Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

BÀI VĂN “THƯ GỬI BỐ NGOÀI ĐẢO XA” CÓ TỪ ĐÂU?


Trong các ngày 6 đến 8/8/2014, trên một số báo và trang thông tin điện tử đăng tải bài viết (với các tiêu đề: “Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa”, “Xôn xao con gái gửi thư cho bố công tác xa”, “Thư gửi bố: Chú Công an phường ngày nào cũng đến ăn cơm”...) khiến dư luận xôn xao bàn tán, hoang mang. 
Bộ 4T xử lý mấy báo đăng tải bài viết về lá thư cũng chỉ làm cho dư luận nguôi đi phần nào nhưng vẫn lăn tăn, không biết lá thư đó từ đâu ra? Nó phải được bắt nguồn từ đâu chứ! 
Sau một thời gian điều tra, Cục An ninh truyền thông, Bộ công an đã xác định được kẻ ngụy tạo bức thư trên. Đó là P.T.H. , diễn viên đoàn ca kịch bài chòi Bình Định, có tài khoản trên Facebook là H.T.
Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã ngụy tạo ra nội dung bức thư này và nhờ con gái là P.T.T. chép lại, tự mình ghi lời phê rồi dùng điện thoại chụp ảnh, đăng thông tin trên tài khoản Facebook của mình.

Thư gửi bố ngoài đảo xa và trang Facebook của H.

Đêm 4/8, một sinh viên Đại học Sư phạm Hưng Yên là N.Đ.T. quê ở Yên Bái, truy cập vào mạng xã hội phát hiện ra bài tập làm văn trên trang "Hội thích người vui cười tiếu lâm", nên đã lấy lại nội dung đăng lại trên tài khoản Facebook của mình. Con đường lan truyền từ đó loang nhanh và được nhà báo cư trú trên phây chuyển cóp nhặt lên báo.
Thì ra là vậy! Lá thư bắt nguồn từ trò đùa vô ý thức của một diễn viên. Anh chàng này chắc hẳn nhận thức chính trị vô cùng kém cỏi, ngu dại nên mới làm vậy. 
Những người có sai phạm đương nhiên sẽ chịu hình thức xử lý phù hợp.

Việc tìm ra thủ phạm đầu tiên gây ra sự tổn thương đối với công chúng, đối với xã hội là sự cố gắng của cơ quan công an. Nó làm giảm bớt tổn thương, nhưng nó cũng nhắc nhở những người làm báo suy nghĩ về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của mình. 

“VẾT NỨT NIỀM TIN”


Nếu chỉ đọc tin trên báo chí về những vết nứt trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai sẽ rất bức xúc. Một công trình giao thông quan trọng vừa nghiệm thu thông xe lại có đến 10 vết nứt được báo chí phát hiện, phản ánh thì không phải là tệ, mà là quá tệ.
Oái ăm thay, vẫn còn mức độ trên cả quá tệ, đó là sự thật việc báo chí “phát hiện” những vết nứt.  
Té ra, không phải ai khác mà chính chủ đầu tư đã gửi thông cáo báo chí tới các cơ quan báo chí cho biết, phát hiện thấy toàn tuyến cao tốc có 10 đoạn đi qua vùng đất yếu, nếu theo quy trình xử lý nền đất yếu phải đến cuối năm 2015 dự án mới hoàn thành.
Tuy nhiên, để sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, VEC đã báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cho phép xử lý kỹ thuật tiếp tục quan trắc theo dõi xử lý bùn lún hoặc nứt (nếu có) trong quá trình khai thác. Do vậy, dự án đã được thông xe vào ngày 21/ 9/ 2014.
Và chính vì chủ động phát hiện, chủ động thông báo nên những đoạn nứt đã được chủ đầu tư cắm biển thông báo rõ ràng. Mời mọi người xem




Chao ơi, thế mà cứ ngỡ rằng, các nhà báo đại tài phát hiện ra, rằng chủ đầu tư và Bộ chủ quản bất ngờ ngã ngửa…
Té ra là, té ra là…“vết nứt niềm tin” mà báo chí nhắc đến không phải vì cái Bộ có con đường cao tốc!!!

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

2 CÁCH HÀNH XỬ, 2 NHÂN CÁCH


“Những con đường dẫn đến chiến tranh và xung đột đều xuất phát từ học thuyết đã lỗi thời về chính trị cường quyền, từ tham vọng thống trị và áp đặt, và từ việc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế, bao gồm các tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ”. Lời phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh như gáo nước lạnh dội thẳng vào thái độ ngông nghênh, hỗn xược của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ngày 27/09/2014 vừa qua.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng cần phải áp dụng luật lệ quốc tế để giải quyết các tranh chấp, nhưng không hề nhắc tới Biển Đông, nơi Bắc Kinh bị tố cáo là coi thường luật lệ quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dành riêng một đoạn trong bài phát biểu để nêu lên tranh chấp Biển Đông và lập trường tôn trọng luật lệ quốc tế của Việt Nam : “Chúng tôi kiên trì lập trường nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết bất đồng, tranh chấp trong quan hệ quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC)“. Tất cả các nước “không phân biệt lớn - nhỏ, giàu - nghèo đều phải tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chuẩn mực, quy định của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tất cả các quốc gia cần từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình“.
Khác hẳn với cách hành xử trịnh thượng, vô lối của Vương Nghị, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đàng hoàng, đĩnh đạc, thể hiện rõ quan điểm đúng đắn, tôn trọng luật pháp quốc tế của Việt Nam.
Thông tín viên báo Philippines Rappler tại New York đã mỉa mai tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng: “Sau khi cho tàu tiến vào vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông, và cho xây dựng cơ sở tại đấy, Trung Quốc lại nói là cần phải có luật lệ “công bằng và đúng đắn” để giải quyết các tranh chấp toàn cầu… Quốc gia bị cáo buộc không chấp hành luật pháp quốc tế khi đòi" hỏi chủ quyền quá đáng trên Biển Đông lại kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng luật lệ ‘công bằng và đúng đắn’ trong việc giải quyết tranh chấp“.

