Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

NGUYỄN THẾ THƠM - KẺ TÂM THẦN CHÍNH TRỊ


Trên mạng xuất hiện Đơn xin tranh cử của một người tên là Nguyễn Thế Thơm vào cùng lúc 4 vị trí tứ trụ đất nước. Đọc xong cái đơn ngây ngây, ngô ngô, bốc mùi zân chủ thấy băn khoăn: Cái ông Nguyễn Thế Thơm này có thật không? Đầu óc, thần kinh vấn đề gia đình đã biết và đưa đi chạy chữa chưa?
Trong bài viết đăng trên các blog của hội zân chủ có kèm ảnh chứng minh thư nhân dân của nhân vật Nguyễn Thế Thơm, sinh năm 1970... Như vậy, xác nhận có ông Thơm, còn không biết ông Thơm trên CMND và ông Thơm viết đơn kia có là một không thì chưa rõ. Bởi vì, có thể ông Thơm thật bị mất CMND và có người mạo danh ông.
Còn chuyện thần kinh đầu ốc của người viết đơn thì có vấn đề thực sự.
Thứ nhất, ông Thơm chả có trình độ văn hóa, đến viết đơn sai mấy lần chính tả, điều kiện nhận thức có hạn thể hiện rõ mồn một trong cách hành văn...
Thứ hai, ông Thơm kêu ca, rủa chế độ... nhưng lại nằng nặc đòi ứng cử làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, vị trí cao nhất của chế độ mà ông ta đang chê bai. Như vậy có thể liên tưởng đến câu chuyện con cáo và chùm nho.
Thứ ba, lá đơn vừa ngu vừa thể hiện sự ngông nghênh, khiêu khích trẻ con của một người ít học, tầm thường, thô kệch.
Thứ tư, lá đơn nhằm mục đích bôi nhọ Đảng, nhà nước nhiều hơn là xin ứng cử. Người bình thường chả ai lấy tên tuổi, danh dự của mình ra làm trò như thế.

Chính vì những điều trên, có thể sơ bộ kết luận ông Nguyễn Thế Thơm này là kẻ tâm thần chính trị hoặc người trí óc không bình thường bị các nhà zân chủ lợi dụng. 

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

ĐOAN TRANG LẠI NÓI NGU


Sau khi ngủ nghê đẫy giấc, Đoan Trang đã trở lại thành người zân chủ. (Quá trình giác ngộ chắc phải có thời gian, qua nhiều lần biến chuyển.).
Nếu như trả lời RFA, Đoan Trang điềm đạm, như thế đã nhận thức ra điều gì đúng đắn, thì trả lời BBC cô ta bắt đầu ỡm ờ. “Ở Mỹ có sự tự do rất lớn là điều em rất thèm muốn. Nhưng cuối cùng cảm giác muốn sống, trải nghiệm, được viết ở Việt Nam lớn hơn,”.
Với RFA, Đoan Trang không thể hiện, không buông ra một ý nào, một từ nào “nhạy cảm”, nhưng với BBC cô ta nhắm mắt khen nước Mỹ một cách sống sượng. “Nước Mỹ quá phồn vinh và quá tôn trọng nhân quyền. Cảnh sát được huấn luyện để bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ nhân quyền. Quan niệm của họ là luật pháp là công cụ bảo vệ tự do cho con người chứ không phải công cụ bảo vệ chế độ,” cô nói.
Thế đấy, nhiều người bảo Đoan Trang không, nhưng những người hiểu biết sâu sắc đánh giá cô ta không cao. Bởi lẽ, nhận thức của cô ta không sâu, thiếu vững vàng nên ăn nói chưa chuẩn.
Ai đời, vừa hôm trước thế này, hôm sau thế khác ngay được. Nói thô thì người ta vẫn gọi như thế là “vừa nhổ ra đã liếm luôn”.
Mà nói ngu nữa. Cô ta ca ngợi cảnh sát Mỹ bảo vệ nhân quyền, không bảo vệ chế độ. Thử hỏi, ai là người đã bắn chết thanh niên da màu vô tội Michael Brown làm cho làn sóng biểu tình lan rộng từ thành phố Ferguson? Đó hoàn toàn không phải là vụ việc đơn lẻ, hiếm hoi. Sau vụ này, còn hàng loạt vụ cảnh sát bắn chết người da mà nữa. Ngày 17/7/2014, tại thành phố New York, một đàn ông da đen thiệt mạng sau khi bị một cảnh sát da trắng “khóa cổ” đến ngạt thở. Hôm 8/12/2014, một người đàn ông da đen 28 tuổi, không vũ trang đã bị cảnh sát da trắng ở bang Florida bắn trọng thương dù ông này đã giơ tay đầu hàng. Rồi ngày, 24/12 vừa qua, tại thành phố St.Louis, bang Missouri, một thanh niên da đen 18 tuổi bị cảnh sát bắn chết….

Trong một thời gian ngắn, nhưng thành tích “bảo vệ nhân quyền” của cảnh sát Mỹ đã như vậy. Thử hỏi, Đoan Trang vừa đi Mỹ về phát biểu như thế có ngu không? 

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

SHOW DIỄN TUYỆT THỰC CỦA ĐINH NGUYÊN KHA


Trò đời thấy ai làm gì thu lợi là đua nhau làm theo. Một hai lần, một hai người làm theo thì được kết quả. Nhưng đến những kẻ thứ ba hay thứ n thì chuyện nhàm quá, chả mấy ai ngó ngàng.
Trò tuyệt thực béo quay rồi được đưa ra nước ngoài chữa bệnh của các nhà zân chủ Việt Nam đang rơi vào tình trạng ấy.
Thấy Cù Huy Hà Vũ, rồi Điếu Cày tuyệt thực một hồi thì được bên ngoài quan tâm, gia đình được trợ cấp tiền nong, bản thân được đưa ra nước ngoài, Đinh Nguyên Kha đương áp dụng, diễn lại chiêu trò tuyệt thực.
Nhưng show diễn của Kha không được bên ngoài chú ý vì khả năng diễn xuất của Kha có hạn. Hơn nữa, cái ngu của Kha là hoạt động quá lộ liễu, thông tin quá nóng vội nên giảm hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa, công chúng có tiền, những người tài trợ, đỡ đầu bậc đàn anh, cha chú Cù phệ và Điếu rách đã chán xem vở diễn này.
Cũng là tuyệt thực, cũng đưa khung cảnh thương yêu bạn tù, cũng đưa người thân là bà mẹ kêu cho con, cho bạn của con... Những cảnh ấy đã quá nhàm đối với người xem.

