. Tôi không mừng bởi họ không phải là kẻ thù của tôi, tôi không buồn bởi họ không phải là anh em, đồng chí, bạn bè của tôi.

      Có thương, tôi thương những bà vợ, những đứa con của họ. Nhưng tôi còn thương những người dân oan, có người bị đi tù vì đấu tranh đòi quyền lợi của mình, họ bị mất đất, mất nhà, tương lai con cái họ bơ vơ mù mịt hơn nhiều.

      Hãy công bằng, đặt mình vào địa vị của những người "hả hê" hay "vô cảm", tự hỏi tại sao họ lại thế, bạn sẽ có câu trả lời và bạn sẽ tự thấy xấu hổ trước lời khuyên cao đạo của mình.

      Xóa
    10. Nhân Thế Hoàng ·

      Năm nay đúng là một năm tuyệt vời của bắn súng Việt Nam khi có quá nhiều tin vui đến từ bộ môn này.

      Một số cho rằng việc người dân hân hoan trước cái chết của quan chức là một sự giễu cợt đáng lên án, nhưng họ lại không tự hỏi nguyên nhân vì sao mà thành ra như vậy. Nói như dân gian là nên xem lại cách ăn ở, ăn ở sao mà giờ nghe thằng nào chết là dân cứ lại ăn mừng, mừng còn hơn cả việc anh Vinh đoạt huy chương vàng olympic.

      Thể chế này tạo ra những con người ăn trên xương máu của nhân dân, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, họ tự biến mình thành những con quỷ khát máu trong mắt người dân, và khi rủi ro đến với họ, người dân hân hoan thì cũng chẳng có gì là sai cả.

      Còn các anh nhà báo, các anh lên án người dân là độc ác khi cười nhạo trước cái chết này kia. Vậy các anh ở đâu khi dân miền trung oằn mình trước biển chết? Các anh ở đâu khi quan chức xúi dân ăn cá, tắm biển dù vẫn chưa biết nguyên nhân? Xúi cả triệu dân vào chỗ chết chỉ để giữ vững ổn định chính trị, nó có độc ác hơn cách cười nhạo những cái chết của các quan chức gấp nghìn lần không?

      Tôi biết các anh là những con người đạo đức, nhưng đạo đức nó phải công bằng các anh à, mạng dân các anh coi như cỏ rác, mạng quan các anh lại nâng niu.

      Đạo đức ccc gì vậy!!!

      Xóa
    11. Hoàng Ngọc Diêu ·

      Hai hôm nay mình bận rộn lu bù. Tối về đọc lướt tin trên mạng rồi xếp máy đi ngủ. Nhiều bạn gởi tin nhắn và cho mình biết là các bạn ấy đang "hóng" xem mình có ý kiến gì trong vụ cán bộ bắn cán bộ.

      - Thứ nhất, chỉ đọc vài "phiên bản" khác nhau trên báo lề đảng, mình thấy ngay sự vụ không minh bạch. Đó là chưa kể những bài báo đã đăng rồi bị tháo gỡ càng giảm tính trung thực. Sự vụ thế nào thì đăng thế nấy, còn thò thò thụt thụt, tiền hậu bất nhất thì có thực thế nào cũng hoá thành diễn trò.

      - Thứ nhì, chuyện cán bộ giết cán bộ trong đảng csvn không phải là chuyện mới mẻ. Có chăng, ở thời đại thông tin ngày nay, những người chưa từng đối diện với sự thật mới thấy đây là những chuyện lạ. Điều đáng nói ở đây là dân chúng ở "thiên đàng xhcn" đã quá chán chường và phẫn uất chế độ đến độ thay vì xót xa vì một sinh mạng nào đó chấm dứt, dù đó là chuyện mới mẻ đối với họ, họ vẫn hả hê. Sự hả hê càng nhiều càng chứng tỏ sự đè nén và phẫn uất trong họ càng lớn.

      - Thứ ba, thật ra giữa các "đày tớ dân", kẻ này chết, kẻ kia sống chẳng là cái thá gì hết. Bản chất của những kẻ cộng sản cả thế kỷ nay là "quét sạch" những gì cản trở mình. Giết và diệt là hai từ khoá được dùng nhiều nhất trong sách vở của cộng sản. Thậm chí, họ sẵn sàng giết nhau để rồi thản nhiên "vô cùng thương tiếc".

      - Thứ tư, nhà nước càng lên tiếng chỉ trích những cá nhân "hoan hỉ", "đùa cợt" khi thấy cán bộ bắn cán bộ thì càng đẩy sự hoan hỉ và đùa cợt ấy đi xa hơn nữa. Lãnh đạo quốc gia cần phải hiểu một cách trung thực và chính xác tại sao dân chúng không đùa cợt trước những cảnh thương tâm đang xảy ra khắp nơi trên đất nước mà lại đùa cợt trước cái chết của cán bộ.

      Xóa
  4. Cũng không lạ, zân chủ là lũ kền kền mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Anh Tuấn .

      CẢ NGÀN SINH MẠNG NGƯ DÂN KHÔNG BẰNG 2 CÁN BỘ ĐẢNG!

      Cán bộ đảng bị bắn chết do đấu đá nhau (bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái), thủ tướng Phúc đến thăm ngay lập tức!

      Trong khi đó, hàng ngàn ngư dân người Việt mình ra khơi bị Trung Quốc bắn chết, không thấy thủ tướng và cũng không thấy bất cứ quan chức chóp bu nào ở Ba Đình đến-thăm-tức-tốc để ủy lạo, thăm hỏi, giúp đỡ.

      Lẽ nào mạng sống của hàng ngàn người dân rẻ hơn vài mống cán bộ đảng?

      Ai vô lương?

      Xóa
    2. Vương Hồng Vân .

      Có thật vậy không? Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình? Chúng tôi ác độc hay nhân cách và cách sống của các người đã khiến chúng tôi trở nên vô cảm với những cái chết của LĐ Yên Bái ngày hôm nay?
      Người Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng tôn kính và vị tha đối với những người đã khuất: "Nghĩa tử là nghĩa tận". Cái đích cuối cùng của cuộc đời một con người là Chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Xã hội, là chấm dứt mọi quan hệ dân sự, quan hệ làm ăn, hợp tác, tình, tiền, tội..,

      Chúng ta dễ dàng thấy, dù là ăn mày hay kẻ cơ nhỡ, chết do tại nạn giao thông hay bệnh tật ngoài đường... Bá tánh bất kể ai đi qua đều có thể cho họ manh chiếu, hoa quả hay một nén nhang cúi đầu thành kính chia buồn. Một tên tội phạm khi chết cũng sẽ nhận được điều tương tự.

      Liên quan đến vụ "thảm sát" sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Đảng, gần như các FBker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo Tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Điều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sỹ quan, chiến sỹ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? . Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Đảng CS như thế? Điều này các Lãnh đạo Đảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành "phía bên kia" của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp "Nghĩa tử là nghĩa tận" của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế? Các vị có nhận thấy rằng cái chết của 3 lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Đây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.

      Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi.

      Xóa
    3. Trương Duy Nhất ·

      Một khi dân chúng, đến mức không thèm che dấu cảm xúc hả hê trước loạt đạn hạ sát của những người Cộng sản nhắm vào nhau như cuộc thanh trừng sáng nay tại Yên Bái, thì coi như cái thể chế ấy đã đụng nắp quan tài!

      ----------------------
      Danh Ngôn .

      The only good communist is a dead communist.
      Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.

      ----------------------
      Nguyễn Thông .

      Nói mãi cũng chả hết, chắc phải có một bài cho đầu đuôi. Nhưng rõ ràng chuyện đồng chí Đỗ Cường Minh- Chi cục trưởng Kiểm lâm bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy, và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nói lên rằng khi cái ung nhọt tình đồng chí đã vỡ thì nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những mụn nhọt của dân. Ngày xưa thì giấu được, chứ bây giờ nó văng tóe loe. Chả biết bác Cả có cám cảnh than thở trước sự thực này, mà bữa nay chẳng thấy nói gì cả.

