Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

TÀI LIỆU CHO HIỆP HỘI BẢO VỆ DÂN OAN NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO




Hiệp hội bảo vệ dân oan mới thành lập chắc chưa có nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu. Mình tranh thủ cung cấp cho các bạn đỡ mất công tìm nhá! Gọi là giúp nhau cho sáng mắt ấy mà. Tiện thì làm thôi, không có chi mà ngại cả.


Báo Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: Lance Saltzman không ưa bố dượng của anh, ông Toni Minnick, hay cãi nhau với mẹ anh, bà Christina Borg. Có lần ông Minnick bắn một phát súng vào bức tường bên cạnh bà. Hai tuần sau, bà Borg nói ông ta đã đe dọa bắn bà. Vì vậy Saltzman đã lấy khẩu súng ở giường của bố dượng và bán nó cho một người bạn. Người này dùng nó để ăn trộm. Rốt cuộc Saltzman bị kết tội ăn trộm, và phạm tội nghiêm trọng về sở hữu vũ khí. Tất cả bắt nguồn từ khẩu súng ở nhà riêng của anh, mặc dù anh nói rằng anh không can dự. Anh bị án tù chung thân, không được hưởng quyền cam kết để được tha tội. Anh mới 22 tuổi.

Theo luật Stand Your Ground (Luật tự vệ) của bang Florida, bà Borg tin rằng con trai của bà có lẽ sẽ được tự do nếu thay vì lấy khẩu súng, anh dùng nó để bắn người bố dượng hung hăng. Saltzman là một trong số ít nhất 3.278 người đang thụ án tù chung thân mà không được quyền cam kết vì những tội danh họ không làm, theo tiết lộ từ một nguồn tin mới của Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU).

Khoảng 83% những án tù như vậy là bắt buộc. Luật pháp quốc gia hay liên bang cấm các quan tòa không được tự ý hành xử. Ví dụ như vụ Sylvester Mead bị án chung thân không được cam kết vì lỗi say rượu đe dọa một cảnh sát trong lúc bị còng tay trong xe cảnh sát. Anh bị kết tội hành hung và trộm cắp sáu vụ và 16 vụ trước đó. Tội danh gần đây của Mead, hăm dọa nơi công cộng, thông thường tội này chỉ lãnh án không quá 5 năm tù. Nhưng quan tòa nói: “Không có gì chắc chắn, dưới bất kỳ nhận thức nào, với một án tù chung thân”, và giải thích: “Tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Clarence Aaron nằm trong số 1/5 những người bị án tù chung thân không vi phạm bạo lực và không được làm tờ cam kết trong hệ thống tù liên bang thụ án tù vì vi phạm lần đầu. Là sinh viên Đại học Southern University ở Louisiana. Anh ta hành động trong vai trò người trung gian trong một thương vụ mua bán ma túy. Người ta không rõ anh ta mua hoặc bán ma túy, nhưng khi được hỏi, anh ta đã từ chối làm chứng chống lại các đồng đội từng hợp tác với anh. Những người này nhận được đặc ân. Kết quả là tất cả bọn họ đã được ra tù, còn anh lãnh gần 20 năm trong án tù chung thân.

Trong số tù nhân bị án chung thân, người da đen thường bị thiệt thòi hơn người da trắng. Sự bất công do phân biệt chủng tộc cũng diễn ra tại các nhà tù, trong tình huống “những người bị tù chung thân nhưng không gây bạo lực”. Trong số những tù nhân liên bang, những người da đen bị nhận những bản án kiểu này nhiều gấp 20 lần so với da trắng: họ chiếm 65% trên toàn quốc so với 18% ở người da trắng và 16% ở người Mỹ Latinh. Trong một số tiểu bang, con số này còn kinh hoàng hơn: Louisiana 91%, Mississippi 79% và South Carolina 68%. 
Đấy, Chủ tịch Lê Hiền Đức hãy tổ chức cho các hội viên nghiên cứu và học tập nhóa! 
Tư liệu có thể khai thác tại đây http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1120&id=507976 

PHÓNG VIÊN TÌNH NGUYỆN ĐỂ KIỀU NỮ HIẾP DÂM

Khoai@: Nói thật là mình không tin câu chuyện này. Nhưng nếu đúng như những gì phóng viên này làm để có bài viết thì hắn thuộc hàng tởm lợm hết chỗ nói. Đặc biệt là khi biết chị Nờ là người bị bệnh tâm thần, đang trong quá trình điều trị. Cách tác nghiệp của phóng viên này phải bị coi là một tội ác.

Lời dẫn: Mấy ngày qua, vụ "Kiều nữ cuồng dâm" ở Hải Dương cưỡng dâm hàng trăm người, có người bị "hiếp 30 lần trong 2 ngày" loang ra trên hầu hết các tờ báo, kể cả các tờ báo lớn như VietNamNet, Tiền phong, VTC News ... 

Nhiều blog bạn bè của Google.tienlang như tranhung09, trelang, thậm chí cả cô Beo Hồng cũng đã loan tin & bình loạn. Đa phần mọi người cho rằng đó là tin vịt của các tờ báo lá cải. Có báo còn viện dẫn cả ý kiến của chuyên gia y tế: “Cần xem xét lại lời kể của các lái xe taxi hay xe ôm. Vì theo cơ chế sinh học của con người thì người đàn ông kể cả sử dụng thuốc kích dục cũng không thể quan hệ được quá 8 lần/ngày. Chính vì thế, việc quan hệ 30 lần/2 ngày thì rất khó”.

Đồng tình với nhận định, rằng đây chỉ là tin đồn nhảm của cánh báo chí lá cải nên Google.tienlang đã cố tình đứng ngoài vụ này.

Thế nhưng mới đây, chúng tôi được biết, 2 phóng viên báo Người đưa tin- tác giả những tin bài đầu tiên về vụ việc này đã công khai chia sẻ trên fb, rằng chính họ đã "đi thực tế", đã vào vai tài xế taxi để tình nguyện "hy sinh đời trai" cho nghề báo, chính họ là "nạn nhân" của Kiều nữ cuồng dâm này.Vậy hành vi của phóng viên tình nguyện "hy sinh đời trai" cho nghề báo này liệu có phạm tội? Và nếu có thì phạm tội gì? Google.tienlang xin dẫn về bài phân tích của 1 facebooker nhìn từ góc độ pháp luật để bạn đọc tham khảo...

*********
Diệu Nam (thứ hai từ trái qua)- phóng viên đã "hy sinh đời trai" cho nghề báo

=======

Dưới đây là những stt chia sẻ trên fb của Đoàn Tân- một trong 2 phóng viên đồng tác giả loạt tin bài về vụ này:
Phóng viên Đoàn Tân- báo Người đưa tin
Đoàn Tân đã chia sẻ liên kết.


Sau 2 tiếng PV báo Người đưa tin - Diệu Nam đột nhập nhà kiều nữ hiếp 40 người/ngày tại TP. Hải Dương. Chúng tôi nghe thấy tiếng thều thào: Cứu..........cứu........cứu...........e. Mấy anh em phá cổng vào. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.... mọi người đọc bài 1 của Diệu Nam dấn thân vào hang quỷ viết bài.


====

Kiều nữ cuồng dâm (theo PV Đoàn Tân)



Là một trong 2 người trực tiếp thâm nhập viết bài và bị chị ép qua hệ đế nhục nhã. Và sau khi thấy hàng loạt báo làm theo. Các bác không bị hiếp như tôi không cú. Và các bác không có kinh nghiệm thực tế. Tôi chính chức thông báo Sau bài 1, giờ các bạn chuẩn bị đón nhận loạt bài mới, những ngón đòn bí quyết: Những vụ ép taxi quan hệ đến thân tàn ma dại - Cuộc giáp mặt kinh hoàng với kiều nữ nghiện hiếp dâm - Những vụ đâm lái xe tàn khốc vì không đáp ứng được N.... Đặc biệt là video cận cảnh những món đòn giường chiếu do N tung với anh bạn Diệu Nam của tôi. Nhìn bà ấy làm tình Diều Nam mà thương phát khóc. Chờ nhé.

Đến - gọi cửa - và bị thịt

----


Hôm qua thông qua di động

Bài 2 của Diệu Nam (face: Diệu Nam Định). A ấy thật dũng cảm! Bị hành hạ dã man vậy mà vẫn cố lết thân viết bài!


-----

Đoàn Tân đã chia sẻ liên kết.


Kinh hoàng quá Diệu Nam ơi! Tác giả bài viết này là Diệu Nam Định, một phóng viên mới vào nghề! Nhưng có những khám phá tốt! Tôi là người trên địa bàn, chuyện này là có thật! Có thể nhiều kẻ nghĩ bạn bịa đặt, nhưng tôi khẳng định chuyện bạn làm có thật 100%! Chúc Diệu Nam thành công! Bạn đã đóng vai taxi và chịu cưỡng hiếp khổ cực! hãy trân trọng những nhà báo như này!


Căn nhà ở phố Điện Biên Phủ, TP Hải Dương bỗng trỏ nên nổi tiếng
======
Dưới đây là bài phân tích dưới góc độ pháp luật của fcebooker Mượt Mà:

'HY SINH ĐỜI TRAI' CHO NGHỀ BÁO? 
Phần 1:Hiếp dâm?

Đây là ảnh và đường link FB của tác giả bài báo "Kiều nữ hiếp dâm ở Hải Dương" đang gây xôn xao dư luận.

Khoan nói đến phạm trù đạo đức bởi nó vô nghĩa trong xã hội này. Ở đây chị chỉ bàn đến phạm trù luật pháp và các khái niệm.

Một bài báo được xuất bản có nghĩa nó chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tác giả cũng như toà soạn phải chịu trách nhiệm về nó.

Bài báo của đồng tác giả Đoàn Tân báo điện tử Người Đưa tin khi viết về một hiện tượng ở Hải Dương có phản ánh "một phụ nữ hiếp dâm rất nhiều người bằng các hành vi, ép, đe doạ, lừa cho uống thuốc kích dục và cho tiền"

Bản thân tác giả cũng là "nạn nhân" của người phụ nữ này. Ẩn ức bị ép quan hệ tình dục cách đây 3 năm được tác giả bức xúc đưa lên báo và trang FB cá nhân với cáo buộc bị người phụ nữ HIẾP DÂM.

Vậy, xét về pháp luật hiện hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người phụ nữ phạm tội không?

Tội Hiếp dâm, theo định nghĩa tại điều 111 của Bộ Luật hình sự Việt Nam ban hành năm 1999, là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của họ.

Để có thể bị xử có tội đối với tội hiếp dâm, phải có các cấu thành sau:

1. Hành vi: Phải có hành vi "dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ hoặc thủ đoạn khác".

Dùng vũ lực: Các hành vi bạo lực như tấn công, trói, gây thương tích v.v. 
Đe dọa dùng vũ lực: Các hành vi đe dọa nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của nạn nhân như kề súng, kề dao vào người nạn nhân v.v…

Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân như nạn nhân: bị say, bị ốm hoặc bị tâm thần. Trong pháp luật Việt Nam, quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực hành vi hình sự với người tâm thần nữ luôn được coi là hiếp dâm vì tâm thần được coi là không đồng ý với hành vi đó.
Các thủ đoạn khác như đánh thuốc mê nạn nhân.....

Đối với tội hiếp dâm, nếu nạn nhân không tố cáo thì Viện kiểm sát cũng không khởi tố bị can (mặc dù hành vi phạm tội nói trên có thể đã diễn ra).Hiện tại, theo công an Hải Dương, chưa có nạn nhân nào trình báo, do vậy có thể coi tác giả bài báo là nạn nhân và tố cáo trên báo chí. 
Giả thiết 1: Tác giả và nhân vật nữ đều nhận thức bình thường, vậy hành vi mà tác giả cho là bị hiếp dâm phải xảy ra khi tác giả bị đe dọa, tấn công hoặc đánh thuốc mê... Chị cho là ở đây tác giả bị đánh thuốc mê. Nhưng chính tác giả khoe là có ghi hình cảnh giao hoan với nhân vật.

Người bị đánh thuốc mê ép quan hệ tình dục liệu có thể ghi hình được không? Đây là điều cần làm rõ.

Giả thiết 2: Tác giả thì đương nhiên nhận thức bình thường, tuy nhiên nhân vật nữ theo thông tin thì lúc xảy ra sự việc đang ở Việt Nam điều trị bệnh tâm thần.

Bệnh án tâm thần của chị N.

Nếu xét các tình tiết thì chính tác giả mới phạm tội hiếp dâm.

Trích: "Theo luật pháp Việt Nam, quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực hành vi hình sự với người tâm thần nữ luôn được coi là hiếp dâm vì tâm thần được coi là không đồng ý với hành vi đó."

Vậy cần làm rõ tình tiết này. Nếu nhân vật nữ có chứng nhận tâm thần thì sẽ có chuyện hay đấy. Lúc đấy, băng ghi hình tác giả khoe lại chính là thứ tố cáo chính tác giả.

Đ. mẹ, tác giả cứ ngồi đấy, chị phân tích cho mà nghe.

Phần II: Mại dâm hay Bán dâm?



Hôm nay chị với các cô tiếp tục bàn về yếu tố pháp lí xung quanh bài báo "Kiều nữ Hải Dương hiếp dâm". Trước khi bàn, chị chân chọng giới thiệu ảnh và đường link FB của "nạn nhân" cũng như đồng tác giả bài báo. Phóng viên tập sự Diệu Nam của báo điện tử Người Đưa tin. (Người thứ 2 từ trái sang)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003753019020 Trong nội dung bài báo do phóng viên viết có chi tiết về việc Kiều nữ sau khi lừa giao cấu có trả tiền cho những anh chàng lái taxi cũng như tác giả. Theo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003 thì:

1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Xét ở chuyện này, việc giao cấu không xuất phát từ tình cảm và có yếu tố tiền bạc nên có thể nhìn nhận đây là hành vi mua - bán dâm. Kiều nữ là người trả tiền nên Kiều nữ là người mua dâm và và người bán là chính tác giả và các anh chàng lái taxi trong bài báo.

Hành vi mua bán dâm theo Luật pháp Việt Nam không xử lí hình sự nên chị không bàn nhiều, tuy nhiên pháp luật cần làm rõ để có biện pháp xử lí hành chính người mua và người bán.

Đối với phóng viên tập sự Diệu Nam, vì có hành vi lấy tiền sau khi làm tình nên chị sẽ gọi: Diệu Nam - Đồ đĩ đực. Hehe.

Trong trường hợp tội danh mua - bán dâm được xác định. Các cơ quan pháp luật cần tìm hiểu vì sao hoạt động này được tiến hành. Trong FB cá nhân của đồng tác giả Đoàn Tân, có nói đến việc rủ phóng viên Diệu Nam đi nhập vai làm phóng sự này. Nếu vậy, phóng viên Đoàn Tân sẽ phạm vào tội sau: Tội môi giới mại dâm.

Theo BLHS

"Tội môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm”. Tội môi giới mại dâm có khung hình phạt: Đó là tù có thời hạn “từ sáu tháng đến hai mươi năm”.

Trong câu chuyện này, rất nhiều yếu tố pháp lí cần được làm rõ. Từ hành vi hiếp dâm người tâm thần cho đến hành vi mua bán dâm. Đây là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng băng hoại đạo đức xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình, pháp luật cần làm rõ và có biện pháp xử lí nghiêm khắc.

Nguồn: Facebooker Mượt Mà 

=====

HLy Nguyen Lều báo chính là những con sâu đục khoét tâm hồn chúng ta


Nguồn: Google.tienlang

ĐÁM LƯU VONG TỴ NẠN ĐÃ THÚ NHẬN SỰ THẬT




 Cái chết của nhạc sĩ phản động Việt Dzũng đã khiến cho đám người lưu vong ở hải ngoại nhận ra rằng: chúng thật tốn sức dựng cái thây ma Việt Nam Cộng hòa đã chết từ lâu.
Trên trang mạng xuất hiện bài viết của tác giả Nguyễn Tuấn đặt những dấu hỏi xung quanh việc tổ chức tang lễ cho Việt Dzũng để rồi tự giải đáp, tự trả lời, tự thương cho bản thân và đồng bọn.  
Buộc phải công nhận thực tế: “Về thể lý và pháp lý thì nước Việt Nam Cộng Hòa đã chết và cái chính quyền đại diện cho nó đã tiêu vong ngày 30/04/1975…”.  Vậy nếu đã chết thì đâu còn để mà có luật pháp chứ đừng nói quy định để phải giữ gìn, nhưng đồng thời cũng không có nước, không có chính quyền để mà làm lễ quốc tang!
Nguyễn Tuấn chua xót oán trách các bạn rằng: “Qua sự kiện này, nhìn cái tinh thần, cái tổ chức của các “cộng đồng” người tỵ nạn cộng sản Việt Nam mà thấy tủi thân. Sau gần 40 năm mất nước, chúng ta vẫn không biết mình là ai, thân phận và tương lai mình là gì và phải làm gì, cần có gì để phục quốc hoặc hưng quốc như những từ ngữ mà nhiều người đã ưa thích đến nỗi lấy làm bút hiệu cho mình”. “Chúng ta tự nhận mình đã chết! Chúng ta tự tiết lộ mình không có tổ chức, không có lãnh đạo đủ bản lĩnh, đủ tầm nhìn và đủ uy thế để quyết định một lễ nghi đơn giản…”.
“Sự bỏ qua này khiến chúng ta, những con dân Việt Nam Cộng Hòa còn sống, như muốn nói với Việt Dũng: cậu đã chiến đấu cho một tổ quốc không còn nữa, một đất nước với một màu cờ không còn nữa và không có ai đại diện!
Không phải nói thêm câu nào, tất cả là sự thực.
Nỗi đau đớn, nhục nhã vì tha phương cầu thực, tự quay lưng lại với Tổ quốc ắt có những ngày như hôm nay. Không thể trách cứ ai.
Quay đầu sẽ thấy bờ bến!

Bà Lê Hiền Đức và Chủ tịch hội hàng tôm cá





Cái tin bà Lê Hiền Đức được tôn vinh là Chủ tịch danh dự của hiệp hội dân oan làm tôi liên tưởng ngay đến chị bán cá ở chợ.
Vốn liếng chữ nghĩa của chị được các chị em hàng tôm cá thán phục sát đất vì chị là người duy nhất tốt nghiệp cấp 3. Còn lại, tất thảy đều trưởng thành từ thực tế chợ búa từ thuở lên mười. Bởi thế, trong đám chợ búa, chị nổi bần bật. Từ cách chửi bới, cách tính điêu toa hay cung cách ngoa ngoắt với những khách bảnh mắt sáng ra chưa mở hàng mà đã dấm dớ của chị cũng đều khác xa chị em cùng ngành hàng. Mỗi khi có chuyện cần ý kiến gì liên quan đến công việc buôn bán, chị Chủ tịch kết hợp đủ các phương pháp: từ chửi đổng bóng gió, rồi sắn tay xỉa xói, đến cả vén quần chạy bành bạch lên tận nơi để ý kiến với Ban quản lý chợ. Ai đụng đến chị thì ngang với dẫm phải cứt! Cánh hàng tôm hàng cá suy tôn chị là thủ lĩnh, là Chủ tịch hội tôm cá tươi sống ở chợ. Thôi thì, chợ là chỗ buôn buôn bán bán, ai cũng muốn yên ổn làm ăn, tốt nhất là không dây với hủi, mà có gì thì cũng được tiếng là chị em.
Lại nói đến bà Lê Hiền Đức. Bà này gấp mấy lần chị Chủ tịch hàng cá ở chợ. Ngang ngược, dối trá, bơm vá, xúi bẩy, ăn vạ… cái gì bà già hơn 80 này cũng đều có.
Ai đời, dám mạo nhận là được Bác Hồ đặt tên. Đến nỗi báo chí phải lên tiếng, vạch mặt. (Đọc ở đây này http://dantri.com.vn/dien-dan/bac-ho-co-dat-ten-cho-ba-le-hien-duc-khong-604870.htm).
Lê la khắp nơi, chỗ nào có khiếu kiện là lao vào thể hiện. Cứ đổ thêm dầu vào lửa để thể hiện vai trò khóc thuê, ăn vạ hộ.
Rồi đến tận Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội làm loạn vì việc không liên quan, vô căn cứ. Đập vỡ kính, đái bậy cả ra… Kinh hết chỗ nói! (Đây http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/549740/ba-le-hien-duc-gay-roi-trat-tu-va-pha-hoai-tai-san-nha-nuoc)
Có lẽ, vì vậy mà đám zân oan suy tôn bà Đức làm Chủ tịch cái hiệp hội tự xưng, tự phong kia. Cũng như chị hàng cá ở chợ mà thôi, vinh quang nỗi gì mà vênh váo.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

VÌ SAO TRUNG QUỐC QUYẾT CƯỚP BIỂN ĐÔNG?

Nếu mất Biển Đông, Trung Quốc sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát đối với một tuyến đường sinh mệnh rất dài trên biển, tuyến quốc phòng bị thu hẹp, con đường ra biển của miền Nam Trung Quốc bị bóp nghẹt.

Có một thực tế rõ ràng là vấn đề Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) liên quan tới chủ quyền lãnh thổ, vị trí chiến lược quân sự và lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Tuy Trung Quốc có đương bờ biển dài nhưng tất cả các yếu hầu giao thông trên biển để Trung Quốc đi ra bên ngoài về hướng Bắc, Nam và Đông đều không nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc. Tại Thái Bình Dương, tuyến đảo thứ nhất do Mỹ thiết lập giống như một chiếc rào chắn kiên cố, ngăn cản mọi nỗ lực tiến ra biển lớn của nước này.

Ở hướng Bắc, ngoài biển Hoa Đông và Hoàng Hải là 4 hòn đảo chính của Nhật Bản (Hokkaido, Honsu, Shikoku, Kyushu), quần đảo Điếu Ngư/Senkaku cũng nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Nhật Bản. Ở hướng Đông, từ khu vực biển phía Đông của Đài Loan có thể trực tiếp tiến vào Thái Bình Dương nhưng cửa đi ra biển ở hướng này còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Về hướng Nam, vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa của Việt Nam rất quan trọng. Biển Đông hiện nay đang nằm trong sự vùng chủ quyền và bị kiểm soát bởi một số nước Đông Nam Á. Khi xảy ra chiến tranh, cửa biển này sẽ trở thành cửa sinh tử của chiến lược phong tỏa và chống phong tỏa, bao vây và chống bao vây. Nếu mất Biển Đông, Trung Quốc sẽ mất quyền kiểm soát đối với tuyến đường sinh mệnh ra biển rất dài và tuyến quốc phòng của Trung Quốc cũng bị thu hẹp về đảo Hải Nam, con đường ra biển của toàn bộ khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ bị bóp nghẹt.

Trung Quốc rất lo sợ sự can dự của các cường quốc như Mỹ, Nhật vào vấn đề Biển Đông vì như thế mọi toan tính của họ sẽ đổ vỡ. (Ảnh: Tàu chiến Mỹ)

Chính vì Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng như vậy nên Trung Quốc đã bằng mọi thủ đoạn tìm cách khống chế vùng biển này. Nếu thành công, chiều sâu phòng ngự của quân đội Trung Quốc sẽ được tăng lên đáng kể. Chiều sâu chiến lược quý báu này không những làm tăng không gian xoay xở của lực lượng không quân, hải quân Trung Quốc mà còn có ý nghĩa nổi bật đối với các hành động yểm trợ lực lượng mặt đất, chống lại sự tấn công bằng đường không chiến lược của cường địch.


