Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

CỐ ĐẤM ĂN… VẢ



Dân oan lại đang ca lên bài vọng cổ cứu vãn tình thế trơ trẽn liên quan Lê Anh Hùng. Đưa lên ảnh chụp một tờ đơn đánh máy xin con ra trại được cho là của bà Nguyễn Thị Niệm để được giải quyết sớm.
Nhưng khốn nỗi, bà mẹ Hùng đã trả lời phóng vấn đài VOA một cách chi tiết, rằng “Cháu có bị hoang tưởng cũng nhẹ thôi, điều trị trong bệnh viện Ðà Nẵng từ năm 2007 đến năm 2008. Bây giờ ra ngoài này nó đi làm rồi lại lên mạng rồi mọi thứ khác làm ảnh hưởng đến chính trị, xã hội. Công an đến điều tra thì tôi cũng nói là cháu bị như thế thì giờ phối hợp đưa cháu vào khám. Nếu cháu bị bệnh thì điều trị, không bệnh thì xử lý theo pháp luật. Nó không có biểu hiện gì, nhưng nó viết lách, nó lên mạng nói xấu xã hội. Việc đó có hay không tôi cũng không biết được. Cho nên tôi chỉ yêu cầu là ngành pháp luật cứ bắt rồi sàng lọc. Nếu đúng bệnh thì điều trị mà không đúng bệnh thì xử lý theo pháp luật, thế thôi.” 
Thế nên bà con chẳng ai muốn nghe nữa. Ai muốn nghe, muốn tin kẻ hai lời. Đó là chưa kể đến việc lá đơn của bà Niệm là giả mạo. Bởi lẽ, giữa thanh thiên bạch nhật, lúc hoàn toàn tỉnh táo, trước báo chí, bà Niệm đã phát biểu rất dõng dạc nội dung trên rồi. 
Cái đơn được cho là của bà Niệm đề nghị trả lại con trai viện dẫn là bà chỉ yêu cầu đưa con đi khám bệnh... Ô hô hô, đi khám bệnh thì cứ đi chứ, mà có bệnh thì phải chữa chứ! Bầy rận bẩn thỉu có bị tâm thần đâu mà lại phản ứng như là hâm dở thế!? Loại cố đấm một cách trơ trẽn như thế chỉ có cho ăn vả là xứng đáng!  

BBC BÔI BẨN CẢ MẶT MÌNH



Đài BBC càng ngày càng đưa tin sai sự thật không ngượng ngập, nói theo ngôn ngữ dân thường là điêu trẹo mỏ. Hôm nay, đài này lại đăng bài “Quyết tử giữ đất”để thông tin về hoạt động cố tình gây rối của một nhóm người yêu sách đất đai.
          Những thông tin đăng tải một cách điêu toa, cẩu thả làm cho người đọc, người nghe cảm giác rõ ràng tính lá cải của đài này.
          Chao ơi, BBC đưa tin một cách hàm hồ theo một số trang mạng xã hội và blog cá nhân, không hề có kiểm chứng. Nguồn gốc thông tin được dẫn cụ thể là: “một số trang mạng xã hội và blog cá nhân nói…” hay “Các đoạn video clip được đăng tải trên mạng cho thấy…”. Tóm lại, BBC chỉ là cái loa nhai lại thông tin tán phát tự do trên mạng.
          Nếu có mồ mả nằm trong khu vực bị cưỡng chế, giải tỏa, chính quyền sẽ tổ chức bốc mộ tập thể, khấn vái đàng hoàng, chứ chẳng ai dám điều khiển máy san ủi phá mộ. Đó là tín ngưỡng, là nguyên tắc làm việc.
          Vì không hiểu, không trực tiếp thu thập thông tin, tìm hiểu sự việc nên BBC thông tin sai sự thật hoàn toàn, đã Bôi Bẩn Cả uy tín và danh dự của đài.
          Mà có khi cũng là bản chất đài này lâu nay vẫn thế!  
          Những vụ xì căng đan gần đây của BBC như: thông tin sai sự thật về một quan chức Mỹ, ngôi sao dâm ô ăn khách của BBC… càng làm cho uy tín mỏng manh của đài này lao dốc.  
         

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

VÌ SAO RẬN LẠI THỜ CHỮ "DÂN OAN"?



Cuối năm, rận chủ đến nhà thầy đồ nhờ viết cho từ “dân oan” lên giấy hồng điều để thờ. Thầy đồ ngạc nhiên lắm nhưng vẫn thể theo ý nguyện của gia chủ. Vừa viết, thầy đồ vừa lẩm bẩm: “Quái lạ, người ta thường xin chữ tâm, chữ phúc, chữ lộc… Thờ trên bàn thờ à, hay là bố mẹ nó tên như thế, quá lạ, quái…”
Rận chủ cứ đứng lặng thinh, khômg giải thích thêm lời nào. Biết giải thích thế nào? Làm sao ông thầy đồ trong đầu toàn chữ, suốt ngày nằm toài trên chõng mài mực lại có thể hiểu được nỗi lòng của rận chủ.
Không thờ sao được! Dân oan là cần câu cơm, là nồi cơm nuôi sống cả bầy đàn nhà rận trong thời kỳ kinh tế thế giới đang khó khăn.
Này nhé, đầu tư chỉ có vài lít nước bọt, mấy bộ quần áo cũ cho ra vẻ khổ đau, bỏ thêm chút ít thời gian đi đến những nơi đang có dự án giải tỏa, vụ việc xây dựng, đầu tư… thuyết phục, tập hợp bà con nông dân đi khiếu kiện. Thế mà thu lời bộn tiền. Bà con họ đi thì họ đã cơm nắm muối vừng (đức tính cần cù, tiết kiệm truyền thống rồi). Chăn chiếu họ cũng tự lo. Cùng lắm rận chỉ nhặt mấy tấm bìa các tông cũ để biên vài chữ cho họ dâng lên trước mặt. Thế là ngon rồi! Đêm hôm họ ngủ ngoài giời chứ rận vẫn ôm vợ ngủ trong chăn ấm…  Tiền chuyển vào tài khoản của đàn ầm ầm, mà là ngoại tệ hẳn hoi nhé. Nói không phải khoe chứ, các cụ ngày xưa có khi còn chưa được sờ vào đồng ngoại tệ nào ấy chứ!
Đó mới chỉ là lợi thu được về mặt tài chính trước mắt. Còn ý nghĩa tinh thần nữa chứ! Cụ tổ nhà rận đã bao giờ được thế giới biết đến chưa? Bao nhiêu người nhắc đến nhé! Nói chứ, cụ tổ dưới suối vàng chắc phải hắt hơi nổ sọ, bung ván thiên ra ấy!
Đấy sơ sơ mới như thế đã đủ thấy râm ran cả người. Như thế bảo sao không ơn, không thờ?!
Thời buổi này kiếm đủ sống đã vất, thế mà kiếm bộn tiền, không vất vả gì, công ty nào bằng? Không đội ơn “dân oan” làm sao được?!
Chẹp, chẹp. Để ra coi mấy dân oan còn bám trụ không, để chúng bỏ về thì mất khoản chơi Tết.

