Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

3D



Hazz, lũ trẻ giờ hay kháo nhau, rủ nhau đi xem phim 3D, 4D. Cứ phim mới ra là đi xem ngay, càng nhiều đê càng thấy ham xem. Vì rằng là hình ảnh nó cứ nổi rõ mồn một, thật như đời thường luôn! Thế mới sướng chứ lị!
Công nghệ 3D sử dụng hai hình ảnh riêng biệt - một hình ảnh cho mắt trái và một cho mắt phải. Hai hình ảnh chồng lên nhau để tăng nhận thức về độ sâu hình ảnh và tạo ra hiệu ứng "hình ảnh nhảy ra khỏi màn hình" có hiệu lực. Muốn xem được hình ảnh 3D phải đeo kính dành riêng.
Bữa hổm, ông Hai xóm trên biểu thằng cháu “Mầy mượn cái kính 3D để ổng xem xét Bùi Minh Hằng cho nó rõ. Từ hổm đến giờ, tau thấy con rận nầy nhiều mặt quá. Chắc chỉ có soi kính 3 dê mới thấy rõ hết được.”
“Ủa, nội nói kỳ dzậy? Con thấy nội cứ nhìn ký chút là thấy mờ, mắc chi 3D, 4D”, thằng Tèo lụng cụng.
Thương nội, thằng Tèo vô mạng đưa về loạt ảnh về con rận Bùi Minh Hằng để nội coi cho biết.
Về đạo hiếu, rận Hằng không theo đạo này.
Về đức tin, con rận nầy vừa làm dấu thánh, lại vừa tụng kinh phái Hòa Hảo:

Vừa vào nhà thờ,


  Đã sang nhà chùa
Về cái mặt quan hệ, rất dễ dàng, không phân biệt tuổi tác, năng lực thần kinh hay trí tuệ:



 Dù đã già,

 Dù có học thức.


 hay là còn trẻ, thậm chí thần kinh
Về cái mặt tiền, bất chấp tất cả, đạp bằng mọi trở ngại. 

HẾT SỨC VỚ VẨN

Bố khỉ, lâu lâu lang thang quanh mạng thấy bực mình! Chuyện không đâu nhưng thấy vô lý, vô lối và vô đạo đức quá!
Cái thằng nào phọt lên mạng thông tin chị dân oan giáo dân bị đánh ngã khi đang cầu nguyện trước nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh thật là ngu, thật là láo quá xá!
Chắc thằng này bám chặt bàn phím trong xó xỉnh lâu lắm rồi không ra ngoài nên không biết trước cửa nhà thờ Đức Bà lúc nào cũng đông như chảy hội. Làm sao có chuyện động trời ấy mà không ai biết chỉ mình nó biết?
Ặc ặc, chưa biết chừng, chính cái chị trong tấm hình cũng không biết mình bị đánh khi nào ấy chứ?
Đó là cái điểm ngu của thằng nọ.
Còn nó láo lếu ở chỗ, lôi cả đức tin của giáo dân ra làm câu chuyện bịa đặt, thật không tôn trọng bà con giáo dân cho lắm.
Không lẽ, nhà thờ đông giáo dân như vậy, các cha trong nhà thờ không chỉ có một người, vậy mà để giáo dân bị đối xử như vậy hay sao? Không ai nhìn thấy, không ai lên tiếng hay sao?!

Thật không thể chịu được! 

CÁI NGHỀ DÂN OAN

Dân oan là danh từ chỉ một nghề nghiệp mới xuất hiện ở Việt Nam. Những người làm nghề này trẻ có, già có, nam có, nữ có, tất cả đều sẵn sàng ngã lăn ra đường gào khóc bất cứ lúc nào, trong thời tiết nào và bất cứ ở đâu.
Nếu không hiểu rõ tính chất nghề nghiệp này, các bạn sẽ bị nhầm lẫn quan trọng về bản chất sự việc diễn ra trước mắt. Bởi lẽ, những giọt nước mắt to nặng của dân oan được chắt lọc từ túi lệ của cá sấu sống lâu trăm tuổi.
Nói về khả năng diễn xuất thì nhiều dân oan đạt đến trình độ nghệ sĩ sân khấu, diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dân oan khác cơ bản với các ngành nghệ thuật ở chỗ nó sàn diễn của họ chính là cuộc đời, vai diễn của họ chỉ có một vai ăn vạ.
Chính vì thế, sau một thời gian nghiên cứu, các nhà xã hội học đưa ra một giả thuyết hết sức hợp lý về nguồn gốc dân oan. Đó là: Chí Phèo của nhà văn Nam Cao chính là cụ tổ của dân oan.
Chỉ có điều, cụ tổ Chí Phèo nhập nghiệp là do xã hội phong kiến xô đẩy. Còn những người làm nghề dân oan hiện nay người thì tự làm vì ham tiền, kẻ bị dân oan đưa vào tròng không thoát ra nổi.
Xét ra, dân oan là nghề đốn mạt, không được xã hội tôn trọng vì nó không lương thiện.

Thật đáng thương cho đám dân oan!