Vậy Trung Quốc sẽ dùng những “bài” nào để đạt được mục đích của mình? Theo tạp chí “Mirror” (Tấm gương) của Hong Kong, trước tiên Trung Quốc phải xem xét đến các khả nnawg có cần phải “đánh” (bằng chiến tranh, xung đột) vào Biển Đông hay không? Dù có thực lực quân đội mạnh hơn tất cả các nước Đông Nam Á nhưng đây là một việc làm rất mạo hiểm và khó khăn. Nếu quyết định “đánh”, Trung Quốc phải đảm bảo được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao được lòng tự tôn và tự tin của dân tộc. Thứ hai, đánh nhưng Trung Quốc phải giành được lượng dầu mỏ rất lớn mà nền kinh tế nước này đang khát, yếu tố cần thiết cho việc xây dựng kinh tế và quân sự. Ba là, kiểm soát tuyến đường biển ở Biển Đông, có lợi cho việc giải quyết vấn đề Điếu Ngư (nơi nước này đang tranh chấp với Nhật Bản). Bốn là, thông qua chiến tranh, thực lực của hải quân Trung Quốc sẽ được nâng cao mang đến cơ hội đột phá cho sự phong tỏa của “chuỗi đảo thứ nhất” đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết vấn đề Đài Loan.

Có điều, Trung Quốc tính được như vậy thì các đối thủ của nó cũng tính được. Nếu Trung Quốc “bận bịu” với Biển Đông, lập tức các điểm nóng như Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng sẽ thừa cơ bùng phát và có thể sẽ đẩy Trung Quốc vào tình thế “xôi hỏng, bỏng không”, vĩnh viễn không bao giờ có thể đặt chân đến Biển Đông đồng thời mất đi những địa bàn chiến lược khác.

Theo phân tích, trong khoảng 10 năm tới, thực lực của hải quân Trung Quốc sẽ không ngừng được tăng cường và duy trì thế áp đảo với các nước đang kiểm soát Biển Đông. Nhưng mấy năm trở lại đây, các nước xung quanh Biển Đông cũng liên tục tăng cường mua sắm trang bị, vũ khí mới, từng bước áp sát giới hạn của Trung Quốc. “Tới năm 2020, thời gian kiểm soát thực tế đối với các đảo ở Biển Đông của các nước như Việt Nam sẽ càng dài, càng có khả năng trở thành một yếu tố quan trọng để sử dụng sức mạnh của luật quốc tế. Khi đó, Trung Quốc dù có thừa năng lực cũng sẽ không thể làm được gì nhiều ở Biển Đông nữa”, tạp chí Mirror bình luận.

Nếu sa lầy vào cuộc chiến ở Biển Đông, rất có thể Trung Quốc sẽ "mất cả chì lẫn chài" (Ảnh minh họa)Cũng theo Mirror, hiện nay Trung Quốc có thể xử lý vấn đề Biển Đông bằng 4 hướng:

-Dùng lập pháp để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo, tạp căn cứ để hải quân hành động.

- Thực thi chế độ quản lý hành chính, khai thác phát triển tài nguyên dầu khí, xây dựng các lực lượng chấp pháp biển mạnh.

- Sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, ngăn chặn sự hình thành của liên minh các nước có tranh chấp, ngăn ngừa cục diện xấu nhất là sự can dự trực tiếp của các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản…

- Hợp tác với quân đội Đài Loan, giành lấy Biển Đông, thúc đẩy cơ hội thống nhất đất nước.Dễ dàng nhận thấy, 3 trong số 4 giải pháp này, Trung Quốc gần như không có khả năng thực hiện và người ta đang “chờ xem”, Trung Quốc sẽ giở bài gì tiếp theo đây?

                                                                                              Lê Trí
                                                                                                                                                                                           (http://trelangblogspotcom.blogspot.com)

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

NHƯ THẾ LÀ RẤT NGHIÊM TRỌNG




Tài liệu giảng dạy trong nhà trường, đào tạo thế hệ tương lai có “đường lưỡi bò” là rất nghiêm trọng. Bất cứ điều gì động đến chủ quyền lãnh thổ, đất đai của Tổ quốc không bao giờ là không nghiêm trọng.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên ở TP.HCM, phần mềm đang được sử dụng khá phổ biến trong chương trình Tin học lớp 7 là Earth Explorer có nội dung “đường lưỡi bò”.

Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 24/12 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn chỉ đạo các đơn vị không dạy bài “Học địa lý thế giới với phần mềm Earth Explorer” nếu vẫn sử dụng sách “Tin học dành cho THCS quyển 2″ cũ. Công văn do Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) Vũ Đình Chuẩn ký.

Earth Explorer là phiên bản dùng thử và miễn phí được hướng dẫn sử dụng như là một ví dụ minh họa để học sinh rèn luyện kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm máy tính trong học tập.

Giải thích về việc này, ông Bùi Việt Hà – Giám đốc Công ty công nghệ tin học nhà trường phân trần “Đó là năm 2007, các phần mềm giáo dục của Việt Nam hầu như không có nên nhóm tác giả đã quyết định chọn một số phần mềm của nước ngoài về Toán, học gõ 10 ngón, bản đồ thế giới để học sinh làm quen. Phần mềm bản đồ không thể chọn Google Earth vì thực tế các trường không có Internet. Các phần mềm chọn đều phải là miễn phí hoặc bản dùng thử, chúng ta không thể mua bản quyền vì không có tiền”.

Có thể nói, để sự việc xảy ra 6 năm rồi phân trần “không thể mua bản quyền vì không có tiền” là khó được chấp nhận bởi không vì lý do “không có tiền” mà chúng ta để cho con em mình phải học bằng chương trình có in hình đường lưỡi bò trên bản đồ Tổ quốc.

Song, điều ngạc nhiên hơn còn ở chỗ, khi sự việc bị phát hiện, Giám đốc Bùi Việt Hà cho rằng đó “không phải là lỗi quá trầm trọng”. Nói như thế hoặc là làm nhẹ sự việc hoặc là chưa hiểu rõ bản chất sâu xa của vấn đề.

Âm mưu thôn tính 80% biển Đông được Trung Quốc tiến hành thâm độc và bài bản như thế nào, chắc người Việt Nam ta không ai lạ cả.

Họ tìm mọi cách, từ dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở quần đảo Trường Sa, đặt các đơn vị hành chính trái phép trên đất đai của Tổ quốc ta cho đến những việc khi thì công khai in trên hộ chiếu, lúc thì bí mật “cài cắm” vào mọi thứ từ đồ dùng sinh hoạt, quả địa cầu cho đến sách giáo khoa…

Việc luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác đã được tổ tiên ta áp dụng và truyền lại bài học đó qua câu chuyện nổi tiếng Trọng Thủy – Mị Châu.

Nên nhớ, người Trung Quốc nổi tiếng “thâm”, họ làm việc này rất bài bản và tinh xảo trong từng đường đi, nước bước.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trước sự “nham hiểm” đó, vẫn có người không nhận thức đúng mà cho rằng điều đó “không nghiêm trọng lắm” như vị Giám đốc Công ty công nghệ tin học nhà trường. Hình như ông Giám đốc Hà còn không nhận thức đúng rằng đây là bài giảng dạy trong nhà trường, đào tạo thế hệ tương lai…

Bất cứ điều gì động đến chủ quyền lãnh thổ, đất đai củaTổ quốc không bao giờ là không nghiêm trọng, phải không các bạn? 
Theo Dân Trí
 (http://trelangblogspotcom.blogspot.com/)
 

HẦU HẾT LÁNG GIỀNG XA LÁNH TRUNG QUỐC

(Đưa về từ Mõ Làng)

Kính Chiếu Yêu: Nhìn lại một năm qua, do tranh chấp lãnh thổ và nhiều nguyên nhân khác, một số nước láng giềng như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc... có nhiều ác cảm với Trung Quốc.

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 27 tháng 12 đưa tin, Viện chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc vừa công bố "Sách xanh châu Á-Thái Bình Dương" năm 2014.

Sách xanh đã công bố kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew Mỹ và BBC về độ thiện cảm của người dân trên toàn cầu cũng như của các nước láng giềng đối với Trung Quốc.

Theo bài báo, "Dự án thái độ toàn cầu Pew" được bắt đầu triển khai từ năm 2006, đã lấy người dân bình thường của hơn 20 quốc gia làm đối tượng để khảo sát, trong đó có 6 nước láng giềng của Trung Quốc gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Indonesia và Pakistan.

Global Scan do BBC quản lý, từ năm 2005 cũng đã tiến hành các cuộc khảo sát tương tự đối với hơn 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có 7 nước xung quanh Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Indonesia, Australia và Philippines.