TRÒ HỀ CỦA FREE HOUSE



Tổ chức Freedom House (Ngôi nhà tự do), một NGO hoạt động cổ xúy tự do báo chí kiểu Mỹ, phương Tây, trụ sở chính ở New York, vừa công bố cái gọi là phúc trình về tự do thế giới 2013, trong đó đưa ra một số đánh giá thiếu khách quan về tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
Trong “Bản phúc trình”, Freedom House chỉ tập trung vào các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương, như CHDCND Triều Tiên, Lào, Trung Quốc, Việt Nam – những nước luôn bị một số lực lượng thiếu thiện chí ở Mỹ và phương Tây dùng vấn đề tự do báo chí để chống phá. Freedom House không có bất cứ một hoạt động mang tính khảo sát nào dựa trên chính thực tế của các nước đó, mà chỉ hành động rất phiến diện, không phản ánh đúng thực chất tình hình của các nước này.
Những ai theo dõi lĩnh vực không hề ngạc nhiên về điều này. Bởi lẽ, hoạt động của Freedom House hầu hết kinh phí hoạt động của Freedom House do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, phần lớn thành viên ban lãnh đạo của tổ chức này đều là cựu thành viên của các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ (như: Chủ tịch đương nhiệm của Freedom House là William H. Taft - người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thời Tổng thống Ronald Reagan, quyền Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bush cha, Cố vấn luật pháp của Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Bush con; các thành viên khác trong ban lãnh đạo của Freedom House, như Kenneth Adelman từng là thành viên Ban cố vấn chính sách Quốc phòng của Lầu Năm góc, Mark Palmer là cựu Ðại sứ Hoa Kỳ tại Hungary...). Freedom House còn có quan hệ chặt chẽ với Quỹ dân chủ quốc gia (NED), Liên đoàn chống cộng thế giới, Ðài châu Âu tự do,... Ðã lệ thuộc tài chính vào chính quyền Mỹ, lại bị điều khiển bởi các nhân vật từng tham gia chính quyền, cho nên không có gì khó hiểu khi Freedom House  trở thành một công cụ của những người đã chi tiền để Freedom House có thể tồn tại dưới vỏ bọc nghiên cứu, theo dõi, cổ súy cho tự do, dân chủ, nhân quyền!
“Ăn cơm chúa, múa tối ngày”, Freedom House đánh giá vấn đề theo lối hồ đồ vô căn cứ. Thông tin mà chuyên gia của Freedom House đưa ra không phải từ các nguồn chính thống, khách quan, mà chủ yếu khai thác từ các website, blog, các cơ quan truyền thông vốn có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam; từ một số cá nhân, nhóm hoạt động thực chất là các thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài, một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước. Có thể khẳng định tổ chức này không hề có bất cứ hoạt động khảo sát thực tế nào, họ chỉ dựa trên các thông tin sai lệch, vu cáo và bịa đặt để nhận xét, rồi chấm điểm.
Sai trái, thiếu khách quan của “Bản phúc trình” do Freedom House công bố ở chỗ nó hoàn toàn trái ngược với những thông tin chính thống của các tổ chức khác trên thế giới. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới mới công bố ngày 24-1 lại đánh giá trong 20 năm qua, tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam đã giảm từ 60% xuống 20,7%, tức là 30 triệu người dân đã thoát khỏi đói nghèo; lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều cải thiện, tỷ lệ đăng ký đi học trường tiểu học và trung học ở bộ phận người nghèo tăng lần lượt hơn 90% và 70%,...? Phải chăng đó không phải là thành tựu đáng khích lệ về tự do, dân chủ, nhân quyền? Nếu thật sự quan tâm đến tự do, dân chủ, nhân quyền, Freedom House hãy tỏ ra là có liêm sỉ để góp phần vào việc mà mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF, kêu gọi tìm nguồn kinh phí 1,4 tỷ USD trong năm 2013 để đáp ứng các nhu cầu giúp đỡ hàng chục triệu trẻ em bị ảnh hưởng vì chiến tranh, thiên tai và các trường hợp khẩn cấp tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Bộ mặt giả dối đã lộ ra từ lâu, Freedom House không nên tiếp tục làm trò hề trong tay kẻ khác một cách nhạt nhẽo như vậy.

