Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

VỤ ÔNG NGUYỄN THANH CHẤN: CỨ NÓI KHƠI KHƠI THẾ NÀY THÌ NGUY HIỂM LẮM!


Hải Âu
Mọi người đương chia vui với ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) vì sắp được nhận tiền bồi thường hơn 7 tỷ do bị tù oan sai thì bất ngờ lại xuất hiện tình tiết mới.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ở Bắc Giang), tự nhận là bạn của nạn nhân trong vụ án Lý Nguyễn Chung giết người, đã bất ngờ gửi đơn cho rằng ông Chấn là hung thủ, còn Chung vô tội.
Giấy mời của TAND tỉnh Bắc Giang tới bà Hà với tư cách là nhân chứng
TAND tỉnh Bắc Giang quyết định ngày 21-7 sẽ đưa ra xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan xảy ra tại Thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang vào ngày 15-8-2003 – bị truy tố 2 tội: “giết người” và “cướp tài sản”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã gửi đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để kiến nghị làm rõ việc Lý Nguyễn Chung có phải là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan hay không. Bà Hà còn đề nghị các cơ quan báo chí lên tiếng để tạm hoãn việc chi trả 7,2 tỉ đồng bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Theo đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, bà Hà nói năm 2003 bà quen biết chị Nguyễn Thị Hoan (nạn nhân bị giết) khi chị Hoan đi lấy hàng tạp hóa tại cổng chợ Thương, thị xã Bắc Giang. Bà Hà cho rằng Lý Nguyễn Chung vô tội, được thuê để chịu tội thay cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
"Tôi thấy có tình tiết Lý Nguyễn Chung cướp 2 chỉ vàng. Tôi thấy không đúng vì trước đó tôi có cầm cố 2 chỉ vàng cùng 1 dây chuyền của chị Nguyễn Thị Hoan với số tiền là 2 triệu đồng. Tôi cầm cố rồi thì lấy đâu vàng nữa mà cướp. Từ đây tôi thấy có chi tiết vô lý.".
Trong khi đó, bà Thân Thị Hải bày tỏ: "Tôi rất bức xúc khi biết có đơn đó. Bà Hà này ở gần nhà tôi, kinh doanh nhà nghỉ ở cây số 4, nổi tiếng là chuyên kiện anh em ruột thịt. Bà Hà tự xưng là “vua kiện” ở Bắc Giang, cũng từng bị bắt giam về tội chứa chấp mại dâm.".
Ôi dồi ơi, thế này thì phức tạp quá! Cứ tưởng những người dân chân chất, thật thà khó có thể nói dối. Cho nên rất nhiều người tin những người nông dân, nhất là có liên quan vụ việc. Hái dà, bi giờ mới thấy, cầm cân nảy mực khó biết bao!
Không hiểu vì lý do gì mà các nhân chứng cứ xuất hiện như từ trên giời rơi xuống vậy. Chả biết đâu mà tin, có lẽ chỉ đợi cơ quan chức năng. Có thể quyết định của cơ quan chức năng không làm hài lòng bộ phận này, nhóm người khác... nhưng nó được thực hiện theo đúng trình tự pháp lý, với căn cứ, lập luận chặt chẽ. Chứ cứ nói khơi khơi thế này rồi bàn tán, rồi xôn xao gây dư luận này nọ thì nguy hiểm lắm!


LIỆU CÓ AI ĐỨNG SAU KÍCH ĐỘNG CAMPUCHIA KHÔNG?


Hải Âu
Hôm 28/6, khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập CNRP tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý thuộc địa bàn tỉnh Long An. Lực lượng chức năng Việt Nam và người dân địa phương đã ngăn chặn, giải thích nhưng bị một số phần tử quá khích Campuchia tấn công, khiến 7 người Việt Nam bị thương.
Chính quyền tỉnh Svay Rieng thì nói đoàn do đảng đối lập dẫn đầu đã "khuấy động tình hình gây bất ổn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ:
"Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn, bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước"..
Ông Bình khẳng định hành động bạo lực của một số phần tử quá khích Campuchia đã vi phạm pháp luật của cả hai nước, các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận giữa Việt Nam và Campuchia, ảnh hưởng đến tiến trình phân giới cắm mốc cũng như quan hệ tốt đẹp song phương.
Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ trước tới nay đều hết sức tốt đẹp. Nhân dân 2 nước thường xuyên qua lại, giao lưu, sinh sống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao lại có vụ việc này? 
Những chuyện đáng tiếc bắt đầu xảy ra khi Chủ tịch đảng Cứu quốc Sam Rainsy xuất hiện. 
Hẳn mọi người còn nhớ, Sam Rainsy chính là người khẳng định tổ tiên của mình là người Trung Quốc di cư và luôn tự hào vì gốc gác đó. Không chỉ ca ngợi Trung Quốc là “hình mẫu lý tưởng mà Campuchia phải học hỏi”, Rainsy còn tuyên bố ủng hộ Trung Quốc cùng các hành vi phi pháp, xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông.

Đó, vậy là mọi người có thể hiểu phần ẩn khuất bên trong câu chuyện này. 

THÁCH TRUNG QUỐC ĐƯA RA BẰNG CHỨNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG


Hải Âu
Các báo ra ngày hôm nay đăng tin Mỹ thách Trung Quốc trưng ra bằng chứng chủ quyền Biển Đông. Cái này hay à nha!
 "Trung Quốc bảo họ có chủ quyền rõ ràng và không tranh cãi (tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông) nhưng các tuyên bố chủ quyền đó thậm chí cũng không thể được gọi là tuyên bố, mà chỉ là cách lập luận", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken phát biểu.
Thách rõ ràng như vậy, chắc chắn Trung Quốc tịt, bởi vì  thực sự họ chiếm đóng trái phép và tự tuyên bố chủ quyền. Như thế phỏng có coi là căn cứ hợp pháp được không? Chắc chắn đến đứa trẻ học tiểu học cũng biết là KHÔNG.
Tiến sĩ Trần Công Trục, Trưởng ban Biên giới Chính phủ khẳng định:
Thứ nhất, Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, khi chúng còn là đất vô chủ, ít nhất là từ thế kỷ XVII. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền này là thật sự, liên tục, hòa bình và rõ ràng.
Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để khẳng định và bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình, đáp ứng đủ những điều kiện của nguyên tắc chiếm hữu thật sự mà Luật pháp và thực tiễn quốc tế đã và đang có hiệu lực. Hoàng Sa và Trường Sa là những quần đảo của Việt Nam nằm giữa Biển Đông mà phạm vi của chúng đã được xác định trong các tài liệu chính thức của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
Từ trước đến nay, Trung Quốc chưa hề đưa ra được bằng chứng hợp pháp, có giá trị nào chứng minh chủ quyền của họ.