MỖI QUỐC GIA QUẢN LÝ INTERNET THEO CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH. KHÔNG NÊN CAN THIỆP LẪN NHAU

Gần đây, một số đài (BBC, VOA, RFA...) và một số trang mạng thiếu thiện chí với Việt Nam lên tiếng châm chọc, đả phá Nghị định quản lý Internet của Chính phủ Việt Nam. Thực tế, ở mỗi quốc gia đều có những biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, cũng như bảo đảm an ninh mạng. 
Ngay chính Mỹ, Anh hay một số nước khác cũng như vậy. 
Tại Mỹ, các công ty viễn thông phải tích hợp cả chức năng nghe trộm điện thoại vào các sản phẩm và dịch vụ của mình. Khi việc bí mật theo dõi trở thành một phần của hệ thống điện thoại internet thì chức năng đó cũng sẽ được ứng dụng cho các quốc gia nơi sự rình mò còn ít hơn nhiều so với ở FBI...
Và trên thực tế, chính Hoa Kỳ đã có nhiều biện pháp quản lý lĩnh vực này, thí dụ: "Washington vừa quyết định cấm công chức Mỹ, trừ phi có phép đặc biệt, truy cập vào mạng điện tử WikiLeaks", "Bộ Quốc phòng Mỹ cấm Google không được quay phim, chụp ảnh, công bố các chi tiết liên quan đến nghiên cứu tại các cơ sở quân sự của Mỹ. Theo họ, những bức ảnh chụp cận cảnh và sát mặt đất tại các bãi tập quân sự của Mỹ là mối đe dọa tới an ninh", "Thống đốc tiểu bang Florida (Hoa Kỳ) Rick Scott đã ký thông qua dự luật cấm các thiết bị điện tử tại tiểu bang này nhằm chống lại nạn cờ bạc thông qua internet. Luật mới được thông qua trong một nỗ lực để trấn áp tệ nạn cờ bạc bất hợp pháp và hơn 1.000 quán cà-phê internet bị đóng cửa ngay lập tức", "dự luật chống vi phạm bản quyền trực tuyến đang được trình Quốc hội Mỹ thông qua. SOPA sẽ giúp Chính phủ Mỹ ngăn chặn các website chứa nội dung vi phạm bản quyền như game, nhạc, ứng dụng... kể cả các trang cá nhân. Ngoài ra, chủ sở hữu website sẽ phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý về hành vi phát tán bất hợp pháp nội dung vi phạm bản quyền, cũng như bị tịch thu lợi nhuận có được từ hành động này... nếu được thông qua sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ internet Mỹ có quyền ngăn chặn những trang web vi phạm bản quyền trên toàn thế giới", "Mỹ đang sử dụng một chương trình tuyệt mật, gọi là XKeyscore, cho phép tình báo nước này giám sát "gần như mọi thứ mà một người sử dụng thông thường thực hiện trên internet"...", "Kênh truyền hình RT của Nga cho biết, quân đội Mỹ xác nhận đã ngăn chặn các nhân viên của mình xem các tin tức liên quan đến vụ Snowden tại trang thông tin The Guardian của Mỹ. Trong tuyên bố ngày 29-6, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh kỹ thuật hệ thống điện toán lục quân Mỹ nhấn mạnh, đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin nhạy cảm bất hợp pháp"...
Từ ngày 1-6-2013, quy định mới của Chính phủ Singapore về việc cấp phép hoạt động cho các trang tin điện tử bắt đầu có hiệu lực. Quy định này buộc các trang tin có ít nhất 50 nghìn người truy cập từ Singapore hằng tháng và hằng tuần có ít nhất một tin về xã hội Singapore thì trong hai tháng trở lên phải xin giấy phép hoạt động; các trang mạng được cấp phép có nghĩa vụ phải rút nội dung nào xâm phạm đến sự hài hòa tôn giáo, chủng tộc trong vòng 24 giờ sau khi MDA – cơ quan quản lý truyền thông quốc gia, yêu cầu; cơ quan thẩm quyền có thể áp dụng hình phạt tài chính, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép với bất kỳ website nào không tuân thủ quy định; phương tiện truyền thông phải chịu trách nhiệm về nội dung đã công bố; quy định mới có thể mở rộng phạm vi tới website cá nhân, website nước ngoài đăng tin tức về Singapore.
Đạo luật Kinh tế Số mới đây của Vương quốc Anh đã thiết lập một hệ thống “phản hồi theo cấp độ”. Hệ thống này sẽ đình chỉ tài khoản của người sử dụng nếu họ liên tiếp có các hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến. Tương tự, bộ luật HADOPI (tên viết tắt của một đạo luật quốc gia khuyến khích việc truyền bá và bảo vệ các tác phẩm sáng tạo trên mạng Internet) của Pháp cũng ngắt kết nối của người sử dụng sau ba lần bị báo cáo vi phạm. Do vậy mà ngay cả những nước quy định truy cập là một quyền thì cũng vẫn phải cân bằng quyền này với các yếu tố khác, chẳng hạn như việc bảo vệ chủ sở hữu của các tài sản trí tuệ. Sự cân bằng này là mấu chốt dẫn đến các khái niệm khác nhau về tự do Internet. 
Pháp và Đức cũng bảo vệ mạnh mẽ quyền biểu đạt cởi mở, nhưng cấm đưa các phát ngôn có tính chất thù ghét lên mạng. Các quốc gia này đã yêu cầu Google phải lọc bỏ những trang có phát ngôn thù ghét khỏi kết quả tìm kiếm trên những trang được viết bằng tiếng Pháp và Đức.

Singapore chính thức cấm các nội dung khiêu dâm trực tuyến và chặn người sử dụng truy cập vào một số các trang có nội dung khiêu dâm như một biện pháp tượng trưng. Ả-rập Xê-út, một quốc gia nơi phần lớn dân số là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni cũng ngăn chặn việc truy cập những nội dung trái với niềm tin của Hồi giáo dòng Sunni, chẳng hạn như những trang về đạo Baha’i hay về Hồi giáo dòng Shia. 

SAM RAINSY, CON ĐĨ CHÍNH TRỊ

Sam Rainsy sinh năm 1949. Năm 1965, ông Sam Sary, bố Sam Rainsy bị ám sát chết, Sam Rainsy được đưa sang tị nạn ở Pháp và nhập quốc tịch Pháp. 

 Sam Rainsy có 2 quốc tịch: Campuchia và Pháp.
Những tưởng Sam Rainsy thờ phụng 2 đất nước: nơi chôn rau cắt rốn và nơi nuôi dưỡng, chở che con người này.
Nhưng không, vì mưu cầu chính trị, Sam Rainsy tự nhận rằng cụ tổ của hắn là người Trung Quốc!


Cách đây hằng trăm năm, cụ tổ của Sam Rainsy từ Trung Quốc sang Campuchia sinh sống nên mới có Sam Rainsy ngày nay.
Thoạt nghe thì thấy nực cười! Nhưng ngẫm lại, đối chiếu với bản chất con người Sam Rainsy, thấy có khi đúng như vậy đó.  
Sam Rainsy luôn nuôi tâm thức bành trướng, đó có thể chính là vì dòng máu bành trướng chảy trong thân xác hắn.
Mới đây, Sam Rainsy vu vạ, đặt điều cho Việt Nam lấn chiếm đất Campuchia. Hắn đã cố tình quên những ngày cả dân tộc mình đứng trước nạn diệt chủng được bộ đội Việt Nam cứu thoát. Đó là cái tội vô ơn.
Rồi trơ tráo hơn, Sam Rainsy tuyên bố rằng: mọi đảo tranh chấp trên biển Đông đều là của Trung Quốc. Sam Rainsy không là gì nên lời tuyên bố trên không có giá trị. Nó chỉ tố cáo con người đê tiện Sam Rainsy.
Không bằng lòng với kết quả bầu cử tại Campuchia, Sam Rainsy tưởng rằng có thể dùng Trung Quốc để đạt được âm mưu chính trị của mình. Chính vì thế, lê thân quỳ mọp, tự nhận là người Trung Quốc. Thật nhục!
Mồm hô hào đấu tranh vì đất nước. Vậy xin hỏi Tổ quốc của Sam Rainsy là đâu?

Không biết tiếng Campuchia, tiếng Pháp, tiếng Trung Hoa gọi người như Sam Rainsy là gì, còn tiếng Việt gọi người như hắn là con đĩ chính trị. 

TỰ TAY BÓP DÁI KÊU ĐAU!

