Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Kiếp tha hương


Bạn Đường
Phần 1: Chạy trốn
Đã lâu Trần Khải Thanh Thuỷ vắng bóng trên văn đàn, chỉ đôi lúc thấy vài dòng trên facebook mang uất khí rất nặng. Những tưởng nơi chân trời hoa lệ của nước Mỹ, Trần Khải Thanh Thuỷ sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, cái hạnh phúc mà Trần Khải Thanh Thuỷ theo đuổi suốt mấy chục năm, giá phải trả cho nó cũng không phải là nhỏ, nếu không nói là quá lớn.
Chiều cuối năm, nơi quán nước nhỏ dưới chân cầu thang Khu Tập thể Thuỷ Lợi, ngõ 45 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội, nghe những dòng tâm sự của anh Trần Khải Thắng - em trai Thuỷ mới thấy Kiếp Tha Hương của  Thuỷ thật "quá khốn nạn". Suy cho cùng, Thuỷ đao to búa lớn ở đâu thôi, chứ về gia đình Thuỷ là người đàn bà cực kỳ bất hạnh, phải chăng cũng do Thuỷ đã sai lầm trong cách nhìn đời, nhìn người và những chuyện "ăn không nói có" của Thuỷ nên giờ Thuỷ gặp "quả báo nhãn tiền".
Trần Khải Thanh Thuỷ, sinh năm 1960 tại 1 làng quê ngoại thành Hà Nội, đã từng tham gia phong trào Bình dân học vụ, là cô giáo miền xuôi nên nuôi cái chữ cho đồng bào miền núi, nhưng do không chịu được cực khổ đã bỏ nghề về Hà Nội viết văn.
Nuôi mộng đi Mỹ từ những năm 90, Thuỷ đã làm tay sai cho Việt Tân bằng chiến dịch "hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh". Những năm đầu thế kỷ 21, thỉnh thoảng nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội lại xuất hiện những bài viết có nội dung bôi nhọ Đảng, xuyên tạc về Bác Hồ với những bút danh như Thái Hoàng, Văn Minh...   được truyền tay nhau giữa các bà nông dân đi khiếu kiện. Nhiều người đọc xong tài liệu phản động, với giọng điệu "mất dạy hơn cả hàng tôm, hàng cá" đã viết đơn tố cáo Trần Khải Thanh Thuỷ.
Thuỷ đã từng bị bắt, khám xét về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", ăn cơm tù 21 tháng vì tội "đánh người" và được Việt Tân "giải thoát" sang Mỹ năm 2011. Trước khi được phóng thích, nghe tin được sang Mỹ, Thuỷ đã khuỵ xuống vì sung sướng, "giấc mộng đổi đời, được cống hiến hết cho Việt Tân sắp thành hiện thực". Còn nhớ nơi phi trường Nội Bài, Thuỷ đã tâm sự với phiên dịch với nhân viên Đại Sứ quán Mỹ: Thuỷ trách chồng mình, mua nhiều quần áo cho Thuỷ quá, Thuỷ bảo sang đấy thảo nào các chị em cũng cưu mang, mặc đồ thừa của người ta cũng được; rằng Thuỷ sẽ viết như con chim hót hết mình để cảm ơn Việt Tân, cảm ơn nước Mỹ.
Thấm thoắt thoi đưa, đã được 4 năm tha hương. Giờ Thuỷ đã được đoàn tụ với chồng và 2 con nơi đất Mỹ, mà sao Thuỷ vẫn thấy khổ và cô đơn. Thầy giáo Tân - chồng Thuỷ  đã bỏ sự nghiệp trồng người nơi mái trường xã hội chủ nghĩa, bỏ mẹ già, anh chị em để sang Mỹ học nghề sơn sửa móng tay móng chân - nghề làm nail cho bọn tư bản béo trắng vì bơ sữa. Học nghề là một chuyện, còn làm nghề lại là chuyện khác, để kiếm được 5 đô /1 ngày với người vừa câm, vừa điếc, lại da vàng (do không biết tiếng Anh) cũng thật khó khăn.
Không chịu nổi áp lực kiếm tiền, cộng với sự ghẻ lạnh, khinh miệt của vợ, anh lại về nước; rồi thương con anh lại phải bò sang. Lần này, chán đời, chán vợ anh đã phân tâm gây ra tai nạn thảm khốc cho con gái. 3 tháng trời phải nằm bất động, chấn thương toàn thân và tâm lý khủng hoảng, không hiểu bé An Khuê vượt qua nổi không...
Mời các bạn đón đọc phần 2: Bi kịch

(Còn tiếp)

12 nhận xét:

  1. Thấy tội nghiệp Trần Khải Thanh Thủy thật! Bất hạnh!

    Trả lờiXóa
  2. Không ngờ đời Trần Khải Thanh Thủy bi đát thế!
    Có mà như này thì ở trong nước còn hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là Thủy nhục quá, cuộc sống tha hương nuốt vào ttrong.

    Trả lờiXóa
  4. Trần Khải Thanh Thủy không những bị Việt Tân hắt hủi mà còn gặp bất hạnh trong cuộc sống tư. Thật đáng thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc giờ này Thủy hận nước Mỹ lắm!

      Xóa
  5. Xem ra cuộc đời Thủy đi xuống từ khi bỏ quê hương đất nước mà đi một cách hèn hạ.

    Trả lờiXóa
  6. Bài học xương máu cho những kẻ háo ngoại.

    Trả lờiXóa
  7. Thảo nào Thủy đau đớn điên cuồng!

    Trả lờiXóa
  8. Cuối cùng Trần Khải Thanh Thủy mất hết. Không còn thứ gi để làm chỗ dựa tinh thần cho Thủy.

    Trả lờiXóa
  9. Đáng đời, thương làm gì cái loại bỏ Tổ quốc đi theo tiếng gọi của tiền.

    Trả lờiXóa
  10. đúng là bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy,nhưng trước tiên phải trách bản thân thúy một cô giáo được ăn học để dạy người mà tư tưởng bị lệch một cách nhanh chóng như vậy,đó là ma lực đồng tiền hay là sự cám dỗ của thứ mồi ngon mà Viêt tân đem lại,sau đó còn mang ơn cứu mạng luc đó khổ thân cho một kiếp người.nhưng tội ác vẫn là tội ác đánh người rồi tuyền truyền chống Đảng và nhà nước bôi nhọ cả Hồ chủ tịch thì nhân cách và con người của thủy đã không còn là một cô giao trong sáng hồi sinh viên nữa rồi

    Trả lờiXóa
  11. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Tổng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    Lú bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

    Đẻ Lú không dạy, bán nhà tổ tiên."

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

    Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng Lú khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là có tội với dân tộc. (Người Đất Cát)

    Trả lờiXóa