Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

LUẬT QUAN TÀI


Theo molang0205.blogspot.com


Lại thêm một vụ việc nữa được giải quyết bằng chiếc quan tài. Không biết tự bao giờ chiếc quan tài có thêm chức năng làm phương tiện giải quyết mâu thuẫn. Tháng 8 năm 2010 gia đình anh Khương ở Bắc Giang cùng nhiều người đưa quan tài đến UBND tỉnh để đòi giải quyết cái chết oan khuất của anh tại trụ sở CA huyện Tân Yên; Tháng 12 năm 1012 người dân Đông Triều, Quảng Ninh đem theo cả quan tài để chống thu hồi dất; Tháng 1 năm 2013 gia đình anh Ái ở TX Thái Hòa, Nghệ An đem quan tài đến CA thị xã đòi công lí; Rồi ngày 17 tháng 3 vừa rồi người dân thành phố Vĩnh Yên lại đem quan tài đến một địa điểm trung tâm TP đòi làm rõ cái chết của anh Tuấn Anh. 
Có lẽ hình thức này chỉ có ở Việt Nam. Thật nhẫn tâm, hết sức phản cảm và loạn về trật tự luật pháp. Chưa biết kết cục là gì nhưng chắc chắn ai cũng thấy không đành lòng khi một người đã chết bị lôi đi, xô đẩy, phơi nắng mưa trên đường. Đúng là “chết mà chẳng yên”, câu “nghĩa tử là nghĩa tận” đã không còn chỗ đứng trong xã hội khi mà cái xác của họ còn phải làm thêm một việc đòi công lí. Không lẽ phải có luật quan tài hay luật về người chết để ngăn cản người sống đừng làm cái việc thất đức kia.
Đứng trước những sự việc như vậy có nhiều điều để phải nói:

Thứ nhất, về phiá chính quyền, cần phải có thái độ ứng xử sao cho có trách nhiệm, xứng đáng là người công bộc của nhân dân. Việc đưa quan tài đến trụ sở công quyền gây sức ép có nguyên nhân từ cách làm việc tắc trách, hoặc thái độ ứng xử không đúng mực của cán bộ, bao che cho cái sai của thuộc cấp làm dân nghi ngờ, phẫn nộ. Trong vụ ở Bắc Giang gia đình và người dân phẫn nộ do lúc đầu chính quyền không minh bạch về nguyên nhân gây nên cái chết của anh Khương. Còn vụ ở Vĩnh Phúc, rõ ràng là án mạng nhưng ban đầu những người có trách nhiệm xử lí như là một vụ tai nạn do say rượu, khiến gia đình và người dân cảm thấy khuất tất.
Thứ hai, về phía người dân, luật khiếu nại, tố cáo đã có, thiết nghĩ nếu còn điều gì đó bất đồng với chính quyền thì cũng đừng hành hạ người chết như vậy. Chắc chắn vụ việc có được giải quyết rốt ráo thì cũng không phải vì sợ cái quan tài đâu. Làm như vậy là có tội với linh hồn người chết. Hơn nữa, đem quan tài đến công sở để đấu tranh là việc làm bất hợp pháp, những người chủ xướng, tham gia đều có thể vi phạm luật pháp về hành vi ứng xử của mình.
Thứ ba, về phía chúng ta, mong rằng không phải ra luật quan tài.

VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC

Anh Bùi Văn Phải quyết bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa biển Hoàng Sa! Ảnh: Nguyễn Thành.

Việc tầu tuần tra Trung Quốc bắn cháy tàu cá QNg 96382 TS (Lý Sơn, Quảng Ngãi) do anh Bùi Văn Phải làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại khu vực đảo Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là việc làm vô nhân đạo, ngang ngược, vi phạm Quy tắc ứng xử trên biển Đông. Nếu không kịp thời dập tắt đám cháy thì có thể nổ tàu khiến 9 ngư dân có thể thiệt mạng.

        Hành động xả súng bắn vào ngư dân Việt Nam vô tội của phía Trung Quốc là hành động cố ý giết người, hành động vô nhân đạo, coi thường luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc thỏa thuận giữa các bên.

        Trung Quốc không thể tự do bắn giết trên biển Đông.

        Con người sống phải theo quy tắc và đạo lý, không thể sống bất chấp láng giềng xung quanh, trà đạp lên mọi nguyên tắc xã hội.

        Việt Nam tôn trọng các quy định, quy ước quốc tế và tôn trọng, trân trọng tình hữu nghị với các nước láng giềng. Cư xử của Trung Quốc thời gian qua là cách cư xử thiếu văn hóa, thô lỗ, bất chấp dư luận quốc tế.

Việt Nam là dân tộc không bao giờ khuất phục trước giặc ngoại xâm. Bài học và các tấm gương Bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… vẫn lưu trong sử sách. Khi cần dân tộc Việt Nam sẵn sàng đấu tranh anh dũng, quật cường để bảo vệ chủ quyền đất nước mà ông cha để lại.

THẦY BÓI XEM VOI



Suốt ngày suốt buổi, phương Tây ra rả điệp khúc nhân quyền như một chương trình được lập sẵn chỉ việc ấn nút phát đi thông tin. Không quan tâm diễn biến thực tế, không xem xét vấn đề một cách khách quan, khoa học, không đếm xỉa các ý kiến khác trên trường quốc tế… phía Mỹ mặc nhiên cho rằng Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền.

Cái sự vô lý ấy đã được nói đến nhiều lần, thậm chí nhiều nước rơi vào tình trạng tương tự như Việt Nam cũng nói. Nhưng dường như họ (phía Mỹ) cố tình điếc, giả điếc, giả đui để châm chọc, kích động những đối tượng chống phá Việt Nam.

Chiêu bài dân chủ, nhân quyền được áp dụng từ rất lâu, đối với nhiều quốc gia để từ đó Mỹ can thiệp sâu vào nội bộ các nước, các khu vực khác nhau trên thế giới.

Áp dụng tiêu chuẩn kép một cách thậm vô lý, phía Mỹ tự cho mình cái quyền đứng trên tất cả để phán xét, đưa bản thân nước Mỹ ra ngoài vòng chuẩn.

Tại sao đại diện các tổ chức của Mỹ chỉ gặp, chỉ nghe những người bất đồng chính kiến với Nhà nước Việt Nam nói? Những người ấy có đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam không?

Kết quả đánh giá chỉ đúng khi người thực hiện nó nghiên cứu, thu thập thông tin đa dạng, nhiều chiều, khoa học, khách quan. Không thể chỉ gặp nhóm người chống đối mà quy chụp áp đặt cho cả một đất nước, một dân tộc. Ở Việt Nam, cách xem xét vấn đề như thế được gọi là “Thày bói xem voi”.

