Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Biểu tình chống Mỹ

Mộng làm chủ cả thế giới của Mỹ không dễ dàng thực hiện.
Uy tín của Mỹ đối với nhân dân các nước không có nhiều.
Ảo tưởng của những người chạy theo Mỹ hòng mưu cầu cá nhân chỉ là bong bóng xà phòng mà thôi.
Hãy xem những hình ảnh dưới đây để hiểu tình cảm của nhân dân các quốc gia khác đối với chính phủ Mỹ như thế nào!


Ở Iran

Ở Ai Cập


Ở Hy Lạp



Ở Inđonexia



Ở Philippin

Ảnh vui tác nghiệp







Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Ông Phil Robertson không thể áp đặt, can thiệp một cách vô lý như thế!


Ngày 21-11, Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm và đã tuyên y án sơ thẩm (6 năm tù) đối với Đinh Đăng Định về tội “tuyên truyền chống Nhà nước...” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Đây là công việc nội bộ, bình thường của Việt Nam. Vậy nhưng, ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi nhân quyền ở Mỹ đã lên tiếng rằng “Việc truy tố như thế đã làm dấy lên những quan ngại cơ bản về ý định của Việt Nam đối với quyền tự do bày tỏ trên internet”.
Kết quả điều tra cho thấy, Đinh Đăng Định đã soạn thảo, tán phát nhiều tài liệu chống đối các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; câu kết, móc nối với các phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.
Mọi sự rõ như ban ngày, ông Robertson nói trong thông cáo rằng: “Lẽ ra ông không thể bị bắt bởi vì tất cả những gì ông làm là thực hiện quyền cơ bản tự do bày tỏ ý kiến…”. Không thể nhìn thiển cận, phiến diện về Công ước quốc tế và luật pháp Việt Nam. Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền khẳng định: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm… và bày tỏ qua mọi phương tiện truyền thông”. Tuy nhiên, tại Điều 29 của chính văn bản này cũng khẳng định: “Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người phải chịu những hạn chế do luật định… nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng và nền an sinh chung”.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki moon cũng chỉ rõ rằng: “Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí chỉ được bảo vệ khi nó được dùng vào các mục đích công lý và phục vụ cộng đồng”. Không chỉ ở Việt Nam mà mọi quốc gia trên thế giới đều tôn trọng quyền tự do dân chủ của công dân trong khuôn khổ luật pháp. Ví như Điều 18 Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức ghi rõ: “Ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí, tự do tuyên truyền… làm công cụ chống lại trật tự của xã hội tự do dân chủ sẽ bị tước bỏ quyền công dân”... Rõ ràng hành vi của Định vừa trái với Công ước quốc tế, vừa vi phạm pháp luật Việt Nam. Những hành vi lợi dụng các quyền này mà vi phạm pháp luật thì không chỉ Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều không thể chấp nhận.
Hành động của ông Phil Robertson là vô lý, áp đặt không căn cứ. Không thể nhân danh nhân quyền can thiệp thô bạo, vô lý vào công việc nội bộ của nước khác. Ông Phil Robertson cần biết tôn trọng nguyên tắc quốc tế và luật pháp của các nước.

CỰU CHIẾN BINH MỸ MUỐN LÀM NGƯỜI VIỆT



Đó là James Rhodes, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam.
Bắt nguồn từ lòng kính yêu và ngưỡng mộ đối với đất nước mà ông từng mang đau thương đến nhưng lại giang tay chào đón ông như một người bạn, một người cần giúp đỡ, James Rhodes mong muốn được làm công dân nước CHXHCN Việt Nam. 
 James Rhodes đã đến Quảng trường Ba Đình và tham dự buổi lễ chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ sự kính trọng đối với con người và đất nước Việt Nam vĩ đại.




James Rhodes bị đẩy vào chảo lửa chiến tranh Việt Nam bởi những lời nói dối về cuộc chiến thần thánh mà Chính phủ Mỹ thời đó đã dựng lên. Không ai cho ông biết về Hiệp định Geneva 1954, không biết mình chính là kẻ xâm lược, ngăn cản sự thống nhất của một dân tộc đã từng sát cánh cùng với quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ II.
Ba năm tại chiến trường Tây Nguyên, James đã nếm đủ mùi đắng cay, hiểu được nước Mỹ đã mang lại gì cho những người Việt Nam hiền lành, chất phác. Vì tham gia khởi kiện việc một sĩ quan Mỹ hiếp dâm một cô gái giúp việc người Việt Nam, James bị sa thải khỏi lực lượng không quân Mỹ khi đang đóng quân tại Pleiku. Cũng chính lúc đó, James phát hiện mình mắc một số triệu chứng bệnh tật từ chất độc da cam - dioxin.
Trở về nước Mỹ năm 1969, anh đã phải đối chọi với những trận ốm dai dẳng, những cơn đau đầu kéo dài, huyết áp trồi lên sụt xuống, thị lực suy giảm.
Năm 1990, anh quyết định quay trở lại Việt Nam với ý nghĩ sẽ được cứu chữa tại đất nước có nhiều người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Trái với sự lo ngại của James, ông được những người dân Việt Nam đối đãi cởi mở, nhân hậu và còn mách cho ông những loại thuốc đông y chữa bệnh, khiến bệnh tình của ông suy giảm dần. 
Việt Nam đã cứu sống ông một lần nữa.
James coi Việt Nam như quê hương thứ hai, nơi đã sinh ra ông một lần nữa. Bởi vậy, mong ước lớn nhất của ông là được làm gì đó cho đất nước và con người VN. Ông tích cực viết nhiều bài báo đăng trên các báo tại bang Alabama quê nhà để cổ vũ cho quan hệ Việt - Mỹ; ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân da cam VN, ủng hộ vụ kiện của các doanh nghiệp xuất khẩu cá ba sa của VN khi bị áp thuế chống bán phá giá trên thị trường Mỹ...
James tích cực học tiếng Việt để có thể sớm đủ điều kiện xin làm công dân Việt Nam. Ông cho rằng được là công dân VN là một điều may mắn cho ông.

