Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

CÁC MẸ ƠI, Ở MỸ MÀ NHƯ NÀY SAO?


Gió Lành

Ối zồi ơi, thông tin trên mạng của NguyễnHoài An dịch từ New York Times làm tan lát cơ man tình cảm với nước Mỹ!!! Những tưởng ở đó, nơi người ta gọi là xứ sở tự do, nhân quyền thì cái gì cũng cứ như là mơ, cái gì cũng chuẩn...
Mà các anh chỵ zân chủ mỗi lần lên lớp đều bảo ở ta thế kém quá, phải học tập Mỹ đây này, thế này thế này này...
Ai ngờ, ngã oạch sau khi đọc tin này, èo ôi.
Ở Mỹ, trong hơn 40 năm trở lại đây, trung bình cứ ba tháng lại có một tử tù được minh oan. Trong 42 năm qua, trung bình cứ ba tháng lại có một người bị kết án tử hình được minh oan. Theo một nghiên cứu, có ít nhất 4% những người chịu án tử hình ở Mỹ bị kết án oan.
Những người vô tội bị kết án vì nhiều lý do, người thì do luật sư đại diện không bào chữa tốt, người thì bị nhận dạng nhầm, người thì phải nhận tội do bị ép cung. Tuy nhiên, khi những tiến bộ trong công nghệ phân tích ADN đẩy nhanh tốc độ minh oan, mọi sự cũng trở nên rõ ràng rằng những sai trái trong quá trình tố tụng mới là tâm chấn gây ra con số đáng báo động của những vụ oan sai như vậy.
Chỉ riêng trong năm ngoái, năm 2014, chín người bị kết án tử hình đã được trả tự do – và trừ một trường hợp, còn lại đa phần, chính việc làm sai trái của công tố viên mới đóng vai trò chủ chốt.
Người được trả tự do gần đây nhất là Anthony Ray Hinton. Ngày 3/4 vừa qua, Hinton bước ra khỏi nhà tù Alabama nơi ông thụ án gần 30 năm, nửa đời mình, với bản án tử hình treo lơ lửng. Hinton bị kết tội gây ra hai vụ giết người chủ yếu là do chứng cứ sai lệch cho thấy những viên đạn là từ khẩu súng của ông. Công tố viên khi đó, một người cũng biết Hinton, nói rằng chỉ cần nhìn Hinton cũng biết ông ta có tội và là kẻ “độc ác”. Sau đó các công tố viên khăng khăng tuyên bố ông có tội dù chuyên gia làm chứng đã có phản bác rõ ràng.
Đấy, như thế thì các mẹ bảo sao, bảo sao nào? Em nói chứ, ví thử, là ví thử thôi nhé, cái anh Cù Huy Hà Vũ hay anh Nguyễn Văn Đài bị nhận dạng lầm, cái bị đòm phát thì các anh chỵ zân chủ có giãy lên với quan tòa, với cảnh sát Mỹ không nhẻ, hay là kệ con mẹ nó, cho nó lành?
Các mẹ bảo sao?

33 nhận xét:

  1. Đã bảo ở đâu cũng có sai sót, mấy anh chỵ zân chủ cứ thích làm ầm lên để gây mất lòng tin của bà con thôi chứ sang Mỹ hay sang đâu cũng thế, vẫn có tỉ lệ oan sai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ chứ có phải thiên đường đéo đâu. Cơ mà chẳng hiểu, đám dận chủ trong nước lại rất tôn thờ, sợ như sợ cọp, thấy Mỹ nói thế nào thì adua theo như thế, cũng không dám trái lời Mỹ, sợ nó đéo rót tiền về nữa. hài. Đến khổ cái kiếp phụ thuộc vào đồng tiền nước ngoài.

      Xóa
  2. Như thế chứ còn như thế nào!
    Chẳng qua các người zân chủ ảo tưởng tự vẽ nên hình ảnh thiên đường chứ các anh chị ấy nhiều người đã sang đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Các mẹ ơi đừng ăn quá nhiều dưa bở của Mỹ nhé!

