Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

ĐÁM LƯU VONG TỴ NẠN ĐÃ THÚ NHẬN SỰ THẬT




 Cái chết của nhạc sĩ phản động Việt Dzũng đã khiến cho đám người lưu vong ở hải ngoại nhận ra rằng: chúng thật tốn sức dựng cái thây ma Việt Nam Cộng hòa đã chết từ lâu.
Trên trang mạng xuất hiện bài viết của tác giả Nguyễn Tuấn đặt những dấu hỏi xung quanh việc tổ chức tang lễ cho Việt Dzũng để rồi tự giải đáp, tự trả lời, tự thương cho bản thân và đồng bọn.  
Buộc phải công nhận thực tế: “Về thể lý và pháp lý thì nước Việt Nam Cộng Hòa đã chết và cái chính quyền đại diện cho nó đã tiêu vong ngày 30/04/1975…”.  Vậy nếu đã chết thì đâu còn để mà có luật pháp chứ đừng nói quy định để phải giữ gìn, nhưng đồng thời cũng không có nước, không có chính quyền để mà làm lễ quốc tang!
Nguyễn Tuấn chua xót oán trách các bạn rằng: “Qua sự kiện này, nhìn cái tinh thần, cái tổ chức của các “cộng đồng” người tỵ nạn cộng sản Việt Nam mà thấy tủi thân. Sau gần 40 năm mất nước, chúng ta vẫn không biết mình là ai, thân phận và tương lai mình là gì và phải làm gì, cần có gì để phục quốc hoặc hưng quốc như những từ ngữ mà nhiều người đã ưa thích đến nỗi lấy làm bút hiệu cho mình”. “Chúng ta tự nhận mình đã chết! Chúng ta tự tiết lộ mình không có tổ chức, không có lãnh đạo đủ bản lĩnh, đủ tầm nhìn và đủ uy thế để quyết định một lễ nghi đơn giản…”.
“Sự bỏ qua này khiến chúng ta, những con dân Việt Nam Cộng Hòa còn sống, như muốn nói với Việt Dũng: cậu đã chiến đấu cho một tổ quốc không còn nữa, một đất nước với một màu cờ không còn nữa và không có ai đại diện!
Không phải nói thêm câu nào, tất cả là sự thực.
Nỗi đau đớn, nhục nhã vì tha phương cầu thực, tự quay lưng lại với Tổ quốc ắt có những ngày như hôm nay. Không thể trách cứ ai.
Quay đầu sẽ thấy bờ bến!

12 nhận xét:

  1. A, thì ra họ đã nhận thấy cái sự ngu ngốc rồi! Quay lại là bờ, muộn còn hơn không bao giờ!

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ mới nhận ra, quá muộn!
    Sống lưu vong nó nhục lắm chứ nào vinh quang gì. Nước sở tại họ khinh thường lắm chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà con không xem clip nữ cảnh sát Mỹ điềm nhiên vứt cờ 3 que vào sọt rác à? Tìm trên mạng đê. Họ coi VNCH ra cái gì đâu.

      Xóa
    2. Mới coi roài. Đấy, các nhà rân chủ cứ tung tin là dân biểu này, quan chức nọ của Mỹ ủng hộ VNCH không bằng cái video cờ ba que chui sọt rác.

      Xóa
    3. Các nước sở tại người ta không coi trọng mấy người lưu vong đâu.
      Rất đơn giản là kẻ phản bội Tổ Quốc thì có thể sẽ phản bội lại chính người cưu mang nó.

      Xóa
  3. Những lời chua xót của Nguyễn Tuấn có thể đem cho loại như Phương Uyên đọc để cháu nó sáng mắt ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi ủng hộ. Nội dung này cần đưa đến cho Phương Uyên và nhóm mạng lưới bloger VN. Những người này cần được mở mang thông tin để khỏi tự tử vì thất vọng.

      Xóa
  4. Trước sau thì cũng đến ngày họ nhận ra sự thật. Nếu hôm nay họ đã nhận ra thì họ nên hối cải mới đúng. Nếu chỉ thấy nhục và cay cú thì có gì đáng nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa thể nói gì trước, Thấy nhục và chua xót đấy nhưng nhận thức của họ cũng có quá trình, cũng cần thời gian đấu tranh tư tưởng, tâm lý.

      Xóa
  5. Thỉnh thoảng hội này vẫn chửi nhau, vẫn nhận ra điều này hố, điều kia dại. Nhưng rốt cục vẫn đâm đầu như thiêu thân vào ảo ảnh thiên đường. Cho nên, mackeno.

    Trả lờiXóa
  6. Đám này tỉnh ngộ dù có hơi muộn nhưng vẫn hơn không, đừng cố đấm ăn xôi nữa khi đi ngược lại lợi ích dân tộc vì mấy đồng hậu thuẫn mà nói xấu, chống phá Việt Nam nữa.

    Trả lờiXóa
  7. 40 năm một quãng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng để nhận ra nhiều thứ nhất là đối với những đối tượng phản động lưu vong... ước mơ phục quốc là một cái gì đó là quá ảo tưởng và vô lý. Một quốc gia đang phát triển như Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè trên khắp năm châu mà các đối tượng đòi lật đổ... vì vậy, câu kết "quay đầu là bờ" là một cai nhìn sáng suốt, thấu đáo mà các đối tượng nên hướng tới...

    Trả lờiXóa