Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Đi tu, đừng ăn thịt chó!


         Mỹ luôn tự coi mình có quyền lực để phán xét mọi việc. Muốn chê nước này, ép nước kia phải thực hiện tiêu chuẩn mình cho là chuẩn mực. Muốn mọi người tất thảy đều tuân theo ý muốn của mình. Muốn và muốn…
          Thế nhưng mọi chữ “muốn” đều có những điều kiện của nó.
Muốn phán xét mọi việc, bản thân nước Mỹ phải thực sự được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
          Đi rao giảng về nhân quyền, nhưng báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) công bố ngày 22-1-2012 về tình hình vi phạm nhân quyền của một số nước trên thế giới cho thấy ngay tại nước Mỹ, một quốc gia luôn tự cho mình là “thước đo về dân chủ, nhân quyền”, nhưng lại có những vi phạm nghiêm trọng trong việc bảo vệ quyền con người. 
          Muốn các nước coi trọng mình, nhưng Mỹ lại thường xuyên không tôn trọng quyền tự chủ, can thiệp sâu vào công việc nội bộ  của nước khác.
          Muốn … phải…. Hai vế phải cân nhau mới tạo nên sự hài hòa, hoàn chỉnh.
          Đã có tham vọng, phải biết cân đối, hài hòa. Mỹ không thể nằm ngoài quy luật đó.
          Muốn đi tu, đừng ăn thịt chó! Có thể nước Mỹ quá huyênh hoang nên không nhận ra điều rất đơn giản đó.

Công cụ và cái cớ để can thiệp


Dân biểu Hoa Kỳ Lorretta Sanchez, người được truyền thông phương Tây và nhóm rận Việt tung hô là “luôn sát cánh trong vấn đề nhân quyền Việt Nam”, cho rằng:  Tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” và “âm mưu lật đổ chế độ” (theo Điều 88 và Điều 79) là hai tội danh bị quốc tế lên án nhiều nhất trong Bộ luật Hình sự Việt Nam với lý do đây là những điều được dùng để “đàn áp các tiếng nói đối lập” và như thế là "vi phạm nhân quyền".
Lớn tiếng phê phán Tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” và “âm mưu lật đổ chế độ” (theo Điều 88 và Điều 79) trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, bà dân biểu lấp lú quên mất rằng: nước Mỹ cũng có những điều luật tương tự.  
Thưa bà Sanchez, bà quên hay cố tình quên rằng chính phủ Mỹ cũng có những điều luật ngăn cấm hành vi cố ý hô hào, kích động, khuyến khích lật đổ hay phá rối Chính phủ.
Điều 2385 trong "Mỹ quốc pháp điển” đã quy định rằng: "Bất kỳ ai cố ý hô hào, kích động, khuyến khích lật đổ hay phá rối Chính phủ Mỹ và các tổ chức chính quyền cấp dưới đều phải bị tuyên phạt cao nhất tới 20.000USD, hoặc phải ngồi tù 20 năm. Sau khi mãn hạn tù 5 năm cũng không được Chính phủ và các tổ chức khác tin dùng”.
Ðạo luật Phản loạn của Mỹ quy định: "Việc viết, in, phát biểu hay phổ biến... mọi văn bản sai sự thực, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội…".   Thực chất mục đích của Ðạo luật Phản loạn là để ngăn chặn việc tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền.
          Bà dân biểu có thể cho biết: Những điều luật nêu trên của Mỹ được gọi là gì và mục đích để làm gì? Chắc chắn bà sẽ ngấp ngọng, không thể đáp lại câu hỏi trên, bởi lẽ bà không thể xóa bỏ các điều luật trên của Mỹ.
Với những điều luật của mình, Hoa Kỳ gọi là "tôn trọng nhân quyền", còn cũng những điều luật có nội dung tương tự của Việt Nam thì họ lại cáo buộc là "vi phạm nhân quyền". Nực cười thay!
Có điều chắc chắn bà dân biểu không thể chối cãi là: Nhân quyền chỉ là cái cớ mà Mỹ thường đưa ra để tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Bản thân nước Mỹ đầy rẫy những vụ việc tương tự, thậm chí không khác về bản chất vấn đề.
Không ai lạ gì Liên bang Hoa Kỳ luôn đấm ngực thùm thụp để khẳng định mình “tôn trọng nhân quyền” nhưng dù đấm đến vỡ ngực cũng chẳng ai tin nổi bởi lẽ đó chỉ là vở kịch được diễn đi diễn lại quá nhiều lần để phục vụ mưu đồ đen tối.

Trốn thuế ở đâu cũng đều bị xử lý



          Từ hôm qua, đài BBC, VOA… và các trang mạng lề trái thi nhau lên tiếng bênh vực việc Lê Đình Quản, Giám đốc Công ty VietnamCredit bị Công an bắt vì tội trốn thuế. 
         Tại sao lại phải phản ứng một cách vô lý như vậy? Lê Đình Quản có là ai, nhân thân như thế nào thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ai vi phạm pháp luật, người đó phải chịu hình thức xử lý. Rõ ràng là như vậy. Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào cũng có những hình thức xử lý nghiêm khắc với hành vi trốn lậu thuế.
Cựu chính trị gia: Ngày 26/10, tòa án ở Milan phán quyết cựu thủ tướng Silvio Berlusconi án 4 năm tù vì tội trốn thuế.
Con trai cựu chính trị gia: Maksim Bakiyev, 34 tuổi, là con trai của cựu tổng thống Kyrgyzstan Maksim, bị bắt vào chiều 12.10 vì tội âm mưu lừa đảo và làm sai công lý trong khoảng thời gian năm 2010 đến 2012. Đại sứ quán Mỹ ở Kyrgyzstan cho biết, nếu bị kết án thì Maksim Bakiyev sẽ bị án phạt tù rất lâu. Các công tố viên của Kyrgyzstan cho biết: các công ty của Maksim Bakiyev đã trốn khoảng 80 triệu USD tiền thuế nhiên liệu hàng không bán cho một căn cứ không quân của Mỹ. Kyrgyzstan không nhất trí với hiệp định dẫn độ giữa các nước Trung Á và Anh, nhưng Maksim Bakiyev có thể bị dẫn độ sang Mỹ xét xử.
Ngay cả luật sư ở Mỹ: Một thẩm phán liên bang tại thành phố Amarillo ngày 17/7 đã tuyên án tù giam đối với John Lewis Lesly, luật sư bang Texas và buộc vị luật sư này phải bồi hoàn số  tiền hơn 847.000 USD. Các điều tra viên cho biết, Lesly đã không nộp đơn kê khai thuế thu nhập từ năm 1976.
Hành vi trốn lậu thuế bao giờ cũng kín đáo, tinh vi. Vì vậy, có khi rất nhiều thời gian sau mới bị phát hiện và xử lý. Trong khoảng thời gian đó, cá nhân doanh nghiệp chưa bị phát hiện có thể nhận hình thức khen thưởng về việc đóng thuế đầy đủ. Chẳng có gì là lạ trong các trường hợp này. Việc công ty của Lê Đình Quản, khi chưa bị phát hiện là trốn thuế, đã có giấy khen về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ là điều bình thường. Nó là minh chứng cho cách hành xử rõ ràng, công tâm. Có công thì khen thưởng, có tội phải chịu.
Thiết nghĩ, những người đang cố tình bóp méo, can thiệp, chọc ngoáy vô lý vào công việc nội bộ nước khác phải biết suy nghĩ, hổ thẹn vì sợ trơ trẽn của mình.

Những vụ trốn thuế tai tiếng nhất nước Mỹ

    

         Thuế là phần nghĩa vụ bắt buộc đối với các công dân, nhất là những người có mức thu nhập đặc biệt. Nhưng không ít nhiều, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng lại tìm cách trốn tránh.
          Al Capone là tên tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ. Nguyên cả vùng Chicago - thủ đô của xã hội đen, Al Capone nắm trong lòng bàn tay nhờ vào quyền lực đen cộng với cái đầu đầy mưu mẹo. Những vụ làm ăn phi pháp cũng như thanh trừng đối thủ được thực hiện trót lọt. Chính quyền dù rất muốn tóm cổ Al Capone nhưng không thể tìm ra bằng chứng. Al Capone khéo léo vượt qua mọi cái bẫy giương sẵn.
          Cuối cùng, hắn chỉ bị vu cho tội trốn thuế - một tội danh nhỏ nhất trong những tội ác tày trời mà hắn đã gây ra. Hắn bị kết án 11 năm tù. Dư luận Mỹ đều không hài lòng với mức án phạt này nhưng với những lý do, hoàn cảnh khách quan, bộ máy chính quyền chỉ có thể làm được đến vậy.
            Vụ ồn ào dính líu đến thuế gần đây là của tài tử da màu Wesley Snipes - người chuyên vào vai những người hùng diệt ác phù nhân. Khán giả rất hâm mộ Wesley Snipes qua các vai diễn trong phim "Blade trilogy", "White Men Can't Jump"... Năm 2008, tòa án xác định Snipes đã trốn hơn 15 triệu USD tiền thuế bằng cách gửi tiền vào các tài khoản ở nước ngoài từ năm 1998. Snipes bị bồi thẩm đoàn kết tội danh "cố tình không khai báo thu nhập".
             Tất nhiên, Snipes đưa ra rất nhiều lý lẽ để biện minh và chấp nhận đóng một khoản tiền lên tới 5 triệu USD và xin được hưởng án treo. Tuy vậy, Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) quyết định rằng "không có biệt lệ" đối với những trường hợp trốn thuế. Snipes phải nhận bản án 3 năm tù và đây chính là "thông điệp rõ ràng đối với những kẻ muốn trốn thuế".
              Ca sĩ dòng nhạc đồng quê Willie Nelson cũng là một nhân vật cộm cán trong lĩnh vực trốn thuế. Năm 1990, tòa án ra phán quyết rằng Nelson phải nộp khoản truy thu thuế là 16,7 triệu USD hoặc chịu ngồi tù. Nelson đã chấp nhận bán đấu giá nhiều tài sản có giá trị.
               Điều may mắn là ông có những người hâm mộ trung thành, luôn sát cánh cả trong những khi khó khăn hay hạnh phúc. Chính họ là người nộp tiền bảo lãnh tại ngoại và cũng đứng ra mua lại tài sản, tránh cho ông kết cục tài sản rơi vào tay người khác.
              Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Nelson tung ra một album có tên "Who Will Buy My Memories?". Khán giả hâm mộ lại nhiệt tình mua đĩa đồng thời trao trả lại tài sản cho ông. Năm 1993, Nelson đã hoàn toàn thoát khỏi mọi rắc rối.
             Richard Hatch là người thông minh, sáng tạo, bền bỉ nên giành được chiến thắng trong trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Mỹ có tên Survivor-phần I. Anh chàng này suy nghĩ rất đơn giản rằng mình là người chiến thắng trong trò chơi nên cứ thế rinh món tiền thưởng triệu đô về nhà. Tuy nhiên, IRS lại không nghĩ vậy.
              Họ kiện Richard Hatch ra tòa vì tội trốn thuế. Hội đồng xét xử Rhode Island kết tội Hatch 51 tháng tù. Tháng 10 tới, Hatch sẽ hết hạn và ra tù. Châm ngôn kinh điển dành cho những người có ý định trốn thuế là của tỉ phú bất động sản Mỹ Leona Helmsley: "Chúng ta không cần phải nộp thuế. Chỉ những kẻ tầm thường mới nộp thuế mà thôi".
              Năm 1989, nữ hoàng hà tiện này phải nhận án 16 năm tù vì tội có chủ ý trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước trong một thời gian dài. Sự kiện Leona Helmsley vào tù được coi là cột mốc trọng đại trong ngành thuế nước Mỹ. Các nhà làm luật cùng biểu quyết thuận rằng ngày 15/4 hàng năm sẽ là Ngày thuế.
             Trong danh sách "đen" này, O.J. Simpson có vẻ là người đáng thương nhất. O.J. Simpson (thường được gọi trìu mến bằng tên O.J) từng là cựu ngôi sao của môn bóng bầu dục đồng thời là diễn viên Hollywood được khán giả yêu thích. Sau này O.J bị kết tội biển thủ khoản tiền thuế lên tới 1,4 triệu USD. Không những thế, anh này còn tham gia vào vụ bắt cóc tống tiền và cướp có vũ trang. Hiện O.J vẫn đang thụ án tại nhà tù bang Nevada.
                Dionne Warwick là con của một kế toán. Đáng ra bà phải biết rất rõ chuyện đóng thuế là bắt buộc nhưng lại không làm. Trong sự nghiệp ca sĩ của mình, bà kiếm được cả tá giải thưởng nhưng tiền truy thu thuế cũng không nhỏ: 2 triệu USD. Khác với những nhân vật có duyên với tòa án xuất phát từ nguyên nhân thuế má, Warwick hiện đang sống ở Brazil và bà đang cố gắng trả hết số nợ còn lại.
             Cùng mang tiếng là một trong những người nợ thuế cao nhất ở bang California như O.J. Simpson, nghệ sĩ hài Sinbad làm người khác giật mình vì khoản tiền 2,5 triệu phải nộp cho IRS. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Sinbad không chỉ nợ thuế, anh này còn nợ rất nhiều khoản khác.                    
          Đương nhiên, danh sách những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ trốn thuế không chỉ có vậy. Giấy mực có hạn nên Gió Lành chỉ kể ra vài ví dụ để thấy rằng: tội trốn thuế không kén người. Trốn thuế có thể là người của mọi tầng lớp trong xã hội. Ở đâu cũng thế và Mỹ không phải là ngoại lệ.
          Vì thế, Lê Quốc Quân và anh em gia đình họ trốn thuế cũng không phải là điều bất ngờ. Và việc xử lý người có tội danh trốn thuế này cũng không có gì là lạ đối với Việt Nam và cộng đồng.