Cảm thấy nhục vì những phê phán của dư luận xã hội đối với mình, ông Lê Hiếu Đằng viết thư gửi Tổng biên tập các cơ quan báo chí. Ông ta đòi hỏi các báo đăng 2 bài viết của ông và cho rằng, việc các báo đồng loạt có những bài viết phê phán ông là do có chỉ đạo từ trên phải bằng mọi giá đánh ông.
Chao ơi, đọc lá thư mới thấy sự tàn nhẫn của thời gian thật là đáng giận. Bởi vì, từ một người cán bộ mặt trận lâu năm, năm tháng tuổi tác đã biến trí óc (nếu như còn lại) của ông Đằng thành óc trẻ thơ. Suy nghĩ, tư duy của ông đã trở nên ngây thơ, nông cạn một cách đáng thương.
Báo chí là diễn đàn để dân chúng bày tỏ quan điểm, ý kiến. Nhưng báo chí phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về báo chí. Cho dù ông Đằng ở quốc gia nào cũng như vậy.
Quan điểm của ông là quan điểm trái với đường lối của Đảng và nhà nước. Vậy nên, không có tờ báo nào lại đăng lên cả. Những gì bốc lên mùi xú uế người ta không bày lên mâm.
Ông Đằng thử tìm xem ở các nước khác, ngay ở Mỹ cũng thế, có tờ báo nào đăng tải bài viết chống lại chính quyền không?
Ông cũng đừng ảo tưởng mà cho rằng, mấy lời càn dại của ông mà rúng động đến cấp cao khiến phải có chỉ đạo này nọ. Ông chưa đến mức được quan tâm như vậy đâu! Có chăng, mấy điều điên xằng ấy làm cho dư luận nổi giận chửi ông ngu dại thì có thôi.
Chắc trong cơn bệnh, ông Đằng nằm mơ thấy mình là cái rốn vũ trụ nên vẫn tưởng rằng lời của mình có trọng lượng lắm. Thật thương hại cho cái thân ông!

Già rồi còn dại làm chi, tự dưng đái tật. Người ta vẫn có câu "tự tay bóp dái kêu đau!" là vậy. 

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

SAM RAINSY Ở ĐÂU KHI ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA BỊ NẠN DIỆT CHỦNG?

Gần đây, trên mạng xuất hiện những lời ngang tai của Sam Rainsy tố cáo Việt Nam xâm chiếm Campuchia, xua đuổi cộng đồng người Việt ra khỏi lãnh thổ. Sự bịa đặt trắng trợn đó không những chẳng được thế giới ủng hộ, mà dư luận quốc tế nhân đây nhìn lại bộ mặt thật của Sam Rainsy. 
Sam Rainsy là ai?
Rainsy năm nay 64 tuổi (sinh năm 1949), đang sống lưu vong tại Pháp nhằm trốn tránh bản án xử vắng mặt 11 năm tù giam về tội tuyên truyền thông tin sai lạc và phá hoại tài sản quốc gia.
Nhắc lại, ngày 25/10/2009, ông Sam Rainsy tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An của Việt Nam và tỉnh Svay Rieng của Campuchia, nhổ sáu cọc dấu tạm thời mang về Phnom Penh.
Trước sự phá hoại này, chính quyền huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng làm đơn kiện ông ra tòa và Sam Rainsy bị kết án 2 năm tù ngày 27/01/2010.
Để tránh bị bỏ tù, Sam Rainsy bỏ chạy sang Pháp định cư, vì gã mang hai quốc tịch (Pháp và Campuchia).
Không bao lâu sau, ngày 23/9/2010 tòa án Phnom Penh tuyên phạt Sam Rainsy một bản án vắng mặt nặng nề hơn, 10 năm tù về tội giả mạo và công bố một bản đồ sai lạc về biên giới nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Campuchia với Việt Nam.
Ngày 12/7/2013 Sam Rainsy đã được quốc vương Norodom Sihamoni ân xá theo đơn xin của đương kim thủ tướng Hun Sen "vì lợi ích của đất nước và trên tinh thần hòa giải dân tộc".
Năm 1993, sau khi đắc cử dân biểu quốc hội tỉnh Siem Reap với tư cách là thành viên đảng FUNCIPEC, Sam Rainsy được giao giữ chức vụ bộ trưởng tài chánh nhưng bị thất sủng năm 1994 và bị loại ra khỏi đảng FUNCINPEC.
Không chấp nhận hợp tác với bất cứ đảng phái nào khác, năm 1998, Sam Rainsy lập ra một đảng mang tên mình, Đảng Sam Rainsy. Bắt đầu từ đây người ta thấy có cái gì không bình thường trong con người Sam Rainsy.
Bản thân Sam Rainsy ở đâu khi người dân Campuchia bị tàn sát, chịu nạn diệt chủng của Pol Pot?
Cuộc diệt chủng ở Campuchia là cuộc diệt chủng đẫm máu nhất mà lịch sử nhân loại từng chứng kiến. Quy mô tàn sát là toàn bộ dân tộc Campuchia, bao gồm mọi tầng lớp xã hội, tôn giáo, dân tộc. Nó diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất nước Campuchia và kéo dài suốt thời kì Pol Pot cầm quyền. Hắn chỉ đạo tay chân dùng đủ mọi hình thức giết người man rợ để tàn sát nhân dân vô tội, thông thường là đập vỡ sọ, đẩy xuống sông, xuống giếng, treo cổ lên cây, cắt cổ, mổ bụng, moi gan, cho xe tăng nghiền chết nhiều người hay bắn chết hàng loạt… Số người bị tàn sát trong cuộc diệt chủng này lên tới gần 2 triệu người, gần 30% tổng dân số Campuchia thời đó. 
Trong đó, đa số là những người yêu nước chân chính, những nhà trí thức, khoa học, nhân viên kĩ thuật. Số người còn sống sót thì bị hủy hoại về tinh thần và thể xác. Hậu quả của cuộc diệt chủng này còn rất nặng nề ở chỗ, nó phá hủy toàn bộ các mặt sinh hoạt xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, khoa học kĩ thuật, sức khỏe giống nòi, tâm hồn trẻ em, cuộc sống phụ nữ. Những chính sách của chúng không chỉ phản động mà còn vô nhân đạo và hết sức tàn nhẫn. Pol pot đã tiêu diệt hầu như tất cả mọi mầm sống của dân tộc Campuchia...
Vào lúc đất nước lâm nguy ấy, Sam Rainsy ở nước ngoài, trong nhung lụa và bơ sữa. Lúc ấy, Sam Rainsy câm bặt, không một lời tranh đấu vì ân tộc, vì đất nước.
Chính bộ đội tình nguyện Việt Nam đã hy sinh để giành lại sự sống, để cứu dân tộc Camphu chia khỏi nạn diệt chủng. 
Tất cả những đóng góp, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến đấu với Khmer đỏ được bè bạn quốc tế đánh giá cao. Chính vì thế, ở Pháp, mặc dù bạn bè cuae Sam Rainsy trong giới chính trị có nhiều, nhưng ít ai ủng hộ lập trường bài Việt của Rainsy.
Giờ đây, khi Campuchia đang trên đường phát triển, Sam Rainsy trở về phá hoại. Thực chất, Sam Rainsy chỉ dùng con bài bài xích Việt Nam phục vụ mưu đồ cá nhân. 