Thách Trung Quốc đưa ra bằng chứng đấy, thách đấy, ờ!!!

PHẠM CHÍ DŨNG NGẮN CHOẲN


Hải Âu
Việc Phạm Chí Dũng bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ các tình tiết của vụ án liên quan đến ông Nguyễn Quang Lập và một số bài viết sai sự thật của chính Phạm Chí Dũng, nhưng
cả 3 lần nhận được giấy triệu tập, Dũng đều không hợp tác và không đến. Vì thế, lần thứ 4, Phạm Chí Dũng đã bị cưỡng chế đến cơ quan điều tra để làm việc.
Trên trang Tre làng đã có bài phân tích và khẳng định rõ: Công dân chấp hành giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng vừa là thực hiện quyền, vừa là nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Sẽ không có chuyện đối tượng bị triệu tập đòi hỏi phải là "giấy mời" thay vì là "giấy triệu tập" theo quy định của pháp luật và cũng không đặt vấn đề là "được" hay "bị" triệu tập.
Giải thích loanh quanh co sự việc này và nhân thể định đánh bóng tên mình, Chí Dũng phát biểu trên RFI rằng: Rất nghi ngờ đây là một động thái của một phe nhóm nào đó. Họ muốn gắn tôi với vụ ông Lập để ngăn chặn tôi một điều gì. Và điều đó lại diễn ra ngay trước chuyến đi Mỹ dự kiến từ ngày 7 đến ngày 9/7 của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
"Một trong những câu hỏi mà điều tra viên xoáy vào tôi là:« Anh có quốc tịch Mỹ không ? » Dường như họ muốn nói kháy người Mỹ. Và khi tôi cho rằng, tất nhiên chúng ta cần phải có một liên minh quân sự với Mỹ hiện nay để đối trọng với dã tâm xâm lăng của Trung Quốc ; thì họ gần như tảng lờ không biết.".
Đúng là phô hết chỗ nói! Cái gì cũng cố nèo vào Mỹ để hy vọng Mỹ sẽ chú ý, sẽ bảo vệ đây mà! Gượng gạo, thô thiển quá!
Còn nữa, chuyện liên minh quân sự này kia đâu có phải là chuyện bô bô ngoài chợ, hay là ai cũng có thể đóng góp bàn ra bàn vào cho nó dân chủ. Suy nghĩ kiểu nông choèn thế này thì tâm thần mẹ nó rồi.
Ai lại đi tốc hết áo, khoe hàng cho thằng bên cạnh xem! Có thằng tử tế đang muốn iu nó cũng chạy mất dép, chỉ có đứa mất dạy ở lại thui.

Thật không ngờ Phạm Chí Dũng suy nghĩ ngắn ngủi thế, đúng là... zân chủ zân choẳn!

THẾ NÀY THÌ ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI TU HÀNH?!!


Hải Âu
Đọc bài "Chân dung “sư oan” Thích Đàm Thoa: Vết trượt dài trên con đường khiếu kiện" trên trang Giai điệu Tổ quốc mà thấy bất bình. Chả lẽ, một người không xứng đáng như sư Thích Đàm Thoa mà có thể được nhận sự tha thứ hết lần này đến lần khác hay sao?
Tính ra, từ khi xuất gia đến nay,Thích Đàm Thoa đã bôn ba qua tất thảy 4 lần dọa sư thày, cãi hỗn láo... ảnh hưởng uy tín nhà chùa và bị nhân dân, chính quyền địa phương đuổi ra khỏi chùa.
Lần nào cũng vậy, đuổi chỗ này vị sư thiếu phẩm hạnh này lại lăn ra chỗ khác. Với đức tính nhân hậu, bác ái các sư thày lại giang tay đón với hy vọng Thích Đàm Thoa cải tà quy phật, tu hành nghiêm túc... Nhưng rồi tất thảy đều vẫn chỉ là vết trượt dài dài... Để rồi bây giờ sư Thoa vẫn không thay tâm đổi tính, làm nhiều việc trái với đạo đức của người tu hành, trở thành một "sư oan" đi lăn lộn ăn vạ ngoài đường làm ảnh hưởng uy tín nhà Phật. Bổn phẩn của Phật giáo, của một nhà tu hành là “hộ quốc an dân” nhưng sư Thoa đã chẳng thể làm những việc tốt đời đẹp đạo như thế. Tại những nơi công cộng, người ta chỉ nghe tiếng sư Thoa chửi bới tục tĩu như phừơng chợ búa, đâu có một chút phẩm chất nào của nhà tu hành. Người có chút hiểu biết sao có thể thông cảm cho sư Thoa được.
Trộm nghĩ, đối với những con người như sư Thích Đàm Thoa không xứng đáng để được nhận lòng vị tha của mọi người.


Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

TÀI!


Hải Âu
Mấy bữa nay, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên đến 400C, ngồi không đã thấy nhọc, chưa kể bao nhiêu công việc vẫn phải thực hiện theo nghĩa vụ và trách nhiệm. Ấy thế mà người ta còn có thời gian để dành cho "cái háng" hớ hênh của hoa hậu thì mới thật là tài!
Một ngày có bao nhiêu sự kiện diễn ra trong cuộc sống cần quan tâm, đáng quan tâm, đáng được đưa ra trước công chúng để thông tin, để lấy ý kiến vì nó quan hệ trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày, đến những vấn đề quan trọng liên quan quyền lợi, lợi ích của toàn xã hội... Diện tích, thời lượng phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có hạn. Ấy vậy mà có một số tờ báo lại dành diện tích cho cái dáng hớ hênh khi ngủ của một cô gái, dù cô ta có là hoa hậu đi chăng nữa cũng không thể là mối quan tâm trước nhất của cả xã hội.
Không hiểu các lều báo, các nhà giồng cải có mảy may suy nghĩ gì trước và sau khi đăng tải chuyện này hay không mà câu chuyện cứ được phát triển mãi theo hướng câu kéo để nó dài thêm ra. Từ một cái ảnh, bàn về tư thế khó đỡ, về cái nết của hoa hậu, về cái hay cái dở... rồi đặt vấn đề người chụp, nguyên nhân tung lên mạng... vân vân và vân vân...
Có nghĩa là người ta, sau khi thọc vào tận trong cùng cái sự hớ hênh, ném đá vô  cái hang vô duyên đó, tìm hiếu cơ cấu, tỉ lệ các bộ phận xem vì đâu lại nên nỗi ấy... thì lại "tích cực" đi tìm khía cạnh mới, cũng xung quanh cái háng...

