Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Việt Tân cạn tàu ráo máng như thế nào?

Bạn Đường
Tới sang đất Mỹ, thoát khỏi cuộc sống ngục tù vì tội "buôn lậu chữ ra nước ngoài", Trần Khải Thanh Thuỷ choáng ngợp và thần tượng những người anh em vốn chỉ biết và ngưỡng mộ qua mạng internet: những người anh em hào phóng, tiêu toàn tiền tư bản, ăn nói lịch lãm, sang trọng; trong khi bản thân Thuỷ thì vẫn nhếch nhác, nhà quê, hành Trang sang đất nước hùng cường nhất thế giới là mấy bộ quần áo chồng mua, cái rộng, cái chật, mặc vào thì chỉ toát ra vẻ nghèo hèn, yếm thế. Chính vì thế, Thuỷ không khỏi tự ti. Càng tự ti, Thuỷ càng muốn thể hiện để khiến mình tự tin hơn 1 chút: 200 đô với Thuỷ là to, chứ với bà Tổng Lý  Việt Tân thì đáng kể gì, nên để nịnh bà ta Thuỷ không ngần ngại cho vay. Tiếc rằng "đời không phải là mơ", bà Tổng Lý  Việt Tân còn tham sân si hơn cả Thuỷ nên bà ta nghĩ rằng chồng mình đã có công đưa Thuỷ sang Mỹ, thì 200 kia chỉ là chút lộ phí, vay đểu, Thuỷ phải hiểu. Tiếc rằng bà Tổng Lý không phải là Thuỷ và Thuỷ không phải là bà Tổng Lý nên mới có "cuộc chia li màu tím" của Thuỷ với Việt Tân.
Phần 2: Việt Tân cạn tàu ráo máng như thế nào?
Mọi việc chỉ be bét khi 11 tháng sau (5/2012) tôi buột miệng than với Mai Hương về hành động “ngậm miệng ăn tiền” của Diệu Chân, một việc mà một người vốn giàu lòng tự trọng và luôn biết ơn, đề cao sự quan tâm của Việt Tân đối với tôi,  không thể nào chấp nhận nổi.
Thế là bí mật của tôi và Diệu Chân đã không còn là “bí mật của  chúa” mà lan xuống bầy “con chiên ngoan đạo” rồi vọng lại tai Diệu Chân. Nếu là người hiểu biết, rộng lượng, uy tín cao, Diệu Chân phải giật mình nhận ra sai lầm không thể có của mình. Nhưng vốn nghĩ tôi là người của công chúng, được “các thế lực thù địch” ở Hải Ngoại cũng như “Đế Quốc Mỹ” ủng hộ, thừa tiền tiêu, nên Diệu Chân có “cầm tạm” vài trăm cũng không chết  bất cứ con mẹ hàng lươn nào, nên Diệu Chân cứ  ca bài ca xã hội chủ nghĩa : “Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không”. Thay vì một lời thú nhận  (dù giả dối hay chân thành): Mình quên, thì Diệu Chân( Minh Thi) lại viết cho tôi một tấm giấy báo nợ  gửi qua Uyên ở tổng vụ, trị giá hơn 1000 USD.
Tất  nhiên có vay có trả, tôi không vay nên tôi đòi lại sự trong sạch cho mình bằng cách viết lại một lá thư nói rõ: Người nợ tiền là Minh Thi, chứ không phải tôi. Dù vú Minh Thi có to, miệng tôi có nhỏ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể “cả vú lấp miệng em” như thế được. Tuy mới sang, nhưng tôi thừa biết mức tiền xăng đi từ Sacramento đến San Jose và San Fransicso là bao nhiêu? Làm gì có giá khủng 404 đồng một chuyến (cả tiền gửi xe) ở San Fransicso, và 334 đồng một chuyến tới San Jose (những chuyến đi đó đều liên quan đến Việt Tân, phục vụ cho Việt Tân, chứ không chỉ vì lợi ích hoặc nhu cầu phía cá nhân tôi. Dù thư chỉ được chia xẻ cho vài người liên quan, nhưng tôi bị Minh Thi vu vạ là “xỉ nhục thành tích vĩ đại và sự hy sinh to béo của vợ chồng  bà ta trong đảng Việt Tân. Rằng  32 năm thành lập đảng, bà ta chưa từng bị ai xúc phạm đến thế. Còn tôi thì có sao nói vậy. 51 năm làm người, tôi chưa bị  “ma”  nào bắt  nạt qúa đáng như thế.
Đầu tiên, tôi không nhận ra dã tâm này, chỉ thấy tiền tài trợ của  chính phủ tự nhiên bị mất. Đang từ hơn 800 USD của cả hai mẹ con, còn lại chưa đầy một nửa. Tôi  vội vàng  lên gặp worker của  mình để tìm hiểu, thì được biết “ sếp” của  tôi ở đài tiếng  nước tôi là  Nhu Tran (Trần Như tức Minh Thi hay Diệu Chân) báo cáo là tôi không làm việc. Nhà hai mẹ con  đang ở cũng do đảng Việt Tân trả giúp, vì thế, tất cả  những gì thuộc về tôi đều bị cắt hết, chỉ có con tôi được hưởng 376 USD .