Bị thua trong cuộc bầu cử, Sam Rainsy lại quậy phá tưng bừng. Đó không phải là cách thể hiện của những học cao, biết rộng. Sam Rainsy không tính đến lợi ích đất nước, lợi ích dân tộc, chỉ tính cái lợi của bản thân.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Chu choa, thế ra không phải “dân chủ” hay “rân chủ”, mà lại là “dâm chủ” à?

        Anh em rân chủ bảo nhau: Phàm cái gì mới lạ đều thích, đều hơn cả.
Này nhé, cái quần, cái áo mặc mãi thấy chán, phải may cái mới. Mà cái mới may rồi cũng nhàm, lại phải may mới nhưng đổi kiểu này mốt nọ.
Cơm ngon mấy ăn cũng thấy ngán, thèm bát phở nóng phở, rồi ăn vài bát phở quen mồm rồi lại đổi sang bún riêu, rồi lại đổi bún cá, bánh đa cua…
Vợ có đẹp mấy ngắm mãi cũng thấy nhàn nhạt, muốn liếc trộm gái đi đường.
Túm lại, cái gì cũng muốn phải có thay đổi cho nó tươi, cho nó mốt.
Vì thế mà đương yên lành, lão già Lê Hiếu Đằng đùng đùng đổi lập đảng mới (thì lập nhanh chả có lại ra nghĩa địa ngủ với giun!).
Trông đi ngó lại, đếm rận trong đàn lão thấy nhồn nhột, nghe chừng đủ ngứa. Thế là thực hiện bước đầu tiến: công bố cái ý muốn.
Nghe hay quá, mùi quá. Rận đực rận cái nhảy loạn lên như… con tưng tưng. Hưởng ứng ngay. Hưởng ứng tức thì để còn mong kiếm một chỗ ngon lành trong đảng chứ.
Blogger Aduku Adk muốn thu hút nhiều chú ý bèn tìm cách xây dựng, mở rộng lực lượng. Tìm cách vận động thanh niên qua con đường lừa vào đội bóng đá chưa thấy nhanh, tay này bèn ngày đêm tự sản xuất thêm nhân khẩu mới nhằm cung cấp lực lượng cho đảng. Lựa chọn khuôn đúc khỏe mạnh, coi được mắt rồi … bắt tay vô việc.

Nào ngờ, công an hỏi đến, bắt cái rụp.
Ú a ú ớ, cứ tưởng ý đồ của mình đã bại lộ, blogger Aduku Adk cùng anh em rân chủ la toáng lên là liên quan chính trị nên bị bắt, vì làm biểu tình viên ….
Nào ngờ, càng la to lại càng tự khai hết ra hành động của đàn rận. Ui chao, cái loại chân to óc ngắn nó khổ như vầy mà!
Nhắm mắt vào gào, cả làng rân chủ không biết rằng: blogger Aduku Adk bị bắt vì tội “giao cấu với trẻ em”.
Chu choa, thế ra không phải “dân chủ” hay “rân chủ”, mà lại là “dâm chủ” à?

NHỮNG CÁN BỘ NGUỒN CỦA ĐẢNG LÊ HIẾU ĐẰNG Bài 1: Nặc nô Bùi Thị Minh Hằng


Ông Lê Hiếu Đằng sắp kề miệng lỗ nên giở chứng muốn làm gì đó, để lại gì đó cho đời sau biết đến mình. Ông ta quyết định khởi xướng thành lập đảng mới, đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ. Ấy là ông ấy cứ nói thế cho oai!
Sở dĩ như vậy là vì ông lên mạng (để thể hiện là người sành điệu, theo kịp thời đại) thấy có đám dân oan đi biểu tình, lăn đường nên đầu óc ông nghĩ đến phong trào, đến việc lập đảng.
Hãy xem những dân oan tầm cỡ, những cán bộ nguồn của đảng mà ông Lê Hiếu Đằng đang mong đợi, như thế nào.

Đầu tiên là nữ tướng Bùi Hằng (ưu tiên cán bộ nữ)

Bùi Hằng được công dân mạng biết đến nhờ cuộc cãi cọ nảy lửa với Phương Bích vì chia tiền. Chuyện này hầu như ai cũng biết nên ta không nhắc đến ở đây.