TẠI SAO?



Trong vụ anh em Đoàn Văn Vươn, người ta cứ làm ầm lên một cách thiếu thiếu thiện chí, thạm chí có cảm giác là cố tình làm to chuyện, gây chuyện để lấy cớ cho mục đích che đậy sơ sài bên trong.

Trong việc cưỡng chế, Nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền cùng các thuộc cấp bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đám mõ phương Tây la lối lên, đòi hỏi phải xử lý người ra những người có trách nhiệm ra lệnh cao nhất ở chính quyền Thành phố Hải Phòng. Theo họ, lãnh đạo xã Vinh Quang chỉ là những người làm theo lệnh bên trên.

Trong khi đó, việc san ủi cái lều và tài sản của ông Vươn thì ngược lại. Nguyên phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh và 3 bị can Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện, phó trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế), Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch xã Vinh Quang) và Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư xã) đã bị xử lý hình sự về tội Hủy hoại tài sản. Lập tức đám mõ lốc cốc lại đòi hỏi phải xử lý cả 2 người lái máy xúc và một số người tham gia phá dỡ.  

Thế tức là, không cần quan tâm đến luật, đến các tình tiết, các trình tự, vai trò của mỗi người trong sự việc. mõ phương Tây cứ la bừa với phương châm già mồm là được.

Kể cũng đúng thôi! Thường ngày chúng vẫn ra điều đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, còn bản thân thì chà đạp lên tất.

Áp dụng chính sách, quy định kép vốn là bản chất của phương Tây, không khác bao giờ.

MẠNG LÀ ẢO, CHỈ CÓ NGOÀI ĐỜI LÀ THẬT



Ra ngồi quán để hóng chuyện. Cứ ngỡ sẽ được nghe bàn tán nhiều về tay Vươn. Nhưng chả mấy ai quan tâm. Toàn là chuyện xăng dầu và cúm gia cầm!

Nào là giá xăng tăng đã hợp lý chưa? Cái ông Nhà nước tính thế nào cho dân đỡ khổ chứ cứ tăng mãi sao? Rồi thì, ở sát biên giới Lào, giá xăng Việt rẻ hơn nên bà con vùng biên toàn sang ta đổ đầy bình rồi chạy về.

Có thằng nghe gợi chuyện anh em nhà Vươn liền nhếch mép, nhìn mình khó chịu: lão điên à? Nó được thuê đất, hết thời hạn thì phải trả chứ. Đấy, nó lấn thêm bao đất rồi cho người khác thuê lấy tiền. Lúc thu lời sao không kể, nó cho ai không? Vẽ chuyện. Xăng lên, không có tiền đổ đầy bình mà chở vợ con đi làm đi học thì không lo.

Ông già cắt tóc tỏ vẻ hiểu biết hơn, giảng giải: “Chú không biết đâu. Nghe bảo trên mạng nói cái này nhiều vì có ý đấy. Nhân đây bên ngoài người ta muốn làm to ra thêm. Kiếm chuyện để xông vào mà lại. Chứ dân mình biết chứ, hiểu chứ. Ai sai phải chịu. Cán bộ sai xử lý luôn. Thế cơ mà!”

Mấy mụ sồn sồn, to mồm lanh chanh chiếm diễn đàn bằng câu chuyện bệnh cúm tận đẩu tận đâu. Có nhẽ, tay Vươn là ai còn chả nhớ. Đùng đùng, đoàng đoàng ngay lúc chuyện xảy rồi thôi luôn.

Ờ, mà đúng thật. Trên mạng là thế giới ảo. Nhân vật ảo, chữ ký ảo, thông tin nhiều lúc cũng ảo lắm chứ. Chỉ có ngoài đời là thật thôi.

BBC ĐÃ LỘ NGUYÊN HÌNH

Trụ sở của BBC tại White City - Nguồn: telegraph.co.uk

Đài BBC đã bộc lộ rõ mục đích kích động, chống phá Việt Nam. Không còn giữ kẽ ở mức độ thiếu thiện chí, BBC đã tiến hẳn lên mức kích động người dân chống phá Việt Nam qua việc tuyên truyền ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng).
Ngày 1/4 BBC cho đăng bài “Xử công bằng chính là cứu Đảng” với những quan điểm ca ngợi, cổ xúy cho hành động phản kháng chính quyền bằng vũ khí của anh em Đoàn Văn Vươn.
Đài này đã tung hô Vươn là “anh hùng nông dân” nhằm nêu gương điển hình cho những người khác.
Cuối cùng, mục đích của sự ủng hộ này cũng được gài lại bằng khẩu hiệu “Quyền tư hữu về đất đai phải được tôn trọng”.
Chủ trương của Đảng và luật pháp nước ta là: Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân. Đây là một trong những mấu chốt xác định tính chất đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam. BBC và đám mõ phương Tây đã lợi dụng vụ việc của anh em nhà ông Vươn để kích động, tuyên truyền chống phá Việt Nam.
Không còn õng ẹo, ỏn ẻn ra điều ta đây trung lập, BBC đã hiện nguyên hình mõ phục vụ ý đồ chính trị của phương Tây.

HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG VƯƠN KHÔNG PHẢI LÀ PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG



Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định chế định phòng vệ chính đáng trong luật hình sự. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có những quy định riêng về chế định này tuỳ thuộc vào tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi nước. Luật hình sự nước ta, phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự với nội dung: “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.” Luật hình sự của một số nước gọi là phòng vệ cần thiết (Điều 38 Bộ luật hình sự của liên bang Nga). Bộ luật hình sự năm 1999 đã không dùng thuật ngữ tương xứng mà thay vào đó là thuật ngữ cần thiết tuy không làm thay đổi bản chất của chế định phòng vệ chính đáng nhưng cũng làm cho việc vận dụng chế định này trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả hơn.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người khác được coi là phòng vệ chính đáng khi có đầy đủ các dấu hiệu sau dây:



- Hành vi xâm hại những lợi ích cần phải bảo vệ phải là hành vi phạm tội hoặc rõ ràng là có tính chất nguy hiểm đáng kể cho xã hội;

- Hành vi nguy hiểm cho xã hội đang gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích cần phải bảo vệ;

- Phòng vệ chính đáng không chỉ gạt bỏ sự đe doạ, đẩy lùi sự tấn công, mà còn có thể tích cực chống lại sự xâm hại, gây thiệt hại cho chính người xâm hại;

- Hành vi phòng vệ phải cần thiết với hành vi xâm hại, tức là không có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại.

