Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

LÊ THỊ PHƯƠNG ANH - THẦN ĐIÊU ĐẠI HỊT!

Hải Âu
Trên mạng của các nhà rân chủ đang đăng tải những lời rên rỉ của Lê Thị Phương Anh sau khi ra tù. Thực ra, chuyện một nhà rân chủ sau khi ra tù có những lời nói trái ngược với những gì họ khai nhận hay cam kết trong quá trình điều tra, xét xử và thụ án là điều dễ hiểu. Phương Anh cũng nằm trong số đó, không có gì khác biệt so với những người khác trong bọn.
Và những lời rên của ả có thể lý giải dễ dàng. Nó là những lời gỡ gạc sĩ diện đối với các hội đoàn rân chủ. Nó là lời phải nói một cách gượng ép trước những sự thăm hỏi quá ư dồn dập của hội anh chị em rân chủ. Nó còn là phương cách để một phụ nữ có chồng tâm thần, một nách 3 con kiếm sống...
Nhưng, lời gian dối mấy khi hoàn hảo, nhất là lời của một phụ nữ đầu óc không lấy gì làm xuất chúng cho lắm như Phương Anh. Cứ phần trước chửi lại phần sau luôn, không cần phải so sánh với những lần phát ngôn khác.
Chẳng hạn, trên trang của Hội cựu tù nhân lương tâm có đoạn: “Trong thời gian bị giam cầm, họ giam mình trong một phòng nhỏ lắm nhưng lại có ba người [hai người khác cùng giam chung với bà Phương Anh], mà những người này luôn tìm cách đánh đập mình...".
Ngay đoạn sau lại chém: “Mình là con nhà Phật nên thường xuyên niệm Phật trong trại giam. Trong khi bị giam, mình giam chung với một tù nhân đạo Công Giáo. Cô ấy thường đọc kinh và hát về Đức Mẹ. Mình nghe những bài hát của cô ấy tự nhiên cảm thấy bình an, mạnh mẽ hơn rất là nhiều nên mình đã nhờ cô ấy tập hát cho mình. Cô ấy tập cho mình bài hát Xin Vâng, Kinh Hòa Bình và Năm Xưa Trên Cây Sồi. Mỗi lần có tù nhân nào mà muốn hành hung mình thì mình liền hát những bài hát này và họ không đánh mình nữa. Sau này, họ còn quý mến mình nữa.
"Được biết, sau khi ra khỏi trại giam, bà Lê Thị Phương Anh cùng với gia đình và một số người bạn của bà đã đến hang đá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, dâng lên lời tạ ơn. Bà Phương Anh chia sẻ: “Khi mà mình đứng trước hang đá Đức Mẹ Maria, mình đã cảm ơn Mẹ đã che chở cho mình ở trong tù. Mình xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho mình biết phải làm gì.”
Điêu vãi điêu lòi ra!
Công an mà đã giam nó chung với mấy kẻ chuyên đánh nó lại còn "bố trí" người truyền đạo cho nó để sau này nó ra tù nó đến nhập đạo?!!! Rồi nữa, chỉ hát mấy bài thánh ca mà cảm hóa hết mấy người tù chung hay đánh, mịa, chắc ra tù tất cả theo đạo hết!
KKK, thế thì công an Việt Nam có công lớn trong việc truyền đạo nhể? Thế mà các nhà rân chủ vẫn còn kêu ca là bị thiếu tự do tôn giáo cơ đấy!
Cái màn không được gặp mẹ và con do Phương Anh vẽ ra mới lâm li làm sao, đúng y như trong mấy bộ phim nhé!
Đến thời gian mẹ và con mình đi thăm nuôi thì họ lại không cho mình gặp gia đình như họ đã hứa. Thế nhưng hôm đó, họ cho Phương Anh đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy mẹ và con, đang đứng đợi mình ở dưới sân của trại giam đang gào khóc gọi mình. Hôm đó, đối với Phương Anh là một nỗi đau không thể nào tả xiết được. Bởi vì, mẹ mình cứ gọi ‘Con ơi, mẹ đây… Con ơi, mẹ đây… Con ơi! Con ơi!…”. Con của mình thì cứ khóc thét lên “Mẹ ơi!… Mẹ ơi!… Mẹ ơi!…” Lúc đó, Phương Anh không thể làm gì được, không thể ôm mẹ và con vào lòng được, không thể nói với mẹ và con một lời nào được… Lúc ấy, mình quyết nhảy xuống lầu để ôm mẹ và con vào lòng dù có chết, nhưng 7-8 công an đã giữ chặt lấy mình và kéo mình lại, nên mình không thể làm gì được."

