Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Kìa, lộ hàng



 Hai sự việc, hai cách ứng xử khác nhau của phía Mỹ. 
Ngay sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Long An khép lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, ngày 17-5, trên website của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã phát đi tuyên bố cho rằng: “Những việc làm này trái với quyền tự do ngôn luận và như vậy cũng trái với các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới...”. Đại sứ quán Mỹ còn kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên.     
Hãng tin Mỹ AP ngày 13-5 cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đã “can thiệp nghiêm trọng” vào tự do báo chí sau khi bí mật thu giữ các tài liệu từ văn phòng phóng viên, điện thoại di động, điện thoại bàn của họ. Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ việc. Trong một tuyên bố, văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ nói họ rất thận trọng trong vụ việc và đảm bảo “thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thu thập thông tin qua các phương tiện khác nhau trước khi xem xét xin trát tòa để có được ghi âm điện thoại của giới truyền thông”.  
Anh, anh, anh và... tôi
Công ước quốc tế
Điều 2 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền được thông qua ngày 10-12-1948 nêu rõ: “Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản tuyên ngôn này”, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Cùng với đó, Khoản 2, Điều 29 của Tuyên ngôn cũng quy định: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”. Điều đó có thể hiểu, thực hiện những quyền trên phải căn cứ theo cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ đó.
Điều 19 của Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16-12-1966 và có hiệu lực từ ngày 23-3-1976 cũng quy định: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ”. Việc thực hiện những quyền trên phải: “Kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội”.


Bàn thêm
Chả cần bàn thêm câu nào chữ nào. Ai cũng nhìn thấy cái sự hai mặt của phương Tây.
Các loại mõ BBC, VOA, RFA… thi nhau các thông tin trên  mà không biết chính họ đang làm cho Huê Kỳ lộ hàng! 

9 nhận xét:

  1. Oe, vẫn biết là Mỹ và phương Tây là như vậy nhưng 2 vụ việc gần nhau thế này thì ê mặt quá. Không còn biết nói gì nữa đâu nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là nói người mà bản thân không ra gì cả. Họ không có quyền gì áp đặt bắt các nước khác phải thế này hay thế nọ. Chúng ta không vi phạm Công ước quốc tế, bè bạn quốc tế hiểu rõ điều này. Không ai lạ gì nước Mỹ cả. Họ là như thế.

    Trả lờiXóa
  3. Lộ hàng rồi, xấu hổ quá, xấu hổ quá!

    Trả lờiXóa
  4. Có ai là không biết bản chất 2 mặt của phương Tây chứ. Nhưng mà khi cái lợi trước mắt đến nó làm nhiều người quên đi hạn chế, mặt sau của vấn đề. Thế là dấn thân vào thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Khi họ có vụ việc, chưa biết đúng sai thế nào, họ im lặng, không bình luận. Ccáh hành xử ấy họ cho là được. Nhưng khi các nước có vụ việc tương tự, họ lại đòi hỏi phải thế này, thế kia mới là đúng, mới hợp lẽ...

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ luôn tự cho mình cái quyền phán xét các nước khác. Bản thân họ đầy rẫy những vụ việc tương tự. Đó là cái khiến cho nhiều nước không nể phục. Đó cũng không ra vẻ một nước lớn đàng hoàng

    Trả lờiXóa
  7. hì, thích cái câu: "tôi không thích người ta dạy đời tôi, nhưng tôi rất thích dạy đời người khác." Chỉ 1 câu đã nói lên tất cả. Mấy nước phương Tây chỉ giỏi săm soi, dạy đời các nước khác là tài. Trong khi mỗi nước có 1 phong tục, tập quán riêng không phù hợp với đất nước mình thì ra sức chỉ trích, phản đối. Bảo phải thế này thế kia.

    Trả lờiXóa
  8. 02 ví dụ thực tế đầy thuyết phục!!! Sao Mỹ cứ đem áp đặt quyền tự do, dân chủ của mình lên các nước khác nhi??? cư cậy mình là cường quốc kinh tế, cường quốc quân sự là muốn làm gì thì làm sao!! cứ rêu rao nào là tự do báo chí, tự do ngôn luận trong khi đó ở Mỹ thì sao... các hãng thông tấn báo chí ở Mỹ đều chịu ảnh hưởng từ chính quyền liên bang! không có cái gọi là báo chí tư nhân đâu, ai muốn ra báo .... thì phải có tiền và chịu sự chi phối của chính quyền Mỹ...

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là nói một đằng, làm một nẻo. Mỹ cứ tự cho mình cái quyền đi thực thi dân chủ, nhân quyền trên thế giới mà trong khi ở chính trên mảnh đất có tượng đài nữ thần tự do ấy mà dân chủ, nhân quyền có được đảm bảo đâu. Đúng là cái bọn hai mặt

    Trả lờiXóa