Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

VỀ THƯ NGỎ CỦA 61 VỊ "LÃO THÀNH CÁCH MẠNG" GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG




Trên mạng xuất hiện bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương được cho là của 61 vị lão thành cách mạng kiến nghị Đảng “tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa…”; “nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…
Những việc cụ thể phải làm ở kiến nghị thứ hai này là kiện cộng sản Hoa Lục ra tòa án quốc tế, chủ động giải quyết tranh chấp với các nước cùng có quyền lợi trên Biển Đông thuộc khối Đông Nam Á, cùng với các nước này chống lại mọi hành động bành trướng, muốn độc chiếm vùng biển của Hoa Lục, phải liên kết quân sự với các nước lớn để được bảo vệ.”
Điều đầu tiên cần phải nói rằng: tất cả 61 người trong danh sách được cho là ký thư ngỏ không có lấy một ai được gọi là cán bộ lão thành cách mạng. Bởi vì, Lão thành cách mạng là những người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945. Còn 61 người này, năm 1954 họ mới chưa đầy 10 tuổi, thậm chí nhiều người sinh sau năm 1945.
Điều thứ hai là, 61 người đều là đảng viên nhưng lại làm cái việc hết sức buồn cười là kêu gọi đảng chuyển đổi Cương lĩnh…, những điều mà khi họ cầm bút viết đơn xin vào đảng họ đều khẳng định là nhận thức rõ ràng và xin thề sẽ trung thành với con đường của Đảng.
61 con người đều tự nguyện viết đơn xin được gia nhập hàng ngũ những người cộng sản, sống chết với lý tưởng cộng sản. Nếu nay họ nhận thức lại, thấy rằng: Họ đã nhầm, họ không có đủ nghĩa khí, bản lĩnh tiếp tục phấn đấu trong đảng thì họ có quyền xin ra khỏi đảng, không ai ép buộc họ.
Có thể thấy rằng, 61 người này ký thư ngỏ ở góc độ người ngoài cuộc. Họ tự đứng ra ngoài đội ngũ.
Điều thứ 3 là, đòi hỏi công khai những vấn đề nội dung Hội nghị Thành Đô, những thỏa thuận mang tính quốc gia là đòi hỏi hết sức ấu trĩ.
Minh bạch, công khai không có nghĩa là phải tô hô mọi thứ ra trước thiên hạ. Việc quốc gia hay gia đình, thậm chí vấn đề cá nhân cũng đều như vậy. Cá nhân có phải lúc nào cũng có thể tốc váy lên cho người khác xem để minh chứng thế này hay thế kia đâu.
Tôi không có ý định xúc phạm tới 61 vị đó, bởi vì họ cũng đều đã có tuổi tác. Nhưng thực sự không nên để cho người khác lợi dụng làm tổn hại đến dân tộc, quốc gia.
Kính già nhưng có những điều không thể nhượng bộ người già vì tuổi tác ảnh hưởng rất nhiều tới nhận thức, hành động của họ. 

VỀ CHUYỆN ÔNG NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG BỊ KHAI TRỪ ĐẢNG



Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo công bố Quyết định số 3030-QĐ/NS-TPHCM ngày 30/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh do một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác.
Theo Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy số 869-TB/TU ngày 30/7/2014 về thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, từ năm 2012, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng đoàn đã có khuyết điểm, vi phạm: xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư Thành phố; không tổ chức cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn theo Quy chế làm việc đã ban hành; phân công, bổ nhiệm, đề bạt một số cán bộ tại Đoàn Luật sư Thành phố vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn; chỉ đạo chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2013-2018) không đúng quy trình, thiếu công khai, minh bạch; không tổ chức cho Đảng đoàn Đoàn Luật sư Thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng...
Tháng 1/2014, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã kiểm điểm, nhận các khuyết điểm, vi phạm và xin tự phê bình, rút kinh nghiệm trước tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư Thành phố. Tuy nhiên, từ sau khi kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước tập thể cho đến nay, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng không những không khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được kiểm điểm trước tập thể mà còn tiếp tục có những vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cụ thể: không thực hiện nghị quyết, quyết định, kết luận của tập thể Đảng đoàn, của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố; lợi dụng chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, không thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, tự ý ký 4 văn bản để phản bác ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kỳ VI (2013-2018) đối với một số cán bộ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sau đó đưa các văn bản này lên Trang tin điện tử của Đoàn Luật sư Thành phố và phát tán đến các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố; chiếm giữ con dấu của Đoàn Luật sư Thành phố, gây khó khăn cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kỳ VI...
Căn cứ vào vào khoản 4, điều 5 và khoản 3, điều 7 của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng bằng hình thức khai trừ.
Sự việc trên được dư luận quan tâm theo dõi, trên mạng có nhiều ý kiến bàn luận. Xin có một số nhận xét:
Một số ý kiến cho rằng ông Trừng bị khai trừ đảng là do bảo vệ chính kiến, là thể hiện quá rõ ràng bản lĩnh cá nhân người đứng đầu. Những ý kiến này đánh giá ông trường là người có được sự ủng hộ của đông đảo luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh….
Tôi chỉ nhận xét về điều này qua chi tiết nhỏ để mọi người suy nghĩ về ông Nguyễn Đăng Trừng.
Một là, sau khi quyết định kỷ luật khai trừ đảng của ông Nguyễn Đăng Trừng được công bố, trên mạng xuất hiện mấy bản Thông báo số 135 phản ứng về việc này. Đọc những bản thông báo đó thấy rằng, ông Nguyễn Đăng Trừng đã dung con dấu của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để đóng vào các thông báo mang tính cá nhân. Bởi vì, trong tất cả các thông báo đại từ nhân xưng TÔI được sử dụng thường xuyên. TÔI thế này TÔI thế kia, không hề là ý kiến tập thể.
Té ra, ông Nguyễn Đăng Trừng đã chiếm giữ con dấu để tự ý sử dụng trong thời gian qua. Như vậy là không đàng hoàng.
Hai là, nếu như ông Nguyễn Đăng Trừng thực sự có uy tín trong giới, trong đoàn luật sư thành phố thì tại sao chỉ có mình ông lên tiếng chỉ ra cái tốt, uy tín của mình? Đấu tranh cho chính bản thân?
Ba là, bản thân ông Nguyễn Đăng Trừng là đảng viên thì có nghĩa vụ tuân theo điều lệ, nguyên tắc trong đảng. Ông không nhớ người đời có câu “Đã đi tu thì đừng ăn thịt chó” hay sao?

Vài điều như vậy để mọi người suy nghĩ thêm về luật sư Nguyễn Đăng Trừng. 

NHÀ BÁO TỰ XƯNG VÀ SỰ CHỌN LỰA DUY NHẤT


Cái hội nhà báo tự xưng tung ra bài Chọn lựa duy nhất của dân tộc Việt Nam với lời lẽ ngây ngô, chả đâu ra đâu của kẻ không hiểu biết, chả có nghiệp vụ làm báo, không có nhận thức logic…
Thứ nhất, bài viết ngây ngây ngô ngô rằng: “Bắc Kinh tự ý rút giàn khoan về gần đảo Hải Nam vào 15 tháng 7, trước thời hạn dự trù 1 tháng…”. 