Cần thiết không có nghĩa là thiệt hại do người phòng vệ gây ra cho người xâm hại phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn thiệt hại do người xâm hại đe doạ gây ra hoặc đã gây ra cho người phòng vệ.

Để xem xét hành vi chống trả có cần thiết hay không, có rõ ràng là quá đáng hay không, thì phải xem xét toàn diện những tình tiết có liên quan đến hành vi xâm hại và hành vi phòng vệ như: khách thể cần bảo vệ; mức độ thiệt hại do hành vi xâm hại có thể gây ra hoặc đã gây ra và do hành vi phòng vệ gây ra; vũ khí, phương tiện, phương pháp mà hai bên đã sử dụng; nhân thân của người xâm hại; cường độ của sự tấn công và của sự phòng vệ; hoàn cảnh và nơi xẩy ra sự việc v.v... Đồng thời cũng phải chú ý yếu tố tâm lý của người phải phòng vệ có khi không thể có điều kiện để bình tĩnh lựa chọn được chính xác phương pháp, phương tiện chống trả thích hợp, nhất là trong trường hợp họ bị tấn công bất ngờ.

Sau khi đã xem xét một cách đầy đủ, khách quan tất cả các mặt nói trên mà nhận thấy rõ ràng là trong hoàn cảnh sự việc xảy ra, người phòng vệ đã sử dụng những phương tiện, phương pháp rõ ràng quá đáng và đã gây thiệt hại rõ ràng quá mức đối với hành vi xâm hại thì coi hành vi chống trả là không cần thiết và là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Ngược lại, nếu hành vi chống trả là cần thiết thì đó là phòng vệ chính đáng.”

Đối chiếu những quy định trên thì hành vi của anh em nhà Đoàn Văn Vươn không thể coi là phòng vệ chính đáng.

Việc tổ chức cưỡng chế đất đã được thông báo, có kế hoạch từ trước, nhà Đoàn Văn Vươn không bất ngờ. Nhưng họ cũng không dùng con đường đấu tranh khác để phản đối, mà chọn việc dũng vũ khí chống lại.

Việc lập kế hoạch, âm mưu sát hại những người thi hành công vụ của anh em Đoàn Văn Vươn không được coi là cần thiết. Nó không cấp thiết vì hậu quả việc cưỡng chế không trực tiếp, tức thời đe dọa mạng sống...

Anh em nhà ông Vươn có sự bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị sát thương những người thực thi nhiệm vụ. Hành vi mua thuốc nổ, chế đạn, đào chôn bãi mìn... với mục đích bàn bạc cụ thể là gây thương tích, sát hại người sẽ bước vào khu đất thi hành cưỡng chế là một mưu tính giết người, cố tình gây thương tích. Chưa có người chết, nhưng việc chuẩn bị, nổ mìn đã hoàn thành.

NẾU ĐẮC KIÊN VÀO TÙ



Trên đài VOA ngày 27/3 có đăng bài thơ của chú trống choai Đắc Kiên. Bài thơ nói ao ước của anh ta là muốn được vào “nhà tù của Cộng sản” để tìm tự do.

Hẳn nhiều người bật cười ha hả vì ao ước “nhỏ nhoi” của Kiên. Đúng là một chú trống choai thực sự!

Thứ nhất, nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội, vi phạm luật pháp. Không ai tự dưng, thừa hơi sức bắt bỏ tù người không phạm tội. Cù Huy Hà Vũ hay ai đi nữa vi phạm luật pháp thì bị bắt ở tù. Những người này cũng chẳng đại diện cho cái mà Kiên gọi là tự do. Họ phạm tội riêng lẻ, theo động cơ có gắn với quyền lợi cá nhân cả.

Thứ hai, mới tập tọng gáy nên Kiên chưa biết rằng: theo thống kê của Cục Quản lý trại giam, Bộ Công An, hiện nay, chủ yếu tù nhân thụ án là phạm các tội hình sự, kinh tế. Hay chăng Kiên đang muốn có số má, mở mang quan hệ với giới giang hồ?

Có nhẽ, tự do theo Kiên hiểu là kiểu tự do của anh hùng hảo hán, có thể vượt ngàn dặm đường rừng, thấy hổ đấm chết, thấy lợn xả thịt…

Ui chao, tất cả những thứ đó chỉ có trong truyện chưởng mà thôi. Thời nay hay thời xưa cũng không có ai chỉ với cái tai nải, lang nạt kỳ hồ, chả cần làm ăn chi cả. Đói vào quán gọi rượu thịt, mệt ngả lưng ngay góc rừng….

Đáng thương cho chú gà trống mới tập gáy, muốn làm chủ mặt trời!

BBC NGỒI NHẦM CHỖ QUAN TÒA



Đài BBC ngày 30/3 đăng bài khẳng định như đinh đóng cột “Vụ ông Vươn: Chính quyền hoàn toàn sai”. Ô hay, BBC vẫn thường đấm ngực thùm thụp rằng là mình khách quan, trung lập cơ mà? Giờ sao lại mỏi tay, rơi mặt nạ ra thía nhỉ?

Báo chí khách quan là phải đưa tin trung thực, không thiên vị, không thêm bớt, thông tin phản ánh đa chiều.

Nếu BBC khách quan, trung lập thì chỉ cần cung cấp sự kiện, chi tiết bản thể, công chúng là người đánh giá. Sao cần ném ngay câu khẳng định lên trên tít bài?

Một công dân đặt mìn, mua súng về để chống lại lực lượng chức năng mà còn có thể nói là đúng, là tự vệ thì không thể chấp nhận được. Ở Anh, ở Mỹ và các nước khác có chấp nhận hành động như vậy không?

Ai cũng biết, nếu bạn ở Mỹ, khi cảnh sát yêu cầu đứng im, giơ tay lên đầu, bạn không thực hiện hoặc có cử chỉ, hành động nghi là đang rút súng hoặc phản kháng bạn có thể bị bắt ngay. Đó là một trường hợp đơn giản nhất. Vậy tại sao có thể cho rằng ông Vươn đúng hoàn toàn?!

 Những cán bộ làm sai trong vụ việc này cũng bị xử lý, đưa ra xét xử liền sau đó. Ai sai, sai đến đâu bị xử lý đến đó. Như vậy là công bằng.

BBC hiểu thế nào là khách quan, công bằng đây?


VIỆT KIỀU NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG VÀ VIỆT NAM

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Ảnh: Xuân Phong.

Đọc bài “Hãy trở về để thấy và tin vào sự thật” đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 31/3, tôi thấy cảm kích trước tình cảm và tấm lòng của ông Nguyễn Phương Hùng. Ai cũng yêu Tổ quốc, yêu cội nguồn dân tộc mình… nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua e ngại về tâm lý để nói ra sự thật.