Cho nên, tiên lượng Đinh Nguyê Kha không thành công đâu. Đừng nhọc lòng bắt chước theo nhá các nhà zâm chủ khác đang nghiên cứu món nghệ thuật lừa lọc tuyệt thực! 

ĐOAN TRANG ĐÃ GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG?



Nhà zân chủ trẻ tuổi Đoan Trang kết thúc khóa huấn luyện "đấu tranh bất bạo động" từ Mỹ âm thầm về nước. Không thấy bóng anh em nhà zân chủ ra sân bay chào đón.
Không rõ vì lý do gì, nhưng thiên hạ thấy lạ. Không có lẽ đám zân chủ xác định loại Đoan Trang ra khỏi cuộc chơi?
RFA thể hiện sự quan tâm cho không khí bớt gượng gạo bằng cách đẩy một bài phỏng vấn lên mạng. Câu chuyện cà kê, xoay xỏa nhưng không chốt lại được điều gì!
Đoan Trang tịnh không phản ứng gì mang dáng dấp Đoan Trang ngày ra đi. Không kích động, không thách thức, không lên án chế độ.
Chưa ai biết thực hư nội dung cuộc làm việc của an ninh sân bay với Đoan Trang cụ thể thế nào mà cô ta tỏ ra điềm đạm hẳn. Điềm tĩnh khi không thấy anh em ra đón. Điềm tĩnh khi trả lời phỏng vấn, điềm tĩnh trong cách nói.
Lạ chưa!
Mặc cho phóng viên RFA gặng hỏi, Đoan Trang gần như lẩn hết cả, tịnh không nói đổng, chửi bới, cạnh khóe.
Ngay cả khi RFA  nhắc khéo rằng: "Đoan Trang đã gặp một vài sự cố tại phi trường, thực hư chuyện này thế nào?"
Cô nàng vẫn từ tốn: "Nói chung là không có vấn đề gì lắm, thấy cũng bình thường; Không có chuyện gì nghiêm trọng. Tất nhiên là cuộc gặp nằm ngoài dự kiến. Về căn bản thì em thấy không có gì quá căng thẳng."
Rõ ràng, Đoan Trang không hề hưởng ứng những gì RFA tung ra.
Đám zân chủ hoang mang, đang dò xét, tìm nguyên nhân sự thay đổi của Đoan Trang.
Không khéo Đoan Trang giác ngộ rồi cũng nên.
Hay Đoan Trang mới chính là công an mật cài vào…

Ô ô, nhà zân chủ đang hoang mang style.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

MÀNG LƯỚI BLOGER VIỆT NAM VÀ HỘI PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN KHÔNG CHUNG MỘT CHIẾN HÀO


Cứ tưởng các nhà zân chủ có cùng một chí hướng là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền. Lúc nào, nhóm zân chủ nào cũng gào lên, có thể lăn vật ra để cho cả thiên hạ biết họ đang đấu tranh vì nhân quyền cho tất cả mọi người.
Để ý mà xem, không hề có sự gắn kết đã đành, nhưng những hội đoàn zân chủ ấy không hề liên kết với nhau, mạnh ai nấy đi, y như là chạy đua giành giật thị trường vậy.
Này nhé, cứ một vài tháng lại xảy ra một vụ cãi nhau, lật mặt nhau ê chề trên mạng chỉ vì tiền, tiền tài trợ từ bên ngoài.
Mới đây thì nội bộ 2 nhà Màng lưới bloger Việt Nam (MLBVN) và Hội Phụ nữ nhân quyền (HPNNQ) có chuyện. Trong nhà xích mích nhau, móc máy nhau.Phức tạp nữa là giữa 2 nhà cũng bất đồng, lời qua tiếng lại khiến cả làng khó chịu. Đúng là cái thói lắm lời của mấy mụ đàn bà!
Nào là Nguyễn Hoàng Vi bực tức lên tiếng việc mình không được có tên trong báo cáo nhân quyền 2014 của HPNNQ, đay đả rằng  “chắc tại Hội PNNQ quên giới tính của mình là nữ”.
Tiếp đến là Phạm Thanh Nghiên tố những thông tin sai về vụ đám tang của mẹ cô này, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ thông tin khỏi báo cáo trên của Hội PNNQ.
Nguyễn Ngọc Như điên lên vì một thằng đàn ông chui vô hội đàn bà nên tuyên bố rời khỏi hội này.
Cơ mà, Hội PNNQ đâu phải cái chợ muốn vô muốn ra lúc nào cũng được?! Hội không cho, không bỏ tên Quỳnh ra khỏi Hội, làm gì được!
Cú quá, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lập tức loan tin rằng Hội PNNQ lợi dụng danh nghĩa cô ta để làm sang cho Hội. 
Huỳnh Thục Vy nhảy nhót trên phây xỉ vả rằng, nhóm MLBVN kia “cố tình đánh phá Hội phụ nữ nhân quyền…
Đến đây thì các các bác đã hiểu rõ những hội nhóm zân chủ đấu tranh vì cái gì. Người nào cũng nói vì dân chủ, vì nhân quyền nhưng "dân chủ" và "nhân quyền" của họ rất khác nhau, và tính bằng ngoại tệ cơ! 


THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH


Theo từ điển tiếng Việt, THÍCH: Có cảm giác bằng lòng, dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với cái gì hoặc làm việc gì, khiến muốn tiếp xúc với cái đó hoặc làm việc đó mỗi khi có dịp.
THÍCH là cảm nhận của mỗi cá nhân, và đương nhiên, người này khác người kia về ý thích. Người thích ăn thịt gà, người thích ăn thịt bò vì họ cảm nhận khác nhau.
THÍCH điều này hay điều khác phụ thuộc vào quan điểm, trình độ nhận thức, phông nền văn hóa của mỗi người.
Túm lại, THÍCH gắn với cá nhân mỗi người.
Trong xã hội, trong một tập thể gồm nhiều cá thể tồn tại nhiều ý thích khác nhau. Có cái THÍCH này bất đồng, thậm chí xung đột với cái THÍCH khác. Vì vậy, mới sinh ra luật lệ, điều lệ để điều chỉnh những cái THÍCH vì lợi ích chung. Những cái THÍCH tách rời cộng đồng, trái ngược với cộng đồng không được công nhận.
Chẳng có gì ngạc nhiên nếu như có người THÍCH  và có người KHÔNG THÍCH Đảng CSVN.

Nhưng, trong hàng triệu con dân nước Việt, có vài chục cá nhân KHÔNG THÍCH ấy thì có sá gì? Đó âu cũng là chuyện bình thường của xã hội. Người ta tôn trọng cái THÍCH chung, hướng tới cái chung vì cộng đồng, còn những cái THÍCH cá lẻ không phải là mối quan tâm của xã hội. Nếu xã hội buộc phải quan tâm, để mắt tới họ thì chẳng qua đó là sự phiền toái mà thôi. 

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

ĐÁNG RA CHÍNH PHỦ PHÁP PHẢI SỚM NGĂN NGỪA NHỮNG ĐỘNG THÁI KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC

Sau khi Tạp chí Charlie Hebdo bị khủng bố, hàng loạt hoạt động biểu tình ở khắp nơi nhằm phản đối khủng bố, bày tỏ chia sẻ với Tạp chí. Như được tiếp thêm sức, những người còn lại của Tạp chí đã quyết định ra số Tạp chí tiếp sau với những nội dung châm biếm mạnh mẽ.
Trang bìa
Hình ảnh hoạt hình của nhà Tiên tri Mohammed xuất hiện trên trang bìa với bộ áo choàng màu trắng trên nền màu xanh lá cây trong khi đang khóc và hai tay cầm bức cổ động có dòng chữ “Tôi là Charlie”. Phía trên đầu nhà Tiên tri là dòng chữ “Tất cả sẽ được tha thứ”.
Trang cuối
Trang cuối của số báo mới nhất có hình ảnh hoạt hình của Luz, cho thấy những kẻ khủng bố Hồi giáo thất vọng đi đến thiên đàng và đặt câu hỏi “70 trinh nữ ở đâu?”. Câu trả lời họ nhận được là: “Đi cùng nhóm Charlie rồi, những kẻ thua cuộc ạ”.
Nội dung bên trong
Một trang kép trải rộng của tờ báo có hình ảnh hoạt hình họa sĩ truyện tranh bị giết hại Cabu chế nhạo các chiến binh thánh chiến tham chiến ở Syria và so sánh chúng với các sinh viên du học về chương trình Erasmus.
Số mới của tạp chí Charlie Hebdo cũng trình bày một loạt hình ảnh hoạt hình trước đó đã xuất bản của các họa sĩ đã thiệt mạng trong vụ xả súng là Wolinski, Charb, Tignous và Honoré, và nội dung chú thích là của Bernard Maris và Elsa Cayat- những người cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 7.1 vừa qua.
Phát hành
Phiên bản đặc biệt xuất bản dài 16 trang và được dịch sang các tiếng Arab, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và tiếng Anh.
Lên tới 3 triệu bản Charlie Hebdo sẽ được in tại 25 quốc gia, trong khi thông thường tạp chí này chỉ in 60.000 bản mỗi tuần, để đáp ứng mong muốn của độc giả trong việc thể hiện tình đoàn kết với tạp chí châm biếm này.
Chính hoạt động này đã khiến hàng nghìn, hàng vạn người theo đạo Hồi và cả những người không theo đạo Hồi phản đối. Dư luận không cổ xúy cho những hành động kích động bạo lực, xúc phạm tôn giáo.
Giá như, chính phủ Pháp vào cuộc để ngăn ngừa hoạt động kích động bạo lực ngày càng gia tăng. Trong cuộc sống tồn tại nhiều quan điểm, chính kiến rất cần có sự tôn trọng lẫn nhau, điểm dừng của sự tự do, dân chủ rất cần thiết trong lúc này.
Đáng ra, phải như thế và Công ước quốc tế cũng quy định như thế!
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, quy định:
Điều 19.
1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.
Điều 20.
1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm.
2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm.

