Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

GỬI CÁC "NHÀ BÁO ĐỘC LẬP"


Từ địa chỉ này đây của NGUYỄN VĂN MINH:
https://www.blogger.com/www.facebook.com/nguyenvan.minh.71/posts/987358644637128:0
Như những tiếng chó sói tru theo mùa, càng đến ngày 21-6, càng nhiều những lời kêu, đòi của những người tự xưng “nhà báo công dân”, “nhà báo độc lập”.
Năm nay, câu chuyện được đưa ra là Bộ Thông tin và truyền thông đang chuẩn bị đề án quy hoạch báo chí trình Chính phủ phê duyệt, triển khai. Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội cũng đang chuẩn bị dự án Luật Báo chí (sửa đổi) để có thể trình Quốc hội xem xét trong thời gian sớm nhất. Hai sự kiện và những câu hỏi tại sao, bao giờ:
Bao giờ thì những cái gọi là “nhà báo độc lập” như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy...được pháp luật thừa nhận và chính danh hoạt động báo chí?
Tại sao qui hoạch và sửa đổi Luật Báo chí mà không có tý “đất” nào cho báo chí tư nhân?
Để trả lời hai câu hỏi ấy, xin được trích lại một đoạn trong bài “Mảnh chĩnh thông tin trong thế giới phẳng” mà NVM đã viết hồi đầu năm 2014, hi vọng giúp các vị có cái nhìn tổng thể và tiếp cận những khía cạnh pháp lý của vấn đề này?
Điều 1, Luật Báo chí hiện hành quy định rõ: “Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) ; là diễn đàn của nhân dân”. Vậy thì đương nhiên các cá nhân, các nhóm hội với cái gọi là “tổ chức xã hội dân sự” đương nhiên không phải là tổ chức hoạt động hợp pháp nên hoàn toàn không đủ tư cách pháp nhân để thành lập một tờ báo. Tại Điều 18 quy định: “Tổ chức muốn thành lập cơ quan báo chí phải có đủ các điều kiện sau đây: Có người đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của Luật này; xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng và ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí; có trụ sở chính và có các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí”. Điều 19 quy định: "Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động”.
Như vậy, cái gọi là báo điện tử của một vài “tổ chức xã hội dân sự” hiện nay là trang web hoạt động bất hợp pháp, không có giấy phép, không đăng ký xin phép ra báo điện tử, cần bị xử lý, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Về phía những người tự xưng “nhà báo”, “ban biên tập”, “tổng biên tập”, theo pháp luật hiện hành, những danh xưng này cũng hoàn toàn bất hợp pháp. Điều 14 Luật Báo chí quy định: “Nhà báo phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ nhà báo”. Xin được nói về cái gọi là Hội nhà báo độc lập VN, không ai có đủ các tiêu chí được quy định tại điều 14 của Luật Báo chí. Hầu hết họ không được cấp thẻ nhà báo, không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghiệp vụ; trong đó có tới 17 người không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Thật nực cười khi họ đã tuỳ tiện mạo nhận là “nhà báo” dù nhiều người chưa hề có một tác phẩm báo chí đúng nghĩa, thậm chí nhiều người viết lách còn chưa sạch nước cản, sai chính tả, không biết gì về nghiệp vụ báo chí. Nực cười hơn trong một thông cáo, HNBĐLVN còn đưa ra tiêu chí kết nạp hội viên quá dễ dãi, tạp nham: “Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố…” mà không biết tác phẩm này công bố ở đâu, dựa theo tiêu chí nào hay chỉ là những bài viết linh tinh trên face book cá nhân cũng được coi là “tác phẩm” báo chí.
Những người tự xưng “nhà báo” ở đây đã tuỳ tiện lạm dụng danh từ này với một thái độ thiếu tôn trọng nghề nghiệp. Họ vỗ ngực là “hội nghề nghiệp” nhưng lại ngồi xổm lên các quy chuẩn nghiệp vụ của nghề nghiệp. Trong khi đó, theo thông lệ quốc tế, ở nhiều nước, không phải ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng là nhà báo mà chỉ những người hoạt động báo chí thực sự mới được gọi là nhà báo, những người mới tốt nghiệp hoặc mới hành nghề báo chí chỉ có thể bắt đầu bằng công việc trợ lý phóng viên. Anh Phạm Văn Thái, một du học sinh ở Úc cho biết: “Qua đây đã cho thấy là một tổ chức “lôm côm”, không giống ai. Ngay cả ở nhiều nước phát triển như ở Úc, được cấp chứng chỉ. Hiện nay Úc vẫn chưa công nhận blogger là nhà báo mà chỉ công nhận là những người cung cấp tin tức. Vậy mà ở những người thuộc HNBĐLVN ngộ nhận mình là nhà báo tuỳ tiện như vậy thì quả là vô lối”.
Tại Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp duy nhất của những người làm báo Việt Nam, được pháp luật công nhận, hoạt động theo Hiến Pháp và pháp luật, không chấp nhận xu hướng tự do báo chí lệch lạc, vi phạm pháp luật, đi ngược lại Hiến pháp, nguyện vọng của nhân dân  

20 nhận xét:

  1. Không phải là nhà báo nhưng tự nhận để lợi dụng danh nghĩa đó mà làm những chuyện không hay. Người ta nếu đàng hoàng không nhận xằng.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng thế, nếu đấu tranh có thể đứng từ vị trí, từ góc nhìn của bản thân, việc gì phải mạo nhận là báo chí?