Chu choa, đến thật là tài! Cái sự tài nếu dành cho các sự kiện tương xứng thì có ích hơn, có ý nghĩa hơn cho đời chứ đầu tư triển khai "cái háng" thì thật là uổng, thật là vớ vẩn! 

BỘ TRƯỞNG SON NHẤN MẠNH VIỆC QUẢN LÝ MẠNG XÃ HỘI CHỨ CÓ LÀM GÌ KHÁC ĐÂU!


Hải Âu
Mấy ngày nay trên mạng cứ thấy bàn ra tán vào xung quanh việc Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son  chia sẻ với báo chí bên lề hành lang Quốc hội, sau phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật An toàn thông tin về quản lý mạng xã hội, Facebook.
      Nguyên văn Bộ trưởng Son nói thế này: "Anh có quyền tự do lập Facebook, nhưng nếu dùng Facebook cá nhân đăng thông tin bôi xấu người khác thì quyền tự do của anh lại vi phạm pháp luật, vi phạm quyền tự do của người khác thì bị lên án, đấu tranh. Chưa kể nếu nói xấu Đảng, Nhà nước thì cần phải bị nghiêm trị.".
        Cái này đúng quá đi chứ! Ở đâu mà chả có pháp luật và chả có quốc gia nào quy định Đến tự do như ở bển mà cứ thử đụng vô chuyện chính trị xem, không đơn giản đâu. Không cách này thì cách khác, người ta sẽ phải có biện pháp chứ, luật pháp đâu để chơi.
        Còn trên trang anhbasam thì đăng ý kiến ông Đinh Đức Hoàng, một chuyên gia về truyền thông xã hội ở Việt Nam,  cho rằng tuyên bố của ông Son là không cần thiết. “Các hoạt động xâm phạm lợi ích của Đảng và Nhà nước trước nay vẫn đang được điều chỉnh bởi các điều 258 và điều 88 Bộ luật Hình sự.”.
        Thế nào là không cần thiết? Bộ trưởng Son chỉ nhấn mạnh những quy định của pháp luật chứ có đưa ra điều gì mới mẻ đâu?
        Nguyễn Tiến Trung thì kêu gọi theo kiểu: Mại dô, hông sao đâu, có bắt thì bắt tôi đây này. Ô hay, thói thày dùi đó non choẹt à, mầy đã bị bắt rồi thì mầy biết, ai làm nấy chịu chớ. Đến người thân mầy còn không chịu thay cho mầy được nữa là...

        Đúng là... 

TRƯỚC KHI NÓI HÃY NHÌN XUỐNG CHÂN


Hải Âu

Hôm 25/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo thường niên tình hình nhân quyền các nước, trong đó có Việt Nam. Xuyên xuốt trong bản báo cáo về tình hình nhân quyền mà ngài Ngoại trưởng John Kerry công bố vừa qua là xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn tình hình chính trị Việt Nam.
Từ trước đến nay, Mỹ đâu có phải là quốc gia hình mẫu về nhân quyền.
Chân mình còn lấm bề bề
Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay không người lái gây ra nhiều thương vong cho dân thường các nước như Pakistan, Yemen. Kể từ năm 2004, Mỹ đã tiến hành 376 cuộc không kích từ máy bay không người lái làm 926 dân thường thiệt mạng. Việc Mỹ ngang nhiên tấn công bất hợp pháp các nước đã vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và các quy định cơ bản về quyền con người trong Công ước Genene.
Luôn kêu gọi các quốc gia khác không phân biệt chủng tộc, sắc tộc nhưng nhưng tình trạng phân biệt chủng tộc và kỳ thị sắc tộc ở Mỹ rất nặng nề. Gần đây nhất là những vụ xung đột xảy ra ở Ferguson khiến bạo động xảy ra liên miên.
Chính quyền Mỹ cũng bị tố cáo về những hành vi đối đãi vô nhân đạo với tù nhân trong các trại giam. Theo báo chí Mỹ, có đến 80.000 tù nhân đang bị biệt giam trong các phòng giam chật chội, thiếu ánh sáng và thông khí, tiếp xúc rất khó khăn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Cá biệt, có tù nhân còn bị biệt giam trong hơn 40 năm. Trong các nhà tù của tiểu bang California, 30.000 tù nhân đã biểu tình bằng cách tuyệt thực, bắt đầu từ ngày 8/7/2013 và kéo dài trong 2 tháng để phản đối việc thi hành chính sách biệt giam.
Mỹ không thể lớn tiếng phán xét về nhân quyền, nhất là đưa ra những đánh giá, nhận định sai lệch về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam như thế!


Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

MONG MUỐN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM GIÀU ĐẸP BẰNG CÁCH TRỐN THẾ Ư ÔNG QUÂN?


Hải Âu

Lê Quốc Quân vừa được ra tù do mãn hạn. Hệ thống loa đài VOA, BBC... các loại lao đến phỏng vấn, tung hoa. Tưởng thế nào, hóa ra, vẫn mấy câu cũ mèm. Câu mới chèn vô thì lại là câu phơi áo, dở ec!
Quân nói rằng chỉ mong muốn một đất nước Việt Nam giàu đẹp, phát triển, thịnh vượng. Ô hay, lạ chưa, thế tay này mong muốn đất nước phát triển thịnh vượng bằng cách điều hành công ty của mình trốn thuế á? Cách này chưa thấy ở đâu có ha!
30 tháng tù giam đã cho Quân thời gian suy nghĩ nhiều, những tưởng sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, hóa ra, Lê Quốc Quân lại nghĩ cách làm sao cho ý đồ của mình trót lọt.
Quân bảo, sẽ thay đổi cách thức làm, thái độ và quan điểm của mình. Như vậy có thể hiểu rằng Quân tìm cách chui rúc, luồn lạch để việc trốn thuế "yêu nước" được thực hiện theo cách khác trước chăng?

Ô lạ chưa! Cái kiểu yêu nước này sao thấy lạ quá ta. Yêu nước lại trốn, không đóng thuế. KKK, trốn thuế là cách mong cho đất nước phát triển tươi đẹp, thịnh vượng. Ô, có lẽ, cách này chỉ có ở Lê Quốc Quân và những người trong cánh zân chủ mà thôi nha! 
Còn nữa, Quân bảo không muốn ra đi mà muốn ở lại Việt Nam. Chả phải cao đẹp gì đâu, lý do đơn giản như đan rổ đây này: Với mánh trốn thuế, qua bển Lê Quốc Quân sẽ bị xử nặng hơn. Giờ là con bài thì vuốt ve vậy, chứ qua bển thì đừng hòng. Cái này thì Quân tỉnh nha! 
Chẹp, xây dựng đất nước bằng cách trốn thuế, kỳ quá, chỉ có ở cánh zân chủ Việt Nam! 

LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC LÀM TIÊN TỔ XẤU HỔ THÌ CÓ!

Hải Âu
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của một số quốc gia khác trong khu vực gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Biển Đông có tiềm năng về năng lượng và là tuyến đường hàng hải quan trọng, với lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được vận chuyển qua vùng này mỗi năm.
Một nghìn năm trước, Trung Quốc là một quốc gia đi biển lớn. Do đó, Trung Quốc tất nhiên là nước đầu tiên phát hiện, khai thác và quản lý quần đảo" Trường Sa,  Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói. Ông Vương dùng một từ của Trung Quốc để chỉ quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Đọc thông tin này mới thấy cái sự trơ trẽn và lố bịch của Trung Quốc là đỉnh cao. Bất chấp phản ứng gay gắt của cả cộng đồng quốc tế, những quan chức cấp cao rồi lãnh đạo Trung Quốc đều có thể đăng đàn phát ngôn không hề ngượng mồm những điều trái ngược hoàn toàn với sự thật và trái với công ước quốc tế.
Có lẽ, thế hệ lãnh đạo này của Trung Quốc không hề nghĩ đến tình huống các cụ tổ tiên họ đang thấy lúng túng, xấu hổ vì những hành động cố đấm ăn xôi xâm chiếm nước khác và đang bị cả cộng đồng lên án, phản đối.

Chả phải cứ cướp lấy được cho nhiều là sẽ khiến các cụ tiên tổ hài lòng đâu! Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã sai lầm khi suy nghĩ như vậy. Bởi lẽ, của đi ăn cướp mãi vẫn là đồ ăn cướp, không thể trở thành tài sản của kẻ cướp và câu chuyện đó sẽ mãi mãi lưu trong sử sách như vết ố nhân cách. Chắc hẳn, các cụ tiên tổ TQ không muốn con cháu chịu nỗi ô nhục ghi trong sử sách đời đời đâu! 

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

NẾU ĐÚNG THẾ THÌ TRUNG QUỐC THẬT HÈN HẠ!


Hải Âu
Thông tin làm cho dư luận đang giận sôi người là việc tàu cá Quảng Bình mang số hiệu 93694 bị Trung Quốc bắt và một số ngư dân đã bị Trung Quốc ép ký bản công nhận chủ quyền của nước này ở Biển Đông.
2 tàu cá QB 93480 TS (công suất 585 CV, có 8 thuyền viên; chủ tàu Võ Văn Toàn, 33 tuổi, cùng xã Quảng Phú) và QB 93694 TS (công suất 740 CV, có 9 thuyền viên; chủ tàu Võ Văn An, 39 tuổi, cùng xã Quảng Phú), xuất bến từ ngày 3.6, khi đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng trên 10 hải lý về phía tây nam thì bị 1 tàu hải quân và 3 tàu chụp mực của Trung Quốc xua đuổi, áp sát.
Lực lượng chức năng Trung Quốc đã áp giải 2 tàu cá chạy về đảo Hải Nam neo đậu. Sau đó bắt các thuyền viên ký vào các tờ giấy chữ Trung Quốc, riêng anh An và anh Toàn liên tục bị bịt mặt đưa đi xét hỏi trong các phòng riêng biệt. Đặc biệt, có 1 lần, nhiều người mặc thường phục của Trung Quốc nói chỉ cần ký vào 1 tờ giấy thì sẽ được thả người và tàu về bình thường.
Tại cuộc họp báo hôm nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác nhận thông tin về việc 2 tàu cá Quảng Bình bị TQ bắt giữ vvaf đã thả các ngư dân về. Tuy nhiên, việc các ngư dân có bị phía TQ ép ký vào văn bản như vừa nêu hay không Đại sứ quán Việt Nam tại TQ đang làm rõ thông tin này với phía TQ để có các phản ứng phù hợp.
Đến nước này thì thật quá quắt và hèn hạ!
Trung Quốc làm những chuyện mà thế giới không tin nổi, vô lý không ai chấp nhận!!!
Luật pháp quốc tế Hải Âu không rành đến mức có thể dẫn ra các điều luật, nhưng chắc chắn rằng: Không có điều luật nào cho phép hay ủng hộ việc bắt giữ vô lý công dân quốc gia khác và bắt ép ký các giấy tờ sai trái.
Xin khẳng định rằng: Dù có làm như vậy thì Trung Quốc cũng không thể chứng minh được chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này là không gì có thể chối cãi!
Nếu sự việc nêu trên là đúng thì Trung Quốc chỉ làm cho dư luận quốc tế thêm coi thường và bất bình mà thôi, không có gì mới trong vấn đề chủ quyền, bởi vì, chủ quyền quốc gia không thể có được bằng cách đi cướp bóc.
Thứ tài sản đi ăn cướp có được mãi mãi vẫn là đồ ăn cướp thôi mà! 

ĐƯƠNG MÙA VỊT NÊN CÁNH ZÂN CHỦ BUÔN TIN VỊT



Hải Âu

Vịt đang vào mùa. Trong những ngày này, vịt bắt đầu béo lên, thịt rất ngon và thơm. Theo các nhà dinh dưỡng, thịt vịt ăn ngon, mát, chứa nhiều dinh dưỡng.
Đó là vịt. Còn tin vịt thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác nhé!
Theo Từ điển.com thì, tin vịt là điều bịa đặt tung ra thành tin. Công chúng rất ghét tin vịt vì cảm giác khi nhận được tin vịt là cảm giác bị lừa, bị lợi dụng lòng tin.
Chả biết có phải vì đang mùa vịt hay không mà cánh zân chủ vừa tung tin: Phạm Chí Dũng bị bắt!
Kể ra, Dũng có bị bắt đi chăng nữa thì cũng chả ngạc nhiên gì vì những việc Dũng làm rất phức tạp, và lớ quớ vi phạm pháp luật là chuyện dễ hiểu.
Vấn đề là cánh zân chủ đi buôn tin vịt mùa vittj này kìa. Chắc đang đói tin nên họ mới tung tin Dũng bị bắt. Cái tin vẻn vẹn mấy từ được bôi ra, như cố gắng cho nó dài ra mà không thể gì dài hơn.
Đại loại là một chỵ phóng viên nhận được 3 từ: Anh bị bắt từ điện thoại của Dũng. Sau đó, điện thoại không thấy Dũng bốc máy. Rồi cuối cùng  là câu Dũng đã được thả.
Cấu trúc cái tin đúng theo kiểu: Con kiến đi ra, con kiến đi vào, à rồi nó lại đi ra...

Hehehe, đi buôn tin vịt, lại là một cái tin vịt gày gò và tẻ ngắt! 

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

NGUYỄN LÂN THẮNG CÓ KHÁC GÌ TỐNG VĂN ĐẠT ĐÂU NHỈ


Hải Âu
Ôi xời, Nguyễn Lân Thắng lại lên phây bày trò gọi Tống Văn Đạt về với "báo tự do" chứ! Buồn cười đến vãi tè!
Nói thẳng luôn cho nó vuông, cái gọi là "báo tự do"  của Nguyễn Lân Thắng thực ra chỉ là tờ báo tường, buôn chuyện ơi hời, giống như kiểu tám chuyện đầu chợ. Chỉ khác là nó được ghi lại, trình bày lên khuôn khổ và phát hành trên in tơ nét.

Còn Nguyễn Lân Thắng chẳng khác gì Tống Văn Đạt đâu cả nhà nhé!
Thắng cũng tự xưng là nhà báo, là báo chí để cho nó sang, để lấy danh nghĩa báo chí lòe bịp những ai thiếu thông tin, chưa hiểu rõ về báo chí về cá nhân Thắng.
Nguyễn Lân Thắng cũng ăn vạ như Tống Văn Đạt chứ có danh giá gì hơn!
Này nhé, hễ cứ liên quan chút gì đến công an là Thắng lại lăn ra, giãy đành đạch, y như bị " xúc phạm", bị oan ức... Trong khi, bản thân có những hành vi cần làm rõ.
Tống Văn Đạt thì còn dính tí liên quan báo chí vì là nhân viên hợp đồng làm truyền thông ở Báo Tuổi trẻ Thủ Đô, chứ Nguyễn Lân Thắng thì chả là cái gì, chả liên quan gì đến báo chí. Ấy vậy mà, cứ động đến là nhảy lên, tự nhận là nhà báo...
Thế mới nhục cho Lân Thắng! Đường đường được học hành tử tế, con nhà danh giá mà không khác gì một chú nông dân từ quê ra làm hợp đồng thử việc. Mà thử việc truyền thông, ai không biết thì nghe có vẻ sang chảnh, chứ nói thẳng tuột thì chỉ là thằng chạy quảng cáo! kkk
Thật khốn nạn thay, Nguyễn Lân Thắng!


ĐỪNG CÓ LẦM TƯỞNG


Hải Âu
Theo trang WikiLeaks ngày 23/6, cho thấy NSA đã nhằm vào các quan chức cấp cao ở Paris trong vòng một thập kỷ qua để theo dõi, nghe lén điện thoại. Trong số đó có Tổng thống Pháp Francois Hollande, các cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và Jacques Chirac, cũng như một số bộ trưởng trong nội các chính phủ Pháp và đại sứ Pháp tại Mỹ.
Thật đau đớn cho Pháp khi bị quốc gia mà từ trước đến nay vẫn tin tưởng là đồng minh thân cận theo dõi! Tình đồng minh của  Mỹ và Pháp xem ra chỉ là vở kịch diễn thành công mà thôi!
Đây không phải là lần đầu tiên NSA bị phát hiện theo dõi lãnh đạo các nước châu Âu. Trước đó, cơ quan này bị tố giác đã nghe trộm điện thoại của bà Merkel và còn sử dụng Đại sứ quán Mỹ tại Berlin làm trung tâm hoạt động, theo các tài liệu mà Edward Snowden từng tiết lộ. Sự kiện này đã gây ra sự rạn nứt đáng kể giữa Washington và Berlin.

Những gì Mỹ nói xem ra chỉ đáng tin phần nào và khó có thể xác định được đối với Mỹ ai là bạn bè thân thiết. Hình như,khái niệm này không có trong từ điển và trong tư duy các nhà lãnh đạo Mỹ. Những gì Mỹ đối xử với các nước đồng minh cho chúng ta thấy rõ điều này và nghĩ đến hành động, ứng xử của Mỹ đối với diễn biến tình hình Biển Đông. Người ta chỉ vì quyền lợi, lợi ích của mình, chớ có lầm tưởng về lòng tốt. Phải không? 

Nguyễn Lân Thắng lộ bản chất dâm ô


Bạn Đường
Nguyễn Lân Thắng nổi lên như cồn trong giới phản động Hà Nội, không phải vì có hoạt động gì quá ghê gớm (nếu ghê gớm đã bị bắt cmn rồi) - Thắng chỉ giỏi loạn ngôn qua bàn phím, mà vì dòng dõi " quý tộc cộng sản". Thắng là cháu nội của cụ Nguyễn Lân, cháu gọi bằng chú, bác của các giáo sự Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Lân Hùng.
Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, nhà ở phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, đã có vợ là chị Lê Bích Vượng, sinh năm 1977, nhân viên Tạp Chí Kiến trúc.
Thực ra máu dê của đàn ông thì nhiều người có, nhưng máu dê nổi lung tung ở 1 nhà Rân Chủ lổi lềnh bềnh như Thắng, suốt ngày cao giọng dạy đời thì thật là lố bịch. Thắng biết vậy nên cũng rất cố gắng che đậy và giữ gìn hình ảnh. Chính vì vậy nhiều người bên ngoài nhìn Thắng rất ngưỡng mộ. Chỉ những hotgirl trong làng rân chủ bị Thắng sờ bím, sờ ti mới cay đắng ngậm bồ hòn làm ngọt (phô ra thì xấu hổ và bị Thắng tìm cách loại khỏi cuộc chơi). Tất nhiên Thắng chỉ tranh thủ khi không có Vượng.

Đinh Thị Phương Thảo - nick Thảo Gạo là một nạn nhân của Thắng. Thảo chia sẻ với Bạn Đường: Ban đầu tham gia biểu tình cây xanh, Thảo rất quý mến Thắng. Ngày Thảo tốt nghiệp Thắng đã cùng anh em biểu tình đến tặng hoa, chụp ảnh khiến Thảo rất hãnh diện với bạn bè. Nhưng trong buổi ăn chơi mừng sinh nhật Chế bà Tuyết Anh Athewa Thắng đã mượn bia rượu ôm và bóp ti Thảo khiến Thảo rất sượng sùng với người khác.
Thảo muốn qua Bạn Đường để vạch mặt tên Dâm chủ Nguyễn Lân Thắng.