Thật đúng là trăm năm sau thì Trung Quốc vẫn là Trung Quốc mà thôi! 

BÓ TAY VỚI LÃNH ĐẠO BÌNH PHƯỚC!


Trưởng phòng Giám định y khoa
Năm 2012, DS Trần Thị Kiều Oanh đã đứng đơn tố cáo hiện tượng tiêu cực tại Phòng GĐYK. Theo tố cáo của DS Oanh: Ông Đoàn Đức Loát - Trưởng phòng GĐYK - và một số nhân viên Phòng GĐYK đã nhận tiền hối lộ của những đối tượng đến giám định tại Phòng GĐYK để được công nhận hồ sơ hưởng các chế độ như: Chất độc hóa học, thương-bệnh binh, nghỉ hưu trước tuổi, tai nạn lao động...
Sau đó, số tiền trên được chia cho ông Loát 1/3; phần còn lại chia đều cho các nhân viên. Riêng chị Oanh đã từ chối, không nhận và đứng ra tố cáo việc làm sai phạm trên. Ngoài ra, chị Oanh còn tố cáo hàng loạt sai khác tại Phòng GĐYK, như: Ông Loát xin tiền từ các Cty caosu rồi bỏ túi riêng và chia chác cho một vài cá nhân, dùng tờ phiếu khám sức khỏe để kinh doanh, thu tiền trái quy định, ông Loát lấy tiền ngân sách hàng trăm triệu đồng chia cho 16 nhân viên “chung xuồng”...
Nhưng trớ trêu, thay vì những cá nhân sai phạm tại Phòng GĐYK phải bị xử lý, thì chính những người này lại lợi dụng chức vụ và lạm quyền ra quyết định… đuổi việc người chống tiêu cực là chị Oanh.
Lần lượt các cơ quan chức năng như: UBKT Tỉnh ủy, Sở LĐTBXH, LĐLĐ tỉnh BP… đã có văn bản chỉ rõ việc ông Đoàn Đức Loát ra quyết định sa thải đối với DS Trần Thị Kiều Oanh là không đúng thẩm quyền.
Thẩm quyền này phải thuộc Sở Y tế tỉnh BP, vì Sở Y tế là người ký hợp đồng tiếp nhận viên chức đối với DS Oanh. Các cơ quan chức năng đã đề nghị UBND tỉnh BP chỉ đạo Sở Y tế và Phòng GĐYK phải thu hồi quyết định sa thải trái luật đối với người lao động.
Tuy nhiên, suốt một năm qua, Sở Y tế và Phòng GĐYK tỉnh BP vẫn không thu hồi quyết định sa thải trái luật đối với DS Trần Thị Kiều Oanh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước
Ngày 4/9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 49/UNBD-VX ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh về xử lý vụ dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh tố cáo tiêu cực tại Phòng Giám định Y khoa của tỉnh bị thôi việc.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 49/UBND-VX ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã có kết luận sơ bộ về vụ việc.
UBND tỉnh giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý vụ việc. Trong đó, tách riêng 2 vấn đề, đơn tố cáo và quyết định sa thải của Phòng Giám định Y khoa. Đánh giá nghiêm túc và giải thích rõ ràng tính chất, mức độ sai phạm của các đơn vị, cá nhân thuộc Sở Y tế và có biên bản ghi nhận sai phạm.
Rồi ông Phong yêu cầu Sở Y tế tổ chức họp báo và chỉ mời "Phóng viên các báo chính thống Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, báo Công An, báo Bình Phước, Thông Tấn xã Việt Nam, báo Nhân Dân…"
Lời bàn
Ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh mà nhận thức ấu trĩ, thiếu ý thức chính trị như thế thì thật dễ hiểu vì đâu có những cán bộ như ông Trưởng phòng Giám định y khoa.

Có lẽ, phải giám định lại cán bộ lãnh đạo Bình Phước thôi bà con ơi! Lãnh đạo ơi là lãnh đạo, nhà em bó tay thật rồi! 

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

ĐƯỜNG BIÊN GIỚI DI ĐỘNG


Tháng 5/2014, Trung Quốc di chuyển dàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước sự đấu tranh quyết liệt của Việt Nam, sự phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc buộc phải rút dàn khoan 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Những tưởng sau lần ấy Trung Quốc sẽ phải xấu hổ về hành vi vi phạm Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS), Tuyên bố DOC, vi phạm các thỏa thuận quốc tế… của họ.
Nhưng không, báo China Science Daily hôm qua cho biết Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung Quốc đang có kế hoạch mua một tàu chở dầu 200.000 tấn và sửa sang nó thành một tàu chở cá sống.
Bắc Kinh định ngang nhiên triển khai con tàu này ra vùng biển quanh bãi Vành Khăn (Mischief Reef), thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi đá ở phía nam quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm trái phép năm 1995. Tờ báo còn cho biết tàu chở cá sống có thể là cơ sở sản xuất di động cho Trung Quốc ở Biển Đông. Nó có thể vừa được dùng làm trại cá, vừa cung cấp nhiều dịch vụ cho tàu quân sự và dân sự Trung Quốc trong khu vực. 
Nhà nghiên cứu Lei Jilin, thuộc Viện Nghiên cứu Ngư nghiệp Hoàng Hải, Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung Quốc, cho rằng điều quan trọng là "phải biết khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng đắn". Ông Lei còn ngang nhiên cho rằng nếu kế hoạch tại bãi Vành Khăn thành công, Trung Quốc có thể triển khai một đội tàu chở cá sống tới các vùng Biển Đông và Hoa Đông trong tương lai, với sự bảo vệ của hải quân nước này.

