Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TÍNH 2 MẶT CỦA MỸ TRONG QUAN NIỆM VỀ QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC




Thể hiện bên ngoài của nước Mỹ là đề cao nhân quyền. Cái này khỏi cần bàn cãi, bởi vì, ở đâu, vào thời điểm nào Mỹ cũng ca lên bài ca nhân quyền với cao độ âm thanh. Nhưng, thái độ của Mỹ đối với sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga đã lộ rõ hơn tiêu chuẩn kép, mà lâu nay người ta vẫn nhắc đến khi nhắc đến Mỹ.  
Mỹ là một trong những quốc gia tham gia Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, gồm 6 phần, 53 điều có hiệu lực ngày 23 tháng 03 năm 1976Trong đó, công nhận quyền tự quyết của mọi dân tộc, bao gồm quyền được "tự do định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá" trong điều kiện thực tế của mình.   
Vậy nhưng, Mỹ lại nổi sùng lên, can thiệp vào câu chuyện Crimea một cách thô bạo. Mỹ cho rằng: Nga đã vi phạm công ước quốc tế, rằng việc Crimea về với Nga là sai…
Song trên thực tế, nhiều nhà phân tích nhận định, Nga sáp nhập Crimea là một quá trình rất phức tạp dẫn đến việc rất khó để chứng minh nước này vi phạm bất cứ hiệp ước nào từng ký với Ukraine. Quá trình sáp nhập bao gồm 2 bước.
- Bước thứ nhất là chính phủ ly khai ủng hộ Nga ở Crimea tuyên bố độc lập và không công nhận tính hợp pháp của nhà nước Ukraine.
- Bước thứ 2 chính là chấp nhận sáp nhập một nhà nước độc lập sau khi nhà nước đó tổ chức trưng cầu dân ý tự nguyện xin gia nhập Liên bang Nga.
Những hành động của Nga tại Crimea khác hẳn với việc Mỹ đưa quân vào Iraq. Trước cũng như sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh của Mỹ và một vài đồng minh chống Iraq, đại đa số các nhà luật học trên thế giới đều cho rằng tiến hành cuộc chiến tranh này là vi phạm luật pháp quốc tế vì không nhận được sự uỷ thác của Hội đồng Bảo an LHQ. Hơn thế nữa, cuộc chiến tranh này còn là lần thử nghiệm nhằm hoá những tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống luật pháp quốc tế về gìn giữ hoà bình.
Cốt lõi của hệ thống bảo vệ hoà bình hiện hành là cấm sử dụng vũ lực, trên nguyên tắc, bạo lực quân sự bị bác bỏ, trừ trường hợp để tự vệ trước cuộc tấn công vũ trang từ bên ngoài. Trong trường hợp hiện nay, rõ ràng Mỹ và Anh đã vi phạm quy định này vì Iraq đã không tấn công họ và cũng chẳng có ý định tấn công họ trong tương lai. Nghị quyết 1441 không bao hàm nội dung "tự khắc" cho phép họ hành động quan sự chống Iraq, Nghị quyết này có đề cập đến "các hậu quả nghiêm trọng", nhưng hoàn toàn không phải đã quyết định về tiến hành tấn công quân sự, lại càng không uỷ quyền cho ai đó làm việc này. Thực tế cho thấy, Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng hành động – và đã hành động – bất kể LHQ có cho phép hay không. Hay nói cách khác, đối với Mỹ và Anh, lợi ích trong việc tiến hành chiến tranh còn lớn hơn là lợi ích trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng có nghĩa là ngay từ đầu Mỹ đã không coi luật pháp quốc tế là nhân tố quyết định cho việc tiến hành hay không tiến hành chiến tranh.


7 nhận xét:

  1. Tưởng gì, Mỹ lúc nào cũng 2 mặt, trong chuyện gì cũng 2 mặt. Đối với Mỹ, chỉ có quyền lợi là trên hết.

    Trả lờiXóa
  2. Con bài nhân quyền là truyền thống của họ đấy, nhưng mà trọng vụ này họ diễn quá phô, lộ hàng quá.

    Trả lờiXóa
  3. Thế mà nhiều lúc cứ tưởng Mỹ là tôn trọng nhân quyền nhất. Vớ vẩn. Hóa ra bị lừa!

    Trả lờiXóa
  4. Cái thằng Mỹ có bao giờ nó tốt vô điều kiện đâu. Chẳng qua, muốn giữ lấy Crimea để mà thao túng, sử dụng vì địa thế vô cùng lợi hại của Crimea. Nó chắc cũng không ngờ lại thua Nga vụ này đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì chắc họ tưởng có thể đưa quân vào can thiệp như ở IRac, Afganixtan trước đó, nào ngờ...

      Xóa
  5. Nói chung là Mỹ thua đau rồi. Putin làm mọi người bất ngờ quá!

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ thật lá xảo trá lúc nào Mỹ cũng ca ngợi và hát lên bái ca dân chủ chúng đòi dâ chủ cho mọi dân tộc nhưng chính Mỹ mới là nước không tôn trọng quyền tự do dân chủ và quyền tự quyết của các dân tộc Mỹ chỉ giỏi nhúng tay can thiệp vào các chuyện riêng của mỗi quốc gia mà các quốc gia đó không muốn Mỹ can thiệp vào Mỹ thật là không biết xâu hổ.

    Trả lờiXóa