CÁT XÊ KHỦNG CỦA ZẬN CHỦ SAU MỖI “SỰ KIỆN”?


Bạn Đường
Nhân tiện mấy ngày gần đây, trên facebook cá nhân của zận chủ Nguyễn Tường Thụy đăng cái sờ ta tút thể hiện sự sung sướng, “còn vui nào hơn” khi chỉ việc ngồi nhà đếm tiền mà “vừa được tiếng lại được miếng”, mà ở đây miếng to là khác.

Câu chuyện về việc hiện nay các hội, nhóm mọc lên như nấm sau mưa của các zận chủ đã trở thành một “nghề” để kiếm ăn cũng chẳng mấy xa lạ, nhưng thực hư việc các zận chủ được bao nhiêu phần trăm hoa hồng cho mỗi “sự kiện” thì là câu chuyện đầy bí ẩn.
        Câu trả lời đã được phần nào giải đáp bởi đoạn hội thoại giữa anh em Ngô Duy Quyền – Ngô Duy Quỳnh khi nói đến 30% trong mỗi “sự kiện. 30% hoa hồng cho mỗi “sự kiện” là con số “có thể tin được” và có thể còn cao hơn nữa là khác. Con số 30% cũng đã lý giải cho chúng ta rất nhiều những thắc mắc từ trước tới nay đối với những câu chuyện của đám zận chủ này:
        - Vì sao đám zận chủ coi đây là một cái nghề, bất chấp sức ép của gia đình, kỳ thị từ phía người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng để hành nghề, đơn giản thôi, vì 30% hoa hồng chứ đâu, mà với năng lực mặt bằng chung của đám zận chủ thì có thể nói số tiền này là con số đáng để mơ ước đối với lũ vô công dồi nghề.
        - Các “sự kiện” được các zận chủ tổ chức một cách thường xuyên, liên tục, đủ mọi lý do, đối tượng được “nhận quà” cũng không ngừng được mở rộng cả về thành phần lẫn phạm vi. Điều đó có thể giải thích bằng việc, có hàng tá danh sách dài từ “tù nhân lương tâm”, “dân oan”… cần sự hỗ trợ từ Hội BBTT cũng như các hội nhóm khác. Đồng thời, chúng ta có thể nhận thấy tầm vóc “xuyên quốc gia” của mỗi hội nhóm hiện nay.
        - “Tuổi đời” của mỗi hội, nhóm ngày càng ngắn lại, nếu có duy trì thì cũng chỉ ở mức “đánh trống ghi tên”. Vì đơn giản, giới zận chủ cũng hiểu được sự “nghiệt ngã” của cái nghề này, sự ô hợp về thành phần, sự tranh ăn, giành giật lẫn nhau từ chính những “anh em” cùng hội cùng thuyền. Thế mới có không ít những câu chuyện về việc tranh ăn, tố lẫn nhau, đấu đá nội bộ khi việc chia chác không đều… dẫn đến mất uy tín, anh em “vào sinh ra tử” hôm nay nhưng ngày mai đã có thể đăng đàn chửi nhau, từ mặt nhau cũng chỉ vì “miếng cơm manh áo”…
        Đúng là cát xê của các zận chủ khủng thật, “vừa có tiếng lại vừa có miếng” thảo nào các bác hăng quậy thế. Đến như bố Thụy già còn không dấu được niềm vui nữa khi vừa được đón khách đến nhà, vừa được thay mặt Hội Bầu bí tương thân nhận sự ủng hộ, còn vui nào hơn”.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

MAY QUÁ, TỐNG VĂN ĐẠT KHÔNG PHẢI LÀ PHÓNG VIÊN


Hải Âu
Công văn của bà Trần Thị Hồng Khiêm, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ Đô giải tỏa cục đá đè nặng trong tâm trí các nhà báo, phóng viên chân chính. Không phải vì thấy Tống Văn Đạt bị bóc trần ra trước thiên hạ mà vui. Lý do chính là con người mang dáng dấp xuất thân từ làng Vũ Đại này không phải là phóng viên, và vì thế, phần khiến những người người làm báo chân chính đỡ bị nhục nhã.
Ngay từ khi thông tin về việc "Tống Văn Đạt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ" đã thấy gờn gợn thế nào ấy. Anh ta không đi một mình, mà đi với mấy phóng viên của một số Báo khác. Thế mà khi vụ việc xảy ra, không thấy phóng viên nào lên tiếng làm chứng. Mấy bài báo viết nhưng không có bài nào dẫn ra được ý kiến phóng viên có mặt làm chứng!
Nếu để ý, nhận ra điều này, dư luận sẽ thấy ngay cái sự vớ vẩn của người tự xưng là phóng viên đang tác nghiệp kia.
Người làm báo phải là người trung thực. Nếu bản thân anh ta không trung thực thì làm sao anh ta có thể phản ánh thông tin đến công chúng một cách trung thực khách quan?
Những vụ việc như thế này khiến cho xã hội thêm "dè chừng" với báo chí,  bởi lẽ, nó gây khó khăn trong việc phân biệt nhà báo, phóng viên chân chính đang tác nghiệp với những nhà báo, phóng viên biến chất, với những người mạo nhận là phóng viên!
Những con sâu như Tống Văn Đạt rất may là không phải là phóng viên, nhà báo. Nếu không, biết lấy các mo nào mà che mặt cho các nhà báo, phóng viên chân chính đây?!


Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

KHÔNG PHẢI ĐƯƠNG CHỨC MỚI ĐƯỢC NỂ TRỌNG!


 Hải Âu

Con người ta mấy ai có đủ bản lĩnh để từ chối chức tước, quyền cao vọng trọng. Ấy vậy mà ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An lại làm được việc ấy một cách hết sức nhẹ nhàng, thoải mái.  
Dù còn hơn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, ông Nguyễn Sự đã quyết định thôi làm bí thư Thành ủy, mà theo ông, để những người kế nhiệm tiếp tục làm cho Hội An phát triển vững bền. 
"Mình làm lâu sẽ trở thành lão làng, hạn chế tư duy của anh em. Ngồi trước mặt mình, anh em cũng khó nói lên được những điều mới. Mình trở thành chỗ dựa cho anh em, dựa mãi lại hình thành thói quen ỷ lại
Chao ôi, giá ai cũng suy nghĩ, nhìn nhận như ông Sự thì hay biết bao!
Cái sự "từ quan" của Ông giản dị, mộc mạc và cũng rất trong sáng. "Tôi xin nghỉ bởi một lẽ rất giản đơn là mình không nên ở lại nữa. Với cái tuổi này, mình không nên ở lại nữa. Tôi làm hết mình, nghỉ cũng hết mình. Nhưng rồi một loạt báo không gặp tôi mà nói đủ thứ, bàn luận và đem tôi ra trở thành đòn kê để “bắn” người khác.".
Thẳng thắn, chân tình và rất tỉnh táo!