NHỮNG THỦ ĐOẠN GÂY NHIỄU THÔNG TIN


QĐND: Thời gian qua, trên internet xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt về Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là những thông tin bôi nhọ, vu cáo, hạ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao hòng gây mất niềm tin trong nhân dân, mất đoàn kết nội bộ, kích động tâm lý xã hội… Nhằm đáp ứng yêu cầu mà bạn đọc và nhân dân đặt ra, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu vệt bài góp phần vạch rõ các chiêu bài, thủ đoạn tạo dựng thông tin, đồng thời nêu một số giải pháp để đấu tranh, đẩy lùi những hành động xuyên tạc, bịa đặt đó.
“Nói dối vụ lớn”-chiêu trò không mới
Tại sao vào thời điểm cuối năm 2014, đầu năm 2015, lại xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm vào một số cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội? Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, TS Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Năm 2015 là năm có nhiều hoạt động quan trọng hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, các thế lực thù địch, phản động đã ráo riết lập nên hàng trăm trang mạng, blog vu khống, bôi nhọ cá nhân một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin trong nhân dân. Cách thức hoạt động của chúng lần này hết sức chuyên nghiệp, táo tợn và nguy hiểm, có nhiều thông tin xuyên tạc, vu khống trắng trợn.
Cần khẳng định đây không phải là chiêu thức mới. Gơ-ben (Paul Joseph Gôbbels), Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã, đã nêu một lý thuyết: “Một điều lừa dối bịa đặt khó tin nhất, nếu được nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần sẽ được mọi người tin là thật”. Trong tác phẩm “Cuộc chiến đấu của tôi”, trùm phát-xít Hít-le (Hitler) viết: “Bằng vũ khí tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng tin rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường”. Hít-le từng đưa ra đòn hiểm độc mang tên “nói dối vụ lớn” vì “Đối với tâm hồn giản dị đơn sơ của quần chúng, nói dối vụ lớn rất có hiệu lực vì quần chúng thường chỉ dám nói dối những việc nhỏ bé, và xấu hổ không dám nói dối vụ lớn. Nói dối càng lớn bao nhiêu càng khiến quần chúng dễ dàng tin bấy nhiêu”.
 PGS, TS Đào Duy Quát, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học-Nghệ thuật Trung ương phân tích: Đó cũng là thủ đoạn được dùng góp phần làm hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã. Một đài truyền hình ở Ru-ma-ni đã dựng đứng nhiều chuyện, kích động dân chúng gây bạo loạn. Trước khi Liên Xô sụp đổ, các tờ báo: Ngọn lửa nhỏ, Thế giới mới… liên tục viết bài “sám hối”, “lật án” nhằm bôi nhọ, vu cáo những người cộng sản, làm rối loạn tư tưởng xã hội, kích động tư tưởng ly khai, tan rã. Nhìn lại thời kỳ chuẩn bị các kỳ Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI, PGS, TS Đào Duy Quát cho biết, đã thành quy luật, cứ gần Đại hội Đảng thì thông tin xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo cấp cao lại xuất hiện. “Trước thềm Đại hội X, chúng tung tin bôi nhọ một đồng chí cán bộ Trung ương nhưng gần đây lại chuyển qua “khen” đồng chí này và công kích các đồng chí khác. Đây là thủ đoạn “kép”, không chỉ nhằm hạ thấp uy tín cá nhân cán bộ bị bôi nhọ mà còn làm suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, gây cảm giác có “phe phái” trong Đảng…”-Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhận định.
Lợi dụng khoảng trống thông tin để “nhào nặn”, bịa đặt
TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khi bàn về vấn đề này đã dẫn chứng một vụ việc cụ thể: Tại sao những hình ảnh về một dinh thự xa hoa ở một nước A-rập từng xuất hiện nhiều trên báo chí lại bỗng dưng được nhào nặn thành dinh thự của một cán bộ cấp cao ở Việt Nam mà vẫn có người tin? Kẻ xấu đã đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ thông tin hậu trường chính trị của một bộ phận người đọc. Nhìn lại chiêu trò của những trang mạng tung tin xuyên tạc, bịa đặt mấy năm gần đây, nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập Báo Năng lượng mới, người từng có bài viết “bóc mẽ” các thủ đoạn, chiêu trò thâm độc này, phân tích: Chúng thường nhào nặn thông tin dựa trên những sự kiện cụ thể mà báo chí, truyền thông đã đưa tin rồi thêm thắt, suy diễn. Để thuyết phục người đọc, chúng thường “mạnh mồm” tuyên bố “đây là tài liệu bóc từ băng ghi âm” nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra rằng, dù đã nhiều lần hứa “tung” băng ghi âm song chưa lần nào chúng làm được việc đó. Chúng cũng lợi dụng một số mâu thuẫn trong nội bộ các cơ quan rồi thêm thắt các thông tin theo hướng suy diễn, kích động khiến người đọc tin là thật. Khi đã “bấu” được vào điểm cốt yếu này, chúng suy diễn, kết nối thêm các thông tin “ngoài lề” khiến người đọc tin luôn cả những thông tin mà chúng cài vào.
Là chuyên gia nghiên cứu về truyền thông và mạng xã hội, tác giả một số cuốn sách như “Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội”, “Báo chí và mạng xã hội”…, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng: “Họ đánh vào sự tò mò, hiếu kỳ của công chúng do có một khoảng trống thông tin không được đề cập. Những trang mạng xấu đã tiếp cận rất nhanh với khoảng trống thông tin đó, trong khi để nhận diện thông tin bịa đặt với người đọc lại khá khó khăn vì kẻ xấu rất khôn ngoan. Chúng thường tỏ ra khách quan, sử dụng rất nhiều phương thức, nhiều trang mạng khác nhau. Có trang rất dễ nhận diện vì tông màu “đen” khá rõ, tất cả là phê phán, chỉ trích, moi móc đời tư. Nhưng có trang trung tính, có trang giả mạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bình thường, họ cập nhật các thông tin, hoạt động của lãnh đạo một cách chính xác theo báo chí chính thống để tạo niềm tin rồi đột ngột cài vào một vài thông tin bịa đặt, xuyên tạc”.
Theo nhà nghiên cứu Lê Võ Hoài Ân, những chiêu trò tạo ra thông tin xấu độc trên tuy không mới nhưng trong thời kỳ bùng nổ thông tin, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các thông tin này được tán phát rất nhanh, sâu rộng, gây tác động hết sức nguy hiểm. Hiện nay, trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các thế lực xấu đều “bày binh bố trận” rất tinh vi, phối hợp trong-ngoài nhịp nhàng, tổ chức bài bản, lớp lang thông qua internet, đặc biệt là mạng xã hội. Như trường hợp một số blog, trang mạng gần đây, có trang được lập từ cách đây vài năm, thông tin rất ít nhưng đến khi Đảng ta chuẩn bị triển khai Đại hội XII thì mới liên tiếp tung tin xuyên tạc. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, ở Việt Nam hiện có khoảng 30 triệu người sử dụng internet và hơn 100 triệu thuê bao điện thoại di động. Mạng xã hội được ưa chuộng nhất ở Việt Nam là facebook hiện ước có khoảng 25 triệu người sử dụng. Mỗi tài khoản facebook có thể kết bạn với 5000 người, có thể được hàng vạn người theo dõi, làm cho mỗi thông tin trên mạng xã hội có muôn nẻo đường truyền, phát đi với tốc độ như vũ bão.
Tỉnh táo nhận diện và xử lý
Tác hại của những thông tin xuyên tạc, bịa đặt thế nào? Đã có nhiều dẫn chứng thực tế cho thấy sự nguy hiểm của chúng. Còn nhớ cách đây chưa lâu, chỉ với thông tin bịa đặt là lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt, thị trường chứng khoán đã lao dốc, thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ đồng. Các tin đồn khác liên quan tới nông sản có độc cũng làm hàng vạn gia đình nông dân khốn đốn. Đó là những thông tin sai sự thật về kinh tế, còn với thông tin sai sự thật về chính trị, tác hại của nó thật khó "cân đong", sự nguy hiểm của nó còn tăng gấp bội vì theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, nó đánh vào niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội.
Trong một cuộc hội thảo do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, một đồng chí lãnh đạo Cục An ninh Thông tin và Truyền thông (Bộ Công an) cho biết: Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch là sử dụng báo chí, xuất bản và truyền thông, mạng xã hội làm phương tiện phá hoại tư tưởng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 400 tổ chức phản động lưu vong, 380 báo, tạp chí và 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, hơn 80 nhà xuất bản và hàng nghìn trang web thường đăng tải tin bài, xuất bản những ấn phẩm có nội dung phản động, xuyên tạc chống Việt Nam. Chúng tăng cường khai thác, tập hợp những bài viết có nội dung phức tạp của một số đối tượng chống đối trong nước; sử dụng cả bài viết, thông tin liên quan tới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước rồi sửa chữa, biên soạn, viết bài, tác phẩm xuyên tạc tán phát vào Việt Nam… Mục tiêu của hầu hết những trang mạng này là nhằm phá hoại tư tưởng, kích động “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam.
Đánh giá bản chất vấn đề này, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự (Bộ Quốc phòng) nhận định: “Họ tiếp tục gieo rắc tư tưởng hoài nghi, chán chường, mất lòng tin vào tình hình phát triển của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; vào Nghị quyết Đại hội Đảng; kích động ý thức thù hận; tư tưởng chống đối, ý thức phản kháng, phản loạn trong một bộ phận nhân dân; gieo rắc tâm lý mong đợi về sự “thay đổi” chế độ bằng những tư tưởng “mới”, “khác lạ”.
Mặc dù hết sức nguy hiểm, thâm độc nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế: “Vải thưa” không che được mắt… nhân dân. Thực tế cho thấy, công chúng ngày càng hiểu rõ hơn bản chất của những trang mạng tung tin xuyên tạc, bịa đặt hậu trường chính trị. Có thể thấy rõ hiệu ứng xã hội đối với dạng thông tin này. Hai lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm cũng là thời điểm các trang mạng đưa nhiều thông tin bịa đặt, bôi xấu một loạt cán bộ Quốc hội, Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành. Nhưng kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, âm mưu của chúng không thực hiện được. Thực tiễn năng lực quản lý, điều hành của cán bộ mới là thước đo đánh giá cán bộ chứ không phải những thông tin xuyên tạc của các trang mạng xấu.
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong những hoàn cảnh cụ thể, có thể coi những trang mạng xuyên tạc, bịa đặt như một phần “tối”, phần “rác” không đáng kể trên con đường chúng ta đi. Vì thế, mục tiêu của chúng ta không phải chỉ là xử lý vài trang mạng cụ thể mà cần đấu tranh kiên trì, thường xuyên, có hệ thống với chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng như nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cần nhìn nhận xử lý vấn đề này ở tầm cao hơn, toàn diện hơn.