Về một nghị quyết sai trái của Hội đồng TP Santa Ana


Ngày 19-11-2012, Hội đồng TP Santa Ana (bang California - Mỹ) thông qua một Nghị quyết với nội dung hạn chế các đoàn của Việt Nam đến phạm vi thành phố. Bản nghị quyết này không thể hiện  ý chí, nguyện vọng của phần lớn người Mỹ gốc Việt, gây trở ngại cho mối quan hệ đang ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ...
Theo nội dung Nghị quyết, muốn đến Santa Ana các đoàn Việt Nam phải thông báo trước với cảnh sát địa phương trước khi vào thành phố, lý do là để chính quyền địa phương có thể thông báo với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhằm "bảo vệ an ninh cho mọi người"; đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trước cho thành phố ít nhất 10 ngày về kế hoạch di chuyển của các đoàn (nếu có)!
       Có lẽ không tìm được cớ gì nên Hội đồng TP Santa Ana đưa ra lý do để biện minh thật trẻ con, nực cười. Một điều tối thiểu trong mọi quan hệ là: Khách đến chơi nhà phải “nhập gia tùy tục”. Trên đất nước xa lạ với đầy đủ quyền hành, lực lượng quân đội, công an… không đoàn ngoại giao nào có thể làm phương hại cá nhân nào. Đó cũng không phải là cách các quốc gia chính thống quan hệ với nhau, nhất là Việt Nam.
Các đoàn Việt Nam luôn mang theo tinh thần hữu nghị, tới thăm các địa phương ở Mỹ, đặc biệt là những nơi tập trung đông người Mỹ gốc Việt, như bang California, nơi có các thành phố Santa Ana, Westminster, Garden Grove, với thiện chí củng cố, phát triển quan hệ với các địa phương này. Ðồng thời qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cung cấp tin tức cụ thể về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, giúp bà con tăng cường sự hiểu biết, thêm gắn bó hơn với quê hương, nguồn cội, xóa bỏ hận thù và những hiểu lầm liên quan vấn đề lịch sử, đặc biệt là các vấn đề dân chủ, nhân quyền...
Nghị quyết của Hội đồng TP Santa Ana đã không phản ánh đúng đắn về tâm tư, nguyện vọng và đi ngược lại với lợi ích của hầu hết người Mỹ gốc Việt đang làm ăn, sinh sống tại Mỹ; đồng thời đi ngược lại xu hướng chung và gây trở ngại cho quan hệ Việt - Mỹ.
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ (tháng 7-1995) đến nay, quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã thỏa thuận xây dựng quan hệ đối tác tích cực, hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Chính phủ hai nước đã ký các thỏa thuận chính thức dành cho các phái đoàn của mỗi bên các điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác cùng có lợi.
Các tỉnh và thành phố Việt Nam luôn tuân thủ chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong quan hệ với Mỹ, không có một tỉnh hay thành phố nào lại ra một nghị quyết quy định tương tự như nghị quyết của Hội đồng TP Santa Ana.
       Hiện tại, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mỹ có khoảng gần hai triệu người, trong đó sinh sống tại Santa Ana là hơn 23 nghìn người. Hầu hết bà con trong cộng đồng có tinh thần dân tộc, hướng về đất nước, thường xuyên theo dõi những đổi thay, diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở trong nước, mong muốn Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh, hiện đại, độc lập và dân chủ. Việc tăng cường quan hệ hợp tác cấp chính phủ với địa phương giữa Việt Nam và Mỹ là hoàn toàn phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để cho bà con là người Mỹ gốc Việt về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch, đầu tư. Thế nhưng, trong khi nhiều thành phố của Mỹ như Seattle, San Francisco đã kết nghĩa với các thành phố của Việt Nam như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, thì Hội đồng thành phố Santa Ana lại có hành động sai trái; đi ngược với xu thế chung.
Hội đồng TP Santa Ana cản trở các đoàn Việt Nam tiếp xúc với bà con Việt kiều là vì không muốn bà con hướng về quê hương, xây dựng quê hương. Điều này không hợp với đạo lý con người.
Ngăn cản mối liên hệ tình cảm của Việt kiều tại Mỹ với đất nước, quê hương là việc làm nhỏ mọn, tiểu nhân, không xứng với những điều nước Mỹ luôn vỗ ngực là nước lớn.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Ðó mới là "tiếng lòng yêu nước"

   

Gần đây, trên blog của VOA, có loạt bài “Thế nào là yêu nước?”. Nhiều ý kiến đưa ra bàn luận, nhưng dường như mục đích của nhiều bài viết hướng tới những hoạt động cụ thể, tỏ ra khách quan bàn về những cuộc tụ tập đông người, biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Về điều này, xin góp một vài ý kiến như sau:
Yêu nước là tình cảm bao trùm. Yêu nước có nhiều cách thể hiện khác nhau, tùy theo vị trí, góc độ, bối cảnh… Tinh thần yêu nước là một trong những tài sản, giá trị thiêng liêng góp phần làm nên truyền thống dân tộc.
Yêu nước là tự hào về dân tộc, về đất nước. Yêu nước là luôn ngẩng cao đầu, tự hào mình là người Việt Nam. Dù cho đất nước còn vô vàn khó khăn, còn nhiều hạn chế cần xây dựng, khắc phục nhưng ta vẫn tự hào, vẫn nguyện chung sức đóng góp xây dựng đất nước.
Có những người tự xưng là yêu nước nhưng miệng chê bai đất nước khó khăn, tự hạ thấp bản thân, hạ thấp địa vị dân tộc, chạy theo ôm chân kẻ khác. Những kẻ ấy chỉ yêu bản thân mình, không yêu thương ai khác.
Lại có những người nhìn thấy những bất cập, tiêu cực của đất nước, đề cao thành tựu phát triển ngoài rồi chỉ ngồi than trách thế hệ đi trước, than trách lãnh đạo cấp cao mà không biết chia sẻ, không biết lấy sức mình góp công xây dựng đất nước. Như thế cũng chẳng thể là yêu nước.
Yêu nước là hành động vì lợi ích đất nước, phù hợp với ước nguyện nhân dân, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước.
Yêu nước chân chính là biết yêu ngay chính công việc mình đang làm, góp sức xây dựng đất nước ngay chính từ vị trí công việc của mình, giúp đỡ ngay chính những người xung quanh mình một cách thân ái…
Yêu nước bằng chính hành động thiết thực nhất, theo đúng con đường cách mạng mà nhân dân, dân tộc ta đã lựa chọn. Những việc làm đi ngược với ý chí dân tộc, trái với mong muốn của nhân dân, không phù hợp với lợi ích quốc gia đều không thể ngụy biện là yêu nước, cho dù đó là ai.
Nhiều người lầm tưởng yêu nước là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, theo cách nghĩ của mình cho đất nước. Thực chất, đó là hành động mù quáng. Yêu nước phải tuân thủ pháp luật và mọi quy định chung.
Những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc phần lớn là những người yêu nước nhưng hành động một cách bột phát, thậm chí mù quáng. Một số người trong đó có ý đồ kích động, đẩy tình hình lên căng thẳng để tạo cớ cho những hoạt động chính trị khác. Những người đó không những không yêu nước, mà có thể coi là phản động, chống phá đất nước.
  

Cọc Bạch Đằng đâm thủng lưỡi bò



Lịch sử dân tộc Việt Nam, cha ông ta đã bao lần đánh bại quân xâm lược. Từ ngàn đời xưa đến nay lịch sử đã ghi lại những tấm gương, câu nói bất hủ thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.  
- Năm 1282, vua Trần Nhân Tông:
"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.
Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”
- Ngày 05 tháng Giêng Kỷ Dậu (1789) trận đánh lịch sữ thần tốc của vua Quang Trung quyét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước ta với lời thề son sắc “Đánh cho dài tóc, đánh cho để đen răng”, “Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
- Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được coi là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của dân tộc.
“Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây,
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!”
- Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945:  
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946:
Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2012, Trương Tấn Sang:
Bất cứ quốc gia nào cũng vậy, chủ quyền quốc gia luôn là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bất kể công dân của quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, cũng đều có nhận thức giống nhau như vậy. Chúng ta cũng như thế, đối với mọi người dân Việt Nam, chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.”
Đường lưỡi bò ngang ngược và vô lý của Trung Quốc là vô nghĩa, không có giá trị pháp lý đối với Việt Nam và toàn thế giới. 




                                                (Ảnh của Hội những người ghét bọn phản động)

             

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Thế giới giật mình với hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung Quốc


       Bản đồ hình lưỡi bò mà Trung Quốc cho in trên hộ chiếu phổ thông của nước này đang gây phản ứng- thậm chí đến mức gay gắt- của các nước. Không chỉ có Việt Nam và các nước bị đường lưỡi bò chồng lấn lên tiếng, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng trước hành động ngạo ngược này.
Nhật báo Anh Financial Times cho rằng, các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận trước việc các viên chức ngoại giao vào cửa khẩu của họ bị buộc phải mặc nhiên công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh, mỗi khi cấp visa hay đóng dấu xuất- nhập cảnh trên hộ chiếu của một công dân Trung Quốc.
Báo Financial Times còn trích dẫn lời một nhà ngoại giao cao cấp công tác tại Bắc Kinh (xin giấu tên) cho rằng, việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là "một sự leo thang khá nghiêm trọng, vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong 10 năm".
Thực tế, việc cho in hình lưỡi bò lên hộ chiếu của Trung Quốc đã phản tác dụng. Nếu trước đây nhiều nước chưa thực sự quan tâm đến tình hình Biển Đông thì nay tất cả đều giật mình và bất bình đối với Trung Quốc.
Cách ứng xử của Trung Quốc không phải là cách ứng xử đàng hoàng và nó cũng không thể giúp Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.

“Thông lệ ngoại giao quốc tế chưa bao giờ công nhận một tấm bản đồ in trên hộ chiếu lại xác nhận được chủ quyền của nước đó. Tấm bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc chưa được ai công nhận thì lại càng vô giá trị hơn.”
 

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Mỹ: Hơn 1.600 viên chức nhà nước bị kết án tham nhũng




          Trong phiên điều trần (năm 2009-2010) tại Thượng viện Mỹ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Robert Mueller cho biết có cả thảy 1.618 nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã bị kết án trong vòng 2 năm qua, với cùng một tội danh "dính" tới tham nhũng. Nạn nhận hối lộ lan tràn khắp nơi từ cơ quan cấp liên bang đến chính quyền tiểu bang, cũng như các cấp cơ sở bên dưới...