10 năm tù cho hai kẻ chống phá nhà nước


Ngày 30-10, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Vũ Anh Bình (SN 1974, sáng tác nhạc với bí danh Trần Vọng Kim, Hoàng Nhật Thông) 6 năm tù và Võ Minh Trí (SN 1978, nhạc công, quê Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài mức án nêu trên, cả hai bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung là bị quản chế 2 năm tại nơi cư trú.

          Vụ án xét sử công khai trên được thực hiện đúng theo các trình tự quy định của luật pháp Việt Nam. Thế nhưng, các phương tiện thông tin đại chúng bên ngoài ra sức bênh vực kẻ phạm pháp, hắt lên người họ cả tấn sơn màu sắc chính trị thật khó coi. Biến 2 con người trên thành những chú hề của gánh xiếc nhân quyền, truyền thông phương Tây mong hòng kích động những phần tử chống đối trong nước lao đầu vào bức tường pháp luật.
          10 năm tù dành cho 2 kẻ chống phá nhà nước là bản án công minh, có phần còn hơi nhẹ so với mức độ, hành vi phạm tội của họ.
Thành lập nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” với mục tiêu tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, gây mất ổn định chính trị, khi có thời cơ thì nổi dậy xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ, tội danh tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với Vũ Trực là hoàn toàn chính xác.
Khi vụ việc được phát hiện, các bị cáo đã tự động giao nộp những tang vật phạm tội, hợp tác với cơ quan an ninh và có đơn xin khoan hồng.
Vụ án xét xử đúng người, đúng tội. Sự la lối, can thiệp từ bên ngoài chỉ là hành động phá hoại, gây rối mà thôi.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Việt kiều nghĩ về các nhà rân chủ trong nước


       Một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, nấp dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền", thường đưa ra nhận xét, đánh giá xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; các nhà rân chủ ở trong nước phụ họa theo đuôi.
Nhóm phản động cực đoan của người Việt ở nước ngoài cùng với những người cơ hội ở trong nước núp bóng mấy cơ quan truyền thông, tổ chức nhân danh "dân chủ, nhân quyền" hỗ trợ tài chính qua các loại quỹ đóng góp để lôi kéo dư luận khi bị pháp luật Việt Nam trừng phạt.
Ở trong nước, đó là những người do bất mãn vì lợi ích cá nhân hoặc ham lợi ích viễn tưởng được các tổ chức hải ngoại hứa hẹn.
            Các "nhà dân chủ, nhân quyền" ở hải ngoại, đó là người chỉ dành thời gian lập ra các "tổ chức ma" để lừa bịp và quyên góp tiền bạc của người Việt không có điều kiện tìm hiểu hiện tình đất nước. Tự xưng là "mạng lưới nhân quyền Việt Nam", những người này tiến hành trao "giải thưởng nhân quyền" cho các phần tử chống đối ở trong nước. Người nhận giải là  các nhân vật có hành vi vi phạm pháp luật đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án, như Trần Anh Kim, Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,...  
Có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người. Ðiều này là đúng đắn, cần thiết, bởi đối với các chế độ chính trị - xã hội đề cao quyền con người, ngoài yêu cầu về tính văn hóa, mà trước hết và trực tiếp là các chuẩn mực đạo đức, việc mỗi người thực thi quyền của mình như thế nào để không làm ảnh hưởng tới quyền của người khác, việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, việc hạn chế các cơ quan hành pháp, cá nhân có trách nhiệm có thể vi phạm quyền con người,... phải được đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của pháp luật.
Các nhà rân chủ trong nước thử nhìn sang những nước khác, bên một số ít quốc gia ở Bắc Âu có sự quan tâm nhất định, thì tại nhiều nước khác, việc vi phạm nhân quyền, chà đạp lên quyền con người,... vẫn khá phổ biến.
Ngay tại Mỹ, theo số liệu của FBI, mỗi năm ở Mỹ có tới 30 nghìn người bị chết do các vụ bạo lực liên quan đến súng. Hệ thống nhà tù bí mật của Mỹ rải rác ở nhiều nước, rồi nhà tù Guatanamo, nỗi ô nhục của nước Mỹ….
Các nhà rân chủ trong nước chê bai dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhưng họ không biết rằng: nhiều tù nhân trong các nhà tù bó mật của Mỹ đang mong ước được xét xử công khai và có bản án tù rõ ràng, điều bình thường ở Việt Nam.
Vâng, con số Việt kiều trở về nước đầu tư từ nhiều nước trên thế giới nói lên rằng: họ từ ngoài trở về, họ có điều kiện lựa chọn nhưng họ chọn Việt Nam, chọn quê hương không chỉ vì mối liên hệ về nguồn gốc, mà còn chính bởi họ được đón tiếp nồng ấm, được tự do phát triển trên quê hương.
Hãy làm những điều chân chính cho Tổ quốc, cho quê hương để lớp con cháu chúng ta ngẩng cao đầu tự hào.


Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Tự do đi theo tôn giáo mình đã chọn

Việt Nam hiện có 13 tôn giáo được Nhà nước công nhận. 
1/ Phật giáo có 10 triệu tín đồ (TĐ), 42.000 chức sắc (CS) và 15.500 cơ sở thờ tự (CSTT); 
2/ Công giáo có 6.100.000 TĐ, 20.000 CS và 6000 CSTT; 
3/ Tin lành là 1.500.000 TĐ, 3.000 CS, 500 CSTT; 
4/ Cao Đài có 2.471.000 TĐ, 12.722 CS và 1.331 CSTT; 
5/ Phật giáo Hòa Hảo có 1.260.000 TĐ, 2.579 CS và 39 CSTT; 
6/ Hồi giáo có 72.732 TĐ, 700 CS và 77 CSTT; 
7/ Baha’i có 7.000 TĐ; 
8/ Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 70.000 TĐ, 409 CS và 78 CSTT; 
9 Bửu Sơn Kỳ Hương có 15.000 TĐ và 19 CSTT; 
10/ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội có 1.500.000 TĐ, 4.800 CS và 206 CSTT; 
11/ Phật đường Minh sư đạo có 11.124 TĐ, 300 CS và 54 CSTT; 
12/ Minh lý Tam tông miếu có 1.058 TĐ, 72 CS và 4 CSTT; 
13/ Bàlamon có 54.068 TĐ, 158 CS và 37 CSTT.


