Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Họ khóc vì ai?


Nhiều kẻ bên ngoài lúc nào cũng chực sẵn nước mắt để khóc thương những người dân "thiệt thòi" ở Việt Nam. Nhiều người nông dân "chân chất như cục đất củ khoai" cảm động vì những giọt nước mắt cá sấu ấy bởi hchưa có điều kiện hiểu bản chất sự việc.
Thực ra, những con cá sấu Tây ấy chẳng thương xót ai cả. Đối tượng duy nhất là thương là cái túi tiền. 
Không máu mủ ruột già, chẳng cùng mụ cùng cha, màu da khác biệt, quốc tịch khác nhau... Chả có lý do gì để gần nhau thương nhau đến vậy. 
Có tạo ra màn kịch nước mắt để tìm cớ lọt qua cánh cửa nhà. Một khi cá sấu đã vào được nhà thì người dân cả tin sẽ có cơ hội hiểu ra vấn đ, chỉ có điều lúc ấy mọi sđã muộn.
Chính phủ Mỹ từng can thiệp vào Afghanistan, Iraq. Kết quả ra sao?
Iraq, sau cuộc chiến và đỉnh điểm của những vụ bạo lực bè phái đẫm máu năm 2006 và 2007, hòa bình vẫn chưa được lập lại hoàn toàn ở đất nước đã tổn thất nặng nề vì chiến tranh này. Cuộc sống của những người dân thường đang là những khó khăn như thất nghiệp, bạo lực, nghèo đói và chồng chất thiếu thốn trong giai đoạn tái thiết. Kể từ khi các bính sĩ Mỹ rút khỏi các thành phố lớn của Iraq tháng 6 năm 2009, một loạt vụ đánh bom xe xảy ra trong tháng 8, tháng 10 và tháng 11 đã tàn phá các tòa nhà chính phủ ở Baghdad, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tháng Giêng năm 2010, nhiều khách sạn lớn trở thành mục tiêu và máu vẫn chưa ngừng đổ. Các phần tử Al-Qaeda, các phần tử cực đoan và phe nhóm nổi dậy địa phương cùng lên tiếng đe dọa an ninh. 
Còn Afghanistan, 9 năm sau cuộc chiến đất nước bị chiến tranh tàn phá ghê gớm. Xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Tại tây Kabul, khoảng 800 gia đình tản cư từ các tỉnh miền nam Helmand và Kandahar vẫn phải sống trong khu lều trại ngập bùn, không cửa sổ và đồ dùng, gần 3 năm qua. Trong một khu phố bẩn thỉu ở phía tây ngoại ô Kabul, người bán hàng rong tên Nayem nói: “Taliban đã bị lật đổ. Gần 10 năm qua, tôi chẳng thấy có bất kỳ dấu hiệu đổi thay tích cực nào ở nước tôi”; “Chiến tranh đẩy chúng tôi đến chỗ bần cùng. Các chiến dịch hiện tại của NATO ở miền nam chẳng mang lại chút hòa bình nào"...
Những kđược thuê khóc kia chỉ là diễn theo kịch bản sắp sẵn nhằm phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người. Tiền công bỏ túi khiến cho họ càng "lăn xả" vào sự nghiệp. 
Thôi thì nặn ra nước mắt khóc thương cho cái túi lép và tiện thể thương những người dân nhẹ dạ. 
Họ khóc vì ai? 
Vì chính họ chcho ai vào đây nữa!
 
 
   

ĐỪNG KHÓC HỘ TÔI

 
Chào các anh "dân chủ"
Chào các chị "tự do"
Chào các em đang ngày đêm tranh đấu "nhân quyền"
Tôi là Dân
Là "dân đen" mà các anh bình thường vẫn gọi
Là "dân hèn" mà các chị vẫn gọi thân thương

Mấy nay bận rộn đủ đường
Giờ nét về bản mới lên tường hàn huyên
Số là cái bệnh kinh niên
Tôi thường sổ mũi, liên miên hắt xì
Hỏi thăm bác sỹ: chuyện gì ?
Thì ra anh chị thầm thì nhắc tên
Anh rằng: "Dân nó kêu rên"
Chị rằng: "Dân nó cái mền cũng không
Sông kia nước chảy thành dòng
Dân kia nước mắt lưng tròng chảy ra"

Ủ ÔI !
Anh ở đâu, khi tôi tất bật ngoài đồng
Chị ở đâu, khi tôi vất vả gánh gồng trên vai

Tôi biết:
Anh ôm bàn phím canh hai
Chị ngồi láp tóp khoan thai "khóc thầm"

Tôi cũng biết:
Anh "thương" tôi, phím Vờ (V) hết đậm
Chị "khóc" tôi, thấm đẫm cả màn hình

Nhưng sao sự thật rất kinh
Mồ hôi tôi chảy thật tình chẳng vơi
Không thêm một phút thảnh thơi
Không thấy cơm nấu hàng ngày đầy thêm

Nay xin:
Xin anh đừng có yếu mềm
Xin chị đôi mắt biết kiềm nước nôi
Từ nay anh chị hãy thôi
Đừng khóc hộ nữa, Dân tôi hắt xì.