Đến nước này thì có lẽ, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ kéo cột mốc đường biên giới của họ thành vật di động khắp nơi trên thế giới. Bởi vì, những cái bất di bất dịch Trung Quốc vẫn ngang nhiên biến thành cái di động thì còn cái gì họ không thể làm chứ? 

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Đại đức Thích Ai Phone, Trưởng ban Toàn Hàng Hiệu


(laodongonline - Đào Tuấn)
“Đại gia Lê Phước Vũ giấu 11.000 tỷ đồng ở đâu?”. Ở đâu chắc không mấy ai quan tâm, ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu nhỉ. “Chồng Hà Kiều Anh đại gia nhà đất, ô tô”. Thì kệ thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến tiền thuế của dân. “Hai đại gia Việt lọt top tỷ phú thế giới”. Hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng cốc trà đá vỉa hè.
Hàng ngày, quần chúng cần lao vẫn đọc những cái tin đại loại như thế. Nhưng những cái tin ấy chỉ đang chứng tỏ sự tuyệt vọng của báo chí trong việc, chẳng hạn “xã hội hóa” một thông tin chứng khoán bản thân vốn khô như ngói và không mấy ảnh hưởng đến những người ngày ngày có mỗi một việc là cặm cụi vắt mồ hôi để đóng thuế.
Đại gia thì phải giàu, không giàu thì đã là cần lao. Doanh nghiệp thì phải có tiền. Không tiền thì cạp đất mà ăn à! Thời nay đã là thế kỷ 21 rồi. Quá khứ với chuyện hài “ăn gà bằng kéo”, bị miệt thị vì tội “nhà giàu” đã trôi xa lắm vào dĩ vãng.
Nhưng câu chuyện sẽ rất khác nếu như đó là một bản tin về chuyện “Nhà sư đập hộp iPhone 6 đầu tiên”. Sẽ rất không bình thường nếu như những món đồ hàng hiệu siêu đắt xuất hiện trên tay một vị quan chức.
Không có thái độ gì khác ngoài những lời mỉa mai, sự coi thường trước hai hình ảnh chướng mắt vừa xuất hiện trên mạng. Một đại đức, mình bận cà sa, “hoằng dương phật pháp” bằng cách xem giờ thiêng để “đập hộp con iPhone 6” đầu tiên về tới Hải Dương và đem về chùa đúng ngày mùng 1 đầu tháng “để có lộc”. Và một Tỉnh ủy viên Trưởng ban quản lý Khu kinh tế, bên cạnh chiếc xe sang siêu đắt, và đeo biển giả, còn xuất hiện trên báo chí với một chiếc điện thoại “đại gia của iPhone 6” và một chiếc đồng hồ siêu sang.
Tham sân si, mê đắm vật chất, và ngớ ngẩn đến độ dư luận đặt cho vị đại đức một cái tên mới, đầy mỉa mai: Đại đức Thích Ai Phone.
Còn vị trưởng ban ư? Dư luận đã tỏ thái độ bằng cách gọi ông là “Trưởng ban Toàn Hàng Hiệu”.
Một siêu sao có thể mua chiếc iPhone thời thượng với giá bằng cả năm tiền lương công nhân về để… bẻ cong để chứng minh sự sành điệu của mình. Đấy là việc của anh ấy. Hợm hĩnh, Nhưng là sự hợm hĩnh trong tấm áo không phải nâu sồng của một nhà sư.
Một đại gia có thể “dại gái” tặng siêu xe, đồng hồ Rolex hay điện thoại Vertu. Nhưng anh ấy chẳng lấy tiền của ai bằng việc lợi dụng quyền lực.
Nhưng một nhà sư, một đại đức không thể phô ra cái tham trước các thí chủ mỗi ngày rằm, mùng một vẫn thành kính lên chùa. Nhưng một quan chức ăn lương từ tiền thuế của dân không thể xài sang một chiếc điện thoại mà cả năm lương công chức không mua nổi, không thể dùng một chiếc đồng hồ-không để xem giờ, giá trị bằng cả đời lao động của một người đóng thuế. Bởi đó hoàn toàn không phải là chuyện phân hóa giàu nghèo.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

ÔNG TẬP MUỐN THỂ HIỆN VAI TRÒ NƯỚC LỚN THẾ NÀY SAO?


TờDNA (Ấn Độ) vừa đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23/9 kêu gọi Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) phải sẵn sàng cho “một cuộc chiến tranh khu vực”, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ theo mọi quyết định từ lãnh đạo trung ương, .

DNA bình luận, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng cho một “cuộc chiến tranh khu vực”, nhưng phát biểu lần này được đánh giá là đáng chú ý trong bối cảnh đang liên tục xảy ra các vụ lấn sang Đường kiểm soát (LoC), giới tuyến tạm thời giữa 2 nước (Trung Quốc, Ấn Độ) tại vùng Ladakh.
Chỉ đạo của chủ tịch Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa PLA và quân đội Ấn Độ tại khu vực Chumar thuộc vùng Ladakh, dọc theo LoC.
Hôm 22/9, PLA đã dựng 7 lều trại ngay bên trong phần lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền và không cho thấy dấu hiệu sẽ rút lui.
Lâu nay, Trung Quốc vẫn liên tục gây hấn với tất cả các quốc gia có đường biên giới chung. Có thể hiểu việc ông Tập đưa ra yêu cầu trên không chỉ nhằm vào Ấn Độ, mà còn để thể hiện quan điểm với một số nước khác.
Có lẽ, ông Tập cũng như tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, đây là cách thể hiện vai trò nước lớn của họ. Nhưng họ quên mất rằng, vai trò nước lớn thể hiện ở sự hùng mạnh về kinh tế, quân sự và cách hành xử để có được uy tín quốc tế, chứ còn thứ uy quyền tự xưng, tự múa võ hoặc dùng vũ lực thì không khia nào có được sự công nhận ấy.


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TÂY LÀM CŨNG CÓ SỰ CỐ ĐẤY NHÉ!