 
Hình ảnh Nô-en 2011

                                                   Bà con giáo dân nghiêm trang trong nhà thờ



Phật đản 2012






Chen nhau trong ngày lễ rằm tháng 7 năm 2012 (đường Ngã Tư Sở, Hà Nội)



Phương Uyên không oan



Sự kiện Nguyễn Phương Uên, sinh viên trường Đại học Công nghệ thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước đang được một số đài nước ngoài, trang mạng lề trái bóp méo, thổi phồng. Chẳng gì Phương Uyên cũng là một con thiêu thân được nuôi dưỡng trong cùng lò mà lại!
Thực chất chuyện này là gì vậy?
Nguyễn Phương Uyên đã bị nhóm ngưởi lôi kéo tham gia tổ chức tự xưng là tuổi trẻ yêu nước. Bọn này lợi dụng mâu thuẫn tranh chấp chủ quyền biển Đông căng thẳng, kích động sinh viên để họ tưởng nhầm rằng: đây là hội những người đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tổ chức này đã kích động thanh niên, sinh viên tham gia biểu tình và lồng ghép dần dần những thông tin nói xấu, xuyên tạc và kích động chống phá nhà nước.
Tuổi trẻ yêu nước thực chất do đám người già, những cựu binh của chế độ Việt Nam Cộng hòa bất mãn với nhà nước, dựng nên. Những người này yêu nước Việt Nam theo kiểu tôn thờ chế độ tay sai ngụy quyền, mong muốn được làm đầy tớ của ông chủ Mỹ. Họ kêu gọi chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, hô hào treo cờ ba sọc, tung hô Mỹ…
Khi Nguyễn Phương Uyên bị bắt, những “mầm non nghĩa địa” này không dám đứng ra nhận trách nhiệm, mà đẩy cha mẹ cô ra đấu tranh, kiện cáo. Phương Uyên dại khờ đã đẩy cha mẹ mình vào con đường đau khổ vì thương nhớ! Phương Uyên biến thành con thiêu thân để làm đề tài cho những kẻ bên ngoài chọc ngoáy vào nội bộ Việt Nam.
Thực tế, cái gọi là truyền đơn chống Trung Quốc mà Phương Uyên được chúng giao đi tán phát là truyền đơn kêu gọi đả đảo Đảng cộng sản, kêu gọi đa nguyên đa đảng… Truyền đơn kêu gọi lật đổ nhà nước, lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam. Truyền đơn còn được rải cũng với tiền để gây chú ý đặc biệt của bà con đi đường. Hành động ấy của Phương Uyên đã vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự, không hề oan uổng.
Tuyên truyền lật đổ Đảng, nhà nước là nội dung khác hẳn với biểu tình, rải truyền đơn chống Trung Quốc. Ở Hà Nội và cả TP. Hồ Chí Minh có biết bao nhiêu người đi biểu tình, căng khẩu hiệu công khai chống Trung Quốc, thậm chí có hành động hơi quá đà. Nhưng tất cả những người đó không ai bị bắt. Chỉ những kẻ lợi dụng đấu tranh chống Trung Quốc, để kêu gọi chống phá, lật đổ nhà nước, mới bị bắt giữ.
Một sinh viên từ quê lên TP. Hồ Chí Minh học sao có đủ tiền để đi tung rải cùng truyền đơn phản động? Vậy tiền của ai? Ai bỏ tiền ra đẩy Phương Uyên làm thiêu thân, bán đứng Phương Uyên dại khờ? Chắc ai cũng biết, kẻ sau lưng giấu mặt đó.
Phải lên án, vạch bộ mặt đểu cáng của những kẻ chủ mưu trong vụ Phương Uyên. Phải lên tiếng để cảnh tỉnh các bạn trẻ để không ai dại dột như Phương Uyên!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Vui cười: Đọc báo ở mọi nơi, mọi lúc




Thực chất của tổ chức Human Rights Watch

          Tiền thân của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) là tổ chức Helsinki Watch do Robert L.Bernstein thành lập năm 1978 với mục đích "giám sát" Liên Xô (trước đây) bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc Liên Xô thực hiện quy ước của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), hỗ trợ các nhóm bảo vệ nhân quyền tại nước này. Năm 1988, Helsinki Watch hợp nhất với một số tổ chức quốc tế khác có cùng tôn chỉ, mục đích, từ đó đổi tên thành Human Rights Watch (HRW).
Tổ chức này ngày càng phải chịu sự chỉ trích từ chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức truyền thông và ngay cả nhà sáng lập là cựu Chủ tịch HRW Robert L.Bernstein về phương pháp, năng lực nghiên cứu. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cũng đã từng chỉ trích đội ngũ chuyên gia của HRW không đủ kiến thức chuyên sâu, trong khi đó thì Robert L.Bernstein, người sáng lập HRW, lại cáo buộc tổ chức này áp dụng phương pháp nghiên cứu "nghèo nàn", dựa vào các nhân chứng mà không kiểm chứng những lời kể của họ, hoặc có đưa ra bằng chứng thì cũng vì mục đích chính trị. Viện nghiên cứu Monitor cáo buộc HRW áp dụng phương pháp luận sai lầm, hiểu sai luật pháp quốc tế.
Tháng 9-2008, Vê-nê-xu-ê-la đã trục xuất hai nhân viên HRW là Jose Miguel Vivanco và Daniel Wilkinson với lời cáo buộc họ tiến hành "các hoạt động chống phá nhà nước". Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Hugo Chavez cho rằng, HRW đã câu kết với chính quyền Bush tiến hành một chiến dịch nhằm lật đổ chính quyền của ông, đồng thời phủ nhận các thành tựu mà chính phủ của ông đã đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo. Ngày 17-9-2008, trong một thư ngỏ gửi Ban giám đốc HRW để phản đối báo cáo của tổ chức này về tình hình nhân quyền tại Vê-nê-xu-ê-la, đã có 118 học giả của Ác-hen-ti-na, Ô-xtrây-li-a, Bra-xin, Mê-hi-cô, Vê-nê-xu-ê-la, Mỹ, Anh cùng một số quốc gia khác đã chỉ trích HRW đưa thông tin sai lệch để chống Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la. Theo các học giả, báo cáo của HRW "không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu nhất về phương pháp nghiên cứu, sự công bằng, chính xác và tin cậy"; cáo buộc người chắp bút chính cho báo cáo này, Jose Miguel Vivanco, có "động cơ chính trị".
Báo cáo tài chính của HRW năm 2009 cho thấy, 75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ, 25% đến từ Tây Âu và chỉ chưa đầy 1% từ các khu vực khác. Mặc dù HRW đã phải "rào đón", trấn an dư luận rằng tổ chức này "chỉ nhận đóng góp từ các nguồn tư nhân, không nhận bất cứ đóng góp của chính phủ nào, trực tiếp hay gián tiếp" nhưng có ai dám chắc các tổ chức tư nhân ủng hộ tài chính cho HRW không chịu sự thao túng từ chính phủ của một số nước lớn vì mục đích chính trị?
Một trong những thủ đoạn HRW thường triển khai là tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam qua báo cáo nhân quyền thường niên, hoặc ra thông cáo báo chí, gửi thư tới lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức quốc tế. Hằng năm, HRW công bố cái gọi là "báo cáo nhân quyền" phản ánh tình hình nhân quyền tại gần 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Gần đây nhất, trong báo cáo năm 2012, HRW xuyên tạc, vu cáo "Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa".
HRW còn hậu thuẫn tài chính, kích động một số đối tượng chống Nhà nước Việt Nam dưới hình thức trao "Giải thưởng Hellman - Hammett" vắng mặt. "Giải nhân quyền Hellman - Hammett" do HRW lập ra cách đây hơn 20 năm để hỗ trợ về tài chính cho các nhân vật được gán cho nhãn hiệu là "nhà văn đấu tranh cho nhân quyền phương Tây". Nhưng gần đây, HRW đã lái việc trao "giải" này cho cả những nhân vật chống chính quyền, gây mất an ninh trật tự ở Việt Nam. Ðọc danh sách những người được HRW "trao giải thưởng" từ năm 2001 đến 2011 sẽ thấy mục đích của HRW cụ thể là gì, bởi từ Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài,... đến Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn,... đều là công dân Việt Nam có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Trong số họ chẳng có người nào là "nhà văn" như tiêu chí để xét trao "Giải thưởng nhân quyền Hellman - Hammett".

