Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

LÊ CÔNG ĐỊNH KHỎI VÒNG CONG ĐUÔI


Gió Lành

Con người Lê Công Định ngày ngày càng bộc lộ tính tráo trở, giở mặt vu khống bịa đặt. Thật tiếc là nhà nước đã cho Định hưởng chính sách khoan hồng đặc xá năm 2013 để được tha tù trước thời hạn!
Ngày 6/2/2013, sau hơn 3 năm chấp hành hình phạt tù, Lê Công Định đã về nhà đón Tết Quý Tỵ.
Trước đó, đầu năm 2010, Lê Công Định bị TAND TP HCM kết án 5 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng trong vụ án, 3 bị cáo khác phải chịu mức án 5 - 16 năm tù về cùng tội danh.
Cơ quan chức năng xác định, Định đã cùng một số nhân vật khác tham gia vào tổ chức chống phá nhà nước có tên gọi "Đảng Dân chủ Việt Nam". Nhóm này đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng, liên lạc, trao đổi bằng mật khẩu và làm ra các tài liệu có nội dung chống phá nhà nước, xuyên tạc, kích động gây nghi ngờ, mất lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước.
Ngoài ra, Định còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm thành lập "Đảng lao động Việt Nam" để tập trung lực lượng và tham gia khóa huấn luyện về phương pháp "Bất bạo động" chống Việt Nam được tổ chức tại Thái Lan.
Theo một kiểm sát viên phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, Định đã chấp hành tốt nội quy trại giam. Tính từ thời điểm chấp hành hình phạt tù, Định đã 2 lần được giảm án, mỗi lần 6 tháng và lần này được ra tù. Định đã 2 lần viết đơn xin được giảm án để về đoàn tụ gia đình, chăm sóc mẹ già bệnh tật và 2 con nhỏ.
Ấy thế mà bây giờ, bộ óc của Định quên chuyện này, Định lên phây chém rằng: "Ai có ở tù thì biết những dịp đặc xá thế này là cơ hội "làm ăn" của các cán bộ có chức trách tại tất cả trại giam khắp cả nước. Càng giảm án và trả tự do cho nhiều người thì càng kiếm được nhiều tiền hơn.
Tù nhân chính trị là thành phần không thể kiếm chác ở họ, mà chỉ có thể dùng để đổi chác cho mục đích khác, nên họ không thuộc diện đặc xá bình thường. Do vậy, xin đừng ngạc nhiên hay buồn bã vì không tù nhân chính trị nào được trả tự do trong dịp này.
Hiểu rõ sự vận hành của một hệ thống đặc thù như vậy tại Việt Nam, thì sẽ không thắc mắc như các phóng viên ngoại quốc gần đây trước tin tức đặc xá này."
Xin lỗi, loại như Định vừa nhổ ra đã liếm, không ai chấp nhận được! Giá Định chưa ngồi tù, chưa được giảm án, chưa được đặc xá thì còn có thể, có thể thôi nhé, biện hộ quanh co nọ kia. Đằng này....
Đúng là khỏi vòng cong đuôi!


BÁO CHÍ CÓ THỰC SỰ MUỐN GIÚP ĐỠ KHÔNG?


Gió Lành

Sở dĩ Gió Lành phải đặt câu hỏi ấy bởi vì thấy lạ quá! Nhân ngày đặc xá, nhiều phóng viên tập trung trước cửa trại giam để phản ánh không khí tại đây, ghi lại hình ảnh những gương mặt tươi rói của phạm nhân được đặc xá và người thân của họ...
Thế nhưng, khi đọc báo thì thất vọng vì một số bài viết thiếu tính nhân văn.
Người ta vi phạm pháp luật, nhưng người ta đã nhận thức được lỗi lầm, đã rất cố gắng rèn luyện và được Chủ tích nước cho đặc xá, tha tù trước thời hạn. Đáng lý  ra, báo chí phải góp phần để người ta tái hòa nhập cộng đồng chứ! Đằng này, lại chụp hình, đăng tin về đặc xá nhưng nhắc lại tỉ mỉ quá khứ phạm tội của người ta... Như vậy có phải là giúp người ta không?
Tỉ như, một cô gái có nhan sắc, có học hành nhưng vì một phút nông nổi đã phạm tội giết người.
Các bài viết như: 'Nữ sinh sát hại người tình trên xe lexus' được đặc xá; “Hoa khôi” sư phạm Vũ Thị Kim Anh được đặc xá; Ngày tự do của Vũ Thị Kim Anh ... với những đoạn nhắc lại vụ án 6 năm trước đây liệu có góp phần giúp nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng vầ có cuôc sống bình thường như các phụ nữ khác trong xã hội?

Báo chí ơi là báo chí, tỉnh ngủ mau đi thôi!

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

MỖI NGƯỜI GIỎI MỘT NGHỀ


Gió Lành

Cứ có sự kiện gì thu hút sự chú ý của xã hội, bất kể thuộc lĩnh vực gì là lại thấy trên mạng xuất hiện những cái tít giật to giật đùng, như kiểu: Giáo sư Ngô Bảo Châu nói thế này, giáo sư Ngô Bảo Châu bảo thế kia...
Gió Lành rất ngưỡng mộ và tôn trọng giáo sư Châu vì tài năng và những cống hiến trong lĩnh vực toán học. Nhưng như thế không có nghĩa là giáo sư biết tuốt, bất cứ lĩnh vực gì cũng có thể nhảy vào tham gia.
Tất nhiên, không ai cấm giáo sư Ngô Bảo Châu có ý kiến, nhưng cần hiểu rằng, ngoài lĩnh vực toán học ra, những lĩnh vực khác thì ý kiến của giáo sư Châu cũng như những ý kiến khác mà thôi. Bởi vì, đó đâu phải là lĩnh vực Châu dày công nghiên cứu!
Mỗi người giỏi một nghề thôi! Thời gian và diện tích bộ óc có hạn cho nên khi đã dành thời gian cho toán học thì những lĩnh vực khác sẽ không được quan tâm như vậy, thậm chí, nó còn ít hơn những người bình thường vì đã dành hết cả cho toán học.
Bởi thế, đừng nên quá hoan hỉ, vỗ tay theo lối cứ mỗi câu Ngô Bảo Châu nói ra thì coi là một chân lý sáng suốt. Chả thế mà các nhà bác học có những lúc đãng trí vô cùng hài hước đó sao!
Hãy tỉnh ngộ đi các bác các thím ơi! Đừng mê muội như vầy, có ngày chết oan nghe!


Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Biểu tình đòi Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ chức hay trò đùa các nhà rân chủ

Bạn Đường
Ngày 25/8/2015 trên trang Nhật ký yêu nước đăng lời kêu gọi biểu tình đòi Bộ trưởng Bộ giáo dục từ chức vào 9h sáng ngày 27/8/2015 tại trụ sở Bộ Giáo dục 35 Đại Cồ Việt. Bài viết đã được chính trang này gỡ bỏ vào 12h ngày 27/8/2015.
Sự thực cuộc biểu tình này diễn ra thế nào? Và thực sự ai là chủ nhân của Lời kêu gọi đó?
Bạn Đường đã trực tiếp có mặt tại khu vực 35 Đại Cồ Việt để ghi nhận diễn biến sự việc như sau:
Từ 7h - 10h30 tại khu vực trên, mọi hoạt động vẫn diễn ra hết sức bình thường; xe cộ đi lại trên đường phố vẫn hối hả và tấp nập như mọi ngày. Tuyệt nhiên không hề thấy 1 gương mặt "biểu tình viên" hay sinh viên cầm khẩu hiệu nào le ve quanh đó.
Tại Trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng - số 33 Đại Cồ Việt, ngay sát cổng Bộ Giáo dục có buổi diễn tập phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn phục vụ đảm bảo ANTT ngày Quốc khánh 2.9 sắp tới nên lượng công an, dân phố, dân phòng có nhiều hơn mọi ngày.
Trao đổi với 1 đồng chí trung tá đứng phân luồng giao thông, Bạn Đường được biết: kế hoạch diễn tập đã được các lực lượng công an Hai Bà Trưng và Phòng cháy chữa cháy thành phố chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ đầu tháng. 
Ấy vậy mà, trên facebook, các anh hùng bàn phím vẫn chém không ngừng nghỉ. Tự sướng khỏe nhất là anh Lê Dũng - nick Người Việt xấu xí: "Hóa ra là có biểu tình tại bộ dục thật, công an dân phòng cả trăm kễnh giả vờ tập dượt chống cháy nổ để lại lấy lý do rút vài trăm triệu ngân khố chia nhau, quả là lợi ất cập hại."
Rồi đến chị Đoan Trang: Cập nhật lúc 12h trưa: Hoàng Thành đã ra khỏi đồn CA, không ký biên bản nào. Có lẽ CA tuyên bố câu lưu Thành chỉ để ngăn Thành tham gia biểu tình trước cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và quan trọng hơn cả, là để doạ dẫm, ngăn chặn việc giới trẻ bày tỏ chính kiến "không có lợi" cho chính quyền.
Hoàng thành chính là cha nội cầm ảnh chuột bạch đứng trước Cổng Bộ GD và ĐT ngày 23/8/2015. Chỉ cần qua mấy dòng comment, status của Phạm Đoan Trang tỏ ra quan tâm thằng em dại, người đọc hiểu ngay ra rằng chẳng ai khác mà chính Phạm Đoan Trang là tác giả của Lời kêu gọi trên Nhật Ký yêu nước. Và Hoàng Thành là "con chuột bạch" mà Đoan Trang muốn dùng để phản ứng dư luận.

Tác giả đánh giá, việc làm của Phạm Đoan Trang trong việc kích động "biểu tình ảo" chỉ sớm làm lụi bại thanh danh và uy tín của Đoan Trang trong làng dân chủ mà thôi.

TỰ DO SÚNG ĐẠN LÀ THẾ NÀY ĐÂY


Gió Lành
Lâu lâu "Thiên đường tự do" lại vang tiếng súng. Tự do mà lị!
Và rồi, tiếng súng đã nhằm vào 2 phóng viên Alison Parker và Adam Ward của kênh truyền hình WDBJ7 (Mỹ) đang dẫn chương trình trực tiếp tại bang Virginia. Thật buồn là cả 2 đều thiệt mạng mà không biết vì nguyên nhân gì.
Khi phóng viên đang phỏng vấn một phụ nữ thì đột nhiên một tay súng bước tới và đã bắn ít nhất 6 phát đạn vào nhóm phóng viên truyền hình.
Đã có biết bao nhiêu cuộc xả súng, biết bao người dân vô tội ở Mỹ chết oan. Từ năm 1966 đến 2012, có 90 vụ xả súng diễn ra ở Mỹ.
90 vụ xả súng ở Mỹ chiếm gần 1/3 trong tổng số 292 vụ tấn công tương tự trên toàn cầu trong cùng một khoảng thời gian. Trong khi Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới thì nước này lại chiếm tới 31% tổng số vụ xả súng.
USA Today cho hay, từ năm 2006 đến nay, với số người thiệt mạng ngày càng tăng và cứ 14 ngày lại có một vụ xả súng xảy ra trên 40 trong tổng số 50 bang nước Mỹ.
Ở Mỹ, người dân dễ dàng sở hữu súng đạn hơn ở các nước khác. “Việc sở hữu súng đạn là yếu tố tiên quyết dẫn đến những vụ thảm sát trên”, Lankford nói.
Mỹ có nhiều súng hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, theo số liệu thống kê, có khoảng 270 triệu đến 310 triệu khẩu súng được lưu thông trong nước Mỹ. Với dân số Mỹ khoảng 318, 9 triệu người, điều đó có nghĩa là gần như mỗi người dân Mỹ đều có một khẩu súng.
Khảo sát của Pew cho thấy, người Mỹ ngày càng mong muốn trở nên nổi tiếng và không có gì nghi ngờ khi nhiều người được biết đến thông qua các hành động gây sốc và các phương tiện truyền thông.
Dự luật cải cách cơ chế buôn bán và sở hữu súng đạn sẽ đụng chạm tới lợi ích của một bộ phận giới chức Mỹ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng mà Hiệp hội súng đạn toàn quốc (NRA) đầy quyền lực là đại diện, với khoảng 4,5 triệu hội viên. NRA cho rằng, mọi biện pháp hạn chế súng đạn là vi phạm quyền hiến định của người dân. Bởi trên thực tế, kinh doanh vũ khí là một trong những ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ và vì thế, không dễ gì người ta từ bỏ chúng. Chính vì vậy, dự luật không được thông qua. Điều đó có nghĩa là tính mạng của người dân vô tội ở Mỹ không được coi trọng bằng khoản lợi nhuận kếch xù của nhóm lợi ích.
Tự do như thế mang lại cho người dân điều gì? Các zân chủ banh mắt ra nhìn, động não ra nghĩ coi!!


Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

HIẾN TẶNG TIẾN QUÂN CA LÀ TÂM NGUYỆN CỦA CỐ NHẠC SĨ VĂN CAO



Gió Lành


Nhạc sĩ Văn Cao đã từng bộc bạch với bạn bè về gia điệu, ca từ của Tiến quân ca rằng: "Thôi, giờ tôi có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì. Dù sao Tiến quân ca cũng chẳng phải là của riêng tôi, nó đã là của một dân tộc Việt Nam độc lập kể từ Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đến nay."















Năm 2010, bà Nghiêm Thúy Băng, vợ cố nhạc sĩ Văn Cao, có thư ngỏ gửi bộ trưởng Bộ VH-TT&DL được hiến tặng tác phẩm “Tiến quân ca” cho công chúng, Đảng, Quốc hội và Nhà nước.
Trong thư ngỏ gửi, bà Nghiêm Thúy Hằng ghi rõ: "Tài sản vô giá này hiện nay không thể là của riêng gia đình chúng tôi nữa. Đó cũng chính là tâm nguyện của cố Nhạc sĩ Văn Cao khi còn sống và làm việc."