    Trả lờiXóa
  4. nếu Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày hay Đoan Trang rơi vào con số bị nhầm nhận dạng thì có khi hội zân chủ mới nhận thức lại vấn đề.

    Trả lờiXóa
  5. Ở Mỹ chính xác là như vầy đó, hãy mở to đôi mắt nhe.

    Trả lờiXóa
  6. Trung bình cứ ba tháng lại có một người bị kết án tử hình được minh oan thì sợ thật. Án tử hình có nghĩa là hết, người bị thi hành án rồi thì biết đền bù thế nào đây?

    Trả lờiXóa
  7. không hiểu tại sao Mỹ lại cho mình cái quyền đánh giá tình trạng nhân quyền của nước khác, không chỉ thế mà còn thông qua dự luật về nhân quyền cho một quốc gia có chủ quyền. Cùng với việc hàng ngày lên Facebook đập vào mắt mình là sự ngợi ca thiên đường nhân quyền ở Mỹ của một số cá nhân, một số page, chừng đó thôi cũng đủ làm tôi tò mò, chắc ở bên kia quả địa cầu, cái mà Mỹ gọi là “nhân quyền” có gì hơn nước Nam ta sao?

    Trả lờiXóa
  8. Tình trạng phân biệt giới tính cũng là một vấn đề nhức nhối, đến tận năm 1875 phụ nữ mới được pháp luật Hoa Kỳ (đạo luật Minor Happersett, 88 U.S.162) thừa nhận họ là những con người. Mãi đến nửa đầu thế kỷ XX, phụ nữ mới được quyền bầu cử, được tham gia bồi thẩm đoàn và có quyền sở hữu tài sản trong vai trò người vợ.

    Trả lờiXóa
  9. Có rất nhiều minh chứng về sự mất nhân quyền ở Mỹ mà cả thể giới đều biết đến. Năm 2004, ở Afghanistan, lính Mỹ đã ngược đãi tù nhân, sử dụng vũ lực quá độ trong việc bắt giữ một số người Afghanistan, đây là những nguyên nhân gây ra cái chết và thương tích trong thường dân, những tù nhân được trả tự do cho biết họ bị đánh đập nhiều lần, dội nước lạnh, quỳ gối trong những tư thế gây đau đớn trong một thời gian dài.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu mà Mỹ cho rằng Việt nam là vi phạm nhân quyền vì kiểm soát Internet thì phải nói rằng Mỹ vi phạm nhân quyền “kiểu Việt Nam” và đi trước Việt Nam mất mấy năm. Cùng với việc kiểm soát Internet, ngày 10/7/2008, Tổng thống G.Bush đã ký một dự luật cho phép Chính phủ nghe lén và gọi đó là “dự luật đáng ghi nhớ, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của nhân dân

    Trả lờiXóa
  11. Nếu mà Mỹ cho rằng Việt nam là vi phạm nhân quyền vì kiểm soát Internet thì phải nói rằng Mỹ vi phạm nhân quyền “kiểu Việt Nam” và đi trước Việt Nam mất mấy năm. Cùng với việc kiểm soát Internet, ngày 10/7/2008, Tổng thống G.Bush đã ký một dự luật cho phép Chính phủ nghe lén và gọi đó là “dự luật đáng ghi nhớ, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của nhân dân

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Về tôn giáo, thực tế ở Mỹ, tự do tôn giáo vẫn là vấn đề đáng quan ngại. Chắc thế giới chưa quên vụ trong 12 ngày vào tháng 2/2006, 10 nhà thờ Tin lành ở bang Alabama của Mỹ liên tiếp bị đốt. Vụ việc nghiêm trọng như thế nhưng có quốc gia nào tố cáo chính quyền Mỹ “đốt nhà thờ Tin Lành”.