      ----------------------
      Nặc danh

      Còn khá nhiều tỉnh chuẩn bị họp HĐND, phen này thì cứ phải kiểm tra cho kỹ, cái ngoáy tai cũng không cho đem vào. Tỉnh nào mà chả chứa đầy xung đột âm ỉ.
      Làm cán bộ thời này quả là một nghề nguy hiểm, nhất là cán bộ đảng, chết như chơi.

      ----------------------
      Lê Minh Huy ·

      Vừa tư vấn cho Ban chuyên án Bộ Công An là các anh cứ kiểm tra tin nhắn và điện thoại của 03 vị quan chức của Yên bái là ra ngay lý do bắn thôi mà.
      Thôi thôi. . Điều tra ra rồi lộ hết.

      Xóa
    4. TMCNN - Huyền Trang
      20-8-2016

      VỤ ÁN YÊN BÁI: BIẾT TIN AI?

      Truyền thông những ngày qua liên tục đưa tin, bình luận về cái chết của ba ông quan tỉnh Yên Bái. Cả 3 ông quan đều chết vì súng đạn trong thời bình, gây nên thảm cảnh đau xót cho ba gia đình.

      Ai giết ai?

      Cho đến thời điểm này, chưa một thông tin có căn cứ nào được trưng ra để có thể khẳng định rõ vụ việc xảy ra như thế nào? Ai là thủ phạm?

      Dựa vào những thông tin do truyền thông nhà đảng đề cập thể hiện đầy lúng túng, sai sót, bưng bít hoặc có dấu hiệu cố tình làm “sai lệch” sự kiện.

      Điểm qua có thể thấy những thông tin “mâu thuẫn” như tại hiện trường vụ án mạng: trang báo mạng Pháp Luật ban đầu thông tin ông Đỗ Cường Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đã rút súng K59 bắn ông Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Chủ tịch Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn ngay trong buổi họp trên hội trường. Nhưng ngay sau đó, bài báo này đã bị gỡ xuống, tuy nhiên bản tin này đã loan tải một cách nhanh chóng trên trang mạng xã hội facebook. Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau, đồng loạt báo chí nhà nước đều đưa tin về sự kiện này, nhưng báo chí mô tả lại: ông Minh bắn ông Cường trước, tại phòng làm việc của nạn nhân; sau đó sang phòng làm việc của ông Tuấn, cách đó 150m, để bắn ông Tuấn.

      Chiều cùng ngày xảy ra vụ án vào ngày 18.08.2016, các cán bộ tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp. Trong cuộc họp, các quan gọi ông Minh là nghi phạm, ngay sau đó gọi đích danh là thủ phạm, mà không trưng ra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh ông Minh là thủ phạm.
      Cũng trong buổi họp báo, bà Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà nói: ông Minh nhân thân tốt, chỉ “vì một chút suy nghĩ cực đoan, nhất thời, ông Minh có những hành động tiêu cực như vậy”. Ngay sau đó, trên các trang báo xuất hiện thông tin em ông Minh hiện đang chấp hành án phạt tù 20 năm, ông Minh chuẩn bị gây án từ lâu, chờ dịp vợ, con ra Hà Nội mới hành động… Thậm chí, báo chí đưa tin cả hình ảnh ông Thủ tướng đến tận giường bệnh bác sỹ đang thao tác để “chỉ đạo” cứu chữa nạn nhân, huy động trực thăng cùng đội ngũ y bác sỹ giỏi nhất để chữa trị cho các nạn nhân.

      Nhưng nhiều trang báo khác lại thông tin: nạn nhân – tức ông Cường và ông Tuấn – chết trước khi nhập viện. Về giờ chết của hai nạn nhân, ngay trong một bài báo trên trang mạng Pháp Luật với tựa đề “Kết thúc họp báo vụ bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái: “Hung thủ Minh đã chết lúc 15h26”, thì đã đưa ra thời khắc hai nạn nhân tử vong cách nhau là hai tiếng. Phần đầu của bài báo này ghi: “đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn đã tắt thở vào lúc 13h05”; đến gần cuối bài viết thì cho hay: “Về diễn biến sức khỏe của hai vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cả hai được xác định đã tử vong lúc 11h30 sáng nay”.

      Một tình tiết khác cũng đáng lưu tâm, viên đạn kết thúc mạng sống ông Minh là từ “sau gáy” hay “vào đầu” cũng được các trang báo mạng thông tin mâu thuẫn. Quyết định không khởi tố vụ án, sau đó lại quyết định khởi tố vụ án đều được Bộ Công an trích dẫn điều Luật làm căn cứ!

      Về pháp lý

      Nguyên tắc “suy đoán vô tội” được Điều 31 Hiến pháp và Điều 9 BLTTHS qui định: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”; ngay cả khi bị cáo nhận tội, cũng không được dùng làm chứng cứ duy nhất để kết tội (khoản 2 Điều 72 BLTTHS). Chính “tư duy” chuyển nghi phạm thành thủ phạm chỉ “trong một nốt nhạc” mà không cần chứng cứ là nguyên nhân gây ra các án oan.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    5. “Không khởi tố vụ án” phải bằng một quyết định văn bản, sau quá trình, kết quả “kiểm tra, xác minh” (Điều 103 BLTTHS), và phải do “người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định” (khoản 1 Điều 108 BLTTHS), mà theo khoản 1 Điều 104 BLTTHS quyền này của “cơ quan điều tra”. Như vậy, “phát biểu tại buổi họp báo” quyết định không khởi tố của ông “giám đốc công an tỉnh Yên Bái” là không đúng luật. Điều này có thể cho thấy sự lạm quyền, tùy tiện, xem thường các qui định pháp luật… là căn bệnh của các cán bộ từ thấp đến cao hiện nay ở Việt Nam.

      Trong một diễn biến khác, công luận có thể liên tưởng đến lời “xin lỗi” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi cho xe đi vào đường cấm ô tô ở phố cổ Hội An, mà trước đó một “lãnh đạo” PA 83 công an tỉnh Quảng Nam bảo là “không sai”. Hay mới đây, ông Cục trưởng CSGT nói rằng: “dân không có quyền đòi xem kế hoạch kiểm tra của công an”, mà không trưng dẫn ra được điều luật nào qui định như vậy. Trái lại, Điều 28 Hiến pháp qui định:

      “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

      2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

      Và Điều 25 Hiến pháp qui định: “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. Còn khẩu hiệu mà nhà sản thường tung hô là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên đó là chỉ là những Điều Luật trên giấy và những câu khẩu hiệu chót lưỡi đầu môi của các quan mà thôi.

      Còn Điều 10 BLTTHS qui định: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

      Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.

      Qui định tại khoản 7 Điều 107 BLHS về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự khi “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết…” chỉ có thể áp dụng trong các trường hợp hiển nhiên, có đủ chứng cứ, ví dụ tài xế lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ gây tai nạn đã chết trước mặt hành khách, người đi đường… Còn trong trường hợp cụ thể này, một loạt các câu hỏi đặt ra chưa có chứng cứ hợp pháp chứng minh, thậm chí thông tin mâu thuẫn: ai giết ai? Ai bị giết trước? Thời gian, địa điểm? Mục đích, động cơ? Có lỗi hay không có lỗi? Tính chất và mức độ thiệt hại… là “những vấn đề phải chứng minh” theo qui định Điều 63 BLTTHS, bằng chứng cứ có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục Luật định (Khoản 1 Điều 64 BLTTHS).

      Vẫn biết “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng thiết nghĩ cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết làm rõ sự thật vụ án, “giải quyết đúng đắn vụ án”… Và rồi xử lý “rút kinh nghiệm” không bưng bít, làm sai lệch thông tin, không lạm quyền, tùy tiện…

      Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, thế nhưng lời cảnh báo từ vụ án cưỡng chế đất của Dân oan Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng-Hải Phòng, đến vụ cưỡng chế đất của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và ba quan lớn Yên Bái tử vong cho thấy các quan chức sẽ tiêu xài tiền thuế của người dân lãng phí hơn để thuê bảo vệ canh gác sự an toàn cho các quan tham.