Thiết nghĩ, những thế hệ sau nên có cách giải quyết tích cực để hoàn thành tâm nguyện của Cố Nhạc sĩ Văn Cao. Không nên vì bất cứ điều gì làm trái với tâm nguyện, mong muốn tốt đẹp đó. 

NGƯỜI DÂN TỈNH TÁO KHÔNG NGHE THEO ZÂN CHỦ


Gió Lành

Hôm nay, các nhà zân chủ kêu gọi biểu tình trước cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo để phản đối việc đổi mới tuyển sinh đại học năm nay nhưng không thành, chả ai tham gia, trừ mấy thành viên zân chủ.
Giáo dục là một trong những lĩnh vực có tác động lớn trong xã hội. Bởi thế, nó thu hút sự chú ý, sự quan tâm của cả xã hội. Những đổi mới trong cách tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay được cả xã hội theo dõi, lên tiếng ý kiến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy tại sao lời kêu gọi biểu tình của hội zân chủ lại không được hưởng ứng?
Chúng ta thấy rằng, biểu tình bằng hình thức đứng trước cửa cơ quan, công sở để bày tỏ ý kiến thường là để thu hút sự chú ý của xã hội đối với sự kiện, vấn đề nào đó, cũng có khi là để tạo sức ép xã hội đối với sự kiện, vấn đề.
Chính vì vậy, biểu tình để thu hút sự chú ý thì ai cũng thấy quá thừa. Nhà nhà, người người bàn luận về tuyển sinh. Người ta đã bàn luận về tuyển sinh ở khắp nơi, trên các báo, truyền hình, thông tin tuyển sinh được cập nhật hàng ngày, thậm chí hàng giờ.
Còn để bày tỏ ý kiến, cũng không cần. Đã có biết bao bài báo truyền tải ý kiến, kiến nghị của người dân một cách chính xác, khách quan.
Để gây sức ép đối với Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ư? Để làm gì khi mà Bộ trưởng Luận đã lên nhận trách nhiệm công khai trên truyền hình và báo chí.
Sự đổi mới nào cũng có cần có thời gian và cần có sự bao dung của xã hội. Hãy để cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo một cơ hội, bởi đúng như nhà báo Đào Tuấn trong bài viết Bộ trưởng Luận cần mộtcơ hội đăng trên báo Lao động ngày 22/8, "Không có khởi đầu nào là suôn sẻ. Hãy cho Bộ trưởng Bộ GDĐT thêm thời gian, thêm một sự thông cảm để ông dũng cảm bước tiếp con đường biết chắc là còn nhiều chông gai. Bởi nếu hôm nay, chúng ta đồng lõa với những tiếng kêu gào “từ chức” đang ngập tràn dư luận, phải chăng là chúng ta muốn kéo lùi trở lại như những gì của ngày hôm qua!"

Những lý do trên vạch trần bộ mặt lợi dụng dân chủ để kích động xã hội của các nhà zân chủ, đồng thời, cũng thấy rằng, người dân đã tỉnh táo không nghe theo zân chủ. 

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

ĐỂ HIỂU SÂU VÀ CÓ LÝ LẼ ĐẤU TRANH VỚI “NƯỚC LẠ” NÊN ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY


Gió Lành
Muốn đấu tranh đúng đắn, có hiểu quả, cần có thông tin chính xác về tình hình và đối tượng đấu tranh. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như vậy. Cần hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của “nước lạ”, những cơ sở lịch sử - pháp lý và quan điểm của Nhà nước. Và để trang bị cho mình những thông tin, kiến thức ấy nên đọc cuốn sách “Sự kiện hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông”, vừa được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành.
Cuốn sách vạch rõ những âm mưu và tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Từ việc hạ đặt  trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (đầu tháng 5 - giữa tháng 7 năm 2014) đến việc tiến hành một cách quy mô và quyết liệt việc bồi tạo trên đá, rạn san hô mà Trung Quốc đã chiếm đóng bằng vũ lực trái phép, cuốn sách từng bước bóc tách và làm sáng tỏ hơn lộ trình hiện thực hóa tham vọng biển của Trung Quốc và đi sâu lý giải đến tận cùng giấc mộng Trung Hoa trong giới cầm quyền Trung Quốc.
Sách dành Chương II, gồm 62 trang để Cơ sở lịch sử - pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vi phạm của Trung Quốc nhìn từ luật pháp quốc tế.
Nắm được những thông tin trên mới có lý lẽ, lập luận để đập lại những lời lẽ ngang ngược, xuyên tạc lịch sử của Trung Quốc.
Còn chương III của sách cho ta hiểu quan điểm nhất quán của Việt Nam về vấn đề chủ quyền biển đảo; dư luận quốc tế về vấn đề này. Đọc xong, chúng ta sẽ tin tưởng hơn vào đường lối của nhà nước, mà có thế mới biết mà có phản ứng phù hợp, chứ cứ nhảy tưng tưng lên thì có khi lợi bất cập hại!

Mấy nhời giới thiệu để bà con biết mà tìm đọc.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

CÁC NHÀ ZÂN CHỦ LẠI HỤC HOẶC

Bạn Đường
     Những chiêu trò “hút máu dân oan”, lợi dụng “dân oan” để trục lợi của các nhóm “thiện nguyện” hiện nay đã được bóc mẽ nhiều lần. Nhưng mới đây, bản chất của những “nhà hảo tâm” này đã bị chính những “người trong cuộc” vạch mặt.
     