CHỦ NHÂN THỰC SỰ CỦA NƯỚC MỸ



Ai là chủ nhân thực sự ở Mỹ? Hay nói cách khác thì, ai là người có quyền lực cao nhất ở Mỹ hiện nay?    
Nhiều người trả lời rằng: Đó là Tổng thống B. Ô-ba-ma.
Số khác đưa ra câu trả lời là: Quốc hội hay Nghị viện, Thượng viện, Hạ viện…
Thật đáng tiếc, tất cả đều không chính xác! Quyền lực cao nhất ở Mỹ hiện nay thuộc về Hiệp hội Súng quốc gia (National Riffle Association of America - NRA). Thực sự lịch sử của Mỹ gắn liền với súng đạn. Súng là cốt lõi của phần lớn lịch sử nước Mỹ.
Về kinh tế, NRA đóng góp vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Mỹ. Lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất súng đạn ở nước này lại tăng lên đều đặn bất chấp bối cảnh kinh tế suy thoái trầm trọng. Số liệu của FBI cho biết trong năm 2012, tổng lượng súng các loại bán ra lên tới 19,6 triệu khẩu, tăng đến 19% so với năm trước đó. Chỉ riêng trong tháng 12.2012, doanh số tiêu thụ các loại súng tại thị trường nước này đạt mức kỷ lục hơn 2,8 triệu khẩu. Con số này tăng 38% so với tháng trước và tăng tới 49% so với tháng 11.2011.
Cơ hội luôn nằm trong bất cứ hoàn cảnh suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế nào và còn tỷ lệ thuận với mức độ mất ổn định của xã hội. Trong bối cảnh lượng đơn đặt hàng trong nhiều lĩnh vực ở Mỹ luôn rơi vào cảnh bất ổn, ngành sản xuất súng đạn vẫn gia tăng bền vững. Theo Hiệp hội Thể thao bắn súng quốc gia Mỹ, doanh số súng đạn bán ra hằng năm ở thị trường nội địa đạt khoảng 4 tỉ USD. Hoạt động kinh doanh ngày càng nhộn nhịp giúp cổ phiếu của các công ty chế tạo súng đạn như Smith & Wesson Holding Corp và Stump Ruger & Co Inc. trở thành một trong những loại cổ phiếu thu hút nhất trên thị trường chứng khoán.
Về chính trị, với 4,3 triệu hội viên, NRA được coi là đoàn thể có thế lực nhất ở nước này, tổ chức của súng đạn đó đã chi đến 10 triệu USD cho cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008. Theo thống kê của tờ The Washington Post, trong lần bầu cử quốc hội Mỹ vào năm 2012, 4/5 ứng viên do NRA ủng hộ đều trúng cử. Thật dễ hiểu vì sao NRA lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới chính khách Mỹ, nhất là phe Cộng hòa.
Về văn hóa, NRA cũng có vai trò xương sống của nền văn hóa Mỹ. Văn hóa bạo lực, văn hóa súng và văn hóa chủ nghĩa cá nhân đã trở thành các bộ phận trong nền văn hóa đa nguyên ở nước này.
Cuộc sống của bạn, của người thân hay con cái bạn phụ thuộc từng ngày, từng giờ vào NRA.
Đó là tổ chức quyết định cuộc sống, sự sống còn của bạn. Khi đi ra đường, trong rạp hát, công viên hay con bạn ở trường học, vân vân và vân vân, bạn có thể băt ngờ kết thúc cuộc sống trên thế giới này bằng một viên đạn lạc, một quả lựu đạn… từ đâu đó. Thậm chí, bạn có thể từ giã cõi đời này nhanh tới mức còn chưa biết là vì sao mình chết? Đó là nhờ NRA.
Ngày ngày, bạn hãy cảm ơn NRA vì bạn đã sống qua một ngày. Và vì thế, hãy biết quý trọng từng ngày, từng giờ khi súng đạn trên đất Mỹ chưa nhớ tới bạn.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

VỤ LÊ ANH HÙNG: BẦY RẬN ĐÃ CẤM KHẨU



Tuần rồi đám rận nhảy lên tách tách về việc em Hùng bị đưa đi Trung tâm bảo trợ xã hội.
Minh Hằng tức nổ ruột. Thế tiền đầu tư cho nó toi à? Công hồ nó thành ông sao xuống đường thành công không à? Gớm, nó bệnh tật kệ nó chứ. Bệnh mà cứ đi gây rối, đơn từ linh tinh phục vụ Rận chủ là ổn rồi. Mình nó gánh phần việc mấy người ấy chứ! Khi nào nó lên cơn hãy hay, phải không? Nghĩ mà tức quá.
Lão tiền bối Thất Đức điên tiết vì thiếu thằng Hùng hò hét cổ vũ thì ngồi xe lăn có tác dụng gì? Nó giảm hẳn phần nhộn nhịp chứ!
Nhà chí thức Quáng gÀ tăng huyết áp vì nghĩ ngợi. Có con tốt hay bị đưa đi mất. Ờ thì bệnh, đã làm sao, miễn là vẫn được việc chứ. Hội có thằng tâm thần nó gánh hạn cho tất cả chứ.
Chỉ có mẹ Hùng là thương đứt ruột đứa con. Thôi, nó bệnh thì đưa đi chữa, chả hơn theo đuôi bọn xấu mà hỏng người. Nước mắt chảy vào trong, bà gửi con vào Trung tâm bảo trợ xã hội, cho nó được chăm sóc, chữa trị, dạy bảo thành con người đúng nghĩa.  
Cháu có bị hoang tưởng cũng nhẹ thôi, điều trị trong bệnh viện Ðà Nẵng từ năm 2007 đến năm 2008. Bây giờ ra ngoài này nó đi làm rồi lại lên mạng rồi mọi thứ khác làm ảnh hưởng đến chính trị, xã hội. Công an đến điều tra thì tôi cũng nói là cháu bị như thế thì giờ phối hợp đưa cháu vào khám. Nếu cháu bị bệnh thì điều trị, không bệnh thì xử lý theo pháp luật. Nó không có biểu hiện gì, nhưng nó viết lách, nó lên mạng nói xấu xã hội. Việc đó có hay không tôi cũng không biết được. Cho nên tôi chỉ yêu cầu là ngành pháp luật cứ bắt rồi sàng lọc. Nếu đúng bệnh thì điều trị mà không đúng bệnh thì xử lý theo pháp luật, thế thôi.
Nhời bà mẹ khiến cho đám rận câm bặt. Biết nói gì nữa đây. Cãi là không bệnh, thì mẹ nó đã công bố thật việc nó bị bệnh từ lâu. Chống chế là mẹ nó không viết đơn, thì bà ấy lại tông tốc nói là phối hợp đưa nó đi khám chữa.
Tất cả bầy rận đành lẩn vào đám lông chó Rận chủ, lặng câm như chưa có chuyện gì.

Phóng sự ảnh về rân không oan


 Nghe tin em Hùng vào Trung tâm bảo trợ xã hội, chị Hằng phi đến ngay. Bần thần tính toán xem cách nào vào trong xem trong đó ra sao. Thương em nó quá!