Bản thân ông Nguyễn Phương Hùng từng là một cựu quân nhân dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa. Hiện ông là Tổng biên tập kiêm nhà báo của trang web hải ngoại kbchn.net.  Trước khi về Việt Nam lần đầu tiên, năm 2011, ông Hùng mù tịt thông tin về tình hình đất nước và đã không ít lần tham gia các cuộc biểu tình chống đối Việt Nam ở Mỹ.

Ông đã bộc bạc thẳng thắn những suy nghĩ, nhận xét của mình:

Thực sự tôi đã bị bất ngờ trước những hình ảnh thực của đất nước sau 36 năm lưu lạc, không như những gì tôi hình dung và tưởng tượng.

Từng là người trong cuộc, tôi hiểu rất rõ nội tình chuyện này. Trong bộ phận nhỏ cộng đồng chống đối hiện nay phần lớn là những người đã cao tuổi, không thạo về máy tính hay Internet nên việc cập nhật thông tin về tình hình đất nước hạn chế. Họ đã bị hướng dẫn sai lạc để hiểu lầm về tình hình đất nước. Cộng thêm những tư tưởng cực đoan, lỗi thời nên càng dễ để bị lừa gạt bởi các trò xuyên tạc sự thật mang mục đích chính trị.

Lý do quan trọng nữa là những người này chưa một lần trở lại đất nước nên càng bị “mù lòa” trước sự thật. Như trường hợp của tôi, nếu không có lần về Việt Nam tháng 9-2011, có lẽ tôi sẽ không bao giờ mở mắt thấy được thực tế tình hình đất nước. Khi trở lại Mỹ, nhiều người đã không tin những gì tôi nói, những gì tôi đưa lên trang web. Họ còn cho tôi là ngụy biện để che đậy hoặc biện minh cho hành động mà họ gọi là “phản bội” cộng đồng. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại coi việc tôi quay trở về với cội nguồn dân tộc, với đại đa số đồng bào là sự “phản bội”.

Nhưng rồi dần dần qua những chuyến đi sau này, với sản phẩm là những bức ảnh, thước phim video và bài viết của tôi, đã có nhiều người bắt đầu tin và cũng báo tin cho tôi là họ đã về Việt Nam như lời kêu gọi của tôi: “Ai chưa về Việt Nam hãy về một lần cho biết” trên kênh truyền hình VTV4. Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi cũng xin gửi lại lời nhắn nhủ này tới kiều bào ở hải ngoại. Bà con hãy trở về và tự mình tìm câu trả lời, chứ đừng tin vào những lời kể lại đã bị bóp méo nhằm mục đích tuyên truyền sai trái, phản động về đất nước. Cũng có nhiều phản hồi từ độc giả khuyến khích, động viên tôi tiếp tục những gì đang làm trên kbchn.net.

Ở bên kia chúng tôi cũng bị họ tuyên truyền là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền nhằm lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động chống phá trong nước. Tôi thừa nhận mình đã bị ít nhiều tác động. Nhưng đó là chuyện trước đây. Những tuyên truyền về “đàn áp tôn giáo” ở Việt Nam đã hoàn toàn biến mất trong tôi khi về nước, tôi được chứng kiến kiến trúc đồ sộ của Đại Chủng viện (Công giáo) Long Khánh hay chùa Bái Đính ở Ninh Bình được công nhận là lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Làm sao có thể tin có đàn áp tôn giáo khi ở nhiều nơi tôi đi qua, rất nhiều chùa chiền, nhà thờ được xây dựng dọc bên đường Quốc lộ 1 từ ngã tư Tam Hiệp đến Long Khánh, với những buổi thánh lễ ngày chủ nhật giáo dân đứng chật thánh đường, người dân tấp nập thăm viếng chùa chiền... Các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Cao Đài và Hồi giáo tự do phát triển ở Việt Nam. Lễ Phật đản vừa qua tôi cũng có mặt tại Việt Nam nên đã được chứng kiến khắp nơi tưng bừng mừng Đức Thích Ca đản sinh. Ngoài tôn giáo, tín ngưỡng cũng được tự do phát triển, thí dụ hầu đồng đã được phép tái hoạt động.

Tôi đã đi, đã thấy, đã tin và vì đã tin nên tôi phải viết, viết sự thật bằng tiếng nói trung thực của người làm báo. Những hình ảnh đó tôi đã đưa hết lên trang web rồi nhưng tôi cũng không bình luận gì thêm để tự mọi người nhìn vào đó và suy ngẫm xem Việt Nam có tự do tôn giáo hay không.

Có những người Việt Nam nhưng không hướng tới Việt Nam. Những người ấy dù đang ở nước ngoài, hay ở ngay trong nước, cũng luôn miệng lấy những khó khăn vật chất của nước mình để chê bai, dè bửu, so sánh với nước này nước kia… Ánh lấp lánh bề ngoài đã làm họ lóa mắt.

Những người ấy cần đọc bài báo trên, cần gặp ông Nguyễn Phương Hùng. Nhận xét khách quan và tình cảm chân thành với Tổ Quốc của ông sẽ phá tan màn sương phủ mù nhận thức.

Sẽ như thế, nhất định là thế!

GIÁ XĂNG ĐÃ THÀNH THƯỚC ĐO

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

CHÚ TRỐNG CHOAI ĐẮC KIÊN



     Sự thể hiện của Đắc Kiên đối với các vấn đề của xã hội dường như hơi quá sức cậu ta. Cậu ta đang cố tỏ ra am hiểu, bao quát mọi vấn đề.
     Hắng giọng buồn phiền vì 72 bác già ký tên trong bản kiến nghị chưa tỏ ra nhiệt thành hết sức với việc kiến nghị, Đắc Kiên tưởng như mình là anh hùng thời đại đứng trên tất cả mọi người.

     Đắc Kiên đòi hỏi: “Tôi theo dõi sát sao cách đưa thông tin trên các đài, báo của nhà nước, đặc biệt trên kênh 1 của Đài truyền hình VN (VTV1). Ở đó, tôi chỉ thấy được một chiều thông tin là có một dự thảo nhà nước đưa ra và hàng loạt các ý kiến bảo vệ cho các điểm trong dự thảo. Tôi không thấy những ý kiến trái chiều và những lập luận để bảo vệ cho các ý kiến đó. Tức là, không có một sự tranh luận, đối thoại sòng phẳng trong chủ đề này. Vì thế, tôi cho rằng, sẽ theo nguyên tắc dân chủ nếu có một diễn đàn tranh luận, đối thoại sòng phẳng trên các kênh thông tin quan trọng trên của nhà nước.”