Toà nhà Lotte Center Hà Nội chính thức khai trương vào đúng ngày lễ Quốc Khánh của Việt Nam 2/9. Đây là một trong những tổ hợp nhà ở cao cấp, văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao và trung tâm mua sắm hiện đại nhất của Hà Nội với tổng số vốn đầu tư tới hơn 400 triệu USD.
Quy mô toà nhà gồm 65 tầng nổi, 5 tầng hầm trên diện tích đất 14.000m2, diện tích sàn 253.000m2, chiều cao lên đến 272m, là tòa nhà cao thứ hai của Hà Nội tính đến nay, sau tòa nhà Kengnam. Tầng hầm B1 là đại siêu thị Lotte Mart. Tầng 1 đến tầng 6 là trung tâm mua sắm Lotte Department Store Hanoi với hơn 260 nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, toà nhà còn có 258 căn hộ dịch vụ và khách sạn 5 sao Lotte Hotel Hà Nội với 318 phòng tiêu chuẩn và cao cấp.
Toà tháp còn xây dựng khu vui chơi giải trí chuyên biệt gồm trung tâm thể dục thể thao, sân golf 3D, bể bơi ngoài trời, spa…
Điểm nhấn của toà tháp là đài quan sát Sky Walk cho phép khách tham quan có thể nhìn thấy toàn cảnh 360 độ thành phố Hà Nội từ trên cao, thậm chí cả quang cảnh dưới chân mình quan sàn kính trong suốt.
Tòa nhà đã thể hiện trình độ kĩ thuật chuyên môn cao trong lĩnh vực xây dựng của Hàn Quốc với kỉ lục 18 triệu giờ thi công an toàn, không xảy ra bất kì một vụ tai nạn lao động nào. Công trình đã được áp dụng nhiều công nghệ xây dựng tiên tiến nhất trên thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 66 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Lotte xây dựng tòa nhà phức hợp cao tầng thông minh tại nước ngoài.
Tổng giám đốc Lotte Coralis Việt Nam, ông Lee Jong Kook khẳng định: “Lotte Center hà Nội được coi là biểu tượng của Tập đoàn Lotte ở Việt Nam, một điểm nhấn kiến trúc độc đáo thu hút khách du lịch tại Thủ đô Hà Nội và được kì vọng sẽ là biểu tượng mới của kinh tế Hà Nội”.
Công trình do nhà đầu tư nước ngoài xây dựng khiến cho người dân háo hức đi tham quan, mua sắm trong những ngày đầu tiên mở cửa. Lượng người xem đông tới mức làm huyên háo, mất trật tự cả một khu vực.
Ai cũng tấm tắc, Tây làm có khác! Thậm chí, một số người sung ngoại còn nhân dịp này để dè bỉu công trình do Việt Nam thi công xây dựng.
Ấy vậy mà chưa bao lâu sau khi khánh thành, hôm nay, lúc 20h45, thang máy trong tòa nhà Lotter Center đã rơi tự do từ tầnd 63 xuống tầng 35. Lúc đó, trong thang máy có 07 người.
Hoảng sợ, 7 người này rối rít điện thoại cầu cứu bên ngoài, cho quản lý và nhân viên tòa nhà, đồng thời gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên phải đến gần 40 phút nhân viên, quản lý ở đây mới đến giải cứu sau hơn 20 lần không ai nghe máy.
Những người có mặt trong thang máy sau sự cố hồn xiêu phách lạc cũng chỉ nhận được một câu “xin lỗi” gọn lỏn của một người nước ngoài, đại diện Tập đoàn Lotte.

Thế mới biết, Tây xây dựng cũng không phải là hoàn chỉnh hết, cũng là người cả mà! 

CHÚ Ý: CÔNG BỘC CỦA DÂN CHỚ VƯỢT QUA ĐÈO!


Câu chuyện ông Hồ Nghĩ Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả chỉ 8 tháng sau khi rời nhiệm sở đang khiến dư luận xôn xao. 
Việc một quan chức về hưu tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp là xu hướng tích cực trong một nền kinh tế thị trường, khi mà kiến thức, kỹ năng và quan hệ của mọi cá nhân được huy động cho công việc kinh doanh, không phân biệt trình độ, xuất thân hay tuổi tác. Tuy nhiên, tham gia quản lý và điều hành một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mà trước đó quan chức này từng trực tiếp quản lý, thậm chí trực tiếp ký vào các văn bản liên quan, thì lại là câu chuyện khác.
Các văn bản pháp luật như Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 đều thể hiện tinh thần “ngăn ngừa” nguy cơ này.
Chi tiết hơn, năm 2006, theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.
Hồ Minh Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo đã khẳng định: Ông Dũng chỉ làm thành viên HĐQT độc lập với vai trò cố vấn cho HĐQT, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho DA, không tham gia góp vốn vào DA, không tham gia công tác điều hành và không nhận thù lao thành viên HĐQT.
Sau khi công luận lên tiếng, cựu Bộ trưởng Dũng đã rút, thôi làm thành viên HĐQT độc lập, mà chỉ hỗ trợ DA với cương vị cố vấn.
Tuy nhiên, những ý nghĩ hoài nghi liên quan lợi ích nhóm không thể rút ngay ra khỏi não bộ công chúng. Dù cho phán đoán của dư luận là đúng hay sai thì đây cũng là bài học cho những cán bộ khác và cả những cơ quan quản lý liên quan trong quá trình theo dõi việc thực thi pháp luật.
Cấm vượt qua đèo, đường phân chia ranh giới giành cho những người có “thân phận đặc biệt”!
Niềm tin (lại là niềm tin được nhắc đến) của công chúng cần được nuôi dưỡng từ những việc làm, hành động nhỏ của lãnh đạo. 
Các công bộc của dân hãy nhớ điều này! 