Gặp một cụ già, nghe kể lể sự tình, cuộc sống ở Trung tâm, Hằng thích quá, không kìm được lòng bèn bày tỏ ngay với bà cụ: "Thích thế thì cháu cũng muốn vào ngay!".
Ừ thì chả gì vào đó cũng được ăn uống tử tế, ấm áp, tiền lương của Rận chủ vẫn được nhận (có khi còn cao thêm). Lợi nào bằng!


Nghe tin Hằng muốn vào Trung tâm, cụ bà Thất Đức hiểu ngay sự đời (già thế này rồi mà lại). Cụ thét lên: "Cho tao vào chỗ thằng Hùng ngay!".
Có khi cụ sợ kinh phí của Rận chủ có hạn, Hằng vào được trước nó lợi hơn.




Tiếc thay, trả lời của Trung tâm đối với các rận con lại là "KHÔNG!"
Chắc rồi đám rận sẽ tìm cách khác để kiếm ăn thôi. Rận mà lại!

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

KIẾM ĂN TRÊN THÂN XÁC KẺ TÂM THẦN



        Một thằng tâm thần được gia đình đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội đang là món ăn khoái khẩu của đàn rận. Cái trò hút máu người nó thế, chả ghê miệng, chả trừ một ai. Không thì chúng sống bằng gì?

Số là thằng cha Lê Anh Hùng, ngụ tại phường Thanh Xuân, Hà Nội bị lãng đãng từ lâu, càng ngày càng phát triển nặng lên. Nặng tới mức hắn ảo giác rằng vợ hắn (Lê Phương Anh - nhân chứng duy nhất, độc diễn suốt cuốn nhật ký của hắn) thú nhận nằm trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nên biết mọi chuyện “thâm cung bí sử” triều chính của các ông chóp bu, được các ông NDM, NTD, HTH nhận làm con nuôi, tống tiền lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Vợ hắn thân thiết với các vị đó tới mức có thể alo cho nhau bất cứ lúc nào... Con vợ ký được những hợp đồng tỷ tỷ VND dễ như bỡn. Vợ tôi là trung tâm đoàn kết các thành viên BCT trước đại hội đảng.

Chao ơi, sợ quá! Vợ nó kiếm tiền dễ thế mà nhà cửa, tiêu pha lại như là chúa Chổm! Vợ là cầu nối của BCT thì thật hoang đường quá. Nó làm được thế thì nó lên làm lãnh đạo luôn, đưa người khác lên làm gì?!

Theo như lời Hùng kể thì một số nhân viên Đại sứ nước ngoài như Mỹ đã đến gặp nhưng rồi cũng làm ngơ. 
Người bình thường ai tin chuyện đó được. Hai thằng con nhà quê, không có gì đặc biệt, không phải hàng danh gia vọng tộc gì, leo lên chơi trèo thế ư? Điên rồ. Thằng phát ngôn đã điên rồi, họa có mà điên mới tin nó!
Theo Hồ sơ pháp lý của Hùng, trong bản kết luận điều tra, vợ hắn khai: toàn bộ nội dung Nhật ký này là do Lê Anh Hùng bịa đặt và cung cấp thêm thông tin, từ cuối năm 2005, bà Lê Thị Niệm (mẹ Hùng) đã đưa Hùng đi khám ở Khoa Tâm thần Bệnh viên Bạch Mai, biết Hùng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đã mua thuốc điều trị nhưng Hùng không uống. Chính vợ hắn cũng đã làm đơn đề nghị giám định tâm thần cho chồng. 
Trong lúc gia đình lo lắng, bầy rận đánh hơi thấy chỗ kiếm ăn đã mò đến, phỉnh Hùng để hắn thêm bệnh hơn, hoang tưởng rằng sinh ra để cứu thế giới. Cái dã man, thất đức của bầy rận là vậy. Bám vào thân xác của kẻ tâm thần để kiếm ăn, kiếm tiền. Nhục nhã và hèn hạ!

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Ủng hộ Philippines cắt lưỡi bò Trung Quốc!



 Không chỉ các nước trong khu vực mà cả thế giới quan tâm đến sự kiện Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài Liên hiệp quốc về việc Trung Quốc thôn tính bãi cạn Scarborough. Philippines đã thẳng thắn triệu đại sứ Trung Quốc tại Manila đến Bộ Ngoại giao để thông báo về vụ kiện cáo này.
Vì âm mưu độc chiếm biển Đông, Trung Quốc tự vẽ ra “đường lưỡi bò” và đây chính là  điểm yếu nhất của Trung Quốc mà Philippines tận dụng để khai thác. “Đường lưỡi bò” bẩn thỉu của trung Quốc liếm khắp biển Đông khiến cả thế giới phẫn nộ và căm ghét.
Mỗi quốc gia có cách riêng để giải quyết tranh chấp trên biển Đông, phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng nước. Philippines đã biết khai thác thế mạnh của họ. Bước đi đầu của Philippines ra Tòa án trọng tài Liên hịêp quốc sẽ tạo tiền lệ và kinh nghiệm để các nước khác có định hướng thích hợp.
Hành động của Philippines được các chuyên gia quốc tế và báo giới đánh giá là dũng cảm. dù kết quả vụ kiện này thế nào, nhưng hành động ấy cũng đáng được hoan nghênh.
Ủng hộ Philippines cắt lưỡi bò Trung Quốc!