Hô hô, buồn cười chưa, Trung Quốc tự ý đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng thềm lục địa của Việt Nam là vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Trước sự đấu tranh quyết liệt của Việt Nam, sự phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc rút giàn khoan trái phép này.
“Nhà báo” tự xưng chả hiểu con mẹ gì cả. Nó đặt giàn khoan trái phép rồi, khi nó rút đi nó phải xin phép để rút à? Đúng là ngu hết cả phần của lợn.
Rồi nữa, mồm luôn miệng sống chết vì dân tộc, vì đất nước…, nhưng loại nhà báo tự xưng này bàn luận về vấn đề của đất nước từ góc nhìn người ngoài cuộc, như thể chả liên quan gì đến đất nước này. “Nhà báo” dởm viết: “Việt Nam hân hoan vì đã hành động khôn ngoan, tránh được xung đột quân sự nên cùng với cộng đồng quốc tế tạo sức ép buộc Trung Cộng phải thoái lui.”
Việt Nam hân hoan, thế còn họ, những người luôn vỗ ngực vì một Việt Nam dân chủ phát triển? Rõ ràng họ đang đứng ngoài cuộc để cất giọng ra điều thế này thế khác. Họ không hề có tâm thế của con dân đất Việt.
Thứ hai, “nhà báo” đưa ra phán xét rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đơn phương quyết định tiến hành cuộc “cách mạng bạo lực” do mù mắt trước “xu thế giải thực” trên thế giới xuất phát từ sau Đệ nhất Thế chiến và được đẩy mạnh sau khi Thế chiến Thứ hai kết thúc. Sai lầm này đã cướp đi 4 triệu sinh mạng Con Hồng Cháu Lạc, một đất nước tan nát vì bom đạn, một mối hận thù dân tộc đến nay vẫn chưa nguôi…”
“Nhà báo” viết ra bài viết này chắc không nắm được lịch sử, hoặc là chính bản thân “mù mắt” không thấy rõ rằng: Mỹ đã đứng ra cáng đáng chi phí cho cả cuộc chiến, và trong giai đoạn 1965-1973 quân đội Mỹ đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Hàng ngàn tấn bom đạn, chất độc màu da cam… Mỹ sử dụng ở Việt Nam…
Đây còn là cuộc chiến tranh xâm lược theo kiểu thực dân mới. Chính phủ Mỹ dùng Việt Nam Cộng hòa như một một dạng chính phủ bù nhìn mà Hoa Kỳ kế thừa từ Pháp. Chính phủ Mỹ, theo Jonathan Neale, chỉ đưa con bài chống Cộng ra làm cái cớ để phục vụ cho quyền lợi của những tập đoàn tư bản Mỹ.
Chúng ta không thể ngồi im đợi bom dội. Chúng ta không thể ngồi im để hứng nhận chất độc màu da cam Mỹ rải xuống đầu.
Đây là cuộc chiến tranh nhằm thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, các mục tiêu giành độc lập, thống nhất hoàn toàn cho đất nước, cải thiện dân sinh, dân chủ tạo tiền đề Việt Nam tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu vẫn còn dang dở sau 9 năm kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ.
Cuộc chiến này là một cuộc chiến chống ngoại xâm, phong kiến, chống lại chủ nghĩa thực dân mới mà Mỹ áp đặt tại miền Nam Việt Nam.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là chính thể hợp pháp duy nhất của Việt Nam, và lãnh đạo hai miền kháng chiến, trước khi Cộng hòa miền Nam Việt Nam đại diện nhân dân Miền Nam tuyên bố lãnh đạo kháng chiến, còn Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam là đại diện cho nhân dân Miền Nam tiến hành chiến tranh giải phóng Miền Nam.
Vãi với nhà báo tự xưng!

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP CHẢ CÓ TÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐÂU NHÁ!



Công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự năm 1966, ở khoản 1, Ðiều 22 đã nêu rõ: Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”.
Tuy nhiên, khoản 2, Ðiều 22 chỉ ra: “Việc hành xử quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp, vì các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác…”.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì các hội lập ở phạm vi một tỉnh, thành phố phải được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phê chuẩn; nếu hội hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì phải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê chuẩn.
Ðiều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) đã quy định rất rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Nhà nước Việt Nam ghi nhận quyền tự do lập hội của công dân nhưng để việc thực hiện quyền này do pháp luật (bao gồm Hiến pháp và các luật, văn bản dưới luật) quy định. Hiện chưa có luật về lập hội nhưng quy định về lập hội được thể hiện trong nhiều văn bản pháp luật như: Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20-5-1957, Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005, Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định số 45/2010/NÐ-CP, Nghị định số 33/2012/NÐ-CP của Chính phủ.
Như vậy, quyền lập hội được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Không thể tùy tiện lập hội nếu việc lập hội đó phương hại đến lợi ích quốc gia, công cộng và những quyền tự do của người khác.
Một số ý kiến nại ra rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam cũng là một tổ chức “không xin phép”. Đó chỉ là cách lý sự cùn vì vai trò và hoạt động của Ðảng CSVN đã được ghi rất rõ trong các bản Hiến pháp của nước ta từ trước tới nay.

Cho nên, không có gì có thể biện minh cho việc lập hội trái pháp luật, tự bê đít, tự xưng, mạo danh nhà báo… Hội Nhà báo độc lập có sống cũng chỉ èo uột mà thôi. 

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

NÓI VỚI NHẠC SĨ TUẤN KHANH VỀ “DI CHÚC BẮC KỲ TỰ DO”