                  Giám đốc FBI R.Mueller tại phiên điều trần



Tham nhũng là vấn nạn của toàn thế giới chứ không phiat chỉ ở riêng quốc gia nào. Tuy mức độ khác nhau, nhưng đó cũng do điều kiện kinh tế, xã hội của các nước khác nhau.
Đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến của chính phủ các nước, kể cả Liên bang Hoa Kỳ. Chỉ có điều, chuyện xảy ra ở Mỹ thì được coi như hành động làm trong sạch bộ máy, là thể hiện sự minh bạch trong điều hành, vân vân và vân vân.
Trong khi đó, các đài truyền thanh BBC, VOA… và nhóm thiếu thiện chí với Việt Nam luôn thổi phồng những vụ việc hết sức bình thường ở Việt Nam. Với mục đích kích động người dân, nhất là giới trẻ, đẩy những bức xúc xã hội lên cao để tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước khác.
Không có quốc gia nào không có những chuyện nội bộ cần giải quyết. Đó cũng là động lực, là yếu tố thúc đẩy xã hội phát triển ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng không nhìn đến mình mà đi chê bai, dạy đời là việc hết sức kệch cỡm.
Nhìn vào con số trên có thể thấy rằng: Mỹ không nằm ngoài quy luật của xã hội. Việc tuyên truyền về một nước Mỹ với những bức tranh hoàn mỹ chỉ là sự lòe bịp để tự cho mình quyền phê phán, chỉ dạy các nước khác mà thôi!


“Tham nhũng” trong Quốc hội Mỹ


Bằng phép mầu nào mà nhiều chính trị gia Mỹ khi bước vào quốc hội là những nhà nghèo nhưng khi rời khỏi quốc hội lại là những nhà giàu? Đó là câu hỏi của cựu thống đốc bang Alaska Sarah Palin. Câu hỏi khiến cả Washington bất ngờ. Trong bài xã luận nhan đề “Làm thế nào quốc hội đã chiếm được Phố Wall?” đăng trên báo Wall Street Journal, bà đặt vấn đề “tại sao đầu tư chứng khoán của các ông nghị, bà nghị lại có lãi hơn cả các nhà đầu tư sành sỏi nhất?”.
Thường xuyên làm hậu thuẫn cho giới truyền thông chỉ trích, phê phán Việt Nam về tình trạng tham nhũng nhưng bên trong Quốc hội Mỹ lại là cả một tổ mối mọt, đục rỗng két sắt của nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ.
Cuốn sách gây chấn động mang tên “Tống cổ tất cả bọn chúng ra ngoài!” do Peter Schweizer thuộc Viện Hoover viết, đã chỉ rõ thủ đoạn kiếm tiền của các nghị sĩ Mỹ là kiếm lời lớn từ chứng khoán dựa vào việc kinh doanh các thông tin mật mà chỉ có các quan chức chóp bu trong chính quyền mới nắm được.
Đó là lý do khiến chẳng ai ngạc nhiên khi mà tỉ lệ ủng hộ của người dân Mỹ dành cho quốc hội hiện tại thấp thảm hại: chỉ 9%.
Thì ra những gì truyền thông Mỹ vẫn tuyên truyền bấy lâu nay chỉ là giả dối. Bê bối trong Quốc hội Mỹ đã diễn ra từ bấy lâu nay nhưng không được phát hiện hoặc vì lý do nào đó đã bị ỉm đi một cách đầy ngờ vực.
Liên bang Hoa Kỳ xưa nay vẫn lên giọng kẻ cả, vỗ ngực vì sự phát triển của xã hội và bộ máy chính quyền tự cho là minh bạch.
Những người đứng đầu nước Mỹ phản ứng ra sao trước những thông tin trên? Im lặng.
Im lặng là cách chính phủ Mỹ lựa chọn trước những tố cáo tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy cấp cao.
Im lặng để thời gian trôi mau sẽ là liều thuốc đắp kín những kẽ hở để lộ ung nhọt của chế độ.
          Đó là hy vọng của chính phủ Mỹ, nhưng người dân Mỹ không thể quên. Hàng ngàn người vô gia cư, mất việc làm, những nạn nhân suy thoái kinh tế Mỹ… không bao giờ quên.

10 bang tham nhũng nghiêm trọng nhất Mỹ

        Danh sách các bang có tỷ lệ tham nhũng nghiêm trọng nhất tại Mỹ theo báo cáo của Đại học Illinois (số người bị kết án tham nhũng/10.000 dân)

Đứng đầu danh sách những bang có tình hình tham nhũng nghiêm trọng nhất là thủ đô Washington D.C với tỷ lệ 17 vụ vi phạm trên 10.000 người dân.

Rod Blagojevich, một cựu thống đốc của bang Illinois đã bắt đầu hình phạt 14 năm tù của mình vào ngày 15/3 vừa qua sau khi bị kết tội nhận hối lộ và cố gắng bán một ghế trong Thượng viện.

Ông là Thống đốc thứ 4 của bang Illinois bị kết án với cùng tội danh như trên, nâng tổng số các vụ án tham nhũng của bang này lên 1.828 vụ trong vòng 25 năm, từ 1976 - 2010.

Một báo cáo về tình hình tham nhũng tại Mỹ của Đại học Illinois tại Chicago vừa được công bố. Báo cáo này ước tính, các vụ tham nhũng đã làm thất thoát ngân sách của nước Mỹ khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Trong đó, 2 bang có số vụ tham nhũng lớn nhất là New York (2.522 vụ) và California (2.345 vụ).  

Thủ đô Wahington D.C chỉ có 1.005 vụ tham nhũng, nhưng với số dân 600.000 người, đây mới là bang có tỷ lệ tham nhũng/dân số lớn nhất do hầu hết các cơ quan liên bang đều được đặt tại bang này. Ở Washington D.C, cứ 10.000 người dân thì có tới 17 người bị kết tội tham nhũng, cao hơn 8 lần so với các bang đứng kế tiếp trong bảng xếp hạng là Lousiana (tỷ lệ 2/10.000 dân) hay Illinois (1,4/10.000 dân).

Các bang khác có tên trong “danh sách đen” này còn có Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Florida và Texas.

