Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

BẼ BÀNG CÁC NHÀ BÁO PHÊ BÚC


"Chuyến đi này không có nhà báo đi cùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết dựa trên trí tưởng tượng của một số nhà báo..." Giáo sư Ngô Bảo Châu đã bộc bạch như thế trên trang FB cá nhân của mình. Vị giáo sư tình cờ biết có một cuộc tranh luận về chuyện ông “diện” đôi dép tổ ong dạy học cho học sinh nghèo trường tiểu học Lũng Luông, Võ Nhai, Thái Nguyên.


Nguyên văn sờ ta tút của giáo sư Ngô Bảo Châu như này:
Qua bạn Pham Tuong Van, mình mới được biết có cuộc tranh luận sôi nổi về đề tài "dép tổ ong". Vậy xin phép disclosure như thế này:
1) Đường lên bản vượt qua hai con suối, 7 km dốc đá hộc và bùn, giày tôi bị ướt nên phải mượn dép. Người ta cho mượn dép nào thì mình đi dép ấy.
2) Đây không phải lớp học. Lúc ấy đã ta trường, còn mấy đứa ở trong lớp, mình vào nói chuyện với chúng nó. Nhân thể kiểm tra xem chúng nó có biết đánh vần, viết tên mình và làm phép toán cộng hay không. Câu trả lời là tuy chẳng có gì mà ăn, nhưng chúng nó biết đánh vần, biết viết tên mình, và làm phép toán cộng.
3) Chuyến đi này không có nhà báo đi cùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết dựa trên trí tưởng tượng của một số nhà báo.
4) Trường Lũng Luông, có 8 cô giáo và 4 thầy giáo. 8 cô ngủ trong một phòng có 2 cái giường đồng thời là nơi ăn, nơi họp, 4 thầy ngủ chung một giường. 142 bé cuốc bộ trung bình 2 tiếng đồng hồ để học cái chữ, dù cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế cho nên nhìn nụ cười của cô Hoa hiệu trưởng và của bọn trẻ con, các bạn sẽ thấy vô khối thứ trên đời này vô cùng vớ vẩn.”
Thật bẽ bàng cho các nhà báo phê búc, viết bài bằng trí tưởng tưởng!
Chuyện có thể qua đi một cách nhẹ nhàng, nhưng đó là cảnh báo rõ ràng về một lối làm báo vô trách nhiệm của bộ phận nhà báo.
Báo chí có những lúc lên giọng, phê ngành nọ, cảnh báo ngành kia, thậm chí, chỉ trích gay gắt những thói hư tật xấu… Nhưng các nhà báo đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tiêu cực của nhà báo hay chưa?
Nếu chỉ tự cho phép mình đứng trên phê người khác, bỏ qua những biểu hiện tiêu cực, hạn chế của bản thân là thiếu công bằng và đưa nhà báo đến kết cục mất uy tín, mất công chúng một cách thảm hại.

Hãy sửa mình thôi các nhà báo phê búc ơi!

12 nhận xét:

  1. Chán chuyện mấy báo lá cải! Vớ gì nói nấy, lấy tin trên FB...

    Trả lờiXóa
  2. Có mấy báo đang về chuyện này là Đời sống pháp luật, Giáo dục điện tử, Người đưa tin, toàn loại trồng cải.

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ mấy thông tin và ảnh trên web Cơm có thịt mà viết thành một bài báo thì thật bôi bác. Báo với chí.

    Trả lờiXóa
  4. Không chỉ có bài về GS Ngô Bảo Châu được sáng tạo từ phây, nhiều bài được sản xuất theo kiểu này. Chất lượng cự thấp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo mình biết thì có một nhóm phóng viên trẻ làm theo kiểu này. Họ nhầm lẫn, cho rằng đây là cách làm báo hiện đại.

      Xóa
    2. Thông tin trên FB chỉ để biết, còn viết thành bài báo thì phải đúng quy trình chứ. Không ai cấm lấy tin trên FB cả.

      Xóa
  5. Không thể tiêu hóa kiểu làm báo mì ăn liền thế này. Vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp.

    Trả lờiXóa
  6. Mấy anh chị PV chỉ giỏi đi chê người khác, còn các anh chị ấy cũng bê bét ra đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới biết ai cũng có tật nhể?!!

      Xóa
    2. Bây giờ thông tin mạng truyền tải nhanh, thông tin không được xác minh cụ thể, rõ ràng, đăng vội để câu view, like nên xem gì, đọc gì bây giờ cũng cần chọn lọc

      Xóa
  7. Nhà báo cũng là người như mọi người thôi các bác ợ!

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ để thu hút mọi người nên các trang báo mạng nên người viết báo "giật tít" rồi viết loạn lên chứ thực sự thì có gì đâu, dựa hơi người nổi tiếng, có bất kì hoạt động gì cũng có thể viết được kiểu như "Cường đola đưa con đi học", ca sĩ abc lộ hàng... Nhiều khi tít đề với nội dung chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Làm nghề gì thì cũng cần có tâm.

    Trả lờiXóa