Có lẽ, đó chính là nguyên do khiến xã hội nể trọng Ông. Rõ ràng, không phải cứ làm to, đương chức mới được nể trọng! 

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Tin mới nhất: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỤ "PV" TỐNG VĂN ĐẠT VU CÁO CÔNG AN VĂN QUÁN



Ong Bắp Cày

Tết Đoan Ngọ, dân gian quen gọi là Tết diệt sâu bọ đến trước Ngày Báo Chí Việt Nam một ngày, đó cũng là ngày Trelangblogspotcom đã cùng bạn đọc góp phần là trong sạch đội ngũ phóng viên báo chí nước nhà. 

Đó là một chiến thắng, chiến thắng của cái thiện đối với cái ác.

Hôm nay, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã có công văn chính thức gửi công an phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.




Trước đó, báo Người Đưa Tin đăng bài "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh"; báo Giao Thông cũng đưa tin hùa theo với tiêu đề "Video: Hiện trường phóng viên bị hành hung khi quay phim công an", và một loạt báo khác cũng đăng tin phản ánh về vụ việc này.

Có thể nói cách đăng tin là thiếu đạo đức, và về mặt khoa học là thiếu kiểm chứng. Sau vụ việc này, có lẽ cũng rất cần một cuộc đại phẫu thuật để loại bỏ những con sâu đang làm rầu nồi canh trong làng báo.

Thực tế là vào khoảng 20 giờ cùng ngày các chiến sĩ công an P Văn Quán đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Khuyến, trong khi đang nhắc nhở các hàng quán bán hàng lộn xộn để đảm bảo trật tự hè phố, các anh phát hiện một nhóm người bước xuống từ ô tô, rút máy quay để quay tổ công tác. Lại gần các anh phát hiện nhóm người này đã sử dụng rượu bia, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm các chiến sĩ công an. Người hùng hăng nhất là phóng viên Tống Văn Đạt. Người này đã có những hành vi và lời nói lăng mạ, chửi bới cán bộ công an khiến những người dân sống quanh đó hết sức bất bình. Anh ta tự xưng là nhà báo của báo Tuổi trẻ Thủ đô, lao vào xỉ vả các cán bộ công an, đồng thời rút điện thoại gọi "đồng đội" đến giải cứu. Và chỉ vài phút sau, đã có hàng chục người xưng là phóng viên đến hiện trường với những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhóm này đã trực tiếp thóa mạ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an phường và người dân.

Thấy có dấu hiệu của mộ vụ gây rối trật tự công cộng, các chiến sĩ yêu cầu các đối tượng về CA Phường để giải quyết. Tại đây, chúng khai là nhà báo đang "nhập vai" để tác nghiệp, đồng thời vu cáo lực lượng công an (1) lập chốt trái phép, (2) bẻ tay và dí dùi cui vào người Tống Văn Đạt. Tại đây, được sự tiếp sức của hơn chục đối tượng khác, chúng tiếp tục chửi bới cán bộ trực ban và các chiến sĩ công an khác, đồng thời yêu cầu Tống Văn Đạt quay lại hiện trường , nằm xuống hè phố ăn vạ. Số còn lại tiếp tục la làng, khiêu khích lăng mạ lực lượng công an và dùng điện thoại ghi hình để đưa lên mạng.

Sự thật là Tống Văn Đạt, cùng các đối tượng khác sau khi đá bóng tại sân bóng MIC trên đường Lê Văn Lương, có ghé vào quán bia Cá Giò cũng nằm tại đường này (Sau bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an), sau khi no say, các đối tượng lên ô tô về nhà tại khu đô thị Văn Quán (cách hiện trường khoảng 300m) và làng Tân Triều, đến đoạn đường Nguyễn Khuyến thì dừng lại xuống xe và quay phim tổ tuần tra đang nhắc nhở người dân dọn dẹp hàng quán. Điều đáng nói, chính Tống Văn Đạt bước xuống xe trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi và cầm điện thoại ghi hình. Chỉ sau khi có mặt tại trụ sở CA phường, thì y mới mặc quàn dài và mặc áo như đã thấy trong hình.

Vì dừng xe ô tô giữa đường, nên lực lượng tuần tra nhắc nhở, sẵn có hơi men, chúng ngông cuồng xưng danh là nhà báo đang tác nghiệp và thách thức lực lượng thực thi công vụ. Khi yêu cầu kiểm tra, chúng không xuất trình được thẻ nhà báo, ngược lại, còn lớn tiếng nhục mạ các chiến sĩ công an. 

Và sự việc trở nên om xòm khi các báo lao vào đưa tin, bài (thiếu kiểm chứng) với ý bênh vực những tên lưu manh dạng này và có ý lên án lực lượng công an.

Những bài viết trên đã vô tình hạ thấp uy tín làng báo Việt Nam, làm ảnh hưởng tới danh dự của báo Tuổi trẻ Thủ đô và làm xấu đi hình ảnh người công an Thủ đô.


Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý báo chí và các Tòa soạn nên có những biện pháp thiết thực để ngăn ngừa những con sâu như Tống Văn Đạt và đồng bọn chui vào làng báo.