      20-8-2016

      Xóa
    6. FB Mac Văn Trang .

      MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ

      QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT

      Đây là vụ án nghiêm trọng gây chấn động xã hội, nhưng dư luận bàn tán về vụ án lại rất khác nhau do “tâm lý” (suy nghĩ, cảm xúc…) trước sự kiện này ở mỗi người một khác. Xin phân tích vài khía cạnh tâm lý.

      1. Trước hết về hung thủ. Bà Trà chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận xét: “Nếu tiếp xúc thì sẽ thấy ông Đỗ Cường Minh là một người lành hiền, cố gắng hoàn thành công việc. Ông Minh đã được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Chi Cục trưởng Kiểm lâm như hiện nay. Trong cuộc sống, ông Minh cũng rất hòa đồng. Bà Trà phán đoán có thể có một vấn đề gì đó dẫn đến một phút ông Minh bột phát, không kiềm chế bản thân”. Giám đốc CA nói: "Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau và nghĩ cán bộ lên làm việc”. Qua đây thấy ý kiến cho rằng ông Minh “một phút bột phát, không kiềm chế” là không đúng. Tất cả cho thấy hành động gây án đã được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng và hung thủ rất bình tĩnh. Sau khi bắn Bí thư bằng 4 viên đạn, hung thủ thản nhiên ra ngoài bắt tay, chào hỏi mọi người (không ai nghi ngờ gì) và bình thản đi 150m, vào phòng bắn tiếp Chủ tịch HĐND tỉnh cũng với 4 viên đạn. Viên cuối cùng dành cho mình. 9 viên đạn vừa hết, được dùng rất chuẩn xác. Bắn mỗi đối thủ 4 phát là trút sự căm giận ghê gớm lắm. Bắn trực diện, không bắn lén. Chắc hẳn vừa bắn vừa kể tội “vì sao mày phải chết”. Người bắn có trạng thái tâm lý tin vào hành động của mình là chính đáng và kẻ bị xử là đích đáng. Ta chưa biết được ân oán giữa họ, những chắc chắn hung thủ có mối uất hận rất sâu nặng và đã nung nấu từ lâu mới đi đến quyết định, đã được cân nhắc kỹ càng… cả 3 cùng chết.

      2. Giám đốc CA Yên Bái cho rằng, thủ phạm đã rõ, đã chết, không cần điều tra vụ án, là sai. Vì cần điều tra làm rõ: Thủ phạm gây án vì động cơ gì? Đằng sau vụ án là gì? Có những ai liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ án. v. v...

      3. Lần đầu tiên, một vụ trọng án trong nội bộ chính quyền, lại được thông tin công khai trên đài báo. Thủ tướng Phúc đến tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo, phát biểu với PV truyền hình. Chủ tịch tỉnh Yên Bái họp báo ngay, trả lời thẳng thắn, cởi mở… Thay vì tâm lý che đậy, giấu giếm, đưa tin “tuyên truyền định hướng” như trước, nay đã chủ động công khai minh bạch thông tin về vụ án. Đây là chuyển biến tâm lý tích cực, đáng ghi nhận của Chính phủ. Hơn nữa biết rằng, càng giấu “càng chết”, vì trên mạng xã hội đã đưa tin tùm lum hết rồi… Truyền thông nhà nước đang cố gắng theo kịp truyền thông xã hội.

      4. Dư luận xã hội về vụ án, cho thấy “ý Đảng, lòng Dân” phân ly, xa cách ghê quá. Trên FB Châu Đoàn, tác giả nhận định: “Điều đáng quan tâm ở đây là thái độ của cộng đồng mạng. Có thể nói là 95% mọi người có thái độ thờ ơ, nhiều người có thái độ “hả hê” bởi sự chán ghét chính quyền vốn có”... Điều này trái với đạo lý của dân ta “Nghĩa tử là nghĩa tận’, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”… Nhưng điều đau lòng, đó lại là sự thật, rất thật. Vì trong các hiện tượng tâm lý thì biểu lộ cảm xúc là chân thực nhất. Có thể sau khi biểu lộ “vui thích”, “hả hê”, người ta chợt nhận thức ra mình đã biểu lộ thái độ sai lệch, xin lỗi và điều chỉnh lại… Nhưng không thể phủ nhận, những biểu cảm ban đầu mới là tâm lý bộc lộ tình cảm thật.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa

    7. -Tại sao lại có “quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay”? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự hỏi, sao người khác chết thì bao nhiêu kẻ thương xót, người này chết lại “quá nhiểu kẻ hả hê”? Toàn bộ hệ thống Đảng, Chính quyền và mỗi quan chức hãy tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời đi. Đừng trách oán xã hội. Dư luận xã hội, suy nghĩ, tình cảm xã hội được hình thành và bộc lộ theo quy luật của nó đấy.
      - Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn”… mà người dân lại thấy nó chả quan trọng gì? Đó là tâm lý chán chường đối với không chỉ mấy người này, mà toàn hệ thống chính quyền.

      Người dân thấy chính quyền “hèn với giặc, ác với dân”, ăn tàn, phá hại quá nhiều rồi; hứa hẹn, thề thốt quá nhiều rồi, nhưng tình trạng tham nhũng, sưu cao, thuế nặng, xã hội suy đồi, dân khổ trăm chiều vẫn kéo dài vô vọng. Khi đã chán chường thì ai trong chính quyền này chết, dân cũng chẳng xót thương đâu!

      Muốn dân xót thương khi người lãnh đạo chết, thì hãy để nhân dân thực sự được tự do lựa chọn bầu người họ yêu quý, tin tưởng lên làm lãnh đạo và được quyền phế truất kẻ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo. Đơn giản vậy thôi. Đừng hỏi nhân dân tại sao?

      19/8/2016
      FB Mac Văn Trang

      Xóa
    8. Ls Luân Lê ·

      Ăn không từ thứ gì, bán cũng không từ thứ gì, mà đòi con người ta có lương tri ư?

      Bao nhiêu thảm án đối với những người dân xấu số như ở Bình Phước, Lào Cai, Nghệ An, hay cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn trở thành nạn nhân phải vào lao tù, bao nhiêu ngư dân bỏ mạng một cách cô đơn và tàn tạ trên biển,...người dân cả nước đều thương cảm và chia sẻ.

      Lương tri, là một cảm xúc có lựa chọn, không phải ai cũng được dành cho điều đáng quý đó.

      Xóa
    9. Châu Đoan .

      Nghe các bạn thở dài chê dân ta vô cảm, quả thực tôi cũng lo lắng nhìn lại mình. Bỏ mịa, có lẽ con virut vô cảm cũng ăn sâu vào tôi rồi chăng? Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra là mình thường xuyên bức xúc, có ngày như cảm thấy muốn phát điên trước những sự việc bẩn thỉu, chướng tai gai mắt. Vô cảm thì không nhưng trầm cảm thì có. Bạn có thuốc gì chữa trị không, giúp tôi với?

      Hôm nay Bọ Lập bảo hồi ông Ngô Đình Diệm bị giết, một nửa đất nước "hả hê". Thế có phải là trái với điều răn dạy của các bạn không? Có bạn vặn lại là sao lại so sánh với kẻ thù thế được?

      Đồng ý là so sánh như thế thì hơi quá nhưng những quan chức ấy là gì của người dân? Ân nhân, bạn bè, đồng chí?

      Trong suy nghĩ của nhiều người, chính quyền không phải là phục vụ người dân mà là cai trị người dân. Quan chức không phải là lãnh đạo của họ mà là người áp bức họ.

      Tự các bạn suy ngẫm tiếp nhé. Có một điều rất rõ ràng là các bạn thích áp đặt suy nghĩ, tình cảm của mình vào người khác. Mấy người ấy có thể là đồng chí của các bạn, nhưng không phải là đồng chí của những người "hả hê", từ mà các bạn dùng. Thế rồi, một tờ báo, chắc là đồng chí của các bạn lại lớn tiếng kết tội họ là "vô lương".