      Đúng là một chú gà trống choai mới tập tọng gáy nên cứ nghĩ rằng không có mình gáy thì mặt trời không thể mọc.

        Thật đáng thương, tội nghiệp! Chú trống choai không biết rằng cái sự vỗ cánh và tiếng gáy chưa vỡ giọng của chú chỉ là bản năng của gà đủ để giương oai với đám gà mái mà thôi.

        Chú trống choai làm sao thấy được những ý kiến trái chiều và lập luận bảo vệ những ý kiến ấy khi mà chúng chỉ là những tiếng nói yếu ớt, ít ỏi trong hàng ngàn, hàng vạn tiếng ủng hộ của nhân dân.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

RSF BỊ HOA MẮT


Đài BBC (20/3) đăng bài Iraq sau 10 năm chiến tranh nêu: "HRW nói điều kiện ở Iraq vẫn còn hạn chế, nhất là đối với người bị giam giữ, nhà báo, các nhà hoạt động, phụ nữ, trẻ em gái... Iraq là chốn nguy hiểm cho truyền thông, với 151 nhà báo tử nạn, theo con số của CPJ, mặc dù IBC nói số người làm trong ngành truyền thông thiệt mạng là 288 so với 256 người thuộc ngành y, chăm sóc sức khỏe".
RSF đã hành động như thế nào để giúp phóng viên ở Iraq bảo toàn tính mạng? Câu trả lời là im lặng.
Phóng viên “xịn”, tính mạng đang bị đe dọa ở chiến trường Iraq thì không được quan tâm. Mấy bloger ngồi trong phòng kín viết bài "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thì được khua chiêng, gõ mõ vinh danh.
Thông tin từ mục Phóng viên không biên giới ở Wikipedia cho biết: "Theo điều tra của hai nhà báo thuộc đài truyền thanh và truyền hình nhà nước WDR (Ðức), tổ chức Phóng viên không biên giới nhận được nhiều ủng hộ từ nhà tỷ phú Mỹ George Soros, người từng ủng hộ công đoàn Solidarnosc hàng triệu đô-la Mỹ, và từ Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (National Endowment for Democracy), là tổ chức mà 90% ngân sách xuất phát từ ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ và thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Cũng thuộc vào trong số những nhà tài trợ là nhà công nghiệp vũ khí và "ông hoàng" truyền thông đại chúng của Pháp Serge Dassault, tập đoàn truyền thông đại chúng Vivendi, nhà tỉ phú Francois Pinault...
Các nhà phê bình cáo buộc tổ chức Phóng viên không biên giới đã tường trình về việc phân biệt đối xử nhà báo một cách có chọn lọc trước.
Việc chọn lọc các nước mang định hướng của sự chọn lọc từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bỏ qua tất cả các tường trình về những hoạt động chống lại nhà báo trong các nước đồng minh của Hoa Kỳ (Philippines, Arab Saudi) hay chính trong Hoa Kỳ".
Người ta không bỏ tiền ra nuôi không RSF. Mọi hoạt động của RSF đều nhằm theo hướng phục vụ mục đích chính trị của những ông chủ đã đầu tư cho nó.
Đồng ngoại tệ của các ông chủ đã dán kín mặt mũi của RSF, khiến nó không thể đọc được những thông tin trung thực khách quan về Việt Nam.  
        Tính đến hết quý III-2012, Việt Nam có 31.196.878 người sử dụng internet (chiếm tỷ lệ 35,49% dân số) và Việt Nam đang đứng thứ 18/20 quốc gia có số người dùng internet lớn nhất thế giới, đứng thứ tám khu vực châu Á và đứng thứ ba ở khu vực ASEAN.
Việt Nam là nước đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng đăng ký tên miền quốc gia. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hết năm 2012, tổng số thuê bao 3G (qua hai hình thức: truy cập trên điện thoại và Dcom 3G) của Việt Nam đạt xấp xỉ 20 triệu thuê bao, với hạ tầng phủ rộng khắp để mọi người dân có thể sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng.
Theo số liệu của website techinasia.com công bố ngày 21-3-2013, "lượng người dùng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam tăng từ 8,5 triệu vào tháng 10-2012, lên thành 12 triệu". Và riêng với blog, theo bài Hướng đi nào cho dịch vụ blog ở Việt Nam? đã đăng trên ictnews.vn: "Tính đến tháng 4-2012, dịch vụ Yahoo! 360Plus có khoảng 2,3 triệu thành viên, thấp hơn các dịch vụ blog khác như Yume (2,4 triệu người dùng), wordpress.com (2,9 triệu thành viên), blogspot.com (5,1 triệu thành viên)... Thực tế cho thấy, cộng đồng blogger phát triển khá mạnh mẽ tại Zing Me với 500.000 bài viết và hai triệu blogger mỗi tháng".

