Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

LÊ THỊ CÔNG NHÂN TRÌNH BÁO MẤT TÚI RÁC TRƯỚC CỬA NHÀ


Hải Âu
Bó tay với đám zân chủ, cái gì cũng trở thành cớ để làm loạn, ăn vạ! Hôm 12/2/2015, túi rác trước cửa nhà Lê Thị Công Nhân không rõ vì sao bị cháy, thế là thị  lu loa, làm đơn gửi công an để trình báo về việc mất túi để rác trước cửa nhà.
Đơn quái gì mà gửi cả "Những người quan tâm", hài quá hihihi.
Trong đơn, Lê Thị Công Nhân trình bày dài dòng, vòng vèo, cuối đơn mới nói đến việc túi rác nhà thị bị cháy. Cái túi rác được Lê Thị Công Nhân lấy làm cớ để làm đơn nói những lời hỗn hào.
Tâm thần nặng luôn. Cái túi rác bị đốt được nó ví là thân phận của những người trong gia đình mình. Điều này đúng một phần vì con điên này đúng là đồ rác rưởi của xã hội, còn những người khác trong nhà nó đâu đến nỗi vậy.
Người ta bảo rằng Lê Thị Công Nhân tâm thần chính trị vì thị lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng lắm, cái gì xảy ra xung quanh cũng đều là nhằm vào thị...
Lúc nào Lê Thị Công Nhân cũng nghĩ có người theo dõi thị. (Mịa, chả ai thừa hơi đi theo dõi một con điên dở!). Càng ngày thị càng bị đám zân chủ bỏ rơi hay sao đó, cho nên thị phải nghĩ ra đủ cách để gây sự chú ý.   
Ui chao, con này đúng là hết cớ để ăn vạ rồi! Kiểu này chắc mai mốt nó làm đơn báo mất cứt trong cống quá!
Cái đơn của Lê Thị Công Nhân đây này, bà con không nên vừa ăn uống vừa đọc mà phì cơm nước ra đấy nhá!
ĐƠN BÁO VỀ ĐỒ VẬT ĐỂ TRƯỚC NHÀ
BỊ ĐỐT CHÁY CÁCH MỜ ÁM
Kính gửi: - Công an phường Phương Mai - 34 Phương Mai, Đống Đa Hà Nội;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm
Tôi là Lê thị Công Nhân, sinh năm 1979 - nội trợ, hiện sống cùng gia đình tại nhà mẹ tôi tại phòng 316 – A7 khu tập thể VPCP ngõ 4 phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Tôi viết đơn này báo sự việc đồ vật để trước cửa nhà tôi bị đốt cháy một cách mờ ám. Sự việc cụ thể như sau:
Trưa thứ 5 ngày 12-2-2015, tôi cùng con gái ra ngoài mua đồ, chồng tôi đi vắng trước đó, trong nhà chỉ có mẹ tôi (chủ nhà) là Trần thị Lệ (sinh năm 1953 bị tai biến não cách đây 2 năm, di chứng liệt, câm, trí óc giảm sút) và chị Lý thị Phương là người giúp việc trông nom mẹ tôi. Vào khoảng 3 giờ chiều, mẹ tôi và chị Phương ngửi thấy mùi khói cay nồng nặc của đồ vật bị đốt. Nghĩ rằng dịp tết âm lịch nhiều nhà hay đốt đồ hàng mã, nhà tôi ở cuối hành lang nên hút gió, hay bị ảnh hưởng bởi việc đốt hàng mã, nên không nghĩ có gì nghiêm trọng, vẫn ở trong nhà như bình thường và đóng kín cửa.
Khoảng 3 phút sau có tiếp đập cửa mạnh, chị Phương mở cửa thì có hai em sinh viên nhà bên cạnh (phòng 315) báo là “Đồ nhà chị bị cháy kìa.” Chị Phương nhìn ra thấy hai túi ni lông (mỗi túi to bằng cái chậu 40cm), dùng để dành đồ có thể tái chế (gom lại 1 tuần/1 lần bán cho người mua ve chai) để trước cửa nhà tôi khoảng 2m đang bốc cháy. Ngay lập tức chị Phương chạy vào nhà tắm lấy nước ra đổ dập lửa.Vì toàn là giấy báo, hộp bìa, đồ nhựa vụn vặt đã sử dụng, nên dù chỉ vài phút đã cháy tan thành tro. Đồng hồ nước nhà tôi (đặt ngay cạnh túi đồ ve chai) bị hỏng, mặt kính phồng và đục ngầu không nhìn được nữa. Hai cánh cổng vẫn khép kín (vốn không khóa).
4h30 chiều tôi về đến nhà, quan sát xung quanh thì thấy túi nilon đựng ống máy hút bụi, áo mưa và ô treo trước cửa nhà tôi, và nhiều túi đồ ve chai của nhà hàng xóm (phòng 313, 314) sát cạnh vẫn còn nguyên. Tôi báo cho ông Hà Văn Chung là tổ trưởng dân phố (sống dưới tầng 1). Ông Chung lên xem và nhận định: “Đây là hành động phá hoại vì người mua ve chai hay bọn trộm cắp vặt không bao giờ làm thế. Trẻ con khu này khá ngoan cũng không bao giờ nghịch ác như vậy. Nguy hiểm quá, dây điện thế này rất dễ chập cháy. Nó mà cháy to thì lan sang cả dẫy không chừng.”
Gia đình tôi rất lo lắng và phẫn nộ trước sự việc này. Kẻ ác đã quan sát địa thế căn hộ của gia đình tôi ở trên cao cuối hành lang (chỉ rộng 1,2m), có 1 cửa ra vào và cũng là lối thoát duy nhất rộng 80cm. Kẻ ác đã theo dõi rình chúng tôi ra khỏi nhà, trong nhà chỉ còn mẹ tôi là người mắc trọng bệnh, và 1 chị giúp việc hơn 40 tuổi, để hành động.
Chị Phương - người giúp việc trông nom mẹ tôi là người dân tộc Dao ở miền núi Lạng Sơn, là tín hữu Tin Lành - Hội Thánh Tin Lành miền Bắc, do một tín hữu trong Hội Thánh giới thiệu cho chúng tôi. Chị Phương khi dắt mẹ tôi tập đi đã nhiều lần bị công an phường đi theo bảo ra phường khai báo tạm trú. Tôi nói với chị Phương : “Theo quy định thì đó là việc của chủ nhà. Và cái quy định ấy cũng là sai, vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do đi lại và cư trú của công dân. Còn việc công an theo dõi dấu vết của tội phạm là việc của công an, chị không phải là tội phạm.”
Sau khi mẹ tôi bị tai biến não và nhà tôi phải thuê người giúp việc trông nom mẹ tôi thì tôi cũng có vài lần ra công an phường để tố cáo việc tôi và gia đình bị hành hung, đe dọa. Những lần ấy công an phường đều có nhắc tôi về việc ra khai báo tạm trú cho người giúp việc, tôi cũng đều trả lời họ là không được đi theo mẹ tôi và người giúp việc như vậy, và tôi hoàn toàn phản đối cái quy định khai báo tạm trú lạc hậu và vi phạm tự do của con người.
Có lẽ, chỉ cần 10ml xăng tạt lên cánh cửa ra vào nhà tôi, rồi vứt 1 que diêm phóng hỏa thì cả nhà tôi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vì nhà tôi ở cuối hành lang rất hút gió, mở cửa ra là gió thốc vào trong nhà, và đó cũng là lối thoát duy nhất của nhà tôi.
Mười năm nay từ khi tôi dám thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, nói lên chính kiến của mình chống lại nền chính trị độc tài cộng sản của Việt Nam và đòi tự do, dân chủ - đa nguyên đa đảng thì tôi và gia đình đã bị cắt 5 số điện thoại cố định, gần 100 số di động, bị bắt bớ, câu lưu, hành hung và đe dọa rất nhiều lần cho đến bây giờ. Tôi không cho rằng sự việc đồ vật bị đốt cháy trước cửa nhà tôi ngày hôm nay là điều ngẫu nhiên. Tôi không dám tưởng tượng điều gì có thể tiếp tục xảy đến, bởi vì ở Việt Nam giờ đây nhà cầm quyền coi người dân như nô lệ - là đối tượng để hành hạ và bóc lột, cho nên sinh mạng con người cũng chỉ là rơm rác.

Hà Nội ngày 12-2-1015
Lê Thị Công Nhân 

PHẠM CHÍ DŨNG BIẾT ĐẾU GÌ MÀ ĐÒI LÀM LUẬT?


Hải Âu 
Thông tin về việc hội Nhà báo độc lập của Phạm Chí Dũng xây dựng Luật Biểu tình mới thật mỉa mai làm sao!
Một đám ô hợp, đa phần chưa làm báo một ngày, tụ tập nhau thành lập  ra cái hội này đã là câu chuyện cười thối hoăng làng. Hoạt động xiêu xiêu, vẹo vẹo không ra nợ gì, nay lại diễn trò xây dựng luật khiến cả thiên hạ cười văng nước miếng.
Hội này mắc chứng hoang tưởng, tâm thần chính trị nặng chứ không phải vừa đâu!
Để xây dựng một bộ luật, những nhà làm luật phải mất bao nhiêu công sức thời gian; từ khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước cho đến xây dựng đề cương, dự thảo, lấy ý kiến qua bao nhiêu bước.... Đằng này, Phạm Chí Dũng nói làm luật khơi khơi, y như là viết cái đề án láo để lấy tiền tài trợ vậy.
Xin lỗi, mày chỉ là thằng biểu tình viên với bộ dạng xì ke, không làm luật được đâu nhá! Nguyên cái chuyện đơn giản nhất là trình dự thảo luật mày không biết thì mày làm được cái gì? Lại còn bày trò bảo là sẽ trình cái gọi là luật này lên Quốc hội để xin thông qua đã thấy nó chả hiểu cái cóc khô gì rồi.
Nói cho mà biết, ở ngay nơi Dũng gọi là thiên đường tự do thì cũng quy định rõ "chỉ nghị sỹ mới có quyền chính thức đề xuất 1 dự luật trước hạ viện hoặc thượng viện". Một biểu tình viên không biết điều đó cũng là bình thường, nhưng như thế thì đừng mở mồm ra chém là sẽ làm luật nhá!
Quy trình xây dựng luật ở Việt Nam đây này: 


 - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Quốc hội quyết định
 - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ   Quốc hội và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm. 
                                                                                                                        http://duthaoonline.quochoi.vn/SiteCollectionImages/image006.gif

 - Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo
 - Ban soạn thảo tuỳ từng trường hợp có thể do Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bộ hoặc cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thành lập 
                                                                                                                        http://duthaoonline.quochoi.vn/SiteCollectionImages/image006.gif

 - Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến phải được Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra

                                                                                                                        http://duthaoonline.quochoi.vn/SiteCollectionImages/image006.gif

 - Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể xem xét, cho ý kiến một lần hoặc nhiều lần
 - Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
                                                                                                                        http://duthaoonline.quochoi.vn/SiteCollectionImages/image006.gif

 - Quốc hội thảo luận, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một hoặc hai kỳ họp Quốc hội 
                                                                                                                        http://duthaoonline.quochoi.vn/SiteCollectionImages/image006.gif
 - Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố luật, nghị quyết của Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết được thông qua
                                                                                                                
Quy trình xây dựng luật ở Mỹ:



 Phạm Chí Dũng làm luật thế này: 

CHÂN DÀI, ÓC NGẮN NÊN NÓ THẾ

Hải Âu

Dư luận đang bức xúc vì màn chửi bậy thô tục, xúc phạm lăng mạ người thi hành công vụ của em người mẫu Trang Trần. Khiếp kinh lên được, bao nhiêu ngôn từ tục tĩu, thô thiển nhất em í đều dùng cả. Cả thiên hạ choáng váng khi nghe những nhời vô văn hóa của ẻm.
Trước đến giờ, Trang vẫn đỏng đà đỏng đảnh, ăn nói chao chát nhưng những người chứng kiến rộng lòng bỏ qua vì cho rằng Trang chảnh một chút, kiêu một chút âu cũng là thói ngông của con trẻ. Nhưng bi giờ thì không thể vì Trang đã đi quá giới hạn, lăng mạ những người công an thi hành công vụ là điều không thể ai cho phép bỏ qua.
Có thể nói kiến thức hiểu biết pháp luật của Trang gần như không có gì. Trang không biết mình là ai nữa rồi! Sâu bít không phải là tấm thẻ bài miễn tử đâu nha!
Đêm 26-2, Trang và bạn bè đi taxi trên phố Đào Duy Từ và bị công an phường Hàng Buồm yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ do lái xe đi vào đường ngược chiều. Sau đó, cơ quan công an yêu cầu xử lý đối với lái xe thì Trang xuống xe và phản ứng với lực lượng thi hành công vụ với thái độ bất hợp tác, coi thường, có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn lấy chân đạp vào cán bộ công an. Cơ quan công an đã phải đưa Trang về trụ sở để làm rõ. Tại đây, Trang tiếp tục chửi bới cán bộ công an trong phường.
Công an xử lý vi phạm về an toàn giao thông đối với tài xế xe taxi. Theo quy định của pháp luật, thì hành vi điều khiển xe ô tô taxi đi vào đường cấm, bất kể ban ngày hay ban đêm, đông người hay vắng người, đều là hành vi vi phạm luật giao thông.
Việc lực lượng chức năng xử lý người lái xe có hành vi vi phạm là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
Trang Trần chỉ là khách đi xe, không phải người vi phạm nhưng lại có hành vi cản trở, chống đối người thực hiện nhiệm vụ này.

Không hiểu biết lại thích tỏ vẻ uy quyền, đúng là chân dài óc ngắn!

CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ BỊ BẮT LÀ ĐÚNG RỒI!

Hải Âu
Như đã nói ở các bài viết trước, ở Việt Nam, cho dù là ai, có hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm. Sống trong xã hội phải tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của luật pháp. Những nhà zân chủ hay nại lý do này lý do kia để chống chế cho hành vi sai phạm của họ, cứ đụng đến việc gì cũng lăn quay ra khóc lóc, ăn vạ rằng bị đàn áp... Thực ra, chả có ai đàn áp họ làm chi cho phí thời gian, việc phải làm thì làm thôi. Mà dư luận xã hội cũng không bao che, bênh vực cho những hành vi sai trái.
Ngay mấy anh chị thuộc giới sâu bít lúc nào cũng ngỡ mình thuộc về công chúng nên muốn làm gì cũng được, làm gì công chúng cũng bênh... Nhưng họ nhầm hết, công chúng chỉ cổ vũ, tôn vinh cái đẹp chân chính, cái đẹp hòa hợp tâm hồn và thể chất; những quan niệm lệch pha, kệch cỡm đều bị lên án.
Mới toe đây, việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần - 30 tuổi) để làm rõ hành vi lăng mạ người khác, chống người thi hành công vụ của người mẫu này.
Khi thông tin được đăng tải trên các báo điện tử, rất đông bạn đọc còm men phê phán cô người mẫu kém tư cách này gay gắt.




Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

CHỦ TỊT NGUYỄN LÊ HÙNG CHỈ LÀ HỮU DANH VÔ THỰC!

Bạn Đường
Mang danh Chủ tịch Hội Bầu bí tương thân hoành tráng như vậy, song trong giới zâm chủ chẳng ai biết đến gì đến cái tên Nguyễn Lê Hùng, một lão “già mà ngu”. Nguyễn Lê Hùng (facebook Le Hung) sinh năm 1949, quê quán Thanh Hóa; hiện đang trú tại Đống Đa – Hà Nội, nguyên là “Cán bộ” Nhà xuất bản Thanh niên đã nghỉ hưu. Nguyễn Lê Hùng từng tốt nghiệp Đại học tổng hợp Hà Nội, đã từng cống hiến cho cách mạng trong thời gian đi bộ đội trước khi làm trong nhà xuất bản Thanh niên. Nguyễn Lê Hùng đã được Nhà xuất bản Thanh niên cử sang Đức học tập .
Nhưng có thể bạn chưa biết, Nguyễn Lê Hùng luôn rêu rao với đám zận chủ rằng đã từng đóng góp cho cách mạng, là một thương binh, nhưng ít tai biết Nguyễn Lê Hùng bản thân mang trong mình bị dị tật “chân thấp chân cao” hay nói cách khác là què bẩm sinh. Song Hùng luôn tự nhận mình là “thương binh xịn” để tạo cái mác hòng ăn vạ, chờ đợi sự bố thí từ bên ngoài. Năm 1977 – 2011 Hùng được Nhà xuất bản Thanh niên cử sang học tập tại Đức nhưng sau đó không trở về nước mà định cư bất hợp pháp tại đây. Sau khi trở về nước, do không tìm được việc gì nên Nhà xuất bản Thanh niên đã cưu mang và tiếp tục cho làm hợp đồng đến khi về hưu.
Tư chất thì cũng chẳng có gì đáng nói, đạo đức thì cũng đạo đức giả, ngay đến cả an em, hàng xóm láng giềng cũng đều gét và từ mặt. Ấy vậy mà, với cái mác “GIÀ”, Nguyễn Lê Hùng đã được “chỉ định” làm chức Chủ tịt Hội bầu bí tương thân ngay từ khi mới thành lập trong khi “kinh nghiệm trận mạc” vẫn chỉ ở mức đàn em, rồi đến sau này bố Thụy già với nhà dâm chủ Lê Hồng Phong, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch cũng còn “chẳng hiểu sao tay Hùng lại làm chủ tịch được?”.
Không đơn giản tự dưng Nguyễn Lê Hùng được dựng lên để làm chủ tịch của Hội bầu bí tương thân như vậy. Qua tìm hiểu mới biết, Nguyễn Lê Hùng tuy già nhưng được cái “dễ bảo”. Già đấy, nguyên là “cán bộ” đấy, nhưng trong nghề dân chủ này thì Hùng cũng chỉ như đứa trẻ lớp 1 so với số đàn anh chị đã từng có kinh nghiệm ra tù vào tội như vợ chồng Nhân – Quyền. Nguyễn Lê Hùng được chỉ định làm Chủ tịch như vậy chính là một tay vợ chồng cáo già Nhân – Quyền dựng lên làm bình phong. Do không biết gì về “nghề”, quan hệ trong giới dân chủ cũng hạn chế, nói về dân chủ nhân quyền thì cũng chỉ ở mức a bờ cờ… nên sau này tất cả những hoạt động của Hùng trong Hội BBTT đều do vợ chồng Nhân – Quyền điều khiển như một con dối, tất cả thu chi, hoạt động đi thăm nom, tặng quà, tặng ai, tặng gì, bao nhiêu đều do vợ chồng Nhân – Quyền “đề xuất” và nhiệm vụ của Hùng là gật gật gật.
Từ việc nhỏ đến việc lớn, vợ chồng Nhân – Quyền tuy không chính thức đánh trống ghi tên trong thành viên sáng lập Hội BBTT (duy chỉ có Lê Thị Công Nhân làm cố vấn pháp lý), nhưng tất cả những hoạt động, từ cơ cấu tổ chức, tuyên bố của hội… đều do vợ chồng Nhân – Quyền thông qua Nguyễn Lê Hùng để quyết định. Mượn danh Hội BBTT mà vợ chồng Nhân – Quyền cũng đã đứng ra nhận tiền tài trợ từ “các nhà hảo tâm” trong khi không có vai trò gì trong Hội, làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Hội và các thành viên khác. Cũng chính từ đây, đã xảy ra mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ Hội BBTT, chia bè kết phái, tất cả đều chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.
     Cũng có thể được coi là một tay cáo già trong làng dân chủ, không chịu được cảnh làm “bung xung” cho vợ chồng Nhân – Quyền; không muốn làm phó cho một tên “không có óc tổ chức, nhìn nhận vấn đề kém”; không muốn làm việc cùng “thằng hề Trương Dũng, vô tích sự nhưng con ếch cứ tưởng con bò” nên chính từ đây, Nguyễn Tường Thụy với Lê Hồng Phong cũng đã dứt áo ra đi, rời khỏi Hội BBTT do không chịu được cái “Hội gia đình” này.

Cũng dễ hiểu thôi, Hội BBTT được thành lập ra với mục đích “cao cả” là vậy, đâu phải là chỗ để cho bọn khôn vặt như vợ chồng Nhân – Quyền thao túng chỉ đạo. Riêng chỉ có “Chủ tịt” Nguyễn Lê Hùng vẫn ù ù cạc cạc, mắt nhắm mắt mở, tự sướng với chức “Chủ tịt” mà không biết rằng mình đang bị biến thành một “con chó” trung thành cho vợ chồng Nhân – Quyền, gọi dạ bảo vâng, sai gì làm lấy. Nhưng Hùng đâu biết, nếu chức “Chủ tịt” hao oai, thơm tho như vậy sao vợ chồng Nhân – Quyền không tự ra ứng cử mà chỉ đứng sau giật giây mọi chuyện, ngồi mát ăn bát vàng. Tỉnh lại đi ông “Chủ tịt” Hùng ơi, đừng có “Già” mà “Ngu” nữa, bọn trẻ nó đang cười vào mặt ông đấy!

Việt Tân và những nợ máu

Bạn Đường
Mới đây, chúng tôi đã nhận được email của 1 tác giả có bút danh -Thạch Hãn - kể về tội ác của Việt Tân và mặt trận Hoàng Cơ Minh, xin tóm lược để độc giả hiểu về bản chất "khủng bố" tập đoàn mafia Việt Tân. Hoá ra hiện nay các phương thức đấu tranh "bất bạo động", " xã hội dân sự" mà Việt Tân đang rao giảng chỉ là trò bịp bợm, lừa đảo. Hi vọng đây sẽ là bải học cảnh tỉnh cho những kẻ áo tưởng sức mạnh của Việt Tân như Nguyễn Tường Thuỵ, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang.
Lời người viết: Kể từ ngày những chiếc mặt nạ  “kháng chiến” bịp bợm của giòng họ Hoàng Cơ và tập đoàn Mafia Việt Tân bị rơi rụng như lá mùa thu. Đã phơi bày cho công chúng được nhận diện bọn lưu manh núp dưới danh nghĩa “giải phóng Việt Nam” không ngoài mục đích lường gạt tiền bạc của tập thể người Việt Lưu vong, cùng đánh mất niềm tin  chống cộng của dân tộc.
Người viết đã bỏ ra trên 10 năm để sưu tập tài liệu, chứng từ… Tội giết người của tập đoàn bịp bợm Mặt Trận trước kia và Việt Tân hiện nay, ra trước công luận nhằm mục đích yêu cầu những tên đầu lãnh VT chịu hoàn toàn trách nhiệm  những “kháng chiến quân”: đã tự tay giết,mất tích một cách đầy bí ẩn , đầy nghi vấn và bị lùa hết vào cho Việt cộng giết chết, bị thương tích suốt đời cũng như bị tù đày nhiều năm. Những con số, tư liệu… trong bài viết chúng tôi có chứng từ giấy trắng mực đen, nếu Việt Tân và cơ quan chính phủ muốn đối chất.
Mặt trận Hoàng Cơ Minh  và đảng MAFIA Việt Tân nhận lãnh công việc tiêu diệt tàn dư “chế độ ngụy” qua bánh vẽ  “khu chiến’’ gôm những cựu sĩ quan QLVNCH từng có chiến công hiển hách trên các chiến trường diệt Cộng , công chức, cùng những công dân ưu tú của đất nước và những đứa con yêu quý của mẹ Việt Nam. Qua hình thức chiêu dụ, khích động lòng yêu nước họ chấp nhận  hy sinh cuộc sống an lành nơi quốc gia định cư. Cùng những người vượt bao gian lao , nguy hiểm vượt thoát được công an CS đến được trại tị nạn với hy vọng được quốc gia nào có tấm lòng nhân ái thu nhận. Nhưng họ đã bị bọn gian manh chiêu dụ đưa vào “chiến khu giả” có đường vào nhưng không có đường ra.
 Mặt Trận đã lãnh nhiệm vụ mà cộng sản Hà Nội giao phó là phải triệt tiêu cho bằng được những “phần tử phản động chạy ra nước ngoài”. Với kế hoạch đã vạch sẵn :nhằm mục đích chiêu dụ những tấm lòng yêu nước của những từng lớp  như đã nêu trên, cùng với danh từ hoa mỹ đầy khích động lòng hận thù cộng sản :”Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Dân Tộc Giải Phóng Việt Nam”. Điều mong muốn toàn dân là “giải phóng “ khỏi ách thống trị của chế độ CS nên từng lớp trai yêu nước chấp nhận hy sinh cho đại cuộc mà duy nhất thời bấy giờ chỉ có “Mặt Trận “ của ông “tướng sạch Hoàng Cơ Minh” họ lao vào cuộc chơi không do dự, họ sẵn  sàng giao sinh mạng cho một tổ chức đầy gian manh xảo trá của tập đoàn lãnh đạo Mặt Trận bịp với  MAFIA Việt Tân là một.Lãnh đạo khu chiến đã ra tay tàn sát những nạn nhân mà họ đã  đặt hết niềm tin dưới  ba tất lưỡi chiêu dụ của Trương Tấn Lạc, cán bộ cao cấp  “Mặt Trận” vào trại tỵ nạn đường bộ biên giới Thái Miên tuyển mộ “kháng chiến quân”: Nào là “khu chiến có 10 ngàn tay súng, đầy đủ vũ khí tối tân, có đài phát thanh có cố vấn  và CIA của Mỹ huấn luyện V.v.