      Sao cứ định hướng tình cảm cho người khác thế. Sao cứ bắt họ không được thể hiện tình cảm thực của mình?

      Phải chăng các bạn ở một cảnh giới quá cao siêu nên một kẻ phàm tục như tôi không thể hiểu được suy nghĩ của các bạn?

      Sự việc xảy ra ở Yên Bái, tôi không mừng mà cũng chẳng vui. Tôi không mừng bởi họ không phải là kẻ thù của tôi, tôi không buồn bởi họ không phải là anh em, đồng chí, bạn bè của tôi.

      Có thương, tôi thương những bà vợ, những đứa con của họ. Nhưng tôi còn thương những người dân oan, có người bị đi tù vì đấu tranh đòi quyền lợi của mình, họ bị mất đất, mất nhà, tương lai con cái họ bơ vơ mù mịt hơn nhiều.

      Hãy công bằng, đặt mình vào địa vị của những người "hả hê" hay "vô cảm", tự hỏi tại sao họ lại thế, bạn sẽ có câu trả lời và bạn sẽ tự thấy xấu hổ trước lời khuyên cao đạo của mình.

      Xóa
    10. Nhân Thế Hoàng ·

      Năm nay đúng là một năm tuyệt vời của bắn súng Việt Nam khi có quá nhiều tin vui đến từ bộ môn này.

      Một số cho rằng việc người dân hân hoan trước cái chết của quan chức là một sự giễu cợt đáng lên án, nhưng họ lại không tự hỏi nguyên nhân vì sao mà thành ra như vậy. Nói như dân gian là nên xem lại cách ăn ở, ăn ở sao mà giờ nghe thằng nào chết là dân cứ lại ăn mừng, mừng còn hơn cả việc anh Vinh đoạt huy chương vàng olympic.

      Thể chế này tạo ra những con người ăn trên xương máu của nhân dân, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, họ tự biến mình thành những con quỷ khát máu trong mắt người dân, và khi rủi ro đến với họ, người dân hân hoan thì cũng chẳng có gì là sai cả.

      Còn các anh nhà báo, các anh lên án người dân là độc ác khi cười nhạo trước cái chết này kia. Vậy các anh ở đâu khi dân miền trung oằn mình trước biển chết? Các anh ở đâu khi quan chức xúi dân ăn cá, tắm biển dù vẫn chưa biết nguyên nhân? Xúi cả triệu dân vào chỗ chết chỉ để giữ vững ổn định chính trị, nó có độc ác hơn cách cười nhạo những cái chết của các quan chức gấp nghìn lần không?

      Tôi biết các anh là những con người đạo đức, nhưng đạo đức nó phải công bằng các anh à, mạng dân các anh coi như cỏ rác, mạng quan các anh lại nâng niu.

      Đạo đức ccc gì vậy!!!

      Xóa
    11. Hoàng Ngọc Diêu ·

      Hai hôm nay mình bận rộn lu bù. Tối về đọc lướt tin trên mạng rồi xếp máy đi ngủ. Nhiều bạn gởi tin nhắn và cho mình biết là các bạn ấy đang "hóng" xem mình có ý kiến gì trong vụ cán bộ bắn cán bộ.

      - Thứ nhất, chỉ đọc vài "phiên bản" khác nhau trên báo lề đảng, mình thấy ngay sự vụ không minh bạch. Đó là chưa kể những bài báo đã đăng rồi bị tháo gỡ càng giảm tính trung thực. Sự vụ thế nào thì đăng thế nấy, còn thò thò thụt thụt, tiền hậu bất nhất thì có thực thế nào cũng hoá thành diễn trò.

      - Thứ nhì, chuyện cán bộ giết cán bộ trong đảng csvn không phải là chuyện mới mẻ. Có chăng, ở thời đại thông tin ngày nay, những người chưa từng đối diện với sự thật mới thấy đây là những chuyện lạ. Điều đáng nói ở đây là dân chúng ở "thiên đàng xhcn" đã quá chán chường và phẫn uất chế độ đến độ thay vì xót xa vì một sinh mạng nào đó chấm dứt, dù đó là chuyện mới mẻ đối với họ, họ vẫn hả hê. Sự hả hê càng nhiều càng chứng tỏ sự đè nén và phẫn uất trong họ càng lớn.

      - Thứ ba, thật ra giữa các "đày tớ dân", kẻ này chết, kẻ kia sống chẳng là cái thá gì hết. Bản chất của những kẻ cộng sản cả thế kỷ nay là "quét sạch" những gì cản trở mình. Giết và diệt là hai từ khoá được dùng nhiều nhất trong sách vở của cộng sản. Thậm chí, họ sẵn sàng giết nhau để rồi thản nhiên "vô cùng thương tiếc".

      - Thứ tư, nhà nước càng lên tiếng chỉ trích những cá nhân "hoan hỉ", "đùa cợt" khi thấy cán bộ bắn cán bộ thì càng đẩy sự hoan hỉ và đùa cợt ấy đi xa hơn nữa. Lãnh đạo quốc gia cần phải hiểu một cách trung thực và chính xác tại sao dân chúng không đùa cợt trước những cảnh thương tâm đang xảy ra khắp nơi trên đất nước mà lại đùa cợt trước cái chết của cán bộ.

      Xóa
  5. VỤ ÁN YÊN BÁI: BIẾT TIN AI?

    Truyền thông những ngày qua liên tục đưa tin, bình luận về cái chết của ba ông quan tỉnh Yên Bái. Cả 3 ông quan đều chết vì súng đạn trong thời bình, gây nên thảm cảnh đau xót cho ba gia đình.

    Ai giết ai?

    Cho đến thời điểm này, chưa một thông tin có căn cứ nào được trưng ra để có thể khẳng định rõ vụ việc xảy ra như thế nào? Ai là thủ phạm?

    Dựa vào những thông tin do truyền thông nhà đảng đề cập thể hiện đầy lúng túng, sai sót, bưng bít hoặc có dấu hiệu cố tình làm “sai lệch” sự kiện.

    Điểm qua có thể thấy những thông tin “mâu thuẫn” như tại hiện trường vụ án mạng: trang báo mạng Pháp Luật ban đầu thông tin ông Đỗ Cường Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đã rút súng K59 bắn ông Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Chủ tịch Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn ngay trong buổi họp trên hội trường. Nhưng ngay sau đó, bài báo này đã bị gỡ xuống, tuy nhiên bản tin này đã loan tải một cách nhanh chóng trên trang mạng xã hội facebook. Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau, đồng loạt báo chí nhà nước đều đưa tin về sự kiện này, nhưng báo chí mô tả lại: ông Minh bắn ông Cường trước, tại phòng làm việc của nạn nhân; sau đó sang phòng làm việc của ông Tuấn, cách đó 150m, để bắn ông Tuấn.

    Chiều cùng ngày xảy ra vụ án vào ngày 18.08.2016, các cán bộ tỉnh đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp. Trong cuộc họp, các quan gọi ông Minh là nghi phạm, ngay sau đó gọi đích danh là thủ phạm, mà không trưng ra được bất cứ chứng cứ nào chứng minh ông Minh là thủ phạm.
    Cũng trong buổi họp báo, bà Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà nói: ông Minh nhân thân tốt, chỉ “vì một chút suy nghĩ cực đoan, nhất thời, ông Minh có những hành động tiêu cực như vậy”. Ngay sau đó, trên các trang báo xuất hiện thông tin em ông Minh hiện đang chấp hành án phạt tù 20 năm, ông Minh chuẩn bị gây án từ lâu, chờ dịp vợ, con ra Hà Nội mới hành động… Thậm chí, báo chí đưa tin cả hình ảnh ông Thủ tướng đến tận giường bệnh bác sỹ đang thao tác để “chỉ đạo” cứu chữa nạn nhân, huy động trực thăng cùng đội ngũ y bác sỹ giỏi nhất để chữa trị cho các nạn nhân.