         Mới đây, ngày 24/8 Nguyễn Thanh Hà (facebook Hà Thanh) – là  người đã từng “nằm trong chăn” úp mở vạch mặt việc núp dưới bóng “dân oan” để kiếm ăn của những zận chủ khiến những zận chủ có một phen khẩu chiến nảy lửa: CHUYỆN CUỐI TUẦN Làm việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khó và bà con dân oan là một việc làm cần thiết và đáng trân trọng , chẳng có đéo ai điên lại hậm hực , ghen tức việc làm tốt đẹp bao giờ ? Nhưng núp bóng dân oan để nhằm đem lại lợi ích cho mình và nhóm mình thì thật ghê tởm hơn cả bọn lưu manh ví dụ như bán hàng giả lừa đảo ăn chặn tiền của người khác để làm việc thiện nguyện ( này thì ví dụ cụ thể như trường hợp của Lê Đưc Triết ở Đà Nẵng )... vân vân và vân vân... Bởi vậy ? Thì ra bản chất chẳng khác gì một con điểm son phấn loè loẹt , bong tróc chỗ này lại phải cuống quýt vá víu chỗ khác để làm hàng ... rồi cuối cùng ai cũng đọc ra vị ? có phỏng? Ôi xời ! trông mặt mà bắt hình dong ...non sông dễ đổi bản tính khó dời các cụ xưa nói cấm có sai nhờ ?
       Ngay khi được công khai, dòng “tâm tư” của Thanh Hà đã được các zận chủ đặc biệt quan tâm, bởi cái sự úp mở của Thanh Hà đã khiến không ít zận chủ có tật giật mình.
      Tuy không cần nói rõ, nhưng với giọng điệu của Hà Thanh “một con điếm phấn loè loẹt , bong tróc chỗ này lại phải cuống quýt vá víu chỗ khác để làm hàng thì ai cũng có thể hiểu được người mà Hà Thanh muốn ám chỉ là cặp đôi dâm chủ Mai Dũng – Cẩm Hường đang rất nhiều tai tiếng trong thời gian gần đây. Hà Thanh vốn cũng là một trong những người đóng vai “nhà hảo tâm” cùng hội cùng thuyền, kề vai sát cánh cùng với nhóm Mai Dũng, Cẩm Hường trong một trong một thời gian dài, nhưng thời gian gần đây, trước sự lên mặt, dạy khôn của ả Cẩm Hường, cách làm việc mập mờ của Mai Dũng – Cẩm Hường đã khiến Hà Thanh cay mũi không chịu được đành phải “dứt áo ra đi”, xin rút khỏi hội CLDO đầy thị phi này.
        Như nhận thấy được điều Hà Thanh muốn ám chỉ, Mai Phương Thảo – con gái Mai Xuân Dũng và mẹ kế Phan Cẩm Hường không khỏi chạy lòng đã có phen ăn thua thay cho bố và mẹ kế của mình: “Chú biết cá nhân  hoặc nhóm nào thì cứ can đảm nói mẹ nó ra chú ạ, vu vơ kiểu này chả giống chú tí nào…” Bên cạnh đó là hàng loạt những màn cãi cọ, bóc mẽ của Facebook Nhành Lan Rừng – một biểu tình viên từ năm 2011 với Mai Thảo bằng những lời văn tục tĩu, cho thấy bản chất hỗn láo, chợ búa của những “nhà hảo tâm” như Mai Thảo.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

ĐÀI LOAN CHỚ ĐỪNG HỌC THEO TRUNG QUỐC!!!

 Công Lý
Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (Trung Quốc) ngày 17/8 ​cho biết Cục Hàng hải và Hải cảng của hòn đảo này đang xây dựng trái phép một ngọn hải đăng trên đảo Ba Bình - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9. Ngọn hải đăng này, cao 13,7 mét trên mực nước biển có tầm hoạt động 10 hải lý, sẽ vận hành tự động và thường xuyên được bảo trì.
Cục Hàng hải và Hải cảng Đài Loan biện minh cho hoạt động xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam là "giúp cải thiện an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường tự nhiên và hỗ trợ cộng đồng quốc tế".
Ngày 24/8/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị".
Tuy có tư tưởng mở rộng lãnh thổ, nhưng Đài Loan khá dè dặt trước dư luận quốc tế, cũng không thể tiến hành mạnh tay các hoạt động trái phép trên Biển như Trung Quốc được. Dù sao thì vị thế của Đài Loan ở quốc tế vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố rằng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là bất hợp pháp, và gọi họ là "Chính quyền Đài Loan". Tuyên bố này bị Trung Hoa Dân Quốc bác bỏ bởi họ tự coi mình là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Ban đầu Quốc Dân Đảng nắm quyền ở Trung Hoa Dân Quốc tự tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn Trung Hoa, dù hiện tại đa số người dân Đài Loan đã từ bỏ quan điểm đó. Trung Hoa Dân Quốc thực tế chưa bao giờ tái tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Trung Hoa nhưng các biên giới quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc cũng chưa được vẽ lại và những tuyên bố lãnh thổ còn chưa giải quyết xong từ cuối thập niên 1940 cũng chưa được xem xét lại. Vì thế, các biên giới theo tuyên bố của Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục bao gồm cả Lục địa Trung Quốc, nhiều hòn đảo ngoài khơi. Không khí chính trị khá căng thẳng với khả năng xảy ra xung đột quân sự trong trường hợp Đài Loan có các hoạt động theo hướng độc lập hay hành động thống nhất. Chính sách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là sử dụng vũ lực để đảm bảo việc thống nhất nếu quá trình thống nhất trong hòa bình không thể diễn ra, như đã được tuyên bố trong Luật chống chia cắt đất nước.
Trung Quốc vẫn luôn dòm ngó và tìm cái cớ hợp pháp để thu Đài Loan về một mối. Nếu Đài Loan ngông cuống với những hành động xây dựng trái phép tại các đảo thuộc chủ quyền nước khác, Trung Quốc sẽ có được cái cớ hợp lý kiểu “ngư ông đắc lợi”, sẽ ngang nhiên sử dụng dư luận, có thể là cả vũ lực để can thiệp, mặc dù chính Trung Quốc thủ đoạn trên biển Đông cũng không kém phần. Đài Loan cần biết vị thế, hoàn cảnh của mình có những hành động phù hợp.
Ba Bình là một đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách đảo Sơn Ca 6,2 hải lí (11,5 km) về phía tây và cách đảo Nam Yết khoảng 11 hải lí (20,4 km) về phía đông bắc. Đây là đảo có diện tích lớn nhất Trường Sa. Đảo Ba Bình là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện tại Đài Loan đang kiểm soát đảo này và đây cũng là đảo duy nhất mà Đài Loan đang kiểm soát ở Trường Sa. Đảo Ba Đình vần còn đang nằm trong tranh chấp, chưa phân định chủ quyền rõ ràng. Vì vậy, bất cứ bên nào xây dựng cơ sở vật chất ở đây đều bị coi là trái phép.
Đài Loan cần dừng ngay các hoạt động xây dựng nói chung, hoạt động xây dựng trái phép ngọn hải đăng nói riêng. Đây là hành động trái với pháp luật quốc tế, sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả mạnh mẽ từ dư luận quốc tế. Ngay cả một nước lớn như Trung Quốc, dù cứng đầu đến đâu vẫn phải dè trừng các hoạt động của mình.