Bài viết của Phờ Rom Dân Vít Lớp đăng trênHội ghét phản động

Không để "chấy thức" làm ngứa đầu



Chí hay chấy là một loài côn trùng ký sinh cư trú ở trên datóc của đầu người, chí sinh sống bằng cách hút máu vật chủ người cũng như thú vật. Việc ký sinh của chí gây ra ngứa ngày, khó chịu cho con người, nguyên nhân thường do lối sống mất vệ sinh.
Tập tin:Pediculus humanus var capitis.jpg 


“Chấy thức” là những con thường xuyên gây rối, khiến da đầu ngứa ngáy, khó chịu. “Chấy thức” thường xuất hiện khi ta chủ quan, vệ sinh môi trường chưa tốt. 
Chỉ cần một mâu thuẫn hay bất đồng nhỏ trong cuộc sống không được giải quyết khéo léo cũng có thể xuất hiện "Chấy thức". Đặc biệt, vu vạ, đặt điều là đặc tính cố hữu của "Chấy thức". 
Thời gian gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra những con chấy kềnh như: Diện hâm, Hùng tâm thần, Thất Đức trên xe lăn, Bùi Hằng. Phương Bích...
"Chấy thức" không thể làm nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó khiến cho ta ngứa ngáy, khó chịu, đứng ngồi không yên.
Sống ở những nơi kém vệ sinh nên tất nhiên "Chấy thức" không phải là loại sạch sẽ.
"Chấy thức" thường nhảy nhót linh tinh để gây rối, khiến cho ta phải gãi đến chảy máu đầu. 
Khi có bị "Chấy thức" làm phiền người ta thường phải nuôi móng tay nhọn để gãi, để dùng móng tay miết chặt chấy xuống mặt phẳng cho đến khi nghe thấy tiếng "tách" (chấy chết) mới thôi.
Đối với những "chấy thức" kềnh phải xịt thuốc bài trừ tư tưởng phản động, phải khai sáng để chúng biết cách lột xác như con ve để có ích cho xã hội. 
 Vệ sinh môi trường tốt, không để phát sinh mâu thuẫn, bất đồng là cách hiệu quả nhất để tránh tình trạng bị ngứa do "Chấy thức".


Việt Nam không cần đa đảng



Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.


Không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn là một đảng. Nếu độc đảng mà quản lý tốt thì vẫn hơn gấp vạn lần đa đảng không quản lý được!
Các nhà "dân chửi" ủng hộ đa nguyên, đa đảng thì lấy nền dân chủ của Mỹ ra để so sánh. Cho rằng ở Mỹ mới có dân chủ thực sự, là do họ có đa đảng.
Thực tế, ở Mỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều được tài trợ bởi những tập đoàn kinh tế và họ đều ủng hộ, bảo vệ các tập đoàn kinh tế, làm thiệt hại lợi ích nhân dân.Vì vậy, nhiều người nói Mỹ cũng là quốc gia chỉ có một đảng duy nhất là đảng đôla.
Ở Việt Nam, lịch sử cách mạng đã có và cũng đã phủ định đa đảng. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã có các đảng như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Quốc dân đảng tham gia. Sau này còn Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản, đến năm 1988, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội tuyên bố tự giải tán.


Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc. 
Việt Nam hoàn toàn không cần đa đảng!

Đắc Kiên đang là miếng mồi


Dân oan đang cạn đề tài, loay hoay lôi cả chuyện cũ nhạt hoét ra nói thì vớ được Đắc Kiên. Cả đàn rận xôn xao, hồ hởi bắt tay vào vụ làm ăn mới.
Gớm, bữa trước rỉa thân xác của Hùng tâm thần nghĩ lại mà ghê! Cái đầu trọc lốc, mắt thao láo… nhiều lúc giật mình. Nói dại, tự nhiên nó lên cơn đập cho một nhát thì đi tong cả đàn. Đói kém quá thì phải dùng, chứ rận chủ cũng chả khoái cho lắm.
Đắc Kiên chưa thấy dấu hiệu bệnh tật gì, lại được tiếng là nhà báo, thơm tho hơn hẳn.
Mõ Tây, mõ ta thi nhau lốc cốc. Có sự kiện, cả đàn thêu dệt. Thôi thì suy luận, vẽ vời đủ chuyện làm khiến cho hình hài Đắc Kiên trương phềnh lên một cách nhanh chóng.
VOA rồi BBC thi nhau tô điểm, cả đàn còn lập danh sách để những ai nhẹ dạ ủng hộ thì ký hay điểm chỉ vào cho nó oách.
Bùi Hằng và Phương Bích lại nhoẻn cười nhìn nhau xúy xóa chuyện cũ. Chả ai dại gì khủng khoẳng trong lúc này cả. Nhìn cái danh sách bắt đầu có đông đông, Hằng và Bích mường tượng đến ngày chia tiền quyên góp mà mát dạ… Tình cảnh ấy ai dại gì mâu thuẫn để “xôi hỏng bỏng không”.
Cả đàn tập trung rỉa xung quanh Đắc Kiên nhưng hiềm một nỗi sự việc ngắn ngủi quá thành ra cứ phải nói đi nói lại, chả mấy thuyết phục. Rận chủ đang cố nặn óc ra xem có thể sang tạo thêm được chi tiết nào không, nhưng khó quá.
Dân chúng bây giờ tinh thật! Càng ngày dân lại càng lảng ra làm rận chủ đau hết cả cái đầu. Tức thật!