    Trả lờiXóa
  14. Nước Mỹ “hùng mạnh” lại để xảy ra những vụ bê bối khủng khiếp đến khó hiểu như vậy hay Mỹ đã cố tình làm ngơ trước tình trạng nhân quyền tồi tệ của chính nước Mỹ và giữ thái độ im lặng trước những khuyến cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế về vấn đề này. Mỹ đã không giải quyết được những vấn đề nhức nhối về nhân quyền của chính nội bộ nước Mỹ, nhưng những tổ chức, cá nhân như Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cứ hung hăng “xăm soi” tình hình ở các nước, hằn học vu cáo về những việc không có căn cứ, vì mưu đồ riêng mà đánh mất cả đạo lý, muốn đóng vai trò “quan tòa nhân quyền thế giới” và sẵn sàng vi phạm nhân quyền nước khác.

    Trả lờiXóa
  15. Sự vi phạm độc lập dân tộc, chủ quyền và an ninh quốc gia của các nước khác chắc chắn sẽ chỉ đẩy Mỹ vào vị trí bị cô lập và lâm vào thế đối lập với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Vì thế nước Mỹ không có quyền nói đến dân chủ

    Trả lờiXóa
  16. Với luận thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền” Mỹ sẵn sàng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, nhất là một số nước Mỹ không “thiện cảm” như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Syri… dưới chiêu bài “bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền con người”..

    Trả lờiXóa
  17. Người dân ra đường vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng đó là để thể hiện một nếp sống văn minh và để bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông chứ không phải như người dân Mỹ, đội mũ bảo hiểm vì sợ khủng bố. Với một nền chính trị ổn định, trật tự kỷ cương được đảm bảo, người dân Việt Nam và cả du khách nước ngoài hoàn toàn yên tâm khi sinh sống, làm ăn, du lịch, công tác tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  18. ở việt nam quá là tạo điều kiện cho chúng rồi cho nên đừng cố tìm cho mình bất cứ việc làm nào thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình nhé vì cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể theo việc làm thỏa mãn cho tham vọng của riếng chúng được đâu. không có cái gì hơn được nếu chỉ giở cái trò tham vọng đó nhé không có gì hơn được cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lòng tham của con người là vô đáy mà, có một lại muốn có 2, có 3... không bao giờ có thể thỏa mãn được ham muốn của con người. Nhưng sang Mỹ khi mà trong tay không có vốn kiến thức, không có trình độ, không có năng lực để làm việc bằng trí óc thì cuộc sống cũng không mấy khá khẩm đâu, đừng để lại phải nói từ hối hận

      Xóa
  19. cái trò cá nhân của đám người thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình và với Mỹ thì có cái gì cũng có thể làm được mà cho nên người dân chẳng mấy ai được yên ổn như ở Việt Nam đâu. với cái đám rận dân chủ thì chúng chẳng có cơ hội được sống nếu như làm mạnh tay như ở Mỹ cho nên chúng nên chấp nhận cuộc đời đi nhé

    Trả lờiXóa
  20. ở Mỹ thì chẳng có cái gì gọi là nhân quyền cả đâu mà họ chỉ có việc làm can thiệp các quốc gia khác thực hiện cho tham vọng của chúng mà thôi chứ nào có thể thay đổi được cái gì hơn được chứ cho nên dừng cố thực hiện thêm cái trò cá nhân của mình làm cái gi nhé. cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể vì lý do cá nhân nào nhé

    Trả lờiXóa
  21. với những việc làm của Mỹ thi không có cái gì là ép buộc các quốc gia khác mà thôi cho nên đừng cố thực hiện thêm cái trò cá nhân của mình thêm làm cái gì nhé. chẳng có cái giới hạn nào với việc làm của đám cá nhân đó đâu nên đừng cố thực hiện thêm nhé, không có cái gì hơn được nếu chúng giở mãi cái trò đó nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi mình cứ sống ở Việt Nam cho lành, sang Mỹ lớ ngớ ra đường lại dính quả bom rơi đạn lạc ở đâu thì phí đời, cuộc đời còn nhiều thứ thú vị chưa trải qua lắm, sang đấy cuộc sống cứ như bị treo trên dây ấy, không tự mình làm chủ được, kiểu không may thành nạn nhân vụ xả súng thế có phải tàn đời rồi không?