Tổ chức phóng viên chuyên vu cáo không biên giới

         Tổ chức phóng viên không biên giới (RWB – Reporters Without Borders) thường xuất hiện kèm với những tác động, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước mà họ thiếu thiện chí; đưa những thông tin sai sự thật nhằm phục vụ ý đồ đen tối.
RWB là tổ chức phi chính phủ, hoạt động dưới vỏ bọc thúc đẩy tự do báo chí để can thiệp vào công việc nội bộ nước khác nhằm gây mâu thuẫn, gây rối, kích động hoạt động chống đối… Gần đây, RWB liên tiếp lên tiếng bênh vực một cách thô bạo và phi lý cho các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, như: Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Nguyễn Văn Hải…
Vì sao RWB ngang nhiên bỏ qua điều ghi trong Công ước quốc tế, không tôn trọng những điều khoản đó để rồi công khai hậu thuẫn cho các hoạt động lợi dụng tự do báo chí, vi phạm pháp luật quốc gia. Quốc gia nào cũng có chủ quyền của mình, không ai có quyền can thiệp, dù là bất cứ tổ chức, quốc gia nào trên thế giới.
Mỗi quốc gia có bản chất chế độ chính trị khác nhau, điều kiện lịch sử khác nhau. Căn cứ vào tình hình cụ thể ở trong nước và quốc tế, chính phủ từng quốc gia ban hành các điều luật phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển của đất nước mình. Việc quản lý báo chí, truyền thông, internet bằng pháp luật là hình thức bảo đảm thực hiện quyền tự do báo chí, tự do internet của công dân. Do bản chất chế độ, điều kiện lịch sử cụ thể không giống nhau nên luật báo chí của các nước cũng khác nhau. Và như vậy quyền tự do báo chí, tự do internet của công dân cũng không giống nhau giữa các nước. Nhưng có một điểm chung là dù ở bất cứ quốc gia nào, quyền tự do báo chí, tự do internet không phải là các quyền tuyệt đối, mà đều được giới hạn trong khuôn khổ pháp luật.
RWB không thể tuyệt đối hóa, coi quyền “tự do báo chí”, "tự do internet" như một thứ quyền không giới hạn, tự do vô chính phủ. Đó là điều không thể có và không tồn tại trên thực tiễn ở bất cứ quốc gia nào...
Khoản 3 của chính điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 quy định rõ:
          "Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
Tự mình không tôn trọng các quy định quốc tế làm sao có đủ tư cách để phán xét những người khác. Dù có đeo mặt nạ, thì không ai còn lạ lẫm bộ mặt thật của RWB. Phải gọi RWB là Tổ chức phóng viên chuyên vu cáo không biên giới mới đúng bản chất.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Về phản hồi của Phạm Lê Vương Các

         Báo Nhân dân đăng bài “Phản động nhân danh lòng yêu nước” phê phán bài viết của Phạm Lê Vương Các đăng trên blog Ba Sàm. Sau đó, Phạm Lê Vương Các phản hồi lại bài viết của báo Nhân dân. Gió Lành góp mấy lời sau khi đọc bài phản hồi của Phạm Lê Vương Các.
Phạm Lê Vương Các viết:“Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, dưới bất kỳ hình thái xã hội hoặc định chế chính trị nào, đa nguyên về tư tưởng luôn là điều tất yếu. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cố gắng “rèn” con người hướng đến sự “thuần nhất”. Con người vốn dĩ phụ thuộc vào sự tự rèn luyện, tự trưởng thành trong nhận thức của từng cá nhân khi tương tác với các cá nhân khác. Đây là điều căn bản trong mối quan hệ giữa người và người”
Câu “Không thày đố mày làm nên” có lẽ sinh viên năm thứ ba này chưa được học.  Nếu có thể “tự rèn luyện, tự trưởng thành” thì Phạm Lê Vương Các trở thành sinh viên để làm gì? Mà cũng phải thôi, tự xưng là sinh viên nhưng lại “tự trưởng thành” nên mới có sản phẩm nhận thức như vậy chứ.
 “…niềm tin và lý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chỉ có những thế hệ sau, khi đứng trước lịch sử mới có thể phán xét một cách khách quan nhất”
Muốn so sánh phải có thực tế đối chiếu,  vậy mà Phạm Lê Vương Các tự vỗ ngực rằng “chỉ có những thế hệ sau, khi đứng trước lịch sử mới có thể phán xét một cách khách quan nhất”. Tuyên bố này khiến cho người ta liên tưởng đến một kẻ hồ đồ, nhại lại, chứ không phải của  người có học hành. Không hiểu anh ta, kẻ sinh sau lấy cái gì để so sánh, để nghiên cứu khách quan và phán xét lịch sử. Rất hay dùng từ “khoa học” nhưng kẻ tự xưng là sinh viên này lại phủ nhận thế hệ trước. Vậy ra những từ “khoa học”, “tôn trọng” ở trong đầu anh ta không được ghi lại với ngữ nghĩa đúng của chúng.   Có lẽ, anh ta cũng không biết mớ lý luận được nhồi trong đầu anh ta lấy từ đâu?
          Tôi quan niệm rằng, bất kỳ chủ thể, sự vật hay hiện tượng nào cũng có những hạn chế nhất định, cho nên, chống lại nó là điều cần và nên làm để vươn tới Chân-Thiện-Mỹ. Ở đây, “chống” cần được hiểu là phủ định cái lạc hậu và tạo tiền đề cho cái tiến bộ ra đời, chứ không phải là tiêu diệt lẫn nhau.”
Phủ định cái lạc hậu, tạo tiền đề cho cái tiến bộ ra đời, nhưng tại sao lại tự cho rằng những thứ  được nạp trong đầu mình là tiến bộ, người khác là lạc hậu. Miệng bảo “tôn trọng sự khác biệt”, nhưng rồi chính cái miệng ấy lại quyền phán xét, dè bỉu người khác. Phạm Lê Vương Các quả là có “miền giá trị” riêng khác những người trí thức chân chính. 
“Thay vì dùng lý lẽ, thực tế để “giáo dục, cảm hóa, thuyết phục” những người trẻ như tôi, giúp chúng tôi nhận ra “đúng, sai”, ông Anh Khôi lại đem một tương lai mịt mù ra hăm dọa chúng tôi.”
Tự xưng là sinh viên năm thứ ba mà Phạm Lê Vương Các còn đòi hỏi được “giáo dục, cảm hóa, thuyết phục” theo kiểu cháu lên ba hay sao? Đã tự nhận mình có lỗi, là người có học hành sao không tìm đường sửa chữa, lại đòi hỏi người khác phải khuyên nhủ. Thật là nực cười!
Thấy cái sai trái thì phải lên tiếng giáo dục, đó là bổn phận của người lớn, thể hiện đạo đức con người Việt Nam, thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Một kẻ tự xưng là sinh viên mà cư xử hồ đồ, ngạo mạn. Kẻ tự cho mình quyền đứng trên người khác, cho rằng  người lớn phải sợ mình thì không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ, sinh viên Việt Nam là những người tôn trọng hiếu, lễ, không ai có thể chấp nhận Phạm Lê Vương Các.
           