Theo bài báo, trong các nước được khảo sát, những người được hỏi ở Pakistan có thiện cảm với Trung Quốc mỗi năm đều trên 80%, hơn nữa tỷ lệ này rất ít biến động.

Trong số các nước láng giềng, thái độ thiện cảm của người dân Nga, Malaysia và Indonesia đối với Trung Quốc cũng tương đối cao, tỷ lệ thiện cảm là 50%.

Kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew Mỹ và BBC đều cho thấy, trong các nước láng giềng Trung Quốc, liên tục trong nhiều năm qua, những nước đánh giá xấu nhất đối với Trung Quốc là Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Trên phạm vi toàn cầu, thái độ thiện cảm của 3 nước này đối với Trung Quốc cũng thấp nhất. Quan điểm tích cực của ba nước này đối với Trung Quốc đều dưới 40%, Nhật Bản cơ bản đều dưới 20%.

Bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ 20, nội các Nhật Bản hàng năm đều tiến hành khỏa sát dư luận về ngoại giao, trong đó có khảo sát liên quan đến thái độ thiện cảm với Trung Quốc.

Sau khi Trung-Nhật xảy ra va chạm tàu ở đảo Senkaku vào năm 2010, thái độ của người dân Nhật Bản đối với Trung Quốc tiếp tục xấu đi; năm 2012 tỷ lệ người dân Nhật Bản có thiện cảm với Trung Quốc giảm xuống còn 16%, những người Nhật không có thiện cảm với Trung Quốc lên tới 80,6%.

Năm 2013, tỷ lệ có thiện cảm với Trung Quốc của người dân Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ còn 5%, có tới 93% người được hỏi cho rằng có ác cảm với Trung Quốc.

Điều tra của Trung tâm nghiên cứu Pew Mỹ và BBC cho thấy, liên tục trong nhiều năm qua, đánh giá tiêu cực của Hàn Quốc đối với Trung Quốc đều vượt đánh giá tích cực.

Năm 2009, một cuộc khảo sát đối với người dân Hàn Quốc cho thấy, trên cơ sở thái độ thiện cảm với Nhật Bản là 50 điểm, thái độ thiện cảm của người Hàn Quốc với Trung Quốc là 46,4 điểm, với Mỹ là 63,7 điểm.

Điều này có nghĩa là, thái độ thiện cảm của người Hàn Quốc với Trung Quốc không chỉ thấp hơn thái độ thiện cảm với Mỹ, hơn nữa còn thấp hợp thái độ thiện cảm với "kẻ thù" Nhật Bản.

Nói một cách cụ thể, 43,9% người dân Hàn Quốc có thái độ thiện cảm với Trung Quốc thấp hơn thái độ thiện cảm với Nhật Bản, 26,7% người dân Hàn Quốc có thái độ thiện cảm với Trung Quốc tương đương thái độ thiện cảm với Nhật Bản, 29,3% người dân Hàn Quốc có thái độ thiện cảm với Trung Quốc cao hơn thái độ thiện cảm với Nhật Bản.

Kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew Mỹ cho thấy, năm 2012, thái độ của người dân Ấn Độ đối với Trung Quốc về tổng thể có xu hướng tiêu cực.

Trong số người được hỏi ở Ấn Độ, tỷ lệ có thiện cảm với Trung Quốc chỉ chiếm 23%, còn không có thiện cảm chiếm 31%, cho rằng Trung-Ấn là quan hệ hợp tác chiếm 23%, quan hệ đối đầu chiếm 24%. 24% người được hỏi của Ấn Độ cho rằng, thực lực kinh tế của Trung Quốc tăng lên là việc tốt, còn 35% người được hỏi cho là việc xấu.

Cùng với tranh chấp đảo, đá nóng lên, thái độ thiện cảm của một số nước có quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc đã xuất hiện hiện tượng trượt dốc và thiện cảm - ác cảm ngang nhau.

Chẳng hạn, năm 2013, tỷ lệ người dân Philippines có thiện cảm với Trung Quốc là 48%, không có thiện cảm với Trung Quốc là 48%.

Theo Xaluan.com

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

VÌ ĐÂU SÀI GÒN TIÊP THỊ THUA LỖ?





Dư luận bắt đầu xì xào về chuyện báo Sài Gòn tiếp thị ngưng hoạt động và hơn 100 con người sẽ mất việc làm. Người chia sẻ, kẻ chua xót… là những chuyện thường tình. Không ai muốn nhìn thấy người quen, đồng nghiệp, thậm chí chả quen biết gì sất, phải lâm vào lúc khó khăn, mất việc. Thế nhưng, cái gì cũng phải có nguyên nhân và nguyên tắc khi giải quyết.
Một vài người ai oán, thậm chí, cho rằng: vì tờ báo viết nhiều về chính trị chính em nên bị buộc ngưng xuất bản. Rồi thì, đã cho bán trụ sở để trả nợ, vẫn dư tiền sao không cho hoạt động… Toàn là bàn theo cảm tính.
Bởi lẽ, tờ báo Sài Gòn tiếp thị được thành lập, được cấp giấy phép hoạt động báo chí là do cơ quan chủ quản, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM, đứng ra xin phép và chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp phép là cấp cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM. Nay, vì báo hoạt động thua lỗ nên xin ngưng hoạt động thì không thể đổ tại ý “sâu xa” chi cả. Yếu kém thì nhận, khó khăn khủng hoảng kinh tế không làm ăn được thì dẹp, có chi ông Nguyễn Xuân Minh, quyền Tổng biên tập phải mắc cỡ, đổ thừa?! Không hay và không xứng đáng là người đứng đầu một tờ báo. Ở các nước, ở Mỹ, có tờ báo nổi tiếng bao lâu vẫn phải đóng cửa do thua lỗ chứ riêng gì tờ báo mà ông Minh phụ trách!
Thêm nữa, tờ báo Sài Gòn tiếp thị hay tờ báo nào đi chăng nữa, phải hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép đã được cấp. Ông Minh phàn nàn chi việc ông làm sai bị cơ quan quản lý nhắc? Ông không thấy vô lý hay sao?
Thua lỗ quá, xin chủ quản cho bán trụ sở để trả nợ, số tiền dôi ra đòi hưởng cả sao được? Ông Minh quên là chủ quản đã cung cấp đầu tư cho báo Sài Gòn tiếp thị thế nào từ những buổi đầu thành lập hay sao? Trụ sở của Sài Gòn tiếp thị là do tờ báo ăn nên làm ra, bỏ tiền ra mua hay được cơ quan chủ quản đầu tư? Những vấn đề liên quan kinh tế phải rất rõ ràng. Đâu có thể chung chung, gói gọn trong vài câu được. Chưa thể từ những điều ngắn gọn đơn giản mà đánh giá. 
Đọc nội dung trả lời phỏng vấn đài BBC của ông Nguyễn Xuân Minh mà thấy rầu cả ruột. Tôi đã hiểu vì sao tờ báo này có thời hoàng kim nay lại xuống dốc không phanh! Có người phụ trách ấu trĩ, không dám nhìn thẳng, đổ lỗi như ông Minh thì Sài Gòn tiếp thị trụ sao được trong thời buổi khó khăn nầy?!!

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

LÁ CẢI ĐÂY CHỨ ĐÂU?!




Báo lá cải là những tờ báo giật gân câu khách nhưng nghiệp vụ thấp kém, đưa tin không có nguồn đáng tin cậy, bất chấp các giá trị đạo đức và nhân văn để nhằm mục tiêu thu lợi nhuận.
Dư luận, nhất là cánh đàn ông, xôn xao về vụ “kiều nữ Hải Dương hiếp dâm”. Nào là tài xế run rẩy gọi điện thoại cho quản lý đến đưa về, nào là 30 lần trong ngày, nào là xinh đẹp tuyệt trần, chiêu trò khác lạ… Cho đến giờ chưa có bất kỳ tài xế nào lộ diện và chứng minh lời mình đã kể với nhà báo, cơ quan công an TP Hải Dương không biết, quản lý công ty taxi, chính quyền địa phương cũng chỉ nghe...
Thế mà, lấy danh nghĩa tìm hiểu sự thật, phóng viên đua nhau đến nhà người được cho là đương sự quay phim, chụp hình, đưa tin theo nguồn nọ nguồn kia. Mục đích của những tin tức này chỉ để câu khách, không hề đếm xỉa đến gia đình, người thân của nhân vật “tâm thần” nọ.
Đối chiếu với các chức năng của báo chí mãi mà không hiểu thông tin vụ việc này thể hiện chức năng nào của báo chí.
Các đặc trưng của báo chí cũng không thể hiện.
Thử hỏi công chúng cần thông tin trên với mục đích gì? Hay nói cách khác, thông tin trên truyền đạt thông điệp gì đến với công chúng? Giúp ích gì cho công chúng hay không?
Thế thì lá cải đây chứ còn lá cải ở đâu nữa?!!!!