Sinh năm 1964, ngay từ bé, Hằng đã nổi tiếng là một đứa trẻ ương bướng và ngỗ nghịch. Theo những gì mà bà Phạm Thị Hoán – mẹ đẻ Hằng (năm nay đã 86 tuổi, hiện đang sống ở 15 phố Đệ Nhị (Đốc Ngữ) thị xã Sơn Tây, Hà Nội) kể lại, thì ngay từ năm học lớp 3, lớp 4, Hằng đã ăn cắp gạo của mẹ đi bán để lấy tiền ăn quà và đi chơi.
Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học.
Năm 1981, rời nhà bố mẹ đẻ ở thị xã Sơn Tây, Bùi Thị Minh Hằng được đi học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp nhẹ tại Nam Định. Vừa ra trường, Hằng lấy chồng và về làm nội trợ tại số 36 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.
Năm 1987, bỏ lại đứa con gái nhỏ còn đang ẵm ngửa cho mẹ đẻ trông nom, Hằng đi xuất khẩu lao động tại Liên Xô. Trở về sau gần 4 năm, Hằng bỏ chồng và cùng nhân tình vào Vũng Tàu… Tại đây, Hằng đã có 2 con trai với người chồng sau là Trần Văn Dục, sinh năm 1944, trú tại 83/5B Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu (đã chết).
Ở Vũng Tàu, Hằng gây ra nhiều chuyện thị phi. Chẳng cần giữ gìn đạo đức, nên ngay cả sau khi lập gia đình với một người đàn ông khác, có với nhau 2 mặt con, Bùi Thị Minh Hằng vẫn qua lại, quan hệ với nhiều người, để rồi đến năm 1993 bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách vì “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng”. Với bản tính giang hồ nên cách hành xử của Hằng cũng rất “xã hội đen”, chính vì thế ngày 29-11-1996, Hằng đã bị CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị can về tội “cưỡng đoạt tài sản”, sau này được đình chỉ điều tra để xử phạt hành chính.
“Quậy” ngoài xã hội chưa đủ, Hằng cũng không để cho gia đình yên ấm, khiến mẹ già nhiều lần rơi nước mắt; nhất là sau khi bố đẻ qua đời, mẹ đẻ bán nhà, chia tiền cho 4 chị em gái. Nhận đủ số tiền được chia nhưng Hằng vẫn thường xuyên về thị xã Sơn Tây gây rối, tranh chấp với các chị em gái và cho rằng gia đình giả mạo chữ ký để bán nhà, kiện chính quyền bao che việc bán đất. Đỉnh điểm là ngày 9-4-2009, Hằng về nhà chửi bới, gây sự với mẹ đẻ và các em gái, mang bàn thờ của bố đẻ ra đặt ở vỉa hè. Cơ quan công an đã đến làm việc, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng Hằng không ký biên bản. Ít ngày sau, Hằng lại cùng đồng bọn xông vào nhà em gái, xô xát với em rể rồi trộn dầu nhớt lẫn mắm tôm để khủng bố em gái út vì ”tội” đã dám nuôi Quỳnh Anh – đứa con gái ruột mà Hằng đã bỏ rơi… Trước những hành vi ngang ngược của Hằng, gia đình đã buộc phải làm đơn tố cáo Hằng vi phạm pháp luật, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, phá hoại gia đạo.
 Trong năm 2011, Hằng đã 3 lần bị tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC). Ngày 2-8-2011, bị một số đối tượng cơ hội chính trị giật dây, Hằng có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ và trở thành con rối kích động. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng Hằng vẫn không chịu chấp hành, buộc các lực lượng làm nhiệm vụ phải đưa về trụ sở công an quận Hoàn Kiếm để lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng”.
Ngày 18-8-2011, UBND TP Hà Nội đã có thông báo về công tác bảo đảm ANTT, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, tập trung đông người trái pháp luật trên địa bàn TP. Nhiều người hiểu và chấp hành thông báo của chính quyền TP, nhưng Hằng và một số đối tượng thì bất chấp. Ngày 21-8-2011, Bùi Thị Minh Hằng tiếp tục cùng một số người quá khích tụ tập gây mất TTCC tại khu vực trước Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Mặc dù được lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục và vận động, Hằng vẫn cố tình vi phạm, buộc công an phải cưỡng chế đưa về Đồn Công an số 1 Mỹ Đình, sau đó chuyển Công an Hoàn Kiếm lập hồ sơ, ra quyết định xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với Bùi Thị Minh Hằng về hành vi gây rối TTCC theo Điều 7, Nghị định 73/CP.
Tưởng sau những lần bị cảnh cáo, xử phạt hành chính như trên, Bùi Thị Minh Hằng sẽ tỉnh ngộ, nhưng Hằng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Ngày 16-10-2011, Bùi Thị Minh Hằng cùng 17 người khác tụ tập trước cổng đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) phát tán khẩu hiệu, gây mất TTCC. Nhiều người dân khuyên nhủ, lực lượng làm nhiệm vụ cũng kiên trì vận động, yêu cầu Hằng dừng ngay các hành vi gây rối, nhưng Hằng không chấp hành. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, Hằng giở trò ăn vạ, la hét, lăn lộn trên vỉa hè rồi lại chồm dậy chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ bằng những lời tục tĩu… Do liên tục có những hành vi tái phạm, gây mất ANTT trên địa bàn công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm như trên, nên Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ Bùi Thị Minh Hằng, sau đó cho về và lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục. Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 3 Nghị định 76/2003/NĐ-CP (ngày 27-6-2003) của Chính phủ; điểm d khoản 1, Điều 1 Nghị định 125/2008/NĐ-CP (ngày 11-12-2008) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP, Bùi Thị Minh Hằng thuộc diện buộc phải đưa đi cơ sở giáo dục.
Ngày 8-11-2011, sau khi có báo cáo của Hội đồng Tư vấn TP, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 5225/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng.
Với bề dày thành tích bất hảo, lại có số có má, Bùi Hằng là ứng viên sáng giá của Lê Hiếu Đằng.
(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