    Nhưng nhiều trang báo khác lại thông tin: nạn nhân – tức ông Cường và ông Tuấn – chết trước khi nhập viện. Về giờ chết của hai nạn nhân, ngay trong một bài báo trên trang mạng Pháp Luật với tựa đề “Kết thúc họp báo vụ bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái: “Hung thủ Minh đã chết lúc 15h26”, thì đã đưa ra thời khắc hai nạn nhân tử vong cách nhau là hai tiếng. Phần đầu của bài báo này ghi: “đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn đã tắt thở vào lúc 13h05”; đến gần cuối bài viết thì cho hay: “Về diễn biến sức khỏe của hai vị lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cả hai được xác định đã tử vong lúc 11h30 sáng nay”.

    Một tình tiết khác cũng đáng lưu tâm, viên đạn kết thúc mạng sống ông Minh là từ “sau gáy” hay “vào đầu” cũng được các trang báo mạng thông tin mâu thuẫn. Quyết định không khởi tố vụ án, sau đó lại quyết định khởi tố vụ án đều được Bộ Công an trích dẫn điều Luật làm căn cứ!

    Về pháp lý

    Nguyên tắc “suy đoán vô tội” được Điều 31 Hiến pháp và Điều 9 BLTTHS qui định: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”; ngay cả khi bị cáo nhận tội, cũng không được dùng làm chứng cứ duy nhất để kết tội (khoản 2 Điều 72 BLTTHS). Chính “tư duy” chuyển nghi phạm thành thủ phạm chỉ “trong một nốt nhạc” mà không cần chứng cứ là nguyên nhân gây ra các án oan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Không khởi tố vụ án” phải bằng một quyết định văn bản, sau quá trình, kết quả “kiểm tra, xác minh” (Điều 103 BLTTHS), và phải do “người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định” (khoản 1 Điều 108 BLTTHS), mà theo khoản 1 Điều 104 BLTTHS quyền này của “cơ quan điều tra”. Như vậy, “phát biểu tại buổi họp báo” quyết định không khởi tố của ông “giám đốc công an tỉnh Yên Bái” là không đúng luật. Điều này có thể cho thấy sự lạm quyền, tùy tiện, xem thường các qui định pháp luật… là căn bệnh của các cán bộ từ thấp đến cao hiện nay ở Việt Nam.

      Trong một diễn biến khác, công luận có thể liên tưởng đến lời “xin lỗi” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi cho xe đi vào đường cấm ô tô ở phố cổ Hội An, mà trước đó một “lãnh đạo” PA 83 công an tỉnh Quảng Nam bảo là “không sai”. Hay mới đây, ông Cục trưởng CSGT nói rằng: “dân không có quyền đòi xem kế hoạch kiểm tra của công an”, mà không trưng dẫn ra được điều luật nào qui định như vậy. Trái lại, Điều 28 Hiến pháp qui định:

      “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

      2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

      Và Điều 25 Hiến pháp qui định: “Công dân có quyền tiếp cận thông tin”. Còn khẩu hiệu mà nhà sản thường tung hô là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên đó là chỉ là những Điều Luật trên giấy và những câu khẩu hiệu chót lưỡi đầu môi của các quan mà thôi.

      Còn Điều 10 BLTTHS qui định: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

      Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”.

      Qui định tại khoản 7 Điều 107 BLHS về căn cứ không khởi tố vụ án hình sự khi “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết…” chỉ có thể áp dụng trong các trường hợp hiển nhiên, có đủ chứng cứ, ví dụ tài xế lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ gây tai nạn đã chết trước mặt hành khách, người đi đường… Còn trong trường hợp cụ thể này, một loạt các câu hỏi đặt ra chưa có chứng cứ hợp pháp chứng minh, thậm chí thông tin mâu thuẫn: ai giết ai? Ai bị giết trước? Thời gian, địa điểm? Mục đích, động cơ? Có lỗi hay không có lỗi? Tính chất và mức độ thiệt hại… là “những vấn đề phải chứng minh” theo qui định Điều 63 BLTTHS, bằng chứng cứ có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục Luật định (Khoản 1 Điều 64 BLTTHS).

      Vẫn biết “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng thiết nghĩ cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết làm rõ sự thật vụ án, “giải quyết đúng đắn vụ án”… Và rồi xử lý “rút kinh nghiệm” không bưng bít, làm sai lệch thông tin, không lạm quyền, tùy tiện…

      Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, thế nhưng lời cảnh báo từ vụ án cưỡng chế đất của Dân oan Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng-Hải Phòng, đến vụ cưỡng chế đất của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và ba quan lớn Yên Bái tử vong cho thấy các quan chức sẽ tiêu xài tiền thuế của người dân lãng phí hơn để thuê bảo vệ canh gác sự an toàn cho các quan tham.

      TMCNN
      Huyền Trang
      20-8-2016

      Xóa
  6. FB Mac Văn Trang .

    MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ

    QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT

    Đây là vụ án nghiêm trọng gây chấn động xã hội, nhưng dư luận bàn tán về vụ án lại rất khác nhau do “tâm lý” (suy nghĩ, cảm xúc…) trước sự kiện này ở mỗi người một khác. Xin phân tích vài khía cạnh tâm lý.

    1. Trước hết về hung thủ. Bà Trà chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận xét: “Nếu tiếp xúc thì sẽ thấy ông Đỗ Cường Minh là một người lành hiền, cố gắng hoàn thành công việc. Ông Minh đã được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Chi Cục trưởng Kiểm lâm như hiện nay. Trong cuộc sống, ông Minh cũng rất hòa đồng. Bà Trà phán đoán có thể có một vấn đề gì đó dẫn đến một phút ông Minh bột phát, không kiềm chế bản thân”. Giám đốc CA nói: "Khi đối tượng từ phòng đồng chí Cường tới phòng đồng chí Tuấn các cán bộ ở phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở gần đó còn chào hỏi nhau và nghĩ cán bộ lên làm việc”. Qua đây thấy ý kiến cho rằng ông Minh “một phút bột phát, không kiềm chế” là không đúng. Tất cả cho thấy hành động gây án đã được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng và hung thủ rất bình tĩnh. Sau khi bắn Bí thư bằng 4 viên đạn, hung thủ thản nhiên ra ngoài bắt tay, chào hỏi mọi người (không ai nghi ngờ gì) và bình thản đi 150m, vào phòng bắn tiếp Chủ tịch HĐND tỉnh cũng với 4 viên đạn. Viên cuối cùng dành cho mình. 9 viên đạn vừa hết, được dùng rất chuẩn xác. Bắn mỗi đối thủ 4 phát là trút sự căm giận ghê gớm lắm. Bắn trực diện, không bắn lén. Chắc hẳn vừa bắn vừa kể tội “vì sao mày phải chết”. Người bắn có trạng thái tâm lý tin vào hành động của mình là chính đáng và kẻ bị xử là đích đáng. Ta chưa biết được ân oán giữa họ, những chắc chắn hung thủ có mối uất hận rất sâu nặng và đã nung nấu từ lâu mới đi đến quyết định, đã được cân nhắc kỹ càng… cả 3 cùng chết.

    2. Giám đốc CA Yên Bái cho rằng, thủ phạm đã rõ, đã chết, không cần điều tra vụ án, là sai. Vì cần điều tra làm rõ: Thủ phạm gây án vì động cơ gì? Đằng sau vụ án là gì? Có những ai liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ án. v. v...

    3. Lần đầu tiên, một vụ trọng án trong nội bộ chính quyền, lại được thông tin công khai trên đài báo. Thủ tướng Phúc đến tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo, phát biểu với PV truyền hình. Chủ tịch tỉnh Yên Bái họp báo ngay, trả lời thẳng thắn, cởi mở… Thay vì tâm lý che đậy, giấu giếm, đưa tin “tuyên truyền định hướng” như trước, nay đã chủ động công khai minh bạch thông tin về vụ án. Đây là chuyển biến tâm lý tích cực, đáng ghi nhận của Chính phủ. Hơn nữa biết rằng, càng giấu “càng chết”, vì trên mạng xã hội đã đưa tin tùm lum hết rồi… Truyền thông nhà nước đang cố gắng theo kịp truyền thông xã hội.