CẦN NHÌN NHẬN KHÁCH QUAN HƠN VỚI BỘ PHIM “HÃY SỐNG CÙNG LỊCH SỬ “



“Hãy sống cùng lịch sử” đang là hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi lẽ, đây là bộ phim được Nhà nước đầu tư số tiền lớn nhưng nó chưa đáp ứng được mong mỏi của mọi người, từ phía các cơ quan quản lý cũng như của người dân.
Nói một cách công bằng thì bộ phim không phải là xuất sắc, chưa vượt qua được cái áo chật của phim tuyên truyền, nhưng so với nhiều phim tuyên truyền trước đó thì đây không phải là một phim dở. Hãy cho bộ phim thêm nhiều cơ hội, hãy nhìn nhận nó một cách khách quan và công tâm hơn. Đạo diễn, NSƯT Vương Đức, Giám đốc Hãng phim Truyện VN, mong muốn “sẽ có nhiều người xem để đưa ra một tiếng nói công tâm về chất lượng của phim, còn hiện nay, phim chủ yếu bị phán xét rất nặng nề của những người chưa hề xem phim. Điều đó là không công bằng
Bà Đinh Thanh Hương - Tổng Giám đốc Hãng phim Thiên Ngân cho rằng: Không nên nhìn vào doanh thu. Chê thì quá dễ, nhìn ra những mặt tích cực để mà đi lên mới khó. Một bộ phim được đầu tư vì mục đích tuyên truyền hay nghệ thuật thì không nên đánh giá nó thành hay bại từ góc độ thương mại. Ví dụ phim “Chơi vơi” của Bùi Thạc Chuyên, “Bi ơi đừng sợ” của Phan Đăng Di đoạt giải ở những liên hoan phim đẳng cấp thế giới nhưng về Việt Nam, ra rạp thì doanh thu của cả 2 phim sau mấy tuần công chiếu không bằng doanh thu 1 ngày chiếu Tết của “Quả tim máu”. Đấy là một sự thật chua xót, nhưng nó cũng nói lên một điều là không nên nhìn vào doanh thu mà vội chê trách một bộ phim.
        Chúng ta hãy nhàn nhận bộ phim một cách khách quan hơn. hãy cho bộ phim ra rạp lần nữa để những ai muốn xem bộ phim có cơ hội mua vé thay vì chỉ được biết qua những buổi chiếu nội bộ. Đừng nên chỉ nghe người ta nói thì chê bai theo kiểu hội chứng đám đông.




Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

NHÀ DÂM CHỦ TƯỜNG THỤY NUÔI CON NUÔI ĐỂ CHÉN!


Đọc bài Nguyễn Tường Thụy trên Loa Phường mà giật hết cả mình!
Trước nay, vẫn biết Tường Thụy gia nhập cư dân của làng Vũ Đại của Cụ tổ Chí Phèo từ lâu. Nhất là cái đận năm ngoái, thôi rồi, làm loạn hết cả lên. Nào chạy theo tung hứng Bùi Hằng, nào đưa mẹ con thị Nga ra vỉa hè dựng cảnh “màn trơig chiếu đất”, nào chạy lăng xăng, nằm lăn quay ăn vạ…
Nói chung, cả thiên hạ vẫn biết đến Thụy như một công dân của làng anh Chí chị Nở thuở nào. Nhưng anh Chí còn kén Thụy ở chỗ gái gú.
Chí Phèo cả đời chỉ biết đến thị Nở, còn Thụy thì tường tận đến 4 -5 người đàn bà.
Chuyện giai gái, ngoài chồng ngoài vợ chả hay ho gì. Nhưng nó chưa phải là tột cùng của đạo đức. Cái mất dạy, cái vô đạo đức của Tường Thụy ở chỗ, hắn nuôi con nuôi để thịt!
Thiên hạ đang nói ầm ĩ về vụ cha Thụy dâm chủ với con nuôi Phương Uyên! Ngẫm lại mới thấy, thì ra chúng ấm ớ từ lâu!
Nuôi cả con nuôi để chén thì bó tay, không còn lời nào để bênh vực, chống chế hay biện hộ.

Kinh tởm quá! 
Xem hình đây này

Đẹp đôi chưa?

Tay trong tay 



Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

LINH MỤC ANTÔN LÊ NGỌC THANH CÓ Ý KIẾN GÌ VỀ VỤ GIÁO XỨ TÂP LẬP KHÔNG?


Vụ việc Giáo xứ Tân Lập dùng tời chuyển vật liệu xây dựng để vận chuyển 6 cụ già sau buổi tan lễ ngày 19/9 vừa qua gây tai nạn khiến các cụ phải đi cấp cứu bệnh viện đang khiến bà con giáo dân hoang mang. Phần thì lo lắng, thương các cụ già cao tuổi, không biết sức khỏe, tính mạng các cụ thế nào? Phần nghi hoặc, không biết Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Lập nghĩ sao mà lại cho dùng cái lồng tời vật liệu sức thô sơ ấy để “tời” các cụ?


Cái tời thô sơ như vầy mà dám đưa các cụ già vào thì không hiểu những người có trách nhiệm ở đây nghĩ gì? Chịu thật!
Trên mấy báo mạng điện tử thấy ông Phùng Quang Thắng, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Lập, thông báo vắn tắt sự việc với lời hứa sẽ lo chi phí điều trị cho các nạn nhân. Chấm hết. Chả thấy có tí day dứt nào cả! 
Thế mà, không thấy linh mục Anton Lê Ngọc Thanh của Hội Nhà báo độc lập lên tiếng gì? Vị linh mục này cũng không thấy có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của giáo dân hay sao? Hay là linh mục Thanh đang mải lo “đấu tranh” cho những người ngoài đạo?
Không biết bà con giáo dân nghĩ gì?


Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

PHÓNG VIÊN NGUYỄN HOÀI NAM




Phòng PV11 Công an TP HCM vừa đăng tải thông tin trên cổng TTĐT CATP HCM về việc “Bộ Công an kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý Phóng viên Báo Thanh niên cài bẫy, tạo tình huống đưa hối lộ cho Cảnh sát giao thông để ghi âm, ghi hình”
Nội dung của bản thông báo viết rằng:
Cuối năm 2012, để có tư liệu viết đề tài "nạn bảo kê đường của Cảnh sát Cơ động - Trật tự (CSTT-CĐ) tại TP. Hồ Chí Minh", phóng viên Nguyễn Hoài Nam - Báo Thanh niên đã lên kế hoạch cài bẫy, tạo tình huống đưa hối lộ cho cán bộ, chiến sỹ CSCĐ-TT, Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an Quận 6, Quận Bình Tân để thu thập tài liệu.
Phóng viên Nam đã liên hệ với một tài xế quen biết (Trần Ngọc Phúc) lên kế hoạch cài bẫy cán bộ, chiến sỹ CSCĐ-TT, CSGT Quận 6, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn trong xử lý vi phạm do chính phóng viên Nam và tài xế Phúc cố tình vi phạm, tạo tình huống để tiếp cận ghi âm, ghi hình việc đưa và nhận hối lộ. Mỗi lần thực hiện việc hối lộ, Phóng viên Nam và tài xế Phúc đều chuẩn bị phương tiện để ghi âm, ghi hình việc thỏa thuận và đưa hối lộ CSCĐ-TT, CSGT tại trụ sở Công an hay việc xử lý trên mặt đường. Phóng viên Nam còn hướng dẫn Phúc về số tiền đưa hối lộ để không bị xử lý hình sự.
Sau khi thực hiện đề tài, phóng viên Nam đến Thanh tra Bộ Công an tố cáo về tiêu cực, sai phạm của một số cán bộ, chiến sỹ CSTT-CĐ, CSGT thuộc Công an Quận 6, Quận Bình Tân trong loạt phóng sự trên. Ngay khi nhận tin tố cáo, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của cán bộ, chiến sỹ CSCĐ-TT, CSGT của các đơn vị trên.
Qua điều tra vụ việc, Bộ Công an đã ra quyết định kỷ luật "Tước danh hiệu Công an nhân dân" đối với cán bộ, chiến sỹ CSCĐ-TT, CSGT Công an Quận 6, Quận Bình Tân có hành vi vi phạm trong loạt bài phóng sự của phóng viên Nam.
Tuy nhiên, Bộ Công an cũng đã làm rõ hành vi của phóng viên Nguyễn Hoài Nam là vi phạm pháp luật. Hoạt động của phóng viên Nam không phải là hoạt động tác nghiệp, không phải để thu thập tài liệu chứng cứ về một vụ nhận hối lộ đã xảy ra trước đó mà là cố ý, chủ động tạo tình huống để cài bẫy, đưa hối lộ nhằm ghi âm, ghi hình làm tư liệu đề tài viết bài.
Việc tạo tình huống thúc đẩy người khác phạm tội là hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, Bộ Công an đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vi phạm đối với Phóng viên Nguyễn Hoài Nam về hành vi vi phạm pháp luật trên.
Ý kiến bàn luận
Một số người cho rằng, cơ quan công an làm như thế là “thủ tiêu đấu tranh”, “không muốn có sự giám sát của báo chí”.
Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng yêu cầu của công an là xác đáng vì hành động “cài bẫy” là thúc đẩy người khác phạm tội, là vi phạm pháp luật.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao sự việc xảy ra từ năm 2012, mà mãi đến nay, tức là sau 2 năm, Bộ Công an mới có ý kiến đề nghị xử lý phóng viên Hoài Nam? Đằng sau câu chuyện này có gì không?
Nguyễn Hoài Nam có thể đã phạm tội, dù bất cứ lý do, mục đích gì, nhưng những căn cứ, ranh giới của nhà báo tác nghiệp với hành vi phạm tội quá mong manh. Liệu các cơ quan chức năng đã tính đến vấn đề này chưa?

VÌ TIỀN CHO NÊN TỆ


Hội Nhà báo từ ngày lập ra đã bao lần chao đảo nội bộ. Chưa thấy đấu tranh được cái gì, đạt được cái gì, công hiến được cái gì … cho cộng đồng, chỉ thấy nhức hết cả đầu vì nghe các đầu lĩnh của hội tố nhau.

 Nào thì, Ngô Nhật Đăng bức xúc vì Phạm Chí Dũng thao túng trang web, bịa ra ty tỷ cái bút danh để đăng bài, không dùng bài của cộng tác viên gửi đến.
Rồi thì, Phạm chí Dũng vạch mặt Nhật Đăng mải tự sướng bệnh hoạn, bạ cái gì cũng đăng lên, không biên tập đã đành, nhưng đến cả lỗi chính tả cũng để nguyên xi…
Nào là, linh mục Lê Ngọc Thanh dỗi dằn đòi trả lại quỹ hội, không lo phần tài chính nữa vì giữ tiền như giữ lờ cho Chúa, còn Đăng và Dũng chỉ lo tiêu tiền…


JB Nguyễn Hữu Vinh cũng khẩu chiến trên phây về món nhuận bút với Ngô Nhật Đăng hăng đến độ lôi cả bố đẻ của Đăng ra mà móc máy.
Chao ôi, mới ngày nào các thành viên của Hội Nhà báo độc lập còn cố cười tươi chụp ảnh bên nhau để trưng lên mạng tuyên bố thành lập Hội. Thế mà giờ tan nát thành chục mảnh rồi!
Ô thế thì tất cả chung quy cũng chỉ vì tiền sao?
Cái câu tiền đi liền với bạc, có tiền thì mới tệ là như vậy sao?