VIỆT NAM NHIỀU CÔNG AN QUÁ!


Lướt sóng thông tin trên mạng thấy phản ánh tình trạng công an mặc thường phục tấn công các nhà dân chủ giựt mình! Chuyện tày trời như thế mà bữa ni mới biết. Chịp, rứa mới biết các anh chụy hâm chủ giỏi thiệt là giỏi nha!
Mấy bài viết còn đưa cả hình minh họa để cảnh báo nữa, thiệt là bổ ích! Đem cho mấy bà ở chợ coi để các bả biết đường mà phòng nè.
Tin hót đê! Theo các anh chụy hâm chủ cảnh báo thì công an giờ ăn bận như dân thường. Đặc điểm dễ nhận ra là bịt kín mặt, đội mũ vải trên đầu như ninja.
Ủa, mà sao hôm nay ngoài đường đầy công an dzậy? Bà con vô mà coi nè: Già, trẻ, gái, giai, người lớn, con nít, bà bầu, gái trinh…. Tất thảy đều là công an sao?!!!
Công an đi bộ qua đường:
















 Có công an đi xe đạp thường, có người đi xe đạp điện nghen








Đi xe máy mô tô 2 bánh thì thôi rồi, đầy chật phố:






Có cả công an nhí nè


Chu choa, thế này thì dân cả nước Việt Nam này là công an rồi các anh các chụy hâm chủ ơi! 

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

TỰ DO BÁO CHÍ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TỰ DO ĐỂ HỖN LOẠN

 Dẫu có sự tự do, vũ trụ vẫn tồn tại với những ràng buộc nào đó, có quy luật nào đó dù bên ngoài vũ trụ khá tự do.



