Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

TÂM LÝ THẤY GIÀU QUY KẾT LÀ THAM Ô, THAM NHŨNG




Tham khảo từ Mõ Làng
Mẹ Đốp
"Đảng viên không được làm kinh tế" dù không còn là vấn đề được bàn trong thời gian gần đây nhưng sức nặng và hệ lụy của nó đã, đang hiện diện cho đến ngày hôm nay. Theo đó, Cơ chế cũ được dỡ bỏ và khai thông nhưng dường như tính lạc hậu, chậm tiến của tư duy, tư tưởng đang cố níu lại những suy nghĩ xưa cũ. Ấy vậy nên mới có chuyện nếu một vị Đảng viên, cán bộ nào đó tự dưng giàu có, ăn nên làm ra, tậu nhà mới, xe đẹp là y như rằng bị người xung quang cáo buộc là tham ô, tham nhũng và xem của cải họ có được là những đồng tiền bẩn, những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt do người dân đóng góp. 

 Biệt thự được cho là của ông Trần Văn Truyền -  nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. 
Dẫu biết rằng, cuộc chiến chống tham nhũng đang cần sự góp sức, góp công từ những người dân bình thường và làng báo chí. Sự có mặt của họ đang làm cho cơ chế phòng ngừa, phát hiện những trường hợp cán bộ, các ông quan tham ô, tham nhũng ra ánh sáng và có cơ chế xử lý thích hợp nhất. Song, việc nhìn nhận một con người có tham ô hay không bằng mặt nổi, vẻ hình thức của những chiếc xe xịn, những căn biệt thư thì e không công bằng lắm cho những con người có thú tiêu tiền vào những việc nói trên. Chưa nói là trước đây và hiện tại, ở nhiều nước, những ông quan tham luôn có những chiêu trò trong che dấu khối tài sản khổng lồ của chính mình. Có khi thì họ ngụy trang bằng cách sang tên đổi chủ, gửi ở một ngân hàng uy tín tại Thụy Sỹ hay Na uy hay cố cất giấu đến khi hạ cánh rồi mới tính đến việc tậu xe và mua nhà....Họ có vô vàn những cách làm để che mắt những vệ tinh quan sát toàn dân do những cơ quan, tổ chức phòng, chống và xử lý tham nhũng Trung ương và địa phương dựng nên. Và như một bài học để lại từ quá khứ, kẻ ăn vụng luôn cố gắng chùi mép để tránh những sự xăm xoi, phát hiện từ kẻ khác...Chính vì vậy, họ không dại gì phô trương khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có để người dân, công luận và báo chí "xăm xoi", luận bàn....
Trở lại với trường hợp của ông Trần Văn Truyền - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. Mới nghe vào chức vụ ông Truyền từng giữ chắc mọi người cũng hiểu phần nào chức năng, nhiệm vụ của một tư lệnh ngành này. Và tất nhiên, việc tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng là chuyện đương nhiên và tất yếu. Trước đây, khi đang còn đương chức, báo chí chưa bao giờ phản ánh một điều gì và vì vậy nên lí lịch của ông trong thời gian đương chức không hề có một vết nhơ nào, dù đó là một tỳ vết mang tính nghi vấn. Điều này xuất phát từ việc, ông ý thức sâu sắc nhiệm vụ bản thân mình đang thực hiện và việc truyền thông bên trong, ngoài nhắm vào ông và gia đình. Việc tạm thời chưa xây dựng nhà to, đẹp, mua những chiếc xe hạng sang cũng xuất phát từ việc đó. 
Miệng lưỡi thế gian luôn có những chi tiết khó tưởng, cứ hễ có chuyện hồ nghi là vin vào những chi tiết liên quan kiểu quan chức có tiền chỉ có thể là tham ô mà có. Nhiều quan chức lo sợ điều đó ảnh hưởng đến bản thân, công việc và uy tín của cơ quan để ngậm ngùi sống trong những căn hộ bình thường, đi những chiếc xe bình thường dù bản thân mình có những khoản tiền hợp pháp, do làm ăn, tích góp trước đây mà có. 
Chúng ta tạm không bàn về những lẽ thiệt hơn xung quanh việc những ngôi nhà đẹp và chiếc xe sang trọng, chúng ta thử hỏi rằng, trước khi đưa tin hay bàn luận về một nội dung, vấn đề nói trên họ đã bao giờ hỏi những chính chủ nói trên tiền do đâu mà có? họ có bằng phương thức gì và liệu những khoản tiền đó có phải do một mình họ làm nên? Hay chăng, trước lúc nhận định, đánh giá một vấn đề, công luận và cơ quan báo chí hãy đối thoại, làm việc với những những "ông chủ"; việc liên hệ phỏng vấn với những người liên quan như hàng xóm, người biết việc hay một đối tượng nào đó liên quan thì e rằng, tính khách quan sẽ bị hạn chế; chúng ta cũng không loại trừ kẻ xấu bịa chuyện vu khống. 
Nói như vậy để thấy rằng, cuộc chiến chống tham nhũng đang cần hơn bao giờ hết sự góp sức của công luận và các cơ quan báo chí; song, cần không đồng nghĩa với việc là sử dụng tất cả những thông tin, cứ liệu để áp đặt, làm chứng cứ luận tội. Hay nói cách khác, đó mới chỉ là dấu hiệu mà dấu hiệu thì chưa thể luận tội một con người. Như đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến từng phát biểu: "Nếu công chức, quan chức Nhà nước làm giàu chính đáng bằng nguồn minh bạch thì chẳng có vấn đề gì đáng chê trách. Rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới còn động viên các quan chức của họ giàu lên một cách đáng bằng nguồn thu của mình hoặc bằng các nguồn chính đáng khác". /.