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

VỤ BẮT CON CON TIN Ở THANH XUÂN BẮC HÀ NỘI KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN NHẦM LẪN

Ngay sau khi Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế con tin ở Thanh Xuân, Hà Nội, trên một số mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có nội dung thất thiệt về vụ án, gây hoang mang dư luận. 
Cụ thể, ngày 17/9, một đoạn clip có tiêu đề “Sự thật về vụ bắt cóc con tin qua lời tổ trưởng dân phố” có nội dung: một nam thanh niên đã phỏng vấn một người đàn ông trung tuổi (tự giới thiệu tên là N., sống ở gần nhà E6) về diễn biến của vụ bắt cóc con tin.
Ông N cho biết: “Vụ việc không phải bắt cóc con tin mà là đối tượng vào nhầm nhà, song bị chủ nhà khóa cửa không cho ra nữa. Trong lúc đối tượng và chủ nhà giằng co ở cửa, thì chủ nhà bị cánh cửa kẹp vào tay chứ không phải bị hung thủ chém…”. 
Nội dung đoạn clip đã khiến nhiều người hoài nghi về vụ giải cứu con tin do các lực lượng Công an thành phố Hà Nội thực hiện.
Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết rõ hơn, khi ý đồ bị bại lộ, Trần Thanh Bình đã rất khôn ngoan, yêu cầu gặp vợ con thay vì đòi nạn nhân đưa tài sản.
Đại tá Dương Văn Giáp cũng cho hay, ngoài con dao hung khí gây án, khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Trần Thanh Bình tại quận Long Biên (Hà Nội) vào ngày 16/9, cảnh sát thu giữ 1 súng bắn đạn bi cùng hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thanh Bình khai mua số dao, súng trên ở Lào Cai với ý định mang về Hà Nội tìm cơ hội cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. 
Trước khi dùng dao khống chế 5 con tin tại tòa nhà E6 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Bình đã “tăm tia” khu tập thể này nhiều lần, bắt đầu từ ngày 30/8, nhằm tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi bị Bình rút dao dọa giết, các nạn nhân đã kêu cứu và một số người dân sống gần đó chạy sang.
“Làm việc với cơ quan điều tra, Bình cũng thừa nhận vì nạn nhân tri hô và có người chạy sang nên Bình biết ý đồ cướp tài sản đã bại lộ, không thể thực hiện được nữa nên chuyển hướng đòi gặp người nhà thay vì đòi tài sản nhằm đánh lạc hướng. Điều này thể hiện sự ranh mãnh của đối tượng” - đại tá Dương Văn Giáp nói.

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG TRỰC TIẾP THUYẾT PHỤC KẺ BẮT CÓC CON TIN Ở HÀ NỘI




Sáng 16/9, Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại Quảng Ninh) đã dùng dao khống chế 5 con tin tại căn hộ 401 nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc. Tại đây, đối tượng dùng dao dọa đâm chết những người có mặt trong nhà nếu dám kêu cứu.

Quá trình giằng co với đối tượng, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966, chủ nhà) đã bị thương ở tay…
Chỉ đến khi Giám đốc Công an Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trực tiếp vào gặp động viên, thuyết phục, Bình mới chịu buông hung khí đầu hàng.
Cho đến 10g40, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ việc, trực tiếp gặp nam thanh niên này để thuyết phục. Chỉ sau vài phút nói chuyện, nam thanh niên đã mở cửa, đi cùng với thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ra ôtô để về trụ sở cơ quan công an. Các nạn nhân trong nhà đều được giải cứu an toàn
Được biết, trên đường đến hiện trường, Thiếu tướng Chung đã nói chuyện 4-5 cuộc qua điện thoại với Bình, phân tích hành vi vi phạm của Bình, yêu cầu không được gây ảnh hưởng đến con tin, nếu buông vũ khí ra đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng như thế nào... 
Bình yêu cầu được gặp vợ con trước khi buông vũ khí, song ông Chung vừa mềm mỏng, vừa cương quyết, yêu cầu Bình đầu thú trước và hứa sẽ tạo điều kiện cho hung thủ được gặp vợ con.
Tiếp đó, Trần Thanh Bình yêu cầu gặp trực tiếp Giám đốc Công an Hà Nội mới ra đầu thú. Đến nơi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mặc thường phục, một mình vào gặp Bình, bên ngoài lực lượng cảnh sát hình sự ém sẵn. 
Chỉ khoảng 10 phút sau, đã thấy vị Giám đốc Công an Hà Nội đi ra xe ô tô, bên cạnh là hai người đàn ông. Một trong hai người đó là Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, đang khoác tay một thanh niên lạ mặt - chính là Trần Thanh Bình.

Một kết cục bất ngờ, chưa từng thấy trong những vụ giải cứu con tin nghẹt thở.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

AN NINH MẬT CÓ Ở KHẮP NƠI


Ông Phạm Viết Đào trước tòa

Ông Phạm Viết Đào cùng cùng một tội danh, bị bắt cùng thời điểm mà Trương Duy Nhất, nhưng được nhận bản án của ông nhẹ hơn. Ấy là do bản thân ông Đào khi bị bắt đã nhận thức ngay tội lỗi của mình và ăn năn nhận tội. Trước Tòa, ông Đào cúi đầu nhận tội một cách đàng hoàng, ý chừng ông ta hiểu rằng, có tội thì nhận để sửa chữa, hối cải.
Thế nhưng, có những ì xèo, nghi vấn ông là "An ninh nằm vùng" .

Phạm Chí Dũng - Ngô Nhật Đăng 

Trường hợp của Phạm Chí Dũng, Ngô Nhật Đăng trong "Hội nhà báo độc lập" thì lại khác. Choang nhau thật lực vì tranh giành địa vị quyền lực trong Hội, dùng đủ mọi chiêu trò. Thôi thì, từ nói xấu, bôi nhọ cho đến đưa ra họp hành đấu tranh phê phán… đủ cả.
Cuối cùng, cả đôi đều có dư luận nghi vấn là công an mật cài vào phá hoại tổ chức hội.  
Phạm Chí Dũng, Ngô Nhật Đăng lần lượt thanh minh thanh nga trên mạng làm cho mọi người không biết đằng nào mà lần. Hội như cái mớ bòng bong!