Nhưng khi vào trại thì sự thật đã phơi bày, họ đã chứng kiến cái trại gà hoang phế của tướng Subsai Thái Lan, không đủ lương thực, thuốc men, mỗi căn cứ mang  ám số 9 nút lèo tèo 15 20 người quân ô họp, sự thật chán chường bày ra trước mắt, nên những  chàng trai đầy nhiệt huyết đã không còn đặt niềm tin nơi lãnh đạo kháng chiến bịp. Họ tìm cách từ bỏ khu chiến, nhưng những tên gian manh lãnh đạo Mặt Trân đã lấy đi mạng sống của lớp người đã đặt hến niềm tin  đi vào “khu chiến” 
Danh sách những nạn nhân bị xử tử từ bàn tay của MT Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân  trong “khu chiến”khi những “kháng chiến quân” khám phá ra là tuyên  truyền láo khoét bịp bợm của MT nên tìm cách bỏ trốn, các nạn nhân gồm:
1-Vũ Tuyết Ánh, tham gia kháng chiến từ trại tỵ nạn đường bộ bị tử hình năm 1987, vì muốn rời “chiến khu” trở lại trại tỵ nạn.
2-,Thạch San  người Việt gốc Miên bị tử hình ngày 24/8/87 vì muốn rời bỏ khu chiến dỏm.
3-Bùi Duy Hiền, bị từ hình vì muốn rời bỏ “khu chiến”
4-Lê Hồng (cựu trung tá chỉ huy phó lữ đoàn 2 dù QLVNCH)  nghi chết vì bị thanh trừng nôi bô  với “chiến hữu chủ tịch HCM) *
5-Lưu Tuấn Hùng, tham gia kháng chiến năm 1983 từ trại tỵ nạn Sikhiu, bị tử hình vì khi khám phá là “khu chiến”dỏm nên muốn bỏ trốn để trở lại trại tỵ nạn.
6-Võ Sĩ Hùng (định cư tại Pháp về khu chiến) bị tử hình vì muốn bỏ “khu chiến” để tìm đường trở về Pháp.
7-Nguyễn Văn Huy (cựu sĩ quan quân cảnh của QLVNCH) bỉ tử hình vì muốn rời “chiến khu”
8-A Hứng bị tử hình tại “khu chiến” vì muốn bỏ trốn
9-Đào Văn Lâm, quê ở Nghệ An, tham gia kháng chiến, bị tử hình năm 1987, lý do muốn rời bỏ “khu chiến”
10-Trần Tự Nhiên, tham gia kháng chiến năm 1985, bị tử hình vì muốn rời khu chiến trở lại trại tỵ nạn đường bộ
11-Nguyễn Hữu Nhiều (bác sĩ y khoa ở Sàigòn) tham gia “kháng chiến” 1984, bị tử hình tại “khu chiến” lý do không muốn đi theo kháng chiến bịp.
12-Lê Phú Sơn, (cán bộ kháng quản của MT) bỉ từ hình vì bỏ trốn trên đường công tác.
13-Bùi Duy Hiến, tham gia kháng chiến năm 1984, từ trại tỵ nạn Sikhiu, bị tử hình vì muốn rời bỏ khu chiến.(ngưòi viết có chứng từ)
Danh sách những nạn nhân tham gia kháng chiến đã bị mất tích một cách bí mật, dư luận cho rằng “chính bàn tay lông lá nhớp nhúa của Việt Tân ra lệnh thủ tiêu” vì những, thanh niên đầy nhiệt huyết khi khám phá ra mình bị lừa bịp nên muốn rời bỏ khu chiến. Cán nạn nhân gồm:
1-Nguyễn Văn Cường, (Nguyễn Thế Minh) tham gia chiến dịch “đông Tiến” mất tích một cách đầy nghi vấn (bị MT thủ tiêu)
2-Thạch Kim Dên, mất tích, tại khu chiến
3-Lê Trường Dũng, mất tích trong khu chiến
4-Ngô Chí Dũng (bí danh Hoàng Nhật) một kỷ sư trẻ tốt nghiệp tại Nhật, vào khu chiến là cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân.Người đứng đầu trách nhiệm Việt Tân hóa kháng chiến quân, có giả thuyết cho rằng “sư mất tích bí mật của NCD là thanh trừng nội bộ, vì có sự tranh chấp quyền lực với Lý Thái Hùng Bùi Minh Đoàn Bí thư đảng MAFIA Việt Tân hiện nay.
5-Nguyễn Anh Điền, mất tích tại chiến khu
6-Nguyễn Văn Hiến, mất tích tại chiến khu
7-Nguyễn Văn Hiếu, mất tích tại khu chiến
8-Hà Hoài Hùng, mất tích tại khu chiến