LỊCH SỬ KHÔNG PHẢI NHƯ VIẾT VĂN MÀ HƯ CẤU NGHE MAI TÚ ÂN


Gió Lành

Mai Tú Ân mới đây lên giọng xuyên tạc rằng, chiến thắng Cách mạng tháng 8 của quân và dân Việt Nam là xạo (nói dối) lịch sử. Vì khi Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền từ tay Thực dân Pháp, Phát xít Nhật thì không còn một bóng quân Pháp hay Nhật tại nào trên toàn cõi Đông Dương cả!?
Mai Tú Ân tên thật là Nguyễn Minh Tuấn, sn 1957, chuyên viết văn nhưng lại tọng tọe đàm luận về lịch sử nên có sự nhầm lẫn. Lịch sử là phải tôn trọng sự thật 100%, không có thể hư cấu như viết văn nghe! Sự thật như vầy, nói để Mai Tú Ân biết khỏi ra đường nói càn mà người dân cho đi gặp nha sĩ. Đây nè:
Đêm 9/3/1945, quân Nhật đồng loạt nổ súng, nhanh chóng đè bẹp sự kháng cự yếu ớt của TD Pháp. Đến chiều ngày 10-3 thì quân Pháp đầu hàng, phát xít Nhật làm chủ các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn và nhiều tỉnh lỵ… Những đơn vị quân Pháp còn cố thủ ở Cà Mau, Biển Hồ (Campuchia), một số vùng ở Bắc Đông Dương, cũng lần lượt thất thủ, chỉ còn một ít tàn quân chạy qua biên giới Việt – Trung.
Với sự kiện này, lực lượng quân sự Pháp hoàn toàn tan rã, bộ máy thống trị của thực dân Pháp đầu hàng, bị cầm tù hoặc đang tâm làm tay sai cho phát xít Nhật. Tuy nhiên, do phát xít Nhật vừa mới "chân ướt, chân ráo" đặt chân tới vùng Đông Dương (bao gồm VN, Lào, Campuchia) nên không thể tiếp cận ngay vào công việc khai thác, bóc lột thuộc địa được. Vì thế, Nhật quay sang sử dụng bộ máy TD Pháp cũ để làm công cụ tay sai, điều khiển, bóc lột đến tận cùng người dân Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam.
Và thế, nhân dân VN phải chịu cảnh "một cổ 2 tròng" áp bức, bóc lột sức lao động, ruộng đồng bị bắt nhổ lúa để trồng đay...phục vụ nuôi TD Pháp và Phát xít Nhật, cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đang diễn ra ác liệt mà 2 nước này là 2 nước tham chiến.
Đặc biệt, ngay cả khi Đảng lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền thành công thì số quân đội Nhật ở VN để chờ quân Anh vào giải giáp là hơn mấy vạn. Còn quân Pháp thì trước đó giả vờ rút hết quân số nhưng bọn chúng khôn ngoan khi để lại một số lớn quân trùm, giả danh dân buôn bán, tôn giáo...cài cắm tại VN để chờ cơ hội tái xâm lược.
Tìm hiểu kỹ, tìm hiểu thêm nghe, lạng quạng là đi gặp nha sĩ như chơi đó!


NHẮC CHO NGUYỄN VĂN ĐÀI NHỚ VỀ ĐẶC XÁ


Gió Lành
Đọc cái sờ ta tớt của Nguyễn Văn Đài than về đặc xá thấy quái lạ, gã này hình như mang danh luật sư mà chả hiểu đek gì về đặc xá hay sao!!!
Gã viết thế này chứ: "Chỉ đặc xá một tù nhân chính trị trong tổng số trên 100 tù chính trị đang bị giam giữ.
Mọi nỗ lực vận động quốc tế trong việc yêu cầu VN trả tự do cho tất cả tù chính trị chỉ là con số 1. Không biết anh chị em tù chính trị nào sẽ may mắn hơn trong số các anh chị em đang ở tù.
Xin Thiên Chúa hãy an ủi và mang sự bình an đến cho họ. Chúng con sẽ nỗ lực đến cùng để tất cả các anh chị em sớm được tự do.".
Nhắc cho gã biết chút về đặc xá đây này:
Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy của phạm nhân và cũng là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và xã hội.
Đặc xá phải được thực hiện đúng người, đúng pháp luật, bảo đảm những phạm nhân khi được đặc xá sẽ không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực tế thực hiện công tác đặc xá ở Việt Nam cho thấy, so với nhiều nước khác trên thế giới thì số lượng phạm nhân được hưởng đặc xá mỗi lần rất lớn, có thể lên tới hàng chục nghìn người từ các trại giam được trả về xã hội. Do đó, công tác hậu đặc xá, hạn chế tái phạm là cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ “lợi bất cập hại”, thực hiện chính sách nhân đạo với một nhóm người đã từng phạm tội lại làm phát sinh nỗi lo tiềm ẩn đối với đa số những người dân lương thiện. Không những thế, việc này lại dễ gây ra tâm lý bức xúc của không ít người đã từng là nạn nhân của những hành vi phạm tội và thân nhân của họ. Chính vì vậy, một trong những điểm chung nhất trong các quy định về điều kiện được hưởng đặc xá của những đối tượng được xét đặc xá theo bản Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá là: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải chấp hành tốt Quy chế, Nội quy trại giam, trại tạm giam, tích cực học tập, lao động, trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Nguyên tắc đầu tiên của việc thực hiện đặc xá là: Kiên quyết không đặc xá cho những đối tượng chưa thực sự ăn năn, hối cải và quyết tâm hoàn lương; không đặc xá cho những đối tượng phạm những loại tội phạm đang gia tăng mà cả xã hội đang đặc biệt lo ngại, cho dù đối tượng đó đã đủ thời gian chấp hành hình phạt và các nghiã vụ khác theo quy định của quyết định đặc xá (điều này thường được quy định ngay trong bản Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước).
- Đặc xá phải được thực hiện công khai, minh bạch với toàn xã hội và phải chịu sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và của nhân dân.
Một trong những nguyên tắc khi tiến hành đặc xá là phải công khai, minh bạch. Cụ thể là Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước phải được đăng trên Công báo và các phương tiện thông tin đại chúng và phải được thông tin đầy đủ cho người dân, nhất là phải được phổ biến tới tất cả các phạm nhân đang chấp hành hình phạt và gia đình của họ. Đối tượng được đặc xá, điều kiện và tiêu chuẩn để được đặc xá, hồ sơ đặc xá cũng như quy trình xem xét đặc xá phải được thể hiện rõ ràng trong Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá.
Toàn bộ quá trình xem xét đặc xá phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng của Nhà nước và sự giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và của nhân dân.
Thực hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc trên là điều kiện để hạn chế tới mức thấp nhất những sai sót, tránh các hành vi sách nhiễu và tệ tham nhũng trong quá trình xem xét và thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Đó, chính vì vậy nên nếu chỉ ngồi cầu nguyện hay trông chờ vào ai đó bên ngoài tác động để được đặc xá thì hổng có đâu nha! 

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

SỰ THẬT VỀ TỰ DO BÁO CHÍ Ở MỸ

Bài gốc tại đây 

Chiến Thắng


Không nên bàn có hay không có tự do báo chí. Tự do báo chí bao giờ cũng có, vấn đề là tự do báo chí cho ai và tự do để làm gì. Điều này có nghĩa báo chí luôn mang đậm tính giai cấp, tính nhà nước và luôn chịu những hạn chế cụ thể, người làm báo phải chịu trách nhiệm về ý thức và trách nhiệm công dân” – Nguyên lý mà Các Mác đã khẳng định cách đây hơn trăm năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

       Báo chí đã tốn không ít giấy mực và thời gian cho những cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề tự do báo chí, đương nhiên cuộc tranh luận này vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong rất nhiều cuộc tranh luận, bầy “rận chủ” luôn cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí, ngược lại chúng viện dẫn rằng tự do báo chí ở Mỹ như một hình mẫu có một không hai, chúng cho rằng nền tự do báo chí “kiểu Mỹ” cần phải áp dụng trên toàn thế giới.