CÁCH LÊN THIÊN ĐƯỜNG NHANH NHẤT, GẦN NHẤT



Đồng đôla chính là những lá phiếu bầu Quốc hội
Nếu muốn cha mẹ mở mày mở mặt với xóm giềng vì con cái thành đạt, hãy đến nước Mỹ tham gia Quốc hội. Không cần phấn đấu khổ công, chỉ cần mang theo một bị tiền mệnh giá lớn.
Mỹ hiện là nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới. Theo một thống kê thì 1% dân số Mĩ nắm giữ 99% tài sản nước Mĩ và 99% dân số còn lại chỉ sở hữu 1% tài sản quốc gia. Vậy thì có thể thấy rằng quyền làm chủ đất nước Mĩ sẽ rơi vào tay 1% dân số Mĩ đang nắm giữ khối lượng tài sản lớn, 99% dân số còn lại hoàn toàn không có quyền quyết định công việc đất nước.
Theo phân tích của Trung tâm Trách nhiệm chính trị (CRP), 535 thành viên quốc hội có tài sản trung bình 966.001 USD/người tính đến cuối năm 2011, tăng so với mức trung bình 886.000 USD trong năm 2010 của quốc hội khóa 112. Gần một nửa nghị sĩ có tài sản ròng hơn 1 triệu USD.
Trong khi đó, người dân Mỹ đang phải thắt lưng buộc bụng và ngày càng nhiều người đăng ký nhận tem phiếu cấp thực phẩm. Theo Cục Thống kê Mỹ, mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ điển hình chỉ khoảng 66.740 USD trong năm 2010. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2007-2010, thu nhập trung bình của các gia đình Mỹ giảm tới 47,1%.
Phụ nữ được quan tâm đặc biệt
Điên đầu vì con vợ lắm điều mà không xử lý được cho hả giận, hãy đưa nó sang Mỹ.
Thống kê chính thức của Mỹ cũng cho biết, cứ 15 giây thì có một phụ nữ bị đánh đập, hằng năm có khoảng 700.000 vụ phụ nữ bị cưỡng hiếp. Trong các nhà tù, hầu hết các nữ tù nhân bị quấy rối tình dục, bị giám thị cưỡng hiếp.
Trẻ em như búp trên cành, muốn bẻ lúc nào cũng được
Con cái không nghe lời, không thể ra roi vì vướng Công ước quốc tế và các điều khoản lằng nhằng, hãy đem sang Mỹ.
Theo điều tra của Tổ chức ân xá quốc tế về trẻ em thì quyền lợi con trẻ ở Mỹ cũng không được bảo đảm. Mỹ là một trong hai nước trên thế giới không chịu ký bản Công ước Quyền trẻ em và là một trong số ít nước trên thế giới vẫn thực hiện án tử hình đối với phạm nhân vị thành niên.
Mọi người đều bình đẳng nếu cùng màu da
Nếu bạn là người da trắng và đang khó chịu vì chưa được tôn trọng theo đúng đẳng cấp của cha mẹ di truyền lại cho, hãy đến với nước Mỹ. Theo Báo cáo của Liên Hợp quốc, tại Mỹ cùng phạm một tội như nhau nhưng người da màu thì chịu mức trừng phạt nặng gấp 2 - 3 lần so với người da trắng. Số người da đen bị kết án tử hình do giết người da trắng nhiều gấp 4 lần so với số người da trắng bị kết án tử hình do giết người da đen.
Tất cả đều được tự do xử lý bất đồng cá nhân
Muốn được sống tự do, hết mình, thể hiện sức mạnh siêu nhân mà không bị ngăn cản bởi luật pháp, chỉ có cách đến Mỹ.
Trên thế giới không nước nào dân chúng sở hữu súng với mức độ cao như nước Mỹ. 314 triệu dân Mỹ hiện nay làm chủ hơn 270 triệu súng các loại; bình quân mỗi người lớn có hơn 1 khẩu súng...
Tổng số người Mỹ chết vì tai nạn súng trong nước nhiều hơn tổng số lính Mỹ chết trong tất cả các cuộc chiến tranh ở ngoài nước. Tự tử bằng súng là một vấn nạn lớn. Tổng thống Obama thừa nhận cứ 36 giờ thì có 12 người Mỹ trẻ chết vì tội phạm bạo lực...
Nếu muốn cuộc sống kết thúc nhanh, nước Mỹ là điểm đến lý tưởng nhất, giúp bạn lên thiên đường nhanh nhất!

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

GÁNH XIẾC RÂN CHỦ


Lúc đã tỉnh cơn mê



Lê Hiền Đức động viên bà con,...



Và truyền kinh nghiệm.

Tất cả nhờ vào mấy cái dây thần kinh chập của tay này đây


Nộm Điên đấu tranh hết mình

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

NGHỊ SỸ MỸ GIÀU NHƯ THẾ NÀO?



Theo phân tích của Trung tâm Trách nhiệm chính trị (CRP), 535 thành viên quốc hội có tài sản trung bình 966.001 USD/người tính đến cuối năm 2011, tăng so với mức trung bình 886.000 USD trong năm 2010 của quốc hội khóa 112. Gần một nửa nghị sĩ có tài sản ròng hơn 1 triệu USD.
Trong khi đó, người dân Mỹ đang phải thắt lưng buộc bụng và ngày càng nhiều người đăng ký nhận tem phiếu cấp thực phẩm. Theo Cục Thống kê Mỹ, mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ điển hình chỉ khoảng 66.740 USD trong năm 2010. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2007-2010, thu nhập trung bình của các gia đình Mỹ giảm tới 47,1%.
Điều đặc biệt đối với các nghị sĩ Mỹ là, cũng do cách kê khai tài sản và cách tính bình quân giá trị tài sản dựa trên trị số lớn nhất và bé nhất của một người, nên vấn đề tài sản âm không đồng nghĩa với việc bản thân họ thật sự nghèo hay phá sản. Họ vẫn còn một số tài sản "chìm" khác mà Quốc hội không bắt buộc họ phải kê khai, như nhà riêng của họ chẳng hạn, có thể trị giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu USD không chừng.
Thông tin trên khiến nhiều người phải bật hỏi: Vì đâu nghĩ sỹ Mỹ giàu như thế?
Quan hệ giữa giới làm ăn ở Mỹ với nghị trường vốn phức tạp, vì ngoài chuyện "ủng hộ" quỹ tranh cử hàng năm để "lấy lòng" các ông nghị, các công ty tập đoàn còn chi hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD cho các hoạt động vận động hành lang và xây dựng các mối quan hệ vững chắc với giới chính trị bằng cách bán cổ phần cho các ông nghị. Tổng cộng có 50 công ty thuộc các ngành nghề rất đa dạng, từ điện tử, công nghệ cao, tài chính cho đến dầu khí, y tế, dược, thực phẩm,... có nhà đầu tư là các nghị sĩ.
Đứng đầu trong danh sách công ty loại này là General Electric, với 82 nghị sĩ có cổ phần đầu tư. Theo sau GE là Bank of America (63), Cisco Systems (61), Proctor & Gamble (61) và Microsoft (54). Ở nhóm kế tiếp, Apple dẫn đầu với 42 cổ đông nghị sĩ, kế đến là IBM (41), Coca-Cola (39) và PepsiCo với 36 cổ đông nghị sĩ. Tập đoàn dầu khí đang "bị nạn" là BP cũng có đến 20 nghị sĩ là cổ đông.
Vậy nên những ai tôn sùng nước Mỹ hãy tỉnh táo nhìn nhận lại!

