Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

HÃY VỀ THĂM ĐỂ ĐƯỢC TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC ĐANG Ở NHÀ MÌNH!


Hải Âu
Chúng tôi chỉ mong tất cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói với báo giới như thế nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước.
"Người Việt Nam cho dù có những lúc ở hai chiến tuyến, cho dù mỗi bên đều mất mát người thân của mình nhưng nhớ lại lời Bác dạy đều là một gốc cả và đều có lòng yêu nước...
Chúng tôi chỉ mong tất cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về. Đất mẹ luôn sẵn sàng mời tất cả những người con trở về nhìn lại làng xã của mình, chắc chắn sẽ thấy nó phát triển."
Lời bộc bạch, lời mời tha thiết, chân thành của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khiến nhiều người xúc động.


Xúc động lắm chứ, con người ai cũng hướng về nơi chôn rau cắt rốn, ai cũng hướng về cội nguồn máu thịt, ai chả có lòng tự hào dân tộc!
Ai ở xa mà chẳng sởn da gà, lâng lâng cảm xúc mỗi khi nghe Quốc ca Việt Nam, mỗi khi thấy người Việt Nam được vinh danh! Cảm xúc ấy không diễn tả được nhưng nó ở tận trong sâu thẳm con người. 
Xét cho cùng, đã là người Việt Nam, máu đỏ da vàng, dù đi đến đâu, làm viêc gì đều không thể thay đổi được cội nguồn máu thịt. Đã là người Việt Nam thì luôn hướng về Việt Nam.


Nếu như chưa về thăm Việt Nam thì đó là do hoàn cảnh, điều kiện kinh tế hoặc do mặc cảm, ngăn trở nào đó mà thôi, ai cũng mong về, mong thấy quê hương. Dù đi đâu, dù tươi đẹp thế nào, hiện đại thế nào cũng vẫn thiếu cảm giác thân thuộc nơi quê nhà. Chỉ có ở quê nhà, con người ta mới có được những cảm giác ấy, không đâu bằng quê hương.
Hướng về quê hương là để xây dựng quê hương. Hướng về quê hương là để tìm cách để quê hương phát triển. Hướng về quê hương là để chia sẻ tình cảm đồng bào.
Chỉ có những người tâm địa đen tối, những người đặt lợi ích cá nhân lên trên nghĩa tình, lên trên tình cảm thiêng liêng mới làm những chuyện chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ anh em cùng một nhà.
Hãy về thăm quê hương nếu những năm qua bạn chưa có điều kiện về. Hãy về thăm quê để tận mắt chứng kiến những đổi thay của đất nước, để cùng giang tay đón nhận tình cảm đồng bào.
Hãy về dù chỉ một lần để được sống trên đất mẹ, để tận hưởng cảm giác ở nhà mình.
Đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn chờ đón những người con xa quê!


TRUNG QUỐC LẠI VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG


Hải Âu
Dư luận quốc tế và phản ứng của các quốc gia trong khu vực đang hết sức bất bình trước những hoạt động cấp tập của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông. Thế giới lo ngại về quy mô và tốc độ cải tạo các bãi ngầm thành các đảo nhân tạo ở Biển Đông, Trung Quốc lại có thêm một bước tiến mới khi loan tin chuẩn bị triển khai các đảo di động ở Trường Sa.


Ngày 28/4, sau khi bế mạc hội nghị cấp cao tại Malaysia, ASEAN đã ra Tuyên bố Chủ tịch về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Tuyên bố viết: “Chúng tôi chia sẻ quan ngại sâu sắc của các Lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy và phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.”
Do đó, chúng tôi chỉ đạo các Bộ trưởng Ngoại giao khẩn cấp xử lý vấn đề này một cách xây dựng thông qua các khuôn khổ của ASEAN như quan hệ ASEAN -Trung Quốc cũng như nguyên tắc về cùng chung sống hòa bình.”
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Ahman, nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN tuyên bố: “Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo xâm lấn biển tại khu vực biển Đông và thảo luận cùng các nước thành viên ASEAN. Các nước thành viên ASEAN muốn thấy rằng vấn đề này cần được giải quyết một cách thân thiện vì nó không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia có kiến nghị mà toàn thể ASEAN, bởi chúng tôi nằm trong khu vực này, nếu khu vực có bất kỳ sự bất ổn nào  các quốc gia trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng”.
Trước đó, cùng ngày, Philippines cảnh báo Trung Quốc đòi nắm “quyền kiểm soát thực tế” ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước “dứt khoát phải có phản ứng trực diện và quyết liệt” với Bắc Kinh.
Việt Nam luôn khẳng định mọi hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cùng bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa.
"Mọi hoạt động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên hai quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố.
Trái ngược lại mong đợi của quốc tế, Trung Quốc giở trò vừa ăn cướp vừa la làng. Sau nhiều tuần bị chỉ trích, phê phán vì việc tôn tạo, bồi đắp đảo đang diễn ra ở Biển Đông, Trung Quốc đã có tuyên bố phản bác, tố cáo Việt Nam và Philippines “tiến hành hoạt động xây dựng trái phép các đảo” ở Biển Đông.
Người phát ngôn Hồng Lỗi nói Trung Quốc “bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối cá biệt nước ASEAN như Philippines, Việt Nam… tiến hành hoạt động xây dựng trái phép các đảo ở Nam Sa của Trung Quốc”.
Ông Hồng tố cáo Việt Nam đang xây bến tàu, đường băng cho sân bay, vị trí cho tên lửa, khách sạn…trên 20 đảo và bãi cạn như bãi cạn Phúc Nguyên và bãi Đất.
(Thực tế, các hòn đảo này đều thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam và Philippines, đang bị Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm đoạt, bất chấp luật pháp quốc tế).
Cách hành xử của Trung Quốc thật nực cười và đúng theo kiểu bà con ta vẫn nói vừa ăn cướp vừa la làng. Philippines gọi Trung Quốc là kẻ hai mặt. Đã ăn cướp của người khác rồi lại còn lu loa lên như thể mình bị mất của để đổ vấy cho người khác.
Không từ nào có thể dùng để chỉ những hành động ngang ngược, trắng trợn của Trung Quốc ở Biển Đông!


Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TIN NÓNG: BLOGER MẸ NẤM GẤU BỊ RFA CƯA SỪNG


Hải Âu 
Lại là RFA, phải nói là đài này quá điêu, hầu như bài nào cũng điêu, không điêu ít thì điêu nhiều. Thế bảo sao người dân Việt Nam gọi là đài phản động. Nói tuyền những điều điêu toa, nghịch lỗ tai thế thì lọt tai sao cho được!
RFA  phỏng vấn bloger mẹ nấm gấu và một người tên Long nào đó rồi cho rằng giới trẻ Việt Nam không mặn mà, không kỷ niệm ngày 30/4, rằng họ cho đó là ngày hận...
Bám vào ai để lấy tin để phỏng vấn không bám lại bám vào bloger thuộc loại nặc nô zân chủ. Bloger Mẹ nấm gấu tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là một người đàn bà có 2 con, đã bị các bạn zân chủ lên án vì õng ẹo, đến tất cả các cuộc gặp gỡ của các sứ quán rồi dùng tiểu xảo cướp miếng cơm của anh em zân chủ khác.
Nguyễn Xuân Diện tuyên bố, nếu biết trước Quỳnh là người khởi xướng vụ ký tên Thư ủng hộ LS Đôn thì sẽ không tham gia và tẩy chay các hoạt động do Quỳnh khởi xướng. Diện cho mình đã bị lừa bịp ký tên vào Thư ủng hộ LS Đôn.
Sau mối tính ngắn ngủi với Người Buôn Gió, tiền hết, tình cũng tan, không còn yêu thì quay ra hận. Chàng và nàng giờ là kẻ thù không đội trời chung, sau khi nàng chơi bài triệt hạ con đường sống của chàng thì chàng cũng không vừa, tung hê hết mọi mánh khóe làm tiền của nàng khiến thiên hạ được một phen lác mắt. Blogger Người buôn gió bức xúc đến độ chỉ tận tay day tận mặt người này, liệt chị ta vào loại lừa đảo, tố bạn để giành cơm...
Không rút ra được bài học từ những chuyện đã qua, thị như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để rồi cuối năm 2013 một phu nhân nào đó phải tìm đến thị oánh ghen, đòi chồng.
Con mẹ lăng loàn tuổi sắp sồn sồn này đâu còn trẻ mà gọi là giới trẻ hả RFA? RFA cưa sừng cho con mẹ này từ khi nào dzậy?
 Kỳ quá ta!