9-Ngô Tấn Hùng từ Pháp về tham gia kháng chiến mất tích tại khu chiến
10- Nguyễn Văn Lập, mất tích tại khu chiến
11-Phạm Minh Mẩn Cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH trước 1975, tham gia kháng chiến mất tích bí mật tại khu chiến
12- Nguyễn Văn Minh, được tuyển tử trại ty. nạn Sikhiu  tham gia kháng chiến mất tích.
13-Nguyễn Văn Náo tham gia kháng chiến mất tích
14-Huỳnh Ngươn Mất tích tại chiến khu
15-Trần Văn nhựt cựu sĩ quan Biệt Động Quân QLVNCH, tham gia kháng chiến năm 1984 từ trại tỵ nạn Sikhiu mất tích bí mật.
16-Phan Thanh Phương, quê Bình Định mất tích tại khu chiến
17-Hoàng Tiến Quân cán bộ “kháng quản” mất tích
18-Nguyễn Văn Sài, người Việt gốc Miên mất tích tại khu chiến
19-Châu Văn Sáng mất tích
20-Lê Phú Sơn nguyên Thiếu Tá QLVNCH tham gia đoàn kháng quản mất tích.
21-Vũ Đức Thắng , kỷ sư tốt nghiệp từ Tây Đức vào khu chiến, với lòng tràn đầy nhiệt huyết, khi khám phá ra sự thật không như cán bố Việt Tân tuyên truyền láo khoét và đã mất tích một cách bí mật tại khu chiến.
22-Huỳnh Văn Tiên, mất tích
23-Nguyễn Quảng Văn, từ Pháp vào khu chiến , mất tích …(Người viết có chứng từ)
Điều quan trọng nêu ra là trách nhiêm  ở giới  lãnh đạo Việt Tân (vì đã Việt Tân hoá khu chiến mùa thu năm 1985, người đảm trách nhiệm vụ  là nhà văn Võ Hoàng một cán bộ nòng cốt đến khu chiến từ Hoa Kỳ). Những câu hỏi đặt ra cho đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời là tại sao:
-Kháng  Quản đợt một vừa mới xuất hành hai hôm bị bộ đội CS hốt sạch. Cán bộ cao cấp Mặt Trân cho xuất phát Khán Quản đợt hai chưa quá hai tuần cũng bị hốt sạch . Rồi tiếp tục đợt ba cũng hoàn toàn thất bại. Tất cả ba đợt KQ đều bị lọt tổ phục ích của CSVN. Nhưng vẫn tiếp tục cho xuất quân để bị tiêu diệt ?
-Đông Tiến một đợt một xuất phát nội trong tuần lễ đầu đã bị bộ đội CS Hà Hôi, vây đánh tan nát, bị chết bị thương bị bắt cầm tù….
Lãnh đạo “Khu Chiến’’ tiếp tục cho xuất phát Đông Tiến một lần thứ hai cũng hoàn toàn thất bại.
Nhưng vẫn tiếp tục Đông Tiến  hai cũng bị tan nát, kẽ chết, người bị thương, bị bắt do  bị bộ đội CS,Việt Nam, Lào, Miên vây đánh  tan tành.
Sau hai đợt  Đông Tiến một và hai  tan nát  còn lại hơn mười người tiếp tục đông tiến  ba do KCQ Đào Bá Kế một cựu sĩ quan Dù của QLVNCH, vì lòng căm thù cộng sản đã tình nguyện gia nhập đoàn quan “kháng chiến” từ trại tỵ nạn đường bộ.
Nhưng cũng bị thất bại tất cả đều bị CS Hà Nội bắt tù đày nhiều năm, đầy gian nan khổ hạnh.
Đã đến lúc những người Việt Quốc gia chân chính, những tổ chức đấu tranh lương thiện cần phải đưa bọn cán bộ chóp bu ra toà về tội giết người, lường gạt tiền bạc vật chất của người Việt lương thiện.
Cán bộ Việt Tân có bổn phận trách nhiệm với những sinh mạng của KCQ đã bị Việt Tân xử tử trong “khu chiến” chuồng gà bỏ hoang của tướng Subsai Thái. Các ông bà Việt Tân phải có trách nhiệm  nên trả hài cốt về với gia đình nạn nhân để mồ yên mả ấm.
Những KCQ mất tích một cách bí mật, cán bộ Việt Tân có bổn phận trách nghiệm với họ và gia đình. Vì chánh cán bô Việt Tân và giòng họ Hoàng Cơ thủ phạm giết người với trang phục  hoa mỹ “Canh Tân đất nước, Canh Tân con người"
Đã tới lúc cần truy tố  đảng Việt Tân ra trước công lý với các tội danh:
-Tổ chức giết người có chủ mưu
-Tội giết người.
-Tội lường gạt tiền bạc của người Việt lưu vong
-Băng đảng  Viêt Tân sinh hoạt bất hợp pháp tại Úc châu ( vì không đăng bạ với Fair Trading Affair) chiếu theo luật định Act 1981 quy định là các đảng hoạt động chính trị đều phải “đăng bạ” (register)

