Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

CÓ KHÔNG TỰ DO BÁO CHÍ Ở MỸ?


Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng nước Mỹ là mẫu hình của tự do, trong đó có tự do báo chí. Sự thật không như vậy.
Đúng là nước Mỹ không có luật báo chí, nhưng điều đó không có nghĩa là tự do báo chí ở Mỹ không có giới hạn. Các tòa báo, tập đoàn truyền thông đều nằm trong tay những ông chủ giàu có. Báo chí ở Mỹ tồn tại đều vì mục đích lợi nhuận. Bởi thế, báo chí bị chi phối bởi các ông chủ đầu tư kinh phí cho hoạt động của tờ báo. Nếu một tờ báo không thu được lời, làm ăn thua lỗ, có nghĩa là nó sẽ bị đóng cửa, biến mất trong xã hội.
Một trong những ví dụ tiêu biểu cho thấy sự can thiệp của các thế lực kinh tế đối với báo chí Mỹ là vụ hai phóng viên Jane Arke và Steve Wilson (kênh WTVT, thuộc hãng Fox) sản xuất loạt phóng sự về tác hại của chất hóc môn tăng trưởng tổng hợp (rBGH) của hãng Mosanto đối với sức khỏe con người (năm 1997).
Luật sư của Mosanto viết thư gửi Roger Ailes, chủ tịch Hội đồng Quản trị Fox, cảnh báo hãng này sẽ chịu những “thiệt hại lớn” nếu cho phát phóng sự trên. Để vụ việc đi vào quên lãng, Fox thoả thuận sẽ trả cho Wilson và Arke 200.000 đô la, đổi lại, họ “phải hứa không bao giờ nhắc đến câu chuyện về chất rBGH, sự dính líu của Mosanto và những phản ứng của Fox”. Hai phóng viên đã từ chối đề nghị này và bị sa thải vào tháng 12/1997. Sau đó, Wilson và Akre khởi kiện Fox về tội thông đồng với Mosanto để bưng bít thông tin. Vụ kiện gây xôn xao dư luận đến tận năm 2004 nhưng hầu như báo chí Mỹ im bặt, không đưa ra cho công chúng bất cứ thông tin gì.
Không chỉ có vậy. Báo chí Mỹ còn chịu sự chi phối bởi quyền lực chính trị vô cùng gắt gao.
Đầu năm 2003, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đầu tư huấn luyện các nhà báo và chi tiền đưa họ đi theo quân đội ra chiến trường chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Iraq, mặc dù trước đó, báo chí hoặc bị cấm đưa tin về chiến trường hoặc được đưa tin nhưng phải theo định hướng của quân đội. Nhà báo kỳ cựu Peter Arnett chỉ vì trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al-Jazeera không có lợi cho ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến này đã bị hãng NBC đột ngột chấm dứt hợp đồng.
Peter Arnett từng giật giải báo chí Pulitzer khi đưa tin về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam cho hãng thông tấn AP. Ông cũng được đánh giá rất cao vì tác nghiệp xuất sắc trong chiến tranh vùng Vịnh 1991 khi còn là phóng viên của CNN.
Trong một phóng sự năm 1998, Arnett đã cáo buộc quân Mỹ sử dụng khí độc sarin để giết những người phản bội tại một ngôi làng ở Lào năm 1970. Sau đó, ông bị khiển trách và rời CNN. Ông nói: “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự thật”. Và trong các lần ông bị sa thải khỏi các hang truyền thông, nguyên nhân duy nhất là nói lên sự thật.

Tự do báo chí chịu những ảnh hưởng của quyền lực chính trị và nhóm xã hội là điều xưa nay vốn thế. Và Mỹ không phải là một ngoại lệ, lại càng không phải là hình mẫu tự do báo chí như nhiều người lầm tưởng. 

6 nhận xét:

  1. Thì ra báo chí Mỹ cũng chịu những sức ép từ chính quyền như vậy, Thế mà, lâu nay, Mỹ vẫn tuyên truyền về một nền tự do báo chí không biên giới.

    Trả lờiXóa
  2. Không bao giờ có chuyện tự do không biên giới. Báo chí luôn phục vụ, bảo vệ lợi ích của quyền lực chính trị. Ở đâu cũng thế, nước Mỹ lại càng thế vì rất thực dụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên cạnh Ðạo luật Phản loạn kể trên, Tòa án tối cao và chính quyền các bang ở Mỹ cũng đã ban hành hàng trăm văn bản làm công cụ điều chỉnh tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nếu xét về mặt ngôn ngữ, Hiến pháp Mỹ chỉ cấm Quốc hội liên bang chứ không cấm chính quyền các bang ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có khả năng hạn chế quyền tự do báo chí. Do đó, trên thực tế, chính quyền các bang đã tìm cách "lách luật" để ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều phối tự do thông tin báo chí.

      Xóa
  3. Mặc dù Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ đã quy định: "Quốc hội sẽ không ban hành một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân"; tuy nhiên đến năm 1798, lo ngại các tư tưởng của cách mạng Pháp có thể lan qua Ðại Tây Dương, Quốc hội Mỹ đã thông qua Ðạo luật Phản loạn quy định "việc viết, in, phát biểu hay phổ biến... mọi văn bản sai sự thực, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội". Thực chất mục đích của Ðạo luật Phản loạn là để ngăn chặn việc tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  4. Ở bất kỳ quốc gia nào, các thông tin mà báo chí và internet đăng tải đều phải bảo đảm tính khách quan, chính xác và có thể kiểm chứng. Các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ cá nhân, tổ chức đều là phạm pháp và người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  5. thị trường thông tin Mỹ bị thâu tóm bởi số ít siêu tập đoàn truyền thông như Time Warner, Disney, Bertlsmann, Viacom,... và các tập đoàn này lại có quan hệ chặt chẽ với chính phủ.

    Trả lờiXóa