        Vậy đâu là sự thật về tự do báo chí ở Mỹ?

       Mỹ là quốc gia không có luật báo chí, những gì liên quan đến báo chí chỉ được ghi trong Tu chính án lần thứ nhất (điều bổ sung, sửa đổi) như sau: “Quốc hội sẽ không ban hành một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân…” Chính vì vậy mà không ít người, do không hiểu sâu sắc về luật pháp của Mỹ hoặc cố tình không hiểu cứ viện dẫn điều này để nói rằng, tự do báo chí ở Mỹ là không giới hạn.

       Hiện tại, theo bình chọn của các nghiên cứu, Mỹ đứng thứ 23 trên thế giới về tự do báo chí. Đây không phải là thứ bậc mà bầy “rận chủ” cho là tuyệt vời, là hình mẫu. Về luật pháp, ngoài Tu chính án lần thứ nhất, Quốc hội Mỹ, Toà án tối cao liên bang và chính quyền các bang đã ban hành hàng trăm văn bản làm công cụ điều chỉnh và hạn chế tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ chỉ cấm quốc hội liên bang chứ không cấm chính quyền các bang ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có khả năng hạn chế quyền tự do báo chí. Mặt khác, trong khi xử các vụ án liên quan đến báo chí, Toà án tối cao Mỹ thường đưa ra các phán quyết cụ thể và bắt buộc thực thi trong các trường hợp tương tự.

       Ở Mỹ, có hai công cụ chủ yếu được dùng để điều phối tự do báo chí là sức mạnh quyền lực chính trị và tài chính. Hai gọng kìm này là công cụ mềm dùng để điều chỉnh các chủ báo để rồi chính các chủ báo phải thốt lên rằng: “Chúng ta bị lừa gạt bởi giới cầm quyền, thông tin bị cắt xén, và các cuộc tranh luận bị cản trở. Họ cho rằng như thế là cần thiết để duy trì một nền dân chủ thực sự… Hệ thống báo chí của chúng ta đang trở thành thiên đường cho kẻ lừa dối”. Nhà báo kỳ cựu Peter Arnett chỉ vì trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al-Jazeera không có lợi cho ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến vùng vịnh đã bị hãng NBC đột ngột chấm dứt hợp đồng. Ông bức xúc nói: “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự thật”.

       Không những thế, báo chí Mỹ còn bị chi phối bởi các tập đoàn truyền thông. Hiện nay, thị trường thông tin của Mỹ nằm trong tay một số ít siêu tập đoàn truyền thông. Những tập đoàn này đang từng bức làm thay đổi nền chính trị và định hướng các giá trị xã hội. Quá trình hình thành các tập đoàn truyền thông khổng lồ xuyên quốc gia thâu tóm và sáp nhập diễn ra càng nhanh thì quyền tự do báo chí bị xâm phạm càng lớn. Năm 1984, ở Mỹ có 50 tập đoàn truyền thông, năm 1987 con số này đã giảm nhanh chóng xuống còn 26. Đến năm 1996, số lượng “gã khổng lồ” thống trị lĩnh vực truyền thông đại chúng chỉ còn 10. Chính những người làm truyền thông ở nơi được mệnh danh là thiên đường của tự do báo chí đã phải thốt lên rằng: “Nền báo chí của chúng ta không tự nhiên sinh ra, cũng không phải sản phẩm của thị trường tự do, mà được hình thành bởi các chính sách tham nhũng và các khoản tiền trợ cấp bí mật của các tập đoàn quyền lực và những kẻ buôn bán chính trị ở Washington D.C”.

       Tháng 1-2010, thông qua bài phát biểu của Ngoại trưởng Hilarry Clinton, Chính phủ Mỹ tuyên bố nâng vấn đề tự do Internet lên thành một khía cạnh của nhân quyền. Nước Mỹ cũng nhấn mạnh tự do Internet là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình nhằm phê phán một số quốc gia mà họ cho rằng không mở cửa không gian mạng. Rồi nói chưa dứt mồm, quả bom WikiLeaks bùng nổ, chính quyền Mỹ lại ra sức ngăn cản truy cập vào trang web của WikiLeaks, kiểm soát chặt chẽ Internet. Hẳn dư luận vẫn còn nhớ sau quả bom WikiLeaks, chính quyền Mỹ đã tìm mọi cách để dẫn độ cho được ông chủ của trang web này về Mỹ để xét xử với tội danh chưa thể xác định chính xác là gì, chỉ vì ông tiết lộ những bí mật ngoại giao của nước này lên không gian mạng. Họ phong toả tất cả các tài khoản của WikiLeaks và cấm vận các công ty ủng hộ trang web này… Ngày 5/6/2013, dư luận Mỹ và cả thế giới chấn động khi báo Anh The Guardian phanh phui Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật nghe lén điện thoại của hàng chục triệu người Mỹ sử dụng dịch vụ của hãng viễn thông Verizon. Một ngày sau cơn “địa chấn”, báo Washinhton Post lại lôi ra ánh sáng vụ NSA và FBI truy cập trực tiếp vào hệ thống máy chủ của hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn để lấy thông tin của người sử dụng Internet. Dư luận phản đối việc xâm phạm đến quyền riêng tư này là không thể chấp nhận được. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hang AP Gary Pruitt cũng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đã bí mật nghe lén các cuộc điện thoại của phóng viên và biên tập viên hàng suốt thời gian dài..

       Theo cựu nhân viên tính báo E.Snowden thì cơ quan NSA đã thu chặn hàng tỷ sản phẩm công nghệ của gần như các hãng công nghệ lớn của Mỹ để cài các phần mềm thu chặn rồi tung ra thị trường. Hơn nữa, cơ quan này sử dụng chương trình đọc hàng tỷ mail trên toàn thế giới, nghe lén hàng triệu cuộc trò chuyện trực tuyến, ngay cả bà Thủ tướng Đức Markel cũng phải sôi máu khi biết điện thoại bà bị nghe lén.

       Hỡi bầy “rận chủ” quốc nội, tự do báo chí ở Mỹ là vậy đấy, không phải thiên đường, không phải hình mẫu đâu. Cái tự do kiểu này thì Việt Nam “xin phép” không áp dụng vì Việt Nam không thể xâm phạm quyền riêng tư, coi thường quyền con người như Mỹ được. Việt Nam thì đương nhiên là có tự do báo chí, nhưng việc tự do phải phục vụ nhân dân, phục vụ sự ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội chứ không phải là lợi dụng tự do này để lũ “rận chủ” xuyên tạc, vu khống, ngồi sủa thuê cho Mỹ, đòi đa nguyên, đa đảng. Việt Nam có luật báo chí vì không để xảy ra tình trạng sự tự do của người này lại xâm phạm đến lợi ích người khác được.