Thạch hãn

Kiếp tha hương

Bạn Đường
Phần 2: Bi Kịch
Bi kịch của Trần Khải Thanh Thuỷ bắt đầu từ Việt Tân. Sau khi sang Mỹ, làm quần quật cho Việt Tân với mức lương bèo bọt, cơ thể suy nhược trầm trọng, lại phải đối mặt với nguy cơ ung thư phổi, Thuỷ đã dần dần nhận ra được bộ mặt thật của những người mang danh "Việt Nam canh tân cách mạng Đảng" thực ra chỉ là những kẻ lừa lọc, xảo trá, ăn tiền xương máu của Đảng viên TKTT từ nhiều năm qua. Cân nhắc tính toán thiệt hơn, TKTT đã quyết tâm nhổ cái dằm Việt Tân ra khỏi cơ thể. Vì vụ việc này mà, Việt Tân cũng bị mất uy tín nghiêm trọng, đến Trang wikipedia cũng cập nhật trong phần tiểu sử của TKTT: Nhưng những năm sau này, cụ thể là 17 tháng Giêng năm 2014, bà có va chạm với tổ chức Việt Tân. Bà cho rằng: "Nếu ở Việt Nam, mình chấp cả bộ công an thì ở Mỹ mình chấp cả tổng vụ Việt Tân, cứ tu 7 kiếp đi hãy nói chuyện với một người (mentalité) và trình độ như mình... Chắc chắn mình chỉ thua họ về sự lèo lá, mánh khóe, ăn bẩn mà thôi (14 năm trục lợi trên xác chết của chính anh ruột, bác ruột, cậu ruột ) ra cả tờ kháng chiến để viết về “bề dày thành tích và ối đỏ chiến công” của lãnh đạo hồn ma trong khu chiến và 10.000 kháng chiến quân tưởng tượng ...cho nên, dẫu có là quán quân về mặt nói láo như cộng sản cũng phải gọi Việt Tân bằng cụ." [7]
Từ khi dời bỏ Việt Tân, Thuỷ sống chủ yếu dựa vào trợ cấp của Chính phủ Mỹ khoảng trên 1000 đô/1 tháng, với tiền nhà, tiền xe...cho cả gia đình thì cuộc sống quá khó khăn. Thuỷ lại phải nhào nặn những câu chuyện cũ rích kể về những tháng năm ăn cơm tù của Cộng sản, rồi lại bài tuyên truyền láo về Bác Hồ gửi cho một số báo như Đàn Chim Việt của Mạc Việt Hồng, hay tập san Tiếng Quê Hương...để lấy đôi đồng nhuận bút. Hết vốn, Thuỷ lại liên lạc về trong nước với mấy bà rân oan như Đặng Thị Thông - Thái Bình, Trần Ngọc Anh - Vũng Tàu,...để kiếm tư liệu xuất bản sách. Đi đâu Thuỷ cũng kêu gào "quẩy gánh dân oan" để kiếm tiền Tài trợ rồi bớt xén một phần, gửi về trong nước 1 phần với hi vọng hão huyền "dân oan sẽ vùng lên xô đổ Đảng Cộng Sản".
Thuỷ cũng hiểu, không bám vào dân oan, Thuỷ sẽ trắng tay vì chẳng có gì mà xào xáo. Nhiều trường hợp như Nguyễn Thị Huần - Vĩnh Phúc; Trần Thị Nga - Hà Nam "đọng vị" được Thuỷ nên khi được Thuỷ đặt vấn đề làm "đại diện" hay " trưởng ban liên lạc" thì " chạy mất dép", "từ chối thẳng thừng" khiến Thuỷ không khỏi bẽ bàng.
Nhưng bản tính tự tin quá mức, Cộng với  ảo tưởng sức mạnh, nên đối với chồng con, Thuỷ cũng khệnh khạng, bề trên. cô con gái lớn vốn có Tài năng xuất chúng, sớm nhận ra kiểu tính nết thích làm chồng của mẹ, lại thằng tính giống bố, nhiều lần cãi mẹ, bênh bố nên bị Thuỷ rất ghét thường mắng nhiếc " vô ơn, ích kỷ"; cô thứ hai, do chưa đủ lông, đủ cánh nên ở cùng mẹ. Tệ nhất là ông chồng xã hội chủ nghĩa bị Thuỷ mắng xơi xơi sau lưng, trước mặt đủ cả rằng "chỉ là đồ ăn tàn phá hại", "ngu xi không ai bằng". Sau khi kiếm được việc vừa cắt tóc, vừa làm nail, anh Tân đã bỏ Thuỷ - người vợ "có đầy đủ cả nhan sắc và Tài năng"  mà đi, không lời từ biệt khiến Thuỷ vô cùng cay cú cho rằng "qua cầu rút ván", "ăn cháo đá bát" không nhớ ai đã cưu mang và đưa mình sang "thế giới bên kia".

Buồn đời, buồn tình TKTT lại phải tự vớt vát danh dự nhớ về cái hồi ngày xửa ngày xưa, đã từng có người thông minh hơn chồng mình theo đuổi... Không biết còn kết cục buồn nào hơn đang chờ đón kẻ tha hương, phản bội mang tên Trần Khải Thanh Thuỷ.


CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG


Hải Âu
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

Bức ảnh cụ Vũ Khiêu thơm cô bé hoa hậu Kỳ Duyên không có gì đặc biệt nếu như nó không bị một số kẻ trên mạng xã hội lèo lái theo hướng lệch lạc.
Một cụ già bước sang tuổi 100 thơm vào má một cô gái tuổi bằng 1/3 tuổi mình thì liệu có thể có điều gì thiếu trong sáng được không? Nếu lý luận rằng mọi sự đều có thể xảy ra thì chuyện đó cũng hết sức bình thường.
Giáo sư, Anh hùng lao động cũng là người bình thường bằng da bằng thịt. Mà người bình thường thì ai cũng như ai, phát triển về thể chất và tình cảm, sinh lý. Nếu như tình cảm phát sinh thì đâu có phải là tội lỗi?
Đó là đặt trường hợp xảy ra như vậy.Còn ở đây, những người bình loạn về tấm ảnh đều không được chứng kiến tận mắt. Tất cả đều qua một tấm hình thì làm sao cứ  chăm chăm cho rằng có cái gì không bình thường?
Nếu có điều gì không bình thường ở đây thì đó chính là cách nhìn nhận, cách ứng xử của nhiều người. Hình như có chứa sự ganh tỵ, sự tối tăm trong suy nghĩ.

Chuyện đời thường thì hãy để cho nó theo đúng dòng chảy thông thường, đừng cố vít kéo nó theo thiển ý cá nhân làm gì! 

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

NHÓM "CỨU DÂN OAN" RẤT MỪNG VÌ TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG AL ARIAN


Hải Âu
Nhóm Cứu dân oan ở Việt Nam đang hú vía vì trường hợp của ông Al Arian không được thông tin sớm, chứ nếu không cả bọn biết hành xử thế nào cho phải đây?!
Sở dĩ như vậy vì từ trước đến nay, các nhóm hoạt động zân chủ ở Việt Nam, trong đó có nhóm Cứu dân oan, luôn coi Mỹ là quốc gia hình mẫu về tự do dân chủ và dân quyền. Bất kể sản phẩm xã hội nào của nước Mỹ nhóm Cứu dân oan đều coi đó là bài học, là mục tiêu, là đích để tiến tới.
Quả bom Edward Snowden khiến cả thế giới như rung chuyển về nhân quyền nước Mỹ. Nhưng các nhà zân chủ Việt Nam cho rằng, đó chẳng qua là sự khác biệt tí chút trong phương cách sử dụng các biện pháp nhằm phòng chống khủng bố mà thôi. Vậy nên tềnh iu nước Mỹ phai nhạt chút đỉnh nhưng vẫn là chỗ dựa tinh thần để họ tiếp tục kiên trì đeo đuổi nghiệp zân oan.
Ơ hờ, tềnh êu tràn trề ấy của các nhà zân chủ không có cơ hội thể hiện với ông Al Arian! Thề có đồng tiền bát gạo chứng, nhóm Cứu dân oan mà biết chuyện của ông Al Arian thì không biết thế nào? Chả nhẽ lại phải biểu tình phản đối để rồi mất nguồn tài trợ chính? Hay là phải thể hiện cho những người như ông Al Arian sớm được tự do để cho nhóm Cứu dân oan thế chỗ vào đấy. Gì chứ, mục đích của nhóm là bênh vực, thương yêu, bảo vệ đồng bào Việt Nam mà!