Chúng ta đang sống giữa vũ trụ. Ngày ngày chúng ta đều nhìn thấy mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây. Học tự nhiên ở phổ thông, ai cũng biết trong vật chất có những phân tử chuyển động tự do. Nhưng khi còn bé tôi luôn tự hỏi, trong thế giới vật chất hữu hình, khi có những phân tử nguyên tử tự do, vẫn còn điều gì đó, quy luật nào đó khắc chế để sự tự do không tự thân tan rã, vật chất vẫn có hình hài cụ thể của nó trong một nhiệt độ, một môi trường nhất định. Vì thế, kim loại tuy có nguyên tử tự do vẫn giữ được hình thể nào đó.
Như vậy dẫu có sự tự do, vũ trụ vẫn tồn tại với những ràng buộc nào đó, có quy luật nào đó dù bên ngoài vũ trụ khá tự do.
Ngày trước, người lao động Việt Nam ta sang Đức hiểu tự do rất buồn cười. Anh em lao động có cháu mở nhạc rất to, làm huyên náo, để ảnh hưởng khu dân cư và nhà máy phê bình. Khi họp đội tôi nhắc nhở, có cháu ngồi họp thì sợ đội trưởng, không nói, song ra ngoài bảo, ở phòng tao, tao muốn làm gì thì làm chứ. Cậu thanh niên ấy chưa hiểu là sự tự do ở phòng mình là đúng nhưng nó chỉ có lý khi không được ảnh hưởng tới cộng đồng quanh phòng họ. Kỳ họp sau của đội, tôi bảo anh bạn trẻ, anh có dám tự do chạy xe máy ra đường một chiều không?
Cuộc sống từ vi mô tới vĩ mô trong sự tự do vẫn cần một ràng buộc nào đó để vũ trụ và vật chất cùng con người các sắc tộc, tôn giáo tồn tại bên nhau. Bởi rõ ràng, sự tồn tại của vũ trụ cho tới hôm nay, đã cho thấy có những quy luật ràng buộc nào đó để chúng không bị hủy diệt. Lý do như vậy nên Lão Tử xưa có một câu nói rất hay: “Đạo có trước cả vạn vật”. Tôi hiểu câu nói này là, điều gì đúng với các quy luật phát triển của tự nhiên thì đó là chân lí. Điều Lão Tử nêu ra, tức là nói tới các quy luật khách quan, sự hình thành tự nhiên của sinh và diệt - đấy là Đạo, nó có trước cả khi hình thành vũ trụ hôm qua và hôm nay chứ không phải con người lý trí nghĩ ra nó...
Sự kiện ở Pháp, 2 kẻ khủng bố xông vào bắn chết 12 người không có vũ khí, họ chỉ có ngòi bút, là một sự tồi tệ, dã man và không được ai ủng hộ. Tôi đã tham gia chiến tranh tàn khốc nếm trải đủ nên càng muốn chống chủ nghĩa khủng bố. Còn gì khủng khiếp hơn khi ta, những người yêu cuộc sống, yêu hòa bình nhìn những thước phim tụi khủng bố lái máy bay bay đâm vào tháp đôi bên Mỹ, để hàng trăm người vô tội biến ra tro bụi...
Nhưng sự kiện xảy ra ở Pháp ấy, tôi mang ra hỏi bốn người bạn Việt ngồi với tôi ở cafe Nhân, thì cả bốn người Việt Nam gồm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, họa sỹ Lê Thiết Cương, họa sỹ nhà điêu khắc Lê Đình Nguyên và một họa sỹ nữa, đều thấy bạo lực là đáng lên án, nhưng báng bổ tôn giáo khác là không nên.
Tôi thương tiếc những sinh mạng tay không bị bắn chết, thương tiếc cả thanh tra cảnh sát Pháp vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh Paris mà bị bắn chết ngoài đường, song tôi suy nghĩ, nếu cứ nhân danh tự do báo chí, tự do ngôn luận mà báng bổ, làm tổn thương các dân tộc khác biệt nền văn hóa với mình, báng bổ cả đức tin thiêng liêng tôn giáo của các dân tộc khác, thì đó có phải là sự thiện tâm hay không?
Bởi suy cho cùng tự do để làm gì, có phải sự tự do của nền báo chí mục tiêu cuối cùng là con người được tử tế, thiện tâm hơn không? Các dân tộc có thể chia sẻ, chung sống hòa bình hay không? Thử nghĩ xem, bạn yêu mẹ vô cùng, dù mẹ bạn xấu thế nào đi chăng nữa, lạc hậu đến đâu chăng nữa, nếu ai đó mang mẹ bạn ra công chúng, ra đám đông diễu cợt thì bạn sẽ tổn thương ra sao.
Ngay sau khi sự kiện ở Pháp xảy ra, Đức giáo hoàng Francis cũng nhấn mạnh rằng, quyền tự do ngôn luận cần phải được bảo vệ nhưng cũng phải không được đi quá giới hạn nhất là khi nó “đụng chạm” đến tôn giáo của người khác.
Tôi nghĩ nhà nước phương Tây cần phải nghiên cứu vấn đề này, không để tự do báo chí vô giới hạn làm đau đớn tổn thương tinh thần hàng triệu người các dân tộc khác khi họ theo đuổi một tôn giáo nào đó hay có đức tin nào đó. Nhân danh sự tự do vô hạn của báo chí mà làm đau đớn bao người khác, chạm vào đức tin thiêng tiêng của họ, đâu phải là tính thiện, nó chính là sự tự do bất chấp các quy luật sống chung của nhân loại và vũ trụ.
Sự tự do khi mà dấy lên sự phản ứng, tạo điều kiện cho các âm mưu chính trị kích động thù hận cực đoan, sẽ trở thành tự do vô lối và, tuy không phải là súng nổ , cũng làm ngòi bút trở nên “bút máu” mà thôi. Mà “Máu chảy ở tinh thần, tâm hồn con người” thì ghê gớm chả kém gì máu thực phải đổ ra cho nhân loại.
                                                 Nhà văn Nguyễn Văn Thọ  đăng trên VOV                                                                      



Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

ÔI DỒI, VỘI VÀNG ĐI THĂM ÔNG TRẦN ANH KIM SAU KHI CỘNG ĐỒNG LÊN TIẾNG CHÊ TRÁCH


          Ngày 11/01/2015, trang “Việt Nam ngày về” đăng bài TRẦN ANH KIM: BỊ ĐỐI XỬ THEO KIỂU "THỜI VỤ" chê trách các nhà zân chủ không biết đường ăn ở, đối xử với ông Trần Anh Kim (Thái Bình) theo lối mì ăn liền, thời vụ. Chắc thấy ngượng, các nhà zân chủ giật mình chữa chạy một cách sượng sùng bằng cách tổ chức một đoàn, thuê xe ô tô đi thăm ông Kim.

        Mất chút thời gian, hô hào, vận động đến 21/1 thì được một nhúm 12 người. Cả hội dắt díu nhau đi Thái Bình.  

        Cái thói không có tình cảm thật thường là phải gõ mõ khua chiêng để cho cả thiên hạ biết. Đúng như kiểu chạy ra đường lăn lộn, gào to để thu hút sự chú ý của cả làng.

        Thế rồi, ngông nga ngông nghênh gây sự chú ý, va chạm với nhóm 4,5 người. Xô xát, ẩu đả.

        Lập tức, lăn đùng ra (tất nhiên là trên mạng ảo thôi, ngoài đời thì sợt tí da, có zoom hết cỡ cũng không thuyết phục) khóc lóc vì bị “công an thường phục” đánh!!!