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

CHÂN DUNG NGUYỄN THANH GIANG

Khoai@

Vài nét về Nguyễn Thanh Giang

Nguyễn Thanh Giang, sinh ngày 6/7/1936, tại Hoằng Đức, Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Là tiến sỹ tự phong, và đang là cán bộ hưu trí. Hiện nay đang sinh sống tại số nhà 6- Khu tập thể Địa Vật Lý máy bay - Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

Tiến sĩ Giang có bố tên Nguyễn Như Bá sinh năm 1913 là người của chính quyền cộng sản cài vào Miền Nam và sau đó đưa sang Mỹ nắm tình hình theo kiểu hoạt động tình báo, “cài cắm vào nội bộ đich”, mẹ Ngô Thị Nhung, vợ Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/11/1943 cán bộ hưu trí của Việt nam, cùng quê Hoằng Đức, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, các con của ông Giang gồm: Nguyễn Giang Vũ, sinh năm 1967, Nguyễn Thị Mai Thuỷ, sinh năm 1971 hiện nay cũng là cán bộ trong bộ máy công chức của chính quyền Việt Nam.

Nguyễn Thanh Giang đã đỗ Primaire, Năm 1952, ông khai tăng tuổi để được vào biên chế nhà nước và được bổ làm giáo viên dạy học ở Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Từ 1953 – 1955: Ông là giáo viên dạy học tại Thanh Hoá. Từ 1955 – 1962: học cấp 3 và Đại học Tổng hợp tại Hà Nội. 1962, tốt nghiệp khoa Lý –Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, và được phân công công tác tại Vụ Kỹ thuật Tổng cục Địa chất Bộ Công nghiệp nặng. Từ 1996 nghỉ hưu. 

Màn kịch cuối cùng của ông Nguyễn Thanh Giang?

Tôi nằm trong số những người sau cùng ở Hà Nội biết được cuộc vận động của ông Nguyễn Thanh Giang cho kế hoạch "vét cú chót" với tên gọi mỹ miều: “Quỹ hỗ trợ dân chủ Việt Nam" qua đường email và hô hào trên khắp các trang mạng.

Lý do phải lập quỹ

NTG là số ít trong số những "lều dân chủ" ở Hà Nội, có khả năng viết lách tốt, cùng với sự “ghi nhận” của Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Hà Sỹ Phu. NTG đã tạo cho mình một vị thế là đầu mối của mọi trung chuyển dân chủ trong ngoài bởi những hiểu biết kỹ thuật internet, khả năng ăn nói, và có mối quan hệ với hầu hết những người có tư tưởng "dân chủ" trong nước. Các tổ chức, cá nhân bên ngoài muốn kết nối, hậu thuẫn cho các "lều dân chủ" trong nước đều muốn thông qua NTG cho “tiện lợi”. Bởi vậy, NTG trở thành người phân phối các nguồn tài trợ có từ bên ngoài, và không có gì ngạc nhiên, khi cùng là cánh 'dân chủ" với nhau, những người khác thì nghèo rớt mồng tơi nhưng nhà NTG thì sung túc, phong lưu bậc nhất.

Nhưng nay thì khác, vị trí độc tôn phân phối tài trợ của NGT đã mất. Với sự bùng nổ Internet, sự kết nối toàn cầu trở nên dễ dàng thông qua Email, Blog, và các mạng xã hội. Mặt khác, sự liên kết giữa các "lều dân chủ" cho phép sẻ chia thông tin và đương nhiên câu chuyện NTG ăn chặn tiền của các chiến hữu bị bại lộ, do đó bạn bè chiến hữu cũng xa dần, và những liên hệ liên quan đến NTG bây giờ là những “bạch hóa”, là “vạch trần” là “tố cáo”.

Luôn tự cho mình là “lão thành dân chủ”, nay phải ngồi nhìn thế hệ sau lập đủ các loại quỹ, hoạt động rầm rộ, khiến NTG tức tối, mất kiểm soát, chọc người nọ, chửi người kia là “ăn cháo đá bát”, là cơ hội, là tay sai của chính quyền...

Đúng vào lúc Lê Hồng ở Úc gợi ý lập quỹ ủng hộ "dân chủ" ở VN, như kẻ chết đuối với được cọc, ngay lập tức NTG chộp lấy, và kể từ đây, NTG thông qua internet và gặp trực tiếp để vận động cho thành lập "Quỹ hỗ trợ dân chủ Việt Nam". Tuy nhiên, NTG khá cao tay khi công khai kêu gọi lập quỹ, nhưng lại chỉ muốn mình là kẻ đứng sau. Lý do vô cùng đơn giản là NTG đã biết lòng tin của cánh "dân chủ" với ông đã cạn. Với chiêu này, có thể có cơ may cho ông "khôi phục lại uy tín". 

Chân dung người khởi xướng.

Hoàng Minh Chính cực ghét loại người như Nguyễn Thanh Giang, và coi NTG là hạng tiểu nhân, vô sỉ, không đáng chấp. Khi Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt Đảng dân chủ, nhưng chức TTK đảng lại do HMC nắm giữ và điều này làm NTG bực bội, và công khai gửi thư khắp nơi bôi nhọ HMC. Nhưng điều lạ lùng là khi HMC sắp chết, NTG đến đòi HMC ký “chúc thư” do ông ta tự thảo nhằm ủy nhiệm cái vị trí Tổng thư ký Đảng dân chủ cho ông già lú lẫn Vũ Cao Quận làm “bù nhìn”. Điều này khiến cụ bà Hoàng Minh Chính cùng con gái đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Nhưng khi HMC chết, do “nhiệm vụ không thể chối từ”, NTG vẫn đến đòi sắp xếp tang lễ theo ý chính quyền, cho “phải đạo” càng làm cho gia đình HMC bực bội. 

Tiếp đến là Dương Thu Hương, nổi tiếng với bài Dương Thu Hương Trả lời ông Nguyễn Thanh Giang. Hà Sĩ Phu đã thẳng thừng gọi NTG là “con chim mồi cộng sản” với phác thảo chân dung kẻ đê tiện bậc nhất thiên hạ.

Tiếp đến là hàng loạt ngưoif khác, từ Trần Dũng Tiến, Hoàng Tiến, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thượng Long, Trần Lâm,…chốt hạ là Nguyễn Phương Anh, được coi là đệ tử ruột cuối cùng của ông NTG đều đứng ra vạch trần chân tướng của ông. Tôi xin điểm sơ sơ:

- Hoàng Tiến bóc mẽ NTG: “Hãy đọc những bài viết của ông Giang từ khi tham gia phong trào dân chủ. Bài nào cũng có đoạn hoặc có câu ông ấy nói về mình, đề cao mình. Ông Giang còn viết cả những bài tự khen mình nhưng ký tên người khác. Bài viết một năm ông Trần Ðộ mất, chỉ nhằm một cái đích giới thiệu với bạn đọc, ông Giang là người ông Trần Ðộ tin cậy nhất, người thân cận nhất của ông Trần Ðộ, người ông Trần Ðộ muốn giối giăng những điều bí mật, nhưng không nói được nữa, vì cổ họng bị chọc lỗ để thở ôxy” hay nhận định “Tôi đánh giá Thanh Giang là con người thông minh, lập luận sắc sảo, có hiểu biết, nhưng háo danh, cá nhân chủ nghĩa, và tham gia phong trào với tính cơ hội nặng.”

