Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

NGUYÊN NGỌC BỊ MỐI XÔNG MẤT RỒI!



 
Nguyên Ngọc từng được biết đến cùng với anh hùng Núp của rừng xà nu. Rất rất nhiều năm, rất rất nhiều người nhớ tới ông, kính trọng ông. Bởi thế, cái tin Nguyên Ngọc đứng lên trở cờ, thành lập cái hội Văn đoàn chi chi đó khiến cho rất rất nhiều người buồn, thương. Và có lẽ, quá khứ đẹp đẽ của ông đã khiến rất rất nhiều người ấy luôn trăn trở với câu hỏi vì sao, vì sao ông lại như vậy? Có lẽ, vì những tình cảm xưa đã có, người ta ví ông như cái cây của đất rừng Tây Nguyên bị mối xông nặng nề, trở thành mối lo của rất rất nhiều con người!
Bản thân cái cây không tự nó muốn làm hại nó, nhưng nó không kháng lại được với bày mối nguy hại nên đã để lũ mối phương Tây đục khoét thân thể khiến cho nhìn bên ngoài vẫn là hình dạng cái cây. Nhưng thực ra, nhựa sống, thịt gỗ đã bị tàn phá đến ruỗng mục!
Nguyên Ngọc đã từng vào chiến trường, từng viết tiểu thuyết ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Vậy mà, giờ đây, ông cho rằng dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước” nữa, cũng không nên ca ngợi các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH! Có lẽ, mối xông đã khiến ông không còn tỉnh táo, không còn phân biệt được đâu với đâu nữa rồi.  
Phút lóe sáng của Nguyên Ngọc là Đất nước đứng lên, rồi vụt tắt. Không có nhiều tác phẩm để có thể ngợi ca ông. Và trong văn chương, đó cũng là chuyện thường.
Thế nhưng, vì tự phụ, vì sống trong hào quang Nguyên Ngọc đã bị lóa mắt, đã ảo tưởng về cái tôi quá nhiều. Nhiều đến nỗi, ông đi tìm cách để gỡ gạc cho sự xuống dốc của mình, sự mất sự tín nhiệm của anh em văn nghệ chân chính bằng cách thành lập cái mang tên Văn đoàn độc lập.
Chỉ cần lướt nhanh danh sách đã thấy ngay sự dởm dít, rỗng tếch của nó. Rặt những ông bất mãn, tự cao, tự mình bê đít mình, thậm chí, kết nạp cả người quá cố vào. Đúng là mời cả ma vào hội!
Than ôi, tiếc cho một con người!  

6 nhận xét:

  1. Trên blog một nhà văn (ko nhớ tên) nói rằng ông Nguyên Ngọc thuộc loại nói một đằng làm một nẻo, rằng ông ấy già quá hóa xơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mấy ông văn nghệ có ông nào chịu ông nào đâu. Đại hội Hội Nhà văn cãi nhau ỏm tỏi, chả ra làm sao hết.

      Xóa
    2. Thế mà đọc văn thơ thì thấy hay ho quá đi! Thế có gọi là giả dối không?

      Xóa
  2. Không hẳn là nhà thơ nhà văn là xấu, là rượu chè, cãi nhau. Cũng có người nọ người kia, cho nên đừng vơ đũa cả nắm mấy ông bà trên kia ạ. Liệu các ông bà có biết hết thảy hội viện Hội Nhà văn không mà nói thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, ông Nguyên Ngọc và một số người khác già rồi thì sinh ra tật thích được lăng xê mới tìm mọi cách để được chú ý, kiểu như thằng bé luôn gây sự chú ý mọi người bằng cách chọc phá linh tinh.

      Xóa
    2. Ha ha ha, thế đúng là già trẻ bằng nhau rồi còn gì!

      Xóa