GS VŨ QUỐC THÚC: NGOẠI QUỐC DÙNG MÌNH LÀM LỢI CHO NGƯỜI TA


Hải Âu
Bài Phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc, một chính khách phục vụ hai chế độ cộnghòa của RFA độ tin cậy trong nội dung thông tin không có nhiều, bởi lẽ, ông Vũ Quốc Thúc không đưa ra căn cứ cụ thể để minh chứng cho những gì ông ta đưa ra.
Điều này hơi lạ đối với người làm khoa học, nhất là về luật. Chẳng hạn, ông ta nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng, ông Diệm ông ấy là người yêu nước. Nhưng yêu nước thế nào; cái gì, hành động nào... chứng tỏ ông ta yêu nước thì lại không hề được nhắc đến. Có lẽ, bởi vì khó tìm được ví dụ chứng minh chăng?
Chuyện ông Thúc không phải đi tập trung cải tạo cũng rất ỡm ờ, không phải đi là không phải đi, thế thôi. Có cố gán thêm chuyện tập trung, cải tạo cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Trong cả bài trả lời phỏng vấn, có một điều ông Vũ Quốc Thúc ngậm ngùi rút ra là "Ngoại quốc người ta dùng người mình làm lợi cho người ta trong bãi đấu thành ta tôi thấy đó là một đại họa cho dân tộc".
Điều ngậm ngùi của ông Thúc phải chăng chính là lý do khiến ông loanh quanh khi trả lời phỏng vấn? Có những điều ông Thúc không tiện nói ra bởi chính bản thân ông đang ở thân phận ăn nhờ ở đậu ngoại quốc, không thể bộc lộ nhiều hơn, sâu hơn về ngoại quốc.
Phóng viên hỏi ông Thúc về cộng đồng người Việt ở hải ngoại, về những điều cần phát huy, nhưng không thấy ông Thúc trả lời điều này. Ông ta chỉ ngao ngán về con số người Việt tìm đường ra đi và buồn vì "tại làm sao mà mình cứ để cho người ta lợi dụng mình như một con cờ để cuối cùng chém giết lẫn nhau?".
Mọi người có thể đọc bài viết lưu tại địa chỉ này  http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/intervw-prof-vu-quoc-thuc-04282015052240.html để biết rõ hơn.

Đọc đi sẽ thấy, có lẽ phóng viên RFA không thành công khi chọn phỏng vấn và cố khêu gợi để ông Vũ Quốc Thúc thốt lên những nhời chởi bới Việt Nam. Người Việt Nam dù ở  đâu trong tâm thức vẫn hướng về Tổ quốc theo cách của riêng mình, đó chính là tình cảm thiêng liêng của con người. 

BALTMORE LẠI NÓNG VÌ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC


Hải Âu
Không thể phủ nhận tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ được nữa rồi. Baltimore lại trong tình trạng khẩn cấp đêm qua.
Vụ thanh niên da đen tên Freddie Gray, 25 tuổi, bị thương nhưng không được điều trị kịp thời nên đã tử vong hôm 19/4 vừa qua khi đang ở trong nhà giam của cảnh sát Baltimore là một bằng chứng mới về cách hành xử có tính phân biệt chủng tộc này.
Tối 27/4, Thống đốc Maryland của Mỹ Larry Hogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với làn sóng biểu tình bạo lực ngày càng leo thang tại thành phố Baltimore, thuộc tiểu bang miền Đông này.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho rằng, trong nhiều thập kỷ qua, nhiều vụ cho thấy các cảnh sát thường hành xử không thỏa đáng đối với các cá nhân, chủ yếu với người Mỹ gốc Phi.



Câu chuyện phân biệt chủng tộc ở Mỹ và một số nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thế giới không mong muốn có những chuyện như vậy, và không muốn cổ xúy cho những hành động chống lại cảnh sát, biểu tình bạo động.
Nhưng câu chuyện này là thực tế để các nhà dzân chủ ở Việt Nam mở to thêm con mắt. Quốc gia nào cũng có những vấn đề cần giải quyết. Đừng nên lấy quốc gia khác, kể cả là Mỹ, để áp đặt hay làm hình mẫu cho mình. Không chắc ai đã hay hơn ai, cho nên tuyệt đối hóa, hình mẫu hóa chỉ là cách, là cái cớ không thuyết phục để gây chuyện.
Hãy trông vào đây mà chỉnh lại nhận thức và vị trí bộ óc nha các anh chỵ dzân chủ!


BÙI HẰNG DIỄN TIẾP VỞ TUYỆT THỰC CỦA GÁNH HÁT ZÂN CHỦ


Hải Âu
Mấy nhà zân chủ đóng vai quần chúng đang lên gân phụ họa cho tiết mục tuyệt thực của Bùi Thị Minh Hằng. vẫn là những lo lắng cho Hằng khi chị này đã tuyệt thực tới ngày thứ 26, theo thông báo của gia đình.
Đây là vở diễn được dựng từ khi Cù Huy Hà Vũ diễn khởi đầu, kế đến là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Giờ Bùi Hằng kế tục với hy vọng sẽ xuất cảnh sang Mỹ cùng 2 người trước.
Vai diễn lần này của Hằng khó vượt qua các diễn viên trước nên Hằng đã chọn cách thể hiện trang phục riêng. Đó là mập mờ, hư ảo giữa có quần áo và khỏa thân.
Để dọn sân khấu và giới thiệu trước trang phục biểu diến, Hằng loan tin rằng, quần áo đã bị tịch thu hết, quần áo tù được phát thì không mặc. Trí tưởng tưởng của khán giả được tự do trong vở diễn này.
Nhiều người lo ngại sức chịu đựng của công chúng có hạn, nếu tận mắt chứng kiến người đàn bà phong trần có đến mấy mặt con mà khỏa thân thì hậu quả sẽ vô cùng lớn, có lẽ, ít thì cũng đến vài chục kẻ ngất xỉu và số người nhập viện vì kinh sợ không ai ước lượng nổi. Ở độ tuổi bán táo tàu xập xệ như Bùi Hằng thì khỏa thân là sự xúc phạm đối với mọi người.
Ấy là về trang phục, còn về kỹ năng diễn thì chắc Hằng cũng chưa thể theo kịp diễn viên cội Cù Huy Hà Vũ. Mặc dù, khi tuyệt thực Vũ vẫn béo như con sâu phân nhưng Vũ tuyệt thực là tuyệt thực kiểu mới, tuyệt thực nhưng vẫn chén sữa, thịt hộp và các thức ăn gia đình gửi vào. Cái chuyện này Vũ gọi là bồi dưỡng, bồi dưỡng thì không gọi là ăn, hehehe.
Còn Hằng thì sao, Hằng muốn lần ni tuyệt thực thực sự để giảm cân, một công đôi việc, vừa tiền lĩnh,vừa có thân hình đỡ ngấy.
Nhưng cái mốc 26 ngày tuyệt thực của Hằng đang khiến một số người nghi ngờ. Làm đét gì mà 26 ngày không ăn lại vẫn leo lẻo chửi bậy được? Nhịn thật thì có mà nằm dán lưng dưới đất, thều thào như sắp nguội!

Người ta đang bảo bên ghi nét ghi niếc gì ấy, họ sắp xác minh để đưa vào sách rồi, cơ mà lập kỷ lục điêu toa chứ không phải kỷ lục tuyệt thực đâu nhá! 

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

SỰ THẬT CHUYỆN 22 NGƯỜI BỊ CÔNG AN HOÀN KIẾM XỬ LÝ HÔM 26/4


Hải Âu

Sự thật chuyện biểu tình bảo vệ cây xanh bị "đàn áp thô bạo" hôm 26/4 ở hồ Hoàn Kiếm là do đám chỵ em áo dâm chủ yêu cây gây rối cản trở cuộc chạy bộ “Ngày chạy vì sức khỏe 2015”. Giờ Công an quận Hoàn Kiếm đang lập hồ sơ xử lý 22 đối tượng về những hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 24/4, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Thông báo số 44/TB-UBND về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thông báo đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đọc trên loa phường yêu cầu chấm dứt tụ tập đông người tuần hành, gây mất an ninh trật tự tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Nhưng, sáng 26/4, trong lúc đang diễn ra cuộc chạy bộ Vì hòa bình, khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm vẫn có khoảng 30 người tụ tập, diễu quanh bờ hồ, gây mất an ninh trật tự chung.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã giải thích, thuyết phục, yêu cầu giải tán, song nhóm người trên không chấp hành, cố tình đi đứng nghênh ngang, chụp ảnh tự sướng, cản trợ giao thông...
Thế nên các lực lượng bảo vệ mới phải đưa 22 người về trụ sở cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình thì, việc tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Phía Công an quận Hoàn Kiếm đã xác nhận thông tin trên với các cơ quan báo chí.
Hóa ra, đi tụ tập để gây rối có chủ ý từ trước và có thể đoán  dễ dàng động cơ của họ vì cái gì. Thảo nào, thấy đi biểu tình cứ như là đi lãnh tiền tài trợ, tí ta tí tởn. Khi bị đưa về công an lại vui mừng ra mặt!

Chẹp, đúng là nặc nô thời mới! 

NÓNG VÌ CÂY HAY NÓNG VÌ LỢI DỤNG CÂY


Bạn Đường
Từ 22/3/2015 đến nay, Hà Nội luôn ầm ỹ vì nhóm người do Nguyễn Chí Tuyến tức Tuyến Râu cầm đầu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ một dúm người quen thuộc, nay bày tỏ yêu cái này, mai bày tỏ ghét cái nọ. Mỗi tội, cái yêu, cái ghét của chúng lại làm phiền quá nhiều người: đó là nhân dân sống quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hay các chủ cửa hàng cửa hiệu, rồi khách du lịch,....
Mặc dù đã được tuyên truyền trên các phương tiện Thông tin, đại chúng, báo hình, báo ảnh; các ban ngành đoàn thể đến tận nhà thông não, nhưng với mục đích ý đồ quấy phá rất rõ ràng, lũ ngợm trên vẫn trâng tráo làm trò.
Vở kịch ngày 26/4, các diễn viên NoU đã lột tả rất hiểu quả việc các anh nam giới NoU sẵn sàng chui vào đũng quần chị em NoU để mút mát, trục lợi
 Bên này là Thuý Nga què, chuyên cướp chồng người, lết từ Hà Nam lên, những mong tăng tí số má. Hơn 200 triệu ả kiếm được từ vụ "cào mặt ăn vạ" chắc đã hết nên buộc ả phải trực tiếp bỏ con ở nhà tận Hà Nam lên diễn trò.
Bên kia là 4 mẹ con nhà rân oan Thuý Nguyễn. Mẹ 16 tuổi lấy chồng, con 15 tuổi có chửa. Mồm kêu nghèo mà son phấn chát đầy mặt, quần áo sành điệu, trông tí ta tí tởn. Rồi Thuý Hạnh cặp bồ với Tây cắm sừng chồng, Ánh Tuyết no ăn rửng mỡ, đi biểu tình mong tìm được giai lạ. Buồn cười nhất là ông tiến sỹ Đông Yên bị bọn trẻ ranh nó dắt mũi cũng hô hào và hạ thấp mình khi đứng ngang hàng với bọn vô học Thuý Nga, Thuý Nguyễn.
Kịch trở nên cao trào khi xe buýt xuất hiện,  dàn áo dài NoU cầm hoa đang đứng chuyển sang nằm ngửa, chắc định bán hoa nhưng hôi thối quá chả ai mua (đường đi mà chúng tưởng giường ngủ nhà chúng). Nhìn quanh thấy mấy anh giai NOU  to mồm dạt hết. Nào Lân Thắng, Lê Dũng, Lã Dũng, Hồng Phong, Thế Trung...nhanh nhất là ông tiến sỹ Đông Yên. Nhìn hắn chuồn tôi mới hiểu hết câu "chạy mất dép" là như thế nào.

Hoan nghênh Công an Hà Nội đã luôn biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, kiên quyết giải tán, xử lý đám người trên. Nhóm trên chỉ có một dúm, các anh cứ làm thật mạnh tay, hãy xử lý bằng điều luật nghiêm khắc nhất. Không nên đưa chúng sang Long biên, địa điểm này quá gần. Các anh hãy tống cổ chúng lên tận Sóc Sơn, Ba Vì, cho chúng làm khỉ diễn trò cho đồng bào ta vui.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

TRỐN THUẾ Ở MỸ BỊ XỬ LÝ ĐÂY NÀY, QUỐC QUÂN!



Hải Âu 
Tội trốn thuế ở đâu cũng bị xử lý nghiêm khắc, ở Mỹ cũng vậy. Không phải tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm.
Nói như vậy sẽ có người kêu lên rằng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!". Nhưng thông cảm nha, nói đây là để nhắc cho các nhà zân chủ ăn nhiều dưa, giàu trí tưởng bở thôi. Ai cũng biết, chỉ có họ chưa biết, kkkkk!
Ông Nguyễn Minh Hiền, linh mục ở giáo phận San Jose, California, mới bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố về tội trốn thuế và lừa đảo ngân hàng. Ông bị bắt ở Florida và sẽ phải đối mặt với án tù 35 năm nếu bị kết án.
Các công tố viên đầu tuần này nói rằng ông Nguyễn Minh Hiền đã nạp các tấm séc đóng góp của các giáo dân vào tài khoản ngân hàng riêng và không khai báo hơn 1 triệu đôla thu nhập cho Sở Thuế vụ.
Ông Hiền đã làm linh mục tại giáo xứ trên trong hơn 20 năm qua, và nắm giữ nhiều vị trí, trong đó có Giám đốc Trung tâm Công giáo Việt Nam. Ông Hiền đã ngưng làm linh mục giáo phận San Jose kể từ cuối năm 2013 vì lý do cá nhân.
Theo cáo trạng, từ năm 2005 tới 2008, ông Hiền đã yêu cầu các giáo dân đóng góp cho trung tâm này, nhưng sau đó lại nạp ít nhất 14 tấm séc tổng cộng 19 nghìn đôla vào tài khoản cá nhân.
Vị linh mục 55 tuổi còn không khai thuế 1,1 triệu đôla thu nhập cá nhân cho Sở Thuế Vụ trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới 2011.
Đó, các anh chệ zâm trủ có thắc mắc chi thì lên tiếng nha!

Không phải là tui zui vì có người bị bắt, mà tui lụm về để các anh chệ zâm chủ coi cho mở mang đầu óc, thứ nữa là có thể giúp gì linh mục Hiền thì giúp. 

ĐÃ DỪNG CHẶT CÂY TỪ LÂU CÒN TỤ TẬP BIỂU TÌNH ĐỂ LÀM GÌ?


Hải Âu
Mấy nhà rân chủ loan tin ầm ĩ chuyện biểu tình bảo vệ cây xanh bị "đàn áp thô bạo". Tìm khắp các trang để tìm hiểu sự việc thì thấy trang nào cũng như trang nào, các nhà rân chủ, rận chủ đều kể chuyện với trí tượng tưởng vô cùng giản đơn, đọc mà thấy chán!
Tưởng tượng ra phong trào biểu tình bảo vệ cây xanh, thực ra là một đám đàn bà con gái diện áo dài đi quanh hồ Hoàn Kiếm với khẩu hiệu bảo vệ cây xanh nhưng trông cách đi thì y như là đi chưng diện, rửng mỡ hơn là đi đấu tranh. Mà cũng phải, đấu tranh cái con mèo gì, người ta đã dừng chặt cây từ lâu để xem xét lại tổng thể rồi, giờ tụ tập vuốt đuôi để gây rối, buôn chuyện chứ biểu tình cái con mèo!


Túm năm tụm ba chụp ảnh tự sướng chán rồi dắt nhau đi vòng quanh hồ để gây sự chú ý, để những người tò mò xúm lại xem hay đi chậm lại nhìn là chộp ảnh khoe thanh thế... Chả có gì hơn thế trong đám biểu tình này, thực sự nó chả có mục đích cây cối gì.
La làng lên là bị bắt thô bạo, nhưng ảnh chụp lại toe toét hết cả lũ, chả hiểu thô bạo chỗ nào? Hay là theo kiểu, "anh ơi, còn em chưa được anh xô anh đẩy"? Nhố nhăng bỏ mẹ!


Đến cái ảnh chụp trong sân trụ sở công an cũng vẫn tí ta tí toét một lũ, cười nhe răng, chẳng có tẹo thể hiện bức xúc hay bất bình gì cả.
Rõ ràng mục đích của đám biểu tình này không như chúng rêu rao ra rả. Bị đưa về trụ sở công an chúng tỏ ra thích chí, thi nhau chụp ảnh sâu hàng lên mạng.
Thế là mọi người hiểu các biểu tình viên muốn gì rồi chứ gì?

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

KHÔNG CÓ CHUYỆN NGƯỢC ĐÃI SAU 30/4


Hải Âu
Nhiều bài viết đưa ra bàn luận và cho rằng: Binh lính VNCH sau ngày 30/4 bị ngược đãi, đánh đập trong các trại tập trung. Đây là những bài viết mang nặng tính suy đoán, không có căn cứ đầy đủ, bởi lẽ, không có ai bị ngược đãi, gây khó dễ sau ngày 30/4.
Những người phục vụ cho VNCH được đưa đi học tập cải tạo với mục đích giảng cho họ hiểu và hòa nhập với cuộc sống, xã hội mới. Phần lớn người đi học tập, khi trở về họ hòa nhập cuộc sống bình thường, không có chi khác cả. Có ông về kèm con học, đứa con khi học hết cấp 3 được đưa sang Liên Xô học đại học theo học bổng hiệp định ký kết giữa 2 nước, chẳng có gì phân biệt. Đó là sự thật chính mắt tôi chứng kiến.
Những người VNCH "có nợ máu", trực tiếp đàn áp, tra tấn, giết chóc người dân, cán bộ hoạt động cách mạng... thì đương nhiên phải bị cải tạo, thậm chí, bị xử tù. Cách đối xử ấy đương nhiên, đất nước nào cũng thế! Mỹ hay quốc gia bất kỳ nào có chấp nhận để những kẻ đã gây tội ác nhởn nhơ ngoài xã hội không? Xin thưa, không bao giờ.
Ngay như cựu cảnh sát đặc biệt, Phan Văn Bàn khi được can thiệp đưa thẳng từ trại cải tạo sang Thái Lan để sang Mỹ, khi vào phỏng vấn với Sở Di Trú của Hoa Kỳ tại Bangkok, ông này bị tình nghi là có tham dự tra tấn các cán bộ cộng sản trong thời gian phục vụ trong Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt tại Tỉnh Tuyên Đức trong thời gian Chiến Tranh Việt Nam và do đó từ chối quyền tỵ nạn của ông theo luật Hoa Kỳ. Phải có một loạt can thiệp thì ông Bàn mới có thể nhập cảnh Mỹ.
Còn nói về đói, khổ, thuở ấy, nhà nào chả đói khổ. Bao nhiêu năm chiến tranh, lấy đâu mà sung sướng?! Hồi chưa giải phóng, Mỹ viện trợ, hàng hóa tràn ngập... là do có bàn tay của Mỹ vì nhiều động cơ. Giờ tất cả phải lo làm ăn chứ ai nuôi ai? Những người bộ đội trong quân đội nhân dân Việt Nam cũng vất vả lao động kiếm sống, vất vả cho cuộc sống bản thân và xây dựng xã hội. Vậy cớ gì mà những người VNCH đòi hỏi sung sướng? Đòi hỏi vô lý như thế có chấp nhận được không?

Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đặt niềm tin vào chuyện này hay chuyện khác. Không hề có chuyện ngược đãi VNCH như một số người rêu rao, hãy cảnh giác!  

Thông báo của UBND Quận Hoàn Kiếm về “đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị”


Bạn Đường
Ngày 24/4/2015, trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng Thông báo của UBND Quận Hoàn Kiếm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị, toàn văn Thông báo như sau: “Trong mấy tuần qua, vào các ngày chủ nhật, trên khu vực hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm đã có một số cuộc tụ tập đông người, tuần hành trái phép gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân… Một số phần tử xấu đã lợi dụng có các hoạt động vi phạm pháp luật. Để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, không để diễn ra các hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái phép tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ và các khu vực công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Không tổ chức, tham gia hoạt động tập trung đông người tuần hành trái phép, gây mất an ninh trật tự. UBND quận Hoàn Kiếm xin trân trọng thông báo và đề nghị các tầng lớp nhân dân thực hiện”.
Việc UBND Quận Hoàn Kiếm ra thông báo trên là hết sức cần thiết trước các hoạt động tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật của một nhóm người  trong thời gian qua gây ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực công cộng, làm xáo trộn hoạt động bình thường của người dân, làm xấu hình ảnh Thủ đô vì hòa bình trong mắt du khách quốc tế.
 Chuyện biểu tình, tập trung đông người tuần hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã không còn xa lạ gì với người dân của Thủ đô. Những cuộc biểu tình trên  thường xuyên được diễn ra vào các vào các ngày chủ nhật hàng tuần từ năm 2011 cho đến nay.
        Thành phần tham gia những cuộc biểu tình, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật trên quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt quen thuộc, quen đến mức ngay cả bà bán nước ven hồ cũng không khó để đọc tên từng người. Chẳng ai khác ngoài những cái tên như: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Chí Tuyến, Lê Hồng Phong, JB Nguyễn Hữu Vinh, Lã Việt Dũng, cha con nhà Mai Xuân Dũng, Mai Phương Thảo, tên lùn Trương Văn Dũng, tiến sỹ bê đê Nguyễn Xuân Diện, Lê Văn Dũng… Nhóm người này (khoảng 30 tên) đều là những thành phần phản động trong các hội nhóm thành lập trái phép, chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật… thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình với đủ loại lý do như: đòi trả tự do, công lý cho Bùi Thị Minh Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải… (đều là những kẻ vi phạm pháp luật đã bị Nhà nước ta xử lý); kêu gọi xóa bỏ điều luật của pháp luật Việt Nam; với những luận điệu xuyên tạc để lấy cớ “tưởng niệm” gây rối TTCC vào những ngày mà chúng tự đặt ra như 19/1; 17/2; 14/3… và đủ mọi lý do, đặc biệt số người này luôn triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trong nước và quốc tế để thu hút người dân tham gia…
        Những cuộc biểu tình trên được diễn ra dưới các hình thức như: tập trung đông người đi bộ tuần hành; đi xe đạp; phát hoa, bóng bay... để thu hút đám đông. Đi cùng đó là những băng rôn, khẩu hiệu có nội dung xấu, phản đối chính quyền, nói xấu chế độ, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
        Tất cả những cuộc biểu tình, tuần hành của số đối tượng xấu tổ chức đều không xin phép cấp có thẩm quyền, vi phạm quy định các hành vi bị nghiêm cấm tại Nghị định 38/2005/NĐ-CP quy định về một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; nội quy quy định tại nơi thăm quan du lịch… gây mất ANTT, ATGT và sinh hoạt của người dân quanh khu vực Bờ Hồ…
        Trong thời gian gần đây, liên quan đến việc phản đối dự án thay thế 6700 cây xanh của Thành phố. Mặc dù các cấp có thẩm quyền đã có thông báo, trả lời báo chí chính thức về việc này, song số đối tượng xấu trên vẫn tiếp tục lợi dụng để kêu gọi người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia vào hoạt động tập trung đông người biểu tình, tuần hành gây mất ANTT tại khu vực bờ Hồ vào những ngày chủ nhật hàng tuần.  Việc làm trên đã thể hiện được bản chất của số đối tượng chống đối, lợi dụng người dân để gây áp lực với chính quyền; tập trung đông người gây rối TTCC.
Là công dân sống, lao động, học tập và làm việc trên địa bàn Thủ đô, mong rằng những người dân, những bạn học sinh, sinh viên hãy là người có trách nhiệm chấp hành pháp luật, tỉnh táo không để bị số đối tượng xấu lôi kéo, kích động lợi dụng tham gia những hoạt động tập trung đông người tuần hành trái phép trong thời gian tới. Hãy là người công dân tốt để cùng góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội – một thủ đô văn hiến, vì hòa bình.

KHI QUYỀN BỊ LỢI DỤNG (PHẦN 3)


Bạn Đường

Chả hiểu sao gần đây Công an Hà Nội "hiền" thế. Suốt từ đầu năm đến giờ, việc bán buôn của bà con quanh hồ Gươm đã ế ẩm lại càng thêm khó khăn, chung quy cũng chỉ tại thằng Tuyến Râu cầm đầu bọn Thắng mặt chuột, Jb Vinh và lũ ô hợp NoU lợi dụng cái gọi là "quyền biểu tình được quy định Hiến pháp" để diễn trò. Mà thực ra, Hiến pháp quy định rất rõ Điều 25  "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định."
Nó cố tình không nhắc gì đến vế 2 "do pháp luật quy định" giống như câu chuyện  "đau bụng ăn sâm thì chết".
Bảo Tuyến râu biết điều đó không? Chắc chắn nó biết. Nhưng mấy thằng bị nó giật dây, toàn đứa dốt nát nên nó bịp được.
Ngày 19/1/2015, chúng kỷ niệm lính Việt nam cộng hoà chết (khác nào rước voi về dày mả tổ), ngày 14/3/2015 chúng lại làm trò tưởng nhớ bộ đội ta hi sinh (khác nào chúng tự vả vào mặt mình).
Riêng với ai chứ nhóm Tuyến râu, tôi có niềm tin tuyệt đối: bọn chúng cố tình diễn trò để loè bịp thiên hạ và khiêu khích chính quyền. Vì vậy, hôm đó, tôi đi cùng vào đoàn, tôi hỏi mấy cô mặc áo trắng có biểu tượng bàn tay xanh, già có, trẻ có, trẻ con ẵm ngừa cũng có: Hai chị em đi đâu mà tươi xinh thế.
Cô ta đáp:   Không bác ạ, đây là con gái cháu. Sao cô trẻ thế mà con lớn bằng này, cô cứ vui tính.
Bác không tin à, tại cháu không hoãn được cái sự sung sướng, từ hồi cháu mới 16, trước khi cháu bị vào kho (vào tù), thằng người yêu cháu uýnh cháu một trận để cháu sưng bụng lên để trốn tù bác ạ.
Rồi nó ngửa mặt lên trời cười ha hả: Bác về Ngô Quyền Hải phòng hỏi Thuý Đồng Linh, ai chả biết cháu.
Trời, một đối tượng vào tù ra tội, giờ cũng được coi là người yêu nước, chúng định phá tan thành quả của các liệt sỹ đã hì sinh cả tính mạng để bảo vệ bằng ma tuý, hàng cấm, hàng lậu mà giờ vẫn trơ trẽn đến nơi này diễn trò. Không hiểu liêm sỉ và lương tâm của Tuyến Râu bị chó tha mất rồi, hay nó chẳng chọn được ai tử tế hơn để đi tưởng niệm?
Xăng xái chạy đầu đoàn là thằng Bạch Hồng Quyền, mẹ nó bán hoa quả ở chợ Long Biên, nhà tôi vẫn lên đấy lấy hàng. Không ít lần vãn khách ngồi tâm sự, cô ý rớt nước mắt khi kể chuyện nhà: số em nó khốn nạn lắm chị ạ, chồng thì ruồng rẫy, con thì cờ bạc. Năm 2012, nó ra giữa Nhà văn hoá xã nó tổ chức cho bọn đàn em, toàn bọn ăn chơi đua đòi đánh bạc bị tù mấy tháng. Em kéo lên trên này cho bọn xấu khỏi lôi kéo. Cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nó theo bọn phản động, bắt đầu là thằng Hiếu Phất Lộc (Người Buôn Gió), sau thằng Hiếu đi nước ngoài đến thằng Tuyến Râu Long Biên nó lôi. Lấy vợ có con rồi mà chả tu chí, cãi nhau suốt ngày, chơi bời trai gái như máu bố nó nên nhà vợ nó đuổi suốt, cù bơ cù bất, lại vạ vật với thằng Tuấn, cũng phường phản động nhà bên Nguyễn Văn Cừ, mà thằng Tuấn đấy cũng lấy con Loan cũng phản động, cơ mà xinh đáo để. Thật phí 1 đời con gái, thấy bảo nhà người ta cũng cấm đoán mãi nhưng con đấy có mắt như mù, nên trời không chịu đất, đất lại phải chịu trời cho cưới.
Mới dạo cẳng 2 bước đã bắt gặp 2 đứa tiền án tiền sự vỗ ngực nhận mình là người yêu nước có lòng với các anh linh liệt sỹ với liệt tổ liệt tông.