Còn bà con thì chắc mẩm: An ninh mật có ở khắp nơi. 

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

MỸ LẠI CÓ TÙ NHÂN BỊ ÁN OAN ĐƯỢC THẢ CÁC NHÀ ZÂN CHỦ ƠI!

12:40, 13/09/2014
Tòa án Liên bang Mỹ ở New York vừa ra phán quyết, tha bổng phạm nhân Jabbar Collins, 35 tuổi sau hơn 16 năm tù oan vì tội cố sát, đồng thời yêu cầu giới chức tư pháp địa phương phải tiến hành bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân. Đây lại thêm một vụ án oan sai nữa xảy ra tại New York, đô thị đông dân nhất nước Mỹ khiến công luận hết sức bất bình.
Theo hồ sơ tư pháp thì J. Collins bị bắt giam vào đầu tháng 2/1994 bị tình nghi là thủ phạm giết chết Abraham Pollack, một giáo sĩ Do Thái cũng là chủ nhà mà J. Collins thuê trọ trong khu phố Williamsburg thuộc quận Brooklyn. J. Collins vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và đang ôn thi đại học trước khi bị bắt.
Trong quá trình xét xử, các nhân chứng cùng khu nhà khẳng định khi đến phòng của ông A. Pollack để đóng tiền trọ, họ nhìn thấy "hung thủ" J. Collins rời khỏi hiện trường vụ án mạng. Trong khi một nhân chứng khác kể với bồi thẩm đoàn, rằng đã nghe thấy J. Collins nói đến kế hoạch đánh cướp giới giáo sĩ Do Thái giàu có.
Phán quyết cuối cùng được Tòa án quận Brooklyn công bố vào giữa tháng 3/1995, tuyên phạt  J. Collins 34 năm tù giam vì tội giết người.
ảnh

     Jabbar Collins (trái) nay trở thành trợ lý cho luật sư J. Rudin.

Riêng luật sư Joel Rudin, người tham gia biện hộ cho nghi can J. Collins luôn day dứt trước bản án bất công. Theo nhận định của J. Rudin thì thân chủ của mình là một chàng trai hiền lành, không phải là kẻ giết người máu lạnh hám tiền. Trước tòa,luật sư J. Rudin một mực bảo vệ quan điểm, rằng thủ phạm chính đã lẻn vào gây án ngay sau khi J. Collins vừa đóng tiền trọ và rời khỏi phòng ông A. Pollack... Nhưng trớ trêu thay tòa chỉ dựa vào lời khai của các nhân chứng để cấu kết tội.
Không nản, luật sư J. Rudin cùng các cộng sự trong Văn phòng Luật sư quận Brooklyn quyết tìm cho ra chứng cứ thuyết phục nhất, nhằm minh oan cho J. Collins.
Tới giữa năm 2010, J. Rudin phát hiện một nhân chứng quan trọng đã công khai rút lại lời khai của mình, nhưng thông tin này không được tiết lộ trước khi tòa nghị án. Đó là Angel Santos, một kẻ đang bị tình nghi tham gia vào đường dây bán lẻ ma túy trong khu Williamsburg, cũng là nhân chứng từng nói với bồi thẩm đoàn về âm mưu giết người cướp của mà bị cáo J. Collins rắp tâm thực hiện.
Theo A. Santos thì công tố viên Michael Vecchione, người phụ trách điều tra lập hồ sơ vụ án, đã "đe dọa bỏ tù, ép buộc tôi phải đưa ra bằng chứng chống lại J. Collins", như nguyên văn lời trần tình của A. Santos.
Dựa trên tình tiết mới đó, Văn phòng Luật sư quận Brooklyn đã kiến nghị lên Tòa án Liên bang phụ trách khu vực New York phải mở phiên xử phúc thẩm. Kết cục phạm nhân J. Collins được tha bổng sau hơn 16 năm tù oan.
Còn ông Charles Hynes, Công tố viên trưởng quận Brooklyn nay đã nghỉ hưu, lại bênh vực thuộc cấp khi khẳng định với báo giới, rằng: "Công tố viên M. Vecchione là người làm việc rất có nguyên tắc và không có bất kỳ hành vi sai trái nào" (!).
Thừa hành quyết định của Tòa án Liên bang,  Tổng chưởng lý tiểu bang New York Eric Schneiderman đã thỏa thuận ngoài chốn pháp đình với J. Collins, thống nhất khoản tiền đền bù cho 16 năm “nằm ấp” là 3 triệu USD.
Về phần mình, trong quá trình thụ án,  J. Collins đã tự học các bộ luật khác nhau, nghiên cứu tài liệu để trở thành trợ lý luật sư khi được trả tự do. Đồng thời J. Collins đã nộp đơn khởi kiện công tố viên M. Vecchione và cựu Công tố viên trưởng C. Hynes, người đã chấp bút phê duyệt cáo trạng do M. Vecchione đề xuất về hành vi vi phạm các quyền dân sự lên Tòa án Liên bang.
Theo tiết lộ của thẩm phán cao cấp Faviola Soto, người thụ lý đơn của J. Collins, theo lịch trình tòa sẽ mở phiên xử vụ kiện 2 công tố viên vào ngày 20/10 tới đây.
Đây không phải là vụ án bắt người đi tù oan lần đầu tiên ở New York. Trước đó vào đầu năm 2014, giới chức địa phương đã phải trả 6,4 triệu USD cho công dân David Ranta sau 23 năm bị tù oan.
Còn từ đầu năm đến nay, chính quyền New York đã duyệt chi số tiền kỷ lục là 140 triệu USD bồi thường cho 5 phạm nhân da màu, từng bị kết tội là thủ phạm của vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động tại công viên trung tâm vào năm 1985. Tính ra mỗi tù nhân bị oan được đền bù trung bình 1 triệu USD cho mỗi năm thụ án

  Thu Hường (theo The Wall Street)