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là đúng

         Ngày 28-2-2012, tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo Việt Nam quyết định ứng cử vào cơ quan này trong nhiệm kỳ 2013 - 2016 và khẳng định, Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của mình, sẽ có đóng góp tích cực vào công việc chung của Hội đồng Nhân quyền, vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng, công bằng. Sự tiếp cận của Việt Nam với tổ chức Nhân quyền LHQ là một phương cách mới để tăng cường tôn trọng nhân quyền.
Vậy mà, một số trang mạng của những kẻ xưa nay vốn có thái độ thù địch với Nhà nước Việt Nam đang truyền tải thông tin về cái gọi là  "thỉnh nguyện thư" liên quan đến việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ). Cái loa được sử dụng lần này lại là đài SBTN cùng bè lũ Việt Tân. Bè lũ cõng rắn trên lưng này đã thóa mạ Nhà nước Việt Nam, phản bội dân tộc cội nguồn chính bản thân chúng.
Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc được thành thành lập là để thông qua đó các nước sẽ cùng nhau thúc đẩy, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng các quyền của mình. Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền với mong muốn góp sức cùng các quốc gia thúc đẩy việc thực hiện quyền con người trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị. Đó là việc làm hết sức thiện chí, nhu cầu chính đáng của quốc gia tôn trọng quyền con người. Vậy cớ sao những người luôn vỗ ngực, tự xưng là đấu tranh vì nhân quyền lại phá đám, ngăn cản người khác tham gia thúc đẩy việc thực hiện nó? Những kẻ mờ mắt vì tiền, hại dân, hại nước sao không thấy cái vô lý của quan thầy?
Thông tin trên báo chí, những cảm xúc, nhận xét của kiều bào nước ngoài về thăm quê… đã minh chứng bao đổi thay của đất nước. Tỉ lệ nghèo của Việt Nam giảm một cách ấn tượng, từ hơn 58% năm 1993 xuống còn gần 29% năm 2002 và hơn 12% năm 2008. Báo chí phát triển với tốc độ nhanh chóng về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tính tới thời điểm ngày 31/3/2012, Việt Nam có 30.858.742 người dùng Internet, chiếm tỉ lệ 34,1% dân số Việt Nam và bằng 1,4% dân số thế giới. Cũng theo thống kê của Trung tâm số liệu Internet quốc tế, Việt Nam có số lượng người dùng Internet nhiều thứ 8 trong khu vực châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Trong những năm qua nhiều tôn giáo đã ra đời và được pháp luật Nhà nước Việt Nam công nhận. Tính đến nay, cả nước có 12 tôn giáo với trên 22 triệu tín đồ, 80 nghìn chức sắc, nhà tu hành, 32 tổ chức và trên 25 nghìn nơi thờ tự. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi nổi và đang có chiều hướng gia tăng. Lễ Nôen, lễ Phật đản cũng như những lễ trọng khác của các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trở thành ngày hội chung của toàn dân, lôi cuốn hàng vạn người tham gia…
Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tháng 9/2012 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đón gần 1.000 bà con Việt kiều về tham dự. Đối với nhiều đại biểu, đó là lần đầu tiên về Việt Nam sau hàng chục năm xa cách và họ đã phải thốt lên rằng: đất nước thay đổi quá, phát triển tiến nhanh không ngờ.
Tất cả những thành quả trên không ai có thể phủ nhận! Chỉ có những kẻ trái tim đen tối, không có lương tri mới nhắm mắt chống lại một dân tộc thiết tha với hòa bình và mong muốn thúc đẩy xây dựng quyền bình đẳng của con người.
Tất cả người Việt Nam, mang dòng máu Việt trong người đều tự hào vì những thành quả của đất nước, của dân tộc. Không một ai có thể cản trở tiến trình hội nhập của Việt Nam. Nhất định là thế và sẽ mãi như thế!

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Quyền con người: Nhìn vào nước Mỹ