Không riêng gì nhóm Cứu dân oan, toàn thể anh chỵ em zân chủ đều thở cái phào, không ai phải lên tiếng gì về vụ này cả! 

THÂN MÌNH CHƯA LO XONG, ĐÒI LO CHO AI?

      Hải Âu
        Đọc bài Bị phạt vì vi phạm giao thông vẫn vu cáo công an của Nhạn Biển trên nhà Loa Phường mà lộn tiết với các đám zân chủ.
        Sát Tết, ngày 13/2 vừa qua, nhóm "Cứu lấy dân oan" liên hoan ăn nhậu ở Dương Nội xong, Trịnh Bá Phương tham gia giao thông bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát 141 kiểm tra, thu giữ xe; Mai Phương Thảo không mang giấy tờ xe cũng bị thu giữ phương tiện. Thế là chúng mồm loa mép giải luôn, vu cho công an cướp tài sản, kêu gọi biểu tình... Hôm sau, chúng lôi kéo đồng bọn đến gây rối trước trụ sở cảnh sát 141...
        Mấy trò biểu tình là nghề của đám zân chủ, nhưng sao chúng nó lại ngu đến độ biểu tình khi lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ để bảo đảm an toàn giao thông, cũng chính là bảo đảm an toàn cho cái tính mạng của chính bản thân chúng!!
        An toàn giao thông đang là vấn đề cả xã hội quan tâm. Các lực lượng chức năng gồng mình để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông, các lực lượng chức năng gồng mình trên các tuyến đường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông.
        Chỉ đạo của Chính phủ hàng ngày, chương trình thời sự của các đài truyền hình đưa tin thường xuyên... tức là ai cũng biết, ai cũng thấy.
        Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày16/12/2014 đến 15/02/2015), toàn quốc xảy ra 4.115 vụ làm chết 1.567 người, làm bị thương 3.771 người. Nhiều tai nạn xảy ra là do tai nạn giao thông, nguời điều khiển phương tiện có ý thức kém, không tôn trọng luật giao thông, sử dụng bia rượu khi điều khiển xe, chạy quá tốc độ cho phép, phóng nhanh vượt ẩu và nhiều nguyên nhân chủ quan khác...
        Những người zân chủ, những người đang hàng ngày "đấu tranh cho mọi người" thì không biết điều này. Họ cứ vô tư vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Tệ hơn, những người này không ý thức, không nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Khi được các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở và bị xử lý họ bày trò ăn vạ, xúc phạm, chửi bới, xông vào hàng hung người thi hành nhiệm vụ.
        Khi các nhà zân chủ vi phạm quy định về an toàn giao thông thì tính mạng bản thân họ bị đe dọa, làm sao họ đấu tranh bảo vệ ai?

        Cái sự giả dối và khốn nạn của đám zân chủ, zân oan như thế đấy! 

TƯỜNG THỤY ĐÓN GIAO THỪA CÙNG DÂN GIAN CHỨ KHÔNG PHẢI DÂN OAN


Hải Âu 
Trên blog của mình Nguyễn Tường Thụy kể lể chuyện đêm giao thừa bỏ nhà ra đường chia sẻ cùng mấy dân oan. Mới đọc thấy mùi mẫn y như phim truyện Hàn Quốc. Đọc tới hồi kết thấy câu chuyện có mùi giả tạo. Đúng hơn là câu chuyện gượng gạo như vở kịch viết vội của những kẻ chuyên sáng tác như gà mái đẻ trứng.
Tết, nhất là đêm giao thừa là thời khắc người Việt Nam quây quần bên gia đình, người thân để cúng tổ tiên, cùng đón năm mới. Đây là khoảng thời gian dành cho gia đình, dù có đi làm xa người ta vẫn thu xếp về quê đón Tết.
Thế mà mấy dân oan cố tình bỏ nhà, ra đường tìm cách gây rối, thu hút sự chú ý của mọi người. Có thể nhận ra điều này rất dễ dàng. Mấy dân oan kêu than rằng không có chỗ để về nên phải ở ngoài phố khổ sở... Trong khi, Hà Nội đã thực hiện chủ trương đón những người lang thang, cơ nhỡ về các trung tâm bảo trợ xã hội đón Tết và sống chờ ngày gia đình đón về. Người già không nơi nương tựa được ở lại luôn trung tâm. Chủ trương này đã thực hiện từ năm 2009, tức là đã 5 năm rồi.
Mấy bà dân oan này cố tình không về nhà, không về trung tâm bảo trợ xã hội để gây rối vào đêm giao thừa, nơi đông người đi chơi giao thừa. Vả lại, thường ngày, mấy anh chị em chú bác zân chủ hay tỏ ra yêu thương, đùm bọc nhau lắm. Tại sao giờ không ai chứa chấp mấy người dân oan này? Bản thân vợ chồng Tường Thụy cũng vậy,thương như thế sao không đưa họ về nhà mà chăm sóc, hầu hạ?...
Nói chung là diễn vụng, kịch bản quá sơ sài, kém!
Đấy là chưa kể đoạn đầu Thụy già còn đưa cả khái niệm "sư oan" vào bài viết. Mấy sư nữ chả hiểu sư thật hay sư giả mà tịnh không thấy hội Phật giáo lên tiếng bảo vệ? Nghi lắm! Không khéo sư giả!
Còn nữa, đã là người tu hành thì sao lại tranh nhau, ghét nhau chỉ vì chuyện làm lễ trong chùa? Chả lẽ chỉ vì có ông sư khác đến chùa làm lễ mà sư Thích nữ đàm Thoa phải nhảy lên ẩu chiến để bảo vệ chùa? Hành động, cách hành xử ấy có phù hợp với chân tu không?...
Bao nhiêu là cái mâu thuẫn khơi khơi ra, lũ Thụy là dân gian chứ chả oan tẹo nào!