Quân đội phi chính trị là điều không tưởng



Về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, Nhà nước, đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định. Quân đội có bổn phận bảo vệ đảng và thể chế chính trị tổ chức, nuôi dưỡng và lãnh đạo, chỉ huy quân đội.
Không thể có và không bao giờ có một quân đội phi chính trị, trung lập, đứng ngoài giai cấp, nhiệm vụ của quân đội xét theo từng mức độ đều phải dính dáng tới chính trị.

Ở các nước đa đảng phái, quân đội không thuộc đảng phái nào để bảo đảm sự cân bằng phe phái. Nhưng đó là về nguyên tắc. Còn thực tế, tướng lĩnh chỉ huy quân đội là người thuộc phe phái nào, phe phái đó nắm quân đội.
Chính vì thế, các phe phái luôn tranh giành nhau từng vị trí trong nội các và trong quân đội.

Ở Thái Lan, mặc dù nhiều lần các chính khách yêu cầu “quân đội đứng ngoài chính trị”, có lúc cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cam kết “quân đội không can dự vào chính trường”, thậm chí Hiến pháp năm 1997 của Thái Lan tuyên bố loại quân đội khỏi chính trị, nhưng trong thực tế không có điều đó. Ngày 19-9-2006, tướng Sonthi cùng một số tướng lĩnh quân đội làm đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin. Trong 5 năm (2006-2011), các cuộc biểu tình, xung đột của các phe “Áo vàng” (PAD) và “Áo đỏ” (UDD) làm cho Thái Lan lâm vào khủng hoảng chính trị, bốn lần thay đổi chính phủ; quân đội đã tham gia trấn áp những người biểu tình ủng hộ Thaksin. Trong bầu cử tháng 7-2011, tướng Prayut Chanocha - Tổng Tham mưu trưởng liên quân tuyên bố quân đội không can thiệp vào chính trị, song lại hậu thuẫn đắc lực cho Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit.
Ở Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo. Quân đội nhân dân Việt Nam là do Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra, để đảm bảo thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, mà đường lối này xuất phát từ dân và vì dân. Cho nên, mọi hoạt động của quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được quản lý, điều hành của Nhà nước, tất cả những điều đó đều để phục vụ cho lợi ích chung là vì dân, vì đất nước.
 Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhất là xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, làm cho quân đội bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô-viết vào cuối năm 1991. Mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị tha hóa, biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN.

VỜ NHƯ ĐIẾC, VỜ NHƯ ĐUI

 

Ông Vương - chủ nhà hàng nhà hàng Beijing Snacks - buộc phải gỡ biển hiệu tấm biển sặc mùi kỳ thị bằng hai thứ tiếng Trung - Anh nói "không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó", tuy nhiên vẫn khăng khăng không chịu mở lời xin lỗi.

Đúng là bản chất của kẻ không có học thức, trình độ nhận thức có hạn. Một người bán hàng không có học thức thì có thể không chấp.

Nhưng chính quyền Bắc Kinh im lặng, quay lưng để mặc sự việc thì lại được đánh giá theo cách khác. Đó là cách cư xkhông đàng hoàng, không tương xứng với Thđô của một đất nước đông dân, có bề dày văn hóa. Điều này thể hiện sđi xuống của một nền văn hóa

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Trác Lôi Minh nói, việc làm này "không đại diện cho đông đảo nhân dân và cũng không đại diện cho lập trường của chính phủ”. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc xử lý.

Hành động của chủ quán nọ không lăng nhục được ai, mà ngược lại, tự bôi nhmình. Sự im lặng có thđược hiểu là thái độ ngầm chấp thuận của chính quyền Bắc Kinh. Hđã làm lơ, đã ngầm ủng hsự kỳ thị dân tộc của công dân nước mình. 

Dư luận quốc tế phẫn n, chê cười. Bỏ qua tất cả, Bắc Kinh vẫn im lặng vờ như điếc, vờ như đui.  

Thật đúng là quân bành trướng làm gì cũng trưng!