Theo Báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) công bố ngày 22-1-2012 về tình hình vi phạm nhân quyền của một số nước trên thế giới cho thấy ngay tại nước Mỹ, một quốc gia luôn tự cho mình là “thước đo về dân chủ, nhân quyền”, nhưng lại có những vi phạm nghiêm trọng trong việc bảo vệ quyền con người. Báo cáo của HRW chỉ ra tình hình nhân quyền ở Mỹ hoàn toàn không như những gì mà quốc gia này từng rao giảng. 
Trong khi Mỹ đi tố một số nước khác vi phạm nhân quyền thì cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tố giác chính quyền Tổng thống Barack Obama cho phép tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái để giết khủng bố là hành động vi phạm nhân quyền.
Kể từ tháng 1.2009, Mỹ tiến hành 265 cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố tại một số nước trên thế giới, khiến ít nhất 1.488 người chết, trong đó có nhiều dân thường.
Mỹ là nước có số lượng tù nhân lớn nhất trên thế giới (2,3 triệu người) và tống giam nhiều người hơn các quốc gia khác (752 tù nhân/100.000 dân). Tình trạng giam giữ không xét xử vẫn tràn lan trong các nhà tù ở Mỹ.
Chính phủ Mỹ tiếp tục sử dụng các chính sách chống khủng bố, trong đó có việc giam giữ không xét xử tại nhà tù Guantanamo. Các Ủy ban quân sự vi phạm một cách cơ bản và gây nhiều cản trở cho các vụ kiện tụng đòi bồi thường cho các nạn nhân bị tra tấn. Điều kiện giam giữ tù nhân tại nhà tù Guantanamo đang trong tình trạng khắc nghiệt và vô nhân đạo khiến các tù nhân nổi giận, làm cho họ suy sụp về thể chất và tinh thần. Nhiều người trong số này bị nghi là các chiến binh Taliban và al-Qeada. 
Mặc dù nhiều tổ chức nhân đạo và cộng đồng quốc tế đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Mỹ phóng thích hoặc buộc tội và đưa ra xét xử các tù nhân tại nhà tù Guantanamo nhưng đến nay chính quyền Mỹ vẫn phớt lờ những lời kêu gọi này.
Mỹ đã ngăn cản các ứng viên động lập ra tranh cử, đồng thời chỉ trích tập quán cho phép thống đốc đề cử người ngồi vào chiếc ghế thượng nghị sĩ khi nó để trống.
Luật dự thảo của Quốc hội Mỹ tìm cách mở rộng quyền lực trong nước của Mỹ trong việc giam giữ vô hạn định những người được cho là nghi can khủng bố mà chưa bị buộc tội và có quyền giam giữ đối với một nhóm người nhất định bị tình nghi là khủng bố.
Bất chấp sức ép của dư luận trong và ngoài nước yêu cầu Mỹ minh bạch hơn trong các chính sách chống khủng bố, Mỹ vẫn tiếp tục mập mờ trong quyền hạn pháp lý về việc giết chết những người mà Mỹ cho là khủng bố.
Hãy nhìn nước Mỹ sẽ thấy một bức tranh trái ngược hoàn toàn với những điều truyền thông nước này vẫn tô vẽ. Nhân quyền ở nước Mỹ là điều quá xa sỉ!

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Một ứng cử viên tổng thống Mỹ bị bắt


Jill Stein, chủ tịch Đảng Xanh và là ứng cử viên tổng thống Mỹ, đã bị bắt chiều 16-10 (giờ Mỹ) vì cố tình đi vào khu vực tranh luận của tổng thống tại Hempstead, New York để phản đối. Cùng tham gia với Jill Stein còn có Cheri Honkala, phó chủ tịch Đảng Xanh. Cả hai người phụ nữ này đã phản đối với lý do tại sao họ không được tham gia cuộc tranh luận tổng thống. Ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ hai người này với tội danh gây rối trật tự.




Được biết bà Jill Stein không đáp ứng được bất kỳ tiêu chuẩn nào trong năm tiêu chuẩn để tham gia cuộc tranh luận tổng thống. Ông Frank Fahrenkopf, đồng chủ tịch Ủy ban tổ chức tranh luận tổng thống, cho biết ứng cử viên tổng thống muốn tham gia tranh luận phải đạt ít nhất 15% phiếu trong cuộc thăm dò toàn quốc. Trong khi số liệu từ Đảng Xanh cho biết họ chỉ nhận được 2-3% trong 4 cuộc thăm dò toàn quốc liên tiếp.
Mỗi quốc gia có luật pháp riêng, Gió Lành không bình luận đúng hay sai ở trường hợp trên. Gió Lành muốn nêu sự việc để thấy rằng: nếu không thỏa mãn yêu cầu cá nhân, bị đụng chạm quyền lợi bản thân… mà phát sinh bất đồng, bất mãn không thể giải quyết được dẫn đến bất mãn, la lối, tụ tập đông người là gây rối trật tự, bị xử lý theo pháp luật.
Ở Mỹ hay ở Việt Nam điều này đều đúng. Vì thế, thật vô lý khi chính quyền Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.

Lính Mỹ bị cáo buộc quấy rối tình dục ở Hàn Quốc

 Theo Vnexpress - Thứ năm, 18/10/2012, 11:05 GMT+7

Một lính Mỹ đang bị cảnh sát Hàn Quốc giam giữ vì cáo buộc quấy rối tình dục một nữ tiếp viên địa phương ở tỉnh Gyeonggi và tấn công chủ quán bar nơi cô này làm việc

Ảnh: StarsandStripes
Những người lính Mỹ đi trên một con phố bên ngoài doanh trại quân sự Casey ở thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi, phía bắc Hàn Quốc, nơi một lính Mỹ bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục một cô gái Hàn Quốc hôm 16/10. Ảnh: StarsandStripes

Các quan chức quân sự hôm qua cho biết viên lính Mỹ đang bị Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc giam giữ và thẩm vấn trong một cuộc điều tra hình sự chung Mỹ - Hàn. Theo Chosun Ilbo, cảnh sát Hàn Quốc nửa đêm 16/10 được một người chủ quán bar gọi điện tố cáo về việc bị một hạ sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số hai của Mỹ đánh vào mặt nhiều lần, khi ông này cố ngăn anh ta quấy rối tình dục một nữ nhân viên.
Stars and Stripes dẫn lời cảnh sát cho biết quần áo của cô gái bị xé rách và cô đã được điều trị các vết thương nhỏ tại một bệnh viện địa phương.
"Sư đoàn Bộ binh số hai rất lấy làm tiếc về sự cố này", phó chỉ huy, chuẩn tướng J.B Burton cho biết. "Chúng tôi đang nỗ lực hợp tác với cánh sát Hàn Quốc và chính quyền địa phương để điều tra kỹ lưỡng và xử lý vụ việc".
Vụ việc xảy ra tại thành phố Dongducheon bất chấp những nỗ lực chung của cảnh sát thành phố và quân đội Mỹ trong việc tăng cường an ninh cho khu vực. Các cảnh sát đã tình nguyện tuần tra các đường phố cùng lính Mỹ sau khi một nữ thiếu niên Hàn Quốc bị lính Mỹ cưỡng hiếp hồi tháng 9 năm ngoái.
Những vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng khiếu nại về những hành vi sai trái của lính Mỹ ở Hàn Quốc. Các quan chức chính phủ mới đây cho biết họ đang cân nhắc mở một tổng đài điện thoại quốc gia, tiếp nhận những thắc mắc của công dân, những người tin rằng họ là nạn nhân của những vụ phạm tội do lính Mỹ gây ra. 
                                                                                                                                              Trọng Giáp

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Một con rối

         Đài VOA và một số trang thông tin trên mạng loan tin về việc Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Cù Huy Hà Vũ, gửi kiến nghị tới Quốc hội yêu cầu giải thích rõ về điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”.  Thông tin không làm cho tôi ngạc nhiên, bởi từ lâu, vợ chồng Dương Hà trở thành con rối trong tay kẻ khác, chứ làm gì một luật sư, người có học hành lại phải đề nghị giải thích câu chữ như thế. Nhưng diễn trò cũng phải có tích, chứ cái kiểu bị giật như con rối thế này thật đáng xấu hổ.