Mới đây, nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài viết“Di chúc Bắc kỳ tự do” tán phát trên mạng Internet, bản chất sự kiện di cư 1954.
Đối với kẻ hợm hĩnh, đã ngu nhưng cố tỏ ra nguy hiểm, chúng ta chẳng cần nhắc đến. Anh ta chả là gì trong cộng đồng này. Nhưng nên nhắc lại cho những ai chưa rõ về sự kiện di cư 1954. Chuyện là thế này:
Sau trận Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève được ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòaPháp, tạm thời chia đôi Việt Nam thành hai vùng tập trung quân sự tại vĩ tuyến 17. Hệ thống bộ máy dân sự và lực lượng quân sự của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tập trung ở miền Bắc và hệ thống bộ máy dân sự và lực lượng quân sự của chính quyền Liên hiệp Pháp được tập trung ở miền Nam, chờ ngày tổng tuyển cử tự do dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1956.
Hiệp định cho phép người dân ở mỗi phía di cư đến phía kia và yêu cầu phía quản lý tạo điều kiện cho họ di cư trong vòng 300 ngày sau thoả hiệp đình chiến, tức chấm dứt vào ngày 19 tháng 5, 1955. Dân Hà Nội có 80 ngày, Hải Dương có 100 ngày, còn Hải Phòng, điểm cuối cùng tập trung để di cư có 300 ngày.
Để giám sát thực thi hiệp định, Uỷ hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến được thành lập theo điều 34 của hiệp định với đại diện của ba nước Ấn Độ, Ba Lan, và Canada.
Dưới nhãn quan của giới cầm quyền Washington, việc tiến hành tổng tuyển cử đồng nghĩa với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để điều này không diễn ra, Tổng thống Mỹ, Eisenhower đã tính đến kế hoạch di cư của đồng bào miền Bắc vào Nam.
Với nhãn quan chính trị như vậy, khi Hiệp định Giơnevơ còn chưa ráo mực, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm bắt tay ngay vào việc thực thi kế hoạch này.
Chính sách di cư của Mỹ - Diệm nhằm đạt ba mục đích cơ bản sau: 
Một là, về mặt chính trị, đối với thế giới, Mỹ và tay sai cố tạo ra dư luận xấu về chế độ của Việt Nam ở miền Bắc nhằm ngăn chặn sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta; tạo ra ảnh hưởng xấu của cách mạng Việt Nam đối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Hai là, về kinh tế - xã hội, đối với miền Bắc, Mỹ - Diệm hi vọng rút được một số lượng trí thức, công nhân kĩ thuật vào Nam, tạo ra những xáo động lớn, phá hoại sản xuất, làm cho miền Bắc không ổn định về kinh tế, khiến cho lòng người li tán, nội bộ lục đục, gây khó khăn cho ta trong cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Đối với miền Nam, vùng bị tạm chiếm, dân di cư sẽ là nguồn cung cấp nhân công rẻ mạt cho các đồn điền cao su, cà phê, cây ăn quả và một số cây công nghiệp mới du nhập sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở miền Nam.
Ba là, ở miền Nam, với số người di cư, Mỹ - Diệm nhằm “thăng bằng sự chênh lệch giữa dân số miền Bắc 12 triệu và dân số miền Nam 11 triệu”. Điều này có nghĩa là “tăng thêm hi vọng của thắng lợi tổng tuyển cử đối với những lãnh tụ quốc gia, đồng thời tạo ra cơ sở xã hội vững chắc cho chế độ Diệm. Đồng bào di cư là nguồn nhân lực quan trọng đáng kể để xây dựng ngụy quân, củng cố ngụy quyền.   
Để chuẩn bị cho những chiến dịch di cư, Mỹ - Diệm đã thành lập các tổ chức, các cơ quan chuyên chỉ đạo, đôn đốc, giúp đỡ di cư. Ngày 9-8-1954, tại Sài Gòn, Ngô Đình Diệm kí quyết định thành lập Phủ Tổng ủy di cư tị nạn do Bùi Văn Lương đứng đầu, với nhiệm vụ điều khiển việc di cư từ Bắc vào Nam. Bên cạnh Phủ Tổng ủy di cư tị nạn, một tổ chức cứu trợ di cư cũng được thành lập do Linh mục Phạm Ngọc Chi đứng đầu. Sau đó, chúng còn thành lập “Hội đồng di cư Bắc Việt” lo việc huấn luyện gián điệp, tổ chức hoạt động dụ dỗ, cưỡng bức di cư… Bộ máy ngụy quyền được tập trung ở mức cao độ cho chiến dịch cưỡng ép di cư. 
Trước hết, Mỹ - Diệm tuyên truyền, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước ta, như cộng sản là vô thần nên sẽ cấm đạo, bỏ tù những người từng theo Pháp. Ngoài ra, chúng còn cố tình đặt ra những chuyện khủng khiếp để lung lạc quần chúng nhân dân. 
Một thủ đoạn khác là Mỹ - Diệm lợi dụng những sai lầm của Việt Nam dân chủ cộng hòa trong cải cách ruộng đất, tuyên truyền gây cho nhân dân hoang mang, sợ sệt và mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước, Mỹ - Diệm còn triệt để khai thác việc những địa chủ gian ác làm tay sai cho đế quốc bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, để dọa dẫm rằng ở lại miền Bắc, những người hợp tác với đối phương sẽ bị trả thù. 
Thâm độc nhất là Mỹ - Diệm nắm bắt được sự hiểu biết hạn chế của giáo dân và dựng lên hình ảnh: “Đức Mẹ và con trai là Chúa Giêsu đã vào Nam”, rằng “nếu họ ở lại dưới chính quyền cộng sản họ sẽ bị bom nguyên tử huỷ diệt và sẽ mất linh hồn”. Có nơi, địch bố trí ảnh Đức Mẹ, làm cho khi giáo dân đến cầu nguyện trông lên ảnh thấy mắt nhấp nháy và tay cử động, rồi nhân đó nói rằng Đức Mẹ hiện về khuyên giáo dân đi Nam.
Khi thấy tâm lý giáo dân có sự dao động, địch dùng biện pháp rút cha cố đi rồi cho tay sai lôi kéo con chiên đi sau. Mỹ - Diệm còn ra lệnh chuyển địa điểm các kì thi vào Nam, đóng cửa, phá phách các trường học, buộc thầy giáo và học trò phải đi theo chúng. 
Về kinh tế: Thứ nhất, Mỹ - Diệm tuyên truyền rằng vào Nam sẽ có tự do, đời sống sung túc. Uỷ ban Trung ương di cư của Diệm ra lời kêu gọi: “Hỡi anh chị em Gia tô giáo, hàng trăm máy khổng lồ đang đợi chờ để chuyên chở miễn phí các anh chị em vào Sài Gòn, ở miền Nam. Ở đó,  anh chị em sẽ được tặng ruộng đất phì nhiêu… Nếu ở lại miền Bắc, anh chị em sẽ gặp nạn đói và linh hồn sẽ sa hoả ngục”, rằng “nông dân vào Nam sẽ có mỗi người 3 mẫu ruộng, 2 con trâu, nhà cửa sẵn”.
Thứ hai, đối tượng mà Mỹ - Diệm tập trung cưỡng ép di cư vào Nam bao gồm ngụy binh và gia đình của họ, giáo dân, thanh niên, công chức, giáo viên, những người trí thức và nhà chuyên môn… Để cưỡng bức được nhiều đồng bào di cư vào Nam, sau Hiệp định Giơnevơ, địch đóng cửa Ngân hàng Đông Dương, không cho rút tiền ra rồi sau đó chuyển tiền vào Nam, buộc những người gửi phải vào Sài Gòn để lĩnh. 
Thứ ba, Mỹ - Diệm bày trò làm công tác từ thiện, phát chẩn gạo cho một số người túng thiếu. Khi họ đưa thẻ ra lĩnh, chúng đóng dấu dòng chữ “đồng ý đi Nam” vào rồi cho mật thám, công an ra sức “hỏi thăm”, lùng bắt những người này hoặc thưởng tiền cho những kẻ thừa hành nếu “rủ được một thanh niên hay phụ nữ đi thì được thưởng từ 300 đến 800 đồng”.
Thứ tư, tay chân của Mỹ - Diệm còn tìm mọi cách làm cho tài sản của giáo dân trở nên khánh kiệt, không còn một chút gì để hi vọng trở lại quê hương, như bắt giáo dân phải bán nhà cửa, đồ đạc, trâu bò, thuyền lưới, ngăn cấm đồng bào đi làm ăn hoặc đi buôn các nơi, không cho thuê mướn người làm việc. Thâm độc hơn, địch thả côn trùng xuống một số địa phương để phá hoại sản xuất, phá hoại mùa màng. Có nơi địch cho tay chân “lén lút tháo nước làm cho ruộng khô, vài nơi chúng phá bờ cho nước mặn vào…” như ở Tĩnh Gia (Thanh Hoá). 
Chính phủ Mỹ đã bỏ ra 55 triệu đô la, Pháp chi 66 tỷ phrăng cho việc thực hiện chiến dịch này.
Các tài liệu của Mỹ về cuộc di cư này hoàn toàn đúng như vậy. Tại miền Bắc Việt Nam trong thời gian này có Edward Lansdale, chuyên gia tình báo Mỹ hoạt động , với nhiệm vụ làm suy yếu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng mọi cách có thể. Lansdale và nhóm của ông đã thực hiện một chiến dịch tuyên truyền miêu tả rằng các điều kiện sắp tới dưới chính quyền Việt Minh sẽ ác nghiệt hết mức có thể.
Tất cả những điều nhạc sĩ Tuấn Khanh viết không ăn nhập với thực tế cũng là điều dễ hiểu bởi vì, năm 1954, anh ta mới 14 tuổi, chưa đủ để có thể nhận thức đầy đủ vấn đề của xã hội. Hiện nay, anh ta cũng chỉ là một nhạc sĩ có chút tiếng tăm trong giới trẻ. Có lẽ, anh ta muốn tỏ cái sự thông manh của mình nên đã cho ra đời bài viết quái dị trên.
Thật tiếc, anh ta đã tự tay làm hỏng hình ảnh bản thân trong giới văn nghệ chân chính.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ ĐI MỸ LÀ CHUYỆN ĐỐI NGOẠI BÌNH THƯỜNG