CÁI TÁT DÀNH CHO LÊ HIẾU ĐẰNG

Bẵng đi ít ngày, một số tờ báo lớn yêu cầu tôi viết bài về những tuyên bố gần đây của anh Lê Hiếu Đằng. Tôi từ chối với ý nghĩ sẽ vào TPHCM gặp anh để hàn huyên tâm sự, cho "phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”, đúng theo phong cách của Mặt trận. 
Nhưng mấy ngày qua, nhiều vị trong Đoàn Chủ tịch, trong các Hội đồng tư vấn yêu cầu tôi với tư cách "người trong cuộc” phải có tiếng nói công khai về những gì mà anh Lê Hiếu Đằng viết về Mặt trận và các thành viên của Mặt trận.
Đọc "Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” và những bài anh Lê Hiếu Đằng trả lời phỏng vấn RFA, của RFI, tôi thực sự ngỡ ngàng và không thể hiểu nổi sự "trở cờ” trong anh. Tôi sẽ đề cập những vấn đề khác sau. Trong bài này, tôi tập trung làm rõ những điều anh nói không đúng về Mặt trận và các thành viên của Mặt trận.
1. Trả lời phỏng vấn ngày 18-8-2013, anh Lê Hiếu Đằng viết: "Trước đây, Việt Nam có 3 Đảng… Thế nhưng hai Đảng Dân chủ và Xã hội bị Đảng Cộng sản Việt Nam bức tử, giải tán một cách ngang nhiên”. Tôi có thể nói ngay rằng: Đây là một phát biểu hết sức hàm hồ, hết sức vô trách nhiệm. Nó xúc phạm đến vong linh của những người đã khuất thuộc hai đảng trên và gây bất bình cho gia đình các vị cũng như những đảng viên còn sống.
Có lẽ anh Lê Hiếu Đằng chưa có dịp tiếp xúc với các đảng viên, đặc biệt là những nhân vật tiêu biểu của hai đảng trên như các vị: Phan Tử Nghĩa, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Lân, Dương Đức Hiền, Nghiêm Xuân Yêm, Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Trần Đăng Khoa, Đỗ Đức Dục và nhiều người khác. Phần lớn các vị là những trí thức tên tuổi, những nhân sĩ nổi tiếng, những nhân cách lớn được Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta kính trọng. Đó là những con người mà uy lực không thể khuất phục, tiền tài, danh vọng không thể mua chuộc.
Ai có thể bức tử được những người như vậy?
Cán bộ Mặt trận Trung ương lâu năm chắc còn nhớ: Một trong những sự kiện quan trọng diễn ra trong 2 năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới là quá trình chuẩn bị kết thúc tổ chức và hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam theo nguyện vọng lâu nay của hai Đảng. Với tình cảm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức thành viên có truyền thống đấu tranh lâu dài và có những đóng góp lớn cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất, suốt từ năm 1977, năm hai đảng bày tỏ nguyện vọng của mình muốn kết thúc hoạt động sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử được đề ra trong Cương lĩnh là đấu tranh cho độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Mặt trận Trung ương đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần gặp gỡ, trao đổi chân thành, cởi mở với lãnh đạo hai đảng và mong muốn hai đảng tiếp tục sự nghiệp vẻ vang của mình trong giai đoạn mới của cách mạng.
Hai đảng đã thông báo cho Mặt trận Trung ương biết tình hình phát triển đảng viên trong 10 năm qua (từ 1977 đến 1988) là: tâm trạng các đảng viên và các vị lãnh đạo chủ chốt ngày càng không yên tâm về hoạt động của đảng mình; địa bàn hoạt động ngày càng co lại; đối tượng kết nạp và những người muốn tham gia vào hai đảng trên (kể cả con cái các vị) ngày càng ít đi; số đảng viên của mỗi đảng còn rất ít và tuổi cao, sức khỏe yếu.
Đặc biệt trong 3 ngày, từ 14 đến 16-5-1988, Trung ương Đảng Dân chủ có tổ chức hội nghị nghe ý kiến của đảng bộ các địa phương và mời Mặt trận Trung ương cùng dự. Hầu hết các cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị đó đều đề nghị kết thúc hoạt động của đảng và nhất trí kiến nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và MTTQ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng Dân chủ kết thúc tốt đẹp sự nghiệp vẻ vang của mình, đồng thời cần có những chính sách đối với những cống hiến của đảng về quyền lợi chính trị, những anh em có đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận quá trình hoạt động cách mạng. Sau khi hai đảng kết thúc, các đảng viên hai đảng sẽ sinh hoạt trong các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đáp ứng nguyện vọng thiết tha của hai đảng, ngày 10-10-1987, Mặt trận Trung ương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của Nhà nước cùng lãnh đạo hai đảng có văn bản gửi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kiến nghị cho phép hai đảng chấm dứt các hoạt động của mình.
Lễ kết thúc hoạt động của Đảng Xã hội Việt Nam đã được tổ chức trọng thể vào ngày 15-10-1988 tại Nhà hát lớn TP Hà Nội.
Lễ kết thúc hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam được tổ chức vào ngày 30-10-1988, sau 3 ngày họp đại hội toàn thể phiên cuối cùng từ ngày 28 đến 30.
Sự thật là như vậy. Có ai "bức tử” ai đâu.
2. Trong bài "Những điều nói rõ thêm” của anh Lê Hiếu Đằng đề ngày 19-8-2013 có nêu: "Có buổi làm việc với ông Lê Quang Đạo, lúc đó là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và ông Phạm Văn Kiết (Năm Vận) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam. Trong cuộc họp, hai ông đặt vấn đề: Trong hệ thống chính trị hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải giữ vai trò "đối trọng”, đã bị phê phán  kịch liệt và có lệnh không được phép nhắc lại nữa. Ông Lê Quang Đạo cũng được cho về nghỉ vì dám có chủ trương nói trên.
Ở đây, anh Lê Hiếu Đằng đã có sự nhầm lẫn hay cố tình nhầm lẫn? Xin nhắc lại là năm 1994 đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Khóa IV, đồng chí Trần Văn Đăng, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Tổng Thư ký. Đồng chí Năm Vận là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký khóa III (1988) và Chủ tịch là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Đồng chí Phạm Văn Kiết mất năm 1995. Còn chẳng có cơ quan nào cho đồng chí Lê Quang Đạo về nghỉ như anh viết, mà làm Chủ tịch Mặt trận đến hơi thở cuối cùng, sau một đợt nhồi máu cơ tim. Đồng chí Phạm Thế Duyệt lúc đó là Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị được Đảng phân công và Ủy ban Trung ương Mặt trận bầu làm Chủ tịch vào tháng 8-1999.
Có lẽ do tuổi cao sức yếu, nên có thể anh Lê Hiếu Đằng có sự lẫn lộn và vì vậy người đọc có thể nghi ngờ sự chính xác và trung thực các thông tin mà anh đưa ra.

NGUYỄN TÚC
 (Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam)  

LÀNG RÂN TRỦ LẠI DẬY SÓNG VÌ TIỀN

Hình như, cứ sau mỗi chiến dịch rân trủ là lại có sóng gió trong làng chấy rận. Bởi vì, sau mỗi đợt lại phải có động tác bình xét, chia tiền thì phải.
Trước đây, cả làng chứng kiến chị em Bùi Hằng - Phương Bích đang từ chỗ thân thiết chấy rận đến chỗ giáp mặt nhổ nước miếng. Oánh nhau offline chưa đủ, tranh thủ online. Thôi thì, của ngon vật lạ đều nhét vào nhà, vào miệng nhau cho nó thỏa cơn tức giận.
Rồi thì Diện gay với mấy đồng bạc của nhà tay Vươn hoa cải, rồi thì chỗ GS Tai Ương...
Đồng tiền gây bao gió bão cho làng rân trủ Việt Nam!
Mới đây nhất, hót nhất liên quan đến nghịch tử Phương Uyên.
Số là, Nguyễn Lân Thắng bày tỏ sự nghi ngờ đối với Lê Hiếu Đằng. Nghi rằng: lão ta tư túi riêng tây. Khi phong trào lên cao lão thể hiện này nọ (chắc là để chiếm công kẻ khác) như thể lão là lãnh tụ phong trào gào thét đường phố. Tức tối vì công việc quyên góp tiền bạc giúp đỡ con Uyên đương trôi chảy thì bỗng dưng gia đình con bé tắt mọi liên lạc, đi theo đường dây khác (nghi là có sự dính dáng của lão Đằng)...
Còn mẹ của Phương Uyên, lập tức lên tiếng đập lại những nhời "ỡm ờ" nghi hoặc để bảo vệ danh tiếng gia đình. Rằng thì, bà đây nhận tiền với lại sự giúp đỡ của mọi người trên cơ sở tự nguyện, ai ngu đến đưa tiền đều cầm trực tiếp, không khiến ai dây dưa... Bây giờ, (có thể vẫn còn đoạn hậu quyên góp) bà cũng không khiến thằng con nào xía vào chuyện này. Rằng là: bà tuy là nông dân nhưng mọi chuyện bà không đến nỗi ngu, không đến nỗi phải nhờ người khác đếm tiền, giữ tiền hộ....
Bộ mặt thật của những nhà hoạt động rân trủ được phản ánh qua đồng tiền.
Thật đúng là tiền tệ!