                                                                          

VÕ THỊ THANH HẢI KHÔNG THỂ ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG


Gió Lành

Đọc status của Võ Thị Thanh Hải viết về trận đánh tại thành cổ Quảng Trị mà điên ruột:
Lá cờ vàng 3 sọc là lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, đã biết bao nhiêu đồng bào và chiến sĩ quân lực việt nam cộng hòa đã đổ máu để giữ lấy lá cờ ấy. Cứ xem trận phản công chiếm lại Thành cỗ Quảng Trị năm 1972 gần 3 tháng trời biết bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ quân lực việt nam cộng hòa mới giành lại Thành cỗ và dựng lại lá quốc kỳ của Tổ quốc lên mảnh đất thân yêu của tỉnh địa đầu giới tuyến vào ngày 16.09.1972”.
Tiên sư nhà nó, xin lỗi cả nhà, không thể không chửi nó được vì nó quá mất dạy. Nó dám xúc phạm sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
Loại người này không thể cho đứng trên bục giảng để dạy con em chúng ta.
Nó tử tế gì mà dạy học! Cho thôi dạy là chính xác và đáng lý phải làm từ lâu rồi. Ở trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh nó ăn tiền phụ huynh trong lớp, rồi từng bị kỷ luật do đánh 6 học sinh... Loại như thế có ai muốn cho nó dạy con mình không?

Khốn nạn, khốn nạn cho nên tham gia hội đoàn zân chủ thì không có gì lạ! Loại như nó không thể đứng trên bục giảng!

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Huỳnh Thục Vy: Vừa ăn cướp vừa la làng

Hoa Đất

Vốn dĩ sống bằng nghề kêu gào bàn phím, làm thế nào mà rận chủ vẫn sống dai, sống khỏe?


Câu trả lời là chúng vẫn được "bầu sữa" từ các thế lực thù địch bên ngoài hà hơi, tiếp sức nuôi dưỡng thông qua những khoản tiền khá lớn. Chỉ có điều rằng, trong bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế hiện nay, cách ăn chia không đồng đều đã vô tình tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ trong phong trào rận chủ Việt. Và xu hướng chung là mạnh ai nấy làm đang là câu hỏi đang làm đau đầu các thế lực thù địch bên ngoài, rằng: liệu khi nào phong trào rận chủ thành công?

Sự kiện Blogger Mẹ Nấm gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền 2015 với phần thưởng trị giá 50 000 Euros (tương đương 1,14 tỷ đồng Việt Nam) của tổ chức Civil Right Defender đang gây ra những phản ứng ngược chiều trong giới rận chủ. Phần còn lại của phong trào rận chủ có vẻ bất bình khi ngay lập tức có những phản ứng ra mặt. Nghe ra cũng có lý khi chúng đem so sánh thành tích chống phá của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với giá trị của giải thưởng, thật sự chẳng tương xứng gì nhau. Trên facebook của mình, Nguyễn Lân Thắng chửi thế giới phương Tây “có mắt như mù” khi chọn Quỳnh trao giải: “Hô hô, người bảo vệ nhân quyền của năm… Miễn là người ấy phải đầy đủ chân tay chứ không được vẹo vọ ngồi xe lăn như em Van Thi Nguyen, đm bọn tây lông có mắt như mù…!

Ấy vậy mà Huỳnh Thục Vy lại đưa đến cho phong trào rận chủ Việt một cái nhìn khác. Trên Face cá nhân, Huỳnh Thục Vy tích cực giãi bày lý do hành nghề rận chủ chân chính của mình. Theo mụ, mỗi bài viết theo tay nghề đang vào phom của mình được “bên ngoài” trả 50 USD. Quy ra tiền Việt đã có hơn 1 triệu tiền tươi thóc thật nằm trong túi của mụ. Ước chừng, cứ một ngày rảnh rỗi lên mạng, tìm kiếm thông tin chém vài bài, không chừng hàng tháng Huỳnh Thục Vy đã kiếm được hàng trăm triệu. Đây là con số đáng mơ ước cho những rận chủ đã quen thuộc với lối văn chửi bới chế độ, sủa theo định hướng của các thế lực bên ngoài.

Nhưng đây chỉ là những bài viết đơn giản. Theo cách giãy bày của mụ, làm rận chủ chân chính phải viết cẩn trọng, những bài viết sâu sắc và ý nghĩa. Đấy là lý do mụ chỉ viết một tháng được vài bài, có tháng không có bài nào. Thật nực cười!

Cách đây không lâu, mụ từng kêu gọi tài chính cho Hội phụ nữ nhân quyền vì kinh phí còn 10 triệu, quá ít để hoạt động. Đúng là bộ mặt giả tạo không che đậy được động cơ cá nhân của “đả nữ” này. Ai chẳng muốn kiếm càng nhiều tiền từ các bài viết đơn giản, vừa đảm bảo tính nhanh gọn vừa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin. Chỉ có điều, nguyên nhân mấy tháng qua Huỳnh Thục Vy không viết là do số lượng lớn bài của mụ không được thanh toán quá lớn. Bên ngoài cũng chỉ hứa suông trả cho mụ vài bài lấy không khí hoạt động. Chứ với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vài trăm triệu trả cho mụ hàng tháng là con số không tưởng.

Vừa ăn cắp, vừa la làng. Đã mâu thuẫn tiền bạc chi trả lại còn làm ra vẻ rận chủ chân chính. Đấy chính là bộ mặt của Huỳnh Thục Vy.

