Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Tưởng thế nào, hoá ra Việt Tân thật bỉ ổi


Bạn Đường
Vừa qua, một số nhân vật cộm cán trong làng rân chủ được xuất ngoại nhờ tiền của Việt Tân, khi về nước thì hỉ hả lắm như tìm được chân trời mới, chân lý mới. Nguyễn Tường Thuỵ là một cái tên như vậy.
Sau khi đi Mỹ về, Thuỵ lên đời hẳn, tiền tiêu rủng rỉnh, nay từ thiện, mai hỗ trợ hết người này đến người khác. Tất nhiên, chẳng ai lạ gì tính chi li, bủn xỉn của Thuỵ nên đều đoán được tiền đấy của người, phúc ta. Có khi Việt Tân bố thí 2 thì Thuỵ chỉ đem cho 1, còn lại giữ phòng thân, hồi nào có người thắc mắc thì xin lỗi "bé cái nhầm" là xong.
Thuỵ biết đâu mình cũng chỉ là quả chanh héo mà Việt Tân đang lợi dụng để chống cái nhà nước đã nuôi báo cô Thuỵ bao năm trời. Đến Trần Khải Thanh Thuỷ nổi tiếng năm châu bốn biển về tài văn thơ chống Cộng, Việt Tân còn coi chả ra gì, "vắt chanh bỏ vỏ", thì cái ngữ Thuỵ không biết được mấy hồi.
Dưới đây là tâm sự của Thuỷ trước khi bị Việt Tân đá đít, hi vọng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ lầm đường lạc lối:
Người viết sẽ chia câu chuyện của Thuỷ thành 2 phần để bạn đọc tiện theo dõi
Phần 1: Ảo ảnh Việt Tân
Tôi đặt chân lên đất Mỹ vào ngày 23.6.2011, do đích thân bà Hylary can thiệp với Bộ Ngoại Giao và Bộ Công an Việt Nam. Vì là người của Việt Tân nên sau khi ở khách sạn Garden Inn ở San Jose khoảng gần một tuần (do một tổ chức từ thiện của Mỹ đón tiếp và sắp xếp chỗ ở), tôi được tổng vụ Việt Tân đưa về Sacramento.
Ở nhà của một chiến hữu hết tháng 6, bắt đầu trả tiền thuê phòng vào tháng 7. Ngày 11/7 năm  2011, có lẽ nghĩ tôi ăn mặc, tuy không còn là “hương tù, gió trại” chưa bay tẹo nào nhưng vẫn quê mùa, xã hội  chủ nghĩa quá, nên bà Diệu Chân, vợ tổng bí thư Lý Thái Hùng có chở tôi đến hai cửa hàng quần áo on sale. Trên đường đi, bà ta nhận được điện thoại của con gái muốn mượn gấp 200 USD, đầu tháng 8 có học bổng sẽ trả. Bà ta tâm sự: “Cháu Duyên cần gấp 200 USD mà mình vội qúa,  chả cầm tiền  mặt theo, có lẽ phải tạt qua ngân hàng hay quay  về nhà lấy vậy.
Lúc đó tôi cầm 1000  USD định gửi về cho mẹ  chữa bệnh , vì mới sang, bà con ủng hộ khá nhiều, liền bảo: “Em đang có tiền đây này, chị cần cứ lấy đi, lúc nào gửi lại em cũng được”
 Chị ta hồ hởi: Ờ thế Thủy cho mình vay 200 đồng, mình sẽ thu xếp trả ngay, cháu Duyên nhà mình đúng hẹn lắm. Cần thì hỏi vay, chứ không dám thất hẹn bao giờ...
 Vâng, khi đó tôi vẫn sống trong ảo ảnh, hào quang của Việt Tân, nên vẫn tận tâm, tận lực và tận hiến như còn ở trong nước. Anh chị em trong chi bộ Sacramento, từ bác Phan Lăng, Mai Hương, Lê Thế Quyên,  Đào v.v đều hết lòng giúp tôi.
Tôi đã coi Việt Tân là ngôi nhà lớn của  mình. Chẳng ngờ đến hàng năm sau bà Tổng Việt Tân Diệu Chân, mặc dù vẫn tiếp xúc, qua lại với tôi, nhưng với thái độ "chưa chưa hề có cuộc đi vay". Vốn lối suy nghĩ bộc trực, quân tử "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", tôi đã không giữ nổi bí mật ấm ức như bị "cướp trên giàn mướp" này. Và mọi việc nổi sóng từ đây.

Mời các bạn đón đọc phần 2: Việt Tân cạn tàu ráo máng như thế nào?

5 nhận xét:

  1. Việt tân ơi hỡi Việt tân
    Lúc đầu giả nghĩa, giả ân cứu người
    Sau rồi lại bỏ chơi lơi
    "Mang con bỏ chợ" cho vơi vài "thằng"
    Không thì quỹ nó cũng căng
    Còn đâu "kinh phí" cho căng phồng tiền

    Trả lờiXóa
  2. Trần Khải Thanh Thủy đau đớn vì bị chính lũ Việt Tân, đám người vì đó mà Thủy bỏ quê,bỏ nhà ra đi, lừa lọc.

    Trả lờiXóa
  3. Đây có phải là nhân quả đối với Thủy không? Hay là kết cục của sự nhẹ dạ?

    Trả lờiXóa
  4. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Tổng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

    Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên."

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

    Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Thái thú Tổng LÚ khúm núm cúi đầu làm mọi cho Trung Quốc là phản bội dân tộc. (Người Đất Cát)

    Trả lờiXóa
  5. Sáng mắt ra vì sự bỉ ổi, vô liên xỉ của Việt Tân. Đã có nhiều người ngỡ ngàng trước những việc mà Việt Tân đối xử với mình sua bao nhiêu cống hiến của họ. ĐÓ là cái giá của sự ngu dốt.

    Trả lờiXóa