13 nhận xét:

  1. hề hề, cứ thấy giàu là giật mình!

    Trả lờiXóa
  2. Cán bộ đảng viên không biết cách làm giàu thì làm sao mà dẫn dắt người dân, dạy người dân cách làm giàu?!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế. Nhưng thường đã làm cán bộ, nhất là cao cấp, có lợi thế trong quan hệ... nên ai cũng nghĩ đến ảnh hưởng vị trí, quyền hạn...

      Xóa
  3. Không phải cứ cán bộ giàu là do thâm ô tham nhũng. Người ta kiếm tiền chân chính thì thậm chí phải khen ngợi chứ!

    Trả lờiXóa
  4. Cán bộ giàu thì nghi nghi hoặc hoặc tí có sao. Cán bộ phải có bản lĩnh chớ!

    Trả lờiXóa
  5. Báo chí nhiều khi đăng tùm lum tùm la, làm mất uy tín cán bộ. Xong chỉ cười xòa.
    Nhiều người bức xúc là phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một số báo cứ đăng lên câu khách rồi bỏ đấy. Rất vô trách nhiệm.

      Xóa
  6. Tài sản người ta nhiều nhg phải xem quá trình công tác người ta có sai phạm gì không? Nếu không thì làm gì người ta?
    Vớ vẩn!

    Trả lờiXóa
  7. Hãy cứ biết làm giàu đi! Đừng ghen tỵ một cách vô lối.

    Trả lờiXóa
  8. Cần xem xét thông tin một cách điềm tính và khách quan.

    Trả lờiXóa
  9. Bây giờ nghèo mới là có tội thôi, giàu có là chính đáng... Nhưng giàu có bằng cách nào mới phải xem xét... nếu đúng là làm giàu bất chính thì chỉ ra tội lỗi của người ta đừng ở ngoài mà dèm pha như vậy!

    Trả lờiXóa
  10. tôi thật sự ghét nhất những thành phần tham nhũng, có thể thấy, nguyên nhân chính dẫn đến sự kém phát triển của đất nước, chính là những vụ tham nhũng lên đến hàng nghìn tỷ đồng, những vụ tham nhũng cực kỳ lớn, làm thất thoát số lượng lớn tiền của đất nước, đó chính là tiền thuế của người dân chứ của ai.

    Trả lờiXóa
  11. có thể nói, những vụ tham nhũng lên đến hàng nghìn tỷ thì cứ tử hình cho nhanh, còn những vụ tham nhũng nhẹ hơn thì cứ chung thân, phải làm thật quyết liệt, tham nhũng chính là giặc nội xâm, cướp đi nguồn kinh tế của đất nước, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, nhìn những hoàn cảnh nghèo khó của nhiều người chúng ta mới thấy thương họ, trong khi đó những kẻ tham nhũng có nhà lầu, xe hơi, khi đó chúng ta mới cảm thấy bức xúc, chỉ muốn cho những bọn tham nhũng đi tù hết.

    Trả lờiXóa