Các bạn thấy thế nào chứ tôi tin chắc rằng, các liệt sỹ Gạc Ma anh linh chứng giám sẽ trừng phạt thích đáng thằng Tuyến Râu, Thắng mặt chuột, và bắt những đứa adua như Bạch Hồng Quyền, Thuý Hải Phòng phải trả giá vì những chiêu trò lừa lọc của chúng.



Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

CANADA ĐÃ XÚC PHẠM NHÂN DÂN VIỆT NAM!


Hải Âu
Việc phía Canada thông qua đạo luật S-219 về cái gọi là "Hành trình đến tự do" là xúc phạm nhân dân Việt Nam. S-219 là một đạo luật hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế. Ngày 30/4 là ngày nhân dân hai miền của đất nước Việt Nam vui mừng kỷ niệm đất nước thống nhất, sum họp.
Một bộ phận người Việt Nam ở Sài Gòn vì nghe theo tuyên truyền của Mỹ đã bỏ quê hương ra đi, sống tha hương nơi đất khách. Đã có nhiều người trong số họ khi về thăm lại Việt Nam đã ngạc nhiên vì những điều được chứng kiến. Nhiều người nhận ra họ đã nhầm lẫn suốt trong chừng ấy năm sống nơi đất khách...
Đạo luật S-219 nhắc đến Hiệp định Paris một cách sai lệch, ghi: "Xét rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặc dù đã có Hiệp định Hòa bình Paris nhưng quân đội Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã xâm lược Miền Nam và dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, chấm dứt cuộc chiến và thiết lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"...
Thực tế, Bản Hiệp định này không hề có định nghĩa về hai bên ở miền nam, hai chính quyền ở miền nam, định nghĩa hai lực lượng quân đội của miền nam, cũng không định nghĩa về ba lực lượng chính trị ở miền nam, và với thừa nhận miền nam Việt Nam là một miền của một nước Việt Nam thống nhất, cùng với không đưa ra xác định Việt Nam dân chủ cộng hòa chỉ có chủ quyền ở miền bắc hay không, không nhắc đến tên lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam được xem là một thoái bộ của Mỹ và có lợi cho phía đối phương.
Hãy mở từ điển Wikipedia ở địa chỉ này ra mà xem:  http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973 cho rõ. Không thể tưởng tưởng Canada lại có thể chấp thuận thông qua một đạo luật đầy rẫy sai trái về lịch sử.
Quan hệ giữa 2 quốc gia phải được xây dựng và vun đắp trên cơ sở cùng tôn trọng lẫn nhau. Canada đã thiếu tôn trọng đối với nhân dân Việt Nam!

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối và nêu rõ quan điểm của Việt Nam về việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết đây là bước lùi trong quan hệ giữa hai nước, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada, xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như một bộ phận lớn cộng đồng người Việt tại Canada.

BÂY GIỜ MÀ CÒN NHẦM NHỌT NHƯ BÀ MẸ CỦA STACY THÚY THÌ...


Hải Âu

Đọc đi đọc lại bài Số phận nghiệt ngã của đứa con nuôi Babylift trên Vnexpress mà thấy xót xa cho những babylift, những đứa trẻ (nay đã trung niên) mà Mỹ đưa khỏi Sài Gòn cuối chiến tranh Việt Nam.
Một cô (Stacy Thúy) bất lực, tuyệt vọng trong xã hội, nơi người ta vẫn gọi là thiên đường tự do, đã phải tự sát nhiều lần.
Tại sao nơi "thiên đường" mà cô gái Stacy Thúy lại có thể viết ra những dòng tâm tư thế này: “Tôi ghét Chúa và thực sự mất niềm tin rằng có một ông Chúa trời, ít nhất là một Chúa trời mà tôi có thể yêu và tự hào. Nếu ông có có một kế hoạch cho tôi, thì thật khó để hiểu và tôn trọng kế hoạch ấy. Ông ta ném tôi xuống địa ngục dù tôi có đi bất kỳ đâu”.
Mẹ của Stacy Thúy đã nhầm khi gửi gắm con mình cho một trung tâm nuôi trẻ ở Sài Gòn để đưa sang Mỹ với hy vọng "cho nó làm con nuôi những bậc cha mẹ có đầy đủ phương tiện để đảm bảo tương lai cho nó...” Bà không thể biết rằng đứa con gái bé bỏng chẳng những thiếu thốn tình cảm cha mẹ mà còn bị hành hạ đến mức chán sống, tự tìm cách kết liễu cuộc sống.
Stacy không phải đứa trẻ babylift duy nhất bị hành hạ nơi thiên đường tự do. Thúy Nguyễn, một người bạn thân của Stacy cũng đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ đen tối cùng cha nuôi, bị cha nuôi lạm dụng tình dục từ năm 5 tuổi...
Thật kinh khủng!
Thật đáng thương!
Mẹ của Stacy Thúy và những bà mẹ của các khác babylift ngày ấy có thể nhầm vì nhận thức có hạn, vì hồi ấy, công nghệ chưa phát triển, thông tin không nhiều như bây giờ.

Thế nên thời đại ngày nay mà có những người vẫn ảo tưởng về mảnh đất gọi là thiên đường tự do, vẫn khát khao đến độ quay lưng lại với cội nguồn của mình thì quá mù quáng. 
Chẳng lẽ, trình độ nhận thức của họ cũng chỉ như những phụ nữ đói nghèo, hạn chế về nhận thức 40 năm về trước hay sao?

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

NGUYỄN HỮU VINH – MỘT TỘI ĐỒ CỦA CHÚA

Bạn Đường
Trong thư chung hậu Đại hội Dân Chúa có viết: “là công dân trong một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương. Đồng thời, chúng tat hi hành bổn phận này với tinh thần Phúc âm… bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”... Ở nước ta, cộng đồng những người Công giáo là một cộng đồng năng động kính chúa, yêu nước và có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
Xét theo những điều răn của Chúa và những đóng góp tích cực của những người Công giáo thì có thể nói những con chiên theo nghề zận chủ như Trần Thị Nga, Bạch Hồng Quyền, JB Nguyễn Hữu Vinh có thể được goi là những “con chiên mất dạy”. Trong số những “con chiên mất dạy” này thì JB Nguyễn Hữu Vinh được coi như một sản phẩm “lỗi” của đức Chúa.
Con chiên Nguyễn Hữu Vinh (facebook JB Nguyễn Hữu Vinh), sinh năm 29/3/1962, quê quán Thạch Trung – TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh, nơi ở hiện nay tại Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội.
JB Nguyễn Hữu Vinh (Joan Baptista Nguyễn Hữu Vinh) tham gia sinh hoạt tôn giáo tại DCCT Thái Hà. Không như những con chiên bình thường, sinh hoạt tôn giáo của JB Nguyễn Hữu Vinh thường tập trung vào một số hoạt động: thắp nến cầu nguyện, đòi thả tự do cho những đối tượng đã bị pháp luật xử lý như Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng; thăm hỏi và trao hỗ trợ cho thân nhân số đối tượng chính trị đã vi phạm pháp luật…
Về hoạt động tham gia biểu tình: Đã từ lâu, có thể xem việc đi biểu tình là một nghề của Nguyễn Hữu Vinh, y là tên thường xuyên tham gia vào các hoạt động tập trung đông người, biểu tình, tuần hành trái pháp luật trên địa bàn Thủ đô từ năm 2011 cho đến nay như sê ri những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đặt hạ dàn khoan trái phép năm 2014 và gần đây nhất là việc phản đối dự án thay thế cây xanh của Thủ đô. Vinh luôn tham gia với vai trò kích động, dẫn đầu trong mỗi cuộc biểu tình, là thành phần tích cực trong việc hô, cổ cũ kích động những hoạt động gây rối TTCC…
Hiện JB Nguyễn Hữu Vinh đã và đang tham gia một số hội, nhóm thành lập trái phép như Hội Nhà báo độc lập, NoU FC, mạng lưới blogger Việt Nam… để liên kết, tổ chức những hoạt động chống đối chính quyền.
Mạo danh Nhà báo tự xưng, Nguyễn Hữu Vinh là đối tượng tích cực cổ vũ, hô hào, chụp ảnh… trong những lần tham gia biểu tình, viết bài có nội dung xấu, xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách, bôi nhọ, tuyên truyền sai sự thật về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đăng trên trang cá nhân tại địa chỉ jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com.
Đặc biệt, JB Nguyễn Hữu Vinh cùng các zận chủ khác còn thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức chính trị và phi chính phủ nước ngoài để nhận tài trợ, tìm sự hậu thuẫn để tổ chức các hoạt động chống đối chính quyền.