VỀ LỜI NÓI ĐẦU CỦA HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI


         Một số ý kiến trên mạng cho rằng: Lời nói đầu của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 “không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. Hiến pháp cần xác định mục tiêu trước hết là để bảo đảm sự an toàn, tự do và hạnh phúc của mọi người dân. Sự thực hoàn toàn không như vậy.
          Lời nói đầu Hiến pháp năm 1946 xác định rõ nguyên tắc cảu Hiến pháp Việt Nam là “… đảm bảo quyền tự do dân chủ…”.
          Lời nói đầu Hiến pháp 1959 khẳng định Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân”.
          Lởi nói đầu Hiến pháp 1980 thể chế hoá đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là: “… xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.
          Lời nói đầu của Hiến pháp 1992 chưa đề cập đến mục đích của Hiến pháp. Vì thế, Lời nói đầu của Hiến pháp sửa đổi đã tuyên bố sự gắn kết của nó và của nhân dân đối với Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945. Các tuyên ngôn độc lập hay tuyên ngôn nhân quyền trở thành nguồn có giá trị hiến pháp không phải là một hiện tượng lạ trong lịch sử lập hiến thế giới. Các nghiên cứu về luật Hiến pháp Mỹ không tách rời với Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước này. Ở Pháp, Hội đồng hiến pháp chính thức thừa nhận giá trị hiến pháp của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789. Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã đề cập đến những giá trị vốn là mục đích của một bản hiến pháp: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người, quyền tự quyết và mưu cầu hạnh phúc của dân tộc. Lời nói đầu của Hiến pháp nêu ra để khẳng định lại các giá trị này như là mục đích của hiến pháp.
Lời nói đầu của Hiến pháp sửa đổi cũng ghi rõ “… Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”.  
Thiết nghĩ, mọi việc đã quá rõ ràng. Chúng ta xây dựng hiến pháp Việt Nam, dựa trên truyền thống, bối cảnh của chúng ta. Đó cũng là thể hiện quyền chủ quyền quốc gia. Không vì một lẽ gì để sao chép hiến pháp của quốc gia khác. Thực tế, không có hiến pháp nào là hoàn hảo lý tưởng. Mỗi quốc gia cần có và phải có hiến pháp riêng của chính bản thân nước đó. Mọi sự so sánh, học đòi là không phù hợp với lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

KHÔNG CÓ MỘT MỨC ĐỘ LÝ TƯỞNG TRONG VIỆC CHI TIẾT HÓA HAY TRỪU TƯỢNG HÓA HIẾN PHÁP



Lợi dụng việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số đài nước ngoài, trang thông tin điện tử bên ngoài đăng tải ý kiến xuyên tạc, phê phán một cách phiến diện về dự thảo hiến pháp, đường lối chính sách của Việt Nam. Đó không phải là cách bày tỏ ý kiến chân chính. Cần nhìn một cách khoa học, đúng đắn và khách quan về xung quanh sự kiện trên. Xin nêu một số nội dung nghiên cứu thực nghiệm quốc tế của Giáo sư Ginsburg ở trường Luật thuộc Đại học Chicago:  
Không có những phương pháp tốt nhất để viết ra một hiến pháp tốt nhất. Một cách viết có thể được coi là ưu điểm ở quốc gia này nhưng lại không phải là sự lựa chọn của quốc gia khác.
Hiến pháp Bhutan có thể được coi là hiến pháp ngắn nhất trên thế giới với 165 từ. Ngược lại, Hiến pháp Ấn Độ là hiến pháp dài nhất thế trên giới với 117.820 từ. Hiến pháp Trung Quốc năm 1975 hay Hiến pháp Campuchia năm 1959 có xu hướng ngắn gọn và mang tính chương trình, nhưng sau những năm 1970 lại có xu hướng dài hơn.
Tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể và từng giai đoạn nhất định, các quốc gia rất khác biệt trong việc xác định những nội dung cần đưa vào hiến pháp và cách thức viết các điều khoản cụ thể.
Hiến pháp Mỹ chỉ gồm những nguyên tắc căn bản về điều hành chính quyền. Khi nói về Hiến pháp Mỹ, người ta dễ bị ám ảnh bởi bản hiến pháp ngắn gọn chỉ có 7 điều mà tồn tại hơn 200 năm, nhưng người ta thường hay bỏ qua thực tế là Hiến pháp Mỹ sở dĩ tồn tại được như vậy là do nước Mỹ có truyền thống giải thích hiến pháp chuyên nghiệp qua hoạt động bảo hiến của Tòa án tối cao liên bang.
 Tuy nhiên, việc đưa những gì vào hiến pháp phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh từng quốc gia và tùy thuộc từng giai đoạn nhất định. Hiến pháp Đức năm 1871 dành khoảng ¼ cho những quy định về điện tín và đường xe lửa. Hiến pháp Thụy Điển còn đề cập đến cả việc chăn giữ tuần lộc. Hiến pháp Nauru có những quy định về chiết xuất chất photphate. 
Không có một mức độ lý tưởng trong việc chi tiết hóa hay trừu tượng hóa hiến pháp. Một hiến pháp gồm phạm vi rất rộng nhưng lại có thể được viết với kỹ thuật trừu tượng hoặc ngược lại, một hiến pháp được viết rất chi tiết nhưng phạm vi của nó lại rất hẹp. Ví dụ, Hiến pháp Hà Lan năm 1992 quy định chi tiết về cấu trúc của chính quyền nhưng phạm vi của nó rất hẹp, không có những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân. Ngược lại, Hiến pháp Estonia 1992 có phạm vi điều chỉnh rộng nhưng cũng để lại nhiều nội dung cho thường luật chi tiết hóa. Hiến pháp Thái Lan kết hợp cả hai: vừa có nội dung điều chỉnh rộng lại vừa chi tiết hóa. Hiến pháp Ấn Độ gồm những điều khoản quá chi tiết nhưng phạm vi của nó lại không rộng như Hiến pháp Thái Lan hay Brazin.
Một vài nét khác biệt của các hiến pháp trên thế giới nói lên rằng: chúng ta không làm gì trái với thông lệ quốc tế. Hiến pháp liên quan đến những nguyên tắc căn bản của đời sống chính trị. Các quốc gia có thể chế chính trị khác nhau thì đương nhiên hiến pháp sẽ có những nội dung khác nhau. Vì vậy, không có gì đáng quan tâm trong những bàn tán, rèm pha từ bên ngoài.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Bỗng dưng … thiểu năng trí tuệ