    4. Dư luận xã hội về vụ án, cho thấy “ý Đảng, lòng Dân” phân ly, xa cách ghê quá. Trên FB Châu Đoàn, tác giả nhận định: “Điều đáng quan tâm ở đây là thái độ của cộng đồng mạng. Có thể nói là 95% mọi người có thái độ thờ ơ, nhiều người có thái độ “hả hê” bởi sự chán ghét chính quyền vốn có”... Điều này trái với đạo lý của dân ta “Nghĩa tử là nghĩa tận’, “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”… Nhưng điều đau lòng, đó lại là sự thật, rất thật. Vì trong các hiện tượng tâm lý thì biểu lộ cảm xúc là chân thực nhất. Có thể sau khi biểu lộ “vui thích”, “hả hê”, người ta chợt nhận thức ra mình đã biểu lộ thái độ sai lệch, xin lỗi và điều chỉnh lại… Nhưng không thể phủ nhận, những biểu cảm ban đầu mới là tâm lý bộc lộ tình cảm thật.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Khánh Nguyên trên VTC News, ngày 18-8-2016, có bài viết: “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án” muốn “lên lớp” cho “95%” số người thờ ơ hoặc biểu lộ “phản cảm”, nhưng thái độ trịch thượng, gay gắt, quy chụp 1 chiều của tác giả lại gây phản tác dụng. Người ta lại đặt tiếp các câu hỏi:

      -Tại sao lại có “quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay”? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy tự hỏi, sao người khác chết thì bao nhiêu kẻ thương xót, người này chết lại “quá nhiểu kẻ hả hê”? Toàn bộ hệ thống Đảng, Chính quyền và mỗi quan chức hãy tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời đi. Đừng trách oán xã hội. Dư luận xã hội, suy nghĩ, tình cảm xã hội được hình thành và bộc lộ theo quy luật của nó đấy.
      - Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn”… mà người dân lại thấy nó chả quan trọng gì? Đó là tâm lý chán chường đối với không chỉ mấy người này, mà toàn hệ thống chính quyền.

      Người dân thấy chính quyền “hèn với giặc, ác với dân”, ăn tàn, phá hại quá nhiều rồi; hứa hẹn, thề thốt quá nhiều rồi, nhưng tình trạng tham nhũng, sưu cao, thuế nặng, xã hội suy đồi, dân khổ trăm chiều vẫn kéo dài vô vọng. Khi đã chán chường thì ai trong chính quyền này chết, dân cũng chẳng xót thương đâu!

      Muốn dân xót thương khi người lãnh đạo chết, thì hãy để nhân dân thực sự được tự do lựa chọn bầu người họ yêu quý, tin tưởng lên làm lãnh đạo và được quyền phế truất kẻ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo. Đơn giản vậy thôi. Đừng hỏi nhân dân tại sao?

      19/8/2016
      FB Mac Văn Trang

      Xóa
  7. Vương Hồng Vân .

    Có thật vậy không? Chúng tôi vô lương hay các người không biết tự kiểm điểm lại chính mình? Chúng tôi ác độc hay nhân cách và cách sống của các người đã khiến chúng tôi trở nên vô cảm với những cái chết của LĐ Yên Bái ngày hôm nay?
    Người Việt Nam vốn có truyền thống tốt đẹp thể hiện lòng tôn kính và vị tha đối với những người đã khuất: "Nghĩa tử là nghĩa tận". Cái đích cuối cùng của cuộc đời một con người là Chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Xã hội, là chấm dứt mọi quan hệ dân sự, quan hệ làm ăn, hợp tác, tình, tiền, tội..,

    Chúng ta dễ dàng thấy, dù là ăn mày hay kẻ cơ nhỡ, chết do tại nạn giao thông hay bệnh tật ngoài đường... Bá tánh bất kể ai đi qua đều có thể cho họ manh chiếu, hoa quả hay một nén nhang cúi đầu thành kính chia buồn. Một tên tội phạm khi chết cũng sẽ nhận được điều tương tự.

    Liên quan đến vụ "thảm sát" sáng nay ở Yên Bái, sau khi đọc kỹ các tin trên các trang mạng, tôi thấy rằng, trừ báo Đảng, gần như các FBker đồng loạt tỏ ra hả hê với cái chết của ba người quan chức lãnh đạo Tỉnh, (kể cả nghi can), và có rất ít, rất ít lời chia buồn. Điều đáng nói là các bài viết đều có hàng trăm lượt share và hàng ngàn, chục ngàn lượt like. Và cũng không khó để thấy rằng những cái chết, những vụ tai nạn của các sỹ quan, chiến sỹ công an cũng nhận được sự hả hê tương tự? . Vậy tại sao? Tại sao cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê với những cái chết của các quan chức lãnh đạo Đảng CS như thế? Điều này các Lãnh đạo Đảng và nhà nước phải xem lại chính mình. Nhân dân có thực sự tin tưởng và kính trọng các vị hay không? Từ khi nào các vị đã trở thành "phía bên kia" của nhân dân như thế? Từ khi nào nhân dân lại ăn mừng trước cái chết của các vị như thế? Từ khi nào truyền thống tốt đẹp "Nghĩa tử là nghĩa tận" của nhân dân đã không dành cho tang gia của gia đình quý vị như thế? Các vị có nhận thấy rằng cái chết của 3 lãnh đạo Tỉnh và sự hả hê của các trang mạng từ sáng đến giờ là phép thử lòng dân hay không? Nhân dân thật sự đang đứng về phía nào? Đây là những câu hỏi mà VTC New nên đặt ra thay cho câu hỏi của bài báo này.

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy tự nhìn lại chính mình trước khi trách chúng tôi.

    Trả lờiXóa
  8. Trương Duy Nhất ·

    Một khi dân chúng, đến mức không thèm che dấu cảm xúc hả hê trước loạt đạn hạ sát của những người Cộng sản nhắm vào nhau như cuộc thanh trừng sáng nay tại Yên Bái, thì coi như cái thể chế ấy đã đụng nắp quan tài!

    ----------------------
    Danh Ngôn .

    The only good communist is a dead communist.
    Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.

    ----------------------
    Nguyễn Thông .

    Nói mãi cũng chả hết, chắc phải có một bài cho đầu đuôi. Nhưng rõ ràng chuyện đồng chí Đỗ Cường Minh- Chi cục trưởng Kiểm lâm bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy, và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nói lên rằng khi cái ung nhọt tình đồng chí đã vỡ thì nó kinh khủng hơn rất nhiều so với những mụn nhọt của dân. Ngày xưa thì giấu được, chứ bây giờ nó văng tóe loe. Chả biết bác Cả có cám cảnh than thở trước sự thực này, mà bữa nay chẳng thấy nói gì cả.

    ----------------------
    Nặc danh

    Còn khá nhiều tỉnh chuẩn bị họp HĐND, phen này thì cứ phải kiểm tra cho kỹ, cái ngoáy tai cũng không cho đem vào. Tỉnh nào mà chả chứa đầy xung đột âm ỉ.
    Làm cán bộ thời này quả là một nghề nguy hiểm, nhất là cán bộ đảng, chết như chơi.

    ----------------------
    Lê Minh Huy ·

    Vừa tư vấn cho Ban chuyên án Bộ Công An là các anh cứ kiểm tra tin nhắn và điện thoại của 03 vị quan chức của Yên bái là ra ngay lý do bắn thôi mà.
    Thôi thôi. . Điều tra ra rồi lộ hết.

    Trả lờiXóa
  9. Ls Luân Lê ·

    Ăn không từ thứ gì, bán cũng không từ thứ gì, mà đòi con người ta có lương tri ư?