Mời các bạn theo dõi phần 3: Hai con trâu húc nhau, hay màn cắn xé lẫn nhau của các Đảng viên Việt Tân gạo cội

9 nhận xét:

  1. Không ngờ ăn chặn của Trần Khải Thanh Thủy 200USD thì quá nhỏ nhặt. Người ta mới sang mà...
    Dã man!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì đồng tiền mà như thế, không biết Thủy có thấy hối hận không khi cứ quyết tâm bán nước cầu vinh như thế, lúc đi thì cờ hoa rực rỡ, bây giờ thì sao, 200USD còn bị chặn, buồn thay

      Xóa
    2. Đọc mới biết là nội bộ chúng như thế nào? Đúng là chúng chỉ có thể sử dụng bánh vẽ với những kẻ thiếu suy nghĩ, bị mờ mắt bởi đồng tiền nên không nhận ra được sự thực thôi. Hy vọng với bài này những kẻ còn đang ngộ nhận hãy tỉnh ngộ, tránh để tình trạng như của Trần Khải Thanh Thủy.

      Xóa
  2. Không những cạn tàu ráo máng mà chúng còn nhan hiểm độc ác. Các cụ dạy gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau nhưng chúng cùng hội, cùng thuyền mà còn ăn bớt, ăn chặn, săn cướp của nhau mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ngày xưa chung tay để sống, bây giờ lợi ích bị xâm phạm lại đá nhau, vui nhỉ

      Xóa
  3. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

    Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

    Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Thái thú Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Trung Quốc là phản bội dân tộc. (Người Đất Cát)

    Trả lờiXóa
  4. Đời đâu như là mơ, cứ ảo tưởng về một thế giới không làm mà vẫn sung túc, vẫn thả phanh tiêu pha, ở đâu có cái thế giới như thế, chỉ có trong mơ thôi. Không biết bây giờ đám trong nước đã tỉnh chưa hay vẫn u mê ấp ủ hi vọng được xuất khẩu

    Trả lờiXóa
  5. Nếu Trần Khải Thanh Thủy chịu im lặng mất tiền thì có lẽ giờ này bà ta vẫn "được" ở trong gia đình Việt Tân để tiếp tục nhận tiền trợ cấp và tiếp tục chia bớt cho thủ lĩnh việt tân.

    Trả lờiXóa
  6. Chắc TKTT không ngờ sự việc như vậy vì chị ta nghĩ Việt Tân của chị ta tốt đẹp hơn kia. Vỡ mộng!

    Trả lờiXóa