Sự kiện thể thao năm 2000

       Tại kỳ Thế vận hội người khuyết tật Paralympic Sydney 2000, lần đầu tiên, TBN có đội tuyển bóng rổ người thiểu năng trí tuệ đoạt HCV tại một kỳ Paralympic. Đó là vinh quang lớn mà người hâm mộ thể thao nước này vô cùng tự hào. Do vậy, báo chí TBN tràn ngập hình ảnh về những người hùng của đất nước, nhiều báo đã lên kế hoạch đưa phóng viên của mình ra tận sân bay Barajas ở Madrid để đón những người hùng trở về.  
Đội TBN thắng đội Nga ở trận chung kết với tỷ số 87-63, kết thúc một giải đấu hoàn toàn vượt trội so với các đội khác. 
Lúc đó, cả nước TBN ăn mừng chiến thắng đầy ấn tượng của đội nhà, tuy nhiên 10 VĐV (trong số 12 VĐV toàn đội) là những người có trí tuệ hoàn toàn bình thường, không hề bị khiếm khuyết nào. Thế nhưng, trên danh sách đăng ký chính thức, tất cả đều là những VĐV mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Điều đáng nói nhất là những người có trách nhiệm của đoàn thể thao TBN không chỉ biết rõ điều này mà họ còn đi xa đến mức yêu cầu các VĐV phải giấu nhẹm sự thật, để vẫn thi đấu như VĐV khuyết tật.
Trong số 10 VĐV “giả danh” khuyết tật, có một là bác sĩ, một là kỹ sư và một là nhà báo, những người còn lại đang là sinh viên và đều đang thi đấu nghiệp dư cho một Câu lạc bộ nào đó. Thậm chí, một VĐV còn đang có hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho một đội bóng rổ nổi tiếng ở thủ đô Madrid.
Trình độ các cầu thủ TBN hơn hẳn các đối thủ. Do vậy mới có chuyện sau khi thi đấu hết hiệp một trong trận đầu tiên gặp đối thủ Bồ Đào Nha tại Paralympic Sydney, huấn luyện viên (HLV) đội TBN không ngừng nhắc cầu thủ của mình “Hãy cố chơi như mình là người thiểu năng trí tuệ thật sự. Đừng ghi điểm nhiều nữa”. 
Còn năm 2012
Trên một số trang mạng và báo chí nước ngoài, một số người có tình … giả điếc, giả đui để chọc phá Việt Nam.
Nào là đòi hỏi Nhà nước ta thực hiện quyền con người (QCN). Người ta kêu gọi: “Chính quyền… thực thi những QCN đã được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và những Công ước quốc tế nhân quyền mà Việt Nam tham gia”. Trong những quyền đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo Điều 69, Hiến pháp năm 1992  và “Điều 19, Điều 21, Điều 22 Công ước quốc tế nhân quyền, năm 1966, mà Việt Nam gia nhập năm 1982”.
Nào là ký tên vào “Lời kêu gọi Quốc hội Việt Nam” đòi hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng”…
Vấn đề bảo vệ chế độ chính trị, giữ ổn định xã hội đã được các quốc gia trong cộng đồng quốc tế quan tâm từ lâu. Tại “Hội nghị quốc tế về quyền con người” ở Viên (Áo), năm 1993, đại diện các quốc gia đã ra Tuyên bố khẳng định: "Tất cả các QCN đều mang tính phổ cập…Trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc và khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo;…”. 
Trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, năm 1966" nhiều quyền và tự do của con người cũng bị hạn chế, trong đó có Điều 19. Điều này quy định: …“2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận… Việc thực hiện những quyền quy định ở mục 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt, để: a) Tôn trọng các quyền và uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng”. 
Không phủ nhận rằng Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước này từ năm 1992, song điều đó không có nghĩa Việt Nam không có quyền đưa ra những hạn chế luật định về quyền tự do ngôn luận. Do đó Điều 88, Bộ luật Hình sự, 1999 là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với “Tuyên bố Viên và chương trình hành động; phù hợp với “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966”.
Không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà trong pháp luật của nhiều quốc gia, trong đó có cả những quốc gia phương Tây đã đưa ra những quy định hạn chế quyền tự do ngôn luận, báo chí và tự do internet. Những quy định này tùy thuộc vào tình hình chính trị xã hội và quan điểm của những quốc gia đó.
Sự thực hiển nhiên như vậy, nhưng có một nhóm người giả thiểu năng đã cố tình không biết, không hiểu để gào lên, ăn vạ cho cái gọi là dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Thế rồi tự tôn vinh, tự trao bằng khen, tự trao huy chương, danh hiệu cho nhau để ra điều này nọ.
Tự làm tàn tật nhân cách và trí tuệ để chọc phá Việt Nam, có ngày họ sẽ hổ thẹn như các VĐV TBN mà thôi!

Ai độc tài?