Giả sử công an dàn cảnh ấy thật thì từ xa làm sao thị có thể nghe rõ tiếng mẹ và con gọi?! Rồi làm sao mà có thể nhảy lầu? Trại giam có phải là khách sạn đâu mà nhảy dễ thế? Một mình phụ nữ còi như Phương Anh làm sao mà phải 7-8 người giữ để khỏi nhảy lầu?... Đúng là tưởng tượng của vợ một bệnh nhân tâm thần! 

17 nhận xét:

  1. Nói điêu bao giờ cũng lòi ra, không sớm thì muộn thôi mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói điêu cộng với trí nhớ kém, tính linh hoạt thấp, không nhớ mình nói gì nên lại nghĩ ra câu chuyện hay hơn để kể thành ra trước sau có không đồng nhất chút thôi. Chỉ là nhầm lẫn người tốt với người xấu ở cùng buồng trong trại giam thôi mà, thiện tai đời người ai chả nhầm lẫn một lần

      Xóa
  2. Lúc xử nhận tội, có kêu gì đâu, giờ ra phát là lật mặt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám zân chủ vẫn thế, lúc bị bắt cúi đầu nhận tội, xin khoan hồng...

      Xóa
    2. đội này là đám cơ hội mà, lúc hầu tòa thì nhận tội, tỏ ra thành khẩn để được khoan hồng, để được giảm án, để không phải sống cảnh tù đày nhiều. Được ra thì lại tỏ ra kiên cường, không chịu khuất phục trước "công quyền". Lật mặt ngay được, chắc sợ nếu không như thế thì không có ai nuôi, lại không được trợ cấp đây mà

      Xóa
  3. Khốn nạn, con này điêu quá!

    Trả lờiXóa
  4. Phương Anh đúng là tâm thần, viết như viết chuyện giả tưởng!

    Trả lờiXóa
  5. Có khi nào bệnh tâm thần lây không hả các bác? Con này dễ bị lây quá!

    Trả lờiXóa
  6. Có biểu hiện tâm thần nhưng không phải bệnh thật, mà là giả ngây kiếm tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đội này làm gì có chuyện bệnh thật, kể cả cái lũ đang trong tù xin ra ngoài điều trị bệnh cũng thế, làm gì có mấy người bệnh thật, toàn kểu kiếm cớ để được ra ngoài tại ngoại không phải ngồi tù thôi. Đội này muốn kiếm tiền nên kiếm chuyện gây sự chú ý thôi

      Xóa
  7. Thì ra tù nó lấy tiền đâu, trước làm thế nào giờ nó lại lăn vào con đường ấy, cứ như lũ nghiện lười lao động vậy.
    Rất khó cải tạo vì quen ăn sẵn rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, thích nói gì mà chẳng được. Nói nhận tội để được hưởng khoan hồng ra tù thì lại bảo không khai mà là bị ép cung, bị đối xử không ra gì. Thử hỏi có ai bị đối xử tàn ác, ở tù ra mà lại béo tốt, được nhận xét là xinh hơn không, bị đối xử không ra gì thì ra tù có khi còn xác ve ấy chứ

      Xóa
  8. tưởng rằng đi cải tạo sẽ thay đổi được suy nghĩ, cải thiện được con người nhưng với những người như Phương Anh thì chắc không thể nào cải tạo được. Ra tù cái là lại ngựa quen đường cũ lại tung hoành luôn,

    Trả lờiXóa
  9. ôi đọc mà thấy "thú vị" quá cơ ấy, như viết tiểu thuyết ấy Phương Anh ở, vừa bảo giam ở phòng nhỏ với 2 người nữa, những người này luôn tìm cách đánh đập Phương Anh, những là chỉ số nhiều từ 2 trở lên, mà phòng có 2 người nên cả 2 người cùng đánh, thế mà đoạn sau lại kể ở cùng người theo đạo, còn "truyền đạo", cảm hóa Phương Anh nữa, thế người truyền đạo này là ai??? Có chút hư cấu, hay lại bị ảo tưởng rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì sự việc không có thật nhưng vẽ ra để cho anh em ở ngoài nghe, mà vẽ xong lại quên mất, lần sau vẽ lại lại có ý tưởng mới, lại có bức tranh mới khác biệt hẳn so với bức tranh cũ nên việc không giống nhau dễ hiểu thôi. Không có trong tiềm thức nên trước sau bất nhất là chuyện bình thường

      Xóa