Đức Minh
Theo The Economist

À, thì ra Mỹ cũng đầy tham nhũng đấy chứ! (tiếp theo)


Tờ Los Angeles Times cho biết ít nhất 17 thượng nghị sĩ và 10 dân biểu Mỹ hiện có thành viên gia đình hoạt động trong giới lobby.
Trong lĩnh vực truyền thông, còn phải kể đến con trai của dân biểu W.J. “Billy” Tauzin, người có tên trong bảng lương Công ty điện thoại BellSouth. Chính thượng nghị sĩ Breaux và dân biểu Tauzin là những người ủng hộ dự luật nới lỏng kiểm soát chính phủ nhằm vào các công ty viễn thông.
Cách đây vài năm, khi muốn Quốc hội tạo điều kiện cạnh tranh trong thị trường Internet tốc độ cao, các công ty điện thoại đã gõ cửa nhiều nơi, trong đó có nhà riêng John Breaux Jr. và Chester T. “Chet” Lott Jr. John Breaux Jr. là con của nguyên thượng nghị sĩ John B. Breaux và Chester T. “Chet” Lott Jr. là con của nguyên thủ lĩnh phe đa số Thượng viện Trent Lott. Hai ông nghị đều thuộc Ủy ban thương mại và có tiếng nói trong tiểu ban truyền thông.
Linda Daschle – vợ của nguyên thủ lĩnh phe đa số Thượng viện Tom Daschle – là đại diện lobby ngành hàng không. Con dâu của Daschle – Jill Gimmel Daschle – cũng từng làm ăn trong làng lobby.
Joshua – con của J. Dennis Hastert (Chủ tịch Hạ viện từ năm 1999-2007) – là chuyên gia lobby cho các công ty kỹ thuật (lĩnh vực phụ trách của J. Dennis Hastert).
Doug – con của Barbara Boxer (đương kim thượng nghị sĩ California) – là chuyên gia vận động hành lang cho các vấn đề liên quan hàng không dân dụng.
Một cách “ngẫu nhiên”, con của ông nghị John B. Breaux (thượng nghị sĩ bang Louissiana từ 1987-2005) có tên trong bảng lương lobby của Orion Refining Corp. Breaux Jr đã nhận gần 1 triệu USD phí tư vấn trong hơn hai năm tham gia làng lobby. Hãng xe hơi Daimler Chrysler từng chi 160.000USD (trong năm 2001 và 2002) cho Breaux Jr. để giúp lobby chống lại luật kiểm soát chặt chẽ hơn về tính hiệu quả nhiên liệu.
Trong lĩnh vực dược phẩm, một trong những quý tử nổi tiếng làng lobby là Scott Hatch – con của Orrin G. Hatch (đương kim thượng nghị sĩ bang Utah), người đóng vai trò quan trọng trong việc soạn một dự luật 1994 cho phép vài loại thuốc bổ được tung ra thị trường không cần kiểm nghiệm khoa học về độ an toàn cũng như tính hiệu quả.  
Trong tất cả gia đình thành viên Quốc hội Mỹ tham gia làng lobby, gia đình thượng nghị sĩ Harry Reid (Dân chủ, đại diện bang Nevada) được xem là gia đình điển hình.



Gia đình thượng nghị sĩ Harry Reid - một trong những "tập đoàn lobby" nổi bật nhất Quốc hội Mỹ


Cách đây gần một thập niên, Harry Reid tung ra Đạo luật bảo tồn đất công và tài nguyên hạt Clark năm 2002. Đằng sau đạo luật Harry Reid là chiến dịch lobby từ công ty luật thuộc điều hành của Steven Barringer (con rể Harry Reid). Chính quyền địa phương tại ba trong số những thành phố lớn nhất bang Nevada – Las Vegas, North Las Vegas và Henderson – đều “mua” tư vấn từ các con của Harry Reid.
Trong 24 năm làm việc Thượng viện, Harry Reid giúp rất nhiều cho bang mình (Nevada), bất chấp ảnh hưởng xã hội như thế nào. Cờ bạc – công nghiệp số một Nevada – được hỗ trợ đáng kể từ Harry Reid. Hiệp hội cờ bạc Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quen thuộc của Steven Barringer. Một công ty hóa cần tiền chính phủ hỗ trợ cho việc dọn chất thải phóng xạ hoặc một nhà sản xuất nhiên liệu hydrogen cần “chạy” một hợp đồng cấp chính phủ…, hết thảy đều cậy đến “tập đoàn” Harry Reid.
Tất nhiên không ông nghị nào thừa nhận quyền lợi cử tri Mỹ bị thao túng bởi các quý tử nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.  

À, thì ra nước Mỹ cũng đầy tham nhũng đấy chứ

           Không ít người mắc chứng tự hạ thấp, mặc cảm nên lúc nào cũng kêu gào đấu tranh chống tham nhũng, coi đó như thể hiện sự hiểu biết tiến bộ của mình. Có lẽ, vầng hào quang do trí tưởng tưởng của bản thân họ quá lớn nên không nhìn thấy sự thật hiển nhiên rằng: ở quốc gia nào mà chả có tiêu cực, tham nhũng. Đâu cũng có vấn đề riêng của quốc gia, dân tộc. Mỹ không phải là trường hợp ngoại lệ.
       Thống đốc Illinois Rod Blagojevich từng buộc nhiều tổ chức phải “nôn” ra tiền góp quỹ cho các chiến dịch tranh cử của ông nếu họ muốn tiếp tục được chính quyền bang tài trợ. Cũng chính ông Thống đốc từng dọa cắt tài trợ 8 triệu USD cho một bệnh viện ở Chicago – tất nhiên từ ngân sách chính quyền địa phương – sau khi viên chức điều hành bệnh viện trên từ chối đóng góp 50.000USD cho Quỹ tranh cử Blagojevich. Ngài thống đốc cũng dọa cắt viện trợ cho Tập đoàn Báo chí Tribune nếu Tribune không sa thải một số phóng viên từng viết bài chỉ trích mình…  
        Blagojevich cũng bị buộc tội “bán” chiếc ghế trống trong Thượng viện với giá nửa triệu USD, kèm thêm điều kiện vợ ông được bổ nhiệm vào ban giám đốc một tập đoàn để được nhận mức lương khoảng 150.000USD/năm!  