NTG không chỉ viết bài ca ngợi bản thân theo kiểu "là nhà dân chủ” có nhiều khách nước ngoài đến thăm nhất Hà Nội, là người từng được cơ sở đề nghị là “anh hùng lao động” toàn quốc, là người có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của Tổng thống Mỹ Bush, là bạn thân trong số bạn học của Chủ tịch nước Trần Đức Lương.v.v..yêu cầu ám thị cho bất cứ ai mon men tiếp cận NTG đều phải viết bài ca ngợi ông ta như là “tiêu chí” được sánh vai cùng “lão thành dân chủ”. Có lẽ vì vậy mà NTG không ngại “tự hào” nhận mình là “chính trị salon.

- Một thành viên Khối 8406 Nguyễn Thị Lệ Hằng: “Trong thời gian qua, sau khi bị rất nhiều anh em phê phán, chỉ ra những “Điểm” của ông TS Nguyễn Thanh Giang đã làm hại anh em dân chủ, làm ảnh hưởng tới tiến trình dân chủ Việt Nam, ông ta luôn miêng …Việc ông Giang trước đây chê bai, bôi bẩn cụ Hoàng Minh Chính phát biểu lộp chộp, hám quyền thế nhiều khi còn nói dối, nói điêu… là người vô ơn, gia trưởng, háo danh, là kẻ hữu dũng vô mưu, ba hoa, phét lác, lộng giả thành chân, là phường tuồng Quảng Lạc….

Vụ tranh giành chức Tổng bí thư đảng DCVN, NTG nói về ông Hoàng Tiến: “Hoàng Tiến muốn giữ chức vụ Tổng bí thư đảng DCVN nên lôi kéo bè cánh nói xấu NTG và sau khi có khúc mắc với Nguyễn Thanh Giang về chuyện không được ông Giang mời tham gia hội đàm với Loretta Sanchez mới quay ra tình nguyện làm lính xung kích cho HMC đánh NTG…”. 

NTG nói về nhà nghiên cứu hán nôm Trần Khuê: “Trần Khuê không chỉ hám danh mà còn rất lươn khươn trong chuyện tiền bạc …”; 

Nói về kỹ sư Đỗ Nam Hải (ban đại diện Khối 8406) ông Giang cho rằng: “Đỗ Nam Hải chỉ là tát nước theo mưa, chẳng có sáng kiến gì. Anh này chỉ được cái “lanh mưu” trong việc soạn kịch bản như thật…”; 

Nói về Dương Thu Hương, ông Giang cho rằng: “DTH đi Ý rồi chửi lãnh đạo Việt Nam quá thô tục và vô văn hóa … vô ơn bội nghĩ khi DTH bị bỏ tù, anh em lo lắng, vận động khắp nơi, nhưng khi ra tù không biết nói lấy một từ cảm ơn…

Với những nhận xét về chiến hữu như vậy, NTG ngày càng trở nên đơn độc. Đến như Nguyễn Thượng Long, là đệ tử tưởng trung thành nhất thì nay cũng chẳng ngại đi cảnh báo khắp nơi về sự may mắn thoát lưỡi hái tử thần của NTG sau 9 ngày ngự ở cơ quan điều tra an ninh. Người được coi là "đức cao vọng trọng" là cụ Trần Lâm cũng bị NTG đả thương đến mức sốc, quy y ở ẩn không còn màng đến chốn dân chủ bùn lầy. 

- Nhập nhèm, ăn chặn về tiền bạc: 

Ông Hoàng Tiến đã công khai ông NTG lập mưu ăn chặn tiền giải thưởng nhân quyền của Trần Dũng Tiến không thành, vì nhờ sự tình cờ mà bị lật tẩy. Trần Dũng Tiến ra tù 2 năm mới được nhận tiền giải thưởng mà ngớ người, không biết mình được trao giải khi nào, lại còn rối rít cảm ơn người “tử tế NTG”. 

Tiếp đến là Nguyễn Khắc Toàn phải long đong nhờ vả những người tổ chức trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam “truy nguyên” giúp tiền giải thưởng của anh này khi còn ở trong tù đã đi đâu, ở đâu, mặc dù ai ai cũng thừa biết vẫn ở chỗ NTG. Nhưng vì người được báo là nhận tiền hộ cho Toàn là bà mẹ già cả nên giờ đối chất, đối chứng thì bó tay toàn tập. 

Ông Trần Anh Kim đang trong tù được nhận giải thưởng mà vợ ông Kim phải lạy lục ông Giang, nhờ vả anh em tác động để ông Giang “chịu” trả tiền giải thưởng nhân quyền cho chồng. Bi hài trên mức tưởng tượng. Tôi còn nhớ đọc lá thư của người trao giải ở nước ngoài, khuyên ông Giang nên trả tiền để vợ ông Kim có thể chăm ông ấy còn sống, lành lặn ra tù, chứ không nên giữ khư khư kiểu lý lẽ “bảo vệ tài sản” cho ông Kim đợi sau khi ra tù.

Còn những chuyện như ông Nguyễn Thượng Long khui ra ông Thanh Giang mỗi năm được hàng chục ngàn euros tiền làm báo Tập san Tổ quốc, nhưng “bủn xỉn” không tả với anh em nhiệt tình tán phát, viết bài. Cụ Trần Lâm cũng vì chẳng may biết chuyện ông Nguyễn Gia Kiểng gửi qua ông Thanh Giang cho cụ hai chục triệu chi phí bào chữa cho Vi Đức Hồi, nhưng ông Giang giấu nhẹm, thỉnh thoảng hỏi han lấy lệ cụ có cần tiền đi lại không thôi, sau tình cờ ông Kiểng nói cho cụ biết, cụ lại “dại dột” đi thắc mắc với NTG nên mới thành ra bị “đâm” sau lưng, triệt hạ đến tê tái.

- Cò mồi Việt Tân, kiếm ăn trên “xác chết” của anh em dân chủ.

Đây là những bạch hóa mới nhất từ chính đệ tử ruột của NTG là Nguyễn Phương Anh trên facebook. NPA tố NTG là đảng viên của Việt Tân, và là nơi để VT giăng bẫy các nhà "dân chủ" trong nước. NTG làm cò mồi cho VT nhiều anh em đã biết từ lâu, và tiền boa được tính theo đầu người, nhất là tìm được người đi học, hội thảo, thậm chí chữa bệnh. Lê Quốc Quân về nước tìm ngay đến nhà NTG để tiếp quản lực lượng. NTG cũng chẳng phải giấu giếm gì về quan hệ với các đầu sỏ VT, đã bố trí cho ông nọ ông kia xuất cảnh, đã giúp cho TKTT ra nước ngoài..

Với chân dung phác họa về kẻ phát động Quỹ dân chủ, kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến xây dựng quỹ này, quý vị đã có thể hình dung về cú vét mà ông ta đang định tung là cho ai, vì ai? VT hay VC hay cả hai?
Bộ mặt của "Nhà Dân chủ" Nguyễn Thanh Giang
Thời gian gần đầy, không ít cá nhân lợi dụng vấn đề "dân chủ" để khuếch trương thanh thế cá nhân, “kiếm tiền bỏ túi riêng”. Đây đúng là trò "Mượn chùa bán nhang cúng phật". Thế nhưng, đây vẫn là chiêu thức kiếm tiền phổ biến của các "nhà dân chủ', trong đó NTG là một điển hình. 

Dưới góc độ cá nhân, NTG đã tỏ vẻ cay cú khi không đạt được cái gọi là "giải thưởng nhân quyền" nào, trong khi đó các lớp đi sau đã đạt tới cảnh giới đó.

Thời gian trước, NTG được cánh hải ngoại gửi tiền về, nhờ chuyển cho "dân oan", "gia đình tù nhân lương tâm".v.v.. vì thế, ông này cũng có điều kiện bớt xén. Ngay tiền làm “bán Nguyệt San Tổ Quốc” cũng được Nguyễn Gia Kiểng trực tiếp gửi về, nhưng do nhập nhèm tiền bạc nên các cộng sự cũng dần chia tay NTG, và chào luôn Bán nguyệt san Tổ Quốc. 