Mấy bữa nay, báo chí và các trang mạng quan tâm nhiều đến chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Có cả những lời đồn đoán về nguyên do, mục đích, kết quả chuyến đi, đủ theo các hướng khác nhau, đúng theo kiểu thầy bói xem voi.
Mặc dù, báo chí chính thống, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về chuyến đi này một cách đầy đủ, rõ ràng, nhưng trên phây của một người (chắc có xu hướng “dân chủ”) vẫn cho rằng, đây là chuyến đi lén lút. Hê ê ê ê ê, lén lút mà như thế thì quan niệm công khai chắc phải là tường thuật từ lúc cởi truồng thay quần áo, cho đến cả lúc vô toa lét!!!!!!!!


Báo điện tử Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam ngày 4/8 đưa tin rõ ràng ràng: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm và làm việc tại Mỹ. Ấy thế mà có nhà dấm chủ lại bẩu: Ông Nghị đi Mỹ với tư cách lãnh đạo Đảng CSVN!
Rồi có kẻ còn bình rằng, ông Nghị đi Mỹ là thay cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vì tránh mặt, sợ cái thằng Tàu. Ô hô, ông Nghị có làm ngoại giao đâu mà đi thế chân được? Giả dụ, Việt Nam cử ông Nghị đi với ý đồ như thế thì phía Mỹ có bằng long không? Đường đường nước lớn, lời mời ngoại giao đã được nhận lời và lên lịch, đùng cái thay đổi như thế, có mà trẻ con. Thế chả hóa ra Mỹ không được coi trọng? Như thế Mỹ có chấp nhận không? Cho nên, điêu hay ngu thì nó cũng vừa vừa thôi, nói thế chả ai chấp nhận đâu!
Chuyện thăm thú nhau sau khi hai bên bình thường hóa quan hệ âu cũng là chuyện bình thường. Đã có rất nhiều Nghị sỹ của hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Gần đây nhất là chuyến thăm của Thượng nghị sĩ John McCain.
Thông thường, chuyến thăm của bất cứ một tổ chức nào thì khi kết thúc họ đều có những lời mời sang thăm. Đó là một thứ nghi thức đã trở nên quen thuộc và không một bên nào không thực hiện. Chuyến đi của Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng được thực hiện trên những cơ sở và tinh thần ấy. Và để đáp lại, trong chuyến đi này, ông Nghị thăm và tặng món quà ý nghĩa cho Thượng nghị sỹ John McCain là chuyện hết sức bình thường.

Nếu có điều gì không bình thường liên quan đến chuyến đi Mỹ của ông Nghị thì đó chính là những bình luận bất bình thường của các nhà dân chủ mà thôi! 

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

CÓ MÀ ĐỘC LẬP VÀO MẮT



Các nhà zân chủ đang thở phì phò, bê đít nhau lên làm nhà báo của cái hội nhà báo độc lập. Nghe mà phát phì cười, y như trò hề của những chú lùn rạp xiếc vậy.
Tra từ điển thì, “độc lập” có nghĩa là: Tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác.
Ô, thế lập hội đưa nhau vào sao còn gọi là “độc lập”? Ngay cái tên đã choảng thẳng vào mặt kẻ sang lập ra hội rồi.
 Còn nữa, “độc lập” gì mà trụ sở, web đều nhờ vả vào cá nhân. Rồi trong điều lệ lại bày tỏ mong muốn liên kết và hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế.
Sau khi công bố thành lập, bị dân tình phản đối, vạch mặt ra thì những nhà báo tự xưng thấy ê mặt quá bèn chữa ngượng một cách vẹo vọ.
Ỳ ạch lập ra cái gọi là tờ báo của hội tách khỏi Ba sàm, rồi hộp thư riêng, không mượn hộp thư của cá nhân Phạm Chí Dũng… cho nó ra vẻ chuyên nghiệp.
Và anh Chênh lên mạng giải thích rằng: Hội nhà báo độc lập là một hội nghề nghiệp độc lập với các tổ chức chính trị, độc lập với nhà nước… Hé hé, điều lệ kêu gọi, mong muốn được liên hệ, liên kết với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, giờ lại tự phỉ vào mặt hội thế này!

Thế này thì có mà độc lập vào mắt! 