        Mới chỉ sơ sơ vậy thôi chúng ta có thể thấy hình ảnh Nguyễn Hữu Vinh, một con chiên mất dạy núp bóng Thiên Chúa để lộng hành. Những tội lỗi của Vinh khi với những lời răn Chúa cả đời có rửa cả đời cũng không sạch khi giờ tay đã chót nhúng chàm. Sớm hay muộn thì đứa con chiên mất dạy này cũng bị Chúa trừng trị thôi, chúng ta cùng chờ xem. Amen.

TÂM THẾ CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG LUÔN NGẨNG CAO ĐẦU


Hải Âu
Lê Công Định càng nói càng ngu, không hiểu mắc chứng gì mà trở nên như vậy? Thấy các trang hải ngoại rì rầm về ngày quốc hận, ngày VNCH thất bại thê thảm, Lê Công Định cũng theo đuôi, đúng hơn là vuốt đuôi, trò của những kẻ hạn chế về nhận thức.
Bình luận về các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30-4, luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân: “Chiến thắng đồng bào ruột thịt mà diễu binh lớn để làm gì, hoà giải dân tộc kiểu này ư? Nói và làm khác xa nhau bởi suy nghĩ không đúng như lời, nó thể hiện ở hành động”; “Cứ gợi nhớ quá khứ đau thương bằng những buổi lễ hống hách như vậy, thì trách chi bên kia luôn nhắc đến ngày ấy như ngày quốc hận. Muốn người khác quên thù hận và gác lại quá khứ, thì chính mình phải vượt qua sự cao ngạo của kẻ chiến thắng”.
Tư duy một chiều của Lê Công Định ngắn một mẩu!
Nói như Định thì người chiến thắng không được vui mừng mà phải cúi xuống dỗ dành, nâng niu kẻ bại trận mới đúng hay sao? Lê Công Định quá hàm hồ, vuốt ve đám tỵ nạn tha hương một cách thô thiển.
Lê Công Định không nhớ rằng: VNCH là chính quyền do Mỹ tạo ra để làm đối trọng với nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dựng Ngô đình Diệm làm thủ tướng, quốc trưởng là Bảo Đại nhưng ông ta ở Pháp. Chế độ này được tuyên bố vào ngày 26/10/1955, tập hợp lính khố xanh khố đỏ của Pháp bị bại trận, rút tập kết vào nam vĩ tuyến 17 sau hiệp định Giơnever.
Nay, Định và một số người muốn đánh đồng binh lính VNCH quân đội nhân dân Việt Nam là điều không chấp nhận được.
Không ngăn trở tình cảm, không khơi dậy oán thù nhưng không có nghĩa là trà đạp, làm thay đổi lịch sử.
Tâm thế của người chiến thắng ngẩng cao đầu. Việc đối nhân xử thế, cư xử nhân đạo, hòa bình, xóa bỏ hận thù... hay gì đi chăng nữa, cũng không thể làm thay đổi tâm thế ấy, tâm thế có được bằng xương máu, bằng sự hy sinh của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ.
Đòi hỏi, trách cứ của Lê Công Định là vô lý, ngây ngô. Vui mừng, oán trách là trạng thái cảm xúc của con người, nó là tự nhiên và nó là chính đáng. Không thể trách cứ một chiều theo kiểu lấy được như thế. Chí ít, tư duy của một luật sư là phải khách quan và công bằng. Không có điều ấy, Lê Công Định cũng chỉ là một gã zân chủ có cái đầu để nuôi tóc phân biệt nam - nữ mà thôi!


KHI QUYỀN LỢI BỊ LỢI DỤNG (PHẦN 2)


Bạn Đường
Tôi nhớ mãi ngày 23/3/2014, vì hôm đó là ngày sinh nhật giai út nhà tôi, cũng vừa tròn 25 năm ngày cưới. Vợ chồng con cái hồ hởi dắt nhau ra Tượng đài Vua Lý, rồi sang bên cầu Thê Húc chụp ảnh để ôn lại những kỷ niệm năm tháng yêu nhau. Đang đi chợt thấy đoàn người phía trước ước chừng độ hơn chục mống, đi đầu là Tuyến Râu (thằng này rất hay đi đầu, chắc để lấy công nộp quan thầy), rồi đến thằng mũ phớt trọ trẹ thấy gọi tên JB Vinh. Vinh thái độ rất hung hăng, xăng xái như chó cún, vác máy ảnh và vỗ ngực xưng là phóng viên chiến trường. Chỉ ngay cụm từ chúng dùng thôi đã toát lên thái độ "khát máu" của lũ phản động, chiến tranh đã lùi xa hàng ngàn km, mà chúng vẫn muốn khuấy lên, khơi lại. Tuyến Râu cầm khẩu hiệu "Tự do cho người yêu nước và hình của con lợn ỉn Bùi Hằng" (sở dĩ gọi là con lợn ỉn vì năm 2011, thấy nó mặc áo dài đẹp đẽ và mồm thì chửi bậy lem lẻm, rồi hô đả đảo nọ kia, tôi đã đến nhắc nhở. Đứng cạnh ả trong nắng tháng 6 oi ả, cái mùi hôi lách của ả khiến tôi phát nôn oẹ, hoá ra chỉ vẻ bề ngoài thôi, chứ trong cũng hôi thối bẩn thỉu lắm). Trông mặt tuyến râu dữ tợn, thái độ hung hăng, phách lối.
Phách lối với ai chứ động đến hồ Gươm tôi chả ngán. Tôi chặn đường và hỏi: Ở đây ai bắt người yêu của ông, mà ông ra đòi, tránh chỗ cho dân người ra chụp ảnh, mang cái thứ rác rưởi này ra đây làm hoen ố nơi linh thiêng này.
Tuyến râu gầm gừ không ra tiếng, của đang tội cũng hơi giật mình rồi bảo: chúng tôi đi biểu tình đòi thả tự do cho người yêu nước. Chúng tôi được làm những điều pháp luật không cấm, Hiến pháp quy định người dân có quyền bày tỏ chính kiến...
(có tí ní nuận rồi đây).
Tôi thủng thẳng: Hiến pháp  nói rất rõ nhé: 
1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; 
2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.   
Các ông đang vì vụ việc của Bùi Hằng mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng của người dân Thủ đô đấy, đây không phải toà án mà vác đơn đi kiện nhá. Giỏi đến Toà mà kiện, giải thích luôn: ông có đến bảo vệ nó cũng đuổi ra vì làm éo gì có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Biết 1 mà không biết 2 cứ vỗ ngực ta đây đòi dân chủ, nhân quyền, thực chất dốt bỏ mẹ. Nói thật, đất nước này mà rơi vào tay mấy thằng cơ hội như ông còn loạn nữa. Thôi về cho vợ con nó được nhờ. 
Tuyến râu tức tím mặt.

Nhưng rồi các cuộc biểu tình lần sau, nhìn thấy tôi đứng tập thể dục ven hồ, nó đều lang lảng đi nơi khác. Có thể nó cũng hiểu, nhưng đôi khi vì đồng tiền, bát gạo, vì danh sỹ hão nên biết sai mà nó vẫn làm. Cũng gọi là uổng phí công cha mẹ và xã hội dạy dỗ.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

CHÚNG TÔI ĐI GIẢI PHÓNG TRƯỜNG SA



(PetroTimes) - Chúng tôi gồm 3 lực lượng: Đội 1 Đặc công nước (Đoàn 126); Biên đội tàu Không số (Đoàn 125 Hải quân) và 42 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công nước 471 (Quân khu 5). Những người thuộc các đơn vị khác nhau, được biên chế thành một cánh quân, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Mai Năng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Đoàn trưởng Đoàn đặc công 126 hình thành mũi tiến công duy nhất trên biển đi giải phóng quần đảo Trường Sa trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Năng lượng Mới số 414

Đại tá Đặng Trung Hội (Nguyên Trưởng Văn phòng thường trú Báo Quân đội Nhân dân tại Đà Nẵng)

Từ cảng Tiên Sa

Ngày 29-3-1975 từ rừng phía nam Hải Vân xuống, Tiểu đoàn Đặc công nước 471 chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp quản và bảo vệ cảng Tiên Sa, chúng tôi lên thuyền đánh cá của ngư dân đã được bố trí sẵn tại bãi biển Nam Ô, vượt biển sang hướng Sơn Trà.

Vừa giải phóng nên cảng Tiên Sa im ắng đến lạ thường, thi thoảng có chiếc thuyền gỗ của ngư dân thả lưới gần đó. Đêm ấy, đúng phiên tôi gác thì có 3 chiếc tàu lừng lững tiến vào cảng. Chưa kịp báo cáo với chỉ huy thì đã thấy cán bộ tiểu đoàn cùng một số cán bộ khác trên chiếc xe Zeep chiến lợi phẩm chạy ra phía cầu cảng. Lúc ấy là 21 giờ ngày 9-4-1975. Lính tráng bọn tôi đoán già, đoán non, nhưng không thể đoán ra đấy là tàu gì. Chiều hôm sau, chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ phối hợp những đơn vị trực thuộc cùng đoàn 126 đi làm nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa, với mật danh là “C75”.

Đêm 10-4, chúng tôi xốc balô, súng đạn lặng lẽ lên 3 con tàu bên cầu cảng. Biên đội tàu Không số, gồm những tàu: Tàu 673, 674, 675 do các đồng chí Nguyễn Xuân Thơm, Nguyễn Văn Đức, Phạm Duy Tam làm thuyền trưởng, dưới sự chỉ huy chung của Biên đội trưởng Dương Tấn Kịch. Được “hành quân” trên những con tàu do những thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm điều khiển, chúng tôi thấy vững tin lạ thường. Nhìn họ, chẳng ai ngờ được rằng, những con người bình dị ấy lại là những người mưu trí, dũng cảm, đã nhiều lần qua mặt sự vây ráp của cả tàu chiến, máy bay và hệ thống lùng sục của bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ - ngụy, đưa những chuyến hàng vô giá vào trong lòng địch. Ba con tàu lặng lẽ rời cảng Tiên Sa vào khoảng 3 giờ sáng.

Sau khi lên tàu, trừ những người “đóng vai” ngư dân ở lại trên boong, còn lại tất cả xuống dưới hầm tàu. Mọi tình huống xảy ra trong suốt hải trình đã có những con người “bình dị” ứng phó. Ba ngày đêm hành quân trên biển, vượt gần 500 hải lý (gần 1.000km). Tất cả đều được triển khai khá nhịp nhàng dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Mai Năng. “Thế” lừa địch trên biển được coi là đòn cân não. Vì để địch nghi ngờ thì “hỏng” chuyện lớn. Mà “hỏng” chuyện trên đường hành quân tức là không hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đảo.

Trên mặt biển thì biên đội tàu chúng tôi bị tàu địch quây, chúng đến gần tàu ta đến mức nhìn rõ mặt những tên lính súng ống lăm lăm, cặp mắt soi mói không bỏ sót bất cứ thứ gì. Hoặc có chặng chúng lẵng nhẵng bám theo giám sát mọi hoạt động; trên đầu thì máy bay địch quần thảo… Đã được quán triệt từ trước, mặc mọi sự khiêu khích, hăm dọa, chúng tôi coi như “không có chuyện gì xảy ra”, ai cũng miệt mài chài lưới… Cứ như vậy trong suốt hải trình, cuộc thi gan đầy căng thẳng, ý thức kỷ luật của những người lính và sự mưu trí của người chỉ huy đã làm cho đối phương nản chí.

Đồng chí Phạm Duy Tam, nguyên Thuyền trưởng tàu 675 chở bộ đội đặc công đi giải phóng Trường Sa

Các đảo trên quần đảo Trường Sa tuy là mục tiêu cố định, nhưng chưa hề được trinh sát, chúng tôi chỉ nhận diện được đảo trên bản đồ. Trong khi đó, một số đảo nổi trong quần đảo Trường Sa lúc này có quân đội của Philippines và Đài Loan đang chiếm giữ. Hơn nữa, độ cao của các đảo tương tự như nhau (trừ đảo Ba Bình, do Đài Loan chiếm giữ là cao nhất). Thời kỳ đó trên các đảo rất ít cây cối, mỗi đảo có vài căn nhà tôn thấp lè tè, nằm lọt thỏm trong hệ thống hàng rào bùng nhùng. Đây là khó khăn lớn nhất đặt ra, làm cách nào để tiếp cận đúng các đảo mà lính Việt Nam Cộng hòa đang chiếm giữ để giải phóng. Ban ngày phát hiện đã khó, ban đêm lại càng khó hơn, “đổ bộ” nhầm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Với đặc công, tác chiến trong điều kiện này là vô cùng hy hữu. Cuối cùng phương án được “chốt” là: Vừa trinh sát, vừa đánh. Đây là cách đánh, nói theo thuật ngữ quân sự là đánh cường tập, bởi không còn thời gian để trinh sát mục tiêu. Với đặc công, phương án này chỉ vận dụng trong trường hợp đặc biệt cấp bách, có nghĩa là không đánh không được, dù có hy sinh cũng phải đánh. Nói như vậy để thấy hết những khó khăn đặt ra với cánh quân đi giải phóng Trường Sa. Đồng thời thấy hết sự mưu lược của người chỉ huy, lòng quả cảm của các chiến sĩ được vinh dự đi làm nhiệm vụ ở trận chiến đấu cuối cùng này.

Tấn công giải phóng Trường Sa

Phát súng mở màn, mục tiêu đầu tiên chúng tôi tấn công được xác định là đảo Song Tử Tây. 19 giờ 30 phút ngày 13-4-1975, biên đội tàu phân công tàu 674 và 675 án ngữ phía tây bắc, cách đảo chừng 15 hải lý, làm nhiệm vụ nghi binh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với hai tàu chiến của quân ngụy đang ở khu vực đảo Nam Yết còn tàu 673 lặng lẽ đưa bộ đội tiếp cận đảo.

Chỉ riêng việc tiếp cận đảo trong vùng biển bao la mênh mông trong điều kiện không đèn, không có thiết bị hàng hải dẫn đường, không radar, không máy định vị, máy đo độ sâu… cũng là cực kỳ khó khăn. Duy nhất có chiếc la bàn chỉ hướng cho con tàu này. Tàu 673 lầm lũi đưa chúng tôi tiếp cận đảo. Vì thiếu các thiết bị nên đến 3 giờ sáng ngày 14-4-1975 mới chạm vào dãy san hô, từng chiếc xuồng cao su loại nhỏ dùng chở quân nhanh chóng được thả xuống. Chúng tôi quần đùi, áo lót, súng đạn đầy người rời tàu lên những chiếc xuồng bí mật tiếp cận đảo. Nhiều đoạn xuồng mắc cạn, chúng tôi lại phải nhảy xuống nước bơi vào đảo. Đúng 4 giờ 30 phút, sau khi đã gỡ xong những quả mìn mà địch cài ở mép hàng rào ngoài cùng, phát súng hiệu mở màn, chúng tôi đồng loạt nổ súng, bộc phá ống thổi tung lớp hàng rào, mở đường cho bộ đội tấn công. Bọn địch ở trên đảo bám công sự chống trả quyết liệt. Sau hơn 30 phút chiến đấu, chúng tôi hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt tại chỗ 6 tên địch, bắt sống 33 tên. Bộ đội ta 2 đồng chí bị hy sinh.

Khi bàn giao tù binh, chúng tôi kiểm đi, kiểm lại vẫn thiếu 1 tên. Sở dĩ biết thiếu 1 tên, bởi trước khi tấn công đảo, chúng tôi được cấp tin tình báo cho biết tại đảo này có 40 tên đóng giữ. Như vậy 6 tên bị tiêu diệt, bắt sống 33 tên, thì rõ ràng thiếu 1 tên. Khai thác nhanh tên đảo trưởng mới hay, “đảo trưởng” lúc bấy giờ là viên Trung úy đảo phó lên thay, còn Đại úy đảo trưởng đã rời Song Tử Tây trước đó 2 ngày, nghe nói về Sài Gòn. Sau này chúng tôi được biết, Song Tử Tây bị ta tấn công đánh chiếm là điều hoàn toàn bất ngờ đối với địch. Hướng phòng thủ quần đảo Trường Sa từ phía bắc đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

Đại tá Đặng Trung Hội

Ngay sau khi giành thắng lợi, chỉ huy phân công tàu 674 chở tù binh về giao cho Ban Quân quản thành phố Đà Nẵng. Hai tàu 673 và 675 cùng chúng tôi ở lại bảo vệ đảo và rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các trận đánh giải phóng các đảo còn lại. Có thể nói, tương quan lực lượng giữa ta và địch lúc này là khá chênh lệch. Theo thông báo của trên, Đảo Nam Yết được coi là “sở chỉ huy” của quân đội Việt Nam Cộng hòa tại quần đảo Trường sa có 60 tên; đảo Song Tử Tây có 40 tên (đã bị ta tiêu diệt, bắt sống); đảo Sơn Ca có 20 tên; đảo Sinh Tồn có 20 tên; đảo An Bang chỉ có bia chủ quyền và đảo Trường Sa Lớn có 40 tên, trên đảo này có sân bay dài đến 600m. Quân địch án ngữ trên các đảo với hệ thống hầm hào, công sự kiên cố và nhiều loại vũ khí có tầm sát thương cao. Ngoài ra lại có tàu chiến bảo vệ. Ta chỉ còn lại hai con tàu “giả dạng” và lực lượng đặc công, vũ khí chủ yếu là AK, B40, B41…

Không chỉ lo đối phó với tình huống địch phản công chiếm lại đảo mà còn phải xây dựng quyết tâm ứng phó với lực lượng của nước thứ ba lúc đó cũng đã sử dụng tàu chiến đến vùng biển này với âm mưu “tranh tối tranh sáng” chiếm các đảo do ngụy quân đang chốt giữ. Quyết tâm lúc này là quyết bảo vệ đảo, tăng cường quan sát và nghi binh đánh lừa địch. Chuẩn bị mọi mặt khi có thời cơ là giải phóng ngay các đảo còn lại, kiên quyết không để mất chủ quyền của Tổ quốc vào tay thế lực khác.