Rod Blagojevich (giữa) - "thương nhân" kinh doanh ghế thượng nghị sĩ!


Thủ lĩnh phe đa số Hạ viện Tom DeLay (từng ngồi ghế dân biểu 11 nhiệm kỳ) bị buộc tội vi phạm luật tài trợ chính trị, buộc phải rút khỏi vị trí trên. Nhóm DeLay đã lấy tiền tài trợ từ các doanh nghiệm để chạy chức cho một số thành viên đảng Cộng hòa.
Trong sự nghiệp chính trị, DeLay đã dùng ủy ban hành động chính trị của mình để quyên góp hàng triệu USD từ các doanh nghiệp cho các ứng cử viên Cộng hòa khác; đổi lại, họ bầu ông lên ghế thủ lĩnh phe đa số Hạ viện!
Tháng 1/2011, tên tuổi nhân vật này lại lùm xùm khi ông bị quy kết trong một vụ rửa tiền và bị xử 3 năm tù (hiện được tại ngoại do kháng cáo).
Ông nghị Cộng hòa Cunningham, thành viên Tiểu ban phân bổ ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ, nơi kiểm soát ngân sách quốc phòng – đã “nuốt” hàng triệu USD để “chạy” thầu cho một số hãng công nghiệp quốc phòng Mỹ. Chưa hết, ông này còn nhận ít nhất 2,4 triệu USD tiền hối lộ ở nhiều dạng khác nhau, trong đó có số chi phiếu lên đến hơn 1 triệu USD; tiền mặt; cổ vật; thảm; vật dụng nội thất; phí câu lạc bộ thuyền buồm và vé du lịch (trong số quà tặng dưới hình thức hối lộ, có chiếc tủ cổ Louis-Philippe, khoảng năm 1850, trị giá 7.200USD; ba chiếc bàn đầu giường cổ…).
Vận động hành lang là một thứ văn hóa chính trị đặc thù của lịch sử Mỹ. Jack Abramoff là một trong những chuyên gia vận động hành lang (lobbyist) giàu nhất và quan hệ rộng nhất Washington DC. Jack Abramoff từng “bắt bồ” với Karl Rove (cố vấn cấp cao tổng thống Mỹ) và ông nghị Cộng hòa Tom DeLay. Một trong những chứng cứ rõ nhất về quan hệ không bình thường giữa Jack Abramoff và giới chính khách chóp bu Mỹ là chi phí tài trợ cho hai tùy viên thượng nghị sĩ Tom DeLay cùng hai dân biểu Dân chủ.
Hãng luật Preston Gates của Jack Abramoff đã thanh toán mọi chi phí ăn ở cho đổng lý văn phòng Ed Buckham (của DeLay) trong chuyến kinh lý đảo Mariana Islands vào năm 1996 (người ta đang nghi vấn rằng, liệu chuyến du hí London và Scotland của DeLay năm 2000 có phải do Abramoff trang trải hay không). Cần nhấn mạnh, luật hỗ trợ tài chính chính trường Mỹ luôn nghiêm cấm tất cả hoạt động tài trợ trực tiếp của giới lobby với chính khách.



Dân chúng Mỹ phẫn nộ tràn vào trụ sở Quốc hội để bày tỏ bất mãn trước tình trạng tham nhũng nghiêm trọng của giới chính trị gia

Đàn áp tôn giáo mà Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tưng bừng thế này được sao?

Những hoạt động trong khuôn khổ đại hội










 Trên các đường phố của Hà Nội cũng ngập tràn sắc cờ của Phật giáo







Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Hãy nhìn lại mình



Mải can thiệp, bôi nhọ các nước khác, Mỹ quên mất rằng: trong chính cơ thể mình cũng đầy mầm bệnh.
La lối om sòm, ra điều đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, đất nước mệnh danh là thiên đường tự do phải gồng mình che giấu cả hệ thống nhà từ Guantanamo cùng những hoạt động bắt bớ, thủ tiêu bí mật…
Mười năm trước, cả thế giới đã sững sờ trước hình ảnh những tù nhân bị tình nghi là khủng bố bị giam giữ trong các chiếc lồng ở nhà tù của Mỹ tại Vịnh Guantanamo. Ngày nay, nơi này vẫn là nơi giam giữ 171 người, bất chấp làn sóng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đóng cửa nhà tù này.
              Tù nhân ở nhà tù vịnh Guantanamo. Ảnh tư liệu: AFP
Ném đá giấu tay, kích động chia rẽ nội bộ nước khác trong khi bản thân nội bộ mình đầy rẫy mâu thuẫn, bất ổn.
Hơn 100.000 người Mỹ đã ký thư kiến nghị gửi cho Nhà Trắng đòi tách các bang của họ khỏi nước Mỹ, trong đó có 25.000 người đòi tách bang Texas, sau khi Tổng thống Barack Obama tái cử, theo BBC ngày 12-11. Tính tổng cộng, hơn 20 thư kiến nghị đã được đệ trình lên Nhà Trắng, riêng thư của bang Texas có tới 25.000 chữ ký. Nhà Trắng hứa sẽ sớm có câu trả lời với các kiến nghị.
Bản kiến nghị ký ngày 9-11, chỉ vài ngày sau khi ông Obama tái đắc cử, cho rằng “nước Mỹ tiếp tục gặp những khó khăn kinh tế có nguồn gốc từ sự thờ ơ của chính quyền liên bang với chi tiêu trong nước và ở nước ngoài”. Những người ký thư nói Texas sẽ không gặp vấn đề tương tự nếu tách ra nhờ có ngân sách cân bằng và nền kinh tế ổn định.
Lần gần nhất các bang của nước Mỹ chính thức tìm cách tách khỏi liên bang đã dẫn đến cuộc nội chiến Bắc - Nam. Hầu hết các kiến nghị trích dẫn lại đoạn mở đầu của tuyên ngôn độc lập tách khỏi đế chế Anh của nước Mỹ, trong đó những người sáng lập nước Mỹ tuyên bố quyền “giải tán các tập hợp hành chính chính trị” và thành lập một quốc gia mới.
Hiện tại bản kiến nghị được chú ý nhất là từ Texas, bang đã bỏ phiếu cho ông Romney nhiều hơn ông Obama. Bản kiến nghị yêu cầu Texas được tách khỏi liên bang một cách hòa bình “để thành lập chính quyền mới của riêng chúng tôi”. 
 Một người dân Texas biểu tình đòi tách ra thành lập nhà nước riêng - Ảnh: southernnationalist.com