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

CẤM BÁN RƯỢU BIA SAU 22H


Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao thứ 3 tại châu Á (sau Nhật Bản và Trung Quốc). Trong 10 năm qua tốc độ tiêu thụ bia của người Việt Nam đã tăng hơn 200%. Có đến đến 90% đàn ông Việt Nam uống rượu, bia; trong đó 1/4 trong số này sử dụng rượu, bia ở mức độ có hại. Có tới 4,4% người dân Việt Nam phải gánh chịu bệnh tật do hậu quả của rượu, bia mang lại. Rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của gần 40 loại bệnh, và là nguyên nhân gián tiếp của nhiều loại bệnh khác
Theo thống kê của Viện Chiến lược chính sách y tế, có tới 4,4% người dân Việt Nam phải gánh chịu bệnh tật do hậu quả của rượu, bia mang lại. Điều tra về sức khoẻ vị thành niên và thanh niên (14-15 tuổi) cho thấy 69% nam và 28% nữ từng uống bia, rượu.
Những con số trên là một căn cứ quan trọng để Bộ Y tế đưa ra dự thảo cấm bán rượu bia sau 22 giờ.
Dự thảo quy định này đón nhận nhiều ý kiến đóng góp, chủ yếu là lo ngại về tính khả thi của quy định.
Một số cơ sở kinh doanh rượu bia, quán ăn có bia ở Thành phố Hồ Chí Minh không đồng tình với dự thảo trên đã ra đường biểu thị phản ứng. Những người này lôi kéo thêm một số du khách nước ngoài cùng tham gia để phản đối.
Trên mạng Internet, đài RFA lập tức đưa ra hình ảnh, bài viết xiên xẹo về những phản ứng trên.
Thực ra, quy định cấm bán rượu bia sau 22h (nếu được thông qua) không phải chỉ có ở Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới có quy định cấm bán rượu bia sau 22h.
Đến nay, trên thế giới đã có 168 quốc gia có quy định thời gian cấm bán rượu bia và đa số thời gian cấm là từ 20 giờ hoặc 22 giờ đến 6 giờ hoặc 8 giờ ngày hôm sau.
Theo luật của Lithuania việc mua bán đồ uống có cồn tại các cơ sở phục vụ thương mại và công cộng chỉ được cho phép từ 11h sáng tới 6h sáng ngày hôm sau (việc mua bán bia được cho phép từ 8h sáng). Thuế tăng gấp đôi nếu là cơ sở thương mại thực hiện hoạt động mua bán đồ uống có cồn sau 10 giờ tối, và sau 12h tối đối với cơ sở công cộng.
Thổ Nhĩ Kỳ cấm bán rượu tại siêu thị và các góc của cửa hàng từ 22h đến 6h.
Tại Nauy rượu, rượu bia cũng được bán vào những khoảng thời gian nhất định. Thời gian này có thể thay đổi nhưng không muộn hơn 8h tối vào các ngày thường và 6h tối ngày thứ bảy và các ngày lễ. Các cửa hàng, siêu thị không được bán rượu vào chủ nhật, ngày lễ và ngày bầu cử hoặc ngày trưng cầu dân ý và ngày mùng 1 và 17 tháng 5.
Thái Lan và Singapore quy định 2 khung giờ cấm bán rượu bia là 14 giờ-17 giờ và 24 giờ-11 giờ. Còn một số nước châu Âu (như Phần Lan) quy định từ 21 giờ-9 giờ, Nga 22 giờ-10 giờ, Latvia 22 giờ-8 giờ.
Ngoài ra, một số bang của Mỹ cũng quy định về thời gian cấm bán rượu,bia, như: Texas.
Đáng chú ý, tại các quốc gia sau khi có quy định về giờ cấm bán rượu bia, người dân đều dần chấp hành quy định và tỷ lệ sử dụng rượu bia có xu hướng giảm dần.
Ngay cả việc cấm, hạn chế đối với rượu bia cũng tồn tại ở nhiều quốc gia, không kể trước hay sau 22h.
Ở Mississippi, Mỹ, mặc dù lệnh cấm rượu, bia ở Mỹ đã hết hiệu lực cách đây 80 năm, rất nhiều bang, hạt ở đất nước này vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh việc không uống rượu, điển hình là một nửa số hạt ở bang Mississippi, 83 hạt ở Alaska, 4 hạt ở Florida và rất nhiều hạt khác ở Texas, Alabama và Kentucky. Các cửa hàng tại đây không bán rượu, bia và thậm chí khi nhắc đến “rượu” tại đây, cả quán sẽ quay lại nhìn bạn.

Cho nên, đừng có theo đuôi, phản đối quy định cấm bán rượu bia sau 22h chỉ để tỏ ra ta đây thực thi quyền dân chủ. Dân chủ để chất lượng cuộc sống tốt hơn chứ không phải dân chủ để mau tới nghĩa địa. 

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

TRUNG QUỐC ĐỒNG NGHĨA VỚI TRÁO TRỞ!



Ngẫm càng thấy ghét Trung Quốc quá chừng!
Năm 1898, có 2 tàu buôn của Hà Lan bị hôi của ở Hoàng Sa, chủ tàu bắt đền thì quan kinh lược Quảng Đông, Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc về Trung Hoa, không liên quan với chính quyền huyện Hải Nam nên không chịu bồi thường.
Trong một giai đoạn dài lịch sử, các triều Nhà Minh và Nhà Thanh theo đuổi chủ trương “haijin”, thể hiện sự sợ hãi của họ về những đe dọa từ biển cả, hơn là ý định rời đất liền ra làm chủ biển cả.
Dựa trên quan điểm này của TQ về chủ quyền biển và Hoàng Sa, một bản đồ do nhà vẽ bản đồ nổi tiếng Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (người Pháp) vẽ và được in ở Đức hồi thế kỷ 18, chỉ cho thấy điểm xa nhất của lãnh thổ TQ dưới thời vua Càn Long (1736-1795) là đảo Hải Nam, chứ không có các đảo trên biển Đông như Hoàng Sa.
Tấm bản đồ này đã được nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, khi ông thăm Đức hồi tháng 3.2014. Có lẽ, bà Angela Merkel muốn nhắc khéo Trung Quốc về những vi phạm chủ quyền của họ.
Trung Quốc hân hoan nhận món quà đầy ý nghĩa của Thủ tướng Đức và không hề có sự phản hồi nào về nội dung bản đồ.
Tại Hội nghị San Francisco 1951, lời đề nghị Nhật công nhận TQ có chủ quyền Hoàng Sa đã bị 46/51 quốc gia tham dự hội nghị bác bỏ, không đồng ý.
Cũng tại hội nghị trên, trưởng đoàn Việt Nam là Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố Việt Nam có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và không có sự phản đối nào.
Sau này, Hội nghị Geneve 1954 để phục hồi hòa bình ở Đông Dương, tuyên bố các bên liên quan sẽ tôn trọng nền độc và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Điều khoản này gồm cả quần đảo Hoàng Sa lúc đó do quân đội Pháp và Việt Nam Cộng hòa kiểm soát.
Việc TQ tuyên bố đã đánh bật quân Việt Nam Cộng hòa khỏi Hoàng Sa là đi ngược lại tinh thần Hội nghị Geneve 1954 vốn công nhận chủ quyền toàn vẹn  lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và TQ chỉ là một bên liên quan.
Hơn nữa, đó là một hành vi xâm lược của TQ bằng cách sử dụng vũ lực, đã bị chính phủ Việt Nam Cộng hòa và Mặt trận giải phóng miền Nam cực lực lên án. Và vì thế, không thể xem đó là chứng cứ cho TQ tuyên bố chủ quyền như họ đã nêu trong Bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao TQ ngày 12.5.1988.
Bao nhiêu sự kiện lịch sử như thế, mọi sự hai năm rõ mười như thế, mà Trung Quốc còn cãi lấy được rằng Hoàng Sa là của họ. Thật là vô lý, vô căn cứ và vô đạo đức!
Ngày 2/5/2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đến 16/7/2014, Trung Quốc mới rút giàn khoan trái phép trên ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Dù Trung Quốc đã rút giàn khoan mà họ hạ đặt thăm dò trái phép tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, các công ty khai thác dầu ngoài khơi Trung Quốc vẫn ám chỉ họ sẽ quay trở lại sau khi đánh giá hết các dữ liệu thu thập được.
Không còn từ nào để diễn tả sự ngang ngược, vô lý của Trung Quốc trong các diễn biến ở biển Đông, đặc biệt là đối với Việt Nam.

Có lẽ, sau này từ điển sẽ đưa “Trung Quốc” vào dạng từ đồng nghĩa với “tráo trở”! 