CHIÊU TRÒ TUNG HỨNG CÂU TIỀN CỦA MAI TUYẾT THANH VÀ ĐỒNG BỌN


            Bạn Đường
        Đối với làng zân chủ Mai Tuyết Thanh - 1980, nơi ở: Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội không còn là nhân vật xa lạ gì. Với da bọc sương, bản chất là một con nghiện và ly dị chồng thì từ khi bắt tay vào nghề zân chủ Mai Thanh được biết đến với vai trò “nhạc nào cũng nhảy”, tham gia đầy đủ mọi cuộc tuần hành, biểu tình gây rối.
        Trong số những nhóm làm “từ thiện” cho những công dân khiếu kiện tại Hà Nội hiện nay bên cạnh nhóm Cứu lấy dân oan của Mai Dũng – Cẩm Hường thì không thể không nói đến những “đóng góp” của nhóm “Cơm dân oan” được khởi xướng và cầm đầu bởi Mai Tuyết Thanh. Bằng việc hỗ trợ “bữa cơm dân oan” cho những công dân tham gia tuần hành khiếu kiện hàng tuần thì có thể nói Mai Thanh cũng được bà con “ghi nhận” như những “nhà hảo tâm” có tiếng.         
Liên quan việc thân phụ của Thanh nghiện là ông Mai Huy Tiến – 1950 được cho là bị ung thư, Mai Thanh liền đăng thông báo để bắn tin mọi người biết và quan tâm ủng hộ: “Sau 1 tháng biết bị ung thư sức khoẻ cũng như tinh thần của bố em rất yếu. Tuần tới bố em truyền hoá chất đợt hai. Hiện sức khoẻ của bố em không khải quan lắm. Mong anh chị em thêm lời cầu nguyện cho bố em là Mai Huy Tiến. Cảm ơn chị ThanhTam Nguyen suốt thời gian qua đã cầu nguyện cho bố em”. Với những lời lẽ lâm ly bi đát của Mai Thanh thì tất cả đều dễ dàng nhận thấy đây chính là chiêu trò câu tiền của ả nghiện này. Dường như chiêu trò này đã phát huy hiệu quả, ngay sau khi được thông tin, Cấn Thị Thêu cùng một số “bà con” được cho là đội ngũ tốn nhiều cơm nhất của nhóm “Cơm dân oan”, đã đến tận nơi để thăm hỏi, động viên kịp thời.    
       Chiêu trò tranh thủ câu tiền của Mai Thanh đã được Mai Phương Thảo bồi thêm bằng việc đăng sờ ta tớt để câu khách: “Cộng đồng FB và Dân oan 3 miền
biết nhiều về Mai Thanh, một trong những thành viên của nhóm CƠM DÂN OAN. Thời gian gần đây Mai Thanh xuất hiện không được đều đặn trong các buổi đồng hành mang cơm cho bà con dân oan do gia đình đang khủng hoảng nặng nề: Ông Mai Huy Tiến 72 tuổi là bố của Mai Thanh phải phẫu thuật nhiều lần nay lại bị ung thư sàn lợi hoàn cảnh gia đình lâm vào cảnh khó khăn quẫn bách. Mọi người ở gần số nhà 34 tập thể G1 Tam hiệp Thanh trì HN hiểu rất rõ về hoàn cảnh gia đình của ông Tiến và rất cảm thương nhưng bà con nghèo khó chỉ có thể chia sẻ tình cảm thăm hỏi động viên mà thôi. Mong bà con cô bác lưu tâm giúp đỡ!”
          Đây như việc “trả ơn” của Mai Thảo đối với Mai Thanh, bởi trước đó Mai Phương Thảo – con gái rượu của zâm chủ Mai Xuân Dũng “nhân dịp” bị cảm nhẹ, bằng việc “quan hệ rộng” của mình, Mai Dũng đã bắn tin cho những nhà hảo tâm hải ngoại, những zận chủ trong đó có Mai Thanh để kêu gọi “ủng hộ” tiền để Mai Thảo được nằm viện an dưỡng dài ngày tại bệnh viện Hồng Ngọc – được coi là một trong những bệnh viện thuộc loại xa xỉ, đắt đỏ ở Hà Nội này.           
         Thế mới thấy khả năng “tung hứng” để câu tiền của những zận chủ này như thế nào, đúng là thật trơ trẽn. 

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

NHƯ THẾ NÀY CÒN THIẾU TỰ DO SAO?


Gió Lành

Lễ khánh thành nhà thờ Báo Đáp đã được cử hành lúc 09 giờ 30, thứ Năm ngày 23 tháng 04 năm 2015. Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Giáo phận Bùi Chu chủ sự Thánh lễ, trên 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế, một số chủng sinh, tu sĩ và trên 3000 giáo dân tham dự Thánh lễ. Mọi sự diễn ra hết sức trang trọng và sốt sắng.
Đó là thông tin đăng trên trang web của Giáo phận Bùi Chu ở địa chỉ http://gpbuichu.org/news/TIN-GIAO-PHAN-75/Toan-canh-le-khanh-thanh-nha-tho-Bao-Dap-905.html
Như thế này mà có những người vẫn la lối rằng, Việt Nam không có tự do tôn giáo thì chịu, đúng là có vấn đề về mắt và nhận thức.  
Những hình ảnh về ngày lễ dưới đây sẽ cho mọi người thấy sự thật ở giáo phận Bùi Chu, Thiên chúa giáo phát triển đồng hành cùng dân tộc:
















Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT NAM CẦN CHẤN CHỈNH LẠI



Gió Lành
Báo chí phản ánh về việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu phí bản quyền tác phẩm âm nhạc “Tiến quân ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao khiến cho dư luận một lần nữa chú ý đến Trung tâm này. Trước đây, sự kiện đến tận nơi biểu diễn để đòi tiền tác quyền trong đêm nhạc Khánh Ly biểu diễn đã gây scandan và không ít ì xèo xung quanh việc thu tiền bản quyền chưa minh bạch của Trung tâm.
Thực ra, Trung tâm có những mập mờ về tư cách pháp nhân và về cách làm việc.
Khi thanh tra của Hội Nhạc sĩ Việt Nam xem xét  thì, Trung tâm không có tư cách pháp nhân độc lập, nhưng với các cơ quan thuế thì lại trực thuộc Hội nhạc sĩ. Cái này là cách lách luật để Trung tâm né các vụ hạch toán thu chi rõ ràng với Hội.
Điều nữa, theo phân tích của luật sư Trần Đình Triển thì, Trung tâm làm dịch vụ bản quyền, đây là một luật nằm trong Luật sở hữu trí tuệ của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, trong văn bản của Hội Nhạc sĩ thì nói rằng, nhạc sĩ ủy thác cho Trung tâm. Sự ủy thác với ủy quyền là hoàn toàn khác nhau, như vậy là có sự sai phạm về luật, về tổ chức. Vấn đề định mức hoạch toán thu phí của Trung tâm cũng không đúng.
Chương trình của Khánh Ly, sau khi trừ đi tất cả mọi chi phí thì chia lợi nhuận và giả cho tác quyền, Ví dụ như Khánh Ly trả cho các ca khúc của Trịnh Công Sơn 50 triệu thì số tiền đó thuộc về gia đình của cố nhạc sĩ, còn bên Trung tâm được hưởng bao nhiêu phần trăm trong 50 triệu phải được nêu rõ. Nhưng nhạc sĩ Phó Đức Phương chỉ thu mà không nói năng gì về phần này, dẫn đến nhiều ý kiến phản đối của các nhạc sĩ.
Còn bản quyền Tiến quân ca, con trai thứ cố nhạc sĩ, ông Nghiêm Bằng có dẫn lời cha mình khi nói về Tiến quân ca với bạn bè của nhạc sĩ: “Thôi, giờ tôi có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì. Dù sao Tiến quân ca cũng chẳng phải là của riêng tôi, nó đã là của một dân tộc Việt Nam độc lập kể từ Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đến nay”.
Như vậy, cố nhạc sĩ Văn Cao luôn tự hào về Tiến quân ca và đã coi nó là của dân tộc Việt Nam. Chuyện thu bản quyền Tiến quân ca ông Phó Đức Phương nên có cách hành xử hợp lý mới phải chứ!