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

VỀ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC VÀ KIẾN NGHỊ 72



Ngày 4/2, ông Nguyễn Đình Lộc, Cựu Bộ trưởng Tư pháp, đã dẫn đầu đoàn 15 nhân sỹ trí thức tới trao kiến nghị cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong đó có một số nội dung như đòi đa nguyên, đa đảng, phi chính trị lực lượng vũ trang....Nội dung của bản kiến nghị này sau đó được đặt tên là kiến nghị 72 bởi nó được đặt tên theo số các nhân sĩ ký tên kiến nghị.
Trong cuộc phỏng vấn ngắn phát trên Chương trình Thời sự VTV1 tối thứ Sáu 22/3/2013, ông Nguyễn Đình Lộc  bác bỏ vai trò đại diện của mình, nói rằng tư cách trưởng đoàn chỉ được trao cho ông vào phút chót và nhiều nội dung thông tin trong kiến nghị này ông không hoàn toàn thống nhất.
Sự kiện này khiến các đài BBC, RFA. RFI, VOA… bình loạn liên tục. Nào là “ông Lộc trở cờ”, nào là “phản bội ít nhất là 14 người đi cùng”, rồi thì “ông Lộc bị ép”, vân vân và vê vê.
Bao nhiêu người được mời ra làm chứng, mời ra phát biểu nhận định, đánh giá, phân tích sự việc. Trong cuộc, ngoài cuộc, bên trong, bên ngoài… mỗi người nhìn nhận ở một góc độ, quan điểm khác nhau.
Thật ra chả có gì khác thường ở sự kiện này.
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Hiến pháp để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp. Thông qua việc đóng góp ý kiến, nhân dân được thể hiện quyền làm chủ của mình, không bị bất cứ điều gì ngăn cản.
Mọi ý kiến đóng góp đều được tôn trọng, được xem xét một cách khoa học, khách quan.
Việc Cựu Bộ trưởng Tư pháp hay một công dân nào đóng góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp đều được hoan nghênh như nhau, công bằng, không thiên lệch. Vì thế, ông Nguyễn Đình Lộc có ý kiến đóng góp cho dự thảo Hiến pháp là thể hiện quyền làm chủ của công dân, không có gì đặc biệt.
Một người có thể đóng góp nhiều kiến khác nhau, nhiều lần khác nhau. Đó là quyền công dân.
Ông Nguyễn Đình Lộc tham gia đoàn 15 nhân sĩ trí thức đến nộp bản đóng góp ý kiến. Sau đó, ông lên phát biểu rõ ràng trên VTV thể hiện quan điểm của mình, trường hợp tham gia của mình cũng là điều hết sức bình thường. Đó quyền của ông Lộc, không ai có thể cưỡng ép hay ngăn cản. Mà ngăn cản hay cưỡng ép một người từng đứng đầu ngành tư pháp rõ ràng là một điều không tưởng.
Các mõ làng phương Tây thấy không thể lợi dụng thanh danh của ông Lộc thì quay sang nói này, nói nọ cũng là cái sự quá đỗi bình thường. Không đem lợi cho họ thì họ “nhao nhác” thôi mà.
Cái giải thưởng Người phụ nữ can đảm của Bộ Ngoại giao Mỹ vốn được quyết định trao cho Ibrahim, một nhà hoạt động nhân quyền người Ai Cập, đã chả  bị hoãn lại ngay khi cô này bị cáo buộc đã có phát biểu chống Mỹ đó sao! Không có lợi cho họ thì họ hất ra, ì xèo – Đó chính là phong cách phương Tây.
Vậy thì, việc chi phải ngỡ ngàng, phải ngạc nhiên về mõ phương Tây. Ta hãy cứ sống đúng với ta, chả cần chạy theo phương Tây hay băn khoăn vì họ. Hãy sống cuộc sống đích thực của mình, trên đất nước mình, phải vậy không?

BBC CHỈ LÀ CÔNG CỤ XUYÊN TẠC TINH VI



Nhiều người vẫn nghĩ rằng BBC có quan điểm trung lập, tính khách quan và công bằng trong cách đưa thông tin. Song sự thực không hoàn toàn như vậy.
Có thể thấy BBC cố tình đi ngược lại với chính những giá trị báo chí do mình tự đặt ra về sự công bằng, trung thực và khách quan qua hàng loạt vụ việc đã xảy ra.
Tiến sĩ Lee Salter, giảng viên báo chí tại Đại học West of England (Anh), là người đã quan sát cách báo chí Anh tường thuật về cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela trong hơn mười năm. Trong bài viết trên tạp chí New Stateman, tiến sĩ Salter cho rằng nếu chỉ đọc báo Anh đưa tin về những cuộc bầu cử năm 1998, 2000 và 2006 tại Venezuela thì có thể thấy Tổng thống Chavez sắp thua đến nơi rồi!
Mảng chủ đạo trong các bản tin trên trang BBC giai đoạn những năm 2000 là luôn hoài nghi về tính hợp pháp của Tổng thống Chavez.
Khi Tổng thống Chavez bắt đầu thách thức tầng lớp “có máu mặt” trong nước và những đồng minh của họ tại Mỹ, BBC ngày 12-4-1999 ngay lập tức đưa tin: “Các lãnh đạo đối lập tại Venezuela thỉnh cầu cộng đồng quốc tế can thiệp để bảo vệ nền dân chủ”. Bốn tháng sau, BBC đưa tin Venezuela đã rơi vào nền cai trị độc tài.
Vào thời điểm đảo chính năm 2002 do phe quân sự khởi xướng, trong một bài viết có tít phụ “Phục hồi nền dân chủ”, BBC trấn an độc giả: “Để thành lập một chính phủ chuyển tiếp, Venezuela không chọn một chính trị gia mà hướng đến chủ tịch Hiệp hội các giám đốc doanh nghiệp”. Điều mập mờ ở đây chính là danh xưng “Venezuela” đại diện cho tầng lớp xã hội cụ thể nào!
tiến sĩ Salter cho biết BBC có vẻ như tỏ ra đưa tin về Venezuela theo nhiều chiều, nhưng trọng tâm của họ lúc nào cũng tập trung vào những vấn đề tiêu cực, theo một cách tiêu cực mà họ sẽ không làm như vậy nếu đưa tin về các nước châu Âu hoặc khu vực Bắc Mỹ. “Trong khi đó, những thông tin tích cực về Venezuela như chương trình cải thiện phúc lợi quan trọng hoặc là nước hỗ trợ Haiti nhiều nhất... cùng sự thật là Tổng thống Chavez được lòng dân nhiều hơn bất kỳ lãnh đạo Anh nào đều hoàn toàn bị bỏ lơ” - tiến sĩ Salter vạch rõ và nhận xét: “Vấn đề của những cơ quan này là họ không cần quan tâm đến việc họ có trở thành cái loa phát ngôn cho Chính phủ Mỹ hay những nhóm khuynh hữu ở Venezuela hay không”.
Trên thực tế, ông Chavez được bầu làm tổng thống trong ba kỳ bầu cử trên với số phiếu bầu an toàn là 56%, 59,8% và 62,8%. Và khi đưa tin về chiến thắng của ông Chavez thì các báo này đều dùng những tính từ như “ngỡ ngàng”, “giành được đa số phiếu ngoài dự kiến”...
BBC tiếng Việt ngày 17 - 4 - 2010 đăng tải bài“Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của bà Đỗ Ngọc Bích đã xúc phạm đầy ác ý đến lịch sử Việt Nam.
Lần đầu tiên sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh, người Việt trong và ngoài nước mới có tiếng nói chung về chủ quyền quốc gia, về biên giới lãnh thổ. Tiếng nói đoàn kết đó không phân biệt tầng lớp, đảng phái, tôn giáo, trong hay ngoài nước… Vậy mà BBC lại tung ra một thông tin trái chiều, gây bức xúc người Việt như vậy là không chấp nhận được.
Một hãng truyền thông lớn mà lại đăng tải ý kiến một cá nhân sai trái, gây bức xúc bạn đọc như vậy, đến khi xử lý ý kiến phản hồi trên diễn đàn lại chậm trễ, cắt xén là thiếu công tâm.
Chuẩn mực báo chí chỉ có thể đăng tải những luận điểm có luận cứ, cơ sở. Cho nên, thật ngạc nhiên khi BBC lại tạo diễn đàn trên cơ sở luận điểm thiếu cơ sở khoa học như vậy.
Còn nữa, BBC đưa tin sai về bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch Tập đoàn Tân tạo, Việt Nam. Đài này đưa tin “bà Yến đã đắc cử ở Long An với gần 58% số phiếu” là sai vì bà Yến trúng cử ĐBQH với tỉ lệ đạt 62,36% số phiếu hợp lệ. BBC đưa bà Yến tự ứng cử nhưng sự thật thì bà Yến được đề cử của Ủy ban MTTQ. Bà Yến đã khai rõ trong bản khai hồ sơ lý lịch trước khi trúng cử ĐBQH về tài sản là căn nhà tại Mỹ và hiện tại vẫn đang sở hữu căn nhà đó, chưa bao giờ nghĩ là sẽ bán cả. Tuy nhiên, BBC lại đăng tải bà Hoàng Yến đã bán ngôi nhà trên với giá 5,4 triệu USD hồi đầu tháng 1/2007. Đây là thông tin sai, nguy hiểm vì nó sẽ làm người ta hiểu bà Yến khai man tài sản. Hơn nữa, bà Yến là Chủ tịch một tập đoàn lớn, thông tin bán nhà có thể làm cổ đông và khách hàng hiểu lầm là tẩu tán tài sản, gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp",
Năm 2010, tại Đại sứ quán Nhật Bản ở London, Đài BBC đã phải xin lỗi vì trò đùa cợt trong chương trình quay hồi tháng 12.2010. Tsutomu Yamaguchi, là người Nhật duy nhất được chính phủ Nhật Bản xác nhận đã sống sót qua cả hai cuộc ném bom ở Hiroshima và Nagasaki.
Đài BBC đã lôi chuyện của ông Yamaguchi ra để làm trò đùa trong chương trình hài mang tên QI. Phát thanh viên Stephen Fry còn gọi ông Yamaguchi là "người đàn ông kém may mắn nhất trên thế giới". Trong khi đó, diễn viên hài hước Alan Davies còn đùa rằng: "Này, quả bom không hiểu đã rơi vào đầu ông ấy hay là lại nảy lên nhỉ"?
Ngay khi phát sóng, chương trình đã nhận được sự phản đối dữ dội từ khán giả Nhật Bản. Hàng nghìn người dân Nhật đã gọi điện tới Đại sứ quán Nhật Bản ở London để bày tỏ sự phẫn nộ.
Cái sự giả ngây giả ngô nhận lỗi của BBC không thể chấp nhận được. Không thể thỉnh thoảng lại cố tình hay giả vờ vô ý sai sót đăng một bản tin có lợi cho một thế lực nào đó rồi xin lỗi là được.
Bộ mặt thật của BBC đã hiện ra, đài này chỉ là công cụ chính trị chuyên xuyên tạc thông tin một cách tinh vi mà thôi!