Ở Việt Nam

Ngay sau vụ xét xử 14 bị cáo ở Nghệ An về tội “Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 79, Bộ luật Hình sự, năm 1999, trên một số trang mạng và báo chí nước ngoài, một số người đã có những bình luận và phản ứng khác nhau. Họ biện minh rằng, những bị cáo “chẳng làm gì hơn là sử dụng các quyền tự do ngôn luận, báo chí đã được luật quốc tế về quyền con người và Hiến pháp quốc gia ghi nhận” và lớn tiếng cho rằng, Nhà nước ta là độc tài(!).
Sự thực là trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân) - một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài kết nạp, đưa sang Thái Lan, Mỹ, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia... để huấn luyện. Họ đã nhận tiền, phương tiện của Việt Tân và được tổ chức phản động này giao nhiệm vụ về nước, lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân . Về nước họ đã phát triển lực lượng trên nhiều địa bàn; lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, họ đã viết bài đưa lên mạng xã hội xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của Ðảng, Nhà nước…
Trước tòa với những chứng cứ “hai năm rõ mười” các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hứa sẽ cải tạo, sửa đổi để trở thành người tốt, có ích cho xã hội, không bao giờ tái phạm.
Như vậy là tội trạng của các bị cáo đã rõ. Và việc đưa ra xét sử vụ án là đúng người, đúng tội nhằm bảo đảm an ninh quốc gia của đất nước, tuyệt nhiên không có liên quan đến chính sách đối ngoại của Đảng ta và càng không phải của “phe, nhóm” nào.
Đây không phải là cá biệt, mà đã thành tiền lệ, hầu hết các vụ án liên quan đến tội xâm phạm an ninh quốc gia đều được các thế lực chống phá cách mạng nước ta cả trong và ngoài nước lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh; phá hoại quan hệ quốc tế, tiến tới tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ, trang bị vũ khí cho lực lượng chống đối trong nước nhằm từng bước đi đến lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Việc người ta tung lên mạng những điều suy đoán, bình luận hỏa mù nói trên không nằm ngoài ý đồ chính trị thâm độc đó.

Và ở Mỹ

Wikileaks là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu đăng tải các tài liệu chưa từng được công bố do tổ chức này sưu tập được hoặc do những người khác gửi về cho họ. Website Wikileaks.org được một nhà báo người Úc có tên Julian Paul Assange tạo ra vào năm 2007.
Trang web này đã bị chỉ trích vì dám đưa ra công luận đoạn phim máy bay trực thăng Mỹ xả súng bắn hàng chục dân thường Irắc, hai phóng viên của hãng Reuter cũng bị thiệt mạng. Các biên tập viên của trang này đã gắn cho đoạn phim cái tên „ Collatera Murder”- tạm dịch „ Vụ giết người đi kèm”. Vụ công bố này bị giới quân sự Mỹ phản đối và coi là vi phạm luật pháp giống trường hợp gần đây.
Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức tuyên bố nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange là kẻ thù quốc gia, ngang hàng với tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Nhân viên quân đội nào liên lạc với WikiLeaks hoặc cả những người ủng hộ trang web này sẽ có nguy cơ bị kết tội “câu kết với kẻ thù”, một tội danh có thể bị xử tử theo luật pháp Mỹ. Theo quy tắc chiến tranh, kẻ thù thì có thể bị bắt giữ, tra tấn hoặc giết hại mà không cần phải đưa ra xét xử.
Các nhà rân chủ thấy gì khi đặt hai vụ việc bên cạnh nhau?

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Phân biệt màu da, giới tính ngay trong chính phủ Mỹ




        Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, các thăm dò đều cho thấy Tổng thống Obama luôn được sự ủng hộ lớn từ đối tượng cử tri là phụ nữ, người Mỹ gốc Phi và người gốc Hispanic.
Thế nhưng những đối tượng này lại không phải là những người được quan tâm trong chính phủ mới!
Một loạt đề cử quan trọng trong chính phủ mới đều thuộc về những người đàn ông da trắng, lần lượt là ông Jack Lew (bộ trưởng tài chính), John Kerry (ngoại trưởng), Chuck Hagel (bộ trưởng quốc phòng) và ông John Brennan (giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương CIA).
Không chỉ thế, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ không thể giữ chân nữ bộ trưởng gốc Hispanic đầu tiên khi bà Hilda Solis tuyên bố không tiếp tục lãnh đạo Bộ Lao động vào giữa tuần này. Hồi tháng trước, giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA), bà Lisa Jackson - cũng là người gốc Phi - đã thông báo từ chức.
“Điều này thật sự đáng thất vọng” - thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đại diện bang New York, ông Charles Rangel bày tỏ với Reuters trước những đề cử của Tổng thống Obama. Ông Rangel là một trong những nghị sĩ da đen cao cấp tại quốc hội.
Đồng tình với nhận định trên, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ từ bang New Hampshire, bà Jeanne Shaheen nói: “Chúng ta cần một chính phủ cũng đa dạng như bản thân nước Mỹ để có thể giải quyết mọi lo ngại mà chúng ta nhận được”.
Cựu ứng viên tổng thống Mike Huckabee cáo buộc ông Obama phát động “một cuộc chiến chống lại nữ giới”. “Rất nhiều phụ nữ Mỹ từng ủng hộ ông Obama hẳn đang vò đầu bứt tai vì một nội các chênh lệch giới tính như vậy”.
Bà Debbie Walsh, giám đốc Trung tâm Quan sát sự hiện diện của phụ nữ Mỹ trên chính trường, bày tỏ tiếc nuối khi ông Obama không tạo cơ hội cho phụ nữ nắm giữ những vị trí quyền lực hơn.
Tất cả những điều trên cho thấy: khi cần người ta có thể hứa hẹn nhiều điều nhưng khi mọi chuyện đâu vào đó thì mới biết thực sự họ là người thế nào.
Phân biệt màu da, dân tộc, nam – nữ thể hiện rõ qua cách đối xử ngay trong bộ máy chính phủ. Thực tế trên đã khẳng định và là bằng chứng xác đáng điều đó.
Nước Mỹ vẫn tự coi mình là chuẩn mực của dân chủ, nhân quyền, nhưng những gì thể hiện lại luôn trái ngược. Té ra, tiêu chuẩn mà Mỹ đặt ra là tiêu chuẩn kép: cho bản thân và cho các nước khác.
Thật phi lý và nực cười!