Thế giới biết đến Việt Nam không phải vì cái giường của trọc phú Lê Ân

Những thông tin về việc đại gia Lê Ân mua cái giường trị giá khoảng 6 tỷ đồng "không chỉ để ngủ hay để làm tài sản mà trên hết là vì niểm tự hào của người Việt, "để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền"... làm cho không ít người giật mình.
Giật mình không theo cách thán phục, mà giật mình vì cái sự hợm của của đôi vợ chồng chênh nhau đến 1/4 thế kỷ tuổi tác.
Xin lỗi, ông bà trọc phú Lê Ân có tiền mua chiếc giường đắt tiền là việc cá nhân rất riêng tư. Ông bà không có đủ tư cách để vin rằng cái giường của ông bà vinh danh đất nước. Tầm kiến thức thô thiển của ông bà không đáng để người dân nghèo bình thường vinh danh chứ chưa nói đến đất nước hay thế giới.
Nước Việt Nam được cả thế giới biết đến và vinh danh bởi lịch sử bất khuất, anh hùng của dân tộc.
Việt Nam được biết đến vì có những con người như: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Tôn Thất Tùng... và hàng trăm nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo...
Đất Việt được thế giới biết đến vì thành tích của các đoàn học sinh giỏi trong các kỳ thi quốc tế.
Vân vân và vân vân....
Cách tiêu đồng tiền, cách dùng đồng tiền thể hiện nhận thức, thể hiện tầm nhân cách con người. Vợ chồng ông Lê Ân quả là có tiền, có rất nhiều tiền nhưng mặt tiền kiến thức, tri thức thì có lẽ hạn hẹp vô cùng nên mới có những phát ngôn như vậy.
Chưa cần mong muốn vợ chồng ông ta làm nhà hảo tâm đối với các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi. Chưa cần vợ chồng ông ta nghĩ đến những đồng bào nghèo khó đang cần sự giúp đỡ đùm bọc.  
Giờ đây, chỉ cần ông bà trọc phú Lê Ân im mồm và hiểu rằng: cái sự giàu có về tiền bạc không phải là thước đo tri thức và nhân cách con người. Và cái sự giàu có hợm hĩnh không thể, không bao giờ nhận được hoan nghênh của xã hội

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

TỰ DO TỔ CHỨC CẦU SIÊU TẮC CẢ ĐƯỜNG NHƯ TÁT VÀO MẶT KẺ VU CÁO VIỆT NAM ĐÀN ÁP TÔN GIÁO!


6 giờ chiều mà chùa đã đông nghịt 









Người đứng tràn cả ra đường

Thành tâm

Đoạn đường Tây Sơn, chân cầu vượt Ngã Tư Sở đông nghịt

CON TỐT PHƯƠNG UYÊN KHÔNG ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU

     
Mấy bữa nay, đám người mắc bệnh tự sướng lại nhảy cỡn lên vì con tốt Phương Uyên. Chả phải do yếu tố ngoại cảnh nào tác động, chúng phải tự đánh lừa bản thân và đánh lừa đồng loại để ra vẻ đang sung sướng. Cái sung sướng giả tạo, gượng gạo.
       Chả là, Tòa án nhân dân tỉnh Long An phúc thẩm đã tuyên án Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù cho hưởng án treo. Cả đàn cả lũ nhà rận lấy đó để thọc lét nhau mà cười.
       Cười nhưng trong lòng bầy đàn nhà rận không vui tẹo nào. (Âu cũng là bản chất lưu manh của chúng). Phương Uyên bị tù giam nặng thì chúng còn có đề tài để bám vào mà la lối, kiếm ăn. Phương Uyên bị tù nặng thì chúng mới càng có cơ hội đội con bé vừa hư lại vừa ngu này lên đầu để diễn trò tôn làm anh hùng. Trò diễn càng xôm thì tiền quyên góp, tiền tài trợ mới nhiều và rận mới có cái mà vui sống!
       Tòa Long An tuyên án cho Phương Uyên hưởng án treo là vì con bé ngu này không có tí giá trị nào. Nó chỉ là một con bung xung bù nhìn dựng lên để gây rối.
       Pháp luật căn cứ vào lý và căn cứ vào tình. Một con bé ngu dại, mù quáng không phải là chủ mưu, không phải là đối tượng chính của vụ án.
       Con bé ngu ăn phải bả lú phản động. Mang tiếng là sinh viên đại học, có tí chữ trong hộp sọ mà nó phát biểu rằng nó yêu nước, nó chỉ rải truyền đơn chống Tàu.
       Sư bố nhà nó, chống Tàu thì việc gì kêu gọi lật đổ chính quyền! Yêu nước kiểu gì mà lấy cờ ba que xỏ lá ra rải để kêu gọi bạo động?!
       Nó còn ngu đến mức tưởng mình được quan tâm, được tôn vinh lắm. Khốn nạn, nó không biết cái thân xác nó chỉ để bầy rận hút máu đơn thuần. Nó mà hết vai trò trung gian thì ra bãi rác phế thải ngay.
       Nó ngu đến mức quên rằng cả họ, cả tổng nhà nó sẽ ngàn năm ô nhục vì hành động của nó. Bia miệng sẽ truyền muôn đời về con nghịch tử ngu dốt, hư hỏng.
       Xét về mọi mặt, Phương Uyên là con tốt đã hết giá trị. Người ta chưa ném nó ra khỏi bàn cờ vì nó có mặt ở đó cũng như không mà thôi.