        Ô, hô, thế mới tài tình! Cứ va chạm với người nào thì có nghĩa là người ấy phải là công an!

        Thường thì, cứ “có đổ máu”, có hình bông băng, kể cả là đổ thuốc đỏ hay phẩm đỏ, thì y như rằng có hình ảnh. Vậy nhưng trong màn diễn này, các anh chị zân chủ chỉ khóc nguội, không có đạo cụ hay hình ảnh minh họa. Một kiểu khóc chay!

        Rõ ràng là sự chuẩn bị “thiếu chu đáo”!

        Thì chu đáo làm sao được, đã bảo là thấy cộng đồng mạng ném đá vì hành xử kiểu thời vụ với ông Trần Anh Kim nên vội vàng đi thăm mà lại!    



HỘI CHỨNG ĂN THEO CHARLIE HEDBO


 Bạn Đường

Hết màn của đội bóng No-U, Quang A, Huệ Chi ra trước ĐSQ Pháp trình diễn tấm bảng “Tôi là Charlie”, “Tôi là Ba Sàm”, … Trang Dân Quyền của Diễn đàn XHDS lấy các khẩu hiệu này làm avarta.
Giờ lại đến cô Đoan Trang lập trang Charlie Hebdo Vietnamese đăng tải tranh ảnh biếm họa chính quyền Việt nam, Putin hay Tập Cận Bình. Thảo nào, các page, group của của các zân chủ gia mọc lên như nấm gắn với sự kiện và tuổi thọ không hơn giống thực vật đoản mệnh này được mấy.
Lúc Hiến pháp thông qua thì cả tá page, blog đòi sửa đổi hoặc tẩy chay Hiến pháp. Lúc bệnh dịch sởi nổi lên thì cả hà bá page đòi Bộ trưởng Y tế từ chức. Lúc biểu tình ở Hông Kông thì vô vàn trang ủng hộ, tôn vinh cậu sinh viên Wong. Nay vụ Charlie Hedbo được truyền thông và dư luận quan tâm, trở thành “thương hiệu” hot thì …họ cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội.
Điều đó cho thấy thời gian, tiền bạc, công sức của họ cứ dập dìu, lên xuống, thịnh suy, ăn theo, a dua bám vào các sự kiện chính trị như thứ ký sinh trùng. Sự kiện chính trị cứ theo thời gian, nổi lên rồi nhanh chóng chìm lắng nhường cho các sự kiện chính trị khác. Và công sức của các anh chị dân chủ dành cả vào việc bấm LIKE cho nhau!
Chuyện khôi hài gần đây khi cô Huỳnh Thục Vy phản đối dữ dội với các bạn bè, đồng bọn zâm chủ nhà cô toàn thi nhau like mấy page của “dư luận viên” khiến chúng nổi lềnh phềnh trên trường nhà cô, các fan của cô tha hồ thưởng ngoạn. Cô này còn thẳng thừng chỉ mặt, đặt tên những kẻ bấm like “vô tội vạ” này.
Hài hước nhất là một số anh chị thanh minh thanh nga, cứ nhìn thấy cái gì hiện lên trước mắt là LIKE tuốt. Dễ hiểu sao, cứ như có “thỏa hiệp ngầm”, bất cứ chuyện xấu tốt, xàm láp đến mấy thì các anh chị zân chủ bấm like cho nhau loạn xà ngậu kể cả stt chửi thẳng vào mặt mình hoặc sự kiện mình tham gia!!! Tất nhiên không thể tin được trong đám đông mắc bệnh LIKE đó, có thể là bản thân họ chẳng ưa gì nhau, nên cứ like cho dễ theo dõi.
Ăn theo sự kiện, trình diễn theo sự kiện, thiên hạ thấy họ chẳng khác nào con rối bị giật dây, buộc phải vào vai diễn “dở khóc dở cười”. Các bầu xô thì cứ thấy sự kiện gì hay, hô hào một phát thế là các con rối chạy loạn xạ. Trần Khải Thanh Thủy từng than oán căn bệnh này của đám chóp bu Việt Tân, hay thì không sao, dở thì bắt cả đám bậu xậu chữa cháy, bảo vệ “thanh danh” cho tổ chức!

Chuyện các con buôn ăn theo sự kiện để quảng cáo thu hút khách, để bán sản phẩm lấy tiền nhất thời thì chẳng nói làm gì. Nhưng đấu tranh chính trị, chính em mà “thông điệp”, chiến dịch, công sức…cứ quay như chong chóng thảo nào, đám zân chủ gia bị gọi là zâm chủ, zân chủ, con buôn chính trị, cơ hội, chụp giật…là quá xứng đáng.

LS. LÊ CÔNG ĐỊNH NGÂY NGÔ QUÁ CƠ!



Đài BBC vừa có bài phỏngvấn LS. Lê Công Định về video ông này nhận tội. Nội dung ông Lê Công Định trả lời, thôi rồi, là buồn cười. Giá như những phát ngôn ấy của người kém hiểu biết hay ít học thức, thiếu kiến thức về luật… thì một nhẽ. Đằng này, người có trình độ, mang tiếng là luật sư mà phát ngôn hài đếu thể tả nổi.
Đại loại, ông Lê Công Định nói rằng: Cái băng video nhận tội ấy là do công an lấy lời khai, yêu cầu ông ta viết thành bản tường trình rồi đọc. Ý rằng là: Không phải ông ta nhận tội đâu, mà ông ta viết ra, rồi đọc, bị công an ghi hình lại, chứ ông ta không nhận tội bằng cách ghi hình… 
Kakakakaaaa, luật sư nói thế đấy! kakakaaa
Nguyên văn thế này này:
"Trong quá trình làm việc, bao giờ họ cũng đặt cho chúng tôi những câu hỏi trước và sau đó chúng tôi trả lời bằng miệng.
"Rồi họ yêu cầu chúng tôi ghi lại trong một 'Bản tường trình', và sau khi chúng tôi làm một bản tường trình rồi, thì họ yêu cầu chúng tôi đọc lại bản tường trình đó với một lý do là có những lãnh đạo cao cấp hơn xem quá trình thẩm vấn của cơ quan điều tra như thế nào…”
Đấy, thấy cái ông luật sư này hay chưa, nhận tội bằng cách viết trên giấy rồi đọc thì có khác với nhận tội bằng cách ghi âm, ghi hình không? Về bản chất vẫn là nhận tội chớ!
Chả phải Lê Công Định ngây dại gì đâu, chẳng qua là giả vờ như thế cho dỡ nhục, để tránh gạch đá của các nhà zân chủ ném vào đầu thôi. 
Khốn nạn,luật sư mà giả ngây ngô, cứ như bệnh nhân tâm thần vậy! 


Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

TỰ DO QUÁ TRỚN

        Tự do, dân chủ là thứ mà người ta luôn đấu tranh để có. Tự do, dân chủ là nền để xã hội phát triển, nhưng quan niệm và ngưỡng của chúng thì có sự khác nhau. Chính sự khác nhau này dẫn đến những bất đồng trong xã hội.
        Thế nào là tự do? Tự do có đồng nghĩa với việc có thể làm bất cứ việc gì hay không?
        Thế  nào là dân chủ? Dân chủ có nghĩa là có thể can thiệp, tham gia vào tất cả mọi chuyện hay không?
        Những quan điểm đưa ra khác nhau, trái ngược nhau. Tranh luận rất nhiều, chưa đi đến hồi kết bởi vì, "sư nói sư phải, vãi nói vãi hay".
        Tôi không tranh luận về mặt lý lẽ vì không phải là chuyên gia, chuyên môn nghiên cứu ngành xã hội hay chính trị. Chỉ nhìn từ sự kiện xảy ra trên thế giới thời gian qua  để mỗi người tự suy ngẫm về tự do, dân chủ và cái ngưỡng của chúng.

        Ngày 7/1/2014, ba tay súng tự xưng là thành viên Al-Qeada xông vào và xả súng ở tòa soạn tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo tại Paris, khiến 12 người, trong đó có tổng biên tập, thiệt mạng, và 10 người bị thương.
          Từ Mỹ, Canada, cho đến Anh, Đức, Brazil, hàng chục nghìn người cùng xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ với tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công khủng bố.
          Các họa sĩ từ nhiều nước đăng các biếm họa để phản ứng trước vụ tấn công đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp.
          Tạp chí biếm họa Charlie Hebdo được thành phố Paris trao tư cách công dân danh dự và được ủng hộ cả triệu USD để tiếp tục xuất bản sau vụ tấn công đẫm máu cách đây ba ngày.  
          Các nhân viên sống sót của tạp chí Charlie Hebdo quyết không để vụ khủng bố làm nhụt chí, cho biết sẽ tiếp tục phát hành, và sẽ in 1 triệu bản, thay vì mức thường xuyên 50.000, cho số tuần tiếp sau.
          Khoảng 700.000 người hôm qua xuống đường tuần hành ở khắp nước Pháp để tưởng nhớ 17 nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong tuần.
          Một cuộc tuần hành khổng lồ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới diễn ra ở Paris nhằm phản đối các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Pháp, đề cao quyền tự do và tình đoàn kết.
          Một cuộc tuần hành khổng lồ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới diễn ra ở Paris nhằm phản đối các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Pháp, đề cao quyền tự do và tình đoàn kết.
          Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã bị phản ứng mạnh khi cho rằng tất cả người Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến do các phần tử cực đoan thực hiện đang hiện hữu khắp thế giới.
          Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo tiếp tục chọn nhà tiên tri Mohammed làm nhân vật biếm họa cho bìa của số sắp phát hành, bất chấp vụ tấn công đẫm máu vào tòa soạn này tuần trước.
          Người Hồi giáo đưa ra những phản ứng trái chiều với biếm họa nhà tiên tri Mohammed trên bìa ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo, có người cho rằng đây là một sự thách thức, nhưng những người khác coi nó là thông điệp của sự thứ tha.
          Ba triệu bản của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo số đặc biệt hôm 14/1 được phát hành trên 25 quốc gia, thay vì 60.000 bản mỗi tuần như thường lệ. Tờ tạp chí được dịch ra 6 thứ tiếng, trong đó có Arab, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, tiếng Anh, với một số phiên bản phát hành trực tuyến.
          Một thành viên sáng lập ra tạp chí trào phúng Charlie Hebdo cho rằng vị tổng biên tập quá cố đã "kéo" cả đội vào chỗ chết khi "cường điệu hoá" những bức biếm hoạ đấng tiên tri Mohammed.
          Khoảng 1.500 người tại một thành phố với người Hồi giáo chiếm đa số ở Philippines tuần hành phản đối tạp chí Charlie Hebdo vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammed.
          "Je Suis Charlie", khẩu hiệu thể hiện sự ủng hộ với tạp chí Charlie Hebdo, đang trở nên phổ biến trên thế giới và có khả năng bị thương mại hóa, buộc người sáng tạo ra cụm từ, phải tìm kiếm biện pháp pháp lý bảo vệ.
          Những tín đồ đạo Hồi ở nhiều nước hôm qua biểu tình, thể hiện sự phẫn nộ với số mới nhất của tạp chí trào phúng Pháp, dẫn đến những cuộc đụng độ bạo lực gây chết người.
          Gần nửa số người Pháp tin rằng những bức tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammed, giống của tạp chí Charlie Hebdo, không nên được xuất bản công khai, theo kết quả của một cuộc thăm dò.
          Hàng trăm nghìn người ở Chechnya, Nga đổ ra đường phản đối tạp chí Charlie Hebdo và những biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammaed mà một vị lãnh đạo vùng này cho là "thô tục, vô đạo đức".
          Việc tạp chí trào phúng Charlie Hebdo tiếp tục đăng biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi làm dấy lên tranh cãi về giới hạn của tự do ngôn luận và sự tôn trọng với đức tin tôn giáo.
          Hàng chục nghìn người ở Afghanistan, Paskistan và khu vực Kashmir của Ấn Độ hôm qua đổ ra đường phố để biểu tình phản đối tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đăng chân dung hoạt họa nhà tiên tri Mohammed.