Không có “Hiến pháp mở, luật đóng” trong quản lý báo chí



QĐND - Tuần qua, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của nền báo chí nước nhà, đây đó trên internet và đài, báo hải ngoại vẫn xuất hiện những bài viết lạc lõng, cố tình bóp méo sự thật. Một trong những luận điệu mới họ đưa ra là phủ nhận những tiến bộ của quá trình chuẩn bị dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và đề án quy hoạch báo chí hiện nay. Họ cho rằng, ở Việt Nam không có tự do báo chí thực sự do “Hiến pháp mở nhưng luật lại “đóng”... 
Pháp điển hóa nhiều điểm mới về quyền tự do báo chí
Từ sự bóp méo đó, họ đòi hỏi việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí phải cho phép tồn tại báo chí tư nhân thì mới có tự do báo chí thực sự.
Những lập luận trên là hoàn toàn sai trái, bóp méo sự thật. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013 đã nêu rõ tại Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Xét cho cùng, việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí hiện nay cũng là nhằm triển khai, hiện thực hóa quyền tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp đã quy định. Nghiên cứu kỹ Điều 25 của Hiến pháp có thể thấy rõ, Hiến pháp hiến định công dân có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin và thực hiện các quyền này do pháp luật (bao gồm cả các đạo luật và văn bản dưới luật) quy định. 
Phát biểu tại Hội thảo góp ý xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi) do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây, TS Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Qua tổng kết 15 năm thi hành và xu hướng phát triển của báo chí thời gian tới, đồng thời thể chế hóa các nguyên tắc, quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; một trong những yêu cầu hàng đầu đặt ra trong xây dựng Luật Báo chí lần này là phải triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó có quy định mới hết sức quan trọng về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình... Vì vậy, Luật Báo chí mới phải bảo đảm những quy định trong luật đáp ứng tốt hơn nữa quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin của công dân phù hợp điều kiện phát triển của đất nước.
Nhìn lại lịch sử lập pháp ở nước ta, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam qua các thời kỳ và Luật Báo chí của nước ta đều có quy định quyền tự do ngôn luận trên nguyên lý nền tảng, bảo đảm giá trị phổ quát của quyền con người: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”; “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động”… “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”. Có thể nói, những nội dung nói trên đã bao hàm khá đầy đủ, toàn diện nội hàm cơ bản về quyền tự do báo chí của công dân.



Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trên cơ sở tiếp thu những điểm mới của Hiến pháp, đã quy định rõ ràng hơn về quyền tự do báo chí của công dân bằng việc dành hẳn một chương quy định quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận theo tinh thần Hiến pháp  và xác định Điều 12 quy định về quyền tự do báo chí; Điều 13 quy định về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Trong đó, về quyền tự do báo chí quy định: Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; tổ chức, cá nhân không được hạn chế, cản trở cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động đúng pháp luật; không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng, phát sóng. Về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân quy định: Công dân được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới; được tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài, ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin; được phát biểu ý kiến trên báo chí về tình hình đất nước và thế giới; tham gia ý kiến vào việc xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp ý, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo theo quy định của pháp luật.
Cùng với các quy định trên, theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) hiện có tới 35 điểm mới. Những quy định trên, theo nhiều chuyên gia pháp luật và báo chí, đã thể hiện được sự tiến bộ của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), pháp điển hóa nhiều nội dung về quyền tự do báo chí được hiến định trong Hiến pháp. Những quan điểm cho rằng “Hiến pháp mở, luật đóng” rõ ràng là hồ đồ, phiến diện, không có căn cứ.
Không có báo chí tư nhân 
Quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng như dự thảo đề án quy hoạch báo chí đều xác định: Ở Việt Nam, không có báo chí tư nhân song điểm mới là cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết. Điều này hoàn toàn không trái ngược với những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền tự do báo chí. Theo nghiên cứu của TS Trương Minh Tuấn, tư tưởng của nhà triết học người Anh John Stuart Mill - một trong những người đầu tiên đề cập tới tự do báo chí có nhiều nét tương đồng với quan điểm của Các Mác. Theo quan điểm của Mác - Ăng-ghen, ở đâu có báo chí, ở đấy có tự do báo chí và  bản chất của báo chí tự do, đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức tự do. Các Mác cho rằng, thiên chức của báo chí tự do là phải có con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân với bản thân mình, là những dây liên hệ biết nói gắn liền với các cá nhân, với nhà nước, với toàn thế giới... Báo chí tự do phải có luật báo chí bảo đảm.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) tại Điều 5 quy định rõ: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân”. Đồng thời, tại Điều 16 cũng quy định rõ đối tượng được thành lập cơ quan báo chí gồm: “Cơ quan của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). Các tổ chức khác của Nhà nước do Chính phủ quy định”. Như vậy, so với Luật Báo chí hiện hành, dự thảo luật đã quy định rõ hơn về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí và theo quy định của dự thảo luật, cá nhân, tư nhân không được thành lập cơ quan báo chí. Đây là một quy định rõ ràng, minh bạch. 
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XI khi cho ý kiến về đề án Quy hoạch báo chí đến năm 2025, Trung ương một lần nữa khẳng định: Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để lợi ích nhóm chi phối báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Những nội dung này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận nhân dân. Tinh thần bản dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng xác định: Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí; kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí, đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ trên internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng… Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương hoan nghênh chủ trương trên và cho rằng, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí lúc này là rất cần thiết để báo chí phát triển.
Thực tế cho thấy, với việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí, Đảng, Nhà nước ta đã và đang có nhiều đổi mới, nỗ lực đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, giúp báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân; góp phần đưa những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do báo chí ngày càng đi vào cuộc sống.
NGUYỄN VĂN MINH


VIỆT TÂN ÂM Ỉ VÌ TỰ SƯỚNG VỚI PHÂY

Hải Âu
Các nhà zân chủ Việt Tân đang tự sướng và âm ỉ sung sướng vì đã dùng Facebook như một phương tiện đấu tranh hiệu quả. Việt Tân dương dương tự sướng vì cho rằng: "Sự bùng nổ của Facebook tại Việt Nam khiến nhà cầm quyền đang rất đau đầu, họ tìm mọi cách ngăn cản người Việt theo dõi phương tiện mạng xã hội truyền thông này, nhưng hiện đang bất lực. CSVN càng ngăn cản thì càng khiến người dân tìm kiếm thông tin trên Facebook nhiều hơn và ngày càng TIN TƯỞNG vào thông tin trên Facebook (so với thông tin trên các trang báo chính thống).
Đơn cử là hiện nay Trang Facebook VIỆT TÂN đã có trên 490,000 người hâm mộ (FAN) nhấn FAN LIKED, nhưng thực tế có lượng theo dõi (REACH) nhưng không dám nhấn FAN LIKED lên đến hàng chục triệu người."

Hô hô, đúng là tự sướng, tự thỏa mãn một cách kỳ quái!
Cái con số kia chả nói lên điều gì liên quan hiệu quả "công tác" của Việt Tân. Bởi lẽ, ai cũng biết Facebook là mạng ảo, những người trên phây có thực sự như vậy hay không chả ai dám khẳng định.
Còn con số like mà Việt Tân âm ỉ sung sướng kia nó chỉ nói rằng, có từng ấy người, từng ấy nickname đang theo dõi trang. Đang theo dõi nhá, có nghĩa là họ xem còn họ có hâm mộ hay đang chửi rủa Việt Tân là lũ điên thì cũng chả ai biết.
Đúng là tự sướng nên chả có căn cứ, chả cần phân tích số liệu một cách khoa học. Bệnh hoạn quá ha!