“KHÔNG AI BIẾT”



          Từ một thông tin bịa đặt, không rõ xuất phát từ đâu, người nhà nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cùng hàng nghìn người dân mang quan tài đi diễu phố. Họ bị kích động rằng: bản giám định pháp y kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước trong khi thi thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu thương tích.
Thực tế thời điểm đó, chưa hề có cơ quan chức năng nào đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Bác sỹ Kim Văn Mừng - giám định viên (GĐV), Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc, người trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi Nguyễn Tuấn Anh vào trưa 17/3 - khẳng định: “Biên bản khám nghiệm tử thi chỉ nhằm mô tả quá trình khám nghiệm, xem xét dấu vết của nạn nhân phục vụ công tác xét nghiệm. Không ai tham gia buổi khám nghiệm có kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân”.
Bác sĩ Mừng cho biết: “Ngay sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định trưng cầu giám định tìm nguyên nhân chết của nạn nhân, tôi cùng 3 kỹ thuật viên được phân công tham gia khám nghiệm tử thi cùng đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, chính quyền địa phương, VKSND tỉnh…Việc khám nghiệm còn có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố và đại diện gia đình nạn nhân.”
Biên bản khám nghiệm tử thi do bác sĩ Mừng cung cấp có đầy đủ chữ ký của những người tham gia. Theo bác sĩ Mừng, biên bản này nhằm mô tả quá trình khám nghiệm, xem xét dấu vết bên ngoài, bên trong của nạn nhân và thu thập mẫu thức ăn tronng dạ dày, máu, gan… của nạn nhân để phục vụ công tác xét nghiệm.
“Không ai tham gia buổi khám nghiệm đó đưa ra kết luận về nguyên nhân chết của nạn nhân. Bởi đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn phải đợi kết quả xét ngiệm vi thể, độc chất… thì mới có thể đưa ra Kết luận về nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân được”, bác sĩ Mừng khẳng định.
Liên quan đến quy trình kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân thông qua giám định pháp y, Bác sỹ chuyên khoa 1 Ngô Hường Dũng - Phó Viện trưởng Viện pháp y quốc gia cho biết: "Nguyên tắc là không thể vừa mới khám nghiệm tử thi xong mà giám định viên đã kết luận được ngay nguyên nhân chết của nạn nhân. Hoạt động khám nghiệm tử thi do điều tra viên chủ trì có giám định viên đại diện gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương… tham gia chỉ mang tính nhận diện ban đầu, tức thì.
Biên bản khám nghiệm tử thi không đưa ra kết luận tử vong của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.
Biên bản khám nghiệm tử thi không đưa ra kết luận tử vong của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Biên bản khám nghiệm tử thi không đưa ra kết luận tử vong của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.
Sự việc quá khích tại Vĩnh Phúc là do gia đình nạn nhân và một số hiểu sai sự việc dẫn đến hành động đáng tiếc. Thông tin nạn nhân tử vong do ngạt nước đến nay chính những người trong cuộc là người thân của nạn nhân cũng không hiểu xuất phát từ đâu.
Ông Nguyễn Văn Sơn (chú nạn nhân Tuấn Anh), người trực tiếp thay mặt gia đình ký vào biên bản khám nghiệm tử thi, cho biết cũng không nắm được nguồn gốc tin này ở đâu. Ngay cả mẹ Tuấn Anh, mẹ của Hiệp và một số người thân trong gia đình có mặt tại buổi khám nghiệm tử thi cũng không nhớ được thông tin “chết do ngạt nước” từ đâu ra.
            Tất cả đều gói tròn trong 3 từ “không ai biết”.
“Không ai biết” nên không ai chịu trách nhiệm về hậu quả của vụ việc. Việc mang quan tài diễu phố không những gây mất trật tự trị an địa phương, mà còn trở thành đề tài cho các báo, đài thiếu thiện chí, phản động bên ngoài rêu rao, nói xấu Việt Nam.
        “Không ai biết” kẻ chủ mưu là ai.
        “Không ai biết” rằng: mỗi người trong xã hội phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội mình sinh sống.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

“CHO BẮN NGƯỜI CHỐNG CÁN BỘ THI HÀNH CÔNG VỤ” NÊN HAY KHÔNG?





