Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

ĐẢNG VIÊN RA KHỎI ĐẢNG, CÓ GÌ ĐÂU MÀ CƯỜI!




 Chuyện một số đảng viên tuyên bố, thông báo ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam được mấy đài hải ngoại và đám zân chủ trong nước tung hô như anh hùng. Thoạt nghe thấy buồn cười nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy chả có gì lạ.
Thứ nhất, cái sự hèn hạ, quay lưng bỏ chạy khi gặp khó khăn của những kẻ vào Đảng vì vụ lợi không có gì là buồn cười. Người đời có cười chúng thì cũng là cười mỉa mai, khinh thị.
Khi những người vụ lợi thấy vào Đảng là để phấn đấu giành vị trí hay địa vị xã hội, để mưu cầu lợi ích chính trị, kinh tế thì họ viết đơn xin được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lúc ấy, họ sẵn sàng xông pha vào khó khăn để đạt bằng được ý nguyện vào Đảng. Gặp lúc khó khăn, cần gương mẫu, cần đối mặt với lựa chọn giữa lý tưởng lâu dài và khó khăn trước mắt, giữa những cám dỗ vật chất… thì họ bỏ chạy với những cách giải thích đậy điệm vụng về.
Thứ hai, mấy người ra khỏi Đảng đó họ đều biết rằng: nếu họ không tự ra, cũng sẽ bị kỷ luật Đảng, khai trừ Đảng vì những việc làm sai nguyên tắc, sai lý tưởng, mục đích của Đảng.
Thứ ba, những người này đang say ánh nắng tự do, đa đảng của phương Tây. Nơi đó, Mỹ được coi là đỉnh cao, tổ chức Đảng rất lỏng lẻo, đa số Đảng viên không có khái niệm trung thành sâu sắc với Đảng. Đường lối, chính sách của Đảng ở Mỹ không quy định, đòi hỏi về tư cách của đảng viên. Vì thế, tính kỷ luật không có. Hít phải bụi này, những đảng viên như ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng và Nguyễn Đắc Diên tưởng rằng tự do ra vô mới là đảng viên tân tiến. Họ quên lúc họ xin vào Đảng họ đã thề thốt ra sao, phấn đấu thế nào…
Đám zân chủ bày tỏ sự tôn vinh kẻ bỏ Đảng cũng không phải vì nể trọng gì cả. Thi thoảng, đụng chạm quyền lợi họ vẫn choảng nhau không chút kiêng dè. Tung hô chẳng qua là việc nó phải vậy, hợp đồng nó như vậy. Có làm thì có ăn, đơn giản như đan rổ!
Gánh xiếc zân chủ vốn vậy, có gì đâu mà cười!

5 nhận xét:

  1. Chuyện ra đảng vào đảng là chuyện bình thường. Nước mình có vẻ chưa quen chứ các nước khác thì chả ai thèm quan tâm. Người ta chỉ quan tâm đến lãnh đạo cao nhất của đảng phái đó thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Dào, có có ông nghị sĩ Mỹ từ đảng Cộng hòa sang Dân chủ hay ngược lại gì đó. Đấy là quan điểm của người ta, quyền lợi người ta. Thấy bên nào lợi cho họ thì họ theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nói luôn là vì lợi ích thì lại khác. Đằng này, mấy anh rân chủ lại làm trò rằng: Đảng thế này thế kia nên tôi không theo nữa...

      Xóa
    2. Nói thế có nghĩa là ông Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng là vụ lợi rồi. Chắc là lúc vào đảng tưởng được bổng lộc, xong không thấy đạt được như mình muốn nên tính toán xin ra!

      Xóa
    3. Vụ lợi quá đi còn gì.
      Cho là vào đảng để phấn đấu đóng góp xây dựng đất nước, làm nhiều việc cho nhân dân. Thế lúc gặp khó khăn thì lại bỏ chạy, có vụ lợi không?
      Trong chiến trường người ta gọi là đào ngũ còn gì.

      Xóa