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

PHẠM CHÍ DŨNG XỔ TOẸT CÔNG SỨC ĐẤU TRANH CỦA BÀ CON TA



Trong nội dung trả lời phỏng vấn đài RFI ngày 16/7, Phạm Chí Dũng, người được đám dân chủ mạo danh lăng xê thời gian gần đây, đánh giá rằng: Nguyên nhân sâu xa của việc Trung Quốc rút giàn khoan trái phép Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là do áp lực quốc tế, Hà Nội “đã gần như không tạo ra được một áp lực gì”.
Ăn nói hàm hồ!
Bao nhiêu nỗ lực của các cơ quan, bộ, ngành đoàn thể, bao nhiêu đóng góp của bà con trong nước và ở nước ngoài đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan trái phép; rồi công sức của các lực lượng thực thi pháp luật tại thực địa, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép…. Phạm Chí Dũng coi như không là sao?
Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư ngày đêm đấu tranh tại thực địa; phóng viên báo chí có mặt tại thực địa… tất cả đều để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan trái phép.
Ở nước ngoài, hàng ngàn, hàng vạn bà con Việt kiều biểu tình kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế, đấu tranh trực diện trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế….
Vậy mà gã tiến sĩ mù Phạm Chí Dũng coi là không có gì, không làm gì!!!
Phạm Chí Dũng bóng gió rằng: Tất cả là nhờ sức ép quốc tế, hàm ý muốn nói đến Mỹ.
Chúng ta không phủ nhận sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, nhưng không thể ngợi ca, bốc thơm sự ủng hộ ấy một cách thái quá.
Nếu là người tri thức, người ta hẳn cũng sẽ ngượng ngùng, xấu hổ trước cách ca ngợi kiểu sống sượng, vồ vập của Phạm Chí Dũng.
Còn bà con ta qua chuyện này cũng hiểu rõ thêm về con người không mấy hay ho Phạm Chí Dũng.
Chẹp.

MỤ TƯ Ú CŨNG LÀ NHÀ BÁO


Mụ Tư Ú bán chè đầu chợ hồi này vui tệ! Ai ăn chè của mụ những ngày này đều được mụ đong đầy ứ ly, khác hẳn khi trước. Sự lạ ấy được những người ăn chè giải thích rằng: Mụ Tư Ú không còn như trước nữa, mụ đã là nhà báo độc lập, tham gia hội nhà báo gì gì đó hẳn hoi. Mà đã là nhà báo thì mụ phải cư xử cho nó ra dáng, không thể bớt xén như xưa được.
Lạ nhể! Con mụ này sinh ra và lớn lên ở đây, cả xóm đều biết, học chưa hết cấp 2, suốt ngày ngồi ở chợ thì làm báo khi nào?
Vừa thoăn thoắt đong chè, mụ Tư vừa giải thích cặn kẽ cho những ai chưa có hiểu biết, chưa có nhận thức về cái hội mà mụ vinh dự được ghi tên làm hội viên. Chắp vá những lời của con mụ chưa hết cấp 2 lại thì hóa ra thế này:
Đừng có suy nghĩ phức tạp về cái nghề báo hay nhà báo. Tui đây cũng là nhà báo từ rất lâu rồi, bản thân làm nhà báo mà còn không biết mình có sứ mệnh cao cả đó kìa.
Này nhá, suốt ngày ở chợ, tui thu được khối tin tức, tui lại truyền đạt tin từ những người tui nghe sang những người đến sau. Đại loại là tui thay cái loa phát thanh, như thế là tui làm báo nói.
Hổm rồi, có cái tờ rơi của hội nhà báo độc lập, đánh vần cái danh sách, thấy tên thằng Ngô Nhật Đăng, cái thằng suốt ngày tự sướng, tay cầm trym chạy quanh xóm ngày trước ấy, tui giựt mình. Thằng đó là nhà báo thì tui đâu kém cỏi chi!
Tui cho thằng Tèo 5 ly chè thập cẩm, nó lập cho tui cái phây lốc chi đó, rồi đưa 5 cái tin bài về tình hình chợ lên, toàn là chuyện hót, xã hội quan tâm. Nào là thằng Chít táng con Chịt vì ghen, lão Nô ngủ với mụ Nỡm ngay lều vịt… Đủ 5 bài hót là có đủ điều kiện nhập hội.
Đó là tui còn nghiêm túc đó, tui thấy có lão được nhập hội mà không có nổi lấy 1 cái bài nào nhá!
Nghe nói giờ hội chưa phát triển mạnh, nhưng đang kêu gọi kiên kết với bển. Nếu xong, thế nào cũng có phụ cấp hội đàng hoàng.

Bla bla bla….

THỦ LĨNH HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP LÀ AI?


Trên mạng xuất hiện những bài viết đề cập đến sự xuất hiện của một tổ chức có tên gọi là “Hội nhà báo độc lập”. Hãy dành thời gian lướt chút thông tin để xem thủ lĩnh của nhóm này là ai?
Chủ tịch hội nhà báo tự bê đít nhau là Phạm Chí Dũng, kẻ dám phỉ báng dân tộc Việt Nam khi phát biểu rằng: “Trừ phi người Việt Nam biến thành người Philippines và tự đứng bằng đôi chân của mình và sau đó thì mới nhờ tới người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ thấy người Philippines tự đứng bằng đôi chân của họ, tự dám bắt tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thì lúc đó Manila mới có được Hiệp định tương trợ quốc phòng đối với Mỹ. Còn Việt Nam bản lĩnh quá kém, cả thế giới coi thường không muốn có bất kỳ mối tương trợ quân sự nào về mặt thực chất, cho dù Việt Nam đã có hàng chục đối tác chiến lược toàn diện mà trong đó đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất, có ý nghĩa nhất chính là Trung Quốc và Trung Quốc đang trở mặt với Việt Nam."
Một người với học vị tiến sĩ mà nói ngu như vậy lãnh đạo hội thì đủ biết hội ấy như thế nào!
Phó chủ tịch Lê Ngọc Thanh chỉ được giới thiệu vỏn vẹn là Linh mục Dòng chúa cứu thế Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Tay này phụ trách trang tin chính thức của Dòng chúa cứu thế Việt Nam: Chuacuuthe.com và với cái tên mỹ miều: Phụ trách ban Truyền thông của Dòng chúa cứu thế.
Lý ra mục đích chính của những trang tin tôn giáo là việc truyền tải các hoạt động thuộc về đức tin, các hoạt động tôn giáo và loan báo tin mừng cho tín đồ.
Thế nhưng trang web do Lê Ngọc Thanh phụ trách đưa mục đích tôn giáo xuống hàng thứ yếu, sau những tin bài khác. Bloger Mõ Làng đã thống kê chuyên mục: "Tin mới cập nhật" của ngày 17/07/2014 cũng đủ biết họ đang ưu tiên cái gì hơn. Trong số 11 bài nổi bật mới cập nhật có chăng chỉ có 3/11 bài nói về hoạt động của giáo hội còn lại là những tin do các trang tin phi tôn giáo đã từng đưa (Thư cảm ơn của Đỗ Thị Minh Hạnh 17.07.2014; Facebook bị khóa và cách giải quyết 17.07.2014; Truyện ngắn: Một ngày của một người vợ 17.07.2014; Bão Rammasun tàn phá thủ đô Philipines, hàng ngàn người phải sơ tán 17.07.2014; Tân Hoa Xã: Giàn khoan dầu Trung Quốc kết thúc thăm dò ở vùng biển Việt Nam 17.07.2014; HBB cầu nối giữa các gia đình TNLT 16.07.2014; Các lãnh đạo Kitô giáo tại Indonesia lo sợ một cựu Tư lệnh thắng cử tổng thống 16.07.2014; Giao tranh tại Libya khiến LHQ phải rút nhân viên 16.07.2014; Ls. Lê Công Định: Anh Huỳnh Anh Trí nói chính xác về nhà tù cộng sản 16.07.2014;Vatican bác bỏ một bài báo của Ý tường thuật về cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha Phanxicô 16.07.2014; Tại sao Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 trước thời hạn?17.07.2014).
Hai thủ lĩnh này còn có trợ thủ đắc lực là quản trị viên Ngô Nhật Đăng, kẻ có bức hình thủ dâm kinh tởm trên mạng. Khi được hỏi về hội, Ngô Nhật Đăng nhe nhởn rằng: "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" hoạt động mà không cần ai công nhận, không cần hợp lý hóa tư cách pháp nhân.
Ô thế là rõ rồi, hội này hợp với Đăng vì nó là hội tự sướng, tự công nhận chính bản thân!!!