       
Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ nêu rõ: người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra...
Quy định trên là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, răn đe và phòng ngừa các hành vi chống người thi hành công vụ, đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng và ngăn chặn các hậu quả nghiêm trọng khác có thể xảy ra đối với người thi hành công vụ. qua
Vấn đề đặt ra ở đây đó là cần quy định chặt chẽ hơn nữa các trường hợp bắt buộc phải nổ súng, và vị trí nổ súng như bắn vào chân, tay, đùi hay một trí nào khác trên cơ thể nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng của người có hành vi chống người thi hành công vụ; tránh tình trạng tùy tiện, lạm quyền, vượt quá giới hạn cho phép.

Một số vụ hành hung, tấn công cảnh sát
- Vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra đã hơn một năm nhưng nhiều người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vẫn còn nhớ rõ. Đêm 28-12-2011, hai nhóm côn đồ rượt đuổi và chém nhau loạn xạ bằng mã tấu trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường 4) khiến người đi đường và người dân trong khu vực hoảng loạn. Khi bọn chúng ẩu đả trước cổng Đài Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang, hai cảnh sát bảo vệ mục tiêu (thuộc Công an tỉnh Tiền Giang) đã mang súng AK47 ra ngăn cản nhưng chúng vẫn không dừng lại.
Tình hình căng thẳng buộc một cảnh sát phải chĩa súng lên trời nổ hai phát chỉ thiên để giải tán đám đông. Ngay lập tức, một tên côn đồ lao vào vung mã tấu chém viên cảnh sát vừa nổ súng khiến các cảnh sát phải lùi lại, một cảnh sát tiếp tục nổ súng bắn chỉ thiên để giải cứu đồng đội. Nghe súng tiếp tục nổ, tên côn đồ cầm mã tấu không chùn bước mà quay sang chém người vừa nổ súng, buộc viên cảnh sát này phải chĩa súng xuống đất bắn cảnh cáo. Lúc này viên đạn trượt xuống mặt đường và văng lên trúng vào chân tên côn đồ hung hãn khiến hắn bị thương, cả bọn mới chịu kéo nhau bỏ chạy.
Khi có người thắc mắc “sao không bắn thẳng vào tên côn đồ đang say máu để bảo vệ tính mạng bị đe dọa”, các cảnh sát cho biết họ chỉ được phép bắn chỉ thiên để tự vệ.
- Đêm 22-2, tổ công tác Đội CSGT số 1 Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) gồm Đại úy Phạm Ý Nguyện, Thượng úy Nguyễn Ngọc Trí và hai chiến sĩ khác phát hiện ba thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, quẹt chân chống xuống đường. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng chúng rú ga bỏ chạy. Đại úy Nguyện và Thượng úy Trí liền truy đuổi, đến đường Nguyễn Văn Cừ thì xuất hiện bốn thanh niên khác. Chúng gọi điện thoại cho hai thanh niên khác đến lấy gậy gỗ và gạch đá vây đánh hai CSGT khiến Đại úy Nguyện bị chấn thương sọ não, gãy xương tay trái; Thượng úy Trí bị đa chấn thương vùng đầu và mặt. Hiện năm nghi can vụ tấn công đã bị bắt.
- Mới đây, tại ngã tư Vành Đai Trong - đường số 1 (Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM), bốn thanh niên đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm tăng ga bỏ chạy khi gặp CSGT. Bị truy đuổi, cả bốn vứt xe xông vào tấn công hai CSGT. Một người giật mũ bảo hiểm của CSGT làm hung khí đánh trả, ba người còn lại lấy đá ném. Sau đó, Công an quận Bình Tân hỗ trợ truy bắt được bốn người này.
- Mới đây, Công an phường Phú Thọ Hòa (Tân Phú, TP.HCM) dừng một xe máy chở ba không xuất trình được giấy tờ. Công an mang xe về phường tạm giữ. Sau đó, ba người này gọi thêm bốn người khác cầm theo hai cây tầm vông đến trước trụ sở công an phường định cướp lại xe. Khi trực ban hình sự công an phường ngăn chặn thì những người này dùng cây tầm vông tấn công lại... Một số ý kiến cho rằng: đề xuất “cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ” của Bộ Công an là xem thường mạng sống con người. Hãy nhìn nhận việc này một cách khách quan.  
Theo tổng kết của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, chỉ tính riêng trong năm 2011, đã xảy ra 761 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó có tới 383 vụ nhằm vào lực lượng công an, tăng 6,9% so với năm 2010. Lực lượng bị đối tượng chống đối cao nhất là Công an phường, thị trấn, đồn, trạm, Công an xã (chiếm 44%), đứng thứ hai là lực lượng Cảnh sát giao thông (chiếm 23%).
Đáng báo động là trong vài năm trở lại đây, tội phạm chống người thi hành công vụ chiếm tới 1,5% trong tổng số tội phạm hình sự. Công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để chống lại người thi hành công vụ cũng rất đa dạng, từ những vũ khí nóng như súng, lựu đạn, mìn cho đến vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ, gạch, đá, tay không hoặc sử dụng các phương tiên giao thông đâm trực tiếp vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Ở một số vụ, khi lực lượng Cảnh sát giải quyết các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng thì đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh, thể hiện hành vi phạm tội đến cùng. Chuyện lực lượng Cảnh sát giao thông bị đối tượng lao thẳng xe máy vào người gây tai nạn hoặc hất lên nóc capo đang trở nên phổ biến hiện nay. Các vụ việc liên tục xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm giảm sự nghiêm minh của pháp luật, tạo một tiền lệ xấu.
Nguyên nhân do chưa có quy định đầy đủ của pháp luật về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi này. Đó là lý do cần thiết phải ban hành nghị định nêu trên.
Hành vi “chống người thi hành công vụ” là vi phạm pháp luật. Điểu đáng lo sợ đó là tội phạm với bản chất lưu manh chuyên nghiệp, với sự liều lĩnh nên rất manh động, coi thường pháp luật, sẵn sàng chống lại các lực lượng thực thi nhiệm vụ nhằm trốn tránh pháp luật. Khi đó, công an sẽ buộc phải “phòng vệ chính đáng”.
Việc xử nhẹ các đối tượng chống người thi hành công ụ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng. Chính vì vậy đối với các vụ án này phải được xử lý nghiêm và cần tiến hành xét xử lưu động công khai để làm gương cho các đối tượng khác.