    Bao nhiêu thảm án đối với những người dân xấu số như ở Bình Phước, Lào Cai, Nghệ An, hay cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn trở thành nạn nhân phải vào lao tù, bao nhiêu ngư dân bỏ mạng một cách cô đơn và tàn tạ trên biển,...người dân cả nước đều thương cảm và chia sẻ.

    Lương tri, là một cảm xúc có lựa chọn, không phải ai cũng được dành cho điều đáng quý đó.

    Trả lờiXóa
  10. Châu Đoan .

    Nghe các bạn thở dài chê dân ta vô cảm, quả thực tôi cũng lo lắng nhìn lại mình. Bỏ mịa, có lẽ con virut vô cảm cũng ăn sâu vào tôi rồi chăng? Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra là mình thường xuyên bức xúc, có ngày như cảm thấy muốn phát điên trước những sự việc bẩn thỉu, chướng tai gai mắt. Vô cảm thì không nhưng trầm cảm thì có. Bạn có thuốc gì chữa trị không, giúp tôi với?

    Hôm nay Bọ Lập bảo hồi ông Ngô Đình Diệm bị giết, một nửa đất nước "hả hê". Thế có phải là trái với điều răn dạy của các bạn không? Có bạn vặn lại là sao lại so sánh với kẻ thù thế được?

    Đồng ý là so sánh như thế thì hơi quá nhưng những quan chức ấy là gì của người dân? Ân nhân, bạn bè, đồng chí?

    Trong suy nghĩ của nhiều người, chính quyền không phải là phục vụ người dân mà là cai trị người dân. Quan chức không phải là lãnh đạo của họ mà là người áp bức họ.

    Tự các bạn suy ngẫm tiếp nhé. Có một điều rất rõ ràng là các bạn thích áp đặt suy nghĩ, tình cảm của mình vào người khác. Mấy người ấy có thể là đồng chí của các bạn, nhưng không phải là đồng chí của những người "hả hê", từ mà các bạn dùng. Thế rồi, một tờ báo, chắc là đồng chí của các bạn lại lớn tiếng kết tội họ là "vô lương".

    Sao cứ định hướng tình cảm cho người khác thế. Sao cứ bắt họ không được thể hiện tình cảm thực của mình?

    Phải chăng các bạn ở một cảnh giới quá cao siêu nên một kẻ phàm tục như tôi không thể hiểu được suy nghĩ của các bạn?

    Sự việc xảy ra ở Yên Bái, tôi không mừng mà cũng chẳng vui. Tôi không mừng bởi họ không phải là kẻ thù của tôi, tôi không buồn bởi họ không phải là anh em, đồng chí, bạn bè của tôi.

    Có thương, tôi thương những bà vợ, những đứa con của họ. Nhưng tôi còn thương những người dân oan, có người bị đi tù vì đấu tranh đòi quyền lợi của mình, họ bị mất đất, mất nhà, tương lai con cái họ bơ vơ mù mịt hơn nhiều.

    Hãy công bằng, đặt mình vào địa vị của những người "hả hê" hay "vô cảm", tự hỏi tại sao họ lại thế, bạn sẽ có câu trả lời và bạn sẽ tự thấy xấu hổ trước lời khuyên cao đạo của mình.

    Trả lờiXóa
  11. Nhân Thế Hoàng ·

    Năm nay đúng là một năm tuyệt vời của bắn súng Việt Nam khi có quá nhiều tin vui đến từ bộ môn này.

    Một số cho rằng việc người dân hân hoan trước cái chết của quan chức là một sự giễu cợt đáng lên án, nhưng họ lại không tự hỏi nguyên nhân vì sao mà thành ra như vậy. Nói như dân gian là nên xem lại cách ăn ở, ăn ở sao mà giờ nghe thằng nào chết là dân cứ lại ăn mừng, mừng còn hơn cả việc anh Vinh đoạt huy chương vàng olympic.

    Thể chế này tạo ra những con người ăn trên xương máu của nhân dân, bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, họ tự biến mình thành những con quỷ khát máu trong mắt người dân, và khi rủi ro đến với họ, người dân hân hoan thì cũng chẳng có gì là sai cả.

    Còn các anh nhà báo, các anh lên án người dân là độc ác khi cười nhạo trước cái chết này kia. Vậy các anh ở đâu khi dân miền trung oằn mình trước biển chết? Các anh ở đâu khi quan chức xúi dân ăn cá, tắm biển dù vẫn chưa biết nguyên nhân? Xúi cả triệu dân vào chỗ chết chỉ để giữ vững ổn định chính trị, nó có độc ác hơn cách cười nhạo những cái chết của các quan chức gấp nghìn lần không?

    Tôi biết các anh là những con người đạo đức, nhưng đạo đức nó phải công bằng các anh à, mạng dân các anh coi như cỏ rác, mạng quan các anh lại nâng niu.

    Đạo đức ccc gì vậy!!!

    Trả lờiXóa
  12. Hoàng Ngọc Diêu ·

    Hai hôm nay mình bận rộn lu bù. Tối về đọc lướt tin trên mạng rồi xếp máy đi ngủ. Nhiều bạn gởi tin nhắn và cho mình biết là các bạn ấy đang "hóng" xem mình có ý kiến gì trong vụ cán bộ bắn cán bộ.

    - Thứ nhất, chỉ đọc vài "phiên bản" khác nhau trên báo lề đảng, mình thấy ngay sự vụ không minh bạch. Đó là chưa kể những bài báo đã đăng rồi bị tháo gỡ càng giảm tính trung thực. Sự vụ thế nào thì đăng thế nấy, còn thò thò thụt thụt, tiền hậu bất nhất thì có thực thế nào cũng hoá thành diễn trò.

    - Thứ nhì, chuyện cán bộ giết cán bộ trong đảng csvn không phải là chuyện mới mẻ. Có chăng, ở thời đại thông tin ngày nay, những người chưa từng đối diện với sự thật mới thấy đây là những chuyện lạ. Điều đáng nói ở đây là dân chúng ở "thiên đàng xhcn" đã quá chán chường và phẫn uất chế độ đến độ thay vì xót xa vì một sinh mạng nào đó chấm dứt, dù đó là chuyện mới mẻ đối với họ, họ vẫn hả hê. Sự hả hê càng nhiều càng chứng tỏ sự đè nén và phẫn uất trong họ càng lớn.

    - Thứ ba, thật ra giữa các "đày tớ dân", kẻ này chết, kẻ kia sống chẳng là cái thá gì hết. Bản chất của những kẻ cộng sản cả thế kỷ nay là "quét sạch" những gì cản trở mình. Giết và diệt là hai từ khoá được dùng nhiều nhất trong sách vở của cộng sản. Thậm chí, họ sẵn sàng giết nhau để rồi thản nhiên "vô cùng thương tiếc".

    - Thứ tư, nhà nước càng lên tiếng chỉ trích những cá nhân "hoan hỉ", "đùa cợt" khi thấy cán bộ bắn cán bộ thì càng đẩy sự hoan hỉ và đùa cợt ấy đi xa hơn nữa. Lãnh đạo quốc gia cần phải hiểu một cách trung thực và chính xác tại sao dân chúng không đùa cợt trước những cảnh thương tâm đang xảy ra khắp nơi trên đất nước mà lại đùa cợt trước cái chết của cán bộ.

    Trả lờiXóa
  13. Vũ Anh Tuấn .

    CẢ NGÀN SINH MẠNG NGƯ DÂN KHÔNG BẰNG 2 CÁN BỘ ĐẢNG!

    Cán bộ đảng bị bắn chết do đấu đá nhau (bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái), thủ tướng Phúc đến thăm ngay lập tức!

    Trong khi đó, hàng ngàn ngư dân người Việt mình ra khơi bị Trung Quốc bắn chết, không thấy thủ tướng và cũng không thấy bất cứ quan chức chóp bu nào ở Ba Đình đến-thăm-tức-tốc để ủy lạo, thăm hỏi, giúp đỡ.