Phóng viên Võ Thanh Tùng phạm tội cưỡng doạt tài sản

     Tại cơ quan CSĐT, Tùng khai nhận được Ban biên tập Báo Pháp luật TP HCM phân công thu thập tin tức, nắm tình hình và viết bài về sai phạm trong lĩnh vực xã hội tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để thực hiện nhiệm vụ được phân công, Tùng cùng với Nguyễn Văn Tài, Dương Văn Minh đã xâm nhập vào hầu hết các quán bar trên địa bàn TP Biên Hòa để thu thập tài liệu viết bài. Đáng chú ý, Tài hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Đồng Nai, còn Minh là nhân viên tổ trật tự quản lý đô thị phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, được Tùng tự tuyển làm cộng tác viên cho mình.
        Trong quá trình tác nghiệp, Tùng đã phát hiện tại một số quán bar có biểu hiện múa cột, dùng ma túy. Sau đó, từ các tài liệu thu thập được, Tùng đã viết loạt bài “Vào quán bar xem múa cột” để đăng trên Báo Pháp luật TP HCM. Nội dung bài báo này tập trung vào các sai phạm của quán bar MTM (K30, khu phố 7, phường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa).
        Sau khi bài báo đầu tiên được đăng trên Báo Pháp luật TP HCM, anh Trần Thế Duy Thanh, chủ quán bar MTM đã liên hệ với Tùng xin được gặp mặt để thương lượng không tiếp tục đăng bài về quán của mình nữa. Tùng thông báo luôn cho anh Thanh biết, sẽ tiếp tục đăng cả loạt, 4 kỳ về những sai phạm của quán bar MTM trên Báo Pháp luật TP HCM. Nếu anh Thanh chịu gặp người của Tùng sớm thì Tùng sẽ không cho đăng tiếp kỳ 2. Và Tùng yêu cầu anh Thanh liên hệ giải quyết việc này với phóng viên Hiền Khang (bút danh của Nguyễn Văn Tài).
        Theo yêu cầu của Tùng, anh Thanh đã 2 lần gặp gỡ 2 cộng tác viên của Tùng là Tài và Minh tại các quán cà phê trên địa bàn TP Biên Hòa. Lần thứ nhất vào ngày 29/7 tại quán cà phê Vàng, lần 2 ngày 30/7 tại quán cà phê Pop. Trong 2 lần gặp mặt này, anh Thanh đã phải đưa “lót tay” trước cho bọn Tùng, Tài, Minh 15 triệu đồng. Tuy nhiên, để giải quyết “việc chính” là dừng đăng các bài báo tiếp theo, các đối tượng yêu cầu anh Thanh phải đưa 10 nghìn USD.
        Sau lần gặp thứ 2, Tùng chỉ đạo Tài liên tục gọi điện đe dọa, thúc giục anh Thanh phải chuyển tiền vào tài khoản của Tài. Rồi Tùng lại thay đổi ý định, yêu cầu anh Thanh phải đưa 200 triệu đồng cho Tùng. Do quá sợ và lo ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán bar, anh Thanh đã phải rút 200 triệu đồng tại ngân hàng để đưa cho Tùng, đồng thời anh gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Bộ Công an để nhờ cơ quan Công an can thiệp.
        Buổi sáng 7/8, Võ Thanh Tùng hẹn anh Thanh đến khách sạn Wooshu để giao 200 triệu đồng. Khi anh Thanh đến và giao số tiền trên cho Tùng, vì phát hiện camera trong khách sạn đang hướng về mình nên Tùng chưa nhận tiền. Tùng rút một tập (50 triệu đồng) bên dưới, ra ký hiệu cho anh Thanh mang vào phòng VIP ở gần đó để đưa cho kín đáo. Khoảng 12h30 cùng ngày, Võ Thanh Tùng bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt quả tang trong túi quần có số tiền 50 triệu đồng vừa nhận của anh Thanh tại tầng 6 khách sạn Wooshu.
        Ngay sau khi Tùng bị bắt quả tang, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thanh Tùng, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tài, Dương Văn Minh vì đồng phạm với Tùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Tùng, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, phương tiện, thiết bị, các dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội của 3 đối tượng trên và một số đối tượng khác.
        Kết quả đấu tranh ban đầu, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tài, Dương Văn Minh đều khai nhận đã bàn bạc, phân công nhau cùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của anh Thanh.     Đặc biệt, qua mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ Tùng và các đồng phạm đã lợi dụng hoạt động báo chí để gây ra một số vụ vi phạm pháp luật khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn, sau khi viết bài “Rừng quanh Vườn quốc gia Cát Tiên ngày đêm chảy máu”, Tùng đã đứng luôn ra mua gỗ trái phép từ rừng Đạ Tẻh, Lâm Đồng để vận chuyển về Đồng Nai tiêu thụ. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án…
       
Trong bức thư xin lỗi bạn đọc gửi đến Ban biên tập Báo Pháp luật TP HCM, Tùng đã chua xót viết: “Khi bạn đọc biết đến tôi như một nhà báo, phóng viên đã dũng cảm đấu tranh, chống tiêu cực thì chính những lúc này, tôi đã phải đối mặt với hình phạt của pháp luật khi không chiến thắng được những cám dỗ của vật chất. Chính tôi đã lợi dụng các bài báo trên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng là phóng viên để tác động vào các hoạt động đúng đắn của Nhà nước để trục lợi cá nhân. Việc làm trên của tôi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Báo Pháp luật TP HCM nói riêng và hình ảnh của người làm báo, cũng như tôi đã làm xấu đi hình ảnh của tôi trong lòng bạn đọc…”.
                                                    Nguồn: báo Công an nhân dân
      

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

VÌ SAO ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÊN CƠN DẠI?




Ông Lê Hiếu Đằng lên cơn dại khi đang điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân chưa rõ, nhưng có lẽ, thời gian tuổi tác đã lấy hết trí óc minh mẫn của ông này. Bởi thế ông mới lên cơn dại và làm những điều mà ở tuổi ông, thậm chí thanh niên bình thường cũng không làm. Đó là đòi Việt Nam phải đa đảng. Người ta thường nói "già trẻ bằng nhau". Có nhẽ, nhận thức của ông Đằng đã trở lại cái thuở sơ sinh rồi cũng nên.


Tại sao vậy?


Rất đơn giản là ngày nay, trình độ dân trí đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây, so với cái thuở ông Đằng chưa biết mùi đời.


Ngày nay, ai cũng biết rằng, chả ở đâu có chế độ đa đảng thực sự cả. Nước Mỹ, đất nước được mệnh danh là xứ sở tự do, là thiên đàng dân chủ kia chế độ đa đảng cũng chỉ là hình thức.


Đa đảng kiểu Mỹ là loại đa đảng hình thức, tương tự như đa đảng kiểu Singapore, đa đảng kiểu Nhật, đa đảng kiểu Hàn Quốc / Đài Loan những thời trước, đa đảng kiểu Trung Quốc hiện nay (TQ có gần 100 đảng trong Mặt trận, mạnh nhất là Dân Minh, ở Hồng Kông theo chế độ khác, lại có thêm mấy chục đảng nữa), đa đảng kiểu Bắc Triều Tiên (Đảng Thanh hữu Thiên đạo, Đảng Nhân dân Mới)...


Dù có cả triệu đảng thì thực chất đó chỉ là là một đảng chia làm nhiều phe. Khi lợi ích vật chất của nó không thỏa hiệp được với nhau thì nó chia phe ra để giải quyết cái mâu thuẫn lợi ích này bằng con đường dân chủ nghị trường. 

 Nước Mỹ thật ra chỉ là một đảng chia làm 2 phe. Đứng sau phe "Cộng hòa" là những tập đoàn tài phiệt vũ khí, vận tải, dầu khí, công nghiệp nặng. Đứng sau phe "Dân chủ" là những tập đoàn dân dụng, hóa chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ. Vì trong kinh doanh có những cái không thể hòa hợp được, cái này lời thì cái kia lỗ, cái này xuống thì cái kia lên cho nên vẫn phải chia phe rõ rệt, rạch ròi ra thôi.


Tiến sĩ Noam Chomsky nói: "Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng, và cái đảng cầm quyền là Đảng Kinh doanh."


Người cộng sản gọi Đảng cầm quyền ở Mỹ là "đảng tư sản" thì những người không cộng sản gọi là "đảng kinh doanh", "đảng tài phiệt", "đảng tập đoàn", "đảng phố Wall" v.v. theo cách sử dụng từ ngữ của họ.


Ông Lê Hiếu Đằng đang trở lại thuở sơ sinh nhận thức nhưng hình thể lại vẫn là một ông già tiệm cận 2 năm mươi. Mâu thuẫn giữa hình thức bên ngoài và nội dung thần kinh trí óc đã dẫn đến xung đột mạnh và thế là ông lên cơn dại.


Khốn nạn cái thân ông!