Tởm chưa?

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

TRUNG QUỐC Ở ĐÂU CŨNG BỊ PHẢN ĐỐI


Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về biển Đông


Dân gian có câu: Cái gì hợp lý thì tồn tại, cái gì không hợp lý thì bị phủ nhận. Câu nói này quả thực rất đúng với nhiều trường hợp, đặc biệt là với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cũng như liên tiếp có các hành động ngang ngược trên biển Đông. Đã hai tháng trôi qua từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 cũng là quãng thời gian mà Trung Quốc vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ nhất của cộng đồng quốc tế. Hầu hết các chính trị gia, các học gỉa của nhiều nước đã lên tiếng để phản đối Trung Quốc từ các diễn đàn chính thức hoặc không chính thức.
Gần đây nhất tại cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 4 về biển Đông diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 7, tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế ở Washington DC, Hoa Kỳ, các học giả lại một lần nữa lên tiếng phê phán mạnh mẽ và hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu nước này chấm dứt các hành động khiêu khích đơn phương làm phức tạp thêm tình hình biển Đông.
Điển hình như dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã phát biểu:
“Cái mà họ đang làm là nhằm thay đổi thực trạng trong khu vực, từ bãi này sang bãi khác, từ đảo này sang đảo khác. Họ đang cố gắng làm thay đổi động lực trong quan hệ giữa các nước trong khu vực. Trong vài tháng qua, họ đã dịch chuyển một giàn khoan dầu cỡ như sân bóng về gần quần đảo Hoàng Sa trong vùng nước của Việt nam. Đảo nhân tạo được họ xây dựng ở Trường Sa.”
Lời phát biểu của vị dân biểu này đã khái quát đúng những gì Trung Quốc đã và đang làm trong hai tháng qua, đó là cố tình thay đổi hiện trạng các khu vực, cố tình xâm phạm chủ quyền của các nước trên biển Đông, đặc biệt là Việt Nam. Ông gọi đây là những hành động gây hấn và trơ tráo. Theo dân biểu Mike Rogers, Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật dần dần từng bước mà ông gọi là ‘ một vết sâu với nhiều nhát cắt’ và đạt đến mức hết sức nguy hiểm.
Một học giả khác tên là Christopher Johnson, chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế thì cho rằng những hành động của Trung Quốc là nằm trong một chiến lược dài hơi có tính toán chứ không phải là các hành động bột phát và đơn lẻ. Và có lẽ cái mà ông nói tới chính là âm mưu “độc chiếm biển Đông” của Trung Quốc. Ông nhận định: "Đây là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng chứ không phải đơn thuần là một loạt các chiến thuật nhỏ hoặc phản ứng của Trung Quốc trước hành động của Mỹ hay các nước khác. Chúng ta phải hiểu đây là một chiến lược và mỗi một thời kỳ trong đó được kết nối với nhau để thực hiện chiến lược này.”
Đáng chú ý là cũng tại cuộc hội thảo này cũng có sự góp mặt của các học giả Trung Quốc. Tất nhiên đã là học giả Trung QUốc thì họ cũng phát biểu theo đúng những gì mà các lãnh đạo Trung Quốc vẫn hay nói. Một học giả tên Binh Bing Jia thuộc Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh lập luận rằng việc đưa các vấn đề tranh chấp ra các tòa án quốc tế là không cần thiết và tạo ra quá nhiều khó khăn trong khi các nước trong khu vực đã có các cam kết khác. Ý ông muốn nói đến Bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông được ký vào năm 2002. Ông nói:“3 nước có liên quan đã đồng ý với nhau nhiều lần là sẽ giải quyết vấn đề qua đàm phán, tư vấn, đối thoại. Đã có nhiều bằng chứng cho điều này. Một khi các bạn đã xác định cách thức để giải quyết vấn đề như thế nào thì chỉ có cách đó, bất cứ cách nào khác bao gồm cả việc tìm đến luật pháp dù không cấm nhưng không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề phức tạp như biển Đông. Luật không bao giờ là tốt nhất.”
Tuy nhiên quan điểm của vị học giả này đã bị phản ứng gay gắt bởi mặc dù vị học giả này cũng như các lãnh đạo Trung Quốc nói rằng nên giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình, đối thoại thế nhưng về thực chất Trung QUốc không muốn giải quyết tranh chấp qua con đường đó mà luôn tìm cách dọa dẫm, ứng xử theo kiểu “lấy thịt đè người”. Mặt khác với những hành động của mình chính bản thân Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng Bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông. Do đó khó ai có thể tin được rằng là Trung Quốc có thể sử dụng bản tuyên bố này vào giải quyết tranh chấp. Việt Nam cũng chẳng kỳ vọng do đó việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế cũng là việc cần thiết.
Rõ ràng những hành động của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng Luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng tại khu vực, xâm hại tới lợi ích quốc gia của nhiều nước. Do đó thật dễ hiểu khi ở đâu Trung Quốc cũng bị phản đối. Hội thảo quốc tế vê biển Đông lần thứ 4 tiếp tục là một “cái tát” vào những tham vọng bá quyền của Trung Quốc.

Không biết Trung Quốc có cảm thấy rát mặt và còn lòng tự trọng để chấm dứt các hành động sai trái của mình hay không.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

BÁO CHÍ TRUNG QUỐC CÔNG NHẬN NHỮNG VI PHẠM CỦA TRUNG QUỐC TRÊN VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VIỆT NAM


Đó là nguyên nhân dẫn đến việc phóng viên báo chí Trung Quốc chất vấn liên tiếp về sự dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 khiến người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.  
Trong buổi họp báo vào chiều 16/7, đã có phóng viên hỏi thẳng: "Tại sao ban đầu công bố là thăm dò khai thác giữa tháng 8 nhưng đến giờ đã tuyên bố "hoàn thành" vào 15/7. Liệu có phải do hiệu quả công việc cao đến mức hoàn thành trước thời hạn một tháng hay do một lý do ngoài chuyên môn?".
Đáp lại, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc nói: "Tôi đã nói điều này vào sáng hôm qua. Giàn khoan 981 đã hoàn thành xong công việc ở gần quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) và giờ tiếp tục với dự án tiếp theo gần Lăng Thủy".
Chiều ngày 17/7, phóng viên đề nghị Trung Quốc cho biết phản ứng sau khi Mỹ vừa ra thông báo hoan nghênh việc Trung Quốc rút giàn khoan.
Ông Hồng Lỗi không trả lời trực tiếp được câu hỏi khó mà lại nhắc lại phát ngôn một cách máy móc: "Giàn khoan 981 đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò (phi pháp ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và tiếp tục công việc mới ở gần đảo Hải Nam, Trung Quốc".
Khác với trước đây, ông Hồng Lỗi không thể trả lời mạnh mẽ và dứt khoát câu hỏi của các phóng viên về vấn đề liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981. Có lẽ, ông ta biết rằng, báo chí Trung Quốc đã tiếp cận sự thật về hoạt động bất hợp pháp của trung Quốc trên biển Đông thời gian qua.
Trên tờ Thâm Quyến nhật báo, sơ đồ di chuyển giàn khoan của Trung Quốc đã được chú thích rõ. Tờ báo này đã thừa nhận khu vực thăm dò trước đó của giàn khoan cách bờ biển Việt Nam khoảng 133 đến 156 hải lý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận giàn khoan hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế (200 hải lý) của Việt Nam.
Sơ đồ di chuyển của Hải Dương 981 dưới đây được đăng trên tờ báo Thâm Quyến thể hiện rất rõ vi phạm của Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

 
Sơ đồ dịch chuyển giàn khoan tờ Thâm Quyến đưa ra

BÌNH TĨNH KẺO NHẦM!


Báo Tuổi trẻ hôm qua (17/7) đăng tin "Giàn khoan Hải Dương ngừng di chuyển, nằm sâu hơn trong biển Việt Nam", trong đó có đoạn:
"Từ tàu kiểm ngư 629 của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, PV Đông Hà của báo Tuổi Trẻ vừa cho biết sau một ngày theo dõi việc di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981, từ 22g tối 16-7 đến 10g30 sáng 17-7, kiểm ngư VN đã nhận thấy giàn khoan Hải Dương 981 không còn di chuyển nữa.
Vị trí giàn khoan Hải Dương 981 từ 22g tối 16-7 định vị cho đến thời điểm này tại 15 độ 47 phút vĩ Bắc; 111 độ 00 phút 42 giây kinh độ Đông.
Như vậy, trong 25 giờ di chuyển, giàn khoan Hải Dương 981 chỉ chạy “loanh quanh”, rời vị trí ban đầu 35 hải lý về hướng tây tây bắc.
Đặc biệt vị trí mới của giàn khoan chỉ cách đảo Lý Sơn 112 hải lý, gần hơn khoảng 30 hải lý so với vị trí trước khi di chuyển".
        Bài viết khiến cho một số người bức xúc, lo ngại về âm mưu khó lường của Trung Quốc.
        Báo Tuổi trẻ sau đó đã kiểm tra thông tin và rút bài viết.
        Thì ra là, để dịch chuyển về vị trí dự kiến gần đảo Hải Nam, giàn khoan Trung Quốc sẽ có xu hướng tiến gần hơn về phía đảo Lý Sơn trước khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là giàn khoan Trung Quốc đang "tiến sâu hơn vào vùng biển Việt Nam". Chắc thấy bài viết không chất lượng, ảnh hưởng uy tín nên Báo Tuổi trẻ rút bài.
Nhân cơ hội ấy, các nhà zân chủ be be lên những suy diễn ra điều nghi vấn về bài rút xuống của Báo Tuổi trẻ.  
Chả có chuyện gì cả, tờ Petro Time hôm nay đã đề cập rõ ràng đây này http://petrotimes.vn/news/vn/bien-dong/su-that-viec-gian-khoan-hai-duong-981-tien-sau-hon-vao-bien-viet-nam.html
Mà thôi, cứ xem hình vị trí đánh dấu hướng di chuyển của giàn khoan thì thấy ngay, khỏi cần nói nhiều!

Bình tĩnh kẻo nhìn nhầm nhá!


Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Nga-Mỹ đòi theo luật quốc tế, sao Trung Quốc mãi lặng im?



(Báo Đất Việt - Tin tức 24h) - Trong khi Nga, Mỹ yêu cầu giải quyết mọi tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế thì Trung Quốc vẫn một mực im lặng.
Ngày 10/7, Mỹ đã thể hiện sự cứng rắn của mình khi Thượng viện nước này, với 100% phiếu thuận, thông qua Nghị quyết 412 về an ninh hàng hải Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc thiết lập lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 1/5/2015.
Nghị quyết khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển và không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.
Nghị quyết nêu rõ mặc dù không phải là một bên có yêu sách ở Biển Đông nhưng Mỹ là một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương, có lợi ích quốc gia trong việc khuyến khích và ủng hộ các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau để giải quyết các tranh chấp bằng con đường ngoại giao và hòa bình; phản đối việc cưỡng bức, hù dọa, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.
Tàu Trung Quốc chủ động tấn công tàu Việt Nam tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981
Tàu Trung Quốc chủ động tấn công tàu Việt Nam tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Tàu Trung Quốc chủ động tấn công tàu Việt Nam tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

Nghị quyết 412 liệt kê một loạt hành động của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).
Nghị quyết cho rằng các yêu sách lãnh thổ và hành động của Trung Quốc là không thể biện minh theo luật pháp quốc tế như đã được nêu rõ trong UNCLOS và là một hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2002.
Nghị quyết cũng lên án việc cưỡng chế, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực gây cản trở các hoạt động hàng hải, hối thúc chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, ngay lập tức trả mọi việc trở về nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
Một ngày sau động thái cứng rắn của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Itar-Tass (Nga) và hãng thông tin Prensa Latina (Cuba) cũng tuyên bố, thế giới trong thế kỷ 21 là một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết các vấn đề quốc tế, mọi mưu toan xây dựng khu vực an ninh riêng sẽ thất bại.
Ông nhấn mạnh: "Hiện nay, yêu cầu đặc biệt quan trọng là thống nhất nỗ lực của toàn thể cộng đồng thế giới để đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể tách rời, giải quyết bất kỳ tranh chấp trên cơ sở nguyên tắc pháp lý quốc tế, với vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc".
Trong khi Mỹ và Nga cùng nhấn mạnh vào luật pháp quốc tế thì Trung Quốc lại một mực lặng im, thay vào đó là tiếp tục có các động thái leo thang gây căng thẳng trên Biển Đông.
Sự im lặng của Trung Quốc cho thấy nước này đang ngày càng phớt lờ luật pháp quốc tế, cậy sức kẻ mạnh ép buộc các nước khác phải chấp thuận những tuyên bố hết sức vô lý, những quy định do Trung Quốc đơn phương đặt ra trong tranh chấp lãnh thổ.
Thậm chí, theo GS C.Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, Trung Quốc đang tự đặt mình lên trên luật pháp quốc tế.
"Trung Quốc nghĩ rằng không nước nào có thể chống lại các hành động của họ... Trung Quốc sẽ không thảo luận các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của họ.
Quan điểm của Bắc Kinh những vấn đề này là không thể thay đổi", GS Thayer nhấn mạnh.
Chính vì thế, việc các nước cùng có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc cần làm là cùng nhau đoàn kết, đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế, ngăn chặn sự trỗi dậy của nước này.

An Thái