Trước tình thế trên, chúng tôi được xác định quyết tâm với tinh thần quyết tử, còn một viên đạn cũng đánh, còn một người cũng chiến đấu, bảo vệ đảo đến hơi thở cuối cùng. Quả là lúc ấy, nhất là đối với các đồng chí chiến sĩ mới tham gia tác chiến lần đầu, lại ở giữa trùng khơi mênh mông, đều cảm thấy lúc nào cũng “lạnh lưng”, bởi ba bề, bốn bên đều là nước. Có chiến sĩ đêm gác ngoài mép nước đã hớt hải báo động vì có “xe tăng cá nhân” của địch đổ bộ. Những chiếc “xe tăng cá nhân” ấy chính là những chú rùa biển (có nơi gọi là Vích, nơi gọi là Hải Quy) đến kỳ sinh sản bò lên bãi để đẻ trứng. Những con rùa nặng cả vài tạ, to như cái nong phơi lúa, làm cho anh lính mới lần đầu nhìn thấy chúng từ dưới biển bò lên, “thần hồn nát thần tính” mới “sáng tác” ra thuật ngữ quân sự mới như vậy.

Để nghi binh địch, chúng tôi đã làm những trận địa pháo binh giả, một số cây dừa hiếm hoi trên đảo được đốn hạ để làm “pháo giả”. Trận địa được xây dựng “nửa hư nửa thực”, cốt là để địch từ trên tàu quan sát biết được trên đảo có trận địa pháo. Có lẽ vì quan sát thấy trên đảo có “trận địa” pháo binh mà hai tàu hải quân ngụy, cũng như mấy chiếc tàu chiến của nước ngoài, chỉ lởn vởn gần đó chứ không hề có động thái gì. Và rồi thời cơ giải phóng các đảo còn lại đã đến khi Đoàn 125 cử thêm tàu 641 chở thêm bộ đội đặc công tăng cường và tàu 674 chở thêm bộ đội Sư đoàn 2 (Quân khu 5) ra tiếp nhận chốt giữ các đảo do chúng tôi giải phóng.

1 giờ 30 phút sáng ngày 25-4-1975, biên đội tàu tổ chức thành 3 mũi đánh chiếm đảo Sơn Ca. 2 giờ 30 phút trận đánh mở màn bằng một tiếng nổ long trời của quả bộc phá ống, hai tên lính ngụy bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu, số còn lại lùi vào cố thủ ở các công sự chống trả, nhưng chỉ sau 30 phút, toàn bộ số ngụy quân trên đảo xin hàng. Lúc này đồng hồ chỉ 3 giờ, kết thúc trận đánh, bên ta bị thương 2 đồng chí. Ngay sau khi mất đảo Sơn Ca, quân địch ở các đảo khác hoảng loạn, đã phải điều hai tàu HQ12 và HQ16 tổ chức bốc toàn bộ quân ở 3 đảo còn lại tháo chạy. Nhận được lệnh từ Tổng hành dinh, đồng chí Mai Năng ra lệnh cho Biên đội tầu và lực lượng giải phóng đảo thừa thắng xốc tới, ngoài tàu 641 chở tù binh về Cam Ranh, ba tàu còn lại thẳng tiến về các đảo.

Ngày 27-4-1975 giải phóng đảo Sinh Tồn. Hôm sau 28-4 ta giải phóng tiếp đảo Nam Yết. Ngay trong lúc bộ đội ta vừa đặt chân lên đảo Nam Yết thì nhận được lệnh triển khai ngay đội hình chiến đấu với tàu nước ngoài có thể đổ quân chiếm đảo. Khoảng tầm giữa trưa, chúng tôi phát hiện có 2 tàu lạ xuất hiện ở phía bắc đảo, bộ đội đã sẵn sàng chiếm lĩnh trận địa, chỉ chờ lệnh là nổ súng. 2 chiếc tàu lạ lởn vởn chừng hai tiếng đồng hồ rồi quay đầu rút hẳn, có lẽ họ quan sát thấy cột cờ trên đảo tung bay cờ đỏ sao vàng và cờ giải phóng, buộc họ không dám manh động. Ngay chiều ngày 28-4-1975, mũi cuối cùng do đồng chí Trung úy Bùi Quang Giang, Chính trị viên đại đội chỉ huy tiếp tục cuộc thần tốc đến đảo Trường Sa Lớn và đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau 29-4-1975, hòn đảo cuối cùng, đảo Trường Sa Lớn phấp phới cờ Tổ quốc.

Như vậy, cánh quân duy nhất trên biển trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975 đã làm tròn trách nhiệm với lịch sử, góp phần quan trọng giành thắng lợi trọn vẹn trong trận chiến đấu cuối cùng giải phóng miền Nam, giải phóng quần đảo Trường Sa quy non sông về một mối, làm cho bản hùng ca chiến thắng của dân tộc thêm hào hùng ngân mãi.

14 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 471 thuộc cánh quân đi giải phóng Trường Sa trong ngày gặp mặt 40 năm giải phóng Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiếu

Khúc vĩ thanh

Ngày 28-3-2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và 45 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Đặc công nước 471. Ban Liên lạc đơn vị tại Đà Nẵng còn hơn 20 người đã tổ chức một buổi gặp mặt với đồng chí, đồng đội đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành ở khắp miền đất nước.

Cuộc hội ngộ này, nói như các đồng chí tuổi đã “ngoại bảy mươi” là cuộc gặp “dối già”. Đồng đội sau 40 năm gặp mặt, ngồi lại với nhau, chuyện xưa, chuyện nay ào ào tuôn trào. Mỗi câu chuyện gợi lại một thời hào hùng, gợi lại những kỷ niệm không thể nào quên và nước mắt của những người lính già chảy dài trên khuôn mặt nhàu nhĩ mưu sinh. Đồng đội xúc động khi chính trị viên Bùi Quang Giang, Đại đội phó Nguyễn Viết Thừa, những cán bộ trẻ trung, dũng cảm của 40 năm trước cùng bộ đội quần đùi, áo lót ôm AK giải phóng Sơn Ca, Sinh Tồn… giờ khuôn mặt đầy tàn nhang, bước đi đã có phần chậm chạp. Nước mắt của chúng tôi chất chứa sự ân hận và bất lực khi không thể giúp gì hơn bằng lá đơn chứng nhận cho Trung sĩ Nguyễn Hữu Bùng làm chế độ thương binh.

42 con người thuộc đội hình Tiểu đoàn Đặc công nước 471 được phân công phối thuộc đi giải phóng Trường Sa, giờ đếm trên đầu ngón tay còn không đầy “hai chục”. Người thiệt thòi như thương binh Nguyễn Hữu Bùng không hiếm, trong số vắng mặt ngày “hội quân”, nhiều người đã về với thế giới bên kia, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn ôm hy vọng làm được chế độ thương tật, chế độ nhiễm chất độc da cam để đời con đỡ thiệt thòi. Ai đó nhắc đến Hoàng Vân Nam, quê xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một thượng sĩ già đang bị bệnh tật do chất độc da cam hành hạ. Mấy anh cùng quê bảo, Nam yếu lắm rồi, anh em góp tiền mua vé cho nhưng không đi nổi, mấy đứa con dở dại, dở khôn ảnh hưởng di chứng từ bố, lớn tồng ngồng cả nhưng chẳng biết gì…

Đồng đội nhìn nhau, chỉ biết sẻ chia cho nhau bằng tấm lòng, bằng những lời an ủi, động viên. Chuyện đời, chuyện buồn rồi cũng lắng xuống khi “chủ đề” chuyển hướng sang Hoàng Sa, Trường Sa. Cái “máu” người lính trỗi dậy, mắt ai cũng lóe sáng lạ kỳ. Xin được chép ra đây bài thơ viết vội thay cho lời kết của bài viết này:

Bạn bè lâu ngày mới gặp
Mừng mừng, tủi tủi khôn nguôi
Chân chim đậu nơi khóe mắt
Còn nguyên tươi rói nụ cười

Bốn chục năm rồi đấy nhỉ
Từ ngày giải ngũ về quê
Mưu sinh không mờ nỗi nhớ
Gặp nhau vui cười hả hê

Bạn bè lâu ngày mới gặp
Chẳng ai quên tên, quên quê
Nhớ nhau, nhớ từng kỷ niệm
Năm tháng rừng núi ập về

Tranh nhau như thời trai trẻ
Chuyện cũ, chuyện mới ào ào
Đang cười bỗng nghe tiếng nấc
Thương về cánh rừng xôn xao

Tảng đá mồ côi ven suối
Cây mồ côi mọc ven đồi…
Là nơi mấy đứa nằm lại
Tìm hoài chẳng thấy bạn ơi

Nhói lòng tìm người đã khuất
Rưng rưng thương đứa chết mòn
Chất độc da cam gậm nhấm
Từ đời cha đến đời con…

Vẫn biết thiệt thòi là vậy
Mà không buông lỏng tay chèo
Vẫn gắng gồng mình chống chọi
Trên con đường đời gieo neo

Gặp nhau mừng mừng, tủi tủi
Chẳng phân cao thấp, giàu nghèo
Vận nước biển đông có giặc
Trái tim người lính lửa reo!

Đ.T.H
http://petrotimes.vn/news/vn/chinh-tri/chung-toi-di-giai-phong-truong-sa.html