    Trả lờiXóa
  3. Mạo nhận là nhà báo để lòe bịp, để mọi người tưởng nhầm là nhà báo đấu tranh với động cơ xây dựng... Rồi để cho nó oai nữa!!!!

    Trả lờiXóa
  4. Tự làm sang bằng cách tự mạo danh người ta không biết ngượng nhể?

    Trả lờiXóa
  5. Mấy người chuyên viết blog, viết cho mấy trang thông tin điện tử thích nhận là nhà báo để câu tiền bên ngoài chứ có cái đếu gì khác lạ đâu.

    Trả lờiXóa
  6. hà hà, lại là câu chuyện tiền nong của các chú thím dâm chủ.

    Trả lờiXóa
  7. Dâm chủ vì tiền mà lị!

    Trả lờiXóa
  8. Nhà báo độc lập là thứ dựng lên để lừa bịp người không hiểu biết và cố tình thông đồng với môt số người bên ngoài gây rối bên trong.

    Trả lờiXóa
  9. Toàn mấy ông ô hợp tự gọi nhau là nhà báo.
    Có trình độ mẹ gì đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có trình độ về ăn vạ và buôn chuyện!

      Xóa
    2. Bác Củ Chuối ơi, ngoài trình độ ăn vạ và buôn chuyện còn có trình độ bịa đặt nữa bác ạ.

      Xóa
  10. nghe cai tên Nhà báo độc lập là đã thấy được cái tư tưởng chống đôi rồi, chúng cứ làm như Việt Nam không cho tự do báo chí ấy, chỉ là chúng làm báo mà không tuân theo pháp luật nên phải chịu hậu quả thôi

    Trả lờiXóa
  11. Rõ ràng tự nhận là nhà báo độc lập nhưng thực chất của hoạt động lại không hề giống như thế. ĐÓ là tập hợp ô hợp những nhà báo, thật giả lẫn lôn đòi làm những việc điên rồ vượt ra khỏi quỹ đạo của khuôn phép. Đó không phải là độc lập.

    Trả lờiXóa
  12. để xem sau khi có luật thì mấy người dám mạnh mồm là đại diện cho các nhà báo, rồi tự do báo chí các kiểu. Đâu phải cứ viết mấy bài vớ vẩn đăng tải lên mạng là được coi như nhà báo đâu. Hơn nữa nhà báo thì cần chuyển đến người đọc những thông tin mới nhất, chính xác nhất về các việc đang diễn ra, còn hội này toàn thấy xuyên tạc, hướng người đọc đi lệch hướng thôi

    Trả lờiXóa
  13. hội nhà báo độc lập, đúng là độc lập, không ai liên quan đến ai, ai làm việc người đó, có liên quan đến nhau cũng chỉ vì cùng tư tưởng muốn độc lập, thế nên có viết đánh chửi nhau thì vẫn hí hửng là đang độc lập "bút chiến" kệ đối phương, "đồng đội" có bị ảnh hưởng thế nào cũng mặc, ta độc lập mình ta, tự do viết không quan tâm đến "thời cuộc"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, vì hoạt động độc lập với nhau nên lợi ích không thể chung đụng, không thể chia sẻ, mà không chia sẻ, không bằng nhau thì hay bị đố kị, kiểu như con gà tức nhau tiếng gáy lại vận dụng cái độc lập để chém nhau, để nói nhau. Rồi lại "ngây thơ" cho rằng tự do ngôn luận, hoạt động độc lập mà

      Xóa
  14. cái tâm khi hành nghề đâu hết rồi, càng ngày càng nghe thấy nhiều chuyện trong nghề báo, buồn quá, thế mà có thời mình đã ước ao được theo nghiệp này.

    Trả lờiXóa
  15. Một đám rận chủ tụ tập lại với nhau ăn không nói dóc ý chứ có chút kiến thức nhà báo nào đâu. Mà cho dù có có đi chăng nữa thì mấy con rận cũng chẳng có xứng để được gọi là nhà báo, thật xấu mặt nghề báo ra. Báo chí thì phải đưa đúng sự thật chứ đâu phải bịa đặt bôi xấu như mấy tên rận chủ này

    Trả lờiXóa
  16. Quyền tự do ngôn luận của công dân là ko thể phủ nhận. Nhà báo được quyền tác nghiệp, phỏng vấn, viết bài. NHƯNG. ko phải muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết. Chả ai đồng ý cho các ông đăng đàn nói xấu người khác, bôi nhọ người khác, hay nói cách khác là nói phét. Nói phét ảnh hưởng đến người khác thì ko phải là tự do đâu ạ

    Trả lờiXóa
  17. Quyền tự do ngôn luận của công dân là ko thể phủ nhận. Nhà báo được quyền tác nghiệp, phỏng vấn, viết bài. NHƯNG. ko phải muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết. Chả ai đồng ý cho các ông đăng đàn nói xấu người khác, bôi nhọ người khác, hay nói cách khác là nói phét. Nói phét ảnh hưởng đến người khác thì ko phải là tự do đâu ạ

    Trả lờiXóa