      Xóa
    2. ờ, bên đấy cứ mấy ngày lại thấy tin có vụ xả súng, nghe mà rợn người, chẳng hiểu sao cái đất nước ấy lại để người dân dùng súng vô tội vạ thế nhỉ, liên quan đến tính mạng con người mà quản lý lỏng lẻo quá, tự do kiểu thế này thì nguy hiểm quá

      Xóa
  22. ở Mỹ chẳng có cái gì là nhân quyền cả đâu nên đừng cố thực hiện thêm làm cái gì nhé, cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào làm cái tro chẳng thể nào chấp nhận cho được nhé. không có cái gì hơn được nếu chúng làm cái trò phản phúc đó nhé, không thể nào tha thứ được đâu

    Trả lờiXóa
  23. Đấy, mấy bố cứ kêu rằng ở VN thế này thế kia. Chứ ở nước ngoài có sướng cái mẹ gì đâu. Tiền kiếm ra thì cũng tùy thôi, nhưng tiêu pha cũng ác. "thái độ" phát cũng có thể mất mạng như chơi. Về hiện tượng "tù oan", rằng bởi vì là con người chứ ko phải là cỗ máy chuẩn chỉ 100%, nên nhầm lẫn là chuyện thường, chưa kể ép cung, năng lực luật sư kém nên không bào chữa được, trăm ngàn lý do cho việc oan sai ở Mỹ- sứ sở của anh em dân chủ. Cho nên đừng đứng núi này trông núi nọ. Nếu ông không làm gì được to tát thì tốt nhất ông im mẹ nó mồm vào cho người khác làm, còn không thì chấp nhận. Có thế thôi.

    Trả lờiXóa
  24. chẳng có cái gì đơn giản cả với việc làm của đám người chẳng có làm cái gì hơn cả ngoài việc làm thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình của đám rận dân chủ phá hoại. cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm thế nào cũng được cả đâu và chẳng đạt được kết quả nào tốt đẹp với việc làm của chúng đâu nhé nên đừng cố thực hiện thêm

    Trả lờiXóa
  25. Mỹ cũng không phải là sướng đâu. Người giàu thì họ có tiền, họ có quyền và quyết định vận mệnh những kẻ thấp cổ bé họng thế đó. Nên nếu sống ở Mỹ mà không có tiền thì đừng sống

    Trả lờiXóa
  26. không có cái gì đơn giản cá và với việc làm cá nhân của đám người chẳng có làm được cái gì hơn ngoái cái trò cá nhân thì cố thực hiện thêm cũng không thay đổi được cái gì cả đâu. Mỹ thì có cái gì là nhân quyền đâu chứ nên cố thực hiện thêm cũng không thay đổi được cái gì cả đâu. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích giở cái trò cá nhân của mình đâu nên đừng cố thực hiện thêm

    Trả lờiXóa
  27. Các bố mỹ mẹ mỹ sai thì đc, dù có sai cũng tìm đủ mọi cách bào chữa . Óc vọng ngoai ăn sâu vào tim óc cái bọn tự xưng nhà zân chủ và biến thành GEN rồi nó sẽ đc nối tiếp các thế hệ tiếp sau của bọn này tiếp tục hoành hành sự đi lên của đất nc. Ko tin hở chờ xem...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sai thì bịt lại, tuyệt nhiên không thể để lộ, lộ ra thì mất hình tượng một nước Mỹ "thiên đường" bao nhiêu người "mơ ước", không thể để mất hình tượng này được, bằng mọi cách, bất chấp hết để giữ hình tượng một đất nước trong mộng của nhiều người

      Xóa
  28. các nhà rận chủ vô đây mà đọc đi này, vô đọc để mà còn tỉnh ngủ, không còn mộng mị với giấc mơ thiên đường nữa. Thiên đường chỉ có trong mơ mà thôi, thực tế không có đâu, nên sống thực tế chút, hiện tại nên biết quý trọng không lúc ngộ nhận là thiên đường nhưng đến nơi lại không được như thế lại thất vọng, lúc đấy hối không kịp

    Trả lờiXóa