Ủng hộ dân chủ của Nguyễn Thanh Giang? 

- Sự kiện “ký Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ Việt Khang”: Nguyễn Thanh Giang nhận định: Sự kiện của Hồ Trúc, Giám đốc đài SBTN và Nguyễn Đình Thắng- Giám đốc điều hành của tổ-chức Boat People S.O.S ra Thỉnh nguyện thư: “đó là tính ngẫu hứng, tâm hồn treo ngược cành cây, người ta thường nói là “không bình thường”, họ thường đùa là “giới khùng khùng, điên điên”.

Nói về Đỗ Nam Hải ra “Thư ủng hộ và cảm ơn” cuộc bận động của đồng bào gốc việt tại Hoa Kỳ “ký Thỉnh Nguyện Thư” thì ông giang nhận xét: việc làm này của Đỗ Nam Hải chỉ là tát nước theo mưa, chẳng có sáng kiến gì. Khối 8406 là do ông ta cùng, cha Lý, cha Lợi, Trần Anh Kim bàn thảo, thành lập,. Đỗ Nam Hải chỉ có công giúp việc, là “tên đánh máy” để cha Lý công bố... đưa Hải vào trong ban đại diện chỉ là cho có lệ.

Nói về nhà văn Hoàng Tiến, ông Giang cho rằng: Hoàng Tiến nhỏ mọn ích kỷ, ghen tức khi năm 2000, đoàn tổng thống Clinton sang thăm Việt Nam có dân biểu Lorreta Sanchez. Bà cho biết bà muốn gặp tôi và một số người bạn của tôi và Hoàng Tiến không được mời tham dự nên thù tức cá nhân. Hoàng Tiến ra tay "bóc mẽ" tôi trước toàn thế giới. Mấy năm qua, ông đã không mệt mỏi dành nhiều sức lực, tâm trí cho việc làm này thông qua tuyên truyền miệng và thư nặc danh kết tội tôi nhận tiền của công an!

- Ông Nguyễn Thanh Giang vẫn đổ lỗi cho nguyên nhân phá nát phong trào dân chủ quốc nội là do Hoàng Tiến, và Trần Dũng Tiến, Dương Thu Hương…cũng như ông Nguyễn Thượng Long… là kẻ ăn cháo đá bát.

Bản chất “hai hàng” của Nguyễn Thanh Giang

Nguyễn Thanh Giang đã viết 11 trang xin nhận tội và khoan hồng, tố cáo các chiến hữu ở Hà nội cho Công an khi bị giam trong trại B14 ngày 5/5/1999. Tuy nhiên, sau khi ra tù, NTG tìm cách đánh bóng bản thân mình, tung tin chia rẽ làng "dân chủ", làm cho "phong trào dân chủ" ngày một tan tác, nội bộ đấu đá lẫn nhau. Biết được điều này, cộng thêm tính hám tiền, các vị như Hoàng Tiến, Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, cảm tử quân Trần Dũng Tiến, đại tá Phạm Quế Dương, Nguyễn Thượng Long, Dương Thị Xuân, Phạm Văn Trội, Hồ Thị Bích Khương, Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Trần Khuê, Bùi Minh Quốc dần dần tránh xa NTG.

Đỗ Nam Hải cho biết, khi anh ta còn làm việc trong Ngân hàng và có kết hợp tham gia "đấu tranh dân chủ" qua các bài viết với bút hiệu Phương Nam, anh có liên lạc với Hà Sĩ Phu một thời gian khá dài thì an toàn. Nhưng đến khi liên lạc và gặp được NTG chỉ mấy tháng sau thôi, công an Sài Gòn đã phát hiện ra anh chính là tác giả các bài viết mang bút danh được phổ biến trên Mạng từ khi anh còn bên Úc. Sau đó anh đã bị công an bắt.

Ông Lê Thanh Tùng là người lên tiếng bảo vệ nhà văn Hoàng Tiến, Hoàng Minh Chính, Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải trước sự bôi bẩn của NTG. Ông Tùng đã có nhiều bài viết vạch mặt NTG là tiến sỹ dân chủ đểu, là kẻ giết hại “anh em dân chủ”. Ông Tùng tố cáo việc NTG sau khi bị công an Hà Nội mời làm việc đã khai báo ông Vi Đức Hồi tham gia "Tập hợp dân chủ đa nguyên" để chống lại nhà nước Việt Nam và sau đó ông Hồi bị bắt, hiện đang nằm trong lao tù; ông Giang cũng tính ăn luôn 10 triệu tiền công của anh em hải ngoại trả tiền bào chữa vụ án ông Vi Đức Hồi cho luật sư Trần Lâm, nhưng luật sư Lâm tặng số tiền trên giúp đỡ gia đình ông Hồi. Sau cả năm trời ông Giang giả vờ quên, bị dư luận lên án nên phải nôn ra trả lại cho vợ con ông Hồi.

Tiền giải thưởng nhân quyền HRW năm 2009 trao tặng cho Trần Anh Kim. Sau bao nhiêu nhờ vả anh em trong ngoài lên tiếng đề nghị ông Giang “không giữ giúp nữa”, thậm chí một số anh em trong nước công khai chỉ trích, thì sau 2 năm bà Trần Anh Kim mới được toại nguyện nhận số tiền 1500 USD để chăm sóc ông Kim chu đáo hơn (ngày 10/11/2011, ông Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã trả tiền)

Trước đó, ông Giang đã có “tiền sử” giữ tiền giải thưởng của Trần Dũng Tiến (ngày 12.11.2003 Tòa án Hà Nội đã kết án Trần Dũng Tiến 10 tháng tù về tội danh "lạm dụng các quyền tự do dân chủ) cho đến khi ông Tiến ra tù và được Hoàng Tiến thông báo. Ông Trần Dũng Tiến đã há mồm ngạc nhiên khi biết mình được HRW trao giải, thế mà ra tù mấy tháng rồi nhưng vẫn không thấy NTG nói gì! Bị ông Trần Dũng Tiến lên án, NTG mới nhờ vợ đưa tới trả lại.

Đến nay, NTG vẫn còn “ỉm” tiền của Nguyễn Khắc Toàn, (năm 2003 được MLNQVN trao giải cùng với Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn) về giải thưởng nhân quyền của anh này khi còn đang ở tù, người thân và anh vẫn chưa được nhận. MLNQVN thông báo là nhờ 2 ông Phạm Quế Dương, NTG nhận chuyển giúp, ông Dương khẳng định không nhận và có ông Giang nhận thay, nhưng đến giờ này ông Giang vẫn chưa hoàn trả. 

Một nhà dân chủ Hải ngoại (từng chung tay trong Bán Nguyệt San Tổ Quốc) nhận xét: NTG luôn hô hào dân chủ nhưng thực tế mục đích của NTG chỉ vì Tiền. NTG ngoài việc bắt tay với anh Kiểng còn bắt tay với Đỗ Hoàng Điềm (Việt Tân) và Đỗ Thành Công (Đảng DCND) để kêu gọi rót tiền vào túi cho ông ta qua chiêu bài ủng hộ dân chủ, dân oan. Về chi phí cho BNS TQ hàng tháng Kiểng đều gửi tiền về cho NTG để bồi dưỡng cho anh em trong nước viết bài, nhưng NTG đợp luôn.

Một vấn đề khác liên quan tới bộ máy An ninh và chính quyền Việt Nam mà anh em đã thấy rõ “mỗi liên hệ” giữa NTG. Cụ thể, không ít người do lên tiếng đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, họ bị quản thúc, khủng bố và đặc biệt là rất khắt khe khi ra nước ngoài. Nhưng các nhà dân chủ quốc nội đừng hòng bước ra sân bay, hoặc có may mắn đến được sân bay thì cũng chẳng thể lên được máy bay, thì NTG cứ thoải mái đi vô đi ra như đi chợ, hết Thái Lan, Asean, lại Pháp, Mỹ… hết du lịch lại thăm “họ hàng, chiến hữu”.

Vậy quý vị có thể “soi gương” nhà dân chủ, tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang là ai và có nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi lập "Quỹ hộ trợ dân chủ Việt Nam" hay không nhé. !!!

Còn nữa..