          Lu loa, nhận tiền làm rối nhưng Dương Hà có biết rằng chính nước Mỹ của thị cũng có một đạo luật tương tự như điều 88 Luật Hình sự Việt Nam. Kẻ mang tiếng là luật sư kia chắc đã mờ mắt vì tiền nên không nhớ rằng: Năm 1798, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Phản loạn, trong đó quy định: “việc viết, in, phát biểu hay phổ biến… mọi văn bản sai sự thực, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội”. Mục đích của Đạo luật Phản loạn là để ngăn chặn việc tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền. Vậy, mục đích và nội dung Đạo luật Phản loạn và điều 88 Luật Hình sự Việt Nam là tương đồng. Nguyễn Thị Dương Hà và đám con rối bị giật dây không còn khả năng tư duy nhận thức nên lớn tiếng la lối, làm một trò hề rẻ tiền.
          Dương Hà chất vấn “thế nào gọi là chống nhà nước” ư? Thế thị có thể hiểu được thế nào là khi người ta khinh bỉ, chửi thị không? Có phải liệt kê tất cả những hành động, cử chỉ có thể xảy ra để biểu thị điều ấy không? Mà có khi thị không hiểu được thật, vì nếu hiểu, thị và chồng đã không lún sâu vào con đường bán phản bội đất nước, cam phận làm tay sai của kẻ khác.
          Thực chất, Nguyễn Thị Dương Hà, kẻ cùng chồng đâm đơn kiện bố chồng là cố nhà thơ Cù Huy Cận, khiến cho ông đau khổ bao lâu. Chỉ vì miếng đất để Dương Hà bán café mà vợ chồng thị có thể trà đạp lên tất cả, kể cả tình cảm gia đình. Con người không biết đến chữ Hiếu thì không thể làm người tử tế.
          Luật sư Dương Hà thường xuyên phải lê la đến các nơi có bức xúc, khiếu kiện để lấy thông tin, gạ gẫm mọi người kiện tụng. Một luật sư đàng hoàng thì sao phải đi khóc mướn kiểu rẻ tiền như thế?! Bôi bẩn lên mặt mình để gây sự chú ý, để ăn vạ, để nhận tiền của những kẻ bên ngoài, đi ngược với lợi ích của cả dân tộc, Nguyễn Thị Dương Hà là loại người gì đây?! Thật là nhục nhã hết sức!

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Căn bệnh “Sính ngoại”

          Ra đường rất hay gặp câu “Tây nó thế”, “Ở Tây thì khác…”, “Thử ở Tây xem…” vân vân và vân vân.
          Việt Nam chưa phải là quốc gia hùng mạnh trên thế giới nhưng không có nghĩa là ở Tây cái gì cũng tốt hơn, cái gì cũng chuẩn hơn. Ở đâu thì cũng có những vấn đề riêng, có cái được, có cái còn dang dở, hạn chế… Nhiều người mắc bệnh sính ngoại, bất kể chuyện gì cũng cho là ở Tây nhất định phải hơn ta. Trẻ con phải ăn sữa ngoại, đồ hộp Tây mới tốt, mới đảm bảo. Trẻ lớn lên thì “nghèo cũng cho thằng Tèo đi du học”. Người lớn phải dùng đồ ngoại, hàng hiệu…. Đến cả những vụ việc xảy ra tận bên trời Tây, chả hiểu rõ tường tận, đúng sai thế nào cũng cứ thán phục. Tây người ta xử lý vụ việc thế chứ! Tây người ta thẳng thắn thế chứ!...
          Không thể phủ nhận những thành quả tốt đẹp ở các nước có nền kinh tế - xã hội phát triển hơn ta. Nhưng cũng không phải bất cứ thứ gì, việc gì cũng nâng họ lên, còn hạ mình xuống. Thực tế, mỗi quốc gia đều có những thuận lợi, khó khăn; mặt mạnh, hạn chế riêng.
          Nhiều người khi đi ra nước ngoài chọn được cái quần, cái áo ưng ý muốn mua, thậm chí mua rồi, đến khi lật mác ra xem mới té ngửa đó là hàng xuất khẩu Made in Việt Nam. Tất nhiên, giá cả tính bằng ngoại tệ, đắt gấp mấy chục lần so với giá cả tại Việt Nam.
          Cái sự oái ăm còn ở chỗ, chuyện gì bên Tây cũng thấy hay hay, còn như bên ta, sự việc giống y chang hay tương tự cũng cho là dở, là có vấn đề.
Giám đốc Ngân hàng Vatican Ettore Gotti Tedeschi hôm 24-5 đã bị cách chức vì liên quan đến việc rửa tiền.
Theo báo New York Times, chính quyền liên bang và các tiểu bang Mỹ đang điều tra nghi án một số ngân hàng không theo dõi số lượng tiền mặt lưu thông qua các chi nhánh, tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền. Nhà chức trách có thể sẽ sớm truy tố JP Morgan Chase. Bank of America và các ngân hàng khác ở Phố Wall cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự. Gần đây, chính quyền Mỹ đã phạt một số ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu vì tội rửa tiền. Ngân hàng Anh Standard Chartered đã phải nộp phạt 340 triệu USD hồi giữa tháng 8-2012 để dàn xếp vụ án. Citigroup, Barclays (Anh) cũng bị liệt vào danh sách đen. Năm ngoái, chính JP Morgan Chase từng nộp phạt 88 triệu USD vì xử lý giao dịch tiền tệ từ Iran, Sudan, Liberia...
Những thông tin trên được những tín đồ “sính ngoại” tán thưởng, thán phục vì người ta làm tốt việc quản lý, dám làm mạnh tay… Thế nhưng việc tăng cường các hoạt động nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, hay việc xét xử những người vi phạm pháp luật thì lại hóng thông tin lệch lạc từ bên ngoài để đặt những dấu hỏi, dấu chấm than. Có bắt bầu Kiên hay ai đi chăng nữa thì cũng là hoạt động bình thường. Ai vi phạm pháp luật, nấy phải chịu xử lý. Tội phạm ngân hàng hay bất kỳ ngành nào thì ở quốc gia nào chả có, xảy ra ở nước nào chả gây hậu quả xấu cho nước đó.
Đành rằng chuyện xảy ra ở nước mình, gần với mình, ảnh hưởng trực tiếp tới mình nên đối với mình là quan trọng. Nhưng không có nghĩa là cứ xảy ra trong nước là lại gán cho đủ cái tên (thực ra là nghe hóng từ các trang điện tử bên ngoài của các phía thiếu thiện chí, thậm chí thù địch với Việt Nam): nào là “nội bộ đấu đá”, nào là “đấu đầu lãnh đạo”, rồi thì sẽ … và sẽ …
Có điều chắc chắn rằng: nếu không tỉnh táo nhìn nhận lại, những người mắc chứng bệnh “sính ngoại” sẽ có ngày biến chứng thành "ung thư nhận thức" thì hậu quả thật đáng tiếc!