Tỏ vẻ lo ngại về tình trạng tiêu cực của một bộ phận cán bộ lãnh đạo Việt Nam, Mỹ đã phải tạm quên những bê bối của chính bản thân mình.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus, 60 tuổi, đang là tâm điểm của sự chú ý sau khi phải kết thúc sự nghiệp danh giá vì có quan hệ ngoài luồng với bà Paula Broadwell, người gần gũi với ông từ hồi ở Afghanistan. Ông Petraeus thừa nhận đã có một quyết định tệ hại khi ngoại tình và xin từ chức vì không xứng đáng "cả với vai trò một người chồng lẫn vai trò lãnh đạo một cơ quan như CIA". 
                               Cái bắt tay "định mệnh" ở Afghanistan.  Ảnh AFP
Tướng John Allen, Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan đang bị điều tra vì gửi “email không phù hợp” tới bà Jill Kelley, người phụ nữ liên quan đến vụ bê bối ngoại tình của cựu Giám đốc CIA, David Petraeus.
 Hãy nhìn lại bản thân mình và tự lo cho mình hơn là đi "thọc gậy bánh xe" - Đó là điều nước Mỹ cần làm trước hết.

 

Cần chấm dứt ngay sự can thiệp vô lý

        Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa xét xử vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đối với hai bị cáo là Trần Vũ Anh Bình và Võ Minh Trí. Trước các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam, Bình và Trí đều nhận tội, ăn năn hối cải, xin hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và hứa không tái phạm... Sau khi xem xét thái độ thành khẩn đó, HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam, 2 năm quản chế sau khi mãn hạn tù; Võ Minh Trí 4 năm tù giam và 2 năm quản chế sau khi mãn hạn.
Sự thật đã rõ như ban ngày, vậy mà, ngay sau khi phiên tòa khép lại, qua một số trang mạng nước ngoài, Tổ chức Ân xá quốc tế đã đưa ra yêu cầu: Nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ theo hiến pháp và các cam kết quốc tế,… tha bổng ngay hai nhạc sĩ nói trên...
Tổ chức Ân xá quốc tế - một tổ chức phi chính phủ chuyên lợi dụng dân chủ, nhân quyền để cổ xúy, thúc đẩy tự do theo kiểu “vô chính phủ”, can thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Điều này dư luận trong và ngoài nước chẳng lạ gì. Có lẽ vì động cơ xấu xa đó mà tổ chức này đã cố tình quên rằng Điều 29, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền đã khẳng định: “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền về tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”. Trên tinh thần cơ bản ấy, pháp luật Việt Nam đã quy định rõ quyền tự do ngôn luận của công dân (Điều 69 của Hiến pháp...). Nhưng khi thực hiện quyền đó, mọi công dân đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không được làm tổn hại đến quyền tự do của người khác và không gây tổn hại đến lợi ích chung của tập thể, của quốc gia, dân tộc.
Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí và đồng bọn không chỉ vi phạm luật Việt Nam mà còn trái với Điều 29, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền. Việc Tổ chức Ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam tha bổng ngay hai "nhạc sĩ" nói trên... là việc làm vô lý, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hãy nhìn lại nước Mỹ! 
Tháng 8 năm 2011, nữ diễn viên Daryl Hannah, nổi tiếng với vai sát thủ Elle Driver trong bộ phim Kill Bill (2003) bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia biểu tình gây náo loạn bên ngoài Nhà Trắng (theo Reuters).
Sự việc xảy ra vào sáng 30/8/2011, khi Daryl Hannah với tư cách một nhà hoạt động môi trường cùng đoàn biểu tình ước tính khoảng 100 người, đã tụ tập trên vỉa hè phía trước cổng Nhà Trắng để phản đối dự án triển khai hệ thống dẫn dầu Keystone XL từ Alberta (Canada), chạy tới tiểu bang Texas (Mỹ) tại Vịnh Mexico, đang chờ được chính phủ Mỹ phê duyệt. “Chúng tôi đứng đây ngày hôm nay chỉ để nhấn mạnh rằng cần nói không với dầu và đường ống dẫn dầu Keystone”, Daryl Hannah trả lời phỏng vấn với giới truyền thông Mỹ.
Daryl Hannah ngồi nhiều giờ liền trên vỉa hè đối diện Nhà Trắng để bày tỏ sự bất bình với dự án triển khai hệ thống đường ống dẫn dầu Keystone XL - Ảnh: Reuters
Đây không phải lần đầu tiên “bóng hồng” đình đám trong giới hoạt động xã hội Bắc Mỹ này phải vào đồn vì tham gia các chiến dịch kêu gọi bảo vệ môi trường.
Năm 2006, hành động Daryl Hannah buộc cây óc chó vào người trong ba tuần lễ để phản đối sự tàn phá của ngành sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ đặt tại Los Angeles, buộc cảnh sát phải can thiệp.
Cô bị bắt một lần nữa vào năm 2009 trong cuộc biểu tình chống dự án khai thác các mỏ quặng trên các đỉnh núi phía tây tiểu bang Virginia.
Tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó Mỹ đóng vai trò chủ đạo, nói sao về trường hợp trên? Đó có phải là đàn áp, là vi phạm nhân quyền đối với một nữ diễn viên chỉ vì cô tham gia biểu tình ôn hòa chống lại chính sách của Chính phủ Mỹ không? Việt Nam tôn trọng quyền hành pháp của nước khác. Vậy tại sao Mỹ lại đứng sau những tổ chức lợi dụng danh nghĩa nhân quyền can thiệp nột cách vô lý và thô bạo vào công việc nội bộ của quốc gia khác?
Đã đến lúc các tổ chức núp bóng đấu tranh cho nhân quyền trên chấm dứt ngay việc vu cáo, can thiệp vô lý vào công việc nội bộ Việt Nam!




