Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Nỗi lòng rận chủ đầu xuân Quý Tỵ



Dân oan đã hết chuyện để nói!
Cạn chuyện để nói, dân oan lôi cả những chuyện xảy ra từ khửa mươi niên để xào nấu lại. Cho dù cố gia giảm thêm chút hạt nêm từ bột khờ bo cũng chả át được mùi thiu thối.
Chuyện cô giáo Hạnh ở Quảng Nam mất dạy từ năm 2009 được đưa lên như vừa mới xảy ra. Rỏ thêm vài giọt nước mắt cá sấu, hờ lên mấy tiếng cho ra vẻ oan khuất nhưng trò hề vẫn cứ nhạt nhẽo, chả mấy ai quan tâm. Đã thế lại còn bị nhiều người lật tẩy thẳng băng, mất mặt giữa thiên hạ nữa chứ!
Rận chủ đau lắm nhưng đành cắn răng, ngậm bồ hòn.
Đài BBC đúng dịp này còn loan tin một giáo sư trường đại học Stanford, Hoa Kỳ đang bị cộng đồng mạng ném đá, ký đơn đòi việc vì dám chê Việt Nam sai sự thực. Vị giáo sư kia từng là  cựu phóng viên tờ New York Times, từng đoạt giải Pulitzer đăng một bài báo bị cho là "thiếu thông tin và đầy cảm tính" đã nhanh chóng gây phản ứng giận dữ trong dư luận không chỉ ở Việt Nam.
Thế là bà con lại càng tha hồ so sánh và phỉ nhổ vào cái mặt rận chủ. Nhục quá!
Đấy, bên Mỹ giáo sư danh tiếng viết một cách thiếu cẩn trọng đã bị như vậy. Ở Việt Nam, lên giảng đường tuyên truyền chống chế độ bị cho nghỉ việc là đương nhiên chứ! Oan khuất cái nỗi gì? Đến Chí Phèo còn không bênh vực nó được nữa là!
Rận chủ nghĩ tức lũ rận con lắm, nuôi chúng thật tốn cơm. Cái đầu chúng không có óc hay sao mà ngu quá vậy. Chuyện cũ thối bốc mùi đã đậy kỹ chúng lại khuấy lên mà ngửi? Ngu quá đi mất! Tức quá đi mất! Nhuc quá đi mất!


4 nhận xét:

  1. Thực là một lũ ngu dốt! Tự chúng làm cho cả thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật xấu xa của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Ngu hết chỗ nói. Tự nhiên lại bới chuyện cũ ra mà ngửi!

    Trả lờiXóa
  3. Các nhà rân chủ bí đề tài gây sự chú ý nên đem chuyện cũ ra xào lại. Không ngờ lại thành tự mình cởi mặt nạ cho thiên hạ coi. Đáng đời quá!

    Trả lờiXóa
  4. Chời ơi, chuyện cô giáo Hạnh mất dậy từ năm 2009 mà đứa nào đưa lên lại, ngu quá đi mất.

    Trả lờiXóa