    Lẽ nào mạng sống của hàng ngàn người dân rẻ hơn vài mống cán bộ đảng?

    Ai vô lương?

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Bá Chổi

    TỪ QUAN CHỨC BẮN DÂN TIẾN LÊN QUAN CHỨC BẮN NHAU

    cách mạng bạo lực do Hồ Chí Minh du nhập từ ông Liên Xô vào Việt Nam vừa kinh qua kinh quá một bước ngoặt cực kỳ hoành tráng - từ chỗ quan chức bắn dân rồi dân bắn quan chức nhảy vọt lên một tầm cao mới: quan chức bắn quan chức.Vụ quan chức bắn dân đầu tiên là vụ xử lý địa chủ ác ghê Cát Hanh Long tức Nguyễn Thị Năm mà Hồ Chí Minh phải bịt râu giấu mặt đi xem tại hiện trường trong thập niên 50 của thế kỷ trước, rồi tiến tới dân bắn quan chức do anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý thực hiện tại huyện Tiên Lãng thuộc Thành phố Vũng Tàu mới cách đây mấy năm.

    Nếu “sự cố” bắn giết chỉ dừng lại ở chỗ quan chức bắn dân không thôi thì sự nghiệp Kắt Mạng chẳng có gì đáng tự hào với chủ trương bạo lực “súng đẻ ra chính quyền”, mà phải đạt tới đỉnh cao theo quy luật tiến hóa của phép duy vận biện chứng, ấy là quan chức bắn quan chức.

    Thực ra thì thời kỳ quá độ quan chức giết quan chức đã xảy ra từ khuỷa từ khuya, ngay thời Hồ Chí Minh còn chưa mọc hết lông con... chim hòa bình, nhưng chỉ trong âm thầm, được "bác" và đảng giấu kỹ như meo giấu kít.

    Phải đợi cho đến khi có sự xuất hiện của Anh Tẹc Nét, đảng ta có muốn làm con mèo để giấu kít đảng cũng không được. Nên mới có chuyện để lòi “một đống” quan chức bắn quan chức ở tỉnh Yên Bái giữa ban ngày mới đây.

    Từ chỗ quan chức đảng ta bắn dân, kinh qua thời kỳ dân ta bắn quan chức đảng, nay tót lên đỉnh cao chói lọi là quan chức đảng bắn quan chức đảng. Đó là báo hiệu không thể chối cãi rằng, con đường bác đi đã đến chỗ bi đát tận cùng. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý bác đi là bi đát không bao giờ thay đổi.

    Trả lờiXóa
  15. Con người xấu trong một con người là điều đáng xấu hổ, thể hiện nó ra cho thiên hạ biết lại càng xấu hổ hơn, thế mà đám rận thì không ngần ngại thể hiện điều đó. Nó cho thấy sự vô nhân tính của họ

    Trả lờiXóa
  16. Tre Làng •

    Chết cười với cái gọi là nỗi đau, mất mát to lớn đối với NHÂN DÂN Yên Bái, láo nào, dân đau chỗ nào, xót chỗ nào, mất mát cụ thể của dân là gì? Không lẽ dân YB coi các đ/c ấy là cha mẹ anh em ruột thịt? KHông lẽ dân YB mất người nãnh đạo tài ba, thuất chúng, mất người lo cho nồi cơm, miếng thịt, không còn ai lo cho nữa nên dân chết đói? Trắng phớ ra dân thấy cán bộ, công an chết là mừng vui, nguyền rủa sao chết ít quá, gì chứ câu nói đầu tiên cửa miệng của dân sẽ là: Cho chết mẹ chúng nó hết đi.

    Trả lờiXóa
  17. Tầm-Nã. •

    Trong một buổi sáng có ba đứa gian-tặc bị ngũm củ tỏi làm sao không sướng với sảng-khoái lên được?

    Nghe đồn bây giờ ở VN mình việc mua sắm súng đạn cũng không khó khăn gì.
    Lại chuyện giành ăn, giành chức ngày càng nở rộ trong đám thảo khấu cầm-quyền.

    Chuyện lũ cướp hay bọn bất lương thanh-toán với nhau xưa nay bằng súng đạn, dao mát cũng được xem là chuyện thường tình.

    Cứ cái đà nầy, nay tỉnh Yên-Báy, mai Hải-Phòng, mốt Saigon, bửa kia Hà-Nội có những tiếng đạn vang lên, nổ đâu trúng đó vào mấy tay cán ngố cao-cấp mới là vui thật là vui!

    Trả lờiXóa
  18. Võ Thế Danh •

    Ban bí thư do Trọng Lú làm bang chủ, vậy mà cái tay bí thư Yên Bái tiêu vong đó thì không thấy Trọng Lú đâu. Tên Lú này đúng là quá điếm.

    -----------------
    Cộng Sản Thúi •

    Bạn dlv cẩm khê nói vậy là không đúng, vụ thảm sát ở yên bái không phải là nỗi đau mà là nỗi sợ hãi của bọn bù nhìn csVN, việc thanh trừng triệt hạ nhau trong nội bộ đảng csVN sẽ vẫn còn xảy ra, không biết sắp tới là đến đứa nào trong nội bộ đảng, đây chính là gieo nhân nào gặt quả nấy, thật đáng đời đáng kiếp cho bọn bù nhìn csVN hại nước hại dân, tham lam vô độ, lưu manh man trá, hèn hạ,,..chính quyền bù nhìn csVN sống không có đạo đức, cướp của giết người giữa ban ngày, sống trên xương máu nhân dân VN, bán rẻ dân tộc VN, làm tay sai cho giặc tàu, tội ác không thể tha thứ.
    Thật ra mà nói 3 tên cộng sản thối ở Yên bái chết chỉ là con số quá ít chẳng nhằm nhò gì so với 4 triệu đảng viên đang ăn hại, phá hoại đất nước và nền kinh tế VN, nhưng dù sao cũng vui mừng, bọn bù nhìn csVN chết thằng nào người dân ăn mừng thằng đó. Mong sao chúng nó cứ tranh giành rồi bắn giết càng nhiều càng tốt, nhân dân cả nước VN ăn mừng như ngày hội.

    ĐMCS!

    -----------------
    chaungoan •

    Đề nghị của Tòng thi Phóng là cho người bảo vệ các yếu nhân, nhưng lấy gì bảo đảm là chính những kẻ bảo vệ sẽ ra tay thịt các yếu nhân khi bị các phe thù nghịch mua chuộc?

    Trả lờiXóa
  19. Lâu lâu lượt lại đọc mới thấy nhiều anh chém phần phật gió quá

    Trả lờiXóa
  20. Sao ko nói chuyện thảm sát ở Mỹ, đầy ra đấy?

    Trả lờiXóa
  21. chuẩn, ở mỹ xảy ra thảm sát, chết bao nhiêu người không thấy các anh zân chủ lên tiếng gì cả im thin thít

    Trả lờiXóa
  22. Hơ hơ các anh buồn cười, cánh dân chủ rởm toàn đội tây lông lên đầu mà

    Trả lờiXóa
  23. Nếu như nhà zân chủ dám chửi lại ông chủ ở bên bển thì làm gì còn phong trào nữa hể?

    Trả lờiXóa
  24. Người ta thuê cánh zân chủ lại chửi người chủ thuê? Hoang đường!

    Trả lờiXóa
  25. Dzân chủ dám bật lại chủ!

    Trả lờiXóa
  26. Bao nhiêu vụ việc không ra gì xảy ra ở bên ngoài, đó các nhà dâm chủ lên tiếng? Chết luôn vì tiền nhận từ đấy chứ đâu

    Trả lờiXóa
  27. Nhìn thấy án mạng mà cười là vô nhân đạo rồi

    Trả lờiXóa
  28. Thấy người khác chết vỗ tay thì đủ biết thế nào. Giả sử người ta có tội cũng phải bị xử theo quy định theo pháp luật mới là công bằng

    Trả lờiXóa