 

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Điều có thể thấy ở cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ



Cuộc chạy đua khốc liệt vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ giữa đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney đã kết thúc. Chiến thắng đã thuộc về ông Barack Obama. Diễn biến tranh cử có thể theo dõi trên các báo chí, rồi các trang mạng… Những cuộc vận động tranh cử, những tranh luận gay gắt giữa hai ứng cử viên… tất cả dễ khiến cho người ta có cảm giác về một cuộc bầu cử dân chủ tuyệt đối. Có lẽ, chính vì đó mà nhiều người lầm tưởng về một thế giới tự do hoàn toàn, dân chủ nhất mực. Sự thực không hoàn toàn như vậy. 

Ai bỏ tiền cho các chiến dịch tranh cử Tổng thống? Những tỷ phú, doanh nhân, giới tài phiệt, nhà thầu quân sự…. chính là những người bỏ tiền đầu tư cho các ứng cử viên tranh cử vào vị trí Tổng thống Mỹ. Đây được coi như một khoản đầu tư chiến lược của họ. Đầu tư thì phải sinh lời! Vậy họ thu lời ở đâu? Đó là các ưu đãi, chính sách, cơ chế, vị trí trong hệ thống… mà họ đã thỏa thuận khi bỏ tiền ra.
Chả thế mà, đêm 6.11 vừa rồi, ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson đã ra về sớm khỏi bữa tiệc theo dõi kết quả bầu cử tổng thống do ứng viên của phe Cộng hòa Mitt Romney tổ chức ở Boston. Chẳng ai dám trách cứ Adelson, bởi họ đều biết ông mới "đốt" mất hơn 53 triệu USD vào mùa bầu cử mà chẳng thu được gì.
 Và Adelson không phải là tỉ phú mất tiền duy nhất trong mùa bầu cử năm nay. Có rất nhiều người trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ do Tạp chí Forbes thống kê đã ủng hộ Mitt Romney thông qua siêu PAC Restore Our Future. Lần kiểm đếm cuối cùng của Forbes có tổng cộng 42 người làm vậy, tức hơn 10% số người giàu nhất thế giới. Cùng nhau, họ đã bỏ ra 33 triệu USD cho siêu PAC kể trên, chỉ nhằm hạ bệ Tổng thống Barack Obama.
Có thể điểm ra những gương mặt đình đám như Harold Simmons. Ông trùm dầu lửa người Texas này và vợ mình từng tuyên bố với tờ Wall Street Journal rằng họ sẵn lòng bỏ ra 36 triệu USD để tống khứ ông Obama khỏi Nhà Trắng. Tính tới cuối chiến dịch tranh cử, họ mới chỉ quyên tặng 2/3 số tiền đã hứa- tức khoảng 23,8 triệu USD cho Restore Our Future, bên cạnh siêu PAC American Crossroads của chiến lược gia Karl Rove. Tất nhiên, với thất bại của ông Romney, số tiền coi như đã tiêu phí.
Các nhân vật nữa phải kể tới là Charles và David Koch. Hai anh em nằm trong nhóm người giàu nhất Mỹ này không quyên tặng cho bất kỳ siêu PAC nào trong cuộc bầu cử này. Thay vì thế, David đã thông qua Tổ chức tư vấn Americans for Prosperity (AFP) của ông để tiêu 33,5 triệu USD vào các quảng cáo tiêu cực chống lại Obama. Với tư cách một tổ chức phi lợi nhuận, AFP không cần phải tiết lộ danh tính của các nhà hảo tâm. Nhưng có điều chắc chắn là anh em nhà Koch đã ném vào đây tối thiểu vài triệu đôla.
Những cái tên đáng chú ý khác gồm chủ đội bóng chày Chicago Cubs Joe Ricketts- người chi 13 triệu USD vào một siêu PAC công kích Obama; ông trùm xây dựng nhà Texas Bob Perry- người tiêu 21 triệu USD để đánh bại tổng thống và các ứng viên TNS thuộc phe Dân chủ ở các bang Florida và Virginia không thành công.
Khi đã có sự đầu tư tài chính như vậy, chắc chắn sự điều hành của Tổng thống, hay rộng hơn, là cả bộ máy chính phủ không thể không chịu ảnh hưởng của “các nhà thầu” đã đầu tư cho cái ghế Tổng thống. Họ bỏ tiền ra để thu lợi nhuận – đó là lẽ thường tình. Chỉ tội nghiệp cho những ai đứng bên ngoài ảo tưởng về đất nước tự xưng là thiên đường tự do dân chủ!