Khoảng 3h20 sáng 30/5, Khoa chống độc BV Bạch Mai tiếp
nhận bệnh nhân là anh N.Đ.T (30 tuổi) lái xe cho hãng taxi Thanh Nga trong tình
trạng hôn mê bất tỉnh (trên người anh T. không mặc quần áo) được một người phụ
nữ đưa đến. Người phụ nữ tự nhận là chị gái anh T. nhưng lại ầm ĩ đòi về, để bệnh
nhân lại một mình nên bảo vệ bệnh viện đã giữ lại yêu cầu lập biên bản sự việc.
Bước đầu, các bác sĩ đã xác định được dịch tiết trong dạ
dày của tài xế T. có chất kích dục. Sau khi được cấp cứu rửa ruột, anh T. tỉnh
lại và không thể lý giải được nguyên nhân tại sao lại vào khách sạn rồi được
đưa đến bệnh viện cấp cứu, chỉ nhớ rằng chính chị Th. là người chủ động rủ anh
vào khách sạn để hôm sau đi tỉnh xa.
Khoảng 16h ngày 29/5, anh nhận được điện thoại của hãng
báo xuống thành phố Hải Dương đón khách. Tối cùng ngày, anh chở chị Th. đến một
khách sạn trên phố Hàng Hành (Hà Nội). Do đã 11h, chưa ăn gì nên chị Th. chủ động
bảo anh T. đi mua xôi về khách sạn ăn rồi bảo anh T. ở lại đó luôn để sáng mai
đi Nghệ An sớm. Anh T. nhớ lại, ở phòng chỉ có 1 chiếc giường to, anh nằm 1 bên
xem bóng đá rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy đang ở viện.
Sau khi điều tra Công an phường Phương Mai (quận Đống
Đa, Hà Nội) đã xác định "kiều nữ lạ mặt" đưa nam tài xế T. đi cấp cứu
chính là "kiều nữ Hải Dương" Phạm Thị Thanh Ngọc.
Thế là đã rõ! Người bình thường cũng hiểu chuyện gì đã
xảy ra.
Đây không phải là lần đầu tiên “kiều nữ” có chuyện. Những
hành vi bất bình thường của “kiều nữ” cần phải được các cơ quan chức năng quan
tâm xem xét và có hướng xử lý phù hợp.
Nếu chị ta bị bệnh cần phải được chữa trị, gia đình và
những người thân của chị ta phải có trách nhiệm quản lý, chăm sóc để chị ta
không làm phiền, ảnh hưởng, thậm chí, xâm phạm người khác. Cần thiết phải có biện
pháp quản thúc chữa bệnh hoặc một hình thức quản lý điều trị bắt buộc.
Nếu chị ta không bị bệnh, thì hoàn toàn có thể xử lý chị
ta theo các quy định về luật pháp hiện hành. \
Chúng ta không đào bới vào nỗi đau bệnh tật của người
khác. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Như thế này thì quá lắm rồi!
Đừng nên để